Phần 2
5
23:47
Na Jaemin đi trên con đường đầy vắng vẻ không một bóng người, các cửa hàng buôn bán dọc đường gần như đóng cửa và ở phía xa ánh đèn neon màu cam của "Sweet Dream" trông đặc biệt rõ ràng.
Anh đẩy cửa mà vào, một học sinh đang nằm sấp bên cửa sổ, máy tính xách tay trước mặt cũng đã chuyển sang chế độ sleep, trên màn hình nổi lên những bong bóng trong suốt.
Na Jaemin nhìn sang chỗ khác, chỉ thấy được một đỉnh đầu tóc vàng, đi đến gần mới phát hiện chủ nhân của đầu tóc vàng đang ngồi trên ghế lãnh đạo sau màn hình bàn điều khiển lướt điện thoại, dù âm thanh của chuông gió vang lên cũng không thể làm phiền đến cậu ấy.
"Xin chào, cậu là Zhong Chenle phải không?"
Người nọ ngẩng đầu lên,ngoài ý muốn đây là một khuôn mặt rất trẻ tuổi, với mái tóc vàng càng khiến làn da người trước mắt càng trắng nõn hơn, nhưng là dưới mắt lại có màu xanh nhạt, vừa nhìn có thể là do thiếu ngủ.
" Xin hỏi anh là?"
"Tôi là Na Jaemin từ Đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố, muốn tìm cậu để hỏi vài vấn đề".
6
"Anh có chắc là 8shot không?"
Zhong Chenle đứng trước máy pha cà phê xác nhận lại với Na Jaemin lần thứ ba.
Na Jaemin gật đầu, tiếp tục nhìn quanh quán cà phê đánh giá.
"Được rồi."
Nhận được trả lời chắc chắn, Zhong Chenle đành phải tiếp tục không ngừng thêm espresso vào cốc.
"Nếu anh chưa ăn tối, tôi khuyên anh không nên uống một ly cà phê đậm đặc như vậy, quán gà rán bên cạnh vẫn mở cửa, bằng không anh không đi mua một ít?"
"Không sao đâu. Cậu là quản lý cửa hàng à?"
"Đúng vậy, nhìn không giống sao?"
"Trông cậu như một học sinh."
"Cảm ơn anh, năm nay tôi 25 tuổi."
Zhong Chenle cười xoay người lại, đang định đặt cà phê lên bàn phục vụ, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh một khắc kia, tay cậu buông lỏng làm đáy cốc nhựa đập xuống mặt bàn.
"Biết cô ấy?"
"Gặp qua vài lần."
Na Jaemin nhấp một ngụm cà phê,
"Ngon tuyệt."
"Hương vị của americano đều như vậy."
"Cô ấy cũng đến đây vào buổi tối?"
Ngả người lên bục cạnh quầy, Na Jaemin gõ vào một bức ảnh bằng tay trái.
"Ừm, cuối kỳ đến rất nhiều lần, sinh viên đại học mà, anh biết đấy."
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô ấy là khi nào?"
"Có ý gì?"
Na Jaemin đặt ly cà phê xuống, vô tình ngăn chặn một góc của bức ảnh.
"Cô ấy tự sát."
7
Cảm giác như vừa mới mê mang tiến vào giấc ngủ, liền mơ màng bị đánh thức, mở mắt phát hiện Lee Minhyung cầm một xấp tài liệu lật qua lật lại.
"Không có bạn trai, gần đây cũng không tiếp xúc gần với người đàn ông nào, mối quan hệ xã giao rất đơn giản, sau khi điều tra cơ bản có thể bài trừ những người liên quan. Vì vậy, có thể là..."
"hiếp dâm."
Na Jaemin ngồi dậy khỏi ghế sô pha, hoạt động cơ thể cứng ngắc vì tư thế ngủ vặn vẹo, chậm rãi nói ra hai chữ.
Cả văn phòng chìm trong im lặng, Na Jaemin cầm ly americano trên bàn nhấp một ngụm, hương vị để qua đêm khiến anh cau mày.
"Tối hôm qua thế nào?"
Lee Minhyung hỏi.
"Không có gì đặc biệt, nhưng ..."
Na Jaemin dùng ngón tay gõ vào tay vịn của ghế sofa, trầm ngâm,
"Tối nay tôi lại đi."
8
Thời điểm bước vào cửa hàng cũng không có khách hàng, Zhong Chenle như trước đang ngồi trên ghế lãnh đạo, nhưng vị trí đã được thay đổi từ phía sau của bảng điều khiển sang một bên,bên cạnh đặt một màn hình chưa thấy trước đó đang chiếu một bộ phim cũ trắng đen, Zhong Chenle đang bị cuốn hút bởi bộ phim, tiếng chuông gió như cũ vẫn không thể làm cậu chú ý.
"Đừng tập trung như vậy."
Zhong Chenle quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt hơi mỉm cười của Na Jaemin, cậu vội vàng ấn tạm dừng bộ phim, sau đó có chút ngại ngùng đứng lên, chuẩn bị đẩy ghế lại về vị trí ban đầu.
Na Jaemin đưa tay ra giữ ghế lại,
"Không cần, tôi mua một tách cà phê rồi sẽ đi."
"Vẫn là 8shot?"
"Ừm."
Na Jaemin dùng tay đẩy màn hình, khuôn mặt trong màn ảnh biến dạng sau đó lại trở lại như cũ.
"Cậu rất thích xem phim điện ảnh?"
"Đúng vậy." Zhong Chenle múc đá đổ vào ly, "Cũng không có việc gì khác để làm."
"Vì sao lại mở cửa kinh doanh vào ban đêm?"
Zhong Chenle đổ espresso vào cốc, dùng que khuấy quẹt hai lần sau đó đậy nắp lại và đưa cà phê cho Na Jaemin.
"Tôi nói là do tôi mất ngủ anh sẽ tin sao?"
Zhong Chenle khẽ cười, đôi mắt híp lại, tăng thêm một chút sức thuyết phục cho trò đùa của mình.
Na Jaemin cầm lấy cà phê cũng cười cười, theo bên cạnh rút lấy một cái túi.
"Tôi thực ra lại rất muốn mất ngủ, nhưng cơn buồn ngủ lại đến quá thường xuyên."
Nói xong liền làm bộ dáng bất lực, anh lắc lắc chiếc túi trên tay,
"Cảm ơn cà phê của anh, nhưng tối nay chưa ăn nên tôi sẽ mua một cái gì trước khi uống."
Nói xong anh ấy bước ra khỏi quán cà phê, có vẻ như là đi sang quán gà rán bên cạnh.
Zhong Chenle nhíu mày, ngồi quay trở lại ghế tiếp tục xem phim.
9
Liên tiếp vài ngày cảnh sát cũng không có tiến triển gì, video giám sát gần trường xem đi xem lại một lần lại một lần, cà phê 8shot cũng được mua hết ly này đến ly khác.
"Gà rán cùng cà phê, thực sự dành cho anh."
Lee Minhyung từ trong túi lấy ra một cái đùi gà, vội vàng cho vào miệng.
Na Jaemin đem ly cà phê hút mạnh vang lên những tiếng rột rột, cuối cùng mở nắp ra lấy những viên đá để nhai.
"Không có điểm gì đột phá, không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, cũng không có đi làm thêm, trên cơ bản cũng không tham gia những buổi giao lưu, nếu thật sự là ngẫu nhiên bị người hiếp dâm, có thể khó mà điều tra."
Nói xong, Lee Minhyung lại đưa tay lần nữa mò vào chiếc túi lại bị Na Jaemin gõ vào mu bàn tay.
"Quán cà phê anh hay ghé kia không có gì manh mối?"
Na Jaemin nhai cục đá trong miệng rồi nuốt xuống, anh chậm rãi nhớ lại:
Hệ thống camera giám sát đã bị hỏng vào cuối tuần trước, những video trước đó cũng không biện pháp xem,mấy ngày nay vẫn đang được sửa.
Lần gặp cuối cùng là vào sáng sớm ngày 14.
Cùng những sinh viên khác giống nhau, đến quán chỉ để gọi một tách cà phê và làm bài tập suốt đêm, không có gì bất thường.
Bất thường.....bất thường......
Chỉ có khoảnh khắc Zhong Chenle bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của người chết bị Na Jaemin bắt giữ được, nhưng là các câu hỏi sau đó Zhong Chenle biểu hiện đều phù hợp đúng mực, có thể nói là không thể chê vào đâu được.
Chính là đang lo lắng thì có người đẩy cửa vào:
"Tra được!!!"
"Camera tại giao lộ của đường trung tâm và con đường đến trường bên kia đã quay lại được. Người chết xuất hiện vào lúc một giờ sáng ngày 16, sau đó đi đến đường đến trường, sau đó quay được là lúc ba giờ người chết rời đi theo hướng ngược lại".
"Cô ấy trên tay vẫn cầm một tách cà phê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro