Mỗi tháng lại yêu em như lần đầu tiên
Đây là một ngày thứ sáu bình thường nhưng lại đặc biệt đối với mười bảy tuổi Chung Thần Lạc.
Cầm bệnh án trên tay nhưng cậu không thể hiểu nổi những dòng chữ ghi trên đó.
Chung Thần Lạc bị một căn bệnh rất lạ, ký ức cảm xúc chỉ có thể kéo dài lâu nhất là một tháng, một tháng qua đi thì tất cả ký ức sẽ biến mất, ký ức liên quan đến dù vui vẻ hay đau buồn đều biến mất. Chung Thần Lạc không nói với ai về chuyện này, chỉ như thường lệ vẫy tay chào tạm biệt các bạn cùng lớp rồi về nhà.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu thường xuyên nửa đêm bỗng dưng bật khóc rồi từ trong giấc mơ tỉnh lại, cậu không thể nhớ là vì sao, nhưng luôn là cảm thấy dường như bản thân đã quên một điều gì đó rất quan trọng, thậm chí vì sao lại khóc cũng không biết, chỉ là không thể hiểu được lại rơi nước mắt, vì sao lại khổ sở cũng không giải thích được. Chung Thần Lạc nhìn trần nhà tối om không muốn đứng dậy, chỉ cảm giác được độ ấm của nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Trên đời này còn có chuyện không buồn nhưng vẫn rơi lệ không?
Sau khi bị bệnh, Chung Thần Lạc đã chuẩn bị một cuốn nhật ký dày cộp để ghi chép lại chính mình, mở ra trang thứ nhất là các mối quan hệ, tên của cha mẹ, sau đó là tên của những người bạn tốt, sau đó là tên La Tại Dân- đằng sau tên này cũng không ghi quan hệ là gì, chỉ viết 'rất đẹp trai!' sau đó còn vẽ thêm một trái tim nhỏ với tai thỏ.Chung Thần Lạc không hiểu đây là mối quan hệ kiểu gì, ý là đặc biệt tốt phải không?Chung Thần Lạc đóng nhật ký lại, ăn sáng xong rồi tạm biệt bố mẹ để đi học.
Chung Thần Lạc đang đi trên đường thì từ phía sau đột nhiên bị ai đó giật lấy móc khóa treo trên cặp sách, quay đầu lại thì thấy một cậu bé tóc xoăn đang cười đùa hớn hở, hình như gọi là Lý Đông Hách, tuy rằng nhật ký viết quan hệ của bọn rất tốt , tốt đến ngay cả bí mật nhỏ đều có thể nói cho nhau, nhưng Chung Thần Lạc vẫn phụng phịu nói:
"Lý Đông Hách, cậu thật sự là ấu trĩ".
Lý Đông Hách vội vàng cúi người ôm lấy bả vai Thần Lạc
"Không thể nào! Thần Lạc thật sự đang tức giận à? Vì sao đột nhiên gọi người ta là Lý Đông Hách nha, Thần Lạc Lạc đừng tức giận nữa, không phải chỉ kéo con thỏ La Tại Dân tặng một chút sao, lại không làm hư, thật sự nhìn rất giống hắn, nhịn không được liền muốn kéo".
Chung Thần Lạc ngỡ ngàng hỏi: "Móc khóa này là do La Tại Dân tặng? "
Lý Đông Hách gật đầu "Đúng vậy nha, không phải chúng ta đã đi mua cùng nhau sao, của cậu là cá heo, của tớ là gấu còn Mẫn Hưởng là dưa hấu".
Chung Thần Lạc càng mờ mịt " Chúng ta khi nào thì cùng đi, đúng rồi, quan hệ của tớ với La Tại Dân tốt lắm à?"
Biểu cảm của Đông Hách lập tức chuyển sang mất mác, sau đó cậu lấy điện thoại ra xem "Cái gì a, hôm nay là ngày mùng một ... quên đi, đi thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi, quan hệ của hai người vẫn là để Tại Dân kể cho cậu nghe thì tốt hơn". Sau đó Chung Thần Lạc bị Lý Đông Hách kéo vào lớp học.
Chung Thần Lạc ở trong lớp học luôn cảm thấy được một ánh mắt lành lạnh không thể bỏ qua đằng sau lưng mình, quay đầu lại xem thì thấy thật bình thường, nhưng khi quay lên lại thì có cảm giác như bị người nhìn chằm chằm làm sau gáy nổi ớn lạnh.
Trong giờ giải lao, Chung Thần Lạc kéo Lý Đông Hách ra ngoài để nói chuyện "Cậu có nghĩ có ma trong lớp mình không? Tớ cảm thấy luôn có người đang nhìn chằm chằm vào tớ, muốn ngủ cũng không dám ngủ, rất dày vò".
Lý Đông Hách cắn một cái kẹo hồ lô mơ hồ nói:" Đúng thật là có ma, một con ma đang giận dỗi. Tớ ngồi ở bên cạnh cũng rất bị hành hạ nha.Tớ đã cùng với Tại Dân kể qua rồi, hai người mau làm lành đi!".
"Hửm? Nhưng tớ cũng không biết mình làm gì khiến anh ấy tức giận, tớ lúc trước có làm gì khiến anh ấy chán ghét không?"
"Ừm, không phải, La Tại Dân sẽ không phải vì những chuyện đó mà tức giận, huống hồ đối tượng vẫn là cậu, không phải đâu".
Chung Thần Lạc không thể nhẫn nại được nữa,"Tớ tới cùng là với La Tại Dân có quan hệ gì? có thể nói cho tớ biết không, cảm giác tớ và anh ấy quan hệ phải không tệ mới đúng". Cậu thậm chí còn vẽ cho anh ấy một bức tranh tình yêu, không phải chỉ là một bên tình nguyện đi?
"Thần Lạc à, hai người đang hẹn hò nha, cậu và La Tại Dân đang trong một mối quan hệ tình cảm"
Thấy Lý Đông Hách nói về chuyện này nghiêm túc như vậy, Chung Thần Lạc cũng xua tan ý nghĩ cậu ấy đang nói đùa trong đầu.
"Có nghĩa là, chúng tớ có một mối quan hệ rất tốt? Vì sao chúng tớ lại hẹn hò? Ai là người tỏ tình trước? Chúng tớ đã hẹn hò bao lâu rồi? Mọi người đều biết sao ..."
Sau khi nghe Lý Đông Hách giải thích rõ ràng mọi chuyện, Chung Thần Lạc vẫn cảm giác thật hoảng hốt, cậu và La Tại Dân cư nhiên là mối quan hệ như vậy. Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người quay trở lại bằng cửa sau, vừa bước vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt phẫn uất của La Tại Dân. Khi đi trên lối nhỏ ngang chỗ ngồi của La Tại Dân, cậu vô tình đụng phải cặp sách của anh , trên đó có móc khóa hình cá heo màu xanh lam, còn có tiếng chuông, Chung Thần Lạc khi đã ngồi vào chỗ vẫn nghe thấy tiếng chuông của chú cá heo nhỏ khiến cậu tâm thần không yên.
La Tại Dân một chút cũng không ngoài ý muốn chuyện Chung Thần Lạc tìm đến mình cho nên chỉ ngoan ngoãn đi theo. Nhìn một nhúm tóc ngốc ngếch vểnh lên sau quả đầu tròn vo của Thần Lạc, La Tại Dân tâm trạng cũng tốt hơn một chút, định lát nữa sẽ tha thứ cho cậu, dù sao không phải là cậu có thể lựa chọn, chỉ cần dỗ dành anh một chút là được rồi, sau đó lại dẫn anh đi ăn kem chỗ lần trước. La Tại Dân còn đang suy nghĩ lát nữa sẽ làm gì nên không để ý Chung Thần Lạc đã dừng lại quay đầu nhìn anh, không để ý nên liền va phải nhau, La Tại Dân phải ôm chặt lấy cậu mới làm cả hai không bị ngã xuống. Chung Thần Lạc cả người đờ ra, La Tại Dân cúi đầu cùng cậu đối diện, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của La Tại Dân sáng lên ý cười không thể che giấu.
"Thần Lạc đến xin lỗi anh phải không? Nếu như vậy Nana sẽ tha thứ cho em, nhưng là lần sau không thể quên và xa cách anh như vậy".
La Tại Dân vùi đầu vào cổ Chung Thần Lạc, mũi không ngừng cọ tới cọ lui sau gáy cậu, tóc anh cũng cọ vào làm Chung Thần Lạc thấy thật ngứa. Sau khi Chung Thần Lạc phản ứng lại liền đẩy La Tại Dân ra, mặt đỏ bừng tránh ánh mắt của anh, tay bất an sờ sờ cổ.
"Anh Tại Dân, nếu anh giận em thì em xin lỗi. Nhưng là... em có điều muốn nói với anh, nhìn dáng vẻ của anh cũng nên biết tình trạng của em, em cảm thấy chúng mình không thể cứ tiếp tục như vậy được. Chúng ta không nên thay đổi mà vẫn nên làm bạn thân và bạn cùng lớp có được hay không?"
Chung Thần Lạc lúc nói những lời này vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn La Tại Dân, ngẩng đầu mới biết La Tại Dân vẫn đang nhìn cậu, sắc mặt tối đến đáng sợ .
"Em nói gì? Ý em là muốn chia tay? Thần Lạc là muốn chia tay với anh phải không? ... Wow, Chung Thần Lạc, em thật là ..."
La Tại Dân quay lưng đá vào hàng rào một phát gây ra một tiếng động lớn, bực bội đem phần tóc mái rũ xuống vén ngược lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc:
"Lý do. Cho anh một lý do chia tay, bằng không em nghĩ cũng đừng nghĩ".
Nói xong không đợi Chung Thần Lạc phản ứng liền trực tiếp rời đi. Chung Thần Lạc chân mềm nhũn suýt nữa thì ngồi xuống, nhìn bóng dáng rời đi của La Tại Dân bỗng nhiên cảm thấy cô đơn một cách khó tả.
"Cái gì ?! Cậu thực sự nói chia tay với Tại Dân? Cậu đang làm cái gì vậy nha, tớ nói với cậu hai người đang hẹn hò, cậu lại trực tiếp đi nói lời chia tay?".
"Không phải, Đông Hách cậu đừng kích động như vậy, tớ chỉ là uyển chuyển đề nghị, nhưng anh ấy cũng không đồng ý, nói phải cho anh ấy một lý do, bằng không sẽ không chịu".
"Không, tớ nghĩ không rõ được vì sao cậu lại muốn chia tay với Tại Dân, lúc trước không phải cũng rất tốt nha, hơn nữa cậu có lý do gì mà chia tay với cậu ấy, La Tại Dân thật sự rất thích cậu, tỏ tình còn là cậu trước tiên nói ra, bây giờ cậu không thích cậu ấy nữa à?"
"Hóa ra là tớ tỏ tình trước... Nhưng là Đông Hách, cậu hỏi tớ lí do tại vì sao phải không, mọi người đều biết là tớ bị bệnh đúng không? tớ không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đây, cho dù là cậu nói tớ đã tỏ tình trước, tớ cũng không hề có ấn tượng. Cậu hỏi tớ không còn thích anh ấy nữa? Kỳ thật tớ cũng không rõ ràng, đối với hiện tại tớ mà nói, đây là lần đầu tiên tớ gặp anh Tại Dân, ngoại hình đẹp trai tính tình lại có chút cố chấp, tớ có thích anh ấy không? muốn cùng anh ấy yêu đương không? Tớ không thể đưa ra lời chính xác, tớ cảm giác như vậy đối với anh Tại Dân là không đúng".
"Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên cậu quên, lúc bắt đầu vừa mới biết cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy, không thể không chấp nhận. Dù cậu lần sau có quên thì cũng không sao cả, tớ vẫn sẽ là người đầu tiên chào hỏi cậu trên đường, sau đó nói 'buổi sáng tốt lành nha Thần Lạc, cùng nhau đến trường nào'. Nhưng là quan hệ với La Tại Dân, tớ hy vọng Thần Lạc cậu có thể suy nghĩ cẩn thận hơn một chút.
"Ừm, cảm ơn Đông Hách, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt." Lý Đông Hách ôm bả vai Chung Thần Lạc lại vỗ nhẹ vào đầu cậu.
"Không sao nha Thần Lạc, quên cũng không phải chuyện xấu, ví dụ như cậu sẽ không nhớ tháng trước chúng ta cãi nhau, tớ còn làm hư mô hình của cậu, cậu đã tức giận một tuần không thèm để ý đến tớ cơ, hahahaha."
"A, tớ còn vừa nghĩ tại sao mô hình của tớ bị hỏng! Cậu đúng là bàn tay phá hoại a Lý Đông Hách!"
Lý Đông Hách thừa dip Chung Thần Lạc chưa kịp phản ứng đã bỏ chạy, Chung Thần Lạc đuổi theo, La Tại Dân nhìn theo bóng lưng hai người đi rất xa mới điều khiển xe đạp theo hướng khác rời đi.
Chung Thần Lạc tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường suy nghĩ lại lời La Tại Dân nói với cậu. Lý do chia tay. Cậu rõ ràng cũng không nói từ chia tay, nhưng khi nghe La Tại Dân nói ra, mặc dù cảm nhận có chút mỏng manh nhưng cậu vẫn cảm thấy đau nhói như bị đâm. Chung Thần Lạc lăn qua lăn lại cuối cùng quyết định tìm đáp án trong cuốn nhật ký của mình, và câu trả lời khiến cậu đau đớn.
Ngày 2 tháng 3, Trời nắng
Tôi vẫn chưa có cảm giác rõ ràng lắm về chứng bệnh như chẩn đoán, nhưng bố mẹ tôi bảo rằng tôi dường như có hiện tượng này, sau khi nghe ý kiến của mẹ, tôi quyết định ghi nhớ lại tất cả, tôi không muốn quên những chuyện mình đã trải qua , không muốn quên đi cảm xúc lúc đó, không muốn quên những người đã bên cạnh tôi.
Ngày 8 tháng 3, Trời nắng
Hôm nay, trên lớp học thể dục tôi suýt nữa thì bị thương, Tại Dân vì thay tôi cản quả bóng đang bay về hướng tôi nên bị thương, tôi cùng anh ấy đến phòng y tế để xử ly vết thương, bác sĩ nói sẽ để lại sẹo, vết sẹo đó nằm bên cạnh lông mày, tôi thật sự rất tự trách, chỉ là Tại Dân nói với tôi không sao cả "Vết sẹo là huân chương của đàn ông, đây là Thần Lạc trao huân chương, cũng khá là vui vẻ" Tại sao lại có người ngu ngốc như vậy, tôi về sau phải đối với La Tại Dân thật tốt mới được.
Ngày 15 tháng 3, Trời u ám
Hôm nay tôi cùng Tại Dân, Đông Hách và Mẫn Hưởng đến công viên giải trí, tuy rằng rất mệt nhưng thực sự rất vui, tôi từ lâu đã muốn đi đến đây. Chúng tôi cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc, kết quả Tại Dân và Mẫn Hưởng sau một chuyến đã choáng váng, sau đó tôi và Đông Hách còn đi thêm hai chuyến, thực sự rất kích thích, ngoài ra còn cùng nhau chơi các trò chơi khác, việc hài hước nhất là anh Mẫn Hưởng không dám đi cùng chúng tôi nên đã một mình chơi trò đu quay tận năm vòng. Chúng tôi cũng cùng nhau ăn kẹo bông gòn, mua móc khóa, chiếc móc khóa hình con thỏ nhìn rất giống với La Tại Dân nên tôi đã mua nó, sau đó anh ấy mua một chiếc móc khóa cá heo có gắn chuông, nói rằng lắc lắc sẽ vang lên âm thanh giống tiếng cười của tôi. Hứ ~ Tôi cười như tiếng chuông khi nào. Đông Hách cũng mua móc khóa là gấu, Mẫn Hưởng thì là dưa hấu. Sau lại chúng tôi còn cùng nhau chơi nhà ma, rất vui cũng rất kích thích, lúc đi ra ngoài mọi người còn lên án tiếng kêu của tôi so với chuông còn chói tai hơn, Đông Hách nói đứng ở bên cạnh tôi làm lỗ tai cậu ấy sắp phải chảy máu, hừm, thoạt nhìn sự thật có vẻ khá nghiêm trọng.
20 tháng 3 ,Trời nắng
Hôm nay tỏ tình với Tại Dân, anh ấy ban đầu thoạt nhìn rất ngạc nhiên, sau đó vẫn luôn xác nhận lại với tôi. Này! Đây cũng là lần đầu tiên của tôi, anh vẫn cứ hỏi thế này làm tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi cũng thật sợ hãi Tại Dân không đồng ý rồi sau đó sẽ vì chuyện này mà xa cách tôi. Tôi đang định pha trò nói đùa để đem chuyện này bỏ qua đi thì Tại Dân đột nhiên nói rằng anh ấy đồng ý. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ánh mắt chân thành và nóng bỏng mà anh ấy nhìn tôi, tôi ở trong lòng thầm đếm, ở thời điểm nhìn nhau vào giây thứ mười, anh ấy ôm lấy tôi và nói: "Thần Lạc, tim em đập nhanh quá". Tôi lúc đó liền đỏ mặt, La Tại Dân thật sự rất phạm quy, ánh mắt kia dường như sinh ra để vây hãm tôi vậy, tôi cũng nhẹ nhàng ôm lại anh, hai tay khoác lên lưng anh tôi mới phát hiện ra nhịp tim anh ấy cũng đập rất nhanh, kẻ lừa đảo này.
25 tháng 3, Trời mưa
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và La Tại Dân chính thức hẹn hò, không hiểu tại sao cả hai đều có cảm giác rất xấu hổ, tôi thấy anh ấy cứ lén lút kéo kéo góc áo.S au đó cả hai chúng tôi cùng nhau đi chơi trò chơi, ăn uống rồi đi dạo một vòng, cuối cùng bởi vì mưa to nên cả hai quyết định đến rạp chiếu phim xem phim, lúc vào trong thì quần áo hơi ẩm ướt nên ngồi dưới điều hòa có chút lạnh, La Tại Dân thấy tôi xoa tay liền trực tiếp ôm lấy tôi, ban đầu tôi có chút ngại ngùng nhưng cái ôm của anh ấy rất ấm áp, vì thế tôi tìm một tư thế thoải mái để dựa vào. Bộ phim điện này nhịp điệu lại rất chậm rãi nên chỉ một chút sau tôi liền ngủ quên, lúc bộ phim sắp kết thúc La Tại Dân mới đánh thức tôi tỉnh dậy, nói nên đi, tôi lúc ấy thực không muốn mở mắt mới bĩu môi lầm bầm vài câu, sau đó tôi chợt nghe tiếng anh cười, vừa mở mắt đã thấy anh ấy cúi đầu xuống hôn tôi, tôi nháy mắt liền tỉnh táo , môi còn bị cắn một cắn. Oa, trái tim tôi thật sự muốn nổ tung, cả hai lại bắt đầu nhìn nhau, tôi dường như muốn chìm vào ánh mắt của anh ấy "Thần Lạc, lại nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em." Tôi nhanh chóng vùi đầu vào ngực anh, nhịp tim đập thình thịch như văng vẳng bên tai, tôi cũng không phân biệt rõ được là của tôi hay của Tại Dân nữa, có điều tôi nghĩ đó là của tôi, dù sao tôi là người thích anh trước.
Ngày 31 tháng 3 ,Trời nắng
Hôm nay, Đông Hách phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Tại Dân. Rõ ràng là chúng tôi cũng không hề giấu giếm nhưng đến bây giờ cậu ấy mới phát hiện ra rằng tôi với Tại Dân không giống như bình thường? Sau đó hôm nay cậu ấy rất tức giận và nói sẽ không cùng tôi về nhà, cậu ấy sẽ đi cùng Mẫn Hưởng. Haiz ~ tôi thực sự không hiểu được sinh vật như Đông Hách. Cho nên người cùng tôi về nhà chỉ có thể là bạn trai đáng yêu của tôi, La Tại Dân. Anh ấy chở tôi bằng xe đạp, tôi ngồi phía sau hai tay ôm thắt lưng của anh, anh giữ chặt tay tôi quanh eo nói:
"Bạn học nhỏ Thần Lạc phải giữ chặt tay, chân cũng đừng lộn xộn nha, nếu không sẽ xảy ra tai nạn."
"Đã hiểu rồi, thầy La, xin hãy đạp xe bình thường". Tôi lúc trước không hiểu được hành động đi xe đạp chở người ngồi đằng sau, bây giờ mới phát hiện ngồi ở đây thật tốt, không cần quan tâm tình hình giao thông phía trước, chỉ cần yên tâm ngồi phía sau dựa vào lưng La Tại Dân rồi thưởng thức phong cảnh trên đường là được. Vừa về đến nhà, tôi nhảy ra khỏi ghế sau, nhanh chóng hôn lên mặt Tại Dân một cái, nhìn bộ dáng anh ấy ngơ ngác thật sự rất đáng yêu, tôi vừa đi vừa vẫy tay chào "Mai gặp nha!" Tôi đứng trên lầu nhìn bóng La Tại Dân đạp xe dần biến mất ở cuối con đường, dù mới xa nhau mười phút, tôi đã mong chờ gặp lại vào ngày mai.
Ngày 1 tháng 4 Trời nắng
Hôm nay thật kỳ lạ, có phải do ngày Cá tháng Tư không? Trong lớp có một bạn tên La Tại Dân đối xử với tôi thật quá tốt, cảm giác như kiểu thân thiết có chút quá giới hạn, nhưng anh ấy khá đẹp trai, cùng một người đẹp trai như vậy thân thiết cũng không tệ, còn có hôm nay trên đường đi học có một cậu bé tóc xoăn chào tôi, sau lại tôi mới biết chúng tôi là bạn cùng lớp, chẳng trách tên Đông Hách nghe quen như vậy. Tôi về nhà nói với mẹ chuyện này, nhìn bà có vẻ hơi khổ sở. Tôi cũng không biết vì sao nhưng mẹ nói tôi nên ghi nhớ lại chuyện này và đưa cho tôi một cuốn nhật ký, tôi không hiểu điều này có đáng gì để ghi lại? Nhưng bà đã nói vậy nên tôi cũng ghi nhớ lại.
Ngày 6 tháng 4 Trời nắng
Thật sự rất lạ, La Tại Dân lại hỏi tôi có nhớ anh ấy không? Đương nhiên là nhớ rõ, chúng ta là bạn học nha, nếu nói không nhớ rõ cũng rất là quá đáng rồi. Chính là tôi cũng không biết tại sao nhưng nhìn anh ấy lại có vẻ thật mất mát, vì sao lại vậy nha? Từ lần đó sau anh ấy dường như không còn đối với tôi nhiệt tình như trước, khoảng cách giữa chúng tôi dường như trở lại khoảng cách bình thường giữa các bạn cùng lớp, không còn thân thiết vượt giới hạn, điều này rất tốt. Nhưng thành thật mà nói, khi thấy anh ấy đùa giỡn với Đông Hách tôi cũng hơi thất lạc.
Ngày 15 tháng 4 Trời mưa
Sau khoảng qua một thời gian ở chung, La Tại Dân đối xử với tôi so với lúc trước còn tốt, tôi cũng rất vui vẻ, anh ấy sẽ cùng tôi và Đông Hách ăn uống, dạy tôi làm bài tập, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa tôi về nhà. Anh ấy thực sự là một người rất tốt, nếu tôi là con gái, tôi nhất định sẽ hẹn hò với anh. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại biết quan tâm đến mọi người, biết nhiều kiến thức thường thức trong cuộc sống, cũng vừa là một người đáng tin cậy. Hôm nay trời mưa, anh ấy còn đưa tôi về nhà, chính anh cũng bị mưa tạt ướt hết cả người. Chao ôi, sức hấp dẫn của Tại Dân thực sự đáng kinh ngạc.
20 tháng 4 Trời nắng
Ngày hôm nay đã có một sự kiện lớn đã xảy ra, La Tại Dân đã tỏ tình với tôi! Hiện tại tay tôi vẫn run khi viết nhật ký. Vì sao Tại Dân lại thích tôi? Có vẻ như trước đây anh ấy rất tốt với tôi. Lúc đầu tôi hoàn toàn bị sốc, trừ bỏ giới tính, thì La Tại Dân thực sự là một người rất hấp dẫn, nghiêm túc mà nói thì tôi cũng có những lúc tim đập thình thịch vì anh ấy. Vì vậy, tôi đồng ý lời tỏ tình của Tại Dân, anh ấy ôm lấy tôi, cảm giác yếu ớt như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, như thể anh đã rút cạn sức lực của mình. Đôi tay anh run rẩy ôm chặt lấy cơ thể tôi. Thích một người có lẽ rất vất vả, về sau tôi phải đối xử tốt hơn với anh ấy mới được.
Ngày 25 tháng 4 Trời nắng
Hình như tôi càng ngày càng thích Tại Dân, tại sao lại có một người hoàn hảo như vậy, dịu dàng còn cẩn thận, hôm nay chúng tôi hẹn hò cả ngày, tôi rất vui vẻ, Tại Dân giống như có thể nhìn thấy được ý muốn của tôi, tôi nghĩ làm chuyện gì anh ấy đều dường như có thể nhìn thấy được đáy lòng của tôi, tôi nghĩ làm gì thì chúng ta đều làm, rõ ràng chỉ là đi ăn, đi dạo, xem phim và chơi game, nhưng cùng Tại Dân khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
30 tháng 4 Trời nắng
Hôm nay cũng là ngày mà Tại Dân tiễn tôi về nhà, hoàng hôn hôm nay rất đẹp, Tại Dân hôm nay cũng rất đẹp, đầu tóc bị hất tung theo gió, đôi mắt long lanh chứa đầy tình cảm, cười lên dễ thương như thỏ nhỏ, à, cùng với con thỏ trên cặp sách của tôi rất giống nhau, tôi cẩn thận nhìn kỹ móc khóa con thỏ trên cặp sách, chợt nghe thấy tiếng La Tại Dân gọi tôi, vừa ngẩng đầu lên anh đã chính xác hôn lên môi tôi. Ánh mắt anh ấy xem tôi có rất nhiều thứ mà tôi không thể phân biệt được, tôi nghĩ có lẽ đó là tình yêu. Em cũng thích anh, La Tại Dân.
"Thần Lạc, ngày mai gặp lại."
"Anh Tại Dân, ngày mai gặp lại."
Trang sau của cuốn nhật ký có dấu vết bị xé, từ trong sâu xa Chung Thần Lạc dường như cảm thấy có gì đó cho nên tiếp tục lật tiếp đằng sau.
Ngày 20 tháng 5 Trời nắng
Tại Dân đã tỏ tình với tôi ngày hôm nay ...
...
Ngày 20 tháng 6 Trời u ám
Hôm nay tôi được Tại Dân tỏ tình ...
...
Ngày 20 tháng 7 Trời nắng
Sốc ... Hôm nay La Tại Dân nói rằng anh ấy thích tôi ...
...
...
Ngày đầu tiên của mỗi tháng là một khởi đầu hoàn toàn mới. Vào ngày 20 hàng tháng, La Tại Dân đều sẽ như lần đầu tiên tỏ tình với Chung Thần Lạc. Mỗi trang trong cuốn nhật ký dường như được giao cho sinh mệnh, làm sống lại những sự kiện trong đầu Chung Thần Lạc, kể cả ngàn lần câu hỏi mà cậu đã từng tìm kiếm về La Tại Dân, cũng được bản nhật kí này đưa ra đáp án.
Thích La Tại Dân.
Chung Thần Lạc thích La Tại Dân.
Cho dù hàng tháng đều sẽ quên, cũng sẽ một lần nữa thích La Tại Dân. Mọi thứ không phải là ngẫu nhiên, mà là sự tất nhiên do La Tại Dân tạo ra.
【Hôm nay Trần Lệ thoạt nhìn rất không ổn, trông có vẻ rất u sầu, khóe mắt cũng rũ xuống, cả người nhìn bơ phờ, nhưng bộ dáng trông có vẻ tủi thân như sắp khóc đến nơi cũng vẫn rất đáng yêu, nhưng vì sao em ấy cứ nhìn mình chằm chằm như vậy?】 La Tại Dân ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt, trong lòng thì nghi vấn như muốn nổ tung.
【Haiz, anh Tại Dân thực sự không để ý đến mình nữa, nhưng vì sao nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng và cô đơn như vậy, là vì đối với mình thấy thất vọng rồi sao,....】 Chung Thần Lạc quay đầu ghé vào trên bàn tiếp tục tinh thần chán nản. Lý Đông Hách không còn chịu đựng được nữa.
"Này! Tớ thực sự không thể chịu nổi nữa, hai người muốn cãi nhau tới khi nào nha, cầu hai người nhanh nhanh làm hòa đi, ngày mai liền trả lại một Thần Lạc tràn đầy sức sống và một Tại Dân đẹp trai tràn đầy ánh nắng cho tớ có được không?"
La Tại Dân một lần nữa lại đi theo Chung Thần Lạc lên sân thượng, nhưng lần này anh là bị Chung Thần Lạc kéo lên, dù nhìn thấy Chung Thần Lạc mắt đỏ hoe thì anh vẫn muốn "bắt nạt" em ấy một chút.
"Thần Lạc đã tìm được lý do chia tay chưa?" Vừa nghe xong Thần Lạc đã ôm chầm lấy anh, La Tại Dân không ngờ rằng Thần Lạc lại chủ động như vậy nên suy nghĩ cũng bị mắc kẹt cần giảm xóc.
"Anh à, đừng chia tay được không? Thật xin lỗi, từ trước đến nay luôn là anh đang nỗ lực trả giá chờ đợi em, những ngày tháng chờ đợi một mình anh cô đơn đến nhường nào nha, kí ức của hai người nhưng chỉ còn một mình anh nhớ kĩ, nếu như anh cũng quên thì chuyện chúng ta xem như chưa từng được phát sinh mất".
"Hóa ra Thần Lạc cũng biết điều đó. Ừm ... là rất vất vả, nhưng mỗi lần nghĩ đến Thần Lạc vẫn đang đợi mình thì anh không thể nào không tiến về phía em. Mỗi giây phút gặp lại, anh đều cảm giác được thì ra mình thích em nhiều đến như thế. Anh làm sao bỏ được mà cùng em chia tay đây, Thần Lạc về sau phải đối xử với anh tốt hơn một chút nữa mới được, bằng không Nana sẽ rất đau lòng".
Chung Thần Lạc đã sớm khóc nức nở, đem nước mắt toàn bộ lau hết lên áo La Tại Dân, anh mỉm cười hôn lên trán cậu, ôm chặt bảo bối mất mà tìm được của mình.
"Anh Tại Dân, nếu không thì em đi xăm, để không quên thêm một lần nào nữa."
"Đồ ngốc, phải quý trọng thân thể của mình, quên mất cũng không sao, anh sẽ nhắc lại cho em".
"Đông Hách, ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi đi, gọi cả Thần Lạc và Tại Dân." Lý Đông Hách đem ánh mắt đang nhìn về hướng sân thượng rút về, xoay người nhảy lên lưng Lý Mẫn Hưởng, nhéo tai của anh. "Lý Mẫn Hưởng, đầu của anh đúng là đầu dưa hấu phải không? Ngày mai chỉ có hai chúng ta đi chơi thôi, để cho các bạn trẻ có thời gian ở cùng với nhau lâu một chút" Lý Mẫn Hưởng không hiểu việc đó thì có liên quan gì đến việc họ đi chơi cùng nhau, Lý Đông Hách bất đắc dĩ ôm trán " Đi thôi đi thôi, về nhà".
Chung Thần Lạc sáng sớm đã chuẩn bị để đi ra ngoài, từ cửa sổ nhìn xuống, cậu thấy La Tại Dân đang đợi ở dưới nhà, Chung Thần Lạc bỏ qua tiếng mẹ gọi mình ăn sáng chỉ để lại bóng dáng vội vàng và một câu "Con đi ra ngoài đây!"
Chung Thần Lạc từ trên lầu đi xuống, mặc dù xung quanh rất nhiều người đi đường nhưng cậu liếc mắt liền tìm thấy La Tại Dân, anh trên tay còn cầm bữa sáng mang đến cho cậu, dù anh chỉ đứng yên ở đó cũng khiến Chung Thần Lạc rung động. Chung Thần Lạc như làn gió sớm mai tiến về phía mặt trời, không do dự mà lao đến hòn đảo nhỏ mang tên La Tại Dân.
Ăn sáng xong, hai người lên chuyến tàu điện hướng đến biển, Chung Thần Lạc dựa bên cửa sổ tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên vai chùng xuống, quay đầu lại thì ra là La Tại Dân đang tựa vào, anh đan tay mình với tay cậu vào nhau. La Tại Dân cũng yên lặng không nói, chỉ dựa vào và cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh nhấp nháy ngoài cửa sổ. Chung Thần Lạc nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, tựa đầu vào đầu anh, nhẹ giọng ngâm nga một bài hát mà chính cậu cũng không biết tên.
Vừa thấy biển Chung Thần Lạc liền hưng phấn chạy ra ngoài, La Tại Dân mỉm cười đi theo sau nhìn cậu ném mình xuống biển rồi cười vang.
"Thần Lạc, em bây giờ giống như thật sự biến thành cá heo".
Chung Thần Lạc liên tục ngoắc ngoắc ra hiệu cho La Tại Dân lại chơi, bất quá anh nói không muốn bị ướt nên chỉ ở trên bờ biển nhìn cậu vui đùa. Chung Thần Lạc tất nhiên không chịu, vừa chạy khỏi làn nước biển trên người còn đang ướt đã nhảy lên lưng La Tại Dân, may mà La Tại Dân vững vàng tiếp được cậu.
"A, Chung Thần Lạc, thật nghiêm trọng có biết hay không, đều bị em làm ướt".
"Anh Tại Dân có phải là quả táo không? Thế như có thể dụ dỗ cá heo lên bờ." (*You are the apple of my eyes)
"Hừm, cá heo cũng ăn táo à?Vậy cá heo có ăn sò nướng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, cá heo thích ăn đồ ăn ngon, cũng thích những con người xinh đẹp. Anh Tại Dân phải cẩn thận với cá heo nhé."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện dọc bờ biển, trên cát in một hàng dài các dấu chân.
Kế hoạch hôm nay của Chung Thần Lạc là dành trọn một ngày ở bãi biển, ăn uống, chụp ảnh và ngắm hoàng hôn. Buổi tối, hai người đi cáp treo lên đỉnh núi để ngắm hoàng hôn, thủy triều đã bắt đầu lên, trên bãi biển dần ít người hơn, mặt trời cũng bắt đầu lặn về phía tây, ánh sáng màu cam chiếu trên mặt biển rạng rỡ sinh huy, ngay cả làn gió thổi qua bờ biển dường như cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Trên đỉnh núi ngược lại không có nhiều người, ở đây có một khu đất bằng phẳng để dùng ngắm bình minh và hoàng hôn nên Chung Thần Lạc kéo La Tại Dân tìm một vị trí tốt để ngồi ngắm mặt trời từ từ lặn xuống dưới mặt biển từ xa. Chung Thần Lạc quay đầu nhìn La Tại Dân, gió biển thổi bay mái tóc của anh, phía dưới đuôi lông mày có một vết sẹo nhỏ mờ nhạt, lúc này ánh nắng mặt trời đang lặn phản chiếu trên gương mặt của anh, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa man mác buồn. Nhưng tại sao lại buồn? Đó là bởi vì mặt trời luôn lặn, và thời gian sẽ cứ trôi. Là bởi vì thời gian sẽ không ngừng trôi, ngay cả nụ cười rạng rỡ nhất cũng sẽ có lúc mờ đi. Là bởi vì không có cách nào để ở lại ngày hôm nay mãi mãi, và ngày mai không thể đoán trước cũng sẽ luôn đến.
Chung Thần Lạc lắc đầu, duỗi tay xoay mặt La Tại Dân quay lại đây.
"Anh Tại Dân, nhìn em nhiều hơn một chút đi, anh và em cùng nhìn nhau, ai trước ngoảnh mặt sẽ thua". La Tại Dân mỉm cười, đưa tay đặt lên tay Chung Thần Lạc, nhìn người tựa như viên kẹo sữa vị chanh phía đối diện.
"Nếu thua thì phạt gì nào? Thần Lạc có tự tin thắng anh không?"
Chung Thần Lạc nhìn nụ cười nắm chắc chiến thắng của La Tại Dân, góc áo trắng theo gió tung bay. Đây là La Tại Dân 18 tuổi, tất cả mọi thứ có liên quan về anh đều khiến Chung Thần Lạc say mê.
"Hình phạt là phải hoàn thành một điều ước của người kia được không."
La Tại Dân mỉm cười gật đầu. "Vậy bắt đầu đi."
Chung Thần Lạc nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình của La Tại Dân đột nhiên bắt đầu hối hận, suy nghĩ đếm mười giây rồi bỏ cuộc.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười.
Ngay khi Chung Thần Lạc định dời đi tầm mắt thì La Tại Dân dùng một tay nâng cằm cậu rồi hôn lên. Chung Thần Lạc ngẩng ngơ, La Tại Dân cũng không nhắm mắt mà vừa cúi đầu nhìn cậu vừa hôn. Cho đến bây giờ Chung Thần Lạc vẫn chưa học thở được, sau khi kết thúc cậu liền dựa vào vai La Tại Dân thở dốc, khi nhắm mắt lại thì một giọt nước mắt không báo trước trượt xuống dưới.
"Anh có biết tại sao em lại muốn đối mắt nhìn anh không? Bởi vì em từng đọc một cuốn sách có viết rằng nếu hai người nhìn nhau 5 đến 10 giây thì sẽ có xác suất lớn yêu phải đối phương, lần sau em tin rằng em có thể yêu anh trong vòng mười giây".
Đưa Chung Thần Lạc đến nhà đã gần mười một giờ, nhưng là không ai muốn nói lời tạm biệt, sau khi nán lại với nhau năm phút, La Tại Dân lên tiếng trước:
"Đi lên đi Thần Lạc, tắm rửa và đi ngủ sớm một chút".
Ngay lúc Chung Thần Lạc xoay người phải đi thì anh ấy kéo ôm cậu vào lòng.
"Thần Lạc, làm ơn nghe đây, điều ước của anh là Thần Lạc của ngày hôm nay được gặp anh của ngày mai."
Chung Thần Lạc thiếu chút nữa lại khóc một lần nữa, tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt lấy La Tại Dân.
"Anh Tại Dân, ngày mai gặp lại."
Mười phút trước 12 giờ sau khi Chung Thần Lạc tắm rửa xong xuôi, cậu có hơi hoảng hốt, dường như có điều gì đó lặng lẽ trôi qua, cậu tìm ra cuốn nhật ký, quyết định viết thêm một trang trên đó.
Ngày 31 tháng 10, Trời nắng
Chung Thần Lạc đã dán một bức ảnh hai người chụp ở bãi biển ngày hôm nay. Cậu viết hai dòng ở dưới cùng.
Chung Thần Lạc sẽ luôn yêu La Tại Dân.
Thần Lạc sẽ không bao giờ quên Tại Dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro