Đói
Trưa hôm ấy, lần đầu tiên sau mười ba năm trời sống Gia Minh lo lắng đến như vậy. Lo thằng của nợ kia phát hiện ra hắn là vị thiếu gia trong truyền thuyết kia.
Nhưng mà tại sao hắn lại phải lo ?
Thế Nam cũng chỉ là một thằng hầu không hơn cũng chẳng kém, nó phát hiện ra cũng chẳng sao? Nó cũng đâu thể làm gì hắn?
Mà hắn đúng thật là,vai vế thiếu gia của hắn không sớm thì muộn nó cũng sẽ biết thôi lo làm gì?
À mà lúc đó hắn cũng rảnh thật, bày ra cái tên Thế Dân làm gì không biết. Gây ra thêm bao phiền phức cho bản thân, não hắn đúng là bị úng nước rồi.
Nhìn hắn ngồi im im nãy giờ bà cả sợ hắn bệnh liền sốt sắn lên.
"Gia Minh có sao không con? Nóng quá hả? Thằng Tí đâu ra đứng đây quạt cho cậu nhanh lên."
Thằng Tí hớt ha hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa sợ bị mắng. Nó cũng chỉ là phận người hầu, vô cớ thành bao cát bị trút giận mãi cũng thành quen.
"Tui có sao đâu, má đừng lo xa."
Bà hai nghe thế cũng cười lấy lòng.
"Chị cả cứ làm quá, Gia Minh khoẻ mạnh như thế làm sao có bệnh gì được."
Nói rồi bà hai gắp một miếng cá vào bát Gia Minh, dù bà ta biết rõ Gia Minh ghét ăn cá nhất.
Gia Minh cũng chẳng buồn đáp trả, càng không quan tâm đến thể diện của bà ta mà gắp miếng vứt xuống đất.
"Tui không thích ăn cá, má không cần gắp cho tui."
Bà hai sượng trân, vừa tủi vừa tức nhưng lại không làm gì được Gia Minh.
Tưởng mọi chuyện đã xong, thì lại có tiếng cười the thẽ phát ra.
"Chị Hai cũng thật tội nghiệp."
Bà Hai đang tức giận, không muốn bỏ qua lập tức quát lại.
"Ý em là gì đó em ba ?"
Bà Ba cũng chẳng nể nang gì mà nói thẳng.
"Chị hai học rộng hiểu cao lại không hiểu ý em sao ? Hay muốn em ở trước mặt lũ gia nhân này nói toẹt ra cho vừa lòng chị? Lúc đó mới thiệt là tội nghiệp chị đó đa."
Bà Hai nghe thế liền đập bàn quát.
"Em ba nói năng càng ngày càng không biết trên dưới đó đa."
Vừa quát xong thì một cái chén ở mép bàn rơi xuống vỡ tan nát.
Lũ người hầu cũng sợ hãi mặt đứa nào đứa nấy tái mét đi, vì chúng nó đều hiểu rằng chủ cãi nhau thì chỉ có trút giận lên bọn nó. Đứa nào đứa nấy im lặng đến cả hít thở cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn.
Lúc này, bà tư mới lên tiếng.
"Chị hai với chị ba ở đây cãi nhau trước mặt lũi gia nhân này có phải là muốn tụi nó cười thầm trong bụng hay không? Hai chị có chút nào tôn trọng chị cả hay không ?"
Bà hai nghe thấy liền thấy liền đưa mắt lườm mấy đứa gia nhân ở đó.
"Đứa nào dám cười ?"
Mấy đứa đó nghe xong liền cúi đầu thật thấp, không đứa nào dám đáp trả.
Nhưng bà hai có lẽ không muốn bỏ qua dễ dàng cho mấy đứa tội nghiệp đó.
"Hả ? Sao không đứa nào trả lời."
"Dạ, tụi con hổng dám."
Một đứa run run cất giọng nói.
Nhìn thấy bà hai đang muốn tiếp lời bà cả liền lên tiếng chặn lại.
"Thôi em hai, dừng được rồi. Mấy bữa ông về nếu có gì em không hài lòng thì nói với ông. Con Mùi nhặt mấy mảnh vỡ này đi, coi chừng cậu đẫm vào chân."
Chưa kịp đợi con Mùi nhặt mảnh vỡ, Gia Minh đã đứng lên thưa bà cả.
"Thôi tui no rồi, mấy má ở lại ăn ngon miệng đừng cãi nhau nữa."
Hắn cũng chẳng thèm đợi ai cho đã đi vào phòng.
Hắn chán ghét gia đình vừa giả tạo vừa ồn nào này.
Từ khi hắn hiểu chuyện đến giờ làm gì có bữa cơm nào ăn ngon miệng, làm gì có bữa cơm nào không có tiếng cãi vã.
Hắn hậm hực nằm đó rồi ngủ lúc nào không hay.
Khi hắn thức dậy trời đã tối mù, trên bàn đựng mấy món ăn mà thú thật hắn vẫn ăn không vào.
Lắc đầu cho tỉnh táo, hắn đi vào bếp uống miếng nước cho đã khát.
Bước đến cửa bếp, hắn thấy một búng đen cứ hí hoáy lầm bầm gì đó.
Trộm à? Trộm gì mà đi vào phòng bếp?
Hắn quyết lại gần để nghe cho rõ.
"Chời ơi, một miếng cơm cũng không còn, đói chết mất."
Cái giọng nói mới hồi trưa hắn vừa nghe xong thì sao hắn quên được.
Hắn quyết định chọc thằng ngốc đó một phen.
"Ai chưa ngủ mà lục bếp đó đa ?"
Thế Nam nghe thấy tiếng người lập tức giật bắn người xém nữa làm rơi cái chảo khiến cả nhà dậy.
Nó run run quay ra đằng sau coi ai phát hiện.
Hoá ra là Tại Dân, nó thở phào một hơi.
"Tại Dân hả, tui Thế Nam nè."
Gia Minh nén cười bước ra hỏi.
"Làm gì mà giờ này không ngủ rồi đi lục bếp."
Thế Nam bĩu môi nói.
"Tui cũng buồn ngủ lắm, nhưng mà tui đói. Sáng giờ tui đã kịp ăn gì đâu ."
" GÌ ?"
" Suỵtttt, nói nhỏ nhỏ thôi, Dân định đánh thức cả nhà dậy hả."
Thế Nam như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên bịt mồm Gia Minh.
Gia Minh gật gật đầu để Thế Nam buông tay ra khỏi miệng mình rồi hỏi. Giọng hắn cũng vô thức mà dịu lại.
"Sao mà không ăn tính chết đói hay gì ?"
Thế Nam nghe thế càng uất ức.
"Có phải tui chê đồ ăn đâu, tại chị Mén bắt tui học mấy cái gia quy á, mà tui có biết chữ đâu, tui cũng hổng thông minh nữa, học xong thì tối luôn chứ bộ."
Gia Minh nhìn người trước mặt vừa tức vừa thương vừa buồn cười.
"Tui có ít cơm cậu Gia Minh cho, Thế Nam ăn không ?"
Nghe đến cơm mắt Thế Nam sáng rực lên.
"ĂNNN."
Thế là cậu chủ Gia Minh phải chạy ngược lên phòng lấy đồ ăn cho thằng hầu Thế Nam.
"Ăn từ từ thôi nghẹn chết bây giờ ."
Thế Nam đang ngấu nghiến ăn cũng quay đầu lên vừa ăn vừa nói.
"Hông ao âu."
Gia Minh nhìn miếng cơm trên miệng Thế Nam không tự chủ được đưa tay lên chùi cho nó.
"Úi đau."
Đau cho chết mày luôn đi, có ai được tao hầu như thế không.
Nghĩ thế nhưng động tác trên tay hắn vẫn nhẹ đi.
"À Tại Dân ăn không ?"
Nhìn tô cơm chưa còn được một nửa Tại Dân buồn cười nói.
"Tui không đói, ăn xong rồi rửa chén tui đi ngủ đây."
Thế Nam cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừa, Tại Dân ngủ ngon."
Không biết có phải do ngủ nhiều quá rồi hay không nhưng tối đó Gia Minh thức trắng cả một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro