5
Khoảnh khắc bước sang năm mới là một kỉ niệm đẹp đối với Jaemin. Mặc dù, sự chêch lệch tuổi tác vẫn y như vậy nhưng đó là tâm trạng của kẻ có người yêu là trẻ vị thành niên nay đã bước sang tuổi trưởng thành thì phải khác rồi. Có lẽ, do khoảng cách 2 tuổi nên Jaemin luôn tỏ ra trưởng thành hơn Jeno. Nhưng trên thực tế, trong quá trình trưởng thành của Jeno thì Jaemin toàn bị bơ thôi.
Jeno đã thi đậu đại học với điểm số vô cùng hoàn hảo. Bản thân Jeno cũng luôn nói với Jaemin rằng thành tích học tập của em vô cùng tốt. Nhưng mà, trong quá trình Jeno ôn thi vẫn bị Jaemin "bắt cóc" thường xuyên. Nên Jaemin không thể biết được kết quả đó là do thực lực của Jeno hay là nhờ sử dụng tiền của bố mẹ em nữa. Dưới sự kiện chúc mừng Jeno đậu đại học, cả hai đã cùng đi ăn tối với nhau. Vừa ăn vừa nói những chuyện nhỏ nhặt xảy ra với bản thân. Đây là lần đầu cả hai mặt đối mặt trò chuyện vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên ăn cơm chung mà Jaemin không phải nhìn đỉnh đầu của Jeno và em cũng không phải nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình.
"Jeno à, lần đó là do anh không phải với em. Anh cứ tưởng là một ông chú bụng phệ đầu hói nào đó. Nhưng mà người xuất hiện lại là một nhóc con cấp 3 còn chưa trưởng thành như em"
Jaemin bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeno. Bàn tay đang ăn của Jeno chợt khựng lại. Jaemin thoải mái nói ra mà không có ý đồ gì khác cả nhưng Jeno lại cảm nhận được mối quan hệ của cả hai hiện tại đã khác trước rồi.
"Đúng rồi, em với anh là nhà tài..."
Tim của Jeno đập nhanh hơn, nhưng em vẫn nói ra điều đó vì muốn gã vui
"Đúng vậy..."
Jaemin nói thêm vào. Và đó không phải lời nói gì sai. Lúc đó, Jeno chỉ là một cậu nhóc mải nghịch twitter ở góc phòng....Đó là đầu tiên Jeno gặp một người lớn đối xử với em như vậy. Tâm trạng có chút uỷ khất nha~~
Sau khi ăn xong, Jeno bước vào thang máy, có một chút cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng em. Jaemin đã lên trước rồi. Vừa mở cửa phòng ra, Jeno đã nhìn thấy Jaemin ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ uống rượu ngắm cảnh đêm. Jeno hình như vẫn mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng của em, cuối cùng em cẩn thận mở miệng. Cố gắng xem đó như câu nói đùa với giọng nói bình thường nhất có thể
"Nhưng mà anh ơi"
"Hửm?"
"Nghĩ lại, nếu như không phải bố em là nhà tài trợ cho anh thì chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Đúng không?"
"..."
"Nghe hơi buồn cười nhỉ?"
Jeno nhìn Jaemin và mỉm cười. Mỗi lần như vậy, gã biết em đang bị tổn thương. Vì khi tâm trạng bị tổn thương việc đầu tiên Jeno làm luôn là cười như vậy. Những lúc như thế, Jaemin đều nghĩ là do ấn tượng đầu tiên của gã đã gây ảnh hưởng không tốt đến nhóc con còn chưa trưởng thành như thế này. Nếu muốn tôi làm gì thì phải trả thêm tiền...Sao Jaemin có thể nói ra những lời vớ vẩn như vậy được nhỉ? Mỗi khi nhớ lại gã đều không có nổi một lý do gì để biện minh cho hành động đó của bản thân. Biểu cảm của Jaemin bắt đầu trở lên vui vẻ hơn nhờ đôi mắt cười đáng yêu của bạn trai nhỏ.
"Không, chỉ là...em chợt nhớ ra..."
"..."
"Không phải là em không thích..."
Thay vì trả lời câu hỏi của Jeno, Jaemin đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn. Sau đó, đưa tay với lấy ly rượu trên tay em đặt xuống. Có nghĩa là bảo em say rồi đừng nên nói nữa ư. Nhưng mà không phải vì say nên em mới nói đâu...Jeno không cần Jaemin trả lời nhưng em lại cảm thấy khó chịu khi thấy gã né tránh câu hỏi theo cách này. Biết vậy em đã không hỏi rồi. Bầu không khí vui vẻ đã bị em phá hỏng mất rồi. Jeno quay đầu lại hỏi Jaemin
"Anh giận em hả?"
Jaemin không nói gì, gã nhanh chóng áp môi mình nên môi Jeno. Em có thể cảm nhận được vị rượu mà gã vừa mới uống. Jaemin từ từ cạy mở môi Jeno, mút nhẹ đôi môi mềm mại của cậu bạn trai nhỏ, gã khẽ cắn nhẹ vào môi em. Jeno bị hành động bất ngờ của Jaemin mà hé miệng, gã nhân cơ hội đó liền nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, lưỡi gã nhanh chóng càn quét khuôn miệng em, rồi trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ. Jeno nhắm mắt lại giả vờ như em đang tập trung vào nụ hôn rồi khẽ cười khi gã tách môi ra
"...Tại sao bé lại cười?"
"Không...chỉ là...em thấy thần kì quá..."
"..."
"Em thật sự chỉ mới xem anh hôn trên TV thôi..."
Sau đó, biểu cảm của Jaemin trở lên mơ hồ còn Jeno thì tiếp tục nói
"Nhưng mà anh...thật sự muốn làm điều này với em à?"
"..."
"Không liên quan gì đến việc bố em là tài trợ của anh đúng chứ?"
"..."
"Anh cũng thích em phải không?"
"Em không thích anh làm như vậy với em đúng không?"
"...không...em....thích.."
"..."
"Thích...mà..."
"..."
"Em sợ anh làm vậy chỉ là để khiến em cảm thấy tốt hơn..."
"..."
"Thật sự nếu không có mấy chuyện đó thì em cũng chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV thôi...em nói thật mà..."
Thay vì trả lời, Jaemin lại một lần nữa hôn lấy môi Jeno.
"Không phải như vậy đâu..."
"..."
"Anh chỉ đang cố gắng khiến cho em cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh thôi"
Lần này Jaemin nắm chặt lấy lấy eo Jeno, rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi em. Bàn tay Jaemin dần dần trượt vào trong áo Jeno mà xoa nắn chiếc eo nhỏ. Jeno bối rối ngăn bàn tay Jaemin lại không cho gã sờ mó lung tung nữa. Nhưng mà sao tự nhiên anh ấy lại như vậy chứ...quả nhiên là người đã có kinh nghiệm đóng cảnh hôn rồi mà. Jeno rời khỏi môi Jaemin, em khẽ cúi đầu xuống
"Anh..."
"Ừm"
"Nhưng mà anh thích hôn em hơn hay là chị gái kia hơn.."
"Gì cơ?"
Jaemin không thể chịu đựng được mà bật cười.
Bộ có gì buồn cười lắm à. Người ta đang hỏi nghiêm túc mà...
Em phụng phịu giận dỗi quay lưng lại với gã. Jaemin thấy vậy thì nhanh chóng nhịn cười che mặt lại khẽ nói
"Bé muốn anh phải so sánh như thế nào đây?"
"...anh..."
"Nhưng mà, sao bé cứ nghĩ đến chuyện này hoài vậy?"
"...."
"Anh có nên...làm cho bé nghĩ tới chuyện khác không nhỉ?"
Jaemin vừa nói vừa ôm eo em kéo sát vào người mình. Jeno mỉm cười xin lỗi Jaemin vì ban nãy em đã không tập trung vào nụ hôn với gã.
"Em cũng thích làm việc đó với anh nhất"
Hả?
"Hả?"
"Dạ?"
"Em vừa nói gì cơ?"
"Dạ?"
"Em là học sinh cấp 3 mà?"
"Vâng?"
"Ngoài anh ra em còn có người nào khác à?"
"...."
Hửm? Jeno không hiểu Jaemin đang nói gì cả? Jaemin mới chính là người công khai hôn người khác trên khắp thế giới cơ mà. Jaemin tiếp tục nói, cố gắng lờ đi biểu cảm vô lý trên khuôn mặt đáng yêu kia.
"Bây giờ, em đã thành người lớn rồi nhỉ?"
"Em có cần đeo kính 3D khi anh hôn em không?"
Sao lại nhắc đến chuyện đó ở đây
"..."
"..."
"...em đã làm chuyện đó với ai rồi?"
"..."
"Sao lại tiêu tiền linh tinh như vậy chứ?"
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
"..."
Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời Lee Jeno em muốn đánh người rồi đó nha. Jeno cũng đâu phải là chưa từng hôn ai đâu nhưng mà sao Jaemin lại tức giận như vậy chứ. Gã nghĩ đi đâu vậy chứ. Jeno không giận Jaemin thì thôi chứ tại sao gã lại quay qua giận em rồi. Jeno giận dỗi đẩy Jaemin ra rồi đứng dậy
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi uống nước"
"Anh sẽ cho em uống. Anh có. Mau lại đây"
Jaemin để Jeno ngồi yên trên ghế rồi xoay người đi lấy nước. Khi Jaemin dùng sức mở nắp, dây điện nổi lên trên cánh tay phải...Trời ơi, Jeno muốn lưu lại nó dưới dạng ảnh động, nhưng đáng tiếc là không hề có một cái camera nào xung quanh đây ngoài đôi đồng tử của em cả.
Jeno tưởng Jaemin lấy nước cho em nên đã chìa tay ra để nhận lấy. Tuy nhiên, Jaemin lại đặt chai nước nên môi em, sau đó nghiêng chai nước bằng miệng của gã. Jeno bị Jaemin làm cho bàng hoàng trước cảnh tượng đó.
Gì vậy? Này là đang chọc ghẹo em sao....
Jeno liên tục giơ tay lên với biểu hiện không rõ ràng nhưng ngay lập tức bị Jaemin dùng sức nắm lấy. Jaemin khẽ dùng sức kéo sát Jeno về phía mình. Bây giờ, thân trên của Jeno đang nghiêng về phía trước. Dòng nước mát lạnh chảy từ môi Jaemin sang môi Jeno.
"..."
"Bây giờ được chưa?"
Được cái gì chứ?
Jeno thật sự không nhớ bản thân em khát nước thật hay là vì tình huống khiêu gợi vừa nãy nữa. Jeno biết rằng Jaemin đã cố tình trêu em có phải bị ốm rồi hay không sao người lại đỏ như vậy. Thì ra cơn khát cũng có thể được giải toả như vậy sao. Cả thể chất lẫn tâm lý....Gã lại truyền nước qua môi em, nhưng biểu cảm lại không hài lòng khi em liên tục tránh né. Em lắc đầu tỏ ý "nếu anh làm như vậy thêm lần nữa, em sẽ chết thật đó". Gã thấy vậy thì mỉm cười. Jeno lo lắng không biết em có nên nuốt số nước đó vào miệng hay không, cuối cùng lấy hết can đảm mà nuốt hết số nước trong miệng gã xuống.
"..."
Jeno cảm thấy vô cùng xấu hổ trước hành động của mình. Jaemin đưa tay vòng qua eo Jeno rồi bế em đặt lên đùi mình. Tư thế đối diện với gã trên sofa như vậy khiến em có chút căng thẳng. Jaemin đưa tay chọt chọt vào hông Jeno nói
"Sao bé kêu không khát mà"
"Dạ? Vâng..."
"Bây giờ có lẽ anh sẽ phải dùng sức một chút đó"
Khuôn mặt chàng idol tóc nâu vừa cười vừa nâng em lên. Đôi mắt của Jaemin va phải đôi môi ẩm ướt của Jeno, sau đó hạ mắt xuống nhìn cơ thể em một cách ngơ ngác, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt em
"..."
"..."
Không một lời báo trước, Jaemin lại nhanh chóng chiếm lấy môi Jeno. Bàn tay gã đặt nơi eo em cẩn thận trượt vào bên trong chiếc áo thun mà vuốt ve. Cả cơ thể em co rúm lại vì hành động bất ngờ của gã.
"..."
"...anh?"
"..."
"..."
Jeno chậm chạp mở mắt, mắt em chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Jaemin, người đang nhìn em từ nãy đến giờ. Bất ngờ có thứ gì đó cứng cứng chạm vào người em. Cái này...sao tự nhiên lại....
Jaemin nhanh chóng ôm Jeno tiến về phía chiếc giường lớn. Em giật mình, vòng hai chân qua eo gã, tay thì vòng qua ôm lấy cổ gã.
"A-anh, anh...."
Gã nghe thấy nhưng lại cố tình không đáp lại lời em. Gã không biết nên vui hay buồn với người bạn trai nhỏ này nữa. Bởi vì gã trả gặp chút trở ngại gì trong việc bế bổng một chàng trai trưởng thành cả. Và có một điểm nữa, nhóc cấp 3 ( người đã từng) không thể nhìn thẳng khi thấy gã, giờ đây lại túm chặt lấy áo của gã.
"..."
"Bé à, em không phải lại có suy nghĩ kì lạ gì đó chứ?"
"Kh...không có"
Gã đang nghĩ mình nên làm gì với cơ thể này trong vài ngày tới đây. Gã cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể em khiến em có chút xấu hổ. Em đan hai tay để che lại, gã nhìn hình ảnh đó thì nói với chất giọng trầm khàn
"Tại sao?"
"Dạ?"
"Sao lại che lại?"
"....ờ...."
Gã chỉ định trêu chọc em một chút thôi rồi sẽ dừng lại nhưng hình như bản thân lại quá phận rồi. Gã cúi xuống hôn em khẽ thì thầm bên tai.
"Không được sao?"
"Hả..?"
Gã đã hỏi là mình có thể cởi bỏ thứ vướng víu này ra được không nhưng gã không chắc là em hiểu. Dưới ánh đèn mờ ảo, gã nhẹ nhàng chui vào trong chiếc áo lỏng lẻo trên cơ thể em. A, chắc là em sẽ không muốn mọi người biết đâu.
"Anh, lưỡi của anh...."
Jaemin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Cách đây không lâu, Jaemin còn nghĩ bản thân gã sẽ chả bao giờ chạm vào một đứa nhóc cấp 3 trẻ con còn chưa nếm trải mùi đời gì như này. Giờ đây Jaemin lại cảm thấy bản thân gã như bị phản bội vậy khi muốn dấu răng của mình trải dài trên cơ thể em.
Jaemin đưa tay miết nhẹ lên từng mảng da thịt ấm nóng, đưa lưỡi quét ngang qua cơ thể nhạy cảm của Jeno. Em khó chịu ngọ ngậy, cơ thể vặn vẹo phát ra những âm thanh đứt quãng khi lưỡi của Jaemin mơn chớn nơi cần cổ.
"Ưm....anh...."
Không biết có phải do tầm nhìn bị chặn hay không mà Jaemin nhanh chóng nâng cơ thể em lên rồi cởi phăng chiếc áo thun ra. Không có bàn tay cản trở của Jeno nên mọi việc đều rất dễ dàng với Jaemin.
"Anh...cái này lạ lắm..."
Jeno khó khăn nói với Jaemin về cảm xúc hiện tại của em. Môi của Jaemin lần lượt lướt qua bụng, ngực, xương quai xanh rồi nhanh chóng ngậm lấy cần cổ trắng ngần mà day cắn cho đến khi xuất hiện vết thâm đỏ chói mắt. Jaemin đưa tay kéo quần Jeno xuống, thấy vật nhỏ vì chịu sự kích thích của gã mà trở lên hưng phấn. Jeno xấu hổ đưa hai tay lên che mắt của Jaemin lại
"A-anh không nhìn có được không...?"
***
Jeno kiệt sức nằm gọn trong vòng tay của Jaemin. Từ cổ xuống xương quai xanh cho đến ngực lẫn đùi trong đều có vết tích của gã, không chỉ những vết đỏ thẫm do răng để lại mà còn có cả những vết lằn của ngón tay. Jaemin mơ hồ tỉnh giấc, khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang say ngủ trong lòng mình thì cảm giác tội lỗi chợt kéo đến. Gã đã làm gì với đứa nhỏ này vậy... Jeno nghe thấy tiếng động khẽ mở mắt ra nhìn Jaemin với khuôn mặt vô cùng hoảng hốt, rồi lắp bắp hỏi gã có phải là muốn làm chuyện đó nữa hay không...Đêm qua Jaemin không chỉ làm một lần thôi đâu mà là rất nhiều lần...Cuối cùng, vì cảm giác tội lỗi trong lòng, Jaemin nhanh chóng cúi đầu xuống hôn em, thở dài một hơi rồi dỗ dành bạn trai nhỏ ngủ lại.
"Anh...phải bỏ cái này ra mới không đau nữaㅠㅠ"
"..."
"Anh"
"Hửm?"
"Vì anh đã làm chuyện đó với em nên bố em không cần trả thêm tiền cho anh đúng không?"
"...."
Jaemin giả điếc ôm lấy Jeno, còn em thì lại sợ gã giận mình. Jeno vội vàng vòng tay qua ôm lấy eo Jaemin, ngước đôi mắt cún con lên nhìn gã
"Anh...em đùa thôi mà..anh đừng có giận em nha ㅠㅠ"
"Anh không giận em đâu. Ngoan, ngủ đi. Còn nếu em không muốn ngủ...chúng ta có thể tiếp tục chuyện dang dở hôm qua"
Jeno nhanh chóng nhắm chặt mắt lại nằm im không dám cử động, Jaemin thấy vậy thì bật cười, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng trần đến khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ cùng hơi thở đều đều mới dừng tay lại. Jaemin nheo mắt lại khi nhìn lên trần nhà cao cấp của phòng khách sạn. Gã cũng rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Cứ như vậy, gã lại nghĩ đến buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai. Khi biết đối phương chỉ là một cậu nhóc cấp 3 chứ không phải ông già nào đó gã cũng không có chút cảm xúc đặc biệt nào. Ngay cả khi có bắt Jaemin làm tình thì gã cũng chỉ quan tâm đến tiền chứ không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào. Nghĩ đến đó, Jaemin lại đâm ra lo sợ Jeno sẽ bỏ rơi gã. Em là con trai cưng của nhà tài trợ của gã đó, còn Jaemin chỉ là vì may mắn được em thích nên sự nghiệp mới có thể được như bây giờ, Jaemin thích em thì có thể thay đổi được gì chứ. Nếu như Jeno chán ghét Jaemin thì gã cũng đành phải buông tay thôi. Nhưng phải làm sao đây, Jaemin thật sự yêu Jeno mất rồi, nếu em bỏ gã mà đi chắc gã sẽ không thể sống nổi mất...Cuối cùng, cơn buồn ngủ của Jaemin cũng kéo tới. Trước khi chìm vào giấc ngủ Jaemin chỉ cần biết một điều rằng hiện tại Lee Jeno là của riêng gã, em là của riêng một mình gã mà thôi.
End.
________
2022.03.30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro