Cái gọi là ý nghĩa vốn không có ý nghĩa
----
Hình như Na Jaemin cảm thấy rất vui trong việc bạo lực Lee Jeno , điều này thì ai cũng biết . Nhưng việc Jaemin cảm thấy thích thú lẫn khó chịu khi Jeno bị bắt nạt thì không ai biết , không ai ở đây là bao gồm bản thân của Jaemin .
Lúc đầu Jaemin không có ý định bắt nạt Jeno , cậu đơn giản là muốn Jeno cúi người nhận lỗi . Nhưng Jeno lại quá cứng đầu nên dần đà muốn quan hệ của cả hai lại rối tung rối mù như bây giờ .
Jaemin không phủ nhận bản thân thích Jeno nhưng bản thân cậu càng không thể khẳng định mình thích Jeno . Cậu thích Jeno nhăn mặt khi bị mắng , thích dáng vẻ không khuất phục nhận sai của cậu ấy , thích cậu ấy vì cậu ấy là Jeno .
Jeno không ghét Jaemin nhưng cũng không thích cậu ta . Đối với cậu Jaemin như đứa trẻ con thích được tôn sùng mà thôi , cậu biết Jaemin không có gì ác ý bằng chứng là cậu vẫn yên ổn theo một ý nghĩa nào đó .
Trừ việc bị cô lập hay lâu lâu bị mấy trái banh coi là đích thì Jaemin cũng chưa bao giờ đánh cậu hay sai người đánh cậu . Hoặc là ít nhất là đến hôm qua thì chưa.
Jaemin cúi người xuống nhìn con người đang ôm cái bụng mà quặn người lại , bỗng dưng Jaemin lại muốn nổi điên.
" Đứa nào đánh Lee Jeno ?"
Xung quanh lại rơi vào im lặng , ai nấy đều nỗ lực mà đem sự tồn lại của mìn hạ xuống đến mức thấp nhất.
Nhưng ông trời thì lại không muốn vậy , ông trời ở đây tức là Na Jaemin.
" Đ*t mẹ câm hết với nhau rồi ?"
Câu trả lời là sự im lặng và ông trời con thì lập tức bùng nổ .
" Phản rồi, không ai nhận chứ gì, đoàn kết chứ gì, vậy xếp hàng đi tao con mẹ nó đánh từng đứa một, đếch thoát đâu."
Một giọng nói bực tức vang lên.
" Là Jung Ho Woo."
Và một giọng nói khác vang lên, to hơn là gấp gáp hơn.
"MÀY ĐIÊN À THẰNG CHÓ."
"CHỨ MÀY MUỐN TỤI TAO VÌ MÀY MÀ BỊ ĐÁNH À?"
Ho Woo chưa kịp phản bác thì đã bị sự đau nhói ở đầu cản trở. Một tiếng động lớn vang lên và mọi người ở đó lại càng khiếp sợ hơn. Khiếp sợ ông trời con họ Na tên Jaemin.
Jaemin đứng đó tay cầm thanh sắt mà lúc nãy thằng Ho Woo đập Jeno. Chưa kịp để Ho Woo kịp nhận thức được vấn đề, Jaemin dùng lực đến rõ cả gân tay mà đánh mạnh vào người Ho Woo.
Mọi người chứng kiến một Jaemin hóa điên như thế có cho tiền cũng chẳng dám cản.
Như đã đánh đã tay, Jaemin ném thanh sắt xuống, xoay người nhìn thẳng vào đám người kia.
"Tao nói lần cuối con mẹ nó tụi mày vểnh tai lên nghe cho rõ lời tao, Lee Jeno chỉ được một mình tao đánh, chỉ cần tụi mày động đến một sợi tóc của Lee Jeno, tao chắc chắn sẽ không bỏ qua."
"Còn chúng màu gọi xe cứu thương đi, viện phí và tiền bồi thường tao sẽ trả ."
Jeno nằm dưới đền đất lạnh lẽo bẩn thỉu nhìn một Jaemin phát điên và một đám người sợ hãi lại thấy buồn cười.
Khóe miệng vừa nhếch lên lại bị cơn đau kéo xuống, không gian im lặng làm tiếng hít sâu vì đau của Jeno rõ hơn bao giờ hết.
Jaemin đưa tay kéo Jeno từ dưới đất lên, cậu cũng không màng bẩn thỉu mà khoác tay kéo Jeno đi.
Nhận thấy hướng đi không phải phòng y tế, Jeno liền hỏi.
"Đưa tôi đi đâu đấy."
" Bệnh viện."
Jeno nghe hai chữ bệnh viện liền nhăn mặt.
"Không , đưa tôi xuống phòng y tế hoặc để tôi ở đây"
Jaemin dĩ nhiên cũng không nhường Jeno.
"Không , hoặc là đi theo tôi hoặc là tôi vác đi."
Cơn giận trong Jeno như bùng lên.
" Cơ thể của tôi quyền của tôi , dù tôi chết ở đây cũng đếch cần cậu vác xác tôi đi."
Nhưng Jaemin lại bình tĩnh lại thường trước lời trách mắng của Jeno.
" Nhưng cậu đang trong tay tôi , cậu là của tôi. Tôi muốn cậu đi đâu, cậu không có quyền lựa chọn."
Tên ôn thần họ Na làm Jeno tức đến phát điên.
" Hay mày muốn tao vác mày đi ? Tao không ngại đâu."
" Mày nên câm lại'"
Nếu là người khác thì Na Jaemin đã cho một đấm nhưng vì là Jeno nên cậu chỉ nhún vai cho qua.
Cuối cùng Jeno lần đầu tiên khuất phục trước Jaemin mà đi đến bệnh viện.
" Mày thấy có hợp lý không ?"
Jeno lên tiếng sau nửa tiếng nghe ác sĩ cằn nhằn về hàng tá vết thương trên người, thậm chí bà ta còn đòi báo cảnh sát vì nghĩ cậu bị bạo lực học đường. Và Lee Jeno đã ngăn lại, dù điều đó thì không sai .
" Về điều gì ?"
" Tất cả ."
Jaemin im lặng , không phải vì nó không hiểu lời Jeno , nó chỉ đang không biết cách trả lời vế trước mà thôi.
" Tao thật sự rất buồn cười, khi mày đánh nó chỉ vì nó đánh tao."
Jaemin lại cau mày lần thứ rất nhiều trong ngày.
" Tao không bảo nó đánh mày."
" Nhưng mày là đứa bắt đầu mọi thứ trước."
Jaemin lại lần nữa câm lặng trước Jeno . Lee Jeno đúng thật là mội thứ gì đó rất kỳ lạ . Nó có thể làm Jaemin tức giận dù chẳng thể làm gì , cũng có thể làm Jaemin không thể cãi lại.
" Tạo sao mày lại không thử khuất phục tao một chút ?"
" Thế tại sao tao phải làm điều đó ?"
Na Jaemin lần nữa thở dài.
" Mày chống đối tao như thế có ý nghĩa gì ?"
Jeno lại hơi buồn cười, câu hỏi này nó đã từng hỏi bà và nó sẽ trả lời Na Jaemin như cách bà trả lời nó.
" Mày biết không Na Jaemin , cái gọi là ý nghĩa vốn đã không có ý nghĩa rồi ."
" Nếu mày muốn thế thì thôi, hôm nay tao nhận lỗi trước mày , là tao đã sai. Được chưa ?"
Na Jaemin lại nổi cáu , mà chính ngay bản thân nó cũng không hiểu bản thân tại sao lại nổi cáu . Dù Jaemin luốn muốn Jeno khuất phục nhận lỗi nó.
" Không phải thế này ."
" Chứ mày muốn tao làm sao ? Quỳ xuống chắc ?"
Jeno đang tức giận thì ngẩn người trước Jaemin đang vò đầu trước mặt nó.
" Tao không biết nhưng tao không muốn thế này."
Jeno lại lần nữa buồn cười trước tên khốn Na Jaemin.
" Mày điên rồi Na Jaemin ."
" Thật khốn nạn khi nghĩ thế , nhưng mà tao lại muốn đồng ý với mày."
" Tao, Na Jaemin điên rồi."
------
Chương này viết trong tình trạng mình mất ngủ gần 1 tuần nên câu chữ không bình thường lắm mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro