Look at me!
'Này, sao cậu chơi game lâu thế?'
Jeno mê game không thể tả được. Từ lúc đổi sang máy mới, mà đặc biệt là bọn họ còn có hai thằng cu maknae line cũng mê game chẳng kém gì, Jeno càng chăm chỉ cày game hơn, đến mức Jaemin cảm thấy cậu sắp bị em cho ra rìa như cái cách em ngó lơ đống giấy note về dâu tây dán trên tủ lạnh của cậu.
'Nốt một xíu thôi mà... Ei Chenle ơi phía 245 độ kìa 245 245!'
Phải, Jeno vẫn cứ bỏ dâu nhầm ngăn, cố tình hay không thì Jaemin chẳng biết vì cậu cũng phát lười việc đi nhắc em rồi.
'Nhìn cậu có khác gì cái đèn bàn không?'
'Cái đấy có gì hay mà cậu lại bảo tớ giống???'
Jaemin phải thừa nhận rằng tự cậu cũng không biết nên chấm cho mình mấy điểm văn, nhưng mà dáng ngồi của Jeno trước đó thật sự chính xác là những gì bạn sẽ thấy ở một cái đèn bàn - loại có thể điều chỉnh góc độ bằng cách bẻ thân đèn, lưng em cong vòng xuống và mắt gần như dán sát vào màn hình điện thoại. Jaemin không thích em ngồi kiểu này vì lâu ngày hại lưng lại còn hại mắt, nhưng mỗi khi cậu cằn nhằn thì em sẽ lấy lý sự 'Thế sao lúc tớ nhìn cái đầu đang gối lên đùi tớ của ai đó với cái dáng y hệt thế này thì ai đó không cằn nhằn đi?' ra để chặn họng cậu, mà nó lại hợp lý đến mức bực mình, cho nên cậu đành im.
Jaemin tặc lưỡi và kéo Jeno vào lòng mình, nửa người trên của em ngả vào lồng ngực cậu một cách lười biếng, cậu đặt cằm lên đỉnh đầu em, hai cánh tay vòng qua bả vai và ôm hờ để người yêu không nổi cáu vì bị cậu làm cho ngộp thở đến mức thua trận, thỉnh thoảng mân mê mấy cúc đầu trên áo pijama của em cho đỡ chán.
'Này, bỏ cái tay cậu khỏi khuy áo tớ đi'
Jeno hừ mũi, cong môi lên và hai mắt thì nheo lại, nhưng em vẫn không chịu bỏ điện thoại xuống và nhìn cậu lấy một cái.
'Chứ giờ đặt chỗ nào được nữa? Cũng đã ai làm gì đâu'
Jeno bĩu môi.
Được thôi, không nghịch cổ áo thì không nghịch cổ áo.
Jaemin cúi đầu và thấy nhân vật của Jeno không còn trong trận nữa, và cậu chỉ cần biết thế thôi.
'Nhìn tớ này'
Những nụ hôn gấp gáp và dồn dập rơi trên mắt, mũi, gò má và vành tai của em. Jaemin giữ lấy má Jeno bằng cả hai tay để ngăn em rụt cổ lại - không phải em ngại đâu, em thường không hưởng ứng với việc cậu lôi kéo sự chú ý của em bằng cách hôn như gà mổ thóc thế. Nếu Jeno muốn, em hoàn toàn có thể túm gáy Jaemin và vật cậu bẹp dí xuống sàn nhà vì tội lộn xộn, đặc biệt là những lúc em vừa mới rửa mặt sạch sẽ xong, nhưng cậu có bao giờ sợ đâu. 'Tớ biết cậu không nỡ làm tớ đau mà', ừ, đúng quá còn gì nữa, nên em có cãi được lần nào.
Những cái chạm bằng đôi môi chậm lại và chỉ còn phớt nhẹ; dường như nhận ra Jeno không còn cố né đi nữa, Jaemin cũng từ từ buông lỏng đôi tay, cái tên thoát ra từ cổ họng cậu trở thành những tiếng nỉ non rời rạc mà dịu dàng.
'Giờ đến lượt cậu làm cái đèn bàn rồi đấy'
Chiếc người yêu bị ngó lơ của em bật cười.
Jeno tắt tiếng điện thoại và đáp lại trò giận dỗi ban nãy của Jaemin bằng một cái hôn khác lên mu bàn tay cậu.
'Hai ổng bận nắm tay rồi, mình vào trận trước nhé?'
Jisung chẳng cần đi ra tận phòng khách để đoán xem vì sao anh Jeno của chúng nó đột nhiên chạy đi đâu mất ngay trước khi cả đám chuẩn bị vào game, cậu út thậm chí còn chưa ló hết đầu ra khỏi phòng ngủ của mình trước khi đóng sập cánh cửa lại và gửi voice chat cho Chenle với giọng điệu rõ là chả có gì bất ngờ.
'Tớ bị chúng nó cho ra rìa là tại cậu đấy nhé'
Jeno cười.
'Ừ, tại tớ.'
Con trai nắm tay thật lòng là không lãng mạn như người ta thường kể, thậm chí đôi khi siết tay còn có cảm giác hơi đau do đốt xương bị ghì chặt. Nhưng Jaemin lại thích cảm giác đó, thích cái cách bàn tay của cậu và Jeno vừa vặn đan khít vào nhau. Cậu trượt đầu ngón trỏ quanh khớp xương nhô lên của em và để mặc cho em ngước nhìn cậu một cách khó hiểu vì lần nào cậu cũng làm như thế, chẳng có lý do gì đặc biệt và Jaemin cũng không tự giải thích được, chỉ là cậu muốn làm vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro