Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ăn xong bữa sáng, Nhân Tuấn và anh người yêu cùng nhau rửa bát một lượt rồi mới dắt díu nhau ra sô pha ngồi xem tivi.

Tại Dân xé gói snack đang cầm trong tay, lựa lựa cả buổi mới lấy ra một miếng đưa tới bên miệng Nhân Tuấn, "Miếng này to nhất đẹp nhất, cho em!" cậu cũng không ngần ngại, cứ thế há miệng ngoạm miếng bánh vào, còn cố tình muốn ngoạm luôn tay anh. Tại Dân cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người vừa giao nhau, cả hai liền phá lên cười ha hả.

"Nhân Tuấn, cuối tuần chúng ta không nên ngồi ở nhà thế này..." anh đưa tay nghịch nghịch chỏm tóc ngay trên đỉnh đầu người yêu, trong giọng nói rõ ràng có đến ba bốn phần như nũng nịu.

"Không nên ngồi ở nhà?" Nhân Tuấn tựa đầu lên vai anh, ngửa mặt nhìn trần nhà làm bộ ngẫm nghĩ. Cuối cùng chốt hạ một câu đầy trêu đùa, "Ý anh là chúng ta nên đến tòa soạn để làm việc ngày cuối tuần ấy hả?"

Tại Dân bất đắc dĩ lắc đầu cười. Anh đương nhiên biết cậu trêu anh, biết cậu đã hiểu ý anh dù cho anh chưa nói ra đi nữa. "Mình ra phố hẹn hò nhé?" anh ghé vào tai người yêu nhỏ nhà mình thì thầm đầy tình tứ khiến cậu không thể nào kiềm chế được mà đỏ hồng hai gò má.

La Tại Dân là đồ đáng ghét, cực, kỳ, đáng, ghét a a a!!!

Ai, ai, ai mà thèm xuống phố hẹn hò với anh chứ?!

"Ai gu bạn nhỏ Nhân Tuấn lại đỏ mặt cả rồi nè! Sao vậy ta?" anh trêu chọc ôm lấy hai má Nhân Tuấn xoa xoa, "Bạn nhỏ Nhân Tuấn sáng nay ăn quá nhiều tình yêu của anh nên bây giờ bị say rồi có đúng không?"

Tại Dân nói xong lại cười rõ tươi khiến mặt cậu vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cậu khẽ đánh vào hai bàn tay đang không ngừng xoa xoa má mình, liếc anh một chút, "La Tại Dân, anh ra ngoài làm việc học cái gì tốt đẹp không học, rốt cuộc lại học Trịnh chủ biên cái tính đã lưu manh lại còn mặt dày này là sao?"

"Mặt dày lưu manh nhưng em vẫn thương không phải là quá mãn nguyện rồi sao?"

Đã lưu manh, mặt dày lại còn nịnh nọt nữa! Xem xem có ai dám thương anh ngoài em không hả họ La?

Nhân Tuấn không đáp lời anh, chỉ len lén vòng tay mình quanh eo anh, đầu vùi vào ngực anh dụi dụi vài cái. Cậu cá chắc là trái tim của tên đẹp trai này đã nhũn ra như nước mất tiêu rồi! Vì sao hả? Vì bạn nhỏ Nhân Tuấn của anh ấy đáng yêu quá chứ còn sao trăng gì nữa cơ?!

"Em muốn cùng anh đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên!"

"Được được, mau thay đồ nào. Anh đưa em đến nhà hàng món Trung."

"Em muốn cùng anh đi uống hồng trà ở phố bên nữa! Lâu rồi mình chưa sang đó uống trà!"

"Rồi rồi, ăn xong anh đưa em sang phố bên uống hồng trà có được không?"

"Nhưng mà em cũng muốn đi xem phim với anh nữa!"

"Không cần lo lắng đâu bạn nhỏ, mình uống trà rồi lại đến rạp xem phim cũng được mà!"

"A a thương anh quá chừng nè!" người nào đó cười tủm tỉm trong lòng anh. Ai chứ người này cậu lại chẳng hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc à? Thay vì cứ nói em muốn đi ăn lẩu, muốn đi uống trà, muốn đi xem phim. Cậu luôn thích nói muốn được làm cái này cái nọ cùng anh hơn, như thế chẳng phải nghe êm tai hơn, có cảm giác yêu thương hơn hay sao? Hơn nữa, nói thế này thì họ La chắc chắn không thể nào đành lòng từ chối cậu được rồi!

.

Hmm chàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro