3. Cánh cửa
Sau hôm ấy, Tai Dân chọn thời điểm không có Đế Nỗ ở nhà để quay về một lúc
Hắn đặt thẻ tín dụng và chìa khóa ở nơi dễ thấy nhất của bàn trà. trên tờ giấy xé vội từ cuốn vở, ngòi bút đen bấm vào một điểm lên bề mặt nhưng sau đó lại không viết thêm được gì nữa.
Tai Dân vo tờ giấy lại ném vào sọt rác, nhân lúc Đế Nỗ còn chưa trở về, hắn vội vàng rời đi
Ở cạnh cửa lớn có đặt vài ba thùng giấy, chiếc thùng trên cùng được xếp lên hơi xiêu vẹo, khi Tai Dân hấp tấp đi ngang qua thì vô tình đụng trúng khiến đồ vật bên trong thùng bị đổ xuống sàn nhà.
Hắn ngồi xuống nhặt đồ mới phát hiện đây là những album ảnh từ rất lâu về trước, bên trong thùng đều là album, ngoài ra còn có những tấm ảnh chụp chưa kịp lồng vào.
Tai Dân có chút tò mò.
Sau khi xếp lại đồ vật vào trong thùng, hắn mở luôn những thùng giấy còn lại ra, bên trong cũng đều là album và sách vở. Dường như nhận ra điều gì đó, hắn mở cửa bước vào phòng của Đế Nỗ, để rồi phát hiện ra tất cả sách và đồ dùng trên kệ của anh đều được dọn sạch, trên nền nhà còn mấy thùng giấy chưa dán lại.
Bởi vì thường xuyên phải thuê nhà, nên đồ đạc của anh và Tai Dân không nhiều, vật nặng lại càng ít, phần lớn đều là đồ nhẹ nhàng dễ di chuyển. Nhìn sách và đồ đạc bên trong thùng, hắn chạy về mở cửa phòng mình, rồi phát hiện đồ đạc bên trong cũng đã được đóng gói xong xuôi. Tai Dân khẳng định, Đế Nỗ thực sự có ý định chuyển nhà.
Từ hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Tai Dân cuống quít chạy ra ngoài nhưng vì sợ chạm mặt Đế Nỗ nên không dám đi xuống lầu dưới mà chạy ngược lên trên.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại, hắn mới lén đi xuống dưới.
.
Gió lạnh cuốn bay đi những chiếc lá rụng trên mặt đất, mùi hương tỏa ra từ những quầy hàng ăn vặt hai bên đường lại chẳng thể sánh bằng mùi khoai nướng hấp dẫn giữa mùa đông.
Tai Dân vẫn còn nhớ đến hàng khoai nướng bán trước cổng trường tiểu học của hắn, cho đến tận bây giờ đều là mùi hương có thể lan ra đến mấy dặm, miếng khoai ăn vào miệng như là nhai sáp nến. Nhưng hắn và Đế Nỗ vào mỗi dịp đông đến đều không cưỡng lại được mùi thơm hấp dẫn này. Vào ngày Đế Nỗ đón hắn tan học, anh sẽ mua một túi khoai nướng ở ven đường, sau đó đặt vào tay hắn như một lò sưởi nhỏ. Hắn ngoan ngoãn ngồi phía sau xe, bất chấp gió lạnh như mũi dao găm lướt qua gương mặt, cả tâm trí đều bị mùi hương hấp dẫn của khoai nướng cuốn lấy suốt dọc đường về nhà.
Đến khi về tới nơi, khoai trong túi đã nguội lạnh, hắn cũng là người đầu tiên thấy ngán đến mức không thể ăn nổi nữa.
Khoai nướng kia là loại khoai trắng, dường như không được chăm bón tốt, nên cũng không ngọt ngào gì, Tai Dân cảm thấy ăn khoai này chẳng khác gì nhai sáp, còn tất cả mĩ vị ngon ngọt trước đó đều bị gió lạnh cuốn đi mất rồi.
Thế nhưng mỗi một năm trôi qua, khi mùa đông lại đến, mỗi lần Đế Nỗ hỏi hắn có muốn ăn khoai nướng không? Câu trả lời của hắn vẫn luôn luôn là có.
Hắn mở điện thoại ra, tìm kiếm trong hộp thư của liên hệ bị chặn, vẫn không hề có một tin nhắn nào. Hai tháng liền trôi qua, mỗi một tiếng đồng hồ hắn đều sẽ kiểm tra như vậy một lần. Hắn chặn liên lạc của Đế Nỗ, lại sợ rằng bản thân bỏ lỡ mất bất kì một tin nhắn nào mà anh gửi tới.
Cha me ruột là người như thế nào, cho đến tận bây giờ Tai Dân cũng không có ấn tượng, kể từ ngày hắn bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, thì người đã vỗ về hắn trong giấc ngủ, kể chuyện cho hắn nghe mỗi tối, luôn là Đế Nỗ.
Đế Nỗ thực ra là một người rất lãng mạn, trong ấn tượng của Tai Dân, dù cho ở trong thời điểm khó khăn nhất, anh vẫn nhất quyết không bán đi chiếc máy ảnh đời cũ của mình.
Đó là loại máy ảnh dùng phim, khi rảnh rỗi Đế Nỗ sẽ dùng nó để chụp rất nhiều thứ, nhưng anh chụp nhiều nhất vẫn là Tai Dân. Vậy nên bên trong album đều là ảnh của hắn. Mãi cho đến khi nhà máy sản xuất phim bị phá sản, Đế Nỗ mới ý thức được, đã đến lúc phải thay máy ảnh rồi.
Mà ngay cả bản thân Tai Dân cũng khó mà hình dung Đế Nỗ như một người cha, bởi chính anh khi ấy vẫn chỉ là một thiếu niên, vậy mà anh lại chấp nhận nuôi nấng một đứa trẻ khác là hắn.
.
Vài ngày sau, cuối cùng Tai Dân cũng nhận được tin nhắn bên trong hộp thư liên hệ bị chặn, là một dòng địa chỉ.
Địa chỉ nhà mới của hắn.
Thuê nhà thật ra có cũng điểm thuận tiện, dù cho đã từng ở nhiều năm như thế nhưng một khi đã có ý định rời đi, thì sẽ có thể đi ngay, một chút cũng không lưu luyến.
Tai Dân nhìn địa chỉ trong tin nhắn, mãi cho đến khi chắc chắn rằng đây không phải là địa chỉ của căn biệt thự kia, hắn mới ngừng lại.
Đương lúc Tai Dân đang phân vân không biết có nên về nhà hay không, màn hình điện thoại của hắn chợt phát sáng, sau đó cả chiếc điện thoại đều rung lên. Đó là dãy số liên lạc mà hắn chưa từng thấy qua.
Hắn nhấn nút nhận cuộc gọi
'alo'
'chào cháu, Tai Dân, tôi là Hàn Đại Giang'
'...'
Hàn. Đại. Giang. Tai Dân thầm đọc cái tên này trong lòng một lần nữa.
Người ở bên kia điện thoại nói tiếp: 'ngày mai là thứ 7, chắc cháu cũng không có đi học. Tôi có thể nói chuyện với cháu được không?'
'tại sao tôi phải nói chuyện với chú?'
'không phải cháu vẫn luôn hỏi Đế Nỗ tôi có phải cha ruột của cháu hay không à?'
Tai Dân không nói gì cả.
'những điều mà cháu muốn biết, tôi đều có thể nói cho cháu. Tôi đã theo dõi hai người nửa năm nay, có rất nhiều chuyện tôi có thể cho cháu biết lí do vì sao, rốt cuộc đã xảy ra những gì'
Tai Dân thừa nhận những chuyện từ trước đến nay mà Đế Nỗ luôn giữ kín đều là những thứ hắn đặc biệt muốn biết. Nhưng những chuyện đó Đế Nỗ rất ít khi kể cho hắn nghe, hoặc những lúc anh ngẫu nhiên kể lại, Tai Dân chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó anh cũng không hề kể tiếp.
Thứ mà Hàn Đại Giang đưa ra quá đỗi hấp dẫn, Tai Dân dù cho không thích y nhưng cũng không tài nào cự tuyệt được.
Sau khi lặng yên suy nghĩ được một lúc, hắn nói, '...được.'
'10 giờ rưỡi, quán cà phê đối diện cửa Tây trường đại học của cháu'
Sau đó hai người không hẹn mà cùng xuất hiện ở chỗ gặp lúc 10 giờ 10. quán cà phê mở cửa chưa lâu, bên trong quán vẫn còn ít người lui đến. Hai người tùy tiện chọn một bàn lớn rồi ngồi xuống, Đại Giang đã cầm lấy cà phê của mình, rồi gọi cho Tai Dân một ly nước chanh nóng.
'trời đang lạnh, còn nhỏ như cháu nên uống đồ giữ ấm' chọn xong đồ uống, Đại Giang nói
Tai Dân thấy vậy cũng không nói gì, trong lòng chỉ âm thầm thở phào, ít nhất không chỉ mình hắn là người thấy sốt ruột trong cuộc gặp gỡ này.
Nhân lúc nước chanh chưa được mang lên, Đại Giang đi thẳng vào vấn đề: 'tôi không phải cha ruột của cháu, cũng không biết cha mẹ cháu là ai, nhưng tôi có thể khẳng định hai chúng ta không có quan hệ huyết thống. Chuyện này cháu muốn làm giám định lúc nào cũng được'
Thấy y nói chuyện thẳng thắn như vậy, Tai Dân gật đầu, 'tôi chỉ rất hiếu kỳ vì sao tôi lại giống chú như thế, về phần quan hệ huyết thống, không có thì càng tốt'
Hắn chỉ mong có vậy.
'chuyện này tôi nghĩ dù cho có tìm được cha mẹ ruột của cháu cũng chưa chắc đã giải thích được, tạo hóa luôn có nhiều thứ bất ngờ nhỉ?'
Tai Dân nhìn người đối diện bật cười, không biết là cười hắn hay là cười chính mình.
Tai Dân nói, 'bất ngờ thì ít, kinh hãi thì nhiều'
Vừa dứt lời, nước chanh cho hắn cũng được bưng lên, Tai Dân uống thử một ngụm, độ ấm vừa phải, chua ngọt cũng vừa vặn.
Hắn lại hỏi Đại Giang, 'chú gọi tôi ra đây không phải chỉ để nói những điều này chứ?' nếu chỉ là như vậy thì trực tiếp nói trong điện thoại là được rồi.
'tôi tìm cháu nói chuyện là hi vọng cháu có thể khuyên nhủ Đế Nỗ chấp nhận để tôi bù đắp cho cậu ấy'
Nói xong, Đại Giang lấy khỏi túi áo khoác tấm thẻ và chiếc chìa khóa mà Đế Nỗ đã gửi trả y.
Tai Dân nhìn những món đồ bày ra trước mắt, hắn tin rằng sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ biết được lí do xuất hiện của những món đồ này
Tai Dân nhìn y, 'chú định xin ba tôi tha thứ cho chú chuyện gì sao'
'những chuyện đó rốt cuộc có tha thứ hay không đã không còn quan trọng nữa, cho dù cậu ấy chán ghét tôi hay thấy tôi phiền phức cũng không sao. Tôi chỉ hi vọng cậu ấy có thể sống tốt hơn một chút' Đại Giang nói.
'dù sao cũng đã lâu như thế rồi. Có thể cậu ấy thấy nhắc lại cũng chẳng được gì, nhưng đối với tôi, đây là chuyện mà cả đời này tôi cũng không thể lảng tránh'
.
Đầu năm nay Đại Giang mới tìm ra tung tích của Đế Nỗ, đến khi phát hiện ra chuyện anh có Tai Dân, Đại Giang cảm tưởng như bị một gáo nước lạnh dội đến, gột rửa hết thảy tình cảm ấm áp còn sót lại trong lòng mình.
Khi trợ lý đem tư liệu của Đế Nỗ đến cho Đại Giang, y còn tự hỏi liệu có nhầm lẫn hay không, mãi cho đến khi y nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh nọ.
Đại Giang chưa từng ngờ tới, thời điểm mà y gặp lại người này thì anh đã có con, đợi đến khi trợ lý nhắc nhở vô số lần, y mới chú ý tới đứa bé này là được Đế Nỗ nhận nuôi.
Dù cho là vậy, y vẫn cảm thấy có gì đó không được thoải mái.
Y đã từng tìm cách để mình cùng người này có thể vĩnh viễn có tên trong cùng một hộ khẩu, tựa như một phương thức kết hôn hợp pháp giữa hai người yêu nhau, Đại Giang đã tìm rất nhiều cách. Nhưng y lại không nghĩ tới có người lại dùng một cách thế này nhanh tay đoạt trước.
Mà dáng vẻ hiện tại của Tai Dân lại càng khiến y thêm khó chịu.
Hắn giống y, lại không quá giống y.
Đại Giang cảm tưởng mình như kẻ theo đuôi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chuyện gì y cũng không muốn làm, chỉ chăm chăm dõi theo hai cha con kia suốt nửa năm. Tận đến ngày trước khi Tai Dân thi tốt nghiệp, y mới thật sự không còn kiên nhẫn được nữa.
'cháu đã từng đến nhà cha mẹ cậu ấy chưa?' Đại Giang ngừng lại một lát rồi hỏi hắn
Tai Dân nghe vậy thì gật nhẹ đầu, sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn lại lắc đầu
Là ngôi nhà có cánh cửa màu xanh da trời kia sao?
Là cánh cửa xanh biếc đến vô chừng ấy.
.
Trong kí ức của Tai Dân, hắn thực sự đã từng đến đó hai lần, mỗi một lần hắn đều nhớ rất rõ ràng.
Lần đầu đến đó, tay trái của Đế Nỗ nắm lấy tay hắn, trên mặt đất là vô số quà tặng mà anh bỏ ra gần một tháng tiền lương để mua được, hắn loáng thoáng nghe thấy âm thanh nói cười vui vẻ tràn ra qua khe cửa. Đế Nỗ dùng tay phải gõ lên cánh cửa, anh gõ ba lần, không có người lên tiếng, anh lại gõ thêm ba lần, mỗi một lần gõ đều cẩn thận vô cùng. Tai Dân nghe thấy tiếng một người phụ nữ trong nhà vang ra, liền phấn khích lắc lắc tay anh, hắn nhớ rõ, lòng bàn tay Đế Nỗ khi ấy ướt đẫm mồ hôi.
Cánh cửa xanh da trời mở ra, người trong nhà nhìn hai người họ qua khe cửa có xích chống trộm căng ngang, Tai Dân có chút phấn khích mà vẫy tay với người bên trong. Hắn thậm chí còn chưa thấy rõ mặt người kia, mà đối phương cũng chỉ đứng ở đó trong giây lát, không nói năng gì liền xoay người đóng cửa lại.
Đưa mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, Đế Nỗ cúi đầu cười với hắn, mái tóc lòa xòa trước trán anh. Lúc đó Tai Dân còn chưa hiểu thế nào là mất mát, hắn chỉ cảm thấy ngày đó chính mình cùng Đế Nỗ đứng ở cửa như hai con chó hoang, dù cho có vẫy đuôi đáng thương bao nhiêu cũng không nhận được một miếng cơm nào cả, trông vừa buồn cười lại đáng thương.
Lần thứ hai hắn đến, ở bên kia cánh cửa đã không còn ai cả, hàng xóm nói nhà này vừa chuyển đi cách đây vài hôm, không biết đi đâu, cũng không để lại nhắn nhủ gì.
Mãi thật lâu sau này Tai Dân mới biết được nơi đó từng là nhà của Đế Nỗ, ấy vậy mà bọn họ, lại chưa từng một lần được đặt chân bước vào.
.
'khoảng thời gian này Đế Nỗ không chỉ dọn nhà mà còn thay đổi công việc, tôi có hỏi thăm hàng xóm xung quanh cũng không biết cậu ấy đi đâu, người nhất định biết rõ cậu ấy đang ở đâu cũng chỉ có mình cháu. Tuy tôi thực sự không muốn tìm đến cháu, nhưng đây cũng là cách đơn giản nhất rồi.'
'chú muốn tôi làm thay chú thì nên có thành ý một chút, có thể vào thẳng vấn đề được không?' Tai Dân nói
Nếu như ban đầu Đại Giang thực sự thẳng thắn vào đúng trọng tâm vấn đề, thì lúc này đây, y lại đang vòng vo như nói chuyện phiếm với Tai Dân, tất cả những gì hắn muốn nghe, một chữ cũng không có.
Đại Giang nhấp một ngụm cà phê trước khi vào chủ đề chính, 'nếu nói chính xác quan hệ giữa tôi và Đế Nỗ là gì, thì tôi cũng có thể xem như là người yêu cũ của cậu ấy.'
Là kiểu người yêu mà đến lời chia tay còn chưa từng nói.
.
Cửa ra vào của quán cà phê bị khách vừa tới đẩy ra, tiếng chuông gắn trên cửa vang lên âm thanh đinh đang trong trẻo
Hàn Đại Giang nhớ tới những âm thanh vang lên dọc lối cầu thang của trường học ngày ấy, lặng lẽ xuyên qua mưa gió đang gào thét bên ngoài.
Thực ra âm thanh ấy có giai điệu rất buồn cười.
Nhưng y vẫn bị giai điệu ấy cuốn theo đến căn phòng cuối dãy hành lang. Tiếng dương cầm bên trong sau khi đánh xong Frère Jacques thì tiếp tục đánh đến Twinkle little star. Phòng nhạc của trường bình thường tầm này luôn có người sử dụng, hôm nay trời mưa lại có sấm chớp, trường học thông báo cúp điện, nên có rất nhiều người đã về nhà từ sớm.
Bên trong phòng nhạc cũng trống trải đi nhiều.
Đại Giang vừa đi đến ngay cửa phòng, tiếng đàn cũng chợt thay đổi. Khác với hai bản nhạc trẻ con ban nãy, lần này là bản Waltz in A minor của Chopin
Trong lúc y còn đang thất thần, tiếng đàn bên trong đã ngừng lại, cửa phòng mở ra, y nhìn thấy người vừa đánh đàn đứng ngay bên cửa.
Người nọ nâng mắt kính nơi sống mũi mình lên, nói xin lỗi với y rồi rời đi.
Khi ấy không hiểu vì sao, Đại Giang nhìn theo bóng lưng ấy rồi đột nhiên hô lớn 'cậu có cần dùng ô không'
'tôi không sao, cảm ơn nhé'
Y nhìn đôi mắt người ấy cong lại thành hai mảnh trăng non đằng sau tròng kính, nhìn kĩ lại mới nhận ra dưới đuôi mắt cậu ấy còn có một nốt ruồi lệ nho nhỏ. Cậu bạn ấy lại xoay người đem chiếc áo khoác đồng phục đang choàng nơi vai đội lên đầu, ống quần vén lên tận đầu gối, sau đó cậu ta lao ra màn mưa, biến mất trong tầng tầng mưa bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro