Vua
-----
Hôm sau , trước khi đi học mắt trái Jeno giật ba lần làm cậu có cảm giác hôm nay chắc chắn không phải là một ngày tốt đẹp .
Đúng như dự đoán , ngay khi lên lớp Jeno gặp Jaemin với màu tóc mới , hình như là màu xanh rêu đang đứng ở cửa lớp .
Jeno muốn lách qua Jaemin để đi vào lớp . Nhưng lúc đó Na Jaemin lại đưa tay kéo cậu lại . Lực kéo rất mạnh và dĩ nhiên Na Jaemin sẽ chẳng nổi máu anh hùng mà đỡ cậu .
Cả người Jeno đập mạnh xuống đất nhất , đau nhất là cổ tay khi cậu theo phản xạ đưa tay chống xuống đất . Chưa kịp để Lee Jeno tức giận , Na Jaemin tên khốn đó lại nắm lấy cổ tay đang đau của cậu mà lôi cậu từ dưới đất lên .
Lần này Jeno thật sự đau đến mức đổ cả mồ hôi lạnh , cổ tay cũng sung lên trông thấy rõ . Rõ ràng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng , Jeno cuối cùng cũng lên tiếng .
" Na Jaemin ..."
" Không sao chứ ? Ra đây nói chuyện nào ."
Chẳng kịp để Jeno trả lời , Jaemin tự ý khoác vai lôi Jeno ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng lẫn hiếu kỳ của hơn bốn mươi học sinh trong lớp .
Vừa lôi Jeno lên sân thượng , Na Jaemin đã lên tiếng châm chọc .
" Hôm qua không phải đến gay bar sao ? Hôm nay đến trường cũng sớm nhỉ ?"
Jeno bình tĩnh trả lời .
" Tôi nghĩ cậu đến lớp sớm hơn tôi chứ ."
Jaemin tức giận bước đến bóp mạnh vào mặt Jeno , cao giọng hỏi .
" Nói , hôm qua cậu đến đó làm gì ?"
" Chẳng phải cậu cũng đến đó sao , tới đó có thể làm gì không phải cậu là người rõ nhất à ?"
Lực tay Jaemin càng lúc càng tăng , gân tay cũng hiện lên rõ .
" Lee Jeno , cậu đang muốn chọc tức tôi ?"
Jeno dùng sức hất tay Jaemin rồi đanh thép trả lời .
" Tôi thấy cậu mới là người chọc tức tôi . Chúng ta thân thiết lắm sao ? Việc tôi làm cậu có tư cách gì để quản , cậu có tư cách gì để tức giận như vậy ?"
Lần này Na Jaemin không lên cơn tức giận nữa chỉ cười khẩy rồi kiêu ngạo nói .
" Tao có tư cách gì ? Tao chính là vua ở đây . Lee Jeno , mày chắc chắn phải quỳ xuống chân tao xin tha thứ mà thôi ."
Jaemin mang một bụng tức giận rời đi .
Na Jaemin , Na Jaemin , Na Jaemin thật sự nghĩ bản thân bị điên rồi . Khi Jaemin nhìn Jeno ôm hộp đựng canh đứng ngoài gay bar đợi người lại thấy trông thật buồn cười . Nhưng rồi khi nhìn Jeno tung tăng với người đàn ông khác lại cậu lại tức giận nến mức muốn đánh người đàn ông kia chết .
Bản thân Jaemin cũng không rõ tại sao lại nhớ được tên của Jeno . Có lẽ là cái tên đó nghe ngốc nghếch như chủ nhân của nó vậy . Suy đi nghĩ lại từ phù hợp nhất với Lee Jeno là ngốc nghếch . Bởi vì Lee Jeno quá ngốc nên Na Jaemin cũng không nỡ hành hạ .
Nhưng mà tên ngốc đấy lại dám đến gay bar tìm đàn ông , đúng là muốn chọc Na Jaemin tức đến chết mà .
Đứa trẻ ngốc Lee Jeno chỉ có thể ở trước mặt Na Jaemin mà thôi . Chỉ một mình Na Jaemin này .
Còn Jeno cũng chẳng buồn đứng ở sân thượng hứng gió để làm gì , cậu chạy xuống phòng y tế nhờ cô y tá nắn lại cổ tay cho mình . Vừa nghĩ Jeno lại vừa tức giận.
Được rồi , Jeno thừa nhận bản thân có chút rung động với Jaemin với màu tóc hồng ở lần gặp đầu tiên . Nhưng chỉ là đúng thời khác đó mà thôi , còn bây giờ thì không . Tính cách của Na Jaemin đúng là có vấn đề , một vấn đề rất lớn .
Jaemin quá kiêu ngạo , như cả thế giới này phải quay quanh cậu ta . Còn Jeno lại cứng đầu không ai có thể khuyên can được . Hai người ở cạnh nhau sớm hay muộn hai người cũng chỉ có cách hành hạ nhau đến chết mà thôi .
Khi Jeno trở lại lớp đã là tiết ba , nhìn lại chỗ ngồi của mình . Jeno thấy thiếu một cái bàn và một cái ghế cậu cũng ngay lập tức hiểu ngay .
Cậu đi xuống sân trường tìm rồi khiêng bàn ghế lên mà không nói một lời oán than . Còn Jaemin thì ngồi cạnh nhìn cậu mà cười cợt . Khi thấy bàn ghế ghi đầy những lời mắng chửi khó nghe , lòng Jeno không có một gợn sóng nào cả . Dù gì cũng đâu phải lần đầu nghe những lời này .
Giờ thể dục Lee Jeno lập tức trở thành mục tiêu mới thay thế cho tên mọt sách Kim Dongman – người đang bị bắt nạt để trở thành tâm điểm cho những trái bóng bay đến .
Một trái bóng không biết do ai ném bay đến đáp thẳng vào mặt Jeno . Jeno lập tức ngã ngay xuống đất . Đầu óc cậu choáng váng mắt mũi tối sầm lại . Đau nhức từ khuôn mặt chạy thẳng lên não bộ , theo bản năng cậu đưa tay quyệt vào mũi . Đôi tay chạm vào mũi có chút ẩm ướt Jeno cũng hiểu là cậu chảy máu mũi rồi .
Bỗng một bóng đen xuất trước mặt Jeno nhưng cậu lại không thể nhìn rõ đó là ai . Một giọng nói được truyền đến bên tai , là Na Jaemin . Jaemin hỏi thăm bằng giọng điệu buồn nôn đến lạ lùng .
" Bạn học Lee Jeno có ổn không ??? "
Jeno không trả lời mà đặt lại một câu hỏi khác .
" Cậu thấy thú vị lắm sao ?"
" Thú vị mới làm chứ .Cậu không thấy thú vị sao bạn học Jeno ?"
Jeno từ từ đứng dậy , cố gắng lau sạch máu mũi rồi nói .
" Tôi chỉ cảm thấy việc làm của cậu không có ý nghĩa gì cả ."
Đâu phải lần đầu tiên Lee Jeno bị bạo lực học đường , cũng đâu phải lần đầu tiên bị mắng chửi thậm tệ . Cậu chẳng có gì để lo sợ cả . Jeno biết kết cục đáng sợ nhất của trò bạo lực học đường này . Đó không phải là chết sao ? Nhưng mà thật đáng tiếc , Jeno cũng chẳng sợ chết .
Cả Jaemin lẫn Jeno thậm chí là cả trường đều biết việc Jeno bị bắt nạt chỉ mới là khỏi đầu cho mọi thứ mà thôi .
Trong trường sẽ có vài người sẽ tội nghiệp cậu , vài người sẽ hả hê , vài người vui mừng vì thoát khỏ việc bị bắt nạt , cũng sẽ có vài người chạy đến góp vui . Nhưng Jeno lại chẳng hề bận tâm như thể người bị bắt nạt không phải là cậu .
Cuối cùng cả ngày hôm nay việc duy nhất Jeno làm đó là ở phòng y tế suốt cả năm tiết học . Tay vẫn chưa hết đau đã chuyển qua đau ở mũi . Dù vậy nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt Jaemin cậu lại chẳng nỡ chửi .
Người có khuôn mặt đẹp luôn dễ sống mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro