Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chối sắc xanh




Vào năm thứ hai giữ chức phó viện trưởng của Viện nghiên cứu, Na Jaemin đã nhận được mô hình định chế của chính mình.

Năm 2813, công nghệ mô phỏng sinh học con người vẫn chưa hoàn toàn thuần thục. Chỉ vẻn vẹn mới có phòng nghiên cứu tuyệt mật số hai với cái tên "Thử nghiệm turing mới" tồn tại. Những vật thí nghiệm người máy chỉ được phân phối cho cấp cao của viện nghiên cứu. Thứ nhất là để càng dễ dàng hơn trong việc thu thập số liệu. Thứ hai là vì chăm sóc cho những cấp cao trong viện nghiên cứu-những người mà đầu óc chỉ toàn thí nghiệm, xem như cho bọn họ một chút tình cảm an ủi. Thứ ba là để giảm sự nguy hại và ảnh hưởng khi có sự cố ngoài ý muốn vì không khống chế được vật thí nghiệm.

Mặc dù Na Jaemin không phải là người phụ trách của Thí nghiệm số hai nhưng hắn vẫn chiếm được một người máy. Lúc đầu thì hắn cũng không muốn phần "Quà tặng dành cho nghiên cứu khoa học" này. Dụng cụ tinh vi vận chuyển một cách trật tự ngay ngắn bên người Na Jaemin, đối ngược lại hoàn toàn là bàn làm việc đầy ngổn ngang bừa bộn: ly mỳ gói còn dư một nửa, dây cáp sạc nằm rải rác, chiếc cốc màu hồng bị đặt nhấn lên dấu cách bàn phím, công thức tính toán bị các khoảng trắng kéo dài như con kiến chạy bò đầy màn hình.

Na Jaemin lên tiếng:  "Thí nghiệm số ba đã nửa tháng rồi không có tiến triển gì. Tớ không có thời gian để chơi cái trò tình cảm vô bổ không có giá trị gì này với mấy người, đem nó trả về lại phòng thí nghiệm số hai đi"

Lee Haechan cười hì hì nắm lấy bả vai của hắn, mùi hóa chất trên người xộc thẳng vào mũi của Na Jaemin, Na Jaemin không khỏi nhíu mày. "Đừng lạnh lùng như vậy mà, trông không đáng yêu chút nào". Lee Haechan lại hạ giọng "Đây là ý tứ của phía trên, cấp bậc của Thí nghiệm số hai cao hơn số một rất nhiều, cậu cũng nhân tiện nghỉ ngơi một chút đi"

Lee Haechan nói cũng là lời nói thật. Viện nghiên cứu đã đầu tư rất nhiều thời gian, tinh lực và tiền bạc vào Thí nghiệm số hai này, làm cho người phụ trách của Thí nghiệm số ba-thí nghiệm nổi danh bởi sự bần cùng-"Bí mật của sinh lão bệnh tử" hết sức đỏ mắt. Na Jaemin từ đầu đến cuối đều cho rằng Thí nghiệm số ba mới là tạo phúc cho nhân loại, còn những thí nghiệm thật thật giả giả về tình cảm, những thí nghiệm về xã hội gì đó đều không đáng một đồng. Hiện tại phòng thí nghiệm số hai lại đưa ra thành quả, mà thí nghiệm của anh lại rơi vào tình cảnh bế tắc đã lâu, cho nên không thể chịu nổi mắc phải bệnh đỏ mắt.

Thời gian thử nghiệm cho người máy chỉ có một tuần. Na Jaemin xoa mi mắt bởi vì liên tục thức đêm mà chuyển màu xanh, sau đó xách Lee Haechan ném ra khỏi phòng của mình, lại quay sang nhìn đống công thức tính toán số liệu lộn xộn, cuối cùng cũng chịu tiếp thu mấy ngày nghỉ bất thình lình này.

Đợi đến khi Na Jaemin về nhà thì đập vào mắt là khoang nuôi cấy người máy đã được đưa đến.

Một lọ thủy tinh khổng lồ chiếm lấy phần lớn không gian trong phòng khách, chất lỏng dung dịch nuôi cấy màu xanh dập dìu xao động làm Na Jaemin nhớ lại cảnh lúc nhỏ đi cùng bố mẹ đến thủy cung cuối cùng của toàn bộ thế giới này. Hắn thật nhỏ bé đứng dưới mái vòm thủy tinh, bốn phía đều có những đàn cá xinh đẹp bơi ngang qua, màu nước biển xanh lam như bao vây lấy hắn và làm cho hắn cảm giác như đang trở về bụng mẹ. Lớn lên một chút nữa thì loại ảo giác này không còn xuất hiện, cùng lúc đó thì thủy cung cũng theo nền văn minh cũ của nhân loại mà vĩnh viễn biến mất đi, về phương diện khác thì hắn cũng được học là tất cả sinh vật trên cạn đều là từ dưới đại dương đi lên, cho nên hàng chục tỷ năm trước đại dương chính là bụng mẹ của sự ra đời tất cả các sinh vật trên cạn.

Giờ phút này đây, người máy đang cuộn thân mình, giống như một đứa trẻ đang hấp thu chất dinh dưỡng, ngây ngô lại bất lực trôi nổi ở giữa lòng khoang thủy tinh.

Na Jaemin thực sự cảm thấy người phụ trách của Thí nghiệm số hai là người ác thú vị, cho dù người phụ trách này cực kỳ truyền kỳ huyền thoại, trong tay còn nắm giữ Thí nghiệm số một và số hai-cũng là hai thí nghiệm quan trọng nhất của viện nghiên cứu, hành tung thì thất thường, nhưng ít nhất không có người bình thường nào sẽ làm ra vật thí nghiệm mang khuôn mặt của chính mình, dáng người của chính mình, còn mang tên của chính bản thân mình, đúng không? 

Căn cứ theo thói quen nghề nghiệp của một nhà nghiên cứu, Na Jaemin mở camera lên để ghi chép lại tư liệu về người máy. Dung dịch nuôi cấy xanh lam cũng bị xả ra dọc theo ống dẫn, người máy duỗi ra tay chân ở trong nước, đứng thẳng giữa khoang thủy tinh. Phần máy móc của nắp khoang thủy tinh phát ra âm thanh "Đinh" một tiếng, thủy tinh cũng theo máy móc xoay tròn rút lại xuống chân đế.

Không còn sự chèo chống của tường kính, người máy bỗng chốc như sắp phải ngã xuống mặt đất. Na Jaemin bước một bước dài tới đón được, dẫu sao mỗi tấc làn da của người máy này đều dùng đơn vị vạn để tính toán. Hắn giang hai tay ra, người máy cũng hạ cánh vững chắc trong vòng tay của hắn. Có một thứ mềm mại gì đó lướt qua môi, tựa như một hạt mưa bị gió biển cuốn qua. Có lẽ là một nụ hôn, nhưng Na Jaemin càng khuynh hướng là do bản thân quá dùng sức cho nên răng nanh chạm vào môi. Dù sao cái đó còn có khả năng cao hơn là "nhận được một nụ hôn từ một người máy xa lạ".

Làn da của người máy này trắng đến quá mức, giống như màu của vỏ sò đã chết lâu ngày bị thủy triều cuốn lên bãi biển. Đôi mắt hẹp dài của người máy từ từ mở ra, chóp mũi tròn cùng miệng giúp trung hòa lệ khí do đuôi mắt hơi xếch lên gây nên.

"Xin chào, bạn đã kích hoạt thành công chương trình lập trình trước. Tôi là Zhong Chenle, vật thí nghiệm người máy số 1122 của Thử nghiệm Turing mới. Rất vinh hạnh được phục vụ dịch vụ tình cảm cho bạn, bao quát không chỉ giới hạn ở tình bạn, tình thân, tình yêu"

"Bạn có nghĩ rằng những thứ này là cần thiết không? Tình bạn? tình thân? tình yêu? Làm những thực nghiệm xã hội không hề có ý nghĩa này rồi được đến những số liệu có giá trị gì?". Na Jaemin nhìn ra thân hình của Chung Thần Lạc đại khái cũng xấp xỉ bằng mình cho nên tìm chút quần áo rồi ném qua, tuy rằng Na Jaemin cũng không có liêm sỉ gì đáng nói, nhưng trong nhà có một chàng trai khỏa thân lúc ẩn lúc hiện cũng có chút gây hại cho bộ mặt.

"Thông qua việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của tôi, đã có 293 thí nghiệm đạt kết quả như mong muốn, hiệu quả của thí nghiệm vượt qua 25%, bởi vậy tôi nghĩ rằng việc khám phá giá trị cảm xúc của thí nghiệm số hai là có tính tất yếu"

"Vậy thì bạn có biết tình yêu là gì không, Người Máy?". Na Jaemin cười nhạo một tiếng, cơ hồ là hỏi ra một cách châm chọc.

"Tình yêu là sự tiết ra dopamine, là sẽ lo lắng trời mưa hắn có mang ô đi hay không, là sẽ nướng bánh quy cho người hắn yêu ăn". Zhong Chenle dừng lại vài giây rồi mỉm cười nói, "Giáo sư Na, tên của tôi là Zhong Chenle, không phải Người Máy"

"Ai đã dạy bạn tất cả những điều này vậy? Dữ liệu? Thuật toán? Hay từ chính giáo sư Zhong Chenle?". Đối với từ "giáo sư" này, Na Jaemin xin miễn thứ cho kẻ bất tài, mỗi một âm tiết đều đang nhắc nhở hắn vĩnh viễn bị giáo sư Zhong Chenle đè ép một đầu, còn có thí nghiệm không tiến triển kia của bản thân nữa. "Hơn nữa tên của tôi cũng không phải là giáo sư Na, dữ liệu nói cho bạn biết tình yêu là gì nhưng thậm chí cả tên của tôi bạn cũng không biết à?"

"À, Na Jaemin, giáo sư Nana". Zhong Chenle trả lời một cách mơ hồ, cũng không biết đang trả lời câu hỏi nào.

Trong vòng chưa đầy hai ngày, Na Jaemin đã bắt đầu hối hận vì quyết định để Zhong Chenle vào nhà của mình.

Hắn cứ nghĩ rằng nếu không ra lệnh thì người máy sẽ đứng yên trong góc chờ đợi, hắn còn có thể vui vẻ nhàn rỗi mà suy nghĩ về thí nghiệm kia của mình.

Nhưng Zhong Chenle không khỏi tinh lực quá mức dư thừa, buổi tối còn lặng lẽ lén vào ổ chăn của hắn, bị hắn dùng vẻ mặt khó chịu đuổi rời đi, đến buổi sáng vẫn hăng hái bừng bừng nhảy lên giường của hắn gọi hắn thức dậy, còn mở ra tủ quần áo rồi đem từng món quần áo lôi ra vứt lung tung khắp sàn. Làm Na Jaemin-người mắc chứng sạch sẽ nhẹ- cảm thấy huyết áp tăng vọt; còn từ trong phòng chứa đồ lôi ra một quả bóng rổ mà hắn cũng không biết mua từ khi nào, sau đó lôi kéo hắn đi chơi bóng rổ cả buổi chiều; buổi tối còn đòi Na Jaemin phải nướng bánh quy cho ăn.

"Bạn là người máy, bạn ăn điện và không thể ăn bánh quy, OK?". Na Jaemin bất lực nói, "Còn nữa, tôi cũng không biết làm bánh quy!"

"Tôi - muốn - ăn-!" Zhong Chenle bắt đầu giở trò làm nũng, còn bóp giọng nhẹ nhàng nói "Bạn chơi bóng rổ thua tôi! Bạn đã hứa với tôi rồi! Bạn sẽ nướng bánh quy cho tôi!"

Na Jaemin bị Zhong Chenle quấy rầy đến mức tâm phiền ý loạn: "Bánh quy có gì ngon mà bạn cứ phải ầm ĩ muốn ăn vậy"

Zhong Chenle nói năng đầy hùng hồn hợp lý: "Đây là 'dịch vụ trải nghiệm tình yêu' mà tôi cung cấp nha. Yêu một người không phải là nên nướng bánh quy cho hắn sao?"

Mắt thấy Zhong Chenle có xu thế sẽ làm ầm đến khi có bánh quy mới thôi, Na Jaemin cũng không thèm phải làm rõ tại sao Zhong Chenle cung cấp dịch vụ trải nghiệm tình yêu nhưng cuối cùng lại là hắn phải nướng bánh quy. Na Jaemin dứt khoát cắt ngang, cũng muốn lập uy một phen, nếu không thì một tuần kế tiếp cũng sẽ không an ổn, rồi lại toát ra một đống phục vụ dịch vụ tình cảm lung tung khác nữa: "Đừng làm loạn có được không? Nếu biết trước như thế này thì tôi cứ nhốt bạn ở trong khoang thủy tinh không để bạn ra cho rồi"

Nghe thấy vậy thì quả nhiên Zhong Chenle im lặng, tóc mái dài che khuất tầm mắt của nó, bóng đen nặng nề che vùi khuôn mặt.

Trong lòng Na Jaemin nghĩ, hừ, chỉ là người máy phải dựa vào mệnh lệnh mà dám đấu với hắn ư.

"Làm sao bạn biết được là bạn đã thả tôi ra khỏi khoang thủy tinh này hay là tôi đã mở ra khoang thủy tinh của bạn nha?" Zhong Chenle nói, "Trong nền văn minh cổ đại có một nhà vật lý nọ, ông ấy dùng hiện tượng khúc xạ làm ví dụ, ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy khi xuyên qua nước sẽ bị khúc xạ, cho nên những vật mà chúng ta thấy đang ở trong nước cũng không phải đang ở vị trí ban đầu mà đã bị biến dạng. Vậy cá vàng sẽ thấy chúng ta như thế nào đây? Nếu cá vàng là nhà vật lý, bọn nó sẽ căn cứ vào những thứ mà bọn nó thấy để suy diễn ra các lý luận-mà chúng ta xem ra có thể nói là rất sai lầm, nhưng làm sao có thể chắc chắn chúng ta không phải đang ở trong một cái hang cá vàng lớn hơn? Na Jaemin, làm sao bạn dám khẳng định mình không phải đang ở trong một khoang thủy tinh lớn hơn khoang thủy tinh tôi đang ở?"

Na Jaemin vừa định phản bác thì thấy từng giọt từng giọt nước mắt rơi ra chảy xuống từ đôi mắt màu xanh lam của Zhong Chenle, ảnh ngược của hắn phản chiếu trong các giọt nước mắt, phồng lên và vặn vẹo, giống như xác chết bị chết đuối lâu ngày.

"... Xin lỗi. Là do tôi quá kích động. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa"

"Ai khóc? Đây là do lập trình!". Zhong Chenle hung dữ đá Na Jaemin một phát. "Đá một phát này chúng ta liền hòa nhau!"

Từ sau khi hết khờ dại thì Na Jaemin hiếm khi có thời khác đa cảm như vậy. Từ nhỏ đến lớn thì hầu hết mọi người đều đánh giá hắn là: lý trí, trực giác như động vật. Nhưng hôm nay lại ngây thơ chạy theo đuôi Zhong Chenle, phảng phất như trở lại thời thơ ấu không chút phiền não.

Sau đó, Na Jaemin cũng ngầm cho phép Zhong Chenle lúc nửa đêm có thể chui vào chăn cùng ngủ với hắn. Bởi vì hắn phát hiện ra ôm đầu tóc xù này ngủ thì vấn đề về giấc ngủ-lâu nay vẫn luôn làm phiền hắn– trở nên dễ dàng hơn nhiều. Những thí nghiệm luôn làm khó hắn, những số liệu tính toán và công tác khác từ sâu trong tâm trí cũng không hiện lên và gây áp lực lên hắn nữa.

Đồng hành làm bạn không tồi. Hắn đã nghĩ như vậy.

Hơn nữa Na Jaemin cũng nhận ra tiếp xúc thân thể một cách thích hợp có thể làm tâm trạng dễ chịu. Khi mà Zhong Chenle mang theo nụ cười chạy từ xa đến nhào vào lòng hắn, nhiệt độ cơ thể người máy thấp hơn người bình thường lấp đầy vòng tay hắn, hắn chuẩn xác sinh ra sứ mệnh được người cần đến. Người máy này, trừ hắn ra, thì còn ai sẽ đợi Zhong Chenle từ xa chạy đến như vậy đây? Sẽ không có ai cùng Zhong Chenle chơi bóng rổ, sẽ không có ai vì Zhong Chenle mà học nướng bánh quy, càng sẽ không có ai cùng Zhong Chenle chơi trò trốn tìm trong đống quần áo của hắn.

Zhong Chenle chỉ có hắn.

Na Jaemin bắt đầu dạy Zhong Chenle rất nhiều thứ. Dạy Zhong Chenle học thuộc lòng bảng kỷ nguyên của trái đất, Kỷ Jura, Kỷ Creta và Kỷ Trias. Zhong Chenle nói, bạn sai rồi, là Kỷ Trias, Kỷ Jura, Kỷ Creta, tôi là người thông minh nhất, bạn không lừa được tôi đâu. Na Jaemin nói, đúng rồi, vậy bạn phạt tôi đi, là do tôi hư hỏng. Zhong Chenle giả vờ buồn rầu suy nghĩ một hồi, vậy phải làm sao bây giờ, nhóc con hư hỏng phải bị trừng phạt đặc biệt một chút.

"Phạt bạn bị tôi hôn một chút". Zhong Chenle đỏ mặt hôn lên má Na Jaemin, sau đó lập tức xấu hổ bỏ chạy.

Có đôi khi Na Jaemin cảm thấy có một cảm giác vừa vặn đến kỳ lạ, chẳng hạn như lần này.

Zhong Chenle quá hiểu hắn, biết đến từng thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống, tỷ như hắn thích ăn rau mùi nhưng lại ghét sữa, tài liệu về thí nghiệm đặt ở ngăn thứ hai của tủ đầu giường chứ không phải trong phòng làm việc. Đồng dạng rất hiểu ngưỡng nóng giận và sự biến hóa cảm xúc của hắn. Mỗi lần đều có thể chuẩn xác khiến tâm trạng của Na Jaemin xen giữa bình tĩnh và tức giận.

Trong thời gian nghỉ trưa, Na Jaemin ngồi trong phòng thí nghiệm miên man suy nghĩ và bắt đầu hâm mộ Thí nghiệm số hai có thể dùng nhiều tiền rồi tạo ra kỹ thuật mạnh mẽ đến vậy. Hắn cũng đem hết thảy quy về mô hình thuật toán tính trước quá mức thông minh.

Zhong Chenle tự nhốt bản thân lại trong phòng. Rõ ràng tự Zhong Chenle tán tỉnh Na Jaemin, hiện tại ngược lại lại trở thành thẹn quá hóa giận cái kia. Na Jaemin phải nhẹ nhàng dỗ dành một hồi lâu thì Zhong Chenle mới miễn cưỡng đứng dậy mở cửa cho hắn. Trong chớp mắt ngay khi cửa mở, Na Jaemin lập tức đẩy Zhong Chenle gục trên giường, còn nhân tiện hôn một cái, "Sao vậy, tôi cũng phạt bạn, chúng ta hòa nhau, đừng giận nữa"

Zhong Chenle bị hắn đùa đến cười khúc khích, hai người lại làm loạn một trận trên giường.

Người máy cung cấp dịch vụ tình cảm, vậy thì người máy liệu có đau buồn hay không? Na Jaemin chợt nghĩ đến điều này khi thấy Zhong Chenle đang cười hì hì. Thí nghiệm số hai nhằm mục đích tạo ra người máy hoàn hảo để làm đồng bạn với con người, cảm xúc của người máy cũng sẽ hoàn toàn giống con người. Nhưng ngoại trừ lần xung đột kia thì hắn chưa từng thấy Zhong Chenle tức giận hay buồn rầu. Nếu đã là cảm xúc con người thì làm sao có thể luôn là cảm xúc tích cực được?

"Chenle, bạn sẽ buồn chứ? Người máy có cài đặt chương trình đau buồn không?". Na Jaemin hỏi.

"Tất nhiên là không có. Vật thí nghiệm hoàn hảo của Thí nghiệm số hai sẽ chỉ mang lại cho người dùng phản hồi tích cực. Một người máy khiến người dùng buồn bã làm sao có thể trở thành một đồng bạn hoàn hảo được"

Na Jaemin cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng loại cảm giác sai sai này như lâu đài trên cát vậy, rất khó có thể nắm bắt, hắn cũng không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa làm gì.

"Na Jaemin, làm nhân loại có vui không, bạn cảm thấy vui vẻ sao?". Hai mắt Zhong Chenle sáng ngời, làn da tái nhợt theo chương trình tác động ửng hồng lên.

Na Jaemin nhớ tới công việc rườm rà phức tạp và việc phải xã giao kia, vốn định nói làm người máy hạnh phúc hơn. Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh lam của Zhong Chenle thì nghẹn lại.

Đôi mắt của Zhong Chenle tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, đó cũng là biểu hiện của nguồn năng lượng đang thiêu đốt. Ánh sáng xanh này như là ngọn hải đăng cũ kỹ của một tuyến đường thủy bị bỏ hoang, ngày qua ngày chiếu sáng một cách cô độc chỉ vì chờ đợi một con tàu có thể không còn tồn tại nữa, vì nó dẫn đường về nhà.

Có lẽ hắn có thể làm con tàu kia của Chenle.

"Rất hạnh phúc, Chenle à. Có thể làm một con người rồi gặp được em, tôi rất hạnh phúc"

Vào ngày thứ năm, Na Jaemin nhận được cuộc gọi từ Lee Haechan, cuộc họp thường kỳ của cấp cao viện nghiên cứu đã đến.

"Nếu cậu không muốn đến cũng được. Nghỉ kết hôn, nghĩ đám tang, nghỉ sinh, cậu chọn cái nào?"

Lee Haechan một câu phá hỏng suy nghĩ một vạn lý do xin phép nghỉ trong đầu Na Jaemin, hắn cam chịu số phận thay đổi quần áo, chào hỏi Zhong Chenle-người vẫn còn đang nằm trên giường: "Tôi phải về viện để họp, em ở nhà chơi một mình nhé"

Zhong Chenle cuộn mình thành một con sâu, chỉ còn đầu lộ ra bên ngoài chăn bông, không kiên nhẫn trở mình, phản ứng xem như đáp lại lời của Na Jaemin.

Na Jaemin lắc đầu cười, cũng không có cách nào khác là trực tiếp đi ra ngoài.

Bầu trời đen kịt âm u, những đám mây đen đông nghìn nghịt đang ngày một kéo đến gần.

Giống như thường lệ, vị trí bên cạnh viện trưởng vẫn còn đang bỏ trống, trên bảng tên viết "Zhong Chenle-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu,Trưởng phòng Thí nghiệm tối mật số một và số hai". Cùng tên với Zhong Chenle ở nhà hắn, Na Jaemin đã không ngừng một lần tò mò về người đàn ông bí ẩn này. Thế nhưng ghi chép trong viện về giáo sư Zhong Chenle rất ít cho nên Na Jaemin chỉ có thể từ bỏ. Cũng bí ẩn không kém giáo sư Zhong Chenle là Thí nghiệm số một, dù giữ chức viện phó hai năm rồi nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua tài liệu liên quan đến Thí nghiệm số một.

Hắn chọt chọt Lee Haechan bên cạnh: "Cậu có biết Thí nghiệm số một có tên là gì không?"

"Không phải chứ Na Jaemin, đã làm viện phó rồi mà thí nghiệm hàng đầu của viện chúng ta cũng không biết?". Lee Haechan kinh ngạc, "Thí nghiệm số một được gọi là Möbius"

Mobius, cho dù chuyển động như thế nào đi chăng nữa cũng trở về điểm xuất phát, là một vòng lặp lại vô tận không có lời giải đáp. Na Jaemin cũng đã hiểu được Thí nghiệm số một nghiên cứu về cái gì.

Là thời gian.

Một cái cây không thể trở lại giai đoạn hạt chưa nảy mầm của nó và nước đã đổ ra ngoài cũng không thể hốt lại được. Làm một đại lượng tuyến tính đơn thức vô hướng, thời gian đã qua không thể quay trở lại. Nhưng trên đời lại có muôn ngàn muôn vạn điều hối tiếc, vô số câu yêu thương chưa kịp nói thành lời, mục đích của Thí nghiệm số một là quay trở lại quá khứ và bóp méo quá khứ.

Điều này thật xứng đáng với thí nghiệm tuyệt mật hàng đầu, lớn lao hơn nhiều so với Thí nghiệm số hai và số ba là "Bí mật của sinh lão bệnh tử" của hắn.

"Thí nghiệm số một đã có thành quả gì chưa? Thí nghiệm quan trọng như vậy nếu có tiến triển thì lẽ ra tớ phải nghe qua mới đúng". Na Jaemin nói.

"Ai biết được, dù sao cũng là tuyệt mật, nói không chừng chúng ta đang ở trên dải Mobius nha, ai có thể nói chính xác được". Lee Haechan không thèm để ý mà vẻ một dải Mobius vào biên bản của cuộc họp, "Cậu hỏi nhiều về Thí nghiệm số một như vậy còn không bằng suy nghĩ về người máy của mình nhiều một chút. Còn có hai ngày nữa, chỗ của cậu thế nào rồi?"

Vừa vặn ngoài cửa có người vận chuyển người máy đã báo hỏng đi qua. Là khuôn mặt tròn trịa mà Na Jaemin vô cùng quen thuộc, bị ngâm trong dung dịch phân hủy trong suốt. Các bộ phận như đầu, chân, thân thể, cánh tay bị tách để riêng ra, những dòng điện xanh lam chạy tán loạn trên những phần lỏa lồ của máy móc, tựa như những mạch máu đang chảy ào ạt.

Một nhà nghiên cứu mà Na Jaemin không quen thuộc trầm lặng đi theo phía sau thi thể của người máy. Khi nhân viên công tác chuẩn bị đưa người máy đã sắp hỏng vào phòng tiêu hủy thì người kia bất ngờ quỳ xuống khóc lóc cầu xin: "Số 1100 từng nói anh ấy yêu tôi, người máy bị thiết lập không được phép nói dối, anh ấy sẽ không lừa dối tôi. Anh ấy cũng sẽ nướng bánh quy cho tôi ăn, trời mưa còn có thể cầm ô đến, vì tôi bung tán ô, anh ấy thật sự yêu tôi. Mấy người có thể trả anh ấy lại cho tôi được không?"

Na Jaemin không nghe tiếp nữa.

Cho dù ngay từ đầu đã biết đây là trò chơi tình cảm có thời hạn, nhưng hắn vẫn không chút nào do dự nhảy vào cái bẫy này. Zhong Chenle trong nhà hắn quả thực chỉ có hắn mà thôi, tại thế giới này chỉ có thể dựa vào hắn để vận hành. Nhưng thế giới này lại có rất nhiều người máy giống nhau như đúc, em ấy là số 1122 và có 1121 người máy trước đó được chế tạo ra, bị mở khóa và giao ra tình yêu đã được lập trình sẵn.

Bảy ngày trôi qua, các người máy cũng sẽ bị phá hủy, bộ nhớ được giữ lại làm số liệu thí nghiệm, thời gian lẽ ra hai người cùng nhau gánh vác cuối cùng đều nghiêng về phía con người. Rõ ràng là vừa vặn với hai người, không có cũng không sao nhưng mà nếu một người thì trọng lượng đó quá nặng. Giống như khoản nợ vay nặng lãi sau một canh bạc thịnh soạn đầm đìa vui vẻ, thời gian là tiền lãi, khoản nợ chính là tình cảm. Bởi vì thứ duy nhất có giá trị của con người đã bị giao ra cầm nợ cho nên cả quãng đời còn lại phải dùng đau khổ để trả lại cho khoản nợ này.

Na Jaemin là có thật, tình yêu của Na Jaemin cũng vậy. Còn Zhong Chenle thì sao? Tình yêu của Zhong Chenle thì sao? Có phải chỉ do một chương trình nghìn bài như một của con chip tạo ra hay không?

Sau khi tan họp thì cơn mưa ấp ủ hồi lâu cũng đổ xuống. Na Jaemin ngồi vào bàn làm việc, cà phê trong cốc bốc lên hơi nóng khiến mặt của hắn cũng mờ đi.

"Chà! Tôi chỉ biết bạn vẫn đang ở đây mà"

Mưa theo mái tóc đen hơi dài nhỏ xuống, chiếc áo sơ mi mà Na Jaemin yêu thích đang dính chặt vào làn da của Zhong Chenle, khiến Zhong Chenle càng có thêm cảm giác xám trắng nếu thổi liền tan ra. Vì ngâm dưới mưa dầm dề nên cả người Zhong Chenle đều đang phát ra âm thanh chói tai của dòng điện, màu xanh lam trong ánh mắt cũng có xu thế như sắp dập tắt.

Na Jaemin lẳng lặng nhìn Zhong Chenle đặt ô ở cạnh cửa, những vệt nước trượt xuống dấu chân tạo thành từng vũng.

"Tôi bị nhiễm điện, bạn đừng lại gần tôi. Đợi lát nữa hong khô thì chúng ta có thể về nhà". Zhong Chenle đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nhấn nút gì đó, không lâu sau thì trên người tỏa ra hơi nóng, lại bắt đầu tiến hành vùng vẫy, nhìn giống như một chú cún con gặp mưa.

Các vũng nước trên mặt đất cũng lần lượt phản xạ hình ảnh của Zhong Chenle và Na Jaemin. Na Jaemin nhìn hai vũng nước kia suy nghĩ, nhưng mà có quan hệ gì đây. Tựa như nhân viên nghiên cứu kia, hôm nay sẽ vì một người máy ở chung bảy ngày rơi nước mắt, lại cầu xin phần tình yêu máy móc này không nên rời đi, nhưng cũng là chính hắn tự mình lựa chọn vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ này.

Nhân loại bất quá là đi từ một vùng nước xanh đến một vùng đã sớm khô cạn nước mà thôi, hứa sống hứa chết thật nhiều thì yêu cùng oán hận đều sẽ từ từ trôi qua trong quá trình di chuyển. Điều duy nhất còn tươi sống là trái tim đã theo gió, theo biển, theo mây, vĩnh viễn chìm trong formalin "thời gian".

"Tôi được rồi!" Zhong Chenle vui vẻ bước vào, giống như không nhận ra sự im lặng khác thường của Na Jaemin, cầm lấy ô ở bên cạnh nhét vào tay Na Jaemin. "Mau cầm. Như vậy chính là bạn đến đón tôi!"

Na Jaemin cầm ô và hỏi Zhong Chenle, "Nếu em là một con người và có một người máy thì em muốn hắn phục vụ em như thế nào?"

"Tôi là người máy và tất cả các quyết định của tôi đều được tính toán dựa trên dữ liệu .Câu hỏi của bạn chưa từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của tôi". Zhong Chenle tự hỏi trong một lúc, ánh sáng trong đồng tử thoắt ẩn thoắt hiện. "Vậy nếu bạn là người máy thì sao? Bạn sẽ làm gì khi gặp mặt người dùng lần đầu tiên?"

Một cơn mưa phùn từ xa bay tới đập nhẹ vào mặt Na Jaemin.

"Tôi sẽ cho hắn một cái hôn". Na Jaemin nói.

Thời khắc chia tay đến rất nhanh, bảy ngày đối với cuộc đời của một con người không phải là đơn vị đo lường dài.

Zhong Chenle nằm trong khoang nuôi cấy, không khác gì bảy ngày trước.

Na Jaemin vùi mặt vào cổ Zhong Chenle, giọng nói như bị bóp nghẹt lại, hắn nói, "Tôi có thể kể cho em một câu chuyện về người máy mà gần đây tôi được nghe không"

Zhong Chenle nói, "Được nha"

"Ngày xưa, có một nhà nghiên cứu hết sức lợi hại, đã đạt được rất nhiều giải thưởng và rất thành công trong việc làm những thí nghiệm liên quan đến trí tuệ nhân tạo và thời gian, sau đó nghiên cứu ra một cỗ máy du hành về quá khứ."

"Nhưng hắn lại yêu người máy mà hắn tạo ra. Người máy dưới sự thiết lập của hắn mà cung cấp cho hắn trải nghiệm tình cảm, đồng thời dưới sự ảnh hưởng của hắn mà bắt đầu khao khát cuộc sống của một con người thật sự. Hắn muốn lấy thân phận của con người để cùng nhà nghiên cứu yêu nhau chứ không phải dựa vào số liệu"

"Nhà nghiên cứu suy nghĩ thật lâu, sau đó cuối cùng ở một đêm dài yên tĩnh khởi động máy móc quay về quá khứ bóp méo một cái, trong tương lai thì người máy mà hắn tạo ra trở thành nhân loại, mà chính hắn lại biến thành người máy"

"Hắn đem người máy mà mình chế tạo ra đều bố trí thành hình dáng của chính mình, lại giấu phần cứng có chứa tất cả về ký ức và tình cảm của hắn vào trong bộ não của người máy sẽ gửi đến người máy đã biến thành con người kia"

"Sau đó bọn họ lại lấy thân phận hoàn toàn đảo lộn để yêu nhau"

Dung dịch hoàn tan xuyên qua ngực Zhong Chenle, ánh sáng xanh phản chiếu trên khuôn mặt của cả hai người.

"Thật là một câu chuyện nhàm chán". Zhong Chenle mỉm cười, "Tại sao bạn cứ thích xem loại chuyện này nhỉ, thật không biết thưởng thức"

Na Jaemin vuốt ve khuôn mặt Zhong Chenle, nước mắt từ một bên mắt màu xanh rơi xuống, "Cho nên, Chenle à, nếu lại đến một lần, em vẫn lựa chọn như vậy chứ?"

Dung dịch hoà tan còn chưa vượt cằm Zhong Chenle, Zhong Chenle nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Đây là lần cuối cùng, Jaemin à"

Dung dịch hoàn toàn bao phủ Zhong Chenle, thân thể người máy bị phân giải hoàn toàn, cuối cùng hòa tan và hợp thành một thể với dung dịch xanh lam trong khoang thủy tinh, giống như đứa bé trở lại trong nước ối của mẹ hàng chục tỷ năm trước.

Khi Lee Haechan đến kéo khoang nuôi cấy đi thì Na Jaemin không xuất hiện.

Lee Haechan nhìn dòng chất lỏng trong khoang nuôi cấy rồi âm thầm thở dài, nói bằng giọng gần như không thể nghe thấy được, "Chu kỳ thứ 813, Zhong Chenle"

Hết thảy điều này Na Jaemin đều không biết, hắn một mình cuộn tròn trong bếp, bên cạnh là một túi lại một túi bánh quy đã bị nướng khét, mỗi túi đều được ghi "Lele-made".

Hắn cầm một miếng bánh rồi nhai một cách máy móc. Không ngon cho lắm. Không biết tại sao Zhong Chenle lại thích ăn đến vậy.

Nhưng Na Jaemin vẫn nhét từng miếng một vào miệng. Đôi mắt của hắn trong đêm thỉnh thoảng lại ánh lên màu xanh lam, chỉ tựa như tín hiệu bị rối loạn rồi lập tức lại cùng bóng tối hòa thành một thể.

Hắn ta không chấp nhận màu xanh.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro