Thật
Sự thật là gì ?
Sự thật chính là sự phũ phàng.
Phũ phàng như việc Thế Nam phát hiện ra việc nó và Thế Dân không bao giờ chung một thế giới. À, không còn là Thế Dân nữa mà là cậu cả nhà họ Nguyễn, Nguyễn Gia Minh.
Trưa bữa hôm ấy thằng Tí bị gãy tay và Thế Nam được đưa lên nhà trên để đứng quạt cho cậu chủ không bị nóng.
Nó đã rất rất rất háo hức. Cuối cùng nó cũng gặp được người chủ của nó.
Ấy vậy mà khoảnh khắc nó nhìn thấy 'Thế Dân' ngồi đó chống cằm nhắm mắt vờ ngủ nó đã buồn biết bao.
Nó cảm giác nó như một món đồ chơi mà cậu chủ nọ lấy ra làm trò tiêu khiển.
Nó đã tin Thế Dân kia biết chừng nào.
Nó đúng là ngốc, ngốc đến mức ai cũng muốn trêu đùa.
Tủi nhục và ấm ức bao quanh lấy nó.
Như bao ngày, bữa ăn nhà họ Nguyễn chưa bao giờ là yên bình. Hôm thì bà ba hôm thì bà tư, ngày nào cũng cãi nhau đến gà bay chó sủa.
Và người chịu nạn hôm nay chính là Nguyễn Thế Nam.
Bà ba tức giận ném cái chén đi, buồn thay cái chén ấy lại bay chẳng vào người Thế Nam. Cậu không tự chủ được mà khẽ hét một tiếng.
Và rồi tất cả nhà họ Nguyễn bao gồm cả chủ lẫn gia đinh nhìn cậu.
"Đứa nào đây ?"
Giọng bà ba vẫn chanh chua như mọi hôm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vì bất ngờ.
Thế Nam nghe đến liền cúi người xuống thật sâu mới khẽ cất giọng lên trả lời.
"Dạ con là Thế Nam được bà cả mua mấy bữa trước ạ."
Gia Minh nghe đến hai chữ Thế Nam liền cứng người rồi tỉnh táo hẳn ra.
Nguyễn Gia Minh lần đầu tiên can thiệp vào những chuyện cãi nhau nhảm nhí cũng chỉ vì một mình Nguyễn Thế Nam.
"Được rồi ăn đi. Cãi nhau trước mặt gia nhân mãi làm gì ?"
Bà ba muốn cãi lại nhưng khi bà nhìn vào ánh mắt của bà cả, bà liền biết trong ánh mắt đó là gì, là bà nên ngậm miệng lại.
Bữa ăn cũng vì thế mà lại chìm vào im lặng, sự im lặng đầy bức bối.
Thế Nam đứng quạt mà cánh tay nặng trĩu. Nặng vừa là phần vì đau, nhưng đau ở trong tim nhiều hơn.
Gia Minh ngồi ăn nhai cơm như nhai sáp, cậu mọi khi cũng chẳng ăn được gì nhiều thì hôm nay ăn còn ít hơn.
Gia Minh không hiểu mình bị làm sao nữa.
Đợi ăn xong rồi cậu định đi tìm thằng Thế Nam vậy mà vừa quay đi quẩn lại thằng ngốc ấy lại chạy biến đi đâu mất tìm cả buổi mà chẳng thấy một cái bóng của nó.
Thế Nam thật sự cũng không có ý định trốn chạy gì Gia Minh. Gia Minh vừa là chủ của nó còn vừa là người cho nó ăn, cậu ta cũng chẳng làm gì sai để nó giận dỗi cả. Mà thật ra đứa người hầu như nó làm gì có quyền hạn gì để mà giận dỗi ?
Thế Nam nhìn đống chén bát trước mặt mà chóng cả mặt.
Giọng thằng Ngọ như văng vẳng trong trai nó.
"Mày rửa xong đống này rồi đi bổ củi để mai dì Sáu nhóm bếp. Không làm xong đừng có hòng mà được ăn."
Lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới mà ai cũng từng bị một lần. Thế Nam biết rõ nhưng lại chẳng dám phản kháng lấy một câu.
Bọn nó đông như thế mỗi đứa đánh một đấm cũng khiến cậu thương tích đầy mình. Vả lại bà cả mà phát hiện có khi nào trả cậu về nhà rồi đòi lại tiền không ? Nhà cậu thì đào đâu ra tiền mà trả cho bà ?
Thế Nam ngồi xuống rửa chén bát với cái bụng đói meo chưa một hạt cơm.
Rửa chén rửa bát xong cậu lại phải đi bổ củi. Cậu cứ thế mà bổ, chẳng ai nói cậu bổ bao nhiêu cũng chẳng ai rảnh rỗi bảo cậu dừng lại.
Cậu bổ củi từ xế chiều cho đến tối mịt, hai bàn thay phồng rộp lên đau muốn khóc cũng không dám dừng lại.
Bà Sáu ra đằng sau nghe thấy tiếng động rồi nhìn đống củi trước mặt cậu rồi kêu lên.
"Dừng, dừng ngay. Ai kêu con ra bổ củi ? Bổ chừng này xài cả tuần mới hết mất."
Thế Nam nghe thế cũng dừng tay rất thành thật mà trả lời bà.
"Thằng Ngọ bảo con bổ để mai dì Sáu nhóm bếp."
Bà Sáu nhòm cậu rồi thở dài.
"Ngốc quá đi mất. Ăn uống gì chưa ? Vào đây bà còn cái bánh bao để từ trưa."
Thế Nam nghe đến đồ ăn cũng vui vẻ nhận lời.
"Vâng ạ."
Bánh bao để từ trưa cũng cứng như đá. Thế Nam dùng hết sức bình sinh mới cắn được một miếng. Cậu vừa nhai nhai bánh bao vừa uống thêm mấy húp nước để mà no cái bụng.
Nguyễn Gia Minh đứng đằng sau nhìn thấy Thế Nam ăn cái bánh bao cứng như đá ấy cũng bực dọc trong người.
"Mày ăn cái đó rồi no nổi không ? Cái bánh đó cho con Mực của tao nó còn chê nữa là."
Thế Nam nghe được giọng của Gia Minh giật mình nuốt vội.
Và kết quả là nghẹn, nghẹn không thở nổi.
Gia Minh thấy thằng ngốc kia tự dưng trợn mắt lên cũng cuống quýt mà đưa tay vừa vuốt lưng vừa đưa cốc nước cho nó uống.
"Ăn từ từ, ai mà thèm giành cái bánh bao chọi chó mà chó còn chết đó của mày ?"
Thế Nam sau khi nuốt miếng bánh xuống bụng cũng không phục mà lí nhí cãi lại.
"Tại cậu làm tui giật mình chứ bộ."
Gia Minh nghe thế cũng cười lạnh một tiếng.
"Biết cãi lại như thế sau không cãi bọn thằng Ngọ ấy. Để nó bắt nạt mày, Mày vui lắm hả ?"
Lần này Thế Nam không lí nhí nữa mà la lên.
"Đâu có, tui sợ tụi nó đánh tui chứ bộ."
"Thế mày nghĩ tao không đánh mày ?"
"Dù sao cậu gầy thế đánh cũng không đau được."
"Mày giỏi ha ?"
"Vâng ạ, cảm ơn cậu khen."
Gia Minh cãi không lại tức đến đỏ cả mặt liền cốc Thế Nam một cái rõ đau.
"Ui da cậu đánh tui thật ạ."
"Đánh cho mày chừa cái thói leo lên đầu tao."
Thế Nam nghe liền bĩu môi một cái không trả lời nữa.
Còn Gia Minh ngập ngừng mãi cũng quyết định giải thích.
"Tao không có ý lừa mày."
Thế Nam cười khì khì rồi trả lời.
"Tui biết mà. Tui lúc đâu cũng buồn lắm nhưng sau lại thôi. Cậu cho tui ăn lại đối xử tốt với tôi nữa nên tui không giận được."
Gia Minh nhìn Thế Nam như thế cũng tặc lưỡi.
"Mày ngu thật."
"Ơ."
"Sau này mày chỉ có thể ở cạnh tao, một mình tao. Không ai được bắt nạt mày hết, tao sẽ bảo vệ mày. Biết chưa ?"
"Vâng ạ."
Dù là Tại Dân hay Gia Minh cậu vấn luôn muốn bảo vệ Nguyễn Thế Nam.
Dù là Tại Dân hay Gia Minh, Nguyễn Thế Nam vẫn luôn tin tưởng một cách vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro