Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

Mẹ của Jeno từ lâu đã từng nói, bà không muốn con trai mình giao thiệp nhiều với những alpha khác. Bà luôn chần chừ mỗi khi Jeno nhắc đến chuyện xin dọn vào ở cùng với Jaemin, thậm chí có những đêm khi em đang ở chỗ cậu, hai mẹ con luôn xảy ra một vài tranh cãi gay gắt. Jeno luôn thận trọng tránh để Jaemin biết đến những cuộc cãi vã ấy, nhưng quả thật chẳng khó khăn gì để có thể đoán được tâm ý của mẹ em.

"mẹ muốn tớ đưa cậu về nhà chơi," Jeno đã nói như vậy vào một khuya nọ trong thư viện, khi cả hai đang nằm đè lên laptop cùng hàng xấp tài liệu dày cộm. Và Jaemin phải ngước lên nhìn, để chắc chắn rằng, Jeno không hề nói đùa về điều đó

"để làm gì cơ?"

Jeno nhún vai. "để gặp người nhà tớ?"

Và rồi, Jaemin thấy bản thân mình ngồi trên một chuyến tàu, bắt một chuyến xe bus, đi đến khu phố mà Jeno từng lớn lên. Cậu thấy mình đứng trước một tòa nhà cao ngất, bấm thang máy lên tầng lầu thứ 14, nơi bố mẹ Jeno đang chào đón cậu trước thềm cửa căn hộ nhà họ

"thật ngại quá," mẹ em tỏ vẻ áy náy "nhà cửa chật chội thế này hẳn là không so được với nhà con quen ở rồi, mong con đừng thấy bất tiện. Mình vào nhà thôi, cô chú đã nghe kể rất nhiều về con"

Jaemin nhìn vội sang Jeno, một ánh nhìn như đang muốn nói "cậu đã kể cho bố mẹ nghe những gì về tớ vậy??", "mong là cậu không kể bất cứ thứ gì gây bất lợi cho tớ trong việc này,"

Jeno chỉ mỉm cười đáp lại cậu.

Có lẽ, cậu tự trấn an, lần gặp gỡ này là nhân bất kì dịp nào đó, trừ việc ra mắt bố mẹ siêu-cấp-khắt-khe của bạn cùng phòng tương lai.

Thế nhưng ngay lúc này, Jaemin lại cảm thấy vô cùng lo lắng, vì cậu hoàn toàn không biết Jeno đã kể cho bố mẹ em nghe những gì về cậu

Liệu em có kể họ biết, Jaemin là một đầu bếp thiện nghệ? Liệu họ có biết, rằng Jaemin sẽ trả phần nhiều hơn tiền thuê nhà hằng tháng? rằng Jaemin cũng vui tính, trìu mến như vẻ ngoài của cậu, và cậu còn biết làm món cơm trứng chiên xì dầu tuyệt ngon ?? Jaemin không chắc liệu cậu đủ tự tin trước những gì Jeno đã kể cho bố mẹ em, đủ để cậu tạo dựng được thiện cảm trước mặt họ, nhưng cậu vẫn cố lấy lại tự tin, và đi thẳng đến nơi mẹ Jeno đang chuẩn bị bữa tối

"con làm gì ở đây vậy, Jaemin?" bà ngừng hai tay đang bận rộn, nhướn một bên lông mày lên nhìn cậu. "nếu con muốn tìm Jeno thì có lẽ thằng bé đang ở trong phòng với bố nó"

"không sao ạ, con muốn ở đây với cô hơn," Jaemin thủ thỉ và tìm một chỗ đứng bên cạnh bà. Cậu nhìn mẹ Lee, và thấy được nét tươi cười cùng đôi mắt hiền lành của Jeno nơi bà, và cậu có thể thấy được cách mà Jeno được nuôi lớn để trở thành em của hiện tại

"con muốn ăn cà rốt bào mỏng hay cắt khối?"

.

Sau khi bữa tối kết thúc, Jaemin đã hoàn toàn kiệt sức với tuyển tập chủ đề nói chuyện gây ấn tượng với các bậc phụ huynh mà cậu tự soạn (bao gồm những ý kiến về các chương trình truyền hình mỗi sáng, về chương trình radio trực tiếp, và âm nhạc thường thức ngày nay).

Jeno một lần nữa tìm thấy cậu trong bếp, cùng mẹ em rửa bát trong khi đang sôi nổi trao đổi về những thói quen xấu của Jeno (như ngủ cực kì trễ, và thức dậy cũng cực kì trễ, và cả xu hướng cố ý làm những việc khiến cơn dị ứng của mình thêm tệ hơn).

"mẹ," Jeno lên tiếng, một sự chần chừ nhẹ trong giọng nói của em "mẹ thấy thế nào?"

"mẹ đổi ý rồi," bà nói, hai tay rút khỏi đôi găng rửa bát và vỗ nhẹ lên vai Jaemin "Jaemin thì mẹ đồng ý. hai đứa có muốn mẹ đỡ tiền cọc căn hộ không?"

Jaemin nhìn sang em và tạo khẩu hình, tớ làm được rồi !!! nhưng Jeno chỉ lướt mắt nhìn qua cậu trước khi quay lại đối diện với mẹ em "mẹ chắc chứ?" Jeno hỏi lại một lần nữa, và Jaemin phải kiềm lại ham muốn dập luôn đầu mình vào bàn bếp cho xong. Cả hai sắp thành công rồi, mà Jeno thì vẫn—

"đương nhiên rồi, lẽ ra con phải đưa bạn đến chơi nhà mình sớm hơn chứ," mẹ Lee đinh ninh. Trước khi bước ra khỏi nhà bếp, bà còn dặn "Jeno phụ bạn rửa bát đi con. Không biết nấu ăn thì cũng phải tập rửa bát cho đàng hoàng"

Jeno hoàn toàn im lặng trong quá trình rửa bát, khi Jaemin chà xà bông lên bát dĩa và em thì tráng chúng qua nước.

"cậu còn nghĩ gì nữa vậy?" Jaemin lên tiếng sau một vài phút im ắng, và Jeno ngẩng lên, nhìn sang cậu

"tớ nghĩ là mẹ tớ rất thích cậu đấy," Jeno nói, giọng em tràn đầy sự tò mò "lúc nãy cậu đã nói gì với mẹ thế?"

"bí mật"

Jeno phụng phịu, môi dưới khẽ trề ra, và Jaemin phải kiềm chế lắm mới không đưa tay đến nhéo lấy má em. Mặc cho Jeno nài nỉ không ngừng, cậu vẫn quyết định giữ cuộc nói chuyện ấy cho riêng mình — không đời nào cậu lại để Jeno biết bản thân mình đã dành cả một buổi tối chỉ để nói về những ưu điểm và thói quen dễ thương của em.

Khi cả hai dọn dẹp xong thì thời gian cũng đã muộn, mẹ Jeno tiễn bọn họ ra tận ngoài cửa. Bà vẫy tay tạm biệt Jeno trước, nhanh chóng ôm lấy em trước khi quay sang phía Jaemin.

"cô Lee, hôm nay con rất vui khi được gặp cô," Jaemin nói và mẹ Lee nhanh chóng sửa lại

"cô xin lỗi nếu như hồi đầu cô có lỡ...như thế với con. Thằng bé là con út của cô, nên cô chú lúc nào cũng thận trọng với nó. Sau này cứ gọi cô là được rồi," Mẹ Lee nghiêng người ôm lấy cậu. "cô cũng rất vui vì Jeno đã gặp được con, thời buổi này tìm được alpha tốt như con ngày càng khó. Thay cô chăm sóc tốt cho thằng bé, con nhé?"

"vâng," Jaemin đáp nhẹ

Mẹ Lee mỉm cười, nhìn cậu với hai mắt ngập nước. "Jeno thực sự may mắn mới gặp được con. Cô chỉ mong sao hai đứa có thể bên nhau thật lâu."

Và trong khoảnh khắc ấy, Jaemin chợt nhận ra, bà đã hiểu nhầm mình. Cậu thấy hai má mình nóng lên, hai tai muốn bốc cháy, và cậu khá chắc là gương mặt mình đang đở lựng lên trong đêm tối khi cậu nói "không phải thế đâu cô ơi, tụi con— tụi con chỉ là bạn thôi."

Bà nở một nụ cười nhỏ. "cô không có ngốc, Jaemin à. cô đã thấy cái cách mà con nhìn thằng bé khi nó không để ý rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ con cũng là con cháu trong gia đình này"

Cậu định mở miệng ra để giải thích gì đó, nhưng Jeno bắt đầu gọi to tên cậu ở đầu kia hành lang và, có lẽ đã đến lúc phải bắt xe về để kịp chuyến tàu cuối rồi. Trước khi chạy theo Jeno, cậu nghiêng đầu liếc nhìn mẹ của em một lần cuối. Bà vẫn đứng ở ngưỡng cửa, chiếc bóng của bà đổ ngược lên tường và đôi tay giơ lên cho một chiếc vẫy chào tạm biệt

"đã qua cửa của bố mẹ tớ. Thế là tụi mình có thể sống chung rồi," Jeno đã nói như vậy trên đường trở về Seoul, thế nhưng Jaemin vẫn còn đang rối bời, vì mải nghĩ về việc cậu giờ đã là một phần trong gia đình em.

Cậu vẫn không hoàn toàn tin vào điều đó cho đến ngày họ nhận được gói quà hằng tháng mà nhà Jeno gửi đến căn hộ họ, và khi Jeno tháo gỡ gói hàng, em gọi Jaemin đến cạnh mình

"mẹ tớ có làm một cái cho cậu này" Jeno nói trong niềm phấn khích. Jaemin đến, tựa lên vai em ("này này, vai tớ đã gù lắm rồi!") và đọc hàng chữ trên gói quà thứ hai.

Gửi đến Jaemin, đứa con trai thứ hai của cô chú. Nhớ giữ gìn sức khỏe, và chăm sóc Jeno hộ cô chú nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro