Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Yes or Yes?

Huang Renjun vừa bước ra khỏi công ty thì mới phát hiện trời đang mưa, mấy ngày hôm nay cậu cứ như là người mất hồn vậy, bởi vì cái kế hoạch theo đuổi của vị giám đốc họ Na kia thật sự là dọa người quá rồi.

Bây giờ có ngõ ngách nào, có người nào trong công ty này không biết Huang Renjun đang được tổng giám đốc Na Jaemin theo đuổi không? Xin hãy giơ tay!

Giám đốc Na dùng đủ mọi cách để theo đuổi trợ lí Huang, trợ lí Huang trước những hành động theo đuổi mãnh liệt của giám đốc bên ngoài ra cái bộ dạng 'anh có tin tôi kẹp cổ anh chết hay không' nhưng nội tâm thì đã sớm không còn như trước nữa rồi. 

Các nhân viên nhìn giám đốc Na của bọn họ phát cẩu lương để theo đuổi trợ lí Huang thì lặng lẽ khóc thầm, giám đốc Na Jaemin trong phòng họp và Na Jaemin của Huang Renjun cứ như hai người khác nhau vậy.



"Injun."

Renjun nghe thấy tiếng gọi thì giật mình quay lại nhìn, Na Jaemin đang đứng đó nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào.

"Cứ không cho tớ đưa cậu về mãi, cuối cùng cũng nhận ra không có tớ là không được hay chưa?"

Ý tứ chính là trời mưa rồi, ngoại trừ ngồi xe của anh đây về thì không còn cách nào đâu.

"Không có cậu tớ vẫn sống tốt 5 năm đấy nhé."

Na Jaemin lập tức im miệng không có phản ứng gì, nhưng cứ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, nụ cười trên khóe môi tắt dần.

"Nhưng mà tớ thì không." Na Jaemin chầm chậm nói năm chữ, sau đó lại tiếp tục nói "Tớ rất nhớ cậu."

Huang Renjun ngây người không biết nên phản ứng thế nào, sau đó gãi đầu nói khẽ để tránh vấn đề không vui:

"Cái đó, Jaemin, chúng ta đều trưởng thành hơn so với thời đại học rồi, cậu đừng dùng mấy cái trò hồi đó cậu dùng để theo đuổi tớ nữa."

"Mấy trò đó chán chết đi được." Renjun ngượng ngùng nói thêm.

Na Jaemin gần như ngay lập tức mỉm cười, nhanh chóng tiến tới ôm trọn lấy bánh gạo nhỏ vào lòng:

"Cậu có khác gì hồi đại học đâu, vẫn bé xíu."

Quả thực so với thời đại học Renjun của bây giờ không có khác tí nào, chỉ càng ngày càng gầy đi chứ có khác chỗ nào đâu. Bộ dạng vẫn cứ khả ái như vậy, nếu thật sự có khác thì chính là thay vì mặc đồ thể thao thoải mái thì Huang Renjun bây giờ đã có thể mặc âu phục mà không cần nhờ Na Jaemin thắt cà vạt giúp mà thôi.

Cảm thấy người trong lòng chuẩn bị xù lông, Jaemin cười xấu xa nói tiếp:

"Nếu cậu cảm thấy mấy trò đó chán chết thì tớ cùng cậu làm mấy trò thú vị hơn, cậu thích không?"

Huang Renjun lập tức dùng chân đá vào chân Jaemin, cắt đứt ý đồ đen tối của người nào đó, mặt mũi đỏ bừng nói:

"Cậu tự mình chơi đi, tớ không có hứng thú."

Jaemin vẫn thế ôm lấy Renjun trong lòng, dường như đang cảm nhận sự tồn tại của cậu. Bánh gạo nhỏ trong lòng từ phản kháng đột nhiên cũng vòng tay ôm lấy Jaemin, sau đó thì thầm.

"Nana, tớ cũng nhớ cậu, rất nhiều."

Khẩu thị tâm phi, rõ ràng là cũng chẳng dễ dàng gì. Na Jaemin cảm thấy bản thân đúng là tồi thật, đã để bánh gạo nhỏ của mình phải chịu uất ức rồi.

"Injun, đồng làm bạn trai của tớ lần nữa khó lắm hả?"

"Về thôi, trời tối rồi." Renjun không trả lời mà rời khỏi vòng tay của Jaemin, với lấy chiếc ô màu đen mà Jaemin cầm theo bung ra, tỏ vẻ 'không về còn đứng đó làm gì nữa?'

Na Jaemin cũng không quá ngạc nhiên hay thất vọng trước thái độ của Renjun, nhưng anh không có ý định bỏ qua chuyện này đâu nhé. Jaemin giành lại ô từ tay Renjun, cũng tiện thể nhân cơ hội kéo cậu lại gần hơn.

Cả hai cùng nhau bước dưới mưa, khung cảnh thật là hài hòa, giống hệt như trước đây.

"Injun, nếu mà khó quá thì cho cậu hai lựa chọn nè, quá dễ dàng cho cậu luôn." 

Renjun vừa ngồi yên vị trong xe thì Na Jaemin vừa từ ngoài xe bước vào, nói như thế khiến cậu ngốc luôn.

"Cậu có hai lựa chọn."

"Ừ?"

"Một là đồng ý làm bạn trai tớ, hai là chấp nhận làm bạn trai tớ."

Renjun lập tức không thèm để ý đến Na Jaemin nữa.

Nhưng mà trong lòng bánh gạo nhỏ đang cực kì vui vẻ.





To be cont.





Các bạn ơi chương sau có thể có H =))) Hoặc không có H nhưng vẫn NC 16 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro