Xem phim
📺 Xem phim - điều quan trọng là bạn cùng xem với ai 📺
-
Seoul lại bước vào mùa mưa.
Những cơn mưa liên miên không ngớt khiến Zhong Chenle nhớ lại trước đây. Giang Nam là vùng đất mưa nhiều, vào mùa mưa thậm chí còn không nhìn thấy mặt trời, con người cũng như thực vật vậy, sẽ đều vì không có quang hợp mà trở nên tiêu điều.
Còn một điều nữa, mùa mưa cũng khiến người ta trở nên đa sầu đa cảm hơn cho nên làm cậu không thích lắm.
Khó lắm mới có được một kỳ nghỉ lại gặp phải trời đổ mưa, trừ việc ở nhà thì đi đâu cũng không được, đều này khiến Zhong Chenle thật buồn bực. Zhong Chenle muốn phát cáu, nhưng chà đạp Daegal nửa ngày thì cún con vẫn phe phẩy cái đuôi rồi cười một cách ngây ngô với cậu.
"Kiếp sau ba sẽ làm Đầu To, còn con làm Zhong Chenle đi"
Zhong Chenle mở kkt, tên người ở trên cũng vẫn chưa trả lời lại tin nhắn, giá trị buồn bực của cậu tiếp tục tăng lên cao hơn. Xuất phát từ "trả thù", cậu gửi vài nhãn dán biểu tượng qua, sau đó trực tiếp khóa màn hình, bế Daegal lên rồi đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
Chẳng qua, lúc này tất cả cảnh vật đều bị che phủ bởi một lớp sương mù khiến người ta không thể nhìn thấy rõ được, ngược lại, nó phản chiếu hình ảnh chính người đang đứng trước cửa sổ. Cảnh tượng trong mắt Zhong Chenle trong chốc lát là cỏ cây hoa lá dưới lầu, chốc chốc lại là đường nét không rõ ràng của chính mình trên tấm kính, chuyển tới chuyển lui khiến cậu muốn hoa mắt, vì thế cuối cùng đơn giản không cần xem nữa, Zhong Chenle kéo rèm cửa lại rồi lại ngã nằm xuống ghế sô pha.
Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cậu lại bị âm thanh mở khóa mật mã làm bừng tỉnh, Daegal vốn đang làm ổ trong vòng tay cũng đột nhiên vùng dậy sau đó nhảy khỏi ghế sô pha, chạy một mạch như điên ra cửa.
"Daegal à, đã lâu không gặp". Là Na Jaemin-người vẫn chưa trả lời tin nhắn của Zhong Chenle.
Na Jaemin đặt những thứ trên tay xuống rồi ôm cún con ngồi xuống cạnh Zhong Chenle. "Lúc đọc xong tin nhắn đầu tiên của em thì điện thoại anh hết pin nên tắt nguồn. Đợi anh quản lý đến đón thì mới sạc điện được, nhưng thấy gần tới nhà em rồi nên anh muốn tạo sự bất ngờ cho em"
Na Jaemin nắm lấy bàn chân đầy lông tơ của Daegal đặt lên tay Zhong Chenle, "Còn giận sao?"
Cún con bị dùng làm công cụ mà không hay biết gì, vươn đầu lưỡi liếm mu bàn tay của Zhong Chenle, khiến lòng của cậu cũng ngứa ngáy.
"Em không có keo kiệt đến mức như vậy" Zhong Chenle vươn tay ôm Daegal về phía mình, "Sao anh về sớm thế?
Na Jaemin thay đổi tư thế ngồi để Zhong Chenle có thể tựa vào lòng anh thoải mái hơn, "Ở nhà cùng nhau lâu quá thì lúc xa nhau sẽ thấy rất khó chịu"
Trời vẫn còn mưa, cho dù đã đóng cửa sổ thì vẫn có thể nghe được tiếng mưa ào ào.
Zhong Chenle đặt Daegal xuống đất rồi vỗ nhẹ vào mông nó, để nó tự đi chơi. "Muốn xem phim cùng nhau không?" Zhong Chenle xoay người ngồi lên đùi Na Jaemin.
"Em muốn xem gì?"
"<The Notebook> được không? "
Zhong Chenle nằm ỳ trên người Na Jaemin không chịu xuống, Na Jaemin không còn cách nào khác đành phải từ tư thế này ôm cậu lên.
"Sao đột nhiên lại nhớ tới xem phim này?"
"Em thấy có người đề cử nó trên mạng nên muốn xem thử xem"
Daegal thấy ba mình được anh trai xinh đẹp thường xuyên đến kia bế lên thì thấy chơi rất vui nên cứ đuổi theo chân bọn họ. Từ phòng khách đến phòng ngủ vốn chỉ vài bước chân, nhưng Zhong Chenle thì không an phận mà cứ nhích tới nhích lui, còn thêm quả cầu đầy lông cứ ngăn trở bên chân nữa, hai phương diện cùng nhau quấy nhiễu làm Na Jaemin đi được hết sức khó khăn.
Ít nhiều nhờ tập luyện thể lực thường xuyên, sau khi đưa Zhong Chenle lên giường an toàn thì anh vẫn còn sức lấy đồ ăn vặt cho nhóc con kia. Lúc mà nhóc con kia đang ăn ngon lành thì Na Jaemin lặng lẽ trở về phòng rồi đóng cửa lại.
"Daegal thật đáng thương, bị nhốt ở bên ngoài"
Na Jaemin vuốt tóc Zhong Chenle, ở lúc cậu không chú ý thì hôn trộm một cái, "Có một số việc không nên để con nít thấy"
Đã một ngày không gặp nhau, hơn nữa còn bị Na Jaemin trêu chọc như thế này, Zhong Chenle cảm thấy chính mình cũng nên tỏ vẻ một chút. Vì vậy cậu ngồi dậy, vòng tay ôm cổ Na Jaemin rồi hỏi: "Việc gì mà Daegal không được thấy?"
Vốn chỉ là giọng điệu tự nhiên, nhưng bây giờ lại như cho thêm một chút gì đó ngọt ngào.
"Đợi xem phim xong lại trừng trị em!"
Bộ phim cũng bắt đầu qua lời kể của của một cụ già.
Cốt truyện của bộ phim cũng không hấp dẫn lắm, giống như bao câu chuyện tình yêu được viết khác nhưng với cùng một khuôn mẫu. Chàng trai nhà nghèo đem lòng yêu cô gái nhà giàu, cả hai liều lĩnh yêu nhau sau đó chia tay vì sự ngăn cản của gia đình, lại trải qua chiến tranh, cuối cùng nữ chính bỏ lại tất cả để đi tìm nam chính.
Zhong Chenle tựa vào lồng ngực Na Jaemin, vừa lắng nghe nhịp tim của bạn trai, đồng thời cũng chú ý xem phim đang chiếu đến đâu. Cách biểu đạt tình cảm của người phương Tây luôn nhiệt tình không bị cản trở, cho nên khi bộ phim chuyển đến một số cảnh không phù hợp thì phản ứng đầu tiên của Zhong Chenle là lấy tay che mắt Na Jaemin.
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn". Zhong Chenle lẩm bẩm bằng tiếng Trung, mặc kệ bạn trai mình có nghe hiểu được không.
"Chenle à" Na Jaemin thuận thế ôm người tiến lại gần mình hơn, "Mắt không thấy nhưng tai anh vẫn nghe được nha"
Vì thế Zhong Chenle lại quay sang bịt tai Na Jaemin, nhưng là như vậy nên bọn họ vừa lúc bốn mắt chạm nhau. Na Jaemin không xem cảnh tình cảm lưu luyến trên màn hình mà là mỉm cười nhìn Zhong Chenle.
Bầu không khí lúc này thật sự rất thích hợp để hôn môi. Zhong Chenle trong lòng nghĩ vậy và cũng làm như vậy.
Nụ hôn của Zhong Chenle có chút cẩn thận, càng giống như thử, cánh môi vừa chạm vào nhau đã muốn rời đi. Nhưng Na Jaemin không cho cậu cơ hội như vậy, anh dùng tay giữ gáy Zhong Chenle lại rồi hôn sâu hơn nữa.
Tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ một nụ hôn làm sao mà đủ?
Khi bộ phim gần kết thúc, Zhong Chenle vẫn còn đang yếu ớt nằm trên người Na Jaemin và ngửi hương vị gần cổ anh mà không chịu đứng dậy.
"Anh ơi, tại sao Noah lại yêu Ellie ngay từ cái nhìn đầu tiên? Bởi vì cô ấy xinh đẹp?"
"Ừm ...Đúng vậy, rất xinh đẹp, rất tự tin và cũng rất dũng cảm", Na Jaemin nhéo mặt Zhong Chenle và tiếp tục nhìn vào mắt cậu, "Lúc cười rất xinh, lúc giận rất đáng yêu, lúc khóc cũng rất đẹp"
Zhong Chenle ngước nhìn mái tóc nhuộm bạc của Na Jaemin, hoảng hốt như trở về ba năm trước.
"Gì vậy, vừa nãy lúc làm chuyện đó mà anh còn có thời gian để ý phim chiếu cái gì à?"
"Anh đang nói về Chenle"
Đương nhiên Zhong Chenle biết đoạn ban nãy là đang nói về mình, nhưng ánh mắt của Na Jaemin quá mức chân thành tha thiết, cho dù bọn họ đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi nhưng cậu vẫn không chống lại được.
"Em biết không Chenle, lúc trước anh luôn nghe người ta nói 'tình đầu là khó quên nhất'. Nhưng anh cảm thấy câu này cũng không hoàn chỉnh, hẳn phải là người cho ta cảm giác lần đầu tiên được yêu và muốn khoe ra, dù muốn tức giận hay khóc đều được cho phép, hơn nữa sẽ vô điều kiện mà ôm lấy ta"
Na Jaemin nắm lấy bàn tay phải của Zhong Chenle rồi để lại một nụ hôn trên mu bàn tay cậu, "Thật ra anh muốn nói điều này từ rất lâu rồi, cảm ơn em. Có những lúc anh cáu kỉnh xấu tính, cũng không muốn nói chuyện, anh còn lo rằng điều này sẽ làm tổn thương những người bên cạnh anh. Nhưng bây giờ bởi vì có em, anh biết rằng những cảm xúc tiêu cực cũng sẽ được bao dung"
"Anh à, với khuôn mặt này của anh, chỉ cần anh không làm gì trái pháp luật thì đều sẽ được tha thứ". Zhong Chenle vùi đầu trong lồng ngực của Na Jaemin nói chuyện, âm thanh vọng lại như bị bóp nghẹt.
"Ồ, hóa ra Chenle chỉ thích khuôn mặt của anh". Na Jaemin vỗ nhẹ lưng người đang ôm mình, "Sao đột nhiên lại khóc thế này?"
Zhong Chenle bị phát hiện nên cọ xát mạnh vào quần áo của Na Jaemin "Ai bảo anh tự dưng nói mấy lời này"
"Đây không phải là điều bình thường mà các cặp đôi yêu nhau làm khi xem phim hả? Nắm tay, thổ lộ, hôn môi, chuyện quá mức hơn chúng ta cũng..." Zhong Chenle che miệng ngăn không cho Na Jaemin tiếp tục nói.
"Em đói rồi, Jaeminsi mau nấu cơm đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro