Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật sỡ hữu một mèo con nhõng nhẽo [2]


Mèo thường rất tò mò và mèo con thì siêu tò mò.

Đến với môi trường mới, Lele vừa vào cửa không lâu đã bắt đầu đi lại nhìn xem xung quanh. Chốc chốc nhảy lên ghế sô pha rồi lủi chui vào dưới tấm đệm; chốc chốc lại trèo lên ban công di chuyển vòng quanh mấy chậu hoa Na Jaemin trồng rồi ngửi ngửi; lại trong chốc lát đã trèo lên máy tính trong thư phòng rồi dẫm lên bàn phím bùm bùm vang; một lúc sau đã ở dưới gầm giường, không biết làm gì mà một lúc sau mới chui ra, lúc đi ra còn giúp Na Jaemin đẩy quả bóng tennis mà thứ bảy tuần trước anh và đồng nghiệp Lee Jeno chơi xong trở về thì tìm không thấy nữa, sau đó tự mình đẩy bóng tennis tự chơi một mình.

Thấy nó không sợ người lạ, Na Jaemin cũng yên tâm, anh xoay người đi thu dọn đống đồ chăm sóc cho mèo nhận được từ Huang Renjun. Máy cho ăn và máy uống nước được đặt ở góc cạnh ghế sô pha gần bếp, còn khay vệ sinh và cát vệ sinh được đặt ở một góc khác của phòng khách, nơi mà bình thường đi đường không thường tới. Thức ăn và đồ ăn vặt cho mèo được cất vào tủ bếp.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi hết thảy nhìn lại đồng hồ thì đã gần đến giờ ăn, vì thế Na Jaemin vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối. Là một người làm công ăn lương sống một mình, vào các ngày trong tuần, Na Jaemin thường gọi đồ ăn ngoài về hơn, chỉ thỉnh thoảng mới nấu ăn vào cuối tuần, nguyên liệu trong nhà cũng không dự trữ nhiều lắm, đặc biệt là vào chủ nhật, nếu không phải ra ngoài ăn uống cùng đồng nghiệp và bạn bè thì cơ bản anh sẽ dọn sạch những thứ còn lại của tủ lạnh hoặc ăn những thứ còn sót lại.

Mở tủ lạnh phát hiện còn một ít thịt lợn, vài miếng đậu hũ và một lọ kim chi. Không tồi, vậy thì thịt lợn xào kim chi feat. đậu hũ, lại thêm một bát súp miso từ gói đồ ăn liền, hoàn mỹ. Bởi vì bữa tối tương đối đơn giản, chỉ một lát đã chuẩn bị xong, Na Jaemin bưng một món ăn một canh một cơm lên bàn, ồ, đúng rồi, cuối cùng đừng quên rửa một ít rau mùi rồi cắt vụn rắc lên cơm hoặc món ăn và canh. Ừm, rau mùi DIY rất vạn năng.

Na Jaemin có thói quen nghe radio khi ăn ở nhà, anh còn đặc biệt mua một chiếc loa thông minh nho nhỏ, vừa thao tác nhanh chóng trên điện thoại, một giọng nói dễ chịu của người dẫn chương trình âm nhạc radio vừa vặn phát ra..."Tiếp theo chúng ta hãy lắng nghe bài hát đứng đầu trong danh sách bài hát mới của tuần này, < Because I'm a Cat>"

Một bài hát vui vẻ vang lên, vừa khéo thích hợp cho bữa ăn ngon lành.

À, tiện thể, đừng quên hôm nay bắt đầu có cậu nhóc cùng anh cùng nhau ăn tối.

Na Jaemin đi đến góc của máy cho ăn, đầu tiên tháo bình chứa nước của máy uống nước ra rửa sạch dưới vòi, sau đó đổ một nửa nước uống trong ấm nóng lạnh vào đó (Huang Renjun dặn không được cho em ấy uống nước máy), lắp lại khay nước vào, sau đó thêm một lượng thức ăn thích hợp cho mèo con vào khay. Đã xong, bữa ăn của Lele cũng đã sẵn sàng.

Mới vừa rồi Lele chơi với bóng nên còn phát ra một ít tiếng động, nhưng trong lúc Na Jaemin chuẩn bị bữa tối thì những tiếng động đó cũng đã biến mất, quả bóng tennis bị vứt lại ở gần bàn trà, không biết Lele đã đến nơi nào để khám phá rồi. Na Jaemin gọi Lele vài tiếng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Huang Renjun quả thật có nói mèo con ban đầu sẽ không quá quen thuộc tên của chính mình, tuy sau khi nuôi nửa tháng thì chín phần đã biết tên của bản thân, nhưng hiện tại đổi thành giọng người khác, không biết có còn phân biệt được hay không. Na Jaemin vừa suy nghĩ vừa đi sang phòng khác để tìm Lele.

Một lúc sau, anh tìm thấy Lele đằng sau tấm rèm sát đất trong phòng ngủ, nó đang chơi đùa chui vào phần rèm đang nằm trên mặt đất. Na Jaemin mua tấm rèm này trên mạng, khi mua không đo kích thước kỹ, nên lúc nhận mới phát hiện bị hơi dài, nhưng nói chung không quá dài nên anh cứ thế sử dụng, thật không ngờ bây giờ lại trở thành đồ chơi của mèo con.

"Được rồi, hôm nay em đến đây cũng lăn lộn một hồi rồi, đã đói bụng chưa? ăn tối thôi nào", nói xong thì dùng hai tay nhẹ nhàng bế Lele lên, đưa vào phòng khách. Lele đại khái bị bế lên bất ngờ từ phía sau nên không biết chuyện gì đang xảy ra, nó quay đầu lại nhìn nhìn, sau đó kêu lên "meo ~" một tiếng như thể đáp lại lời của Na Jaemin.

Về đến góc ăn uống dành cho mèo trong phòng khách, Na Jaemin đặt Lele xuống cạnh khay đồ ăn, thấy nó đầu tiên ngửi ngửi thức ăn trên đĩa, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến thì anh mới đi ăn bữa tối của riêng mình.

Na Jaemin dùng bữa thường ăn chậm nhai kỹ, chương trình ca nhạc trên radio đã kết thúc và bắt đầu chuyển sang bản tin buổi tối. Na Jaemin vừa ăn xong miếng cơm cuối cùng, chuẩn bị rắc thêm ít rau mùi để xử nốt món súp miso thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm cọ vào mắt cá chân, vừa nhìn xuống thì phát hiện Lele không biết từ lúc nào đã qua đây. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn khay thức ăn trong phòng khách, không tệ, cơ bản đã ăn xong rồi, sức ăn của mèo con quả thật rất thấp, Na Jaemin nhớ mình chỉ cho phủ ngập đáy đĩa mà thôi. Khi anh quay đầu lại, Lele đã từ dưới chân anh nhảy lên ghế ăn, rồi nhảy lên bàn ăn. Có lẽ tò mò Na Jaemin đang ăn cái gì nên Lele ngồi trước mặt Na Jaemin rồi meo meo với anh vài tiếng. Na Jaemin lúc này đang một tay bưng bát súp miso, tay kia cầm rau mùi bào chuẩn bị rắc vào. Anh nhìn mèo con trước mặt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ: Có lẽ mùi rau mùi cũng giống như mùi bạc hà mèo? Kiến thức đến từ thực tiễn, vì vậy anh rắc rau mùi vào món súp của mình rồi để lại một ít trên đầu ngón tay và đưa ra trước mặt Lele. Lele nhìn những mảnh vụn màu xanh lá cây trước mắt, đầu tiên ngửi một cái, sau đó chớp mắt, rồi ngửi lại, tiếp theo mới thè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng ra liếm, liếm một lúc đã xong, xác nhận không còn sót lại gì để liếm thì Lele ngẩng đầu lên nhìn lại Na Jaemin, như thể đang đáp lại anh, "Meo meo ~". Ha! Na Jaemin thật không ngờ rau mùi luôn bị bạn bè ghét bỏ mỗi khi anh rắc lên lúc cùng đi ra ngoài ăn lẩu, nay đã tìm được người cùng yêu thích rau mùi! Tuy nói như vậy có hơi kỳ quái, nhưng Na Jaemin bỗng nhiên có loại cảm giác thân thuộc với tên nhóc khác giống loài này. "Em thích rau mùi sao? Anh cũng vậy". Na Jaemin đại khái không biết khi mình nói ra câu này thì khóe miệng vô tình nhếch lên, cả người toát ra cảm giác hạnh phúc. Cũng không biết Lele nghe có hiểu hay không, chỉ thấy đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp của nó nhìn một vòng khuôn mặt của Na Jaemin, sau đó nghiêng đầu meo meo hai lần. Nhưng Na Jaemin tự giải thích đây là đang trả lời đồng ý, còn vui vẻ xoa xoa cái đầu lông xù của Lele, trong lòng thầm nghĩ: Mặc dù Huang Renjun có quy định buổi tối ăn nhẹ chỉ cho hai thìa đồ hộp nhưng hôm nay anh trai sẽ cho em thêm nửa thìa.

Na Jaemin dọn dẹp nhà bếp xong thì múc cho Lele một bữa ăn nhẹ ngon lành, anh bật máy tính lên kiểm tra và dọn sạch những lá thư tích trữ cuối tuần, chỉnh lý túi xách đi làm, xong xuôi hết cũng đã đến lúc tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Na Jaemin cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm. Na Jaemin có thói ngâm dưỡng sinh vào mỗi tối chủ nhật, không chỉ để cho bản thân có thời gian thiết lập lại não bộ mà còn để nạp năng lượng cho tuần tiếp theo. Sau khi tắm rửa vệ sinh rửa mặt xong xuôi, vừa mở cửa ra thì bị tên nhóc nằm ghé vào cửa làm giật nảy mình. Chẳng lẽ vừa mới nãy Lele đều đang đợi anh ở cửa sao, ngâm mình ít nhất cũng phải ba mươi bốn mươi phút, cộng thêm thời gian đánh răng thu dọn bản thân, vừa nãy hẳn ở trong đó cả tiếng đồng hồ.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Lele-vốn đang vùi đầu vào chân trước-ngẩng đầu lên rồi "Meo ~" với Na Jaemin. Lòng Na Jaemin đột nhiên mềm nhũn, cúi người bế con mèo nhỏ lên, nhẹ nhàng gãi cằm nó rồi đi đến bên giường. Mặc dù Huang Renjun nói có thể cho Lele ngủ trong ổ, nhưng hôm nay Na Jaemin rất muốn ngủ cùng em ấy.

Nhẹ nhàng đặt Lele lên giường, Na Jaemin cũng chui vào trong chăn, điều chỉnh đèn ngủ đầu giường giảm bớt ánh sáng, chuẩn bị lướt điện thoại. Lele cũng rất ngoan ngoãn, nó tìm một chỗ thoải mái bên cạnh gối của Na Jaemin rồi nằm úp sấp xuống.

Na Jaemin mở điện thoại lên trả lời một số tin nhắn, đang lướt xem trên mạng có gì mới mẻ không thì xuất hiện một thanh tin nhắn thả xuống: Renjun gửi cho bạn một hình ảnh. Vừa bật lên xem thì thấy là một quảng cáo của McDonald's nhưng vì tiếng Trung nên anh xem không hiểu lắm. Tiếp theo tin nhắn của Huang Renjun đến.

- McDonald's ở Trung Quốc có kem rau mùi, nhưng tớ không thể xem như đặc sản địa phương mà mang về được hahahahaha

- Này... cậu biết tớ không thích sữa mà.

-Hahahahahahahaha, rau mùi cũng không thể chiến thắng được chuyện không thích sữa của cậu sao?

Na Jaemin vừa định nói Lele cũng rất thích rau mùi đấy, nhưng sợ bị Huang Renjun chất vấn chuyện tùy tiện thay đổi thói quen ăn uống của Lele nên quyết định chuyển chủ đề.

- Hôm nay tớ đi tắm, Lele cứ ở ngoài cửa chờ tớ, em ấy thật là không sợ người lạ, nhưng sao em ấy quen tớ nhanh vậy nhỉ?

- Chà, đoán chừng cậu ở trong đó lâu quá, mèo vốn sợ nước, em ấy sợ cậu chết ở trỏng.

-...........................

Na Jaemin cảm thấy Huang Renjun thật là không biết lãng mạn, vì vậy quyết định ngừng nói và đi ngủ. Nhưng ngẫm lại người kia mới là chủ nhân, vì thế quay đầu chụp một bức ảnh Lele đang ngủ gửi sang. Coi như là giao đãi chính mình đã làm tròn trách nhiệm chăm sóc rồi, sau đó chúc ngủ ngon và chuẩn bị đi ngủ.

Mèo con thật sự ngủ rất ngon, giống như con nít, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhìn cơ thể nhỏ bé của Lele chậm rãi phập phồng, đầu vùi vào chân trước, ngủ như một quả bóng mềm mại, vừa yên bình lại vừa đáng yêu.

Na Jaemin lại chụp một bức ảnh khác rồi đăng lên vòng bạn bè, thêm dòng chữ:

with nhóc con day1❤️

Sau đó tắt điện thoại, cắm sạc, bật đồng hồ báo thức, kết thúc một ngày bình thường nhưng đã sinh động hơn rất nhiều bởi vì cậu nhóc kia.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro