Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm thụ được sao?




Trên đường về nhà sau buổi phát sóng trực tiếp, điện thoại của Zhong Chenle vang lên, cậu nhận được tin nhắn từ Boss Na.

"Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc chưa?"

Zhong Chenle, người ngay lập tức đoán được những gì Na Jaemin muốn nói, điên cuồng gõ chữ:

"Đang trên đường về!Khoảng mười lăm phút nữa có lẽ sẽ về đến nhà! Chờ em về nhà là có thể bắt đầu!".

Vừa lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi trên đường, Zhong Chenle nhờ anh quản lý dừng lại để xuống xe mua chai sữa dâu và trà đen đá. Anh quản lý hỏi cậu tại sao không mua gì để về nhà ăn nhưng Zhong Chenle từ chối.

Một mặt, Zhong Chenle muốn tham gia concert trong tình trạng gầy nhất, mặt khác, cậu không dám nói với anh quản lý của mình. Cậu cảm thấy rằng nếu cậu nói với anh quản lý rằng cậu không muốn ăn vì nghĩ rằng thời gian ăn một bữa cơm đủ để cậu dẫn Na Jaemin chiến thắng một ván trò chơi thì anh quản lý sẽ trực tiếp đến nhà cậu và tịch thu máy tính nóng hổi mà Na Jaemin vừa mua cho cậu mất, ​​sau đó còn có thể quay về ký túc xá tháo luôn máy tính trong phòng của Na Jaemin cùng nhau.

Dù sao sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp lần trước cậu còn anh chị quản lý thay phiên nhau hỏi, việc cậu và Na Jaemin cùng nhau ngủ gật trên ghế sofa trong giờ giải lao giữa giờ luyện tập có phải vì thức khuya chơi game hay không.

"Sao lại nói về chúng em như vậy nha! Gần nhất em luyện tập chăm chỉ đến mức hát khàn cả giọng, còn anh Jaemin thì nhảy nhiều quá nên mệt và chóng mặt. Vậy mà còn hỏi tụi em có phải ngủ gật vì chơi trò chơi hay không".

"Hình như cả ngày hôm nay em thậm chí còn chưa ăn cơm, hiện tại có cảm giác như bị hạ đường huyết, thật là vừa đau lòng vừa khó chịu."

Khi nói chuyện cậu còn phải quay đầu lại để tìm kiếm sự đồng tình từ Na Jaemin- người đang ngồi mỉm cười nãy giờ bên cạnh mình:

"Anh hiện tại có phải hay không cũng siêu đói? Sao lại có người quản lý nhẫn tâm như vậy , em phải lập tức nhắn bubble cáo trạng, có người không cho em ăn cơm".

Na Jaemin mỉm cười gật đầu với bạn nhỏ rõ ràng là do lương tâm cắn rứt nên tốc độ nói rất nhanh, còn nói thêm:

"Vậy thì anh cũng phải nhắn tin cáo trạng. Chúng ta giống như thật sự rất đáng thương."

Cuối cùng, bàn tay chuẩn bị nhắn bubble của hai người lần lượt bị anh chị quản lý đè xuống, trái lại họ còn gọi đồ ăn thức uống yêu thích của mọi người, coi như an ủi mọi người vất vả.

Zhong Chenle một bên uống ly sữa lắc dưa hấu mới được giao vừa nói nhỏ với Na Jaemin rằng lần sau chơi game phải trốn anh chị quản lý, nếu không có thể bị ăn mắng.

Ngược dòng thời gian trở lại hiện tại, Zhong Chenle lấy lý do không quá đói để qua loa lấy lệ với anh quản lý, trên đường đi cậu uống vài ngụm trà đen đá, vừa nghĩ đến việc dùng skin nào để mang theo Na Jaemin đại sát tứ phương.

Sau khi xuống xe, Zhong Chenle vội vã ôm đồ uống chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất để đăng nhập chơi game. Mở ra cửa phát hiện trong nhà sáng đèn, còn tưởng anh Haechan đến để gặp Deagal. Cậu lớn tiếng hô Haechan một tiếng nhưng không nhận được phản ứng, thay đổi dép vào nhà mới phát hiện ra là Na Jaemin đang ôm Daegal ngồi trên ghế sofa. Mặc dù đã quen với việc Na Jaemin thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nhà mình để chơi game cùng nhau, nhưng người vừa rồi ở trong xe chỉ có thể nghe thấy âm thanh đột nhiên xuất hiện ngồi trên ghế sô pha nhà mình, còn ôm chó nhỏ của mình, tình cảnh này làm đầu óc Zhong Chenle đứng hình trong ba giây.

Na Jaemin ngẩng đầu hướng Zhong Chenle, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt ngây thơ vô tội đáp:

"Không phải Haechan nha, là anh, anh đến đây tìm em chơi game."

Vừa tủm tỉm cười vừa chỉ ra sơ suất của bạn nhỏ:

" Chenle, em lại vừa đề cập đến việc chơi game trong buổi phát sóng trực tiếp. Ngày mai, anh có cảm giác anh quản lý sẽ theo chúng ta một lần nữa để nói về việc không cho chúng ta chơi trò chơi trong khi luyện tập."

Zhong Chenle, người vẫn đang nhốn nháo trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, tức khắc mất bình tĩnh, ấp úng nói rằng chỉ muốn khoe một chút chiếc máy tính mà anh mua cho em, nếu ngày mai anh quản lý hỏi thì sẽ dùng cách cuối cùng là bắt cóc anh ấy về mặt đạo đức.

Na Jaemin vẫy ta ra hiệu Zhong Chenle đến gần ngồi xuống, quen thuộc như thể anh là chủ nhân của ngôi nhà. Daegal cũng nhảy xuống khỏi người Na Jaemin , ở dưới chân Zhong Chenle ủi đến ủi đi.

Buông trên tay đồ uống xuống, Zhong Chenle vừa muốn bật máy tính lên mạng thì Na Jaemin đè lại tay hiệu bảo ăn trước đã.

"Sau khi kết thúc HaeChan đã dẫn tụi anh đi ăn thịt nướng, có đóng gói mang về cho em một phần ba chỉ và cơm rang, ăn xong đã rồi chơi trò chơi, không gấp."

Từ trong túi giữ nhiệt lấy ra còn có trà đen đá và coca, nhìn hai chai trà đen đá trước mặt, Zhong Chenle vui vẻ đến không thấy mắt, cười nói hôm nay thật đúng là hiểu ý nhau.

Zhong Chenle, người vẫn đang hướng về trò chơi không lòng dạ nào ăn, đã ăn một ngụm lớn, nhưng bị Na Jaemin gõ vào đầu từ phía sau để nhắc nhở cậu không nên ăn quá vội.

"Không cần gấp gáp, đêm nay anh ngủ lại đây, từ từ ăn đi. Ăn xong có thể cùng nhau chơi bao lâu đều được."

Na Jaemin từ phía sau nhìn Zhong Chenle đang cố gắng ăn, nho nhỏ giọng hỏi:

"Ở phát sóng trực tiếp nói rằng anh rất yêu em, em thật sự cảm nhận được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro