01
Jaemin đã nghĩ đây là cái kết phù hợp nhất cho cả hai.
______________________
Nó với anh quen nhau như nào nó cũng không rõ. Chỉ biết rằng sau hôm đó, nó cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc lần đầu của một con người đối với con người.
Nhưng nó nhớ, rất rõ là đằng khác cái hôm họ gặp nhau.
.
.
Khi nó vừa mới gây gổ với một nhóm đầu gấu khác trong trường , một mình nó tẩn bọn kia ra bã, nó cũng chẳng phải loại hổ báo gì lắm đâu nên tất nhiên tổn hại nó chịu cũng ít nhiều. Tay bị chảy máu,đỉnh đầu và khóe môi bầm tím cùng chiếc áo đồng phục đầy đất cát khiến Jaemin thấy nó trông thật thảm hại làm sao.
-Anh không cố ý xen vào chuyện của em đâu nhưng em cần phải sát trùng vết thương ngay bây giờ đó.
Jaemin mệt mỏi nó liếc đôi mắt vẫn còn tơ máu sang nhìn về phía giọng nói và nó biết đó là Mark-chủ tịch hội học sinh mới nhậm chức gần đây, người mà mọi người cho rằng đã dùng quan hệ và tiền bạc để lên được chức.
-Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi.
Nó ném cho anh một câu đó rồi lết cái xác tàn và bộ đồng phục dính đầy bụi và máu xuống khỏi sân thượng.À phải rồi, anh và nó thường rất hay gặp nhau trên này, nhất là vào buổi trưa, anh ăn cơm còn nó thì ăn đấm.
Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua đường thẳng của cuộc đời họ sẽ chẳng thể nào cắt ngang qua nhau bởi sự khó gần của Jaemin cho đến chiều hôm đó.
Nó bại trận, bị đánh đến mặt trầy cả da nhưng nó chưa gục mà nằm bất động ở đó, nó cũng không khóc chỉ nhìn xa xăm, cặp nó cũng bị ném xuống sông rồi nên về chỉ còn nước bị ông già ở nhà giết chết, dù sao nó cũng chẳng muốn về.
-Em nên sát trùng vết thương đi .
Lại là anh, nó lại gặp anh, khác ở chỗ đây không phải ở sân thượng nữa rồi. Anh rút khăn tay từ trong cặp lau mặt cho nó, anh còn có cả băng gạc và thuốc sát trùng. Điều đó làm nó tự hỏi, bộ anh bị thương nhiều đến mức nào để mà có những thứ này trong người vậy chứ. Mark nhẹ nhàng lau vết thương cho nó bằng khăn ẩm, bôi thuốc và dán lên mặt Jaemin từng chiếc băng cá nhân chồng chéo lên nhau. Tay anh mềm lắm, Jaemin đầu óc mơ hồ đưa tay ra nắm lấy tay anh, bàn tay của anh nhỏ bé trong bàn tay nó, nó muốn giữ lấy tay anh mãi mãi và mong mọi thứ hãy cứ dừng lại ở khoảng khắc này thôi.Mark rụt tay lại, anh nghĩ rằng mình đã chọc giận Jaemin vì lo chuyện bao đồng - điều mà cậu luôn nói với anh mỗi ngày khi anh bắt gặp nó ở sân thượng với cái mồm đầy máu, chắc cậu chuẩn bị tẩn anh một trận rồi.
-Anh vô tình đi qua nên muốn giúp em thôi...chứ anh không có bám đuôi em đâu.
Jaemin tính nói gì đó nhưng giờ nó muốn mở miệng ra cũng khó , mồm nó bầm dập như này cơ mà. Vậy nên nó vẫn nằm đó , anh thì vẫn cẩn thận chăm sóc từng vết thương cho nó.Rồi anh bế xốc nó lên đặt nó ngồi vào ghế sau xe đạp của anh, còn cẩn thận để cặp nó vào giỏ đồ .
-Anh đưa em về nhé ?
Jaemin cúi mặt xuống và Mark cho rằng đó là sự đồng ý của cậu.
Và rồi anh và nó thân nhau được như nào nó cũng không rõ. Chỉ biết rằng sau hôm đó nó cảm nhận được sự quan tâm lần đầu từ một người là gì. Thi thoảng anh vẫn đạp xe chở nó về, về với căn nhà ngập mùi khói thuốc của nó. Mỗi lần như vậy nó lại nghĩ giá mà mình ôm chặt anh hơn chút nữa, đan tay vào nhau mà siết lấy eo anh từ đằng sau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro