Phần 1
1
"Có nghe nói không? Một nữ sinh viên tại Đại học N đã nhảy lầu tự tử"
2
【Giờ làm việc: 18: 00-06: 00】
"Giờ mở cửa thật kỳ lạ."
Lee Minhyung nhấc lên tấm bảng nhỏ trước cửa nhìn vào phía bên trong cửa kính, bên trong cửa hàng không có ai, hiển nhiên là còn chưa tới giờ mở cửa, Na Jaemin đứng bên cạnh quan sát đánh giá quán cà phê có tên là "Sweet Dream" này.
Cùng với những quán cà phê thường mở cạnh trường không khác gì nhiều, cách trang trí trẻ trung rất phù hợp với yêu thích của các sinh viên đại học.
"Còn có nửa giờ, không bằng đi phía trước xem một chút."
Na Jaemin gật đầu đồng ý, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, vừa định châm lửa thì thấy đằng xa có một người nhìn giống như học sinh đang vội vàng chạy tới, thấy hai người đứng ở cửa liền tò mò liếc mắt nhìn bọn họ, tiếp theo lấy chìa khóa ra để chuẩn bị mở cửa.
"Cậu là quản lý của cửa hàng này?"
Lee Minhyung lớn tiếng hỏi.
Người bên kia dừng lại động tác mở cửa, cảnh giác nhìn về phía bọn họ.
Na Jaemin đem điếu thuốc ngậm trên môi cất lại vào hộp thuốc, rồi tay trái đem hộp thuốc bỏ vào túi, tay phải xuất ra thẻ cảnh sát.
"Xin chào, chúng tôi đến từ Đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố, muốn tìm cậu hỏi thăm một số điều"
3
"Cậu có biết người này không?"
Lee Dong Hyuk chỉ nhìn lướt qua bức ảnh và gật đầu:
"Tôi biết,là một cô gái thường xuyên đến đây."
"Cậu có ấn tượng gì về cô ấy không?"
"Là một người rất ít nói, luôn đến đây một mình, thường gọi một ly cappuccino và ngồi bên cửa sổ viết viết cái gì đó".
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô ấy là khi nào?"
Lee Donghyuck đã nhận ra có điều gì đó không , có chút lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Lee Minhyung phớt lờ cậu, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô ấy là khi nào?"
"Ừm ... vào một buổi chiều nào đó cách đây vài ngày, khoảng một tuần? Không nhớ quá rõ."
"Camera giám sát trong cửa hàng có vẻ như bị hỏng."
Na Jaemin rốt cục cũng thu hồi ánh mắt đánh giá xung quanh, lại nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi của camera, lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.
"À, cái đó. Không biết từ khi nào thì nó đột nhiên bị hỏng mất, gần đây bận quá nên chưa có có thời gian sửa."
Lee Donghyuck quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại quay đầu lại hỏi:
"Cô ấy bị sao vậy?"
"Cô ấy tự sát."
4
Chuông gió đột nhiên vang lên, ba người đồng loạt nhìn về phía cửa, có vẻ như là một người khách hàng đẩy cửa vào tiệm cà phê, Lee Donghyuck nhìn xuống điện thoại di động mới giật mình nhận ra đã đến giờ làm việc, cậu vội vàng đứng dậy không ngờ động tác quá lớn nên đụng vào chiếc ghế bên cạnh, tiếng ma sát chói tai vang lên.
"Xin lỗi, quán cà phê gặp một số vấn đề, tạm thời còn chưa mở cửa."
Giải thích một phen, Lee Donghyuck đem bảng biển quay ngược chuyển vì closed rồi trở lại vị trí vừa ngồi lúc nãy. Cậu cầm điện thoại, như là định gửi tin nhắn cho ai đó, chần chừ một lúc lại đặt điện thoại xuống bàn.
"Tôi chỉ biết chừng đó, còn lại hai người có thể hỏi quản lý cửa hàng, nhưng anh ấy phải sau mười một giờ tối mới đến cửa hàng"
"Hiện tại không liên lạc được với anh ấy sao?"
Lee Minhyung liếc nhìn chiếc điện thoại mà Lee Donghyuck để trên bàn hỏi.
"Nếu tìm anh ấy trước tám giờ thì anh ấy cũng sẽ không trả lời, đến tám giờ anh ấy mới rời giường".
"Ý của cậu là? Tám giờ đêm?"
"Đúng vậy, chất lượng giấc ngủ của quản lý cửa hàng chúng tôi không tốt lắm."
"Đây là vấn đề về chất lượng giấc ngủ sao?"
Lee Minhyung nhịn không được nói thầm.
"Đi thôi."
Na Jaemin đứng dậy ra hiệu cho Lee Minhyung ra khỏi quán cà phê trước.
Hai người đứng ở cửa, Lee Minhyung nhìn lại tấm bảng hiệu to của "Sweet Dream" cùng bóng dáng bận rộn của Lee Donghyuck, lại thở dài một tiếng cửa hàng kỳ lạ.
Na Jaemin lấy bật lửa và hộp thuốc lá ra, cuối cùng cũng châm điếu thuốc vừa rồi chưa kịp hút, hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro