Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take a note, will you?

'Jeno, đừng có bỏ dâu tây vào ngăn tủ của tớ nữa! Không có vui đâu.'

Giọng Jaemin tràn ngập sự không-hài-lòng-nhưng-không-nỡ-to-tiếng, Jeno ngóc đầu khỏi màn hình điện thoại, hình như em lại bỏ đồ sai ngăn rồi.

Dạo gần đây có ai đó đã bày ra trò chia tủ lạnh, mà Jeno khá chắc là Jaemin vì tuần trước cậu vừa hậm hực rằng phòng cậu, giường cậu và tủ đồ của cậu chẳng khác nào đồ công cộng dù ba thằng con trai còn lại đều có đầy đủ những thứ đó của riêng chúng nó. Vừa vặn là tủ lạnh trong kí túc xá của bọn họ có bốn ngăn - đủ để bốn thằng có thể tự bày ra ma trận đồ ăn cho riêng mình, cần phải nhồi nhét không thì chưa chắc, nhưng rõ ràng việc quản lý đồ ăn vặt khỏi những kẻ trộm chuyên nghiệp sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ngăn đầu là của Renjun, ngăn duy nhất có những thứ không thể bị thó mất như thịt bò và thịt ba chỉ (tất nhiên là phải có nhiều món khác nữa), cậu ấy còn lấy một cục chặn giấy hình Moomin được fan tặng để làm dấu. Ngăn cuối là của Jisung, nó gần như trống hoác vì thằng bé ưng ramen hơn cả và có cả một tủ riêng đầy ramen gói lẫn hộp - thứ đồ ăn mà bạn không đời nào cần bỏ trong tủ lạnh. Cậu út chỉ dùng tủ lạnh để chứa vài lon nước ngọt, vậy nên Jeno định mượn một phần nhỏ diện tích ngăn của Jisung để gửi nhờ vài chai nước điện giải, ngăn của em dạo gần đây hơi chật hơn rồi.

'Tớ có cố ý đâu, tại ngăn của bọn mình cạnh nhau mà lại còn...'

'Toàn chocolate cùng hãng chứ gì?'

Jaemin đứng dựa vào tường, cầm hộp dâu tây mà Jeno mới mua hôm qua, nheo mắt nhìn theo dáng người lững thững đi từ hướng ngược lại đến.

'Đến cậu cũng biết thế còn gì.'

Em nhấc hộp dâu tây khỏi tay Jaemin, bỏ lại cậu đằng sau, cúi người mở cửa tủ lạnh rồi cố xếp mấy cái hộp linh tinh chồng lên nhau để có thêm chỗ trống. 'Một lát nữa mới bảo Jisung chắc không sao đâu nhỉ', Jeno nhón lấy một trái dâu, vừa lẩm bẩm vừa nhét mấy chai nước xuống ngăn tủ của cậu út, chỉ dùng một tay chuyển đồ có vẻ khá bất tiện, vậy nên trái dâu tây từ nằm gọn trong lòng bàn tay em được bỏ lên miệng cắn. Em chẳng cắn hết, chỉ nhấn hàm đủ để vị chua chua ngọt ngọt của loại quả mà Jaemin ghét cay ghét đắng tràn lên khoang miệng mình và nửa trái còn lại không bị rơi xuống đất, nhìn có hơi kì quặc, nhưng thật sự là em hết tay rồi.

Quanh eo em đột nhiên có thêm một vòng tay nữa, Jaemin đặt cằm lên vai Jeno trong khi kéo cả người em vào lòng. Jeno áp tay mình lên tay Jaemin, nhẹ nhàng vuốt dọc đốt ngón tay cậu, mùi thơm mềm mại trên quần áo cậu vờn quanh chóp mũi em rồi hoá thành cảm giác an toàn thân thuộc, và bằng một cách rất tự nhiên, dịu dàng vây lấy trái tim em.

Vành tai Jeno nhồn nhột vì bị cọ xát với tóc của người đằng sau, em nhăn mặt, nghiêng đầu sang một bên, ngọ nguậy giữa vòng tay cứng ngắc.

'Jeno à.'

Bỗng dưng Jaemin thấy nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt Jeno thật dễ thương.

'Hmm?...'

Trước khi Jeno kịp nhận ra rằng Jaemin vừa xoay người em lại và tiếp tục tăng mức độ của sự kiềm giữ lên - cậu đã hoàn toàn kéo khoảng cách giữa hai người về con số không tròn trĩnh. Quả chín mát lạnh, nhưng cái hôn thì nóng rực; ngón tay cậu đỡ lấy cằm em, đôi luồng hơi thở gấp gáp lẫn lộn vào nhau, còn môi cậu và môi em thì ướt đẫm bởi vị dâu tây đỏ mọng.

Đầu lưỡi Jaemin lướt qua hình dáng bờ môi của Jeno một cách vội vã, và cậu kết thúc toàn bộ cuộc tấn công của mình bằng một chiếc hôn nhỏ vụn bên khoé miệng người đối diện.

'...'

Trên môi Jaemin là nửa trái dâu tây còn lại, cậu nhếch mép - cái kiểu cười cợt nhả mà Jeno ghét không thể tả được, nhịp thở nóng bỏng phả lên môi em, một bàn tay cậu chống lên thành tủ, giam em giữa khoang máy đầy hơi lạnh và lồng ngực ấm áp, bàn tay còn lại rời khỏi khuôn cằm thon nhỏ rồi chậm rãi lần đến eo em qua lớp vải mịn lì.

'Jaemin!', Jeno trừng mắt, né khỏi chóp mũi gần kề của Jaemin trong khi đè lại bàn tay càn quấy của cậu, 'Cửa tủ lạnh vẫn đang mở đấy!'

'Thế à?'

Jeno ngồi bệt trên sàn, hai chân gấp chéo, còn Jaemin nửa quỳ trước mặt em.

'Thôi mà.'

Ánh mắt Jaemin giống như có lửa cháy vậy.

Âm ỉ.

Nhưng đầy tính xâm lược.

Vạt áo theo đôi cánh tay giằng co bị kéo lên quá hông, Jeno rùng mình vì hơi lạnh chạm vào da thịt, bắt đầu hối hận về việc rủ Jaemin đi tập gym cùng mình dạo trước.

Mắt Jeno loang loáng như biển đêm được mặt trăng phủ bạc, má em ửng lên màu hồng của rặng mây lúc hoàng hôn, còn môi em đỏ mọng giống hệt dâu tây vừa chín.

'Cậu trông đáng yêu quá, yeobo~'

Làn da quanh eo em nóng dần lên theo những cái miết nhè nhẹ từ ngón tay cậu, Jaemin cười, dịu dàng xoay mặt người đối diện lại, nhìn thẳng vào mắt em.

'Viết một tờ giấy note đi, và dán nó vào tủ. Hoặc tớ làm hộ cậu cũng được, nhưng -'

Jaemin ôm lấy hai má Jeno, chỉ chừa cho em khoảng thời gian đủ để hít một hơi trước khi nhấn môi mình vào môi em (một lần nữa).

'- nếu cậu còn bỏ nhầm một lần nào nữa, tớ sẽ phải dùng cách khác để làm cậu nhớ đấy, biết chưa?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro