Part 7 - The end
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
Sau một vài tháng chính thức yêu nhau, Jaemin đưa Jeno về nhà để ra mắt bố mẹ cậu. Jeno lo lắng như phát điên, em gảy gảy móng tay mình cho đến khi Jaemin nắm lấy tay em và trấn an rằng, ba mẹ cậu sẽ không cố bắt cậu ra nước ngoài, và chắc chắn, cậu không có hôn ước bí mật nào phải che giấu cả.
'rõ ràng cậu có thể mà.' Jeno ra vẻ không đồng tình, khi cả hai đang ngồi trên một chuyến tàu cánh ngầm di chuyển đến khu vực trung tâm Gangnam, tay em vẫn nghịch ngợm một mối đan lỏng ra của chiếc áo cardigan mà em khoác chồng lên chiếc sơmi em mặc vào phút chót. 'ý tớ là, bố mẹ cậu không phải đại gia sao? Lỡ như bọn họ muốn tớ rời khỏi cậu bằng một cọc tiền mệnh giá trăm nghìn won như trong phim thì sao?'
Trước đó Jaemin đã thương lượng với bố mẹ mình, rằng họ nên thân thiện với em, vì điều cuối cùng mà cậu mong muốn chính là phải thấy Jeno khó xử ngay trong nhà cậu, và họ đồng ý. Họ tỏ ra đủ thiện chí và đủ quý mến Jeno để giữ em lại dùng tráng miệng với cả nhà (một chuyện vô cùng trọng đại, vì gia đình ba người nhà cậu đều rất thích đồ ngọt). Mẹ Na kéo Jaemin sang một bên trong khi bố cậu đang hỏi Jeno về đội thể thao yêu thích của em.
'con thích thằng bé, đúng không?' bà hỏi, với vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. Đúng vậy, Jaemin thầm nghĩ, rõ là một câu hỏi dư thừa.
'đương nhiên là con thích cậu ấy rồi,' cậu đáp. 'nếu không thì việc gì con lại đưa cậu ấy về nhà mình?'
'con hiểu ý mẹ đang nói mà.'
'con không hiểu gì cả.'
'con chỉ đang đánh trống lảng thôi,' mẹ Na nói. Màu son trên môi bà đỏ thắm, và Jaemin đột nhiên nghĩ đến lời khen về màu son mà Jeno dành cho bà ở bữa ăn. Em nói rằng, trông bà có thể xơi tái bất cứ ai, và cái cách mẹ Na mỉm cười đúng như những gì cậu mong đợi, khi trước đó cậu đã kể với Jeno rằng mẹ cậu thích được khen theo kiểu giết chóc như thế. Na là họ của mẹ, không phải của bố tớ, Jaemin nói khi cả hai đang ngồi trên tàu. Nếu mẹ tớ thích cậu, thì cậu qua môn rồi.
'Jaemin này, con đừng có như thế,'
'con không đánh trống lảng,' cậu làu bàu, cố gắng lách người qua, nhưng mẹ Na lại kịp thời chặn đứng cậu.
'Jaemin à,' giọng bà cất lên nhẹ nhàng, nhẹ hơn những lúc bình thường mà Jaemin từng được nghe thấy— tuy mẹ Na là một trong những công tố viên hàng đầu Seoul, và dù bà luôn nuôi nấng cậu bên dưới một mái ấm tràn ngập tình thương, Jaemin vẫn thấy hoang mang trước tất cả những xúc cảm đột nhiên dâng trào lúc này—và cậu không biết phải xoay sở thế nào trước nó. 'từ trước đến nay con chưa từng đưa ai về nhà mình, đừng nói là người mà con chỉ mới yêu có vài tháng. Chưa nói đến việc con năn nỉ bố mẹ giúp con tìm một nơi cho hai đứa. Con chưa từng làm như thế trước đây, kể cả những người mà con quen biết từ lâu.'
'con phải đi cứu cậu ấy khỏi bố ngay đây, Jeno có lẽ đang chán lắm rồi vì cứ phải tỏ ra là cậu ấy biết mọi thứ về hockey và trượt băng—'
'mẹ cũng thích thằng bé'
Câu nói ấy khiến Jaemin khựng lại, hai chân như dính chặt lấy mặt đất.
'mẹ mong hai đứa sẽ bên nhau thật lâu.'
'con cũng vậy,' Jaemin đáp lời bà, khi cậu đã có thể thở phào và nói lại được. Thế nhưng cậu vẫn không thể nhìn vào mắt mẹ mình.'con cũng mong là như vậy.'
Cậu tìm thấy Jeno đang ngồi cùng bố cậu trong phòng khách, và đúng như mong đợi, cả hai đang xem lại một màn ghi bàn của Lee Seunghoon ở Vancouver.
'mình chuẩn bị đi chứ?'
'cậu có biết vận động viên trượt băng cự li ngắn có thể đạt đến tốc độ ngang một chiếc ô tô không?' Jeno đáp lời, nắm lấy tay Jaemin và để cậu đưa em ra bên ngoài 'không phải bọn mình nên chào hỏi bố mẹ cậu một tiếng trước khi về sao?'
'ừ ha.' Jaemin chớp mắt, trước khi cậu kịp phản ứng, Jeno đã chạy ngược vào bên trong. Và khi Jaemin mở cửa, cậu đã thấy Jeno đang vòng tay đón mẹ cậu vào trong một chiếc ôm chặt chẽ, miệng thì thầm gì đó vào tai bà. Cho đến khi em lui về sau, Jaemin thề rằng cậu còn nhìn thấy mẹ mình cũng đang nói gì đó với Jeno.
Không lâu sau đó, khi cả hai về đến nhà, và Jaemin lấy lại được cảm giác thoải mái tuyệt đối trong căn nhà của riêng mình, giữa những dải đèn đom đóm và những tấm rèm in hình mèo, cậu thu hết dũng khí để hỏi Jeno. 'mẹ tớ đã nói gì với cậu vậy?'
'hmm' Jeno tựa lưng vào tường, nhìn Jaemin với đôi mắt khẽ rũ xuống. 'thiên cơ bất khả lộ'
'Jeno à, chuyện này rất quan trọng đối với tớ.'
'không có gì đâu Jaemin. Bà ấy chỉ hỏi tớ cảm thấy thế nào về cậu thôi.' em mỉm cười, hai mắt khẽ cong lên. 'chỉ có vậy thôi.'
'thế cậu trả lời thế nào?'
'đương nhiên là nói tớ thích cậu rồi,' sau đó Jeno bò qua người cậu, thả điện thoại trong tay mình ra và ôm lấy gương mặt cậu. 'rằng tớ rất rất thích cậu.'
'vậy thì chứng minh đi. Cho tớ biết cậu thích tớ nhiều chừng nào.' Jaemin nói đầy khiêu khích, Jeno cúi thấp người xuống và hôn lên môi cậu.
Đôi môi em lướt qua môi cậu, nhẹ như lông vũ, trước khi em tách ra. Tay em miết qua gò má cậu, mang theo hơi ấm từ những đầu ngón tay truyền đến, khi em chạm trán mình vào trán cậu. 'rất rất thích cậu,' Jeno thở ra, chấm dứt câu nói của mình bằng một nụ hôn khác. 'nhiều đến mức, đôi lúc tớ không biết phải làm sao nữa.'
'trả lời tốt lắm,' Jaemin nói, sự tự tin dần xóa tan cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng cậu, và cậu kéo em nằm xuống, thì thầm bên tai em, 'tớ không chấp nhận đáp án khác đâu nhé.'
.
.
Trong căn bếp của họ, có giấu một chiếc hộp nhỏ, nằm gọn trong một chiếc lọ đựng bột cà phê nghiền, cất nơi tủ chạn, phía bên trên bồn rửa tay. Thực ra thì, nó vốn xuất hiện chưa lâu; chỉ là một tháng trước đó, Jaemin có trở về nhà thăm bố mẹ, cập nhật tin tức thể thao cùng bố cậu, và quan trọng hơn hết, là xin phép mẹ cậu một chuyện.
Đêm hôm ấy khi Jeno còn đang say giấc, Jaemin đã rời giường, xỏ một chiếc quần shorts vào trước khi lẻn ra nhà bếp. Phải mất một vài giây trước khi cậu tìm được chiếc hộp và nhanh chóng trở về phòng ngủ của cả hai — suy cho cùng thì việc này đã nằm trong dự tính của cậu suốt những ngày qua. Khá là may mắn khi Jeno vẫn ngủ say như chết, có lẽ là vì quá mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, nên khi Jaemin quỳ xuống bên cạnh em, Jeno vẫn không hề cử động, dù chỉ một chút.
Thậm chí em còn chẳng trở mình ngay cả khi Jaemin bật mở chiếc hộp với một tiếng cạch điếng tim, hay khi Jaemin cẩn thận nắm lấy bàn tay trái của em và xỏ chiếc nhẫn của bà cố cậu vào ngón tay em.
Thời gian như lắng đọng.
Nơi lồng ngực cậu, trái tim đang đập liên hồi với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường, và toàn bộ tầm nhìn của cậu chỉ tập trung vào duy nhất chiếc nhẫn thanh mảnh trên bàn tay em. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản, bằng vàng ròng có khảm một viên kim cương nhỏ trên mặt nhẫn. Jaemin đã gặp mẹ mình và xin có được chiếc nhẫn này, cậu đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận nảy lửa, hoặc một lí do thoái thác nào đó, nhưng rồi cậu lại thấy bất ngờ khi tất cả những gì mà mẹ Na nói, chỉ là 'con đừng hối thúc thằng bé quá nhé.'
'mẹ không định ngăn con lại ư?' Jaemin hỏi, và cậu chưa từng thấy bản thân mình yếu mềm như lúc này, như là sợ sệt khi đưa ra lời thỉnh cầu trước bất kì điều gì.
Nhưng bà chỉ nhìn cậu, về nơi cậu đang ngồi cách bà khá xa, cùng vẻ dè dặt khi cậu nói ra điều mà mình muốn. Bà ra hiệu cho Jaemin tiến lại gần, cho đến khi cậu ngồi xuống cạnh bà, và hơi ấm của bà truyền đến như xoa dịu cậu. 'mẹ biết mà, từ cái lần đầu tiên con đưa thằng bé đến nhà mình,' bà nói nhẹ, bàn tay đan vào từng lọn tóc cậu. 'mẹ đã biết, thằng bé chính là người dành cho con.'
Trước đó, cậu đã từng hỏi ý bố mẹ Jeno, và hai người cũng đã nói những điều tương tự vậy:
'cô cũng không biết liệu sẽ còn ai có thể nhìn con trai cô như khi con nhìn thằng bé,' mẹ em từng nói, với hai mắt ngập nước. 'cô tin là con sẽ chăm sóc tốt cho nó.'
'tốt hơn hết là con nên giữ lời với cô chú,' bố em nói với vẻ cảnh cáo, và Jaemin biết, cậu chắc chắn sẽ làm được.
Ngày hôm ấy, Jaemin rời khỏi nhà mình cùng với một trong những vật mà mẹ cậu trân trọng, cũng là một trong những điều mà cậu trân quý nhất. Sau đó cậu gọi điện thoại đến tiệm kim hoàn để sắp xếp một cuộc hẹn. Có một vài khó khăn để có thể biết chính xác kích cỡ ngón nhẫn của Jeno, sắp xếp thời gian phù hợp để gia đình hai bên có thể đến và chứng kiến tất cả. Thế nhưng, ngay lúc này, khi mải nhìn ngắm ánh trăng tỏa rọi nơi gương mặt Jeno, tạo thành một chiếc bóng mờ từ hàng mi của em in lên trên gò má, khiến viên kim cương trên ngón tay em sáng lấp lánh, và mọi thứ đều là đáng giá.
Jaemin cũng không còn nhớ rõ từ lúc nào mình đã phải lòng em.
Có lẽ là vào ngày đầu tiên họ gặp mặt, khi Jeno dường như chỉ muốn Jaemin rời khỏi cuộc đời em ngay và luôn. Hoặc có lẽ là ngày mà cả hai chính thức quen nhau, khi họ chợt nhận ra, họ đã ngốc nghếch và mù quáng, sau tất cả mọi chuyện từng xảy ra. Mà cũng có lẽ, là những ngày hoàn toàn không liên quan gì đến những cột mốc to lớn trong tháng ngày họ gặp nhau: Là khi cả hai đang nằm trên giường xem một video nào đó, Jeno đã phàn nàn rằng người ta đã nhầm lẫn về loài mèo tam thể, hay khi cả hai cùng dùng bữa tối và Jeno đã khăng khăng muốn cho Jaemin thấy cách đổ soda đúng cách, hoặc, có lẽ là điều gì đó mà Jaemin không còn nhớ được nữa.
Cậu thật sự không biết.
Nhưng điều mà cậu luôn chắc chắn đó là cách mà Jeno mỉm cười với cậu khi cả hai phải xa nhau quá lâu, rằng Jeno đã xinh đẹp thế nào khi em nằm bên dưới cậu, hay cách mà Jeno đối xử với Chu và Seok như đó là bé con của hai người. Điều mà cậu biết chắc, rằng từng có một ngày, khi thức dậy bên cạnh Jeno, cậu nhận ra, mình muốn mỗi khi mở mắt ra có thể nhìn thấy em nằm bên cậu, được thấy em như lúc này, đến hết cả quãng đời về sau. Và cậu luôn biết, rằng Jeno yêu cậu và cậu yêu em, chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi.
Jaemin nín thở khi cậu tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay Jeno, mất nửa giây trong sợ hãi rằng chiếc nhẫn sẽ mắc kẹt. Nhưng may thay, chiếc nhẫn được rút ra thuận lợi, và Jaemin đặt nó trở lại trong hộp rồi nhanh chóng giấu đi. Khi cậu trở lại phòng ngủ, Jeno đã tỉnh giấc, trái tim cậu như ngừng đập. Em đang nằm thẳng người, một tay đặt hờ lên bụng, tay còn lại duỗi ra, vẫy Jaemin lại gần mình, và Jaemin lập tức đến bên em không một chút đắn đo.
'Jaemin ơi,' em thì thầm, giọng nói hãy còn ngái ngủ, và Jaemin cúi xuống để vuốt tóc khỏi gương mặt em, hôn lên mũi em, những ngón tay cậu và em đan vào nhau. 'về ngủ thôi.'
'ừ ừ,' Jaemin thì thầm đáp lại. 'xin lỗi đã làm cậu thức giấc, thương thương nè.'
Jeno nở một nụ cười nhẹ trước khi quấn lấy Jaemin, và Jaemin nhắm hai mắt lại. Rồi cậu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ cùng cảm giác chiếc nhẫn Jeno đeo đang cọ vào nhẫn cậu, với trái tim của họ, cùng hòa chung một nhịp đập. Và thật vậy, đó là tất cả những gì mà Jaemin hằng mong ước.
.........
Huhi vậy là part cuối cùng của Darling đã được hoàn thành. Đây là 1 oneshot khá quan trọng và có ý nghĩa đối với mình, khiến mình từ một đứa mất đi động lực viết và dịch suốt 2 năm liền trở nên tham vọng trở lại. Từ lần đầu tiên đọc Darling, mình đã mường tượng ra được việc mình sẽ dịch nó thế nào, dùng từ ra sao và đây phải là chiếc fic mình dịch chứ không muốn nó rơi vào tay ai khác =))))
Tuy nhiên đời không là mơ, khi bắt tay vào dịch rồi mình lại nhận ra mọi chuyện khó hơn là mình nghĩ, vì mình không có kinh nghiệm dịch smut, và mình đã thôi viết lách quá lâu để có thể trau chuốt lại câu từ mà vẫn truyền tải đúng câu chữ của tác giả.
Đã có lúc mình sợ rằng mình sẽ phá hỏng Darling nên đã từng có ý định dừng lại. Thế rồi, khi nhớ đến lần đầu tiên đọc Darling, nhớ lại cảm giác chiếc fic này đã khơi dậy ý muốn được viết và dịch của mình, mình lại càng cố gắng để hoàn thành nó. Xem như là cố gắng đầu tiên mình dành cho JaemJen, dành cho chiếc fic mà mình thích, dành cho jenuyu đã tin tưởng cho phép mình được chuyển ngữ nó, và dành cho chính mình, đã gần như thoát khỏi cái bóng bế tắc trong quá khứ ///w///
Vậy là dự án dài hơi đầu tiên của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi Darling trong thời gian qua, nếu các bạn có góp ý gì thì đừng ngại comment cho mình biết nhé, mình sẽ tiếp thu. Và quan trọng là, nếu có thể, các bạn vẫn nên đọc bản Eng để cảm nhận ngôn từ nguyên bản nhất mà jenuyu dành cho JaemJen nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro