Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay


✨ Nắm tay - bước đầu tiên để xác định một mối quan hệ

Đối với Zhong Chenle mà nói thì việc tiếp xúc thân thể để thể hiện sự "thân thiết" giữa hai người chỉ nên giới hạn ở việc ôm một cái hoặc quàng vai một cái mà thôi, như vậy cũng đã là thoải mái quá mức rồi. Cho nên khi cậu nhìn thấy Lee Haechan ôm Na Jaemin từ phía sau rồi tay của hai người còn dính chặt vào nhau thì thấy rất khó hiểu.

Cả Na Jaemin và Lee Haechan đều là kiểu người thích tiếp xúc gần gũi, nhưng kiểu "thân thiết" của hai người đó cũng không giống nhau.

Kiểu tiếp xúc thân mật của Lee Haechan là kiểu có thể làm người khác phát điên, trong khi Na Jaemin thì Zhong Chenle cảm thấy anh ấy còn giống mèo hơn cả mình.

Đôi khi rất dính người, nhưng đôi khi lại rất lạnh lùng, khi anh ấy tức giận thì sẽ phớt lờ bạn.

Vì mải xem trận đấu nên Zhong Chenle đã không nhận cuộc gọi từ Na Jaemin, kết quả sau đó dẫn đến Na Jaemin tức giận. Nhưng khi người này tức giận thì cũng không bộc phát ra bên ngoài, cũng không phải chiến tranh lạnh kiểu như cố tình gây sự vô cớ và không quan tâm bất cứ điều gì cũng phải khiến bạn mất mặt.

Nếu cậu nói chuyện với anh ấy, đầu tiên anh ấy sẽ nhìn cậu như thế này 🙂 và sau đó trở thành thế này 🥺.

Giống như nói với cậu rằng: "Tại sao em lại làm như vậy? Anh đã rất buồn nha, em có muốn đến dỗ dành anh không"

Người hâm mộ nói rằng ánh mắt của Na Jaemin nhìn gì đều thấy rất thâm tình, Zhong Chenle đồng cảm sâu sắc, cho nên mỗi lần gặp bắt gặp ánh mắt đó thì cậu luôn là người đầu hàng trước. Mặc dù ở trước máy quay thì cậu luôn có thể thoải mái công khai tmi là Na Jaemin đang giận dỗi mình nhưng thật ra đằng sau đó thì cậu cũng không biết phải dỗ dành Na Jaemin như thế nào cho phải.

Cậu luôn cảm thấy rằng giữa con trai với nhau thì không có chuyện gì mà dỗ dành với không dỗ dành, nếu có vấn đề với nhau thì cứ đánh một trận rồi nói ra hết là được, nhưng tóm lại dù sao Na Jaemin luôn đặc biệt hơn một chút.

Chẳng hạn như một ít yêu thầm đã tro tàn lại cháy.

Từ tự an ủi bản thân "có rất ít người không thích Na Jaemin", đến phức tạp hơn một chút "thói quen của cả hai rất khác nhau, phải làm sao để có thể thân thiết hơn một chút nha", sau đó lại đến cam chịu "quên đi, cứ như vậy cũng được, chỉ cần có thể thường xuyên gặp mặt cũng được rồi", cuối cùng là phấn khích vì "cả hai có cùng một sở thích!". Phải nói là trung gian trong đó đã kéo dài hơn ba năm.

Là tình thế xoay ngược gì đây? Cháu trai của cậu cũng sắp đi học mẫu giáo rồi mà cậu còn đang ở dị quốc tha hương tự hỏi bản thân phải làm sao để có thể cùng người trong mộng gần gũi hơn một chút.

Nhìn thấy Lee Haechan có thể tự nhiên ôm Na Jaemin thì Zhong Chenle thực sự không thể hiểu.

Làm thế nào mà dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ vì bọn họ là bạn từ nhỏ?

Sau đó Zhong Chenle ngồi trước gương trong phòng tập và bắt đầu bẻ tay đếm những người đã từng nắm tay Na Jaemin, vừa đếm vừa nhớ lại bộ phim truyền hình mà mình đã xem hồi đó.

Ban đầu cậu xem chỉ để thu thập những câu chuyện cười để trêu anh ấy, nhưng khi phim chiếu đến một số đoạn tình cảm phấn hồng bong bóng thì cậu đã nhấn nút tua nhanh.

Đúng là bậy bạ, Na Jaemin thoạt nhìn thì có vẻ như trong phim, nhưng thật ra ở ngoài đời thì hoàn toàn khác.

Trong đầu nghĩ là vậy, kết quả trong tay lại đang kéo lại thanh điều chỉnh thời gian quay trở lại xem một số cảnh.

Khi những suy nghĩ trong đầu cậu càng ngày càng bay xa thì Park Jisung vỗ vỗ vai cậu, đem cậu kéo trở lại thực tại.

"Này Park Jisung, cậu muốn đánh nhau à?"

"Ôi ôi, đừng tức giận, tớ chỉ tới để gọi cậu cùng quay về ký túc xá mà thôi. Mới vừa rồi anh Haechan đã gài bẫy...à không, là thuyết phục được anh Jaemin làm beefsteak!"

Zhong Chenle đứng dậy vỗ vỗ ống quần, "Vậy tớ về nhà trước một chuyến, lúc trước có mua rất nhiều đồ uống, tớ mang qua để mọi người uống cùng nhau"

"Có cần gọi anh Mark không?"

Zhong Chenle còn chưa kịp trả lời thì đã bị Lee Haechan xuất hiện cắt ngang, "Nào nào, gọi anh Mark làm gì?"

Park Jisung lặp lại những gì lúc nãy Zhong Chenle vừa nói lại một lần nữa, Lee Haechan nghe xong thì kêu Zhong Chenle đi tìm Na Jaemin.

"Anh Mark vừa mới nhận nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh rồi cho nên loại công việc có vẻ tương đối dễ dàng này... nhất định phải để cho đầu bếp hôm nay của chúng ta đi nha", Lee Haechan đẩy người đến trước mặt Na Jaemin, "Cậu nói có đúng không, Jaemin-nim?"

Vì vậy, Zhong Chenle cứ như vậy không hiểu ra sao cùng Na Jaemin về nhà để lấy đồ.

Vậy mới nói, Lee Haechan rõ là nhân tinh, trong hoàn cảnh ồn ào lộn xộn như vậy vẫn có thể chuẩn xác bắt giữ được tin tức. Trước khi lên xe, Lee Haechan liền theo sát Zhong Chenle nói vài lời thấm thía: "Jaemin thật ra rất dễ dỗ, em chỉ cần làm nũng một chút thì chắc chắn hắn sẽ không giận em nữa".

Làm nũng là chuyện dễ dàng sao?

Ít nhất đối với Zhong Chenle thì không đơn giản một chút nào.

Zhong Chenle vừa thu dọn quần áo cần mặc trong tối nay, vừa nghĩ phải làm như thế nào để thực hiện lời khuyên của Lee Haechan.

"Tối nay em ngủ với Renjun à?" Na Jaemin cầm theo một đống đồ uống đứng ở cửa hỏi với vào.

"Hả? À, đúng vậy"

"Nhưng là lúc nãy trong phòng tập, anh nghe anh Mark nói anh ấy sẽ ngủ với Renjun"

"Vậy thì ... em đi tìm anh Jeno?"

"Haechan nói bọn họ tối nay sẽ chơi game"

"Như vậy à ... Jisung có chơi cùng bọn họ không?"

Na Jaemin đặt đống đồ xuống rồi đi đến bên người Zhong Chenle "Sao em không hỏi anh trước?"

"Gần đây không phải anh ngủ không ngon à, em lại hay nói mớ nên sợ sẽ quấy rầy anh". Zhong Chenle đi đến tủ tìm quần áo, nhân cơ hội cách xa Na Jaemin hơn một chút.

"Rõ ràng là anh đang tức giận, em không muốn nhân cơ hội này xoa dịu một chút quan hệ của hai chúng ta sao?" Na Jaemin đem quần áo Zhong Chenle vứt trên giường gấp lại rồi cho vào túi, "Chỉ có điều, đối với Zhong Chenle em hình như anh luôn không phải là người mà em sẽ suy xét đầu tiên"

"Cái gì nha, đối với anh, em không phải cũng vậy à. Park Jisung ba giờ sáng kêu anh dậy vì muốn ăn bánh mỳ thì anh cũng không tức giận cậu ấy. Em chỉ là không nhận cuộc gọi của anh mà thôi, vì sao anh lại giận em?"

Na Jaemin sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, hơn nữa tính chất không giống nhau".

"Tại sao không giống nhau? Dù sao đối với anh mà nói thì em cũng không phải..."

"Bởi vì rất để ý, bởi vì sẽ ghen tị, cho nên anh mới tức giận"

Hả? ! ! !

Là cái ý mà cậu đang nghĩ đến có phải không? Na Jaemin-người luôn thoạt nhìn như không quan tâm gì cả, luôn mang theo tinh thần "my way"- cũng sẽ ghen tị?

Na Jaemin lấy đồ trong tay của cậu rồi bỏ vào túi, "Mọi người đều nói Chenle rất thông minh nên anh luôn nghĩ chỉ cần làm gì đó vừa phải là được rồi, chỉ là không ngờ mỗi lần đều thiếu thêm một chút nữa"

"Nhưng anh cũng không thể hiện ra gì nhiều với em thì em làm sao mà biết được". Zhong Chenle ngồi phịch trên giường khẽ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đúng vậy, cũng là lỗi của anh", Na Jaemin thu dọn túi xách cho Zhong Chenle rồi nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi"

Zhong Chenle khoác ba lô đi theo sau Na Jaemin, đối phương cầm túi đựng đống đồ uống đặt ở cửa lên rồi đưa tay về phía cậu.

"Túi em tự mang là được rồi".

"Anh không nói cái túi", Na Jaemin nhìn người đối diện đang vẻ mặt ngơ ngác, đành phải chủ động nắm lấy tay cậu, "Như thế này, hiểu không?"

Na Jaemin duỗi ngón tay móc vào ngón trỏ của cậu, đợi đến khi cả bàn tay đều bị bao lại thì chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau.

Các đầu ngón tay đặt lên mu bàn tay, lòng bàn tay hướng vào nhau. Cảm giác siết chặt mười ngón tay này không giống với như khi đang chơi trò chơi cùng với lúc chào hỏi và cảm ơn trước đó. Zhong Chenle ngay bây giờ cảm thấy, kể cả khi cậu không nhìn vào mắt của Na Jaemin thì nhịp tim cũng đang đập siêu tốc.

Đột nhiên Zhong Chenle sực nhớ tới những lời Lee Haechan nói, vì vậy cậu quyết định nắm lấy tay Na Jaemin lắc lư một cách nhẹ nhàng, "Anh còn giận em không? Em sai rồi, lần sau em sẽ không không trả lời cuộc gọi của anh".

Na Jaemin nghe xong thì dùng ngón tay cái khẽ cào vào lòng bàn tay của Zhong Chenle, "Vậy đêm nay đến chỗ của anh ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro