Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vết nứt

Từ ngày Tai Dân vào đại học, Đế Nỗ bắt đầu cảm thán mình mới ngoài 30 đã sắp trải nghiệm cuộc sống của người cao tuổi. Thời gian không có con cái bên cạnh cứ thế mà lặng lẽ trôi qua

Buổi sáng thức dậy rời giường, anh thả vào nồi nước sôi hai quả trứng gà, sau đó mới đột nhiên ý thức được, bắt đầu từ hôm nay, và có lẽ là cả những tháng ngày sau này, anh chỉ có thể dùng bữa sáng một mình, rồi anh lại bất đắc dĩ chau mày một mình xử lí hết hai quả trứng luộc. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm sống xa gia đình, Đế Nỗ cảm nhận được sự cô độc rõ rệt nhường này.

Bởi lần đầu tiên khi anh cảm thấy cô độc, ông trời đã đem Tai Dân đến cho anh.

Anh cầm cặp tài liệu rời khỏi nhà, sau đó ngồi hai chuyến xe buýt để đến chỗ làm. Phải vất vả lắm Đế Nỗ mới có thể lách vào tốp người cuối cùng được lên xe, rồi lại tốn thêm một lúc mới thoát khỏi tình cảnh bị ép chặt giữa lớp người chen chúc để nhận được điện thoại đang gọi đến.

'alo'

'...là tôi đây'

Trong giọng nói ở đầu dây bên kia có chút bất an, dường như sợ rằng đã làm phiền đến anh.

'có chuyện gì không?' Đế Nỗ hỏi.

'tôi vẫn còn điều muốn nói với cậu...'

'nhưng tôi thì không có thời gian, tôi còn phải làm việc, xin nghỉ sẽ bị trừ vào tiền thưởng.' Đế Nỗ tiếp tục nói, 'tấm thẻ kia tôi vẫn chưa tìm thấy, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, đến khi tìm ra tôi sẽ gửi trả. Nếu tiền trong thẻ bị người khác dùng, hết bao nhiêu tôi sẽ bù lại cho cậu'

'không cần đâu, cậu không cần trả lại cho tôi. Đó là... tôi muốn đền bù cho cậu'

'nếu cậu không còn chuyện gì khác nữa thì tôi cúp máy đây'

'tôi...'

Đế Nỗ cúp máy sau đó bắt đầu đeo tai nghe và phát nhạc trong điện thoại, lòng thầm nghĩ nên nói ít nhất có thể để đỡ phí thời gian.

Không lâu sau, cấp trên lại gọi đến giao cho anh đi tiếp đón một vị khách hàng, thế nên ngồi đến trạm tiếp theo, anh lại phải xuống xe để đổi tuyến đường khác.

Sau khi xuống xe, việc xác định phương hướng giữa dòng người tấp nập khiến Đế Nỗ không khỏi thấy khó khăn, mắt kính nơi sống mũi do bị chen chúc mà khẽ lệch khỏi tầm mắt của anh. Anh vừa cầm điện thoại tìm đường, vừa đi dọc trạm xe để đến chỗ bản đồ chỉ dẫn tuyến xe. Trong lúc bối rối, Đế Nỗ nghe thấy tiếng còi xe vang lên không ngừng.

Anh xoay người, thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường.

Trong nháy mắt Đế Nỗ dường như phần nào hiểu ra được mọi chuyện. Sau khi sửa sang lại cổ áo sơmi và áo vest ngoài, anh bước đến gần chiếc xe, quả nhiên từ cửa sổ nhìn qua, anh thấy được gương mặt mà anh không sẵn lòng muốn gặp nhất.

'lên xe đi'

'tôi còn phải đi...'

Người trong xe ngắt lời anh, giọng điệu cũng không còn e dè như trong điện thoại, 'là tôi hẹn cậu, tôi biết cậu sẽ không chịu đi, nên hẹn qua ông chủ của cậu, tôi đã trả tiền trước rồi'

Nghe thế xong Đế Nỗ cũng tự nhiên mở cửa ngồi vào trong xe.

.

Chuyện 'làm ăn' lần này trao đổi rất ngắn, bởi vì Đế Nỗ vẫn cứng rắn không chịu thỏa hiệp, nên khi người kia lái xe đưa anh về nhà, kim đồng hồ vẫn chưa tới 11 giờ.

Người ở bên trong xe hạ cửa kính xuống, 'chiều tôi đến đón cậu, tôi đã báo trước với ông chủ của cậu rồi'

'ừ' Đế Nỗ đáp lời nhưng không quay đầu lại mà đi thẳng vào khu nhà

Chiều đến, người kia tới đón anh, sau đó lại đưa anh về nhà, khi đến nơi thì bầu trời đã giăng đầy những đám mây đỏ rực.

Đế Nỗ mở cửa phòng trọ, cảm thấy căn phòng trống rỗng lạ thường. Thời gian vẫn chầm chậm lướt qua, từ chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng chuyển động của kim đồng hồ, khiến lòng người thêm trống vắng.

Thực ra trước kia cũng vào tầm này, trong nhà vốn dĩ không có người, Đế Nỗ thì thường xuyên tăng ca, còn Tai Dân thường có tiết tự học buổi tối mãi đến hơn 10 giờ mới trở về. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng hiểu rõ, là Tai Dân đã tác động lên anh một tầm ảnh hưởng không nhỏ.

Tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, Đế Nỗ xoay người thấy Tai Dân đang vặn tay nắm cửa, trong tay hắn còn cầm theo đồ ăn, có món mà hắn yêu thích, cũng có món anh thích ăn.

Tai Dân thản nhiên đóng cửa lại rồi đem đồ ăn vào trong bếp, nói với anh 'thật ra không nhất thiết phải ở lại trường, chỉ cần con không trễ học với không trễ lịch trực nhật phòng ở là được'

Đế Nỗ thay quần áo mặc ở nhà, rửa tay rồi đi vào bếp, hỏi Tai Dân tối nay muốn ăn gì. Hắn nói 'con muốn ăn hết'

.

Vì vậy mà hiện tại trên bàn ăn mới xuất hiện tình cảnh hai người, bốn món, một canh.

Trong bữa cơm hai người không nói lời nào, Đế Nỗ đang định hỏi Tai Dân bạn bè ở kí túc xá hắn thế nào, thức ăn ở trường có hợp khẩu vị không, có quên thứ gì ở nhà không, lại không ngờ rằng hắn đã mở miệng lên tiếng trước.

'người kia là ai?'

Đế Nỗ sững sờ 'con hỏi ai?'

'là người đưa ba về nhà chiều nay'

Đế Nỗ lùa hai miếng cơm vào miệng, 'một người bạn'

'nói dối'

Thực ra sáng nay Tai Dân rảnh rỗi không có việc gì làm, ngày mai mới phải tham gia huấn luyện quân sự. Nghĩ đến khoảng thời gian này vẫn luôn chiến tranh lạnh với Đế Nỗ, sau khi huấn luyện kết thúc cũng phải mất đến nửa tháng không được gặp anh, hắn sợ Đế Nỗ nhớ mình, cũng sợ Đế Nỗ buồn, liền đi mua đồ ăn rồi đứng dưới tòa nhà chờ anh. Sau đó, hắn thấy chiếc xe kia đưa Đế Nỗ về nhà.

Đó là một chiếc xe màu đen, không phải loại xe nhìn vào liền nhận ra ngay là xe đắt tiền, nhưng Tai Dân biết rõ, đây là xe dành cho người giàu có, một căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố cũng không đủ tiền mua được. Trong khoảnh khắc ấy, hắn liền xác định được chủ nhân của tấm thẻ kia rốt cuộc là ai.

HAN DA JIANG

Cả buổi trưa ấy, hắn không lên nhà mà cứ chờ ở dưới lầu. Quả nhiên buổi chiều chiếc xe ấy lại đến đón Đế Nỗ đi.

Theo dõi Đế Nỗ đối với hắn đã là chuyện quá mức quen thuộc, thế nhưng lần này, hắn lại gặp một chút trục trặc. Bởi khu biệt thự cao cấp của thành phố, giá nhà cao ngất ngưởng kia không phải là nơi mà Tai Dân muốn là có thể vào được dễ dàng.

Đế Nỗ gảy cơm trong bát, 'là bạn cũ của ba, cần mua một căn biệt thự nên muốn ba giới thiệu cho cậu ta vài căn. Dù gì cũng là chuyên môn của ba mà'

Một lời giải thích quá đỗi hoàn hảo, không thể tìm ra sơ hở nào.

Tai Dân thả đũa xuống bát, răng nghiến chặt hỏi tiếp 'vậy ba có thể giải thích cho con vì sao con lại giống người kia đến vậy không?'

Đế Nỗ vẫn không ngẩng đầu, cho đến khi dùng xong cơm, anh mới đáp lời 'cái này ba không giải thích được, chắc con phải hỏi ông trời ấy'

'cho nên, ba muốn nói người đó không phải cha ruột của con?'

Không hiểu vì sao, Đế Nỗ đột nhiên bật cười, 'đương nhiên không phải'

Nhìn thấy ánh mắt của Tai Dân, anh lại bổ sung một câu, 'con biết cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi không?'

'bao nhiêu?'

'34 tuổi'

'vậy thì sao?'

'ba có thể khẳng định với con là hai người không có quan hệ gì cả, con phải tin ba'

Tai Dân nhìn anh, từ tốn nói, 'ba tự vấn lại lương tâm mình xem những lời này là thật hay giả, ngẫm nghĩ cho kĩ rồi mới tính đến chuyện con có tin hay không'

Một bữa cơm đang yên ổn lại thành ra thế này khiến Tai Dân không thể nào tiếp tục ăn được nữa. Hắn đứng dậy, thẳng thừng đẩy cửa đi ra, để lại một mình Đế Nỗ lặng yên trong phòng.

.

Đợi đến nửa tháng sau khi Tai Dân trở về từ khóa huấn luyện quân sự, Đế Nỗ vẫn tỏ ra bình thường, nấu những món hắn thích ăn, nhìn đôi môi khô khốc của hắn, dặn hắn uống thêm nhiều nước.

Tai Dân vẫn luôn nhớ kĩ, nên lúc nào cũng mang theo một bình nước giữ nhiệt bên mình.

Không biết có phải do vấn đề về sức khỏe hay không, năm hắn tầm 15, 16 tuổi rất hay bị chảy máu cam. Ban đầu Tai Dân chỉ đơn giản nghĩ rằng do mùa thu đến, hắn ăn quá nhiều cam quýt nên mới bị như vậy. Mãi cho đến một hôm đột nhiên thức dậy, hắn mới phát hiện ra máu mũi đã chảy ướt đẫm nửa cái gối đầu. Đế Nỗ phải vất vả đạp xe hơn 20 phút mới tìm thấy được một chiếc taxi đưa hắn đến bệnh viện để cầm máu. Cả một ngày trời ở trong bệnh viện, làm rất nhiều kiểm tra và xét nghiệm, cho đến khi bác sĩ nói Tai Dân không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, sắc mặt của Đế Nỗ mới dần dần tươi tỉnh lại.

Về sau trong ba lô của hắn có thêm một bình nước giữ nhiệt, Đế Nỗ mỗi ngày đều nhìn hắn uống nước, ở trong nhà còn sắm thêm một chiếc máy phun sương tạo ẩm.

Nhớ lại những chuyện này khiến Tai Dân có cảm giác đó đều là những chuyện đã xảy ra rất lâu về trước.

Hắn giúp Đế Nỗ dọn dẹp nhà cửa, lúc đem quần áo bẩn đi giặt, hắn phát hiện chùm chìa khóa của anh có thêm một chiếc chìa khóa mới, là chìa khóa thẻ tròn tích hợp tính năng điều khiển từ xa. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền tháo chiếc chìa khóa rồi nhét vào túi quần mình.

.

Vài hôm sau, nhân một buổi chiều không có lịch học, hắn lại tìm đến khu biệt thự cao cấp kia.

Đúng như Tai Dân dự liệu từ trước, đây là chìa khóa ra vào khu nhà, bên trên mặt thẻ có chạm khắc số nhà, giúp hắn dễ dàng tìm được căn biệt thự kia.

Lúc đặt chân vào biệt thự, Tai Dân phát hiện bên trong không hề trống trải như hắn tưởng tượng. Tất cả nội thất, đồ gia dụng cơ bản đều đầy đủ. Hắn đi đến mở cửa tủ lạnh, bên trong còn chứa rau củ và hoa quả tươi mới, dường như mỗi ngày đều có người đến đây.

Trông không có gì là giống với một căn biệt thự chuẩn bị được đem ra mua bán. Càng không có khả năng Đế Nỗ mua được một căn biệt thự thế này. Tai Dân tuy không rành về tình hình bất động sản, nhưng hắn biết nơi bọn họ sinh sống là một thành phố tương đối lớn, nhà ở tầm này cũng phải có giá gần 35 triệu tệ.

Hắn dùng điều khiển từ xa mở cửa garage, bên trong có một chiếc ô tô không tính là đắt đỏ, hắn lại nhấn một nút trên điều khiển, cửa xe mở ra, ngồi vào trong xe, hắn nhìn thấy xăng trong xe vẫn luôn đầy bình.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, căn nhà này, chiếc xe này đều là của người tên HAN DA JIANG kia. Còn về phần vì sao Đế Nỗ lại có chìa khóa, Tai Dân chợt nghĩ, có lẽ người này sẽ không định thuê anh làm giúp việc đâu nhỉ.

Khi Tai Dân về đến nhà, trong phòng đã không thấy một bóng người, đồng hồ đã điểm 7 giờ hơn. Hắn tự nhiên lật mở sổ ghi chép của Đế Nỗ, bên trong viết, tối 7 rưỡi dùng bữa cùng người kia.

.

Bên trong nhà hàng của khách sạn S, Tai Dân liếc mắt đã thấy gương mặt cực kì giống mình. Vì muốn nghe rõ hai người kia rốt cuộc đang nói đến chuyện gì, hắn không thể không bỏ ra 58 đồng mua một lon coca, vụng trộm ngồi sau lưng hai ngưởi.

'bố mẹ cậu tạm thời tôi vẫn chưa tìm thấy, nhưng tôi sẽ cố hết sức'

'không cần đâu'

'sao cơ?'

'tôi nói không cần. Cuộc sống của bọn họ bây giờ rất tốt, cũng không cần thay đổi gì cả. Giờ tôi đi đây'

Tai Dân cúi thấp đầu, sợ Đế Nỗ đi ngang qua sẽ phát hiện ra hắn. Cùng lúc đó hắn nghe thấy một chuỗi âm thanh đụng chạm cơ thể rất nhỏ, kèm theo đó là tiếng dụng cụ thủy tinh va vào nhau

'căn nhà đó cậu có thể dọn vào ở, giấy tờ nhà đứng tên La Tai Dân, cậu không cần cảm thấy vô lý, đó là tôi muốn đền bù cho cậu. Thằng bé sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn, tôi có thể cho nó ra nước ngoài du học, tốt nghiệp rồi tôi cũng có thể sắp xếp công việc cho nó. Tôi không có con cái, tất cả tài sản của Hàn gia sau này đều cho nó, cậu có thể yên tâm.'

Tai Dân lại nghĩ đến cái tên phiên âm HAN DA JIANG kia, kết hợp với họ Hàn mà y vừa nhắc đến, người mang họ này không tính là nhiều, nhưng có một vị chủ tịch của một công ty lâu đời trong thành phố tuổi tác cũng tương đương với người này. Trong tài liệu mà hắn từng đọc qua, đó là một công ty kiến trúc cỡ trung, vị chủ tịch cũng không phải là người thành phố này.

Hắn đợi thật lâu cũng không thấy Đế Nỗ đáp lại. Đối phương đưa ra điều kiện quá mức hấp dẫn, Tai Dân càng không thể tin hắn lại có thể sở hữu tất cả những điều tốt đẹp đó. Rất hiển nhiên, Đế Nỗ cũng thấy dao động, bởi vì thật lâu sau đó anh vẫn chần chừ không đưa ra câu trả lời.

Hàn Đại Giang lại hỏi: 'cậu nói thật đi, rốt cuộc vì sao khi ấy lại nhận nuôi nó? Lúc đó cậu mới 17 tuổi, chính cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi, sao lại chấp nhận nuôi cả nó!'

Hai người dường như lại giằng co một lúc, sau đó y mới nói tiếp, 'rốt cuộc... có phải là vì tôi không?'

Lúc này Tai Dân vẫn đang gục người xuống bàn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng vào thời điểm hắn đang hoang mang, Đế Nỗ bỗng nhiên lên tiếng.

'ừ'

Sau đó xảy ra chuyện gì Tai Dân cũng không nhớ rõ nữa, dường như trong lon coca 58 đồng này còn trộn lẫn rượu mạnh, khiến tâm trí hắn quay cuồng, xoay hắn đến mức toàn thân như muốn nát vụn thành từng mảnh.

.

Nằm ở kí túc xá ngửa mặt nhìn trần nhà, Tai Dân vẫn luôn nghĩ, ánh đèn trong phòng vì sao lại chói mắt đến nhường này? Đèn mà Đế Nỗ mua cho hắn không phải là loại chuyên bảo vệ mắt hay sao?

Nhưng đầu óc rối bời khiến hắn không sao tỉnh táo để mà phân tích được chuyện này, và cả mối quan hệ giữa Đế Nỗ và người kia nữa. Rốt cuộc giữa người kia và mình hay Đế Nỗ có quan hệ gì hắn cũng không buồn để tâm đến nữa, điều mà hắn vẫn luôn để ý chính là Đế Nỗ đã nuôi nấng hắn suốt 17 năm qua, là bởi vì người khác sao?

Cuối tuần ấy Tai Dân không về nhà, vài tuần sau đó hắn cũng không muốn về. Mãi cho đến một hôm, giáo viên phụ trách tìm đến hắn, đưa điện thoại hiển thị cuộc gọi đang thông với điện thoại của Đế Nỗ cho hắn.

'La Tai Dân, mang thẻ tín dụng và chìa khóa về đây cho ba.'

Giây tiếp theo, Tai Dân cảm thấy sau lưng mình một mảnh lạnh lẽo, hắn đáp lại: 'ba chỉ muốn nói với con những điều này thôi sao?'

Sau đó, hắn dứt khoát ngắt điện thoại.

Đế Nỗ nhìn màn hình điện thoại tối đen thì trong lòng tự hỏi rốt cuộc phương pháp dạy con của anh đã sai ở chỗ nào mà thời kì phản nghịch của Tai Dân lại xảy ra trễ đến vậy?

Đối với anh, Tai Dân từ nhỏ đến giờ đều là một đứa bé vâng lời, chưa từng đánh đấm cãi nhau, không biết có phải do nhận thức được hoàn cảnh nghèo khó của mình hay không, hắn luôn hiểu rõ nếu xảy ra chuyện, nhà mình sẽ đền không nổi. Từ năm Tai Dân bắt đầu học cấp 1, mỗi khi Đế Nỗ bận rộn công việc, hắn sẽ tự mình về nhà, tự làm bài tập, chờ Đế Nỗ mang cơm trở về, bất luận là chờ đến 7,8 giờ hay 11, 12 giờ khuya, hắn cũng chưa từng giận dỗi, khóc lóc.

Đến tận bây giờ Đế Nỗ vẫn còn nhớ rõ, vào sinh nhật tuổi 11 của Tai Dân, hắn một mình nhịn đói chờ ở nhà đến hơn 11 giờ, vậy mà khi thấy anh, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt vì tủi thân nghẹn đến đỏ ửng cũng không chảy một giọt nước mắt nào.

Hắn vâng lời, hiểu chuyện là vậy, nhưng lại bướng bỉnh, quật cường.

Cho nên nhiều lúc Tai Dân phá rối những lần xem mắt của anh, dù cho hắn bày ra những trò rất quái ác, nhưng Đế Nỗ vẫn không sao trách móc nặng nề được. Tình trạng thiếu thốn cảm giác an toàn ở mọi khía cạnh của Tai Dân phần lớn đều là trách nhiệm của anh.

Dù sao thì một đứa trẻ từng bị người nhà vứt bỏ đều sẽ sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro