Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kẻ tái phạm

Trong toilet tràn ngập mùi thuốc xịt khử trùng, lao công phụ trách quét dọn là một người phụ nữ đứng tuổi tương đối nhanh nhẹn, chỗ ẩn nấp này khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy không hề có mùi hôi thối như anh đã tưởng tượng.

Anh ngồi trên nắp bồn cầu thở dốc, nhưng dường như không có tác dụng, buồng phổi bị không khí nhồi vào như sắp vỡ ra, hai tay không khống chế được cơn run rẩy của mình.

Vách ngăn ở phòng bên cạnh vang lên tiếng gõ, từng tiếng từng tiếng một ngày càng dồn dập. Tiếng vang lớn khiến anh thêm run rẩy bất an. Đế Nỗ muốn lên tiếng hỏi ai đấy? Đang làm gì vậy? Đừng gõ nữa!!! nhưng cổ họng anh dường như bị thứ gì đó siết nghẹn lại, một chữ cũng không thể phát ra.

Mà mỗi lúc hé miệng, thứ Đế Nỗ có thể nghe rõ nhất lại là hơi thở gấp gáp của chính anh.

Tấm vách ngăn bằng nhựa lung lay dữ dội, như sắp bị xé ra khỏi bản lề.

Đế Nỗ khẳng định, có người đang phá tường.

Lúc này Đế Nỗ mới tự ý thức được, bản thân mình còn có tay. Anh mơ hồ gạt chiếc khóa cửa sang một bên, cảnh tượng hiện ra trước mắt anh cũng không phải là một con quái vật khổng lồ từ trên cao sà xuống.

'ba bị làm sao vậy?'

'ba nói gì đi'

'sao lại khóc như thế?'

Câu hỏi đưa ra dồn dập khiến cho anh không biết phải làm sao, Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt. Đó là một cậu thiếu niên đang mặc trên người một bộ đồng phục xanh trắng, phải sửng sốt một lúc Đế Nỗ mới nhận ra đây là ai.

'không phải tối nay con có tiết tự học à? sao lại đến đây?

Tay áo của thiếu niên lau nhẹ mấy vệt nước trên mặt anh, xoay anh một vòng để kiểm tra, sau khi chắc chắn anh không bị thương chỗ nào, hắn mới đẩy cửa phòng ra. Lúc này Đế Nỗ mới phát hiện, ở bên ngoài có rất nhiều người đang chen chúc, nam nữ đủ cả.

Thiếu niên nắm tay anh dắt ra ngoài rồi nói: 'không có việc gì đâu ạ, ba cháu uống hơi nhiều, để cháu đưa ba về, cảm ơn mọi người nhiều ạ' nói xong, hắn đưa cho dì lao công một số tiền, để bồi thường cho vách ngăn sắp long ra khỏi bản lề ban nãy.

hắn nửa ôm lấy anh, kiên quyết dìu anh ra khỏi khách sạn.

Trong bãi đỗ xe với bao nhiêu là ô tô sang trọng, thiếu niên dắt ra một chiếc xe đạp cũ có vẻ đã hơn 10 năm tuổi.

'về nhà'. hắn nói

Bảo vệ ngoài cổng nhìn thấy hai người, một người mặc đồng phục trắng xanh, một người mặc âu phục thắt cà vạt, ngồi trên chiếc xe đạp sản xuất từ những năm 80, đạp xe rời khỏi khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố A.

.

Gió đêm ùa về lạnh lẽo, Đế Nỗ lúc này mới ý thức được hai mắt mình hơi đau nhức, sáng ngày mai ngủ dậy, nhất định sẽ sưng cho mà xem.

'ba không có say.' anh ôm lấy eo thằng bé, cảm nhận được hắn lại gầy đi một chút

'con cũng không trốn học' giọng điệu của thằng bé vang lên bực bội, 'chiều nay là bọn con được nghỉ rồi'

Đế Nỗ ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp lại 'ba xin lỗi'

'không sao'

Anh vốn đã hứa với La Tai Dân, vào buổi học cuối cùng trước kì thi tốt nghiệp, sẽ đến đón hắn, sau đó giúp hắn đem đống sách vở ôn thi chất cao như núi kia đóng gói lại và chở về nhà. Dù sao Tai Dân cũng không nỡ bỏ lại những sách vở mà hắn đã dùng lâu như vậy, với lại sau khi thi đại học xong, hắn còn có thể đem đi bán giấy vụn đổi lại chút tiền.

Thế nhưng anh lại thất hứa với hắn.

Người mà tối nay anh gặp mặt không phải là khách hàng, cũng không hẳn là bạn cũ, thậm chí cũng không được xem là người quan trọng, tóm lại, đây là người mà anh không thể nào giải thích với Tai Dân được.

.

.

Hai người leo lên lối cầu thang chật hẹp, đi qua dãy hành lang tối mờ, mở cửa bước vào nhà, đống sách vở của Tai Dân được đóng gói cẩn thận nằm im lìm nơi góc tường, chờ người đến tháo dỡ.

Anh hỏi Tai Dân, 'con ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh còn một ít sủi cảo'

Tai Dân hỏi anh. 'sao ba lại khóc?'

'ba không có khóc'

'sao lại khóc'

Đế Nỗ không nói gì nữa, đến quần áo cũng không thay, anh lấy sủi cảo từ trong tủ lạnh ra, đun một nồi nước. Anh thả vào trong nồi lượng sủi cảo dành cho hai người ăn, bởi đồ ăn trong khách sạn đắt đỏ kia không phải là thứ mà tầng lớp như anh có thể chi trả nổi, ăn vào cũng không lấp cho no bụng được.

'có muốn thêm giấm không?'

'không'

Đế Nỗ vẫn rót giấm vào trong chén, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Mặc kệ Tai Dân nói cái gì, anh vẫn cho rằng ăn sủi cảo nên thêm một chút vị chua cho đỡ ngán.

Hai dĩa sủi cảo được đặt lên bàn, Tai Dân tự giác cầm đũa, không còn dáng vẻ cáu kỉnh như ban nãy nữa, hắn ăn xong sủi cảo trong dĩa của mình rồi gắp lấy sủi cảo trong dĩa của Đế Nỗ, chấm luôn vào giấm trong bát của anh rồi đưa vào miệng

Lượng ăn của Tai Dân thế nào Đế Nỗ nắm rất rõ, anh gõ nhẹ vào đũa hắn, 'con ăn ít lại, chú ý mấy hôm này, đừng ăn thứ gì lạ bụng. Đợi thi xong, con muốn ăn gì cũng được'

Tai Dân lại gắp thêm hai miếng sủi cảo trong dĩa anh, nhét vào miệng mình 'chua quá'

Hắn chỉ vào áo của Đế Nỗ, 'ba đi thay áo đi, ướt đẫm rồi kìa, chờ sau này con tính chuyện với ba sau.'

Đế Nỗ cởi áo khoác ngoài, chiếc sơ mi bên trong đã bị mồ hôi thấm ướt thành mảng. Bây giờ đang là mùa nóng nực, Đế Nỗ vẫn nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi gài kín nút, bên dưới lớp áo còn có một chiếc áo ba lỗ mỏng, hoàn toàn không hợp với thời tiết lúc này.

.

.

Ban đầu Đế Nỗ còn không ý thức được Tai Dân nói 'tính chuyện' là có ý gì, thẳng đến khoảng thời gian chuẩn bị nộp hồ sơ, anh mới biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn.

Tất cả con trẻ đều là quỷ đòi nợ của người làm cha mẹ, dù cho anh và hắn không phải máu mủ ruột rà, thì Đế Nỗ vẫn không khỏi cảm thấy giận điên người

Vì để con có thứ tham khảo khi điền nguyện vọng, Đế Nỗ đã nghiên cứu kĩ càng điểm chuẩn mỗi năm của từng trường đại học, nghiền ngẫm suốt 3 ngày không mệt mỏi. Trong số những trường học đã được khoanh vùng, anh lại sàng lọc thêm một lần nữa. Khó khăn lắm mới làm xong được, Đế Nỗ lại phát hiện ra thằng oắt nhà mình đã điền và nộp hồ sơ từ lâu.

'con nộp rồi à?'

'nộp rồi'

Tai Dân vặn mở bình nước, tu một hơi lấp đầy dạ dày

Đế Nỗ nhíu mày nhìn hắn

'con chọn trường nào? Ngành gì? Sao không thương lượng trước với ba?'

Tai Dân một tay cầm chai nước, một tay gõ gõ vào mặt kính thủy tinh hướng ra khung cảnh bên ngoài

Đế Nỗ ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhảy dựng khỏi ghế 'con đang đùa ba à?'

'con không đùa, cũng không muốn đi đâu hết'

Đối diện cửa sổ nhà anh vốn là sân sau của một trường đại học, trường này tính ra cũng không tệ, với thành tích của Tai Dân thì thi đậu vào chuyên ngành tốt nhất của trường này còn dư sức. Thế nhưng trường này là chuyên về tự nhiên, mà Tai Dân vốn là học sinh ban xã hội.

Trước giờ Tai Dân vẫn luôn nghe lời, hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn rất ít khi nảy sinh tranh chấp với anh, thành tích học tập vẫn luôn ổn định. Đế Nỗ đã sớm lên kế hoạch, thành tích của Tai Dân có thể thi vào trường đại học trong thành phố lớn cũng không có khó khăn gì. Sau khi hắn tốt nghiệp còn có thể tìm được công việc tốt, phát triển ở thành phố rồi thì cháu nội của anh cũng có thể nhận được nền giáo dục tốt nhất.

Một chút tính toán này, cũng là nguyện vọng đơn giản của Đế Nỗ, vậy mà lại bị làm cho xáo trộn hết cả.

Anh nắm lấy cổ tay Tai Dân, kéo hắn ra ngoài cửa. 'bây giờ đi sửa vẫn còn kịp'

Bị anh lôi kéo một hồi, Tai Dân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. 'ba mà sửa nguyện vọng của con thì con sẽ ở lại lớp, ba sửa một lần, con ở lại thêm một năm'

Đế Nỗ đứng ở cửa ra vào trừng mắt nhìn hắn, nhìn một hồi lâu thì không thể làm gì được, anh đá mạnh vô cửa rồi đi thẳng vào trong nhà.

.

.

Chiến tranh lạnh giữa hai cha con diễn ra rất lâu, đến ngay cả hôm trường Tai Dân khai giảng, cậu bắt đầu chuyển vào sống trong kí túc xá trường, Đế Nỗ cũng chỉ đem hành lý đóng gói lại cẩn thận, còn về phần mang theo cái gì, anh cũng hoàn toàn không hỏi qua ý của Tai Dân.

Chuyên ngành mà Tai Dân đăng kí là một ngành học tương đối ít người thi, đa số đều là học sinh không trúng nguyện vọng 1 nên đăng kí vào ngành này. Một phòng kí túc có 6 người, giường của Tai Dân là giường số 1. hắn cầm phíc nước nóng đến phòng tắm lấy nước, lúc trở về Đế Nỗ vẫn đang trải chăn đệm lên giường cho hắn. Cậu bạn đeo kính ở giường đối diện cất tiếng chào hỏi Đế Nỗ, anh cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.

Hai người vẫn còn có chút xa lạ cùng quét dọn kí túc xá, cậu bạn đeo kính trò chuyện với hắn câu được câu không, bỗng nhiên thấp giọng hỏi hắn, 'sao nhà cậu đã sinh anh cậu rồi, còn sinh được cả cậu vậy? Tầm tuổi chúng mình chẳng phải đều là con một thôi sao?'

(Trung Quốc ở thời điểm này vẫn áp dụng chính sách 1 con, đến năm 2015 mới bãi bỏ)

Tai Dân ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua Đế Nỗ vẫn đang trải giường cho hắn. Hôm nay Đế Nỗ mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác phong cách thể thao, chiếc quần jeans ôm trọn đôi chân thon dài, đi dưới chân là một đôi giày thể thao bình thường. Tóc mái của anh lòa xòa trước trán, chạm đến lông mày, nhưng nhìn kĩ thì thực sự không có dáng vẻ của một người đã 34 tuổi.

Người đàn ông này là yêu tinh chăng...

Tai Dân quay lại trả lời: 'đó là ba tôi'

Miệng của cậu bạn mở ra há hốc, một lúc sau mới đáp lại một tiếng 'à'

Trước khi đi Đế Nỗ vẫn cẩn thận dặn dò, bàn giao cho hắn tất cả đồ đạc, hoàn toàn quên mất cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh. Lời anh nói Tai Dân chẳng để vào đầu lấy một câu, hắn chỉ nhớ kĩ lúc đưa Đế Nỗ ra cửa, đụng mặt mấy cậu bạn cùng phòng kí túc, mọi người đều không hẹn mà cùng hỏi Tai Dân 'sao cậu lại có anh trai hay vậy?'

.

Có lẽ khi điền hồ sơ lý lịch, Tai Dân mới ý thức được Đế Nỗ lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi.

Trong hộ khẩu ghi lại, bọn họ cách nhau 18 tuổi, vừa đúng độ tuổi của một người trưởng thành.

.

.

Tai Dân nhét tấm thẻ tín dụng trên bàn vào trong túi, họ tên trên tấm thẻ đó không phải tên hắn, cũng không có tên của Đế Nỗ. Mà tấm thẻ này, là hắn tìm thấy được từ trên người Đế Nỗ vào buổi tối trước kì thi tốt nghiệp nọ.

Hôm ấy hắn tìm thấy Đế Nỗ đang tự giam mình trong toilet khách sạn, dù cho vách ngăn của phòng bên cạnh bị hắn đập đến điên cuồng, thì người ở trong phòng vẫn không phản ứng lại, sau đó hắn nóng nảy tháo tung cả vách ngăn giữa hai phòng.

Trong khoảnh khắc Tai Dân bước lại gần, hắn thấy Đế Nỗ đang giấu một thứ gì đó, động tác vừa mơ màng vừa vụng dại, hoàn toàn là dựa vào bản năng mà giấu nó vào trong túi áo.

Và thế là tấm thẻ này liền rơi vào tay của Tai Dân, khi hắn cầm được tấm thẻ, trên mặt thẻ còn dán một tờ giấy note vàng nhạt vỏn vẹn hai chữ —— sinh nhật.

Tai Dân chỉ thử một lần đã nhập đúng được mật khẩu, đúng là sinh nhật của Đế Nỗ, số tiền bên trong thẻ là 30 vạn

Hắn lục tìm trong trí nhớ của mình cũng không thể tìm ra được một ai hắn quen biết có tên Hán tự trùng với tên phiên âm trên thẻ, ít nhất là trong ấn tượng chục năm đổ lại này, hắn chưa từng nghe Đế Nỗ nhắc đến cái tên như vậy.

Nếu Đế Nỗ thật sự khá giả đến thế, có thể thoải mái cho bạn bè mượn một số tiền hơn 10 vạn, thì bọn họ cũng đã không cần phải sống cực khổ thế này.

Hồi hắn lên cấp 3, trường mà Tai Dân nhắm đến chỉ có một, chính là ngôi trường mà hắn vừa tốt nghiệp. Ban học hắn cũng đã chọn xong, vì cam đoan có thể thi đậu, nên hắn mới cố gắng đạt được thành tích thật tốt. Trường học nằm ở vùng ngoại thành, ngay cạnh chỗ ở hiện tại của bọn họ. Nhưng nơi này lại cách nơi làm việc của Đế Nỗ rất xa, ngồi xe bus di chuyển phải mất 2 chuyến, được cái nơi này rất yên tĩnh, cách trường cấp 3 của Tai Dân rất gần.

Trong ấn tượng của Tai Dân, Đế Nỗ thực sự rất sợ đi lại bằng ô tô, nên hắn chọn học đại học ở đây, cũng là vì anh.

Tai Dân không muốn sống cách Đế Nỗ quá xa, cũng chưa từng có ý định đem tương lai của mình ra để đùa giỡn. Thậm chí hắn còn hiểu rất rõ, nếu hắn dám chơi đùa với tương lai của chính mình, vậy thì Đế Nỗ sẽ phải cùng hắn chịu khổ, tất cả quyết định hắn đều đã cẩn thận cân nhắc qua, chỉ là hắn không sao nói cho Đế Nỗ biết được

Tai Dân vẫn luôn để tâm đến người mà Đế Nỗ gặp vào đêm trước ngày thi tốt nghiệp của hắn. Hôm ấy trên đường đến khách sạn, Tai Dân gặp phải một đoạn đường đang thi công nên mới đến chậm. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn không thấy được người mà Đế Nỗ hẹn gặp mặt.

Đế Nỗ là một người khá thú vị, có giao hẹn gì, cần phải gặp ai, anh đều phải ghi chép lại, phòng trường hợp bị quên mất, cho nên Tai Dân cũng có thể dễ dàng đi theo anh.

Nhiều năm trôi qua, đối với những người mà Đế Nỗ gặp mặt hay giao thiệp, Tai Dân đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn có thể dùng nhiều cách, tạo ra nhiều lí do để quấy nhiễu ngăn không cho Đế Nỗ đi xem mắt. Vì dù gì, hắn cũng đã tái phạm thành quen.

Hắn tự nói với chính mình, hắn không cần một người mẹ kế, mà Đế Nỗ cũng không cần người chăm sóc, giúp anh xử lý việc nội trợ, bởi nếu thế thì chẳng khác gì mang về nhà một người giúp việc.

Mà Đế Nỗ đối với hắn cũng dung túng quá nhiều.

Tai Dân nhớ rất rõ, có một lần Đế Nỗ vì muốn đi xem mắt, nên nhờ phụ huynh của một bạn học cùng lớp đón hắn về, hắn cố trốn thật kĩ để vị phụ huynh kia không tìm thấy chính mình. Người kia không còn cách nào khác, đành phải gọi Đế Nỗ đang trong buổi xem mắt giục anh mau trở về. Mọi người tìm đến tối khuya, đến khi Đế Nỗ về nhà lấy chứng minh thư để mang ra đồn cảnh sát báo án, anh mới phát hiện Tai Dân đang ngồi bó gối trước cửa nhà

Hắn còn nhớ hôm ấy Đế Nỗ đã nói với hắn

'có ba đây rồi, con đừng sợ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro