Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Part 5.1

WARNING: CONTAINS SEXUAL ACTIVITIES (BLOWJOB, RIMMING, FINGERING)

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

-----------------------đây là dòng kẻ trong sáng, cần cân nhắc kĩ trước khi bước qua-----------------------


Jaemin đưa Jeno rời khỏi giường để đánh răng, sau đó cả hai sẽ cùng dùng bữa sáng. Và quả thật, cậu đã "đưa Jeno rời khỏi giường" đúng theo nghĩa đen là vác Jeno và đám mùng mền của em ra ngoài phòng khách, thảy lên ghế sofa xong mới đi chuẩn bị bữa sáng, sau đó lại tự tay múc từng thìa cơm kèm trứng mớm cho Jeno, và kết thúc bữa ăn bằng một dĩa trái cây cũng tự cậu bưng tới.

'cứ như thể cậu quên luôn cách sinh hoạt như người bình thường í.' nhìn Jeno từ chối dùng tay để ăn khiến cậu thấy khá buồn cười. 'cứ mỗi lần đến kì phát tình cậu đều vô dụng như vậy à? nếu là thế thật thì tớ không chắc chức vụ bảo mẫu này của tớ có đảm đương nổi những chuyện sắp tới hay không nha'

Jeno nuốt miếng thức ăn cuối cùng trước khi đáp trả lại Jaemin. 'thì đúng là vậy mà. Giờ cậu có thể xuống lầu, mua trà sữa cho tớ được không? Loại đựng trong bình trong suốt, không có trân châu á. tự dưng tớ khát nước quá.' sau đó em chấm dứt câu nói cuối của mình bằng một chiếc bĩu môi phụng phịu.

'ở nhà có trà và sữa đấy, sao không tự làm đi?'

'nhưng vị không giống nhau.' Jeno khẽ chun mũi. 'đi mà? Chờ cậu về đến nhà, tụi mình có thể xem phim nè, hoặc làm những gì cậu muốn nè, sau đó đặt đồ ăn tối nè, rồi tớ sẽ tặng cậu một món quà nè, rồi tụi mình—' em nhướn mày đầy vẻ mời gọi, và Jaemin xem đó như một tín hiệu, à không, giống như một bảng đèn chói lọi nhấp nháy một hàng chữ CHỊCH CHỊCH CHỊCH hơn.

'thôi được rồi,' cậu đáp lại em, như một phản xạ có điều kiện trước bất kì đòi hỏi nào từ Jeno. 'để tớ mặc quần vào cái đã.'

Lúc Jaemin đặt chân bước ra khỏi nhà, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là không khí dạo này thật trong lành, và rồi cậu chợt nhận ra, thứ thay đổi thực sự, không phải là bầu không khí bên ngoài— mà là mùi hương ngào ngạt của Jeno, đã bao phủ khắp căn hộ nhỏ của bọn họ. Cậu hít vào một hơi, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi, tìm được món đồ uống mà Jeno muốn, sau khi nhìn quanh quất một vòng, cậu quyết định lấy thêm một vài món ăn vặt và bánh mì trước khi đến quầy thanh toán.

Khi Jaemin trở về căn hộ, có một vài thứ lọt ngay vào tầm quan sát của cậu:

Một, căn phòng khách không một bóng người, Jeno không còn ngồi trên ghế sofa nữa. Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra em đang ở đâu lúc này.

Hai, Chu và Seok đang yên vị trên đỉnh cao nhất của tháp mèo, chen chúc nhau trong chiếc ổ nhỏ, dù rằng cả hai rất ít khi nằm cùng nhau trong một không gian.

Ba—

Jaemin hít vào. Thở ra.

Và cậu biết...

Cậu dường như không còn nhớ nổi điều gì, ngay cả chiếc túi cậu đang cầm trượt khỏi những ngón tay cậu và rơi xuống sàn, cái cách mà cậu quỳ xuống nhặt nó lên và cất nó vào tủ lạnh, và những bước chân cậu vô thức hướng về phía phòng ngủ.

Cánh cửa phòng đang khép lại, và khi Jaemin đẩy nhẹ nó ra, một cách thận trọng, như có thứ gì đó cậu không lường trước được, dù cho bản thân cậu biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Chào đón cậu là một luồng hương thơm ngào ngạt, lôi cuốn, ngọt ngào và mãnh liệt. Cậu tiến một bước về phía trước, từng bước từng bước một, cho đến khi bản thân cậu đang đứng cạnh đầu giường.

'xinh yêu này' cậu xuýt xoa.'nhìn cậu mà xem'

Kể từ lúc Jaemin bước vào phòng, Jeno đã nhìn theo từng bước chân của cậu, ánh mắt em nặng nề và tối lại. Em vẫn cuộn mình trong ổ chăn, nhưng có điều gì đó ở Jeno càng khiến Jaemin thêm khó cưỡng lại. cậu vẫn đang trong thời gian dùng thuốc ức chế, có lẽ đó là lí do duy nhất giải thích vì sao cậu vẫn chưa lao đến Jeno và ngấu nghiến từng tấc da thịt trần trụi của em ngay lúc này. Thế nhưng, mùi hương tỏa ra từ cơ thể Jeno dường như đang đẩy cậu đến tận cùng giới hạn. Dáng vẻ của em— mùi thơm của em—Jaemin cúi xuống, đầu Jeno ngả về sau, cuốn cậu vào một nụ hôn chậm và sâu— hương vị của em—quá đỗi ngon miệng.

'tớ nghĩ tớ bị kích thích mạnh vì không có cậu bên cạnh, lũ mèo bắt đầu cuống lên. Tớ đã cố khiến bọn nhóc trấn tĩnh lại và áp chế cơn kích thích này.' Jeno thở gấp, những ngón tay quấn lấy vải áo Jaemin và kéo cậu nằm xuống giường. Jaemin chống đầu gối lên giường, cả cơ thể cậu áp lên người em. 'nhưng tớ nghĩ, tớ chỉ muốn cậu lúc này thôi.'

Em mỉm cười nhìn cậu, thật xinh đẹp và dịu dàng, như tất cả những hình dung ở em mà cậu yêu tha thiết, và Jaemin để mặc bản thân cậu chìm đắm vào niềm ham muốn của chính mình. Cậu áp sát mình vào cơ thể Jeno, cảm nhận dục vọng của em cọ nhẹ nơi đùi mình, và hôn em cho đến khi tiếng nức nở của em tràn vào khoang miệng cậu, khiến cho những âm thanh dụ hoặc, đứt quãng ấy thêm mê luyến, tuyệt vọng.

Một cảm giác không mấy dễ chịu cuộn lên trong tích tắc khi cậu gỡ mình khỏi vòng tay Jeno để trút bỏ quần áo, nhưng cậu nhanh chóng quay lại với em, nhanh đến nỗi Jeno không có thời gian kịp thấy lưu luyến trước sự tách rời thoáng chốc này.

'cậu thơm quá,' Jaemin thì thầm, rải những dấu hôn dọc cổ họng Jeno, nhận về tiếng rên khẽ của em, và những ngón tay em đan vào mái tóc cậu. 'khi tớ vắng mặt, cậu có nghĩ về tớ không, có tự an ủi chính mình không?'

'không,' Jeno thở gấp, lưng cong lên khi Jaemin di chuyển xuống phía dưới, miệng cậu ngậm lấy đầu ngực em, những ngón tay ve vuốt vùng bụng săn chắc. 'tớ không— không muốn làm chuyện đó khi không có cậu bên cạnh. Tớ muốn mọi thứ phải thật đặc biệt, có phải không?'

Jaemin trầm giọng, thầm thỏa mãn với khả năng kiềm chế của Jeno, ngay cả khi em đang trong kì động tình. 'ừ, đúng vậy. Jeno xinh đẹp của tớ'

Cậu nói, khi đang hôn lên vùng hông mềm mại của em. 'đôi mắt xinh đẹp này, cánh môi xinh đẹp này, và cơ thể xinh đẹp này nữa, chúa ơi, không ai có thể sánh bằng.'

Dục vọng Jeno cương lên, dựng đứng ngay trước bụng em, và Jaemin liếm một đường ướt át dọc chiều dài lên đến tận đỉnh. Có một chút dịch lỏng tuôn ra, và Jaemin ngậm lấy phần đỉnh trong miệng mình, cuốn lấy em bằng đầu lưỡi của cậu, và phun nhẹ ra khiến Jeno bật khẽ một tiếng thổn thức. 'nhìn xem bé cưng của cậu hăng hái chưa này, đáng yêu quá đi mất. Có muốn tớ ngậm lấy nó không? Có muốn tớ giúp cậu giải phóng không? Hay cậu muốn tớ thỏa mãn cậu bằng những ngón tay và cái lưỡi này?'

'Jaemin à' Jeno nức nở. 'xin cậu đấy. Tớ muốn cậu, bất cứ thứ gì đều được.'

'bất cứ thứ gì ư?' Jaemin nhắc lại, và cậu cúi xuống ngón tay quét một vòng quanh lối vào của em, cảm giác ẩm ướt lạ lẫm bên dưới khiến tâm trí cậu thoáng trống rỗng. Cậu, luôn phải dùng gel bôi trơn khi ân ái với Jeno, ngay lúc này chợt nhận ra, điều này đã không còn cần thiết nữa. Vì cậu ấy muốn mình, cơ thể cậu ấy muốn mình, Jaemin nghĩ, và luồng nhiệt nhen nhóm trong lí trí cậu bốc lên mỗi lúc một mãnh liệt. Cậu đưa một ngón tay vào trong cơ thể Jeno không một chút cản trở, và lại đưa thêm ngón tiếp theo vào bên trong, khiến Jeno quằn mình lên sung sướng.

'bất cứ thứ gì,' Jeno trút một tiếng thở dài, và Jaemin chưa bao giờ có thể cưỡng lại được em. Cậu cúi đầu xuống thấp, rút những ngón tay ra để nới rộng lối vào của em, và đẩy lưỡi mình vào trong, khiến em oằn mình trong vòng tay cậu đang ôm chặt lấy hông em. 'nữa đi Jaemin, tớ sắp ra rồi, nữa đi—'

Jaemin đẩy ngón tay mình trở vào trong, lần này sâu hơn lần trước, tách mở thành trong của em, và thăm dò cho đến khi cậu tìm được điểm nhạy cảm. Cứ thế, cậu đưa đẩy lưỡi và tay mình, khiến Jeno rên lên, đến mức cậu phải ngạc nhiên vì không một ai đến gõ cửa nhà cậu và nhắc cả hai giảm âm lượng lại. Hoặc có lẽ bọn họ có thể đánh hơi được cơn động tình này từ bên ngoài, và nhận ra không nên làm phiền cậu và em lúc này. Thú thật thì, Jaemin cũng không để tâm nhiều đến việc hàng xóm nghĩ gì về bọn cậu.

Jeno vẫn đang van nài cậu, em đưa đẩy chính mình về gần sát mặt cậu, hai đùi quấn quanh đầu Jaemin, và van xin. Vì vậy, cậu đảo lưỡi mình bên trong vách thịt em nhanh hơn, những ngón tay cong lại thành thạo, và Jeno giải tỏa tất cả với một tiếng thét, chất dịch tuôn ra khắp bụng và ngực em, hai đùi yếu ớt thả rơi bên vai cậu.

'cậu ổn chứ?' Jaemin lên tiếng, và Jeno nhìn cậu. Jaemin biết bộ dạng lúc này của mình ra sao, môi cậu bóng loáng nước bọt và dịch nhờn, mái tóc bị khỏa rối bởi những lần kéo đẩy của Jeno. Dục vọng của em vẫn còn cương nhẹ, và Jaemin lướt một ngón tay qua dịch thể nơi bụng em, đưa lên miệng mình.

'có muốn nếm thử mùi vị của chính mình không?'

Cậu lao về phía trước, trao cho Jeno một nụ hôn ướt át, lộn xộn, và cậu có thể nếm được vị ngọt trong miệng em. Jeno có vị của những miếng xoài và cherry mà em đã dùng cho bữa sáng, Jaemin đảo lưỡi quanh khoang miệng Jeno, cuốn lấy lưỡi em và cắn nhẹ lên môi em. Đối diện với Jeno ở khoảng cách này khiến đầu cậu váng lên, cơn động tình diễn ra quá mãnh liệt, cậu buộc mình phải cắt ngang nụ hôn và nhìn xuống Jeno, bàn tay vuốt nhẹ trán em và lùa tóc em khỏi gương mặt.

'cậu vẫn ổn chứ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro