Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò

❤️Hẹn hò - Những kỉ niệm thật đặc biệt bởi vì ở bên bạn ❤️

-

【Muốn đi hẹn hò không? 🥰】

Khi Zhong Chenle nhận được tin nhắn này từ Na Jaemin thì cậu phải lặp đi lặp lại xác nhận vài lần trên hộp thoại rồi mới nhắn lại.

[Không phải anh nói hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi à? Em đi mua gì đó để ăn là được rồi. Anh muốn ăn gì? 】

Cậu đợi hai phút đồng hồ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, lửa giận cũng có chút bốc lên, cậu tự hỏi tại sao con người này luôn cứ đang nói chuyện lại biến mất thế này.

Mang theo sự tức giận, động tác thu dọn đồ đạc của Zhong Chenle cũng có phần cáu kỉnh táo bạo.

"Ding", là âm thanh nhắc nhở của kkt báo có tin nhắn.

Vì muốn Na Jaemin nhớ lâu một chút nên Zhong Chenle quyết định phớt lờ tin nhắn của anh ấy trong vài phút. Cậu ngâm nga một giai điệu ngắn, rồi đem mớ đồ vừa nhét lung tung vào túi lúc nãy ra rồi phân loại lại, trong lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên vài lần.

Tính toán thời gian cũng được rồi, cậu nhấp vào hộp trò chuyện và nhận được một vài tin nhắn từ bạn trai của mình.

【Chenle ơi, mở cửa🥰】

【Em đi ra ngoài rồi à? 】

【Sao tin nhắn trong nhóm em cũng không trả lời vậy 😢】

【Cục cưng ơi, em thật sự bỏ anh mà đi một mình à🥺】

Đọc đến đây, Zhong Chenle không có thời gian để quan tâm đến mấy con người trong nhóm đang "lên án" mình mà ngay lập tức chạy ra mở cửa.

"Chenle ..." Na Jaemin dựa vào cửa, mũ và khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt tủi thân nhìn chằm chằm Zhong Chenle.

Thật là, vốn chỉ muốn "trừng trị" Na Jaemin một chút, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy bạn trai của mình thì Zhong Chenle cảm thấy có chút áy náy. Cậu nhanh chóng kéo Na Jaemin vào phòng, "Sao anh không nói tiếng nào mà đã đến đây rồi"

"Anh muốn làm em bất ngờ, em không vui khi gặp anh sao?" Na Jaemin nắm tay cậu nhẹ nhàng lắc lư.

"Vui thì vui", Zhong Chenle đưa tay cởi bỏ khẩu trang của Na Jaemin "Nhưng anh cứ không trả lời tin nhắn giữa chừng làm em hơi tức giận, cho nên vừa mới rồi, ừm...cố tình không đọc tin nhắn"

"Anh xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa". Na Jaemin hơi cúi xuống, để mặc Zhong Chenle nhéo mặt mình, trong lòng thầm nghĩ sau này không nên tin lời khuyên của Lee Haechan nữa.

Tin nhắn trong nhóm vẫn một tin nối tiếp một tin, nội dung cuộc trò chuyện cũng từ lâu không còn xoay quanh hai người nữa, thay vào đó là hôm nay ăn món gì ngon cùng với món đồ gì mới mua.

Zhong Chenle ngồi trên giường đọc xong đống tin nhắn, đồng thời cũng gửi một bức ảnh vào.

[Anh Jaemin dẫn em đi ăn cái này, hehe! 】

Trả lời nhanh nhất là Park Jisung [Trông có vẻ rất ngon! Anh Renjun, tại sao chúng ta không đi ăn cái này? 】

[Jisung à, nhìn dòng chữ bên dưới đi, cần phải hẹn trước]

【Vậy thì chúng ta hẹn trước đi, hôm kết thúc đi ăn😋】

[Nhóc con này, trọng điểm là ăn uống cái gì sao?】

[Lee Haechan, đừng khó xử em ấy]

[Ái chà, đúng như dự đoán, Jeno sẽ bảo vệ Jisung]

[Sao các anh lại nói vậy? Cái này trông có vẻ rất ngon mà😍】

[Haizz, Jisung của chúng ta quả nhiên vẫn còn đang phát triển thân thể】 Để kiểm soát tình hình, cuối cùng, vẫn là Mark Lee đến hòa giải.

Đợi Na Jaemin chỉnh lý xong hết mọi thứ thì thấy Zhong Chenle đang ôm điện thoại nằm trên giường cười khúc khích. Anh bước tới vỗ về con người đang cuộn thành một đống kia, "Đi thôi, đi hẹn hò"

Zhong Chenle ném điện thoại xuống rồi trèo lên lưng Na Jaemin, "Anh cõng em đi"

"Em chắc chưa?" Na Jaemin xóc xóc người trên lưng. "Phỏng chừng chưa đi được bao xa thì anh quản lý đã gọi chúng ta trở lại..."

"Vậy thì đi trong phòng, cứ như vậy đi"

Từ trước đến nay Na Jaemin luôn cố gắng thỏa mãn những điều mà Zhong Chenle muốn, nhưng con mèo nhỏ này nằm úp trên lưng anh hết sức không an phận, cứ nhích tới nhích lui mãi.

"Sao em cao hứng quá vậy?" Anh vỗ nhẹ vào mông Zhong Chenle.

"Bởi vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên với anh"

Trước khi cả hai ở bên nhau, số lần hẹn riêng của bọn họ cũng ít đến đáng thương, khó được một lần vẫn là vì bọn họ bị bỏ lại một mình nên mới tiến đến cùng nhau.

Zhong Chenle còn nhớ rất rõ lúc đó, cả hai cũng không tìm hiểu trước gì cả, chỉ tìm tạm một nhà hàng trang trí có vẻ ổn để vào, cuối cùng thì món ăn thật sự không được ngon cho lắm. Nhưng Na Jaemin vẫn bộ dáng cũ, không có dao động cảm xúc gì nhiều, nướng ngao, chia món, nói chuyện phiếm cùng cậu, một bữa cơm ăn mất gần một tiếng đồng hồ. Toàn bộ quá trình này nếu người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng Zhong Chenle lại cảm thấy rất đặc biệt.

Ở riêng với Na Jaemin không có máy quay, người đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu-Na Jaemin.

Tính chiếm hữu tích lũy qua ngày tháng nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, thường thường sau khi bắt đầu liền không thể nào cứu vãn.

Chỉ là khi đó Zhong Chenle cũng không biết rằng một ngày nào đó tính chiếm hữu của mình sẽ được thỏa mãn.

Thịt trong nồi hơi phát ra âm thanh "xèo xèo" và mùi thơm cũng bay ra xộc thẳng vào mặt, Zhong Chenle cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh đống đồ ăn trên bàn, Na Jaemin thì lại cầm máy ảnh chụp ảnh cậu.

Nhân viên phục vụ nhận ra bọn họ, trước khi ra khỏi phòng còn chúc bọn họ biểu diễn thuận lợi. Hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ của Zhong Chenle còn chưa kịp phản hồi lại thì may mắn đã có Na Jaemin ở đây, anh ấy đặt máy ảnh xuống rồi cảm ơn bằng tiếng Nhật.

"Cô ấy biết chúng ta?"

"Hẳn là, nếu không cũng sẽ không biết chúng ta có buổi biểu diễn"

"Thật thần kỳ"

Na Jaemin gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của Zhong Chenle, "Là rất thần kỳ, lần cuối cùng đi ăn riêng với em là ở Yiwangli"

Zhong Chenle đem món ăn yêu thích của Na Jaemin đặt trước mặt anh, "Anh còn nhớ à?"

"Tất nhiên là nhớ rõ"

Na Jaemin không phải là người có trí nhớ quá tốt, có lẽ là vì rất nhiều lúc anh cố tình quên đi những chuyện không tốt nên trí nhớ cũng có chút lệch lạc. Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, không biết tại sao Zhong Chenle từ sau khi ngồi xuống lại có chút hơi thận trọng, rõ ràng bình thường rất tinh nghịch, phải nói là rất nghịch ngợm, nhưng chỉ khi tới gần anh thì luôn kiềm chế lại. Na Jaemin không thích điều này, nó làm cho anh cảm thấy không thoải mái, mong muốn kiểm soát trong xương quấy phá anh, anh muốn người này cam tâm tình nguyện mềm mại khi ở bên cạnh anh.

Sau lúc này, anh cũng thay đổi cách tiếp cận trước đây, từng bước từng bước một tới gần, cuối cùng như mong muốn đạt được.

"Anh không nhớ mùi vị của con ngao như thế nào, anh chỉ nhớ hôm đó em vô tình làm đổ bát, còn làm rơi đũa hai lần và bị thức ăn làm bỏng ba lần..."

Zhong Chenle bị tài tính toán của Na Jaemin làm giật mình, miếng thịt bò vừa gắp vào bát cũng quên để nguội đã nhét vào miệng, kết quả là miếng thịt làm bỏng miệng.

Na Jaemin rót một cốc nước lạnh cho cậu, chờ cậu uống cạn mới bóp cằm khiến cậu hé miệng ra.

"Cũng may đầu lưỡi chỉ có chút đỏ. Chenle à, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, phải chú ý"

"Không ngờ anh nhớ cả những chi tiết này"

Zhong Chenle cũng biết hôm đó chính mình có chút mất tự nhiên, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường mà thôi nhưng trong lòng bàn tay cậu vẫn luôn đổ mồ hôi, tần suất nhịp tim cũng đập nhanh hơn, cậu vừa phỉ nhổ chính mình không không chịu thua kém, vừa lén nhìn trộm Na Jaemin.

"Khi đó anh nghĩ rằng cơ hội như thế không có nhiều nên nghiêm túc ghi nhớ"

"Ồ ~" Zhong Chenle cố tình kéo dài giọng, "Cho nên đó là lý do mà Jaemin oppa nói muốn hẹn hò cùng em"

"Lần này thời gian eo hẹp quá nên chỉ có thể hẹn hò đơn giản như thế này". Na Jaemin mở bản ghi chú trong điện thoại cho cậu xem, "Kỳ nghỉ tới chúng ta hãy cùng nhau đến nơi này đi"

Trong bản ghi chú có rất nhiều khách sạn, nhà hàng đặc sản, điểm dừng cùng tuyến đường, còn có những mục cần chú ý do chính Na Jaemin viết. Zhong Chenle cảm thấy cảm giác bị bỏng lúc nãy lại hiện lên, sống mũi chua xót, cậu vốn không phải người đa cảm như vậy.

"Anh làm cái này khi nào?"

"Tháng trước? Anh cũng không nhớ rõ nữa, đại khái là sau một buổi luyện tập bỗng dưng rất muốn nghỉ ngơi sau đó xúc động làm cái này. Chỉ có điều hiện tại xem ra cũng không gấp, nhân lúc thời gian làm việc ở nước ngoài chúng ta cũng có thể đi nhiều nơi"

Na Jaemin cất điện thoại, lại ăn thêm vài miếng nữa mới nhận ra ban nãy Zhong Chenle vừa gọi mình là cái gì.

"Chenle à, từ oppa vẫn là gọi ở trong một số dịp nhất định thì tốt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro