💎
"Chỉ những người với trái tim thuần khiết mới có thể chạm được tới viên sapphire xanh..."
-
"Jaemin!"
Jaemin giật mình bừng tỉnh, Jeno ở bên cạnh trông có chút giận dỗi, có vẻ như cậu ấy đã cất công gọi từ nãy đến giờ nhưng Jaemin không hề nghe thấy gì cả
"Cậu lại nghĩ ngợi điều gì nữa"
"Không có, mình hơi mất tập trung thôi"
"Sao cũng được, mau lên, đến giờ thể dục rồi, mọi người đã đi hết rồi, và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ta xuống muộn tiết ông thầy bụng bự kia rồi đó"
Jaemin gật gù nói đã biết, rồi chạy theo Jeno cùng đi xuống sân. Cũng may vừa đến nơi thì mới có tiếng chuông vào tiết, làm thầy giáo có tức cũng chẳng bắt bẻ được
Tới giữa giờ thì tên nhóc Jeno đã chạy đi đâu mất để chơi rồi, chỉ còn Jaemin thảnh thơi ngồi trên ghế đá dưới tán cây xanh. Không hiểu sao dạo gần đây cậu lại bị ám ảnh bởi câu nói của bà cậu dặn khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, đầy những khúc mắc với cuộc sống bí ẩn chứa biết bao điều chưa khám phá này. Bà luôn kể cho cậu nghe câu chuyện về những thần thoại hay truyền thuyết huyền ảo, và nhiều nhất phải kể đến những viên đá sapphire
Bà cậu từng kể rằng ở nơi miền biển xinh đẹp gia đình cậu đang sống này cất giữ một viên sapphire xanh khổng lồ. Nó toả ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo diệu kì, đẹp đến mức ai cũng phải mở to đôi mắt ra ngắm nhìn nó. Đặc biệt hơn, có rất nhiều người nói nó không đơn thuần chỉ là viên sapphire xanh tuyệt đẹp, mà còn là star sapphire, biểu tượng của sự chân thành, hi vọng, và định mệnh. Vậy nên nếu một cặp đôi có thể cùng nhau tìm ra được nó, nhất định sẽ bên nhau bền chặt và lâu dài
Jaemin đã lớn lên với những câu chuyện xinh đẹp đó của bà. Mặc dù sau này, đôi lúc cậu cảm thấy nó thật hoang đường, nếu cái vùng đất nhỏ xíu này thật sự chứa một viên đá quý giá đến thế, chẳng phải người ta đã đổ xô đi tìm và lấy mất nó rồi sao. Bà Jaemin nghe vậy chỉ mỉm cười, vốn dĩ viên sapphire xanh và thành phố ven biển này đã hoà làm một, không ai có thể đem nó đi được. Hơn nữa, chỉ những người với trái tim thuần khiết, mới có thể chạm được tới viên sapphire xanh ấy. Jaemin tò mò rằng bà đã từng thấy nó chưa, bà cậu chưa từng đáp lại câu hỏi đó, chỉ nói rằng sao cậu không thử đi tìm câu trả lời cho mình
Thật đáng tiếc, trước khi Jaemin kịp tìm ra, bà cậu đã rời đi mất rồi, và không còn ai sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện huyền bí vào mỗi đêm đầy sao, hay đưa ra thêm manh mối về viên sapphire quý giá kia nữa
Jaemin một mình đạp xe đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, cũng tại tên nhóc thối Jeno dám vừa trống tan trường cái liền bỏ rơi cậu. Đường phố lúc chiều tà vắng tanh vắng ngắt, trừ lác đác bóng dáng vài cô cậu học trò như Jaemin, xung quanh gần như chẳng có bóng một ai. Jaemin vừa đạp vừa ngó nghiêng ngắm nhìn trời đất. Mặt trời cháy bỏng dần dần lặn xuống, khuất mãi phía sau mặt biển xanh êm dịu, bầu trời rộng lớn như bao phủ bởi một lớp màu vàng cam rực rỡ mà thơ mộng, một khung cảnh đẹp đến khiến lòng người xao động
Và chợt một bóng dáng vụt qua trước mắt Jaemin. Khoảnh khắc này dường như đang ngưng đọng lại, Jaemin cố ngoái đầu nhìn theo, thiếu niên nhỏ bé vội vã chạy thẳng về hướng ngược với cậu, mái tóc đen bồng bềnh nhẹ nhàng bay trong gió, những giọt mồ hôi chậm rãi lăn dài từ vầng trán xuống gò má thiếu niên. Trong một giây phút, Jaemin cứ ngỡ như mình vừa trở thành nhân vật chính trong một bộ phim thanh xuân, giữa khoảnh khắc trời đất chìm trong ánh sáng lộng lẫy của hoàng hôn, cậu gặp được tia sáng của đời mình, mang theo những rung cảm xao động của tuổi mới lớn
-
Trong tâm trí Jaemin vẫn mang theo những suy nghĩ về thiếu niên nọ, không biết đó là ai nữa, mà tại sao chỉ vụt qua nhau, lại khiến Jaemin phải suy nghĩ, vương vấn tới bây giờ. Tiếng giày da lộp cộp của giáo viên bước lên bục giảng làm Jaemin bừng tỉnh lại, khoan đã, cậu còn nghe thấy một tiếng giày khác tiếp nối nữa. Jaemin ngẩng mặt lên, bỗng cả người cậu như đứng hình, con ngươi mở to nhìn người trước mắt trong sự ngạc nhiên
"Xin chào mọi người, mình là Huang Renjun, mới chuyển đến đây, mong được giúp đỡ"
Jaemin ngẩn người, chính là cậu ấy, người cậu đang tìm kiếm
Lần đó vì Renjun và Jaemin chạy lướt qua nhau nên Jaemin không thể nhìn thấy gì hơn ngoài một thiếu niên mang theo ánh hào quang vụt trước mắt mình. Giờ nhìn kĩ rồi, người ấy trông thật sự còn hơn những gì Jaemin mong đợi. Một người con trai vóc dáng thanh mảnh cao ráo, mang khuôn mặt thanh tú mềm mại với sống mũi cao, đôi mắt đen to tròn của người ấy dường như chứa cả ngân hà lấp lánh, cười lên một cái là khiến cả không gian như bừng sáng. Cỡ này không phải xứng đáng để gọi là tiên tử rồi sao. Mà có vẻ không chỉ mình Jaemin cảm thấy Renjun nhìn rất đẹp, vì xung quanh cậu là tiếng xì xào của mọi người trong lớp, bàn tán rằng cậu bạn này nhìn dễ thương thật đấy
Renjun xuống tìm một chỗ trống để ngồi, là bàn ngay phía trên Jaemin, nhưng mà ở dãy bên cạnh, một vị trí rất phù hợp để nhìn lén mà không bị phát hiện. Jeno ngồi đằng sau vỗ vỗ vai Jaemin, bảo đúng là Renjun nhìn xinh trai thật ha, Jaemin không nói gì, chỉ có tiếng thầy giáo gõ thước lên bảng yêu cầu lớp trật tự để bắt đầu vào bài
Tiếng chuông kết thúc tiết học reo lên, kèm theo tiếng thở dài vật vã của đám học trò vì không thể chịu đựng tiếp môn toán đáng ghét này nữa. Jaemin bỏ bút xuống, cậu nhìn ra chỗ Renjun muốn kết bạn, nhưng vì chần chừ mãi nên các bạn khác trong lớp đã sớm vây quanh người kia làm quen rồi. Quả đúng là gương mặt ngọt ngào dễ thu hút ong bướm có khác, mới vài phút đã không ít bạn học chạy tới, mà bị hỏi dồn dập như thế vẫn tươi cười nhẹ nhàng trả lời từng câu một, khiến Jaemin cảm giác Renjun như đang toát ra hào quang của người nổi tiếng vậy
Suốt cả một ngày Na Jaemin cứ xoáy vào vòng lặp như vậy, ngần ngại rồi lại mất cơ hội, đành chờ hết tiết sau, hết tiết sau vẫn lại ngần ngại, cứ thế cho đến lúc tan trường, Huang Renjun vẫn không thể biết đến sự tồn tại của một người bạn tên Na Jaemin. Jaemin thầm trách sự hèn nhát của mình, rồi đành đeo balo lên, túm cổ Lee Jeno lôi đi bắt cùng đi về nhà
-
Kim đồng hồ điểm đến 6h, Jaemin thấy thế liền đứng dậy dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa. Jaemin thường đi làm thêm ở quán đá bào gần bờ biển vào mỗi chủ nhật, mặc dù có hơi bận rộn, nhưng nhờ nó mà Jaemin kiếm được một khoản kha khá để tiêu vặt nên cậu cũng không than phiền gì
"Bạn ơi, cho mình hai ly đá bào dâu với ạ"
Jaemin cau có, tới giờ đóng tiệm của người ta rồi còn đến mua bán gì nữa. Cậu quay ra nhìn thử xem vị khách muộn màng kia là ai, nhưng rồi gương mặt ấy khiến cậu sững lại, mang theo chút ngại ngùng bối rối
"Renjun?"
Renjun ngạc nhiên khi thấy người nọ biết tên mình, bạn nheo mắt một lúc, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang vì không rõ đây là ai
"Bạn biết mình sao?"
"À mình là Jaemin, cùng lớp với cậu"
"Ồ vậy sao... Xin lỗi nhé, mình không nhớ ra cậu"
"Không không, cũng tại mình chưa có giới thiệu. Của cậu là hai dâu đúng không?"
Renjun gật đầu xác nhận lại, thanh toán xong thì liền đứng dựa một bên chờ Jaemin làm việc
"Ngày nào cậu cũng làm thêm ở đây sao?"
"Thường thì mình chỉ làm vào chủ nhật thôi, có điều đây là quán của anh họ mình nên nếu thích thì rảnh khi nào tới làm khi đó cũng được, vẫn được trả lương đầy đủ"
"Ra vậy. Tại mình thấy bạn mình là người ở đây nói rằng có quán đá bào cạnh bờ biển ăn rất ngon, tiện mình cũng đang thèm nên qua rồi mua ké cho cậu ấy"
"Vậy hãy ghé qua thường xuyên ủng hộ nhé, có điều tiệm chỉ mở đến 6 giờ thôi"
Renjun giật mình mở điện thoại ra xem, thấy đã quá gần 10 phút so với giờ đóng cửa thì chắp tay xin lỗi Jaemin, nhưng Jaemin xua tay bảo không sao cả, lần sau chú ý là được
Jaemin làm xong đồ thì đưa cho Renjun, rồi chẹp miệng quay lại với việc dọn dẹp. Renjun cứ đứng đó lóng ngóng nhìn theo, Jaemin thấy người mãi không chịu đi mới khó hiểu thắc mắc
"Sao cậu không đi lẹ đi, đá bào để lâu tan bớt sẽ không còn ngon"
"Mình... À mình định hỏi cậu cần giúp gì không, vì cũng tại mình nên cậu phải đóng cửa muộn"
"Trời ạ mình đã bảo không sao mà, mình cũng dọn sắp xong rồi, cậu đi trước đi"
"Ừm, vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé"
Renjun cong mắt cười, bàn tay vẫy vẫy thay lời tạm biệt, rồi nhanh nhẹn chạy đi. Jaemin dõi mắt nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt kia, trên môi vô thức nở một nụ cười, cũng không để ý rằng bản thân mải mê quá, nên đã vô tình huých tay làm đổ mấy cái ly nhựa, tới khi nhận ra thì cậu đã phải mất thêm chục phút nữa mới có thể hoàn toàn an tâm đóng cửa tiệm
-
Jaemin cứ như vậy nghiễm nhiên trở thành bạn của Renjun, thậm chí còn là người được Renjun tin tưởng, nhờ vả hướng dẫn mình trong môi trường mới xa lạ này. Đến Lee Jeno còn bất ngờ hỏi Na Jaemin, cậu rốt cuộc đã làm thân với Huang Renjun từ lúc nào mà nhanh như vậy. Jaemin không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, chỉ bảo rằng Renjun rất dễ mến
Dần dà Renjun và Jaemin cũng thân thiết với nhau hơn, từ những câu chào hỏi đơn giản đã nâng cấp thành những cuộc trò chuyện phiếm về sở thích, thói quen, hoặc những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ đó Jaemin mới biết rằng Renjun cũng là người rất thích được nghe người khác kể chuyện, bản thân bạn cũng hay suy nghĩ về những câu chuyện bí ẩn xoay quanh vũ trụ mà chưa được giải đáp. Thế là Jaemin liền đem những thứ thuở nhỏ bà cậu kể kể lại cho Renjun. Và phản ứng của Renjun với những thứ này còn hơn cả Jaemin mong đợi. Cứ có lúc nào rảnh là Renjun sẽ sấn tới bên cạnh Jaemin, hào hứng chờ đợi cậu nói về một câu chuyện kì lạ nào đó. Những tia sáng lấp lánh ẩn chứa trong đôi mắt của Renjun mỗi khi chăm chú lắng nghe lại khiến cho Jaemin thấy được hình ảnh của chính mình trong quá khứ, một đứa trẻ tràn đầy sự tò mò, thích thú ôm lấy chân của bà mình để được bà kể chuyện cho nghe
Và cũng giống như Jaemin, Renjun cảm thấy hứng thú nhất với câu chuyện về viên đá sapphire xanh và tự hỏi rằng làm cách nào để có thể tìm ra nó
"Mình chẳng có thêm manh mối nào nữa cả, bà mình cũng đã mất vài năm rồi, mình cũng không còn động lực để giải mã bí ẩn về nó"
"Nhưng hẳn bà cậu sẽ rất muốn cậu có thể một lần nhìn thấy nó. Hay mình cùng cậu đi tìm nhé?"
Trái tim Renjun tựa như đang bùng lên ngọn lửa của sự nhiệt huyết, bạn nắm lấy tay của Jaemin, dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn cậu đề nghị. Jaemin được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn kia truyền tới, không giấu được nổi sự bối rối ngại ngùng, má cũng ửng hồng hết lên rồi, chỉ có thể im lặng gật đầu. Cũng may là Renjun quá vô tư, không có để ý tới vẻ mặt khó coi kia của Jaemin
"Ê Na Jaemin, lát tự về một mình nhé, hôm nay mình có việc rồi"
Khi Jaemin vẫn đang ngượng ngùng chưa dám nói gì tiếp thì Lee Jeno đã đứng ngoài cửa sổ lớn tiếng cắt ngang cái bầu không khí im lặng này rồi. Jaemin đáp lại bằng một câu ờ hờ hững, xong quay ra lầm bầm than thở với Renjun được có thằng bạn thân mà bội bạc không chịu được, suốt ngày để cậu tự về một mình để đi làm chuyện mờ ám. Renjun bật cười, vu vơ nói rằng nếu muốn thì bạn có thể đi cùng cậu. Jaemin nghe xong hai mắt liền sáng rực, ánh lên tia mong đợi
"Thật sao?"
"Ừ, nhưng chắc cũng chỉ cùng một đoạn, nhà chúng mình ngược hướng mà"
Phải rồi nhỉ, tiếc thật đấy, Jaemin nghĩ, nhưng có thể cùng sánh vai đi với Renjun là đủ vui rồi, không cần phải nhiều làm gì. Xong chợt Jaemin nghĩ ra, có cách để đi cùng Renjun về đến nhà cơ mà
"Renjun muốn mình chở về nhà không? Mình đi xe đạp mà"
"Ấy thôi, vậy lại uổng công cậu phải đi thêm một đoạn nữa"
"Không sao, dù gì đạp xe thì cũng nhanh hơn là dắt bộ, chở Renjun về thẳng nhà còn tiện hơn á"
Renjun chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý, có người tình nguyện chịu chở về là quá tốt còn gì
Và thế là lúc tan học, hai bạn nhỏ cùng nhau ngồi trên một chiếc xe đạp, thong thả đèo nhau về. Jaemin cố tình đi chậm nhất có thể, để kéo dài thời gian nói chuyện với Renjun, chứ nếu đạp tốc độ bình thường thì vèo cái là tới nơi rồi. Renjun nghịch ngợm ngồi ngược chiều, để nhìn ngắm đoạn đường cả hai vừa đi qua, và cả lắng nghe tiếng gió khẽ rít bên tai
"Renjun này"
"Ừ?"
"Cậu có vội không?"
"Không, sao vậy?"
"Vậy cậu muốn đi ngắm hoàng hôn chút không?"
Jaemin đột ngột đề nghị làm Renjun hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải là không thể, nên bạn gật gù đồng ý. Thế là Jaemin liền đổi hướng, lái xe ra gần bờ biển, rồi dắt tay Renjun tới bãi đá, ngồi xuống lặng lẽ ngắm cảnh mặt trời lặn
Tựa như một cây cọ dính màu được nhúng vào nước, mặt biển bây giờ loang lổ những vết sơn màu đỏ cam đến từ mặt trời, toả dần ra xung quanh. Những dải bọt trắng xóa được tạo ra từ những cơn sóng, khi đứng dưới ánh tà chiều trông thật lấp lánh, khiến biển hiện giờ chẳng khác gì một hòm kho báu với những viên kim cương nhỏ toả sáng vậy. Một cơn gió chẳng rõ từ đâu khẽ đi tới, mang theo hương vị mằn mặn của biển, xuyên qua mái tóc xù xoà trước trán của thiếu niên
"Đẹp quá..."
"Nhỉ? Dù mình lớn lên ở đây, nhưng lúc nào cũng thích ngắm biển, vì mỗi khi nhìn khung cảnh trước mắt, mình đều thấy trong lòng thật thoải mái và dễ chịu"
Jaemin lặng lẽ nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của biển vang vọng bên tai mình, tiếng sóng vỗ rì rào như mang theo những kí ức tuổi thơ bên bà đập vào tâm trí cậu, khiến một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, hoà vào làn nước rộng lớn bao la
"Jaemin. Có chuyện gì sao"
Tiếng gọi dịu dàng của người bên cạnh làm Jaemin tỉnh lại, cậu nhận ra Renjun đang ân cần nắm lấy bàn tay của mình, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng
"À không có gì đâu, chỉ là mình có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên biển, khi nhớ lại có hơi xúc động thôi. Mà cũng muộn rồi, Renjun muốn về không?"
Renjun vẫn có chút không an tâm về Jaemin, nhưng bạn đâu thể hỏi gì thêm chứ, nên chỉ đành gật đầu rồi đứng dậy đi theo Jaemin quay trở về. Đoạn đường từ biển về nhà Renjun tuy chẳng xa mấy, nhưng sự im lặng bao trùm khiến độ dài quãng đường như tăng lên vài phần. Jaemin không biết phải nói gì, Renjun cũng quá ngại để bắt chuyện, nên chỉ đành ngồi yên như vậy
Phanh xe lớn tiếng kít một cái, dừng lại trước cửa nhà Renjun. Bạn khách sáo cúi đầu cảm ơn Jaemin vì đã dẫn mình đi xem hoàng hôn còn đèo mình về, Jaemin cho rằng đây là chuyện nhỏ nhặt, nếu thích thì lúc nào cũng có thể làm được. Renjun gật gật, xoay người đi vào nhà của mình. Jaemin cũng quay xe chuẩn bị đi về, nhưng chợt cậu cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy vạt áo đồng phục trắng của mình. Jaemin nhìn sang, hỏi Renjun có vấn đề gì sao, Renjun ngập ngừng một lúc, mãi một lúc mới ngại ngùng nói ra điều bạn đang nghĩ
"Nếu Jaemin có tâm sự, thì cứ gọi mình đi ngắm biển, Jaemin không cần phải kể cho mình nghe chuyện đó là gì, nhưng vì ngắm biển khiến Jaemin nhẹ nhõm nên chắc chắn mình sẽ đi cùng"
Jaemin ngạc nhiên, rồi nở nụ cười đầy cảm kích, cậu không nghĩ bạn nhỏ này thật lòng để ý đến mình tới vậy
"Nếu thế thì mình cần một cái xoa đầu an ủi, Renjun làm cho mình được không"
Renjun cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế vươn tay ra vuốt lấy mái tóc đen dài của Jaemin, khiến cậu thích thú vô cùng. Jaemin được Renjun quan tâm như này thì lại càng tham lam mong muốn nhiều hơn. Bà cậu cũng từng nói rằng, sẽ có những lúc phải đưa ra lựa chọn liều lĩnh giữa có được trọn vẹn thứ mình muốn hoặc mất hết tất cả những gì từng gây dựng, mà không thể duy trì trạng thái níu giữ song song được mãi. Giống như hiện giờ Jaemin đang phân vân giữa việc nói ra tình cảm của mình để có được Renjun, hoặc sẽ mất luôn bạn và cả tình bạn này. Và rồi Jaemin hạ quyết tâm, thôi thì được ăn cả, ngã thì thôi vậy
"Renjun"
"Ừ"
"Mình muốn hôn cậu"
Renjun sững người, Jaemin cúi mặt, sẵn sàng tinh thần để đối mặt với mọi tình hướng xấu nhất có thể, như là sẽ bị bạn thẳng thừng từ chối hoặc quay lưng bỏ đi. Nhưng rồi Renjun chỉ im lặng đứng như trời trồng, trong đầu bạn bây giờ có lẽ chỉ còn những mớ suy nghĩ rối bòng bong, cố tiêu hoá xem chuyện gì vừa xảy ra
"Được"
"Hả"
"Mình nói là được, cậu làm đi hoặc là mình sẽ đổi ý"
Jaemin còn hoảng loạn hơn khi nãy, Renjun là đang, cho phép cậu hôn bạn sao? Như vậy là Renjun cũng thích cậu, hay là bạn chỉ đang tỏ ra bao dung ân cần? Nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, làm trước rồi giải quyết dần sau
Bàn tay Jaemin cẩn thận ôm lấy gương mặt Renjun, nghiêng đầu đặt lên môi bạn một nụ hôn dịu dàng. Jaemin cảm giác trong lòng mình đang có một làn sóng mãnh liệt, mạnh mẽ dâng lên rồi đập mạnh vào trái tim, khiến thứ tình cảm tươi sáng đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân phơi phới như cuộn trào. Cả hai cứ chạm môi như vậy một lúc, đến khi tách ra thì ánh nắng cuối cùng cũng đã vụt tắt nơi chân trời, nhường vị trí cho màn đêm xanh thẳm bao trùm
"Mình thích Renjun, mình thích cậu đã lâu rồi, và mình đã bị cậu hớp hồn trước cả khi bọn mình chính thức gặp nhau. Nên là, liệu mình có thể trở thành... Ừm, cậu biết đấy-"
"Cái đó, cho mình thêm thời gian được không"
Jaemin có chút sững sờ, vậy ra Renjun cũng không thực sự có cảm xúc với mình sao. Cậu bối rối đưa tay ra sau gáy, cố gắng lịch sự đáp lại Renjun rằng mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng của bạn, rồi lập tức phóng xe đi mất, không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại nữa
Dù con đường về nhà được rọi sáng bởi những cột đèn đường trải dài song song hai bên lề, nhưng Jaemin cảm thấy dường như bản thân đang lạc lối trong bóng tối sâu thẳm, hoang mang tìm lại thứ ánh sáng đã tan biến ở điểm cuối của bầu trời
-
Jaemin thật sự thấy không thoải mái. Cả cậu và Renjun đều hiểu ý không nhắc lại về chuyện ngày hôm đó nữa, tuy vậy, Jaemin không còn đủ tự tin để trò chuyện vui vẻ như Renjun như mọi khi, mỗi lúc bạn tới gần bắt chuyện đều khiến Jaemin thấy khó xử và điều duy nhất cậu làm chính là kiếm cớ để lảng tránh
Và có vẻ như, nó khiến cho cả Renjun cảm thấy khó chịu
Một ngày chủ nhật tràn ngập những ánh nắng chói chang, Jaemin dựa lưng vào ghế, tay cầm chiếc quạt mini chạy bằng pin, ngửa cổ than thở sao mà mệt thế. Trời nóng nên đá bào quả nhiên bán được khá nhiều, nhưng điều đó cũng làm cho Jaemin càng oải hơn
"Bạn ơi, cho mình order một đá bào dâu, và một cuộc trò chuyện được chứ"
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang bên tai Jaemin, cậu ngẩng đầu dậy, biết ngay là Renjun mà. Jaemin bối rối, thôi thì cứ làm đơn cho người ta đã rồi tính gì tính sau
Jaemin cẩn thận đưa đồ cho Renjun, rồi bắt đầu bối rối đảo mắt xung quanh né tránh. Renjun cũng không phiền, chỉ lặng lẽ mở miệng bắt chuyện trước
"Chuyện hôm đó, mình xin lỗi, chắc Jaemin buồn lắm"
"Sao cậu lại phải xin lỗi chứ, cậu đâu làm gì sai, người bắt đầu là mình cơ mà. Chỉ là, mình không dám đối mặt với cậu nữa, sợ rằng cậu cảm thấy mình quá trẻ con ấu trĩ"
"Nhưng mình cảm thấy rất bực bội trong người khi Jaemin cứ né tránh như vậy. Dù mình chưa thể xác định được chính xác tình cảm của bản thân để trả lời, nhưng Jaemin cũng là một người bạn tốt của mình, không có cậu, mình thấy rất trống vắng"
Lời bộc bạch đầy ấm ức của Renjun làm Jaemin rơi vào trạng thái bối rối và cái đầu thì cứ quay mòng mòng như chong chóng. Vậy ra trước giờ Renjun vẫn luôn trân trọng tình bạn giữa hai đứa trong khi Jaemin chẳng hề để tâm tới nó. Jaemin tự thấy bản thân vốn đã rất tệ rồi, giờ còn tệ hơn cả trước nữa
"Dù sao thì chuyện cũng đã đành rồi, từ giờ Jaemin đừng bỏ rơi mình nữa được không"
Ánh mắt chân thành của Renjun long lanh ngước lên nhìn Jaemin làm cậu mủi lòng. Jaemin chỉ khẽ cười, ôm lấy Renjun xin lỗi, hứa sẽ không làm vậy nữa. Chợt lúc này Renjun nhớ ra về cốc đá bào chưa trả tiền, Jaemin thấy vậy liền phủi phủi tay, bảo không cần trả, coi như là quà tạ lỗi của mình, mà từ sau nếu muốn Renjun cứ qua ăn thoải mái, Jaemin mời. Renjun bối rối nói làm thế sao được, nhưng Jaemin dường như không còn nghe nữa, chỉ mỉm cười trêu ghẹo bạn
Sau buổi chiều hôm ấy, mối quan hệ giữa Renjun và Jaemin đã bình thường trở lại, nhưng vẫn có đâu đó chút gượng gạo ngại ngùng mà chỉ hai người có thể nhận ra
Thật may những lúc ngượng ngùng như vậy lại có Jeno từ đâu thình lình xuất hiện kịp thời giải vây. Jeno sẽ thuần thục kéo ghế vào nhập hội, ngồi xuống bắt đầu nói những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không cuối. Nhưng cậu ấy đã cố hết sức rồi, Renjun cười cười nói nhỏ với Jaemin, mau thu vẻ mặt buồn chán của cậu vào. Ừ thì Renjun nói cũng đúng, Jaemin đánh giá cao nỗ lực của Jeno trong việc giải cứu bầu không khí này
-
Chẳng mấy chốc đã lại tới kì nghỉ hè. Jaemin vào thời gian này thường sẽ chỉ ru rú ở quán đá bào làm thêm. Mùa này là mùa cao điểm, khách du lịch họ đổ về đây, hiển nhiên chiếc quán nhỏ nằm bên bờ biển cũng sẽ rất đông khách. Jaemin với anh họ hôm nào cũng tất bật từ khi mặt trời chói chang giữa bầu trời xanh ngắt cho tới khi nó lặn đỏ rực trên mặt biển mênh mông. Có những khi khách người ta mua nhiều quá, làm không kịp ngơi tay, hôm nào hết hàng nhanh quá không tiện mua đồ bổ sung thì chỉ đành xin lỗi khách hàng xin phép đóng cửa sớm
Mùa hè nào cũng như vậy nên Jaemin quen rồi, chỉ là đột nhiên năm nay có sự xuất hiện của một người bạn nhỏ lẽo đẽo theo đuôi cậu. Renjun không phải không có bạn, bạn cũng có một người bạn thân là dân địa phương ở đây, người từng giới thiệu bạn tới quán đá bào của anh họ Jaemin ấy. Nhưng bạn thân lâu ngày không gặp cũng có chút nhớ, hôm nào Jaemin cũng bận mà, Renjun muốn tìm thì chỉ có thể lảng vảng quanh tiệm, tranh thủ lúc Jaemin đang rảnh thì trò chuyện, còn không thì đành im lặng nhìn cậu làm việc
Anh họ Jaemin vì thế cũng dần quen mặt với bạn nhỏ này, đôi lúc cuống quá sẽ gọi luôn cả Renjun vào check đơn giúp. Ban đầu anh cũng có trả công cho Renjun, nhưng bạn từ chối không nhận, chỉ lém lỉnh nói rằng anh cứ cho mình vào giúp rồi cho bạn ăn ké một ly miễn phí là được. Anh họ Jaemin trước đề nghị đáng yêu này thì lập tức đồng ý, nhưng đằng sau lại dúi cho Jaemin thêm chút tiền, dặn nhớ cầm mấy đồng này dẫn bạn đi ăn món gì ngon nhé
Thế là tiệm đá bào lại có thêm một bạn nhân viên part time nữa. Cũng may có Renjun, hôm nào anh họ Jaemin bận thì có thể an tâm đi xử lí công chuyện, vì đã có Renjun ở quán đỡ đần Jaemin rồi
Đồng hành cùng quán càng lâu, Renjun lại càng thêm yêu thích công việc này. Mỗi ngày thức dậy nghĩ đến việc được tiếp đón những vị khách lại khiến Renjun hào hứng vô cùng. Đôi lúc cũng sẽ có chút rắc rối tranh chấp với khách hàng, nhưng dù sao cũng chỉ là một chút khó khăn, còn lại mỗi ngày được làm việc ở tiệm đá bào đều mang tới niềm vui. Bảo sao Jaemin rất thích ở đây và sẽ tới làm vào mỗi cuối tuần hoặc bất cứ khi nào cậu rảnh
Mà việc làm chung chỗ với Jaemin cũng khiến tình cảm giữa Renjun với Jaemin ngày một khăng khít. Mọi thăng trầm đều cùng nhau trải qua, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, cứ như vậy bên nhau suốt mùa hè
Tháng 8 trời nóng đỉnh điểm, cũng nhờ đó mà chuyện kinh doanh của quán vẫn rất phát đạt. Gần một tháng làm việc khiến Renjun đã quen với công việc này, và sự nhiệt huyết bạn giành cho nó vẫn luôn cháy bỏng như ánh nắng mặt trời mùa hạ, chưa hề thuyên giảm
Mà có một thứ Renjun còn hào hứng hơn cả công việc ở tiệm đá bào, đó là sinh nhật Jaemin
Lần đầu đón sinh nhật của Jaemin nên Renjun có chút hồi hộp, còn len lén nói cho anh chủ cho em nghỉ hôm đó để chuẩn bị tiệc bất ngờ cho cậu ấy. Renjun vẫn chưa biết tình cảm của mình dành cho Jaemin đang ở mức nào, nhưng đối với bạn, Jaemin trước giờ vẫn luôn là một người đặc biệt, mà người đặc biệt xứng đáng có một sinh nhật thật đặc biệt
Jaemin với chuyện này không hề hay biết, chỉ để ý rằng khi tiết trời càng ngày càng oi bức cũng có nghĩa là sinh nhật cậu đang đến gần. Ngày sinh nhật với Jaemin cũng chẳng hơn ngày thường là bao. Cậu sẽ được Jeno nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào đúng 0h, rồi mẹ cậu nấu một bát canh rong biển nóng hổi vào buổi sáng, ăn xong lại chạy ra quán làm việc, anh họ sẽ tặng cậu một món quà nhỏ nào đó, tối sẽ về nhà cùng gia đình ăn một bữa cơm thật ấm cúng, thế là hết ngày. Năm nào cũng vậy nên Jaemin không thật sự mong chờ ngày này lắm, dẫu sao cũng chỉ như mọi hôm thôi mà
Rồi ngày đó cũng tới. Như thường lệ, Jaemin nghe thấy thông báo tin nhắn của Jeno chúc vào đúng 0h, ngủ một giấc dậy là được chào buổi sáng bằng bát canh rong biển của mẹ, đi ra quán thì được anh họ tặng cho một đôi giày mới rất đẹp, nhất định sang học kì mới cậu sẽ mang nó. Có điều Jaemin cảm thấy có gì đã rất lạ, một thứ gì đó đang bị thiếu thì phải, nhưng mọi thứ đều đi đúng quy trình mà nhỉ
À phải rồi, Renjun đâu?
Jaemin hỏi anh họ mình hôm nay Renjun xin nghỉ sao, anh họ chỉ hờ hững gật đầu, bảo hôm nay Renjun sẽ không tới, rồi nhanh chóng sắp xếp đồ để mở tiệm
Cảm giác chua chát này là gì nhỉ, Jaemin tự hỏi. Thật lòng mà nói, Jaemin vẫn luôn thầm thích Renjun, chỉ là sau cái ngày hôm ấy cậu có chút dè dặt khi đứng trước Renjun, phải dặn lòng chính mình rằng không được phá hoại mối quan hệ này thêm lần nào nữa. Nhưng trong ngày sinh nhật của mình mà lại không thấy Renjun đâu, cậu ấy bận gì sao? Jaemin mang theo đống suy nghĩ buồn bực suốt một ngày dài, tới tận khi hoàng hôn buông xuống và cánh cửa tiệm cũng đóng lại
Jaemin leo lên chiếc xe đạp của mình định đi về, nào ngờ thấy điện thoại trong túi quần rung lên có tin nhắn. Chắc là tin nhắn rác quảng cáo thôi, Jaemin nghĩ, nhưng cậu vẫn mở máy lên check, vì biết đâu đấy. Quả nhiên, thấy người gửi là Renjun, Jaemin vội vàng bấm vào đọc, cuối cùng Renjun cũng chịu xuất hiện rồi sao
Hôm nay cậu có thể cùng mình ra ngắm biển không?
Dĩ nhiên là được rồi. Jaemin để lại xe đạp vào chỗ cũ, nhắn một tin hồi đáp rằng bản thân đồng ý, rồi vội vàng chạy đi ra bãi đá tìm Renjun
Ánh mặt trời đỏ au lặn xuống, tựa một viên hồng ngọc lấp lánh đang chiếu những tia sáng lung linh khắp tứ phía, nhuộm lên cả màu xanh của nước biển. Jaemin thở dốc, cậu ngó xung quanh một vòng, Renjun đâu rồi, không thấy, không thấy Renjun đâu hết, không lẽ Renjun chỉ hẹn vậy thôi chứ chưa ra. Jaemin tiến lại gần chỗ mỏm đá cậu với Renjun thường ngồi, nghĩ rằng như thế bạn sẽ dễ tìm thấy cậu hơn. Đôi dép của Jaemin đạp mạnh trên bãi cát, những hạt cát vẫn mang theo chút hơi ấm của ánh nắng vừa chớm vụt tắt, bay vào trong dính lạo xạo lên lòng bàn chân cậu. Thật khó chịu, nhưng Jaemin chẳng còn để tâm nữa
Chợt Jaemin lại nhớ thuở còn bé, cứ tới sinh nhật bà lại dắt cậu ra dạo biển. Từ khi bà mất, nó mới không nằm trong lộ trình sinh nhật của cậu nữa, có lẽ vì thế mà Jaemin luôn thấy trống rỗng và thiếu vắng gì đó
"Jaemin"
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng quen thuộc vang lên, Jaemin nhanh chóng quay đầu lại. Thân ảnh nhỏ bé của Renjun đứng đối diện mỉm cười với cậu, một tay bê một đĩa bánh chocopie, một tay che che cái gì đó cậu nhìn không rõ. Không lẽ...
"Jaemin, ra đây nhanh lên, không gió biển tranh mất điều ước của cậu giờ"
Jaemin bối rối nhanh chóng chạy lại, Renjun bỏ tay ra, quả nhiên là một chiếc nến được thắp sẵn. Jaemin bị giục nên vội vàng chọn đại một điều ước kiểu chúc mọi người bình an rồi thổi nến. Giờ cậu mới kịp bình tĩnh lại để tiêu hoá mọi chuyện. Renjun cầm một đĩa chocopie cắm nến, lại còn bắt cậu thổi, vậy đó là, "bánh sinh nhật" sao?
"Jaemin, chúc mừng sinh nhật!"
"Cảm ơn cậu Renjun, nhưng đĩa chocopie này, là sao đây?"
Renjun bị hỏi thì có chút xấu hổ, hai bên tai hơi hồng lên
Thật ra hôm nay Renjun bắt tàu lên Seoul tới tìm hẳn tiệm bánh nổi tiếng mua bánh ngọt cho Jaemin. Chuyến hành trình này cũng hơi lâu nên tận chiều bạn mới về tới đây, đang hí hửng trên đường xách bánh đi chuẩn bị thì gặp Jeno. Hỏi ra mới biết Jaemin không thích bánh kem nên lúc đó rối hết cả lên không biết phải làm sao. Thế là Renjun bỗng nảy ra ý mua chocopie thay thế tạm rồi gọi Jaemin ra đây
"Nhưng chocopie cũng ngon mà, mang biểu tượng gắn kết nữa"
Renjun cười hì hì cho qua, chứ đang ngại muốn chết đây. Jaemin buồn cười sắp ngất rồi nhưng vẫn không nói gì, dù sao Renjun cũng có ý tốt chuẩn bị sinh nhật cho cậu, tận tình như này không phải quá tốt sao
"Cảm ơn cậu nhiều, mình vui lắm"
"Thật sao?"
"Ừ, vì không thích bánh kem lắm, nên cũng lâu rồi chưa có được thổi nến, cậu nhiệt tình thế này làm mình cảm động quá"
Hai má Renjun ửng hồng vì ngại, rồi bạn huých huých vai Jaemin nhắc mau ra kia ngồi đi, sắp hết hoàng hôn rồi kìa. Jaemin mỉm cười gật đầu, rồi sánh vai với Renjun lên chỗ mỏm đá ngồi thưởng thức nốt vẻ đẹp của những dải màu cam đỏ giăng phía chân trời trước khi chúng biến mất
Khi mặt trời đã tan biến vào đêm đen, mặt biển chuyển sang một màu xanh thẫm huyền bí, bên trên những con sóng dập dềnh là những hạt kim tuyến màu bạc lấp lánh tạo ra bởi ánh trăng sáng rọi từ trên cao xuống. Cảnh hoàng hôn trên biển đã rất đẹp rồi, mà cảnh biển đêm dường như còn có gì đó thơ mộng quyến rũ hơn
Renjun khẽ để ngón tay mình chạm vào ngón tay Jaemin. Jaemin có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, rồi chẳng biết từ lúc nào, chuyện này tiến triển thành hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy tình tứ
Jaemin ít khi ngắm biển về đêm thế này, vì cậu cho rằng biển chỉ đẹp nhất vào thời khắc giao hoà với mặt trời mà thôi. Nhưng hoá ra khi cảnh biển chìm trong sắc xanh thẫm cũng thật khó có thể rời mắt, trông như là... A, Jaemin hiểu rồi, ra là vậy, thì ra trước giờ cậu không biết là vì cậu rất ít khi ra biển vào khoảng thời gian này, giờ cuối cùng cậu cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện rồi
"Cậu cười gì chứ?"
"Tại thấy biển đẹp quá, vui nên cười thôi"
"Cậu kì lạ quá đấy, ngắm hoàng hôn thì khóc, còn đêm thì cười, thật không hiểu nổi mà"
Jaemin không nói gì, Renjun cũng không châm chọc cậu nữa. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không nhúc nhích, Renjun nhìn về phía khơi xa, trong lòng cũng có cảm giác dập dềnh như những nhịp sóng kia vậy. Renjun lại quay sang nhìn người bên cạnh, chàng trai cạnh bạn lúc này trông thật giống mặt trăng trên trời kia. Dịu dàng và tĩnh lặng, trên người mang theo cả hào quang lấp lánh toả sáng dù là giữa đêm đen khiến người ta phải ngước nhìn theo mà cảm thán. Renjun nghe thấy tiếng sóng bên tai ngày một lớn, và cả tiếng trái tim của bạn đang đập ngày một mạnh nữa
"Jaemin này"
"Ừ"
"Mình nghĩ mình thích cậu mất rồi"
Jaemin ngạc nhiên nhìn Renjun, nhất thời bối rối không biết phản ứng sao. Có điều đây chẳng phải câu nói cậu hằng mong muốn sao. Jaemin hấp tấp cầm cả hai tay của Renjun lên, vội vã bày tỏ
"Mình cũng vẫn luôn thích Renjun, vậy là Renjun đồng ý đáp lại tình cảm của mình đúng không?"
Renjun xấu hổ gật đầu. Jaemin xúc động không nhịn được ôm chặt Renjun vào lòng. Đây có lẽ là sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ của cậu, vậy ra, ngày sinh nhật quả thật có khác biệt so với ngày bình thường
Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, rồi như thể đã có bàn trước, cùng một lúc ghé tới chạm môi. Lần thứ hai hôn nhau, nhưng nó lại khiến trái tim thiếu niên rạo rực hơn hẳn lần đầu, có lẽ là vì khi đã xác định được cảm xúc rồi, chúng ta sẽ tự khắc cảm thấy có mối liên kết đặc biệt với đối phương hơn
"Ôi cũng hơi muộn rồi, bọn mình nên về thôi"
"Ừm cùng về thôi, nhưng ngắm biển giờ này quả là trải nghiệm không tệ nhỉ?"
"Sao lại là không tệ? Phải là quá tuyệt chứ. Cậu không thấy mặt biển trông thật lộng lẫy sao, cứ như thể một viên đá quý v- Ơ? Thì ra là thế! Viên sapphire xanh bà cậu luôn nhắc tới, chính là biển! Nó và thành phố ven biển này đã hoà làm một, không ai có thể đem nó đi được. Và cả, chỉ những người với trái tim thuần khiết, mới có thể chạm được tới viên sapphire xanh, tức là những người yêu vẻ đẹp đơn thuần của thiên nhiên! Vậy mà chúng ta không nghĩ ra, rõ là gần ngay trước mắt vậy mà"
Renjun cong mắt cười, trông như một chú mèo nhỏ, rất dễ thương. Jaemin gật gù hùa theo, dù cậu đã nhận ra biển chính là sapphire xanh từ nãy rồi. Nhưng giờ đây việc tìm ra nó chẳng còn quan trọng nữa, vì viên đá quý đáng giá nhất hiện giờ, không phải đang bên cạnh cậu đây sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro