Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Điều cất giấu




Tuổi trẻ ngông cuồng thật ra cũng không phải là một từ ngữ tốt đẹp gì. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Đế Nỗ cũng mong trong cuộc đời mình sẽ không xuất hiện 4 chữ này.

Anh sắp xếp xong món đồ cuối cùng ra khỏi thùng, kết thúc quá trình chuyển nhà thật nhanh gọn.

Căn hộ mới thuê so với chỗ cũ rộng rãi hơn một chút. Căn hộ cũ của anh tuy chỉ ở lầu 4, nhưng lực bơm nước rất yếu, nước để dùng thường không đủ. Có đôi lúc đang rửa bát, giặt giũ giữa chừng thì bị cúp nước, thế là phải mất cả một buổi tối mới làm xong việc dang dở.

Tai Dân và anh thỉnh thoảng sẽ vì chuyện này mà bực bội. Dù sao thì chẳng ai chấp nhận nổi chuyện đang tắm rửa lại bị cúp nước giữa chừng, phải mang đầu tóc ướt nhẹp còn nguyên bọt xà bông ngồi trong phòng khách xem tv chờ có lại nước. Thế nhưng, cho dù điều kiện căn hộ không tốt, thì nó vẫn rất gần với trường cấp 3 của Tai Dân, Đế Nỗ thấy như vậy cũng đáng giá.

Về sau Đế Nỗ có làm thêm 2 thùng lớn trữ nước, giải quyết ổn thỏa chuyện cúp nước thường xuyên trong căn hộ. Cứ như vậy, cả hai lại tiếp tục sống ở đó đến tận bây giờ.

Hiện tại Tai Dân đã lên đại học rồi, Đế Nỗ cũng không còn gì phải bận tâm nữa.

Làm người sống ở đời, vẫn phải vui vẻ một chút mới có thể sống lâu được.

Anh treo lên tường một chiếc đồng hồ trắng mới tinh, mắt nhìn kim đồng hồ đen nhánh di chuyển chậm chạp, dường như trong nháy mắt, Đế Nỗ lại nhớ về một ngày nào đó của hơn 10 năm về trước, nhớ đến cái nóng hừng hực như lửa trong lò. Anh nhìn thời gian, hết lần này đến lần khác, trong lòng như có dự cảm không lành.

.

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút chiều, lúc này trong nhà đã vắng vẻ, không một bóng người.

.

Kì nghỉ hè của năm đầu tiên ở cấp 3 đối với Đế Nỗ chẳng mấy vui vẻ, trong khi người khác có thể hẹn nhau ra ngoài chơi bóng, tụ tập ngoài đường, bản thân anh lại bị khóa trái ở trong nhà.

Đế Nỗ buồn chán đi lại vòng quanh phòng hơn chục lần không ngừng nghỉ. Có lẽ bởi vì thời tiết quá mức oi bức, dù cho quạt máy đã bật ở số lớn nhất thì mồ hôi vẫn cứ tuôn ra khắp người. Chiếc áo thun trắng rộng rãi anh mặc trên người, cùng quần đùi, dép lê và cả nước đá trong tủ lạnh cũng không thể khiến một thiếu niên đang nôn nóng trở nên bình tĩnh lại được.

Sau khi chạy một quãng đường dài 5 km dưới ánh mặt trời chói gắt, da thịt Đế Nỗ bị ánh nắng thiêu đến nóng rát, anh tiết kiệm tiền ngồi xe để mua hai lon nước có ga vị chanh, ngồi trên lề đường trát xi măng nóng cháy da, chờ đợi một người.

Sau đó, lời 'tạm biệt' kết thúc buổi hẹn ngày hôm ấy tựa như cơn sóng ngầm đang thầm lặng đánh phá dữ dội, viết vào câu chuyện của hai người một đoạn kết tạm thời.

Đúng vậy, chỉ là tạm thời mà thôi...

Thời tiết vẫn luôn luôn khó đoán như vậy, mới phút trước bầu trời còn xanh ngắt, vậy mà không lâu sau gió đã thổi tới mây mù, cuối cùng còn kéo đến một cơn mưa tầm tã.

Đế Nỗ dầm mưa chạy về nhà. Cơn mưa hôm này cũng lớn như cơn mưa vào ngày đầu tiên anh gặp Hàn Đại Giang, bầu trời cũng nổi lên sấm chớp dữ tợn.

Đôi giày vải thấm ướt nước mưa càng chạy càng cọ xát vào da thịt khiến chân anh đau nhức. Màn đêm đang dần dần buông xuống, Đế Nỗ thấy ánh đèn thắp sáng qua khung cửa sổ nhà mình từ đằng xa mới chợt nhớ chiều nay khi chạy ra ngoài anh quên đóng cửa sổ. Có lẽ lúc này ba mẹ đang giận anh lắm đây.

Về đến nhà, Đế Nỗ đứng ở cửa ra vào suy nghĩ một hồi lâu mới đưa tay lên gõ vào cửa nhà mình. Tiếng cửa mở ra, đúng như anh đã dự liệu từ trước, đợi chờ anh là một tràng mắng chửi ập đến

Nhưng chỉ đến khi có bàn tay giáng xuống má anh một bạt tai, Đế Nỗ mới ý thức được mình đang đau. Anh không dám nói gì cả, bởi trước đó anh đã bị cảnh tượng trước mắt mình dọa sợ.

Người lao đến 'dạy dỗ' anh cũng không phải cha mẹ anh, mà là một người phụ nữ có khuôn mặt đoan trang. Người đó hỏi anh, 'Hàn Đại Giang đâu?'

Nghe xong, Đế Nỗ chỉ biết sững sờ chôn chặt chân ở một chỗ, 'cháu không biết'

Anh thật sự không biết, sau khi tạm biệt Đại Giang thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Khi ấy chỉ lo chạy về nhà, anh cũng không nhìn về phía y nữa.

Vậy mà giờ đây, Đại Giang đã không thấy đâu.

.

'sau đó thì sao?' Tai Dân không nhịn được tò mò. 'nếu ngày đó không tìm thấy chú, chẳng phải sẽ không có chú của bây giờ nữa hay sao'

Trên gương mặt của Đại Giang thoáng hiện một nỗi buồn, 'hôm ấy xảy ra tai nạn xe liên hoàn, chiếc xe tôi ngồi phát nổ, tài xế lái xe không qua khỏi'

.

Đế Nỗ của hiện tại đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi ấy nữa, điều duy nhất anh nhớ rõ chính là trong quãng thời gian ấy, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là dày vò.

Anh và cha mẹ đi tìm Đại Giang cả một đêm, sau đó vẫn không sao tìm được. Mãi cho đến khi cả nhà không còn sức lực nữa, bọn họ mới phát hiện ra trong khu nhà của y đã có rất nhiều người mang vòng hoa đến viếng. Có không ít người nhìn chàng trai trong tấm ảnh đen trắng kia mà bật khóc, tiếng khóc như tiếng mũi dùi, khoan vào tâm trí anh nhức nhối.

Lúc đó Đế Nỗ mới nhận ra, cái chết hóa ra lại chóng vánh đến vậy.

Hóa ra, không phải câu chuyện nào cũng có 'sau đó'

Hóa ra, âu tạm biệt nói ra với một người, rất có thể là lời tạm biệt thật sự, vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa.

Gia đình của Hàn Đại Giang là nhà giàu có trong vùng, nên cái chết của y tuyệt đối không phải chuyện nhỏ có thể bỏ qua.

Từng cuộc tranh cãi, giằng co đều như những lưỡi dao ghim vào, hòng róc bỏ từng đoạn máu thịt của Đế Nỗ, mỗi một nhát đều rất đau, nhưng chỉ đau thôi, không thể chết được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh chỉ biết thu nhỏ mình trong một góc, nhìn bố mẹ đối phó với từng đợt 'khách tới thăm nhà', cứ như vậy từ sáng cho đến tối, không ngủ không nghỉ.

Chờ đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, thì cánh cửa mà anh vẫn luôn gọi là 'nhà' kia, đã hoàn toàn đóng sầm lại trước mắt anh.

.

Đại Giang khẽ nói, 'gia đình cậu ấy đã bao giờ phải gánh chịu tình cảnh như vậy đâu, không lâu sau đó cha mẹ cậu ấy vì bị làm phiền mà phải nghỉ việc. Cháu cũng biết thời ấy mà, chỉ cần lời nói ác ý cũng có thể dìm chết con người. Bố của cậu ấy vì chuyện này mà đổ bệnh. Sau đó nhà cậu ấy có nhờ người đưa cho mẹ tôi một số tiền lớn và một bức thư, nói là sẽ đền bù cho nhà tôi thật thỏa đáng. Mấy hôm sau, khi cậu ấy tỉnh dậy, trong nhà đã không còn ai nữa.'

Bọn họ cứ vậy mà vứt bỏ Đế Nỗ.

'cha mẹ cậu ấy bán căn nhà nhỏ kia đi làm tiền bồi thường, sau đó cắt đứt quan hệ với cậu ấy.' nói xong, Đại Giang lại nhấp một ngụm cà phê.

'vậy còn chú?' Tai Dân hỏi y, giọng nói chợt trầm xuống.

'tôi khi ấy bị văng ra khỏi xe, chấn thương nghiêm trọng, hôn mê hơn một tháng trời. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện ra mình đã ở nước ngoài mất rồi. Sau mấy tháng trị liệu, chờ tình trạng sức khỏe ổn định, có thể tránh khỏi sự giám sát của mẹ mình, tôi bắt đầu viết thư cho cậu ấy. Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển.'

Sau này, y có hỏi han bạn cùng lớp, viết thư cho rất nhiều người, nhưng không ai trả lời y.

Mãi đến 2 tháng sau đó, Đại Giang mới nhận được một bức thư trả lời mình. Bức thư ấy, Đại Giang vẫn giữ lại cho đến tận bây giờ. Người gửi thư chỉ viết đúng 6 chữ, nét chữ rất thanh tú, viết rằng: cậu đã hủy hoại cậu ấy. Trong thư đính kèm một tờ giấy khác, là thông báo xử lý đuổi học Đế Nỗ từ nhà trường.

Kể từ khi ấy, y không còn nhận được bất cứ thông tin nào của Đế Nỗ nữa.

Thông báo đuổi học ấy, là thông tin duy nhất về Đế Nỗ mà y có được.

Đến khi Đại Giang thẳng thắn nói chuyện với mẹ mình, lí do mà y nhận được lại là vì muốn tốt cho y. Trong lòng Đại Giang hiểu rõ, người bắt đầu tất cả chuyện này, không phải mẹ y, mà là chính bản thân mình.

Y không bảo vệ được Đế Nỗ, lẽ ra không nên thân cận với cậu ấy. Từ đầu tới cuối, người mà y hận nhất vẫn chính là bản thân mình.

Mẹ y vẫn luôn giữ im lặng, không kể cho y nghe bất cứ chuyện gì xảy ra khi y đang hôn mê, bà muốn y có thể bình yên sống tiếp, không bị tình cảm của bất cứ ai không xứng ảnh hưởng đến mình nữa.

Mãi cho đến 10 năm sau, khi Đại Giang vẫn bướng bỉnh không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả, thấy y thẳng thừng từ chối tất cả cuộc hẹn xem mắt, bà mới ý thức được, con trai bà đã nặng lòng với người mà y yêu từ thuở niên thiếu nọ. Cầm không được mà bỏ cũng không xong.

Nên bà chỉ có thể chấp nhận thỏa hiệp, nhưng không phải với đoạn tình cảm này, mà là với con trai bà.

.

'tôi đã tìm cậu ấy rất lâu, 5 năm trước khi về nước tôi đã bắt đầu tìm rồi' Đại Giang lại nói tiếp, 'chỉ là tôi không nghĩ tới, sau khi rời khỏi thành phố kia, cậu ấy không chỉ thay đổi tên mình, thay đổi thân phận mà còn nuôi nấng một đứa trẻ khác'

Cũng vì lẽ đó nên Đại Giang đã tìm kiếm rất nhiều năm mà không có manh mối.

Trong lòng như tự giễu, y nói 'thật ra đầu năm nay tôi đã tìm thấy các người rồi. Lúc đó tôi còn nghĩ, nếu cậu ấy thực sự đã kết hôn sinh con, tôi chấp nhận nhìn cậu ấy một lần cuối, sau đó sẽ không quấy rầy cậu ấy nữa. Chỉ cần cậu ấy có thể sống tốt là tôi đã yên lòng rồi. Nhưng tôi lại không ngờ rằng...'

Đại Giang không tài nào yên lòng được, càng đi theo Đế Nỗ, tâm trí y lại càng đặt trên người anh không thể rời đi.

'không ngờ rằng thế nào? Không ngờ rằng ba tôi vẫn chớ chú à? không ngờ rằng ba vì nhớ thương chú mà vẫn không kết hôn ư?' Tai Dân nói, 'chú cho rằng ba vì muốn quên đi chuyện năm xưa, muốn thoát khỏi cái bóng của chú nên mới đổi tên à? chú đừng có nằm mơ nữa'

Ly nước chanh trên bàn bị đụng đổ, hương chanh chua chát nhanh chóng tản ra trong không khí, giống như mùi hương của lon nước có ga mà Đế Nỗ từng mua cho y ngày y gặp nạn. Tất cả đều là vị chua chát khiến lòng người đau xót.

'ba tôi sửa lại tên vì ba không còn cách nào khác. Bị cha mẹ đuổi khỏi nhà trở thành người không có hộ khẩu, không có chứng minh đến cả công việc khiêng cát, bốc gạch ở công trường cũng không ai dám nhận. Ba đã lang thang khắp nơi, may mà ở thị trấn nhỏ này ba gặp được một người tốt bụng, nếu không thì không biết ba sẽ phải là người vô gia cư đến bao giờ nữa'

'còn chuyện vì sao ba vẫn một mình đến bây giờ, tôi có thể nói cho chú biết, đó là vì tôi. Là vì khi tôi còn nhỏ, ba sợ mẹ kế đối xử với tôi không tốt, chờ đến khi tôi trưởng thành, tôi lại bắt đầu phá hoại các buổi hẹn xem mắt của ba. Thật ra ba không chỉ có một mình, ba còn có tôi. ba của hiện tại đã không liên quan gì đến chú nữa, vất vả lắm ba mới có thể vượt qua được chướng ngại này, chú việc gì phải quay về tìm ba tôi?'

Tai Dân cố gắng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh trở lại, hắn gom hết chìa khóa và thẻ tín dụng trên bàn về, 'tôi giữ đúng lời hứa sẽ mang những thứ này đưa cho ba, nhưng chuyện sau này phiền chú để ba tự quyết định'

Trước khi đẩy cửa quán cà phê rời đi, hắn còn nói với Đại Giang, 'tôi biết chú muốn tìm ba thì không thiếu gì cách, nhưng nếu chú thật sự muốn bù đắp cho ba thì mong chú cách xa cuộc sống của ba ra một chút. Ba đã rất cố gắng mới có thể sống an ổn như bây giờ, nếu ba không muốn gặp chú, vậy thì chú nên tôn trọng ba. Bằng không, còn có một người tên là La Tai Dân nhất định sẽ dạy cho chú biết rõ điều này.'

Đại Giang nhìn hắn bước ra ngoài, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, y mới bình tĩnh ngồi lại chỗ của mình.

Trước ngày Tai Dân thi tốt nghiệp, y đã từng gặp Đế Nỗ và nói về chuyện bồi thường năm ấy. Số tiền nhà anh đền cho nhà y hiện tại tính ra không nhiều, nhưng vào thời điểm đó, nó thực sự là một số tiền lớn. Hàn Đại Giang sẵn lòng trả lại anh gấp 10 lần số tiền đó.

Khi ấy, Đế Nỗ đã nói, 'nhà cậu khi đó có lẽ cũng đã bồi thường cho gia đình tài xế kia một khoản tiền không ít. Nếu cậu thấy áy náy, cậu có thể đem số tiền này bồi thường cho gia đình họ. Lẽ ra không có ai phải vì tuổi trẻ nông nổi của người khác mà trả một cái giá đắt đến vậy, tôi và cậu thực ra đều không bù đắp nổi'

Trước mắt là người mà Đại Giang đã mong mỏi được gặp lại từ rất lâu

Y đã từng rất nhiều lần mơ đến cảnh tượng ấy, nhưng lại chưa từng thấy giấc mơ nào vẽ ra một cảnh tượng lạnh nhạt như lúc này. Bình thản, lạnh lùng, tựa như một ly nước trắng không hương vị.

Thế nhưng y vẫn thấy đau, y chợt phát hiện ra thiếu niên mà y đã yêu, người từng nhận học bổng danh giá nhất được toàn trường ngợi khen, người có thể tự mình học đánh đàn bài Walz in A Minor, người đã đoạt lấy quả bóng từ tay y, nhẹ nhàng ném vào rổ, người thiếu niên ấy đã đem tất cả ngông cuồng, phóng khoáng của tuổi trẻ cùng người mà Đại Giang yêu chôn vùi trong mùa hè tuổi 16 kia từ rất lâu rồi.

Mang theo tất cả vui buồn cùng thống khổ, đều tan biến khỏi thế giới này.

Cũng đúng thôi, đã trôi qua nhiều năm như vậy, Đại Giang đã không thể bù đắp nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro