Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8/6/năm nào đấy


Tháo xuống chiếc kính mỏng, Jaemin uể oải cố vươn vai với hi vọng rằng điều đó sẽ giúp những thới cơ căng cứng suốt mấy tiếng đồng hồ của cậu được dễ chịu hơn. Chiếc lịch bàn nằm gọn một góc làm việc có đánh dấu ngày 8/6, là ngày sách của người đó chính thức được xuất bản. Liên tiếp mấy tuần nay anh ta cứ nhắn tin nhắc nhở chuyện này suốt, dù muốn thì Jaemin cũng chẳng thể nào quên được. Cậu tặc lưỡi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tan làm.

Có lẽ mình sẽ mua một ít donut trước khi đến nhà anh ấy.

Jaemin vuốt lại mái tóc bạch kim rối ren và chỉnh chiếc cà vạt ngay ngắn trong lúc chờ bánh. Bấy lâu nay người đó cứ chết dí ở nhà, không hí hoáy cắm đầu vào bản thảo của anh ta thì cũng nhắn tin than thở với Jaemin nhưng tuyệt nhiên không cho phép cậu đến thăm.

"Tại sao chứ? Không có em thì anh tính ăn mì tôm và vài ba quả trứng ốp nhão nhoẹt đến bao giờ?"

"... Đành vậy thôi. Jaeminie làm anh phân tâm lắm"

Cũng đã lâu cậu không thấy người đó háo hức như vậy. Nghe anh ta bảo là vì plot lần này rất đặc sắc, càng viết càng bị lôi cuốn. "Cái bánh táo kia thế mà là lại do chú ếch Jiji biến ra, em tin không? Trời ơi anh sắp hoá thành nòng nọc mất rồi" Jaemin không muốn hiểu đâu, người này cứ bị làm sao ấy...

Hộp bánh donut toả mùi hương ngọt dịu thoang thoảng trên tay Jaemin. Cậu bấm thang máy, miệng ngâm nga một câu hát nào đó mà cậu chẳng nhớ rõ lời. Ngoài viết lách thì anh ta có sở thích vừa đàn guitar vừa hát những bài hát mà Jaemin chưa nghe bao giờ, nhưng thi thoảng thì một trong số chúng cứ bật lên trong đầu cậu xèn xẹt đôi ba chữ như một bản ghi cũ kĩ vậy. Jaemin thích chúng, nhưng cậu chưa bao giờ nói với người đó.

Ding. Đã là lần thứ ba Jaemin bấm chuông nhưng cánh cửa căn hộ nhỏ vẫn chưa hề có động tĩnh. Ảnh tự nhốt mình lâu như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết thì phải làm sao... nghĩ thế, cậu đột nhiên lại trở nên lo lắng. Jaemin vừa toan gọi cho nhân viên an ninh thì cánh cửa khẽ mở thật chậm, cùng với cái đầu xù của ai đó nghiêng nghiêng chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe ló ra ngoài.

Jaemin bật cười, cậu bỗng dưng nhận ra mình đã nhớ người này nhiều đến thế nào suốt mấy tháng qua. Người đó nhìn cậu chớp chớp mắt rồi mới tình nguyện mở cửa ra "Anh suýt không nhận ra Jaemin đấy"

"Gì chứ" cậu bĩu môi "Anh chỉ không gặp em có chút mà đã quên mất khuôn mặt tuyệt tác này rồi hả" Jaemin vừa nói vừa xếp giày vào tủ. Căn hộ nhỏ không đến mức quá bừa bộn so với hình ảnh trong trí nhớ của cậu, may mắn là thế, nhưng chủ nhân của nó thì trông nhếch nhác quá thể: râu ria lún phún còn mái tóc đen của anh thì bị vò thành một mớ trên đầu. "Anh mà bốc mùi thì em mang bánh chạy ra khỏi đây ngay đấy. Sao mà anh dám bảo không nhận ra em chứ"

"Anh không có nha" Người đó xoay người lại đối diện với cậu "Biết Jaemin sẽ đến ăn mừng với anh ngày sách lên kệ nên anh đã tắm rửa thật sạch rồi~"

"Thế còn cái này thì sao?" cậu đưa tay vân vê chiếc cằm của anh, cảm nhận sự tiếp xúc nhồn nhột với những mảnh lông cứng cáp.

"Anh quên mất" Anh ta nở một nụ cười trông rõ ngốc, đầu dụi vào vai Jaemin mấy cái như để làm nũng. Cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy đầu anh, vuốt ve những lọn tóc dài chấm sau gáy.

"Để em cắt tóc cho anh"

Mấy chiếc donut được đặt nằm gọn trong tủ lạnh, trong căn hộ tĩnh lặng chỉ còn tiếng kéo cắt và đôi ba câu chuyện trò của hai người. Anh hỏi Jaemin về những câu chuyện hằng ngày trên toà soạn của cậu, về lão sếp chưa vợ luôn miệng cằn nhằn, về cô đồng nghiệp làm nghề tay trái là bán kem dưỡng da lúc nào cũng dụ dỗ mấy thanh niên trẻ non nớt trong công ty. Jaemin một bên chậm rãi tỉa tóc, một bên trả lời những câu hỏi của anh. Anh bảo rằng anh chẳng có gì để kể, vì anh lúc nào cũng than vãn với Jaemin cả rồi, và anh cũng chẳng gặp ai ngoài mấy người giao đồ ăn cả.

Luôn tiện cạo râu xong, Jaemin mãn nguyện xoay người anh ngắm ngía một hồi, cậu gật gật đầu híp mắt cười, chẳng hề hay rằng ánh mắt anh nhìn mình chứa vô vàn vầng tinh tú trên bầu trời. Dường như chúng đều dành cho Jaemin, hay bản thân cậu chính là một trong số những ngôi sao đọng lại trên đôi mắt người đó, bởi vì phản chiếu bên trong bầu trời của anh chẳng có gì ngoài nụ cười rực rỡ của cậu. Anh bất chợt mỉm cười, đầu một lần nữa lại vừa vặn ngả vào vai Jaemin.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy. Anh không ngẩng đầu lên, cậu cũng chỉ im lặng nhìn chóp đầu của anh. Sự tĩnh lặng này hài hoà một cách kì lạ, cứ như anh và cậu đang chia sẻ chung một dòng suy nghĩ, hay phải chăng tâm hồn của họ đã gặp nhau ở đâu đó khi đang dạo chơi trong vùng trời rộng lớn của riêng mình.

Jaemin quen anh trong một tiệm băng đĩa cũ kĩ. Sau nửa tiếng đồng hồ lục tung cửa hiệu nhỏ để tìm chiếc CD đã ra đời cách đây mười hai năm, lúc cậu chạm vào được nó thì cũng đồng thời chạm vào bàn tay của một người khác. Anh, lúc ấy mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình với đôi kính tròn trên sống mũi, tình cờ cũng muốn cái đĩa nhạc ấy. Về sau Jaemin mới phát hiện thật ra cả hai chẳng thích cùng một thể loại nhạc nào, điểm chung giữa họ chỉ là bài hát lỗi thời đó mà thôi, bài hát mà bà Jaemin vẫn luôn hát cho cậu nghe lúc còn nhỏ, cũng là những lời ca cuối cùng mà anh nghe được từ cô bạn gái cũ.

Jaemin biết anh yêu người con gái ấy đến nhường nào, vì suốt ba năm bầu bạn với anh, không một ngày nào mà cậu không nghe thấy anh đàn bài hát đó. Jaemin cũng biết mình yêu anh đến nhường nào, vì mỗi lần thấy bóng lưng anh ngồi một mình với chiếc đàn guitar cũ, cậu lại cảm thấy trái tim mình như thắt lại theo từng nốt nhạc quen thuộc phát ra từ đôi bàn tay anh. Jaemin thương anh, thương cho cả mối tình đơn phương của mình.

Cậu cho rằng tình cảm của mình sẽ phần nào dịu đi sau 5 tháng không gặp, nhưng có lẽ Jaemin đã đánh giá thấp nó rồi. Thứ cảm xúc này như vậy mà mãnh liệt quá, cậu sợ rằng từ nay mình sẽ không thể kiềm chế nó mỗi khi ở bên cạnh anh nữa. Jaemin muốn nói với anh tình cảm của mình, muốn được nắm tay anh, muốn được hôn anh...

"Mark hyung"

Hỏng rồi, thật sự không thể kiềm chế nổi nữa.

"Hm?" Anh ngẩng đầu lên. Jaemin chẳng mấy khi gọi anh một cách đúng mực như vậy.

Jaemin nhìn Mark. Sau bao nhiêu lần cậu lắc đầu với chính bản thân mình, đây có phải là lúc thích hợp để nói ra lời đó không? Em yêu anh hay gì đấy tương tự... Anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Jaemin lúc nào cũng nói những câu sến rện như thế mỗi lần nhắn tin với Mark, nhưng nếu dùng một khuôn mặt thật nghiêm túc để nói ra, cậu tự hỏi liệu anh có trực tiếp mở cửa và đá mình ra khỏi nhà không. Jaemin biết thừa rằng một Mark hyung luôn dịu dàng với cậu sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, nhưng những lúc thế này cậu lại chẳng thể ngăn được những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy mình.

Anh ấy sẽ ghét mình, anh ấy sẽ ghê tởm mình. Anh Mark sẽ không còn cần Jaemin nữa... Jaemin sẽ không còn tư cách ở bên cạnh anh Mark nữa.

Jaemin nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nét nghi hoặc của anh, suy nghĩ trong đầu cứ xoay mòng khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ, cứ thế buột miệng nói ra một câu rõ là đi chệch hướng.

"Em muốn hôn anh"

Mark sững người. Jaemin cũng chết sững nốt. Không phải "Em yêu anh hay cái gì đấy tương tự", cậu thậm chí còn chẳng biết mình vừa nói cái gì nữa. Điều tiếp theo Jaemin cảm nhận được là chiếc cà vạt của cậu bị kéo thật mạnh và trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, cùng mùi dưa hấu lẫn với các loại trái cây nhiệt đới xông vào mũi.

Đôi môi vụng về của anh phủ lên môi cậu, mân mê như một đứa trẻ, cứ như sự mạnh bạo vừa rồi không hề tồn tại. Jaemin ghì anh tựa xuống chiếc ghế sofa, cậu đáp trả anh cũng bằng một nụ hôn ngây ngô như thế. Họ hôn nhau như những cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Jaemin không muốn làm bất cứ điều gì quá mức khi chưa biết anh có đồng ý hay không.

Khi đôi môi của Mark rời khỏi Jaemin, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt đỏ rực và đôi mắt mơ màng của anh. Lần đầu tiên Jaemin thấy anh có một vẻ mặt như thế, nhưng câu nói tiếp theo của anh còn khiến cậu chấn động hơn.

"Anh yêu em... Anh cũng yêu Jaemin"

Anh giấu đi khuôn mặt của mình sau hai cánh tay, những lời sau đó cũng trở nên nghẹn ngào vì bị lớp áo cản trở.

"Anh biết em thích anh. Anh biết Jaemin luôn cố tình đến nấu cơm vì không muốn anh ăn thức ăn nhanh, anh biết em luôn để tâm đến anh mỗi khi cảm xúc của anh chùng xuống... Nhưng anh không biết từ khi nào anh lại có tình cảm với em. Anh không hề biết là anh lại có thể nhớ em đến như thế. Anh luôn muốn tiếp xúc với Jaemin hơn bất kì ai khác... là vì anh đã luôn thích Jaemin. Cho đến khi anh nhận ra thì đã thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Anh rất sợ Jaemin sẽ thích người khác, nhưng anh không hề có quyền để ngăn cản việc đó mà, phải không... Anh đã bỏ lỡ em quá lâu. Anh xin lỗi, Jaem. Vì đã luôn ích kỉ giữ em bên mình"

Jaemin mở to mắt nhìn anh. Mọi cảm xúc ập đến một cách dồn dập, cuối cùng chẳng hiểu sao lại khiến cậu bật cười. Cậu ôm lấy Mark vào lòng mình, bàn tay xoa xoa lưng anh như để vỗ về, nhưng chính bản thân Jaemin cũng đang run rẩy. "Đồ ngốc, anh làm sao có khả năng giữ được em chứ. Là em muốn ở đây, là em cam lòng được yêu anh một cách ngu ngốc. Em cũng ngốc đúng không? Chúng ta đều là những kẻ ngốc..."

Sau đó họ ăn donut và have sex nhưng tôi không biết viết smut.







"Em tưởng anh không thích con trai...?"

"Anh chưa từng thích con trai, nhưng bây giờ anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro