Part 1
ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA JAEMJEN/MINNO, VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI
.
.
Khi được hỏi rằng, bằng cách nào Jaemin lại nhận ra mình đã phải lòng Jeno, cậu luôn trả lời rằng
"Là nhất kiến chung tình đó"
Cậu thở nhẹ, nghiêng đầu và chớp mắt về phía Jeno đang nhìn lảng đi nơi khác.
"Làm sao có thể không yêu cho được, khi cậu ấy cứ như một bông hoa giữa rừng gươm ấy (*)"
"Thôi ngay" Jeno lầm bầm, những ngón tay xoắn xuýt lấy thớ vải nơi chiếc quần jeans của mình. Một vệt hồng lan nhẹ nơi chóp mũi và đôi gò má em — và Jaemin biết, em luôn ngượng chín người mỗi khi nhắc đến mấy chủ đề liên quan đến tình cảm. "Thôi- trời ơi, thôi ngay đi"
"Yêu cậu nhiều nè",Jaemin mỉm cười
Và nếu như Jeno chỉ khịt mũi và vờ như đang tập trung vào một thứ khác trên điện thoại dường như còn thú vị hơn cả Jaemin, thì cậu cũng không thấy bị đả kích tí nào đâu
Vả lại, đó còn không phải là lần đầu cậu gặp gỡ Jeno
Cái lần đầu ấy vốn là từ khoảng 1 năm rưỡi về trước, khi Jaemin bắt gặp Jeno bước đi trong sảnh chính khuôn viên trường, mặc dù em chỉ mặc một chiếc áo len quá cỡ đính kèm phù hiệu trường trên đó, thì Jeno có lẽ vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà Jaemin từng chứng kiến suốt tuần lễ ấy
Và rồi cậu đã phải nhằng nhẵng theo đuôi tất cả đám bạn của mình chỉ để dò la được một vài thông tin, cho đến khi cậu thấy mình yên vị trên một cái ghế bé tẹo, ngay cạnh bên Jeno. Thật lòng thì, Jeno quả thật là người ưa nhìn nhất ở đó. Và Jaemin, thu hết mọi tự tin, cùng nụ cười sáng lóa 7 triệu wat đặc trưng của mình, dõng dạc nói "Xin lỗi mọi người, mình đến trễ. Do ban nãy mình vừa có buổi phỏng vấn bên câu lạc bộ tư vấn tài chính"
Jeno ngó sang cậu và bộ âu phục cậu đang mặc bằng ánh mắt dò xét, pha lẫn một chút khó chịu, và Jaemin — luôn luôn thấy thích thú trước những thách thức.
Khoan đã, không phải lúc nào cũng là luôn luôn.
"muốn làm gì thì cậu cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ", Jeno nói, khi Jaemin hé mắt nhìn em sau lớp chăn bông. Có cả một núi khăn giấy bị vò nhàu nhĩ vương vãi quanh giường và bên cạnh gối cậu. Jeno cẩn thận nhặt từng nắm khăn lên, thảy chúng vào thùng rác, và cứ như thế cho đến khi chiếc giường đủ chỗ cho em ngồi lên mé rìa, như thể còn đang e dè sợ Jaemin sẽ lây lan căn bệnh-trời-ơi-đất-hỡi nào đó cho em— và có lẽ là em lo sợ thật, vì Jaemin thậm chí còn chưa đến phòng khám để xác định rõ cậu bị bệnh gì.
"tớ có nghĩ đến hậu quả chứ bộ" Jaemin khịt mũi, trườn dần xuống bên dưới chăn cho đến khi chỉ còn hai mắt ló ra. Tấm chăn ngay lúc này, thoải mái và như một tấm khiên ngăn cản ánh nhìn phán xét Jeno đang ném về phía cậu. Cậu ho sù sụ trong chăn, rồi túm lấy 1 góc chăn để lau nước mũi. Jeno khẽ nhăn mặt, nhưng kệ mẹ nó đi, cậu sẽ giặt nó sau khi khỏi bệnh thôi
"bằng việc chống chọi lại thời tiết á? Jaemin này, ngon chỉ tớ coi ai thắng được cả thời tiết nào, rồi tớ cho cậu coi thứ cậu chưa thấy bao giờ luôn này"
"còn thứ gì của cậu mà tớ chưa nhìn qua đâu" Jaemin liếc nhìn em đầy ẩn ý, nhưng rất tiếc, thông tin truyền tải có phần bị gián đoạn bởi đôi mắt cùng gương mặt đang sưng húp lên của cậu và tấm thân cậu thì không thể lê lết quá một phút mà không ho lên tức tưởi. " với cả, tớ đã thách thức với mẹ thiên nhiên. Và toàn thắng trở về ^o^"
"là sống sót trở về nhé. Đó là 2 điều hoàn toàn khác nhau" Jeno lướt mắt nhìn sang, cố lách khỏi những vị trí bị Jaemin chiếm đóng bằng đám virus đầy mầm bệnh của cậu
'đừng có xấu tính với tớ như thế mà,' Jaemin rền rĩ. Cậu cố với lấy tay Jeno, cho đến khi em giật vội tay ra và ôm lấy chúng trước ngực mình. Jaemin nhìn em chán nản, phần vì tình trạng sức khỏe không cho cậu đủ năng lượng để có thể quăng về phía em một cái lườm sắc bén "xấu xa! Cậu có thương tớ không vậy?'
"Jaemin à, cậu đang bị ốm đó, còn tớ chiều nay vẫn có tiết dạy kèm cho mấy đứa nhỏ tiểu học. Có thương cậu chừng nào cũng không được khiến tụi nhỏ bị lây bệnh, đúng không' Jeno nghiêng người lại gần, vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu.
"chờ tớ về nhà, tớ sẽ ôm cậu cả ngày trong tấm chăn đầy vi khuẩn của cậu, chịu không. Lây luôn bệnh cho tớ cũng được, nếu cậu muốn. Cả tuần này chỉ ôm và ôm thôi. Thích nhé"
Jeno nói đúng, về việc không thể lây bệnh cho lũ trẻ. Và trông em khá là nghiêm túc, nên ít nhất Jaemin có thể cam đoan rằng, Jeno sẽ không bỏ chạy, để mặc cậu phát ốm với từng giờ đồng hồ trôi qua trong phòng tắm
'được thôi," Jaemin rầu rĩ, và Jeno cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi em đứng dậy để sửa soạn. Cậu thậm chí còn chẳng dậy nổi hứng khởi, ngay cả khi Jeno đang cởi đồ trước mắt cậu, mà cậu lại không thể xơ múi được gì. Đáng ghét, bệnh tật thật là đáng ghét!!!
Không lâu sau khi Jeno rời đi, Chu đẩy cửa bước vào, cả căn phòng chìm vào im ắng đầy chết chóc, cùng với Seok bước theo sau và nhảy phốc lên giường nằm. Bọn chúng cuộn tròn bên chân Jaemin, khi cậu gượng dậy bằng những chiếc gối kê bên dưới để nhìn chúng rõ hơn. Hai cô nhóc đã lớn lên nhiều, mũm mĩm hơn hẳn so với hai nhóc tì ốm yếu mà cậu tìm thấy vào ngày mưa vài tháng trước. Mà có lẽ phần nhiều là do thói quen cho bọn nhóc ăn đầy bài bản của Jeno
"chào mấy cưng," Jaemin thì thầm, Chu sà đến, nhấn đệm thịt mềm mại lên ngực Jaemin trước khi cuộn mình bên cạnh cậu " ui bé yêu của bố. Biết bố ốm nên đến ngủ với bố hả. Chứ ai như Jeno, bố thèm vào, nhờ~"
Cậu dùng những ngón chân mình để vuốt ve Seok đang thoải mái yên vị bên dưới chân mình, và nhón lấy điện thoại chụp nhanh lại vài bức ảnh, sau đó gửi ngay cho Jeno trước khi nhắn tin cho em NHÌN XEM AI MỚI LÀ NGƯỜI THƯƠNG TỚ NHẤT NÀY... GIỜ THÌ TỚ XÁC NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG MINH CỦA MÌNH RỒI NHÉ
Và rồi tin nhắn trả lời của Jeno đến trong chớp mắt
BỌN CHÚNG THÍCH CẬU CHỈ VÌ BÂY GIỜ CẬU ĐANG ỐM YẾU DẶT DẸO VCL THÔI !!! ĐỪNG QUÊN CẬU CŨNG CHỈ LÀ CON SEN CỦA CHÚNG NÓ NA JAEMIN !!!
Công bằng mà nói thì, 90% nguyên nhân khiến Jaemin rơi vào tình trạng như hiện tại, đều là lỗi của cậu
Bắt đầu từ chuyện cậu nhận lời đi uống cùng các tiền bối trong câu lạc bộ tư vấn tài chính để kỉ niệm năm cuối bọn họ cùng hoạt động, sau đó cậu đi bộ về nhà giữa trời mưa, lúc 3 giờ sáng, thay vì gọi xe đến đón, và rồi mò mẫm một lượt trong tủ lạnh, lôi ra một phần cơm chiên còn thừa cùng trà sữa, xử lí chúng ngấu nghiến, và kết thúc tất cả bằng việc lăn ra ngủ trên tấm đệm đã cũ, ngay bên cạnh cửa sổ còn mở toang
Jeno tìm thấy cậu vào sáng hôm sau, lăn lóc trên sàn nhà trong chiếc áo thun và quần jeans ướt đẫm nước. Em lôi cậu về giường, vuốt ve làn da lạnh ngắt của Jaemin, rồi bế hai con mèo đặt lên ngực cậu để sưởi ấm
Kí ức của Jaemin về buổi sáng hôm ấy vẫn còn mơ hồ, cậu chỉ nhớ có một tấm chăn choàng nhẹ qua vai và cậu được ủ kín trong một ổ chăn ấm áp. Cậu nhớ Jeno cúi xuống, đặt những chiếc hôn lướt nhẹ qua mi mắt cậu, nhớ bản thân cậu mơ hồ tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu, và Jeno đã để cậu nắm lấy tay em
Cậu tỉnh dậy vài tiếng đồng hồ sau đó, cảm thấy khoan khoái và ấm áp trong vòng nửa phút, trước khi nhoài mình ra ngoài giường, nôn thốc nôn tháo vào chiếc xô màu hồng chói lọi được đặt ngay cạnh, như thể nó đã chờ đợi cậu từ lâu. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, nhưng ít ra cậu còn có Jeno. Em gạt tóc cậu ra khỏi gương mặt, hôn lên đỉnh đầu cậu và đưa cho cậu một li nước, tất cả những điều ấy chợt khiến Jaemin thấy lòng mình ấm sực lên. Thật là tốt, khi được yêu thương chiều chuộng như thế này trong đời, dù chỉ một lần
'lẽ ra cậu nên gọi điện cho tớ đến đón cậu chứ,' Jeno rít lên, sau khi em lau mồ hôi trên trán Jaemin trong khi cậu vẫn đang chúc đầu nôn khan nơi bồn cầu. Jaemin nhắm hai mắt lại, như đã quá quen với tất cả— Jeno chỉ mới càu nhàu một chút thôi, tầm-6-lần-gì-đó, rằng 'lẽ ra cậu phải gọi cho tớ, chứ không phải cuốc cmn bộ giữa trời mưa như vậy'
"tớ biết, nhưng lúc ấy cậu đang ngủ..."
Jeno thở dài, chấm một góc khăn ướt vào khóe miệng Jaemin 'tớ đã bảo rồi, chuyện đó không thành vấn đề. Tớ thà bỏ giấc để đến đón cậu, còn hơn để cậu say khướt một mình đi bộ về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt. Khi trời đang mưa như thế'
'sao cậu cứ có chấp niệm với trời mưa thế nhỉ? Trời lúc nào mà chẳng mưa' Jaemin thắc mắc, hai mắt vẫn nhắm nghiền, để không phải bắt gặp phản ứng sửng sốt mà cậu khá chắc chắc rằng, đang lan tràn trên gương mặt Jeno ngay lúc này 'thôi nào, tớ không sao đâu, tớ vẫn về nhà an toàn và không để xổng lũ mèo ra ngoài. Đó là cả một chiến tích đấy'
'Jaemin nè, tớ biết khi cậu say, khả năng tự vệ của cậu ngang ngửa một con lemmut (*), nhưng ăn đồ ăn thừa để lâu và uống trà sữa trong khi cậu bị dị ứng bơ sữa thì không hề !!' Jeno lại trút một tiếng thở dài 'dậy rồi súc miệng đi, tớ mua bữa tối cho cậu đây'
Bữa tối của cậu bao gồm cơm trắng và gà hầm sâm ở một nhà hàng gần đây. Jaemin biết nơi ấy— chính cậu đã giới thiệu nó cho Jeno khi đưa em đến đây mỗi khi hai người dùng muốn một bữa ăn khuya thanh đạm thay vì gà rán và soju như thường lệ. Chu nhảy lên mặt bàn, thận trọng đánh hơi hộp canh nóng hổi
'cái này không phải cho cưng' Jeno nói nhẹ, di chuyển chiếc hộp về phía giữa bàn. Chu khẽ meo lên.
'nè !! Không được'
'cứ cho con bé ăn, nếu nó muốn' Jaemin thủ thỉ, mặc kệ ánh nhìn ngờ vực của Jeno 'nhìn gương mặt bé tẹo xinh xắn này mà xem. Sao cậu có thể trở thành bác sĩ thú y nếu cậu không thấy mềm lòng trước chúng nó được nhỉ?'
'trời đất ơi, mới ban đầu cậu còn không muốn nuôi mèo trong nhà, mà giờ thì lại muốn dâng cả thức ăn cho chúng nó?' Jeno chọc ngón tay vào thân mình chu. 'với lại, tớ cho tụi nhỏ ăn rồi, hai đứa nó không cần ăn gì nữa đâu, nhất là đồ ăn của con người'
Jeno lại di chuyển hộp canh xa khỏi tầm với của Chu, và nhìn chằm chằm vào cô nhóc như là em chỉ cần dùng sức mạnh ý chí của mình đã có thể ngăn cô nhóc không còn tò mò với hộp thức ăn kia nữa. Cô nhóc lại kêu lên, và Jeno cũng bắt đầu meo meo theo như một chú mèo thực thụ. Cho đến khi Jaemin quyết định chấm dứt cuộc chiến mè nheo vớ vẩn này
'xin lỗi con gái, lời ba con nói trong cái nhà này đều thành luật hết' Jaemin thủ thỉ, gãi nhẹ đầu Chu. Cô nhóc trông có vẻ đã xuôi xuôi, sau đó dụi mặt mình vào lòng bàn tay cậu trước khi nhảy xuống sàn nhà. Jeno đặt một tô cơm nhỏ trước mặt cậu, và Jaemin ngẩng lên nhìn em ngồi xuống bên kia bàn ăn. Có nguyên một con gà bên trong hộp canh, và Jaemin tự hỏi không biết phải xử lí hết bằng cách nào "cậu không ăn à?"
'ăn chứ, ăn chứ' Jeno múc vài muỗng cơm cho vào miệng mình trước khi quay lại nhìn Jaemin đầy mong đợi. Cậu đáp trả lại ánh nhìn ấy vài giây trước khi không còn nhịn được nữa và buộc bản thân phải lên tiếng
'sao thế?'
'ăn gà đi' Jeno mỉm cười thích thú.
Còn cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào con gà
'không, tớ không phải bệnh nhân, tớ hoàn toàn khỏe mạnh, tớ không cần ăn gà hầm'
'ăn gà đi Jaemin' '
'cậu phải ăn phụ tớ nữa chứ. Sao mình tớ ăn hết nổi'
'hôm nay cậu nôn mất nửa cái mạng mình ra ngoài rồi, giờ phải ăn để bù lại chứ' Jeno cầm con gà lên và đặt nó vào trong tô của Jaemin, nhưng cậu đã kịp thời chộp lấy bát của mình và ôm chặt nó về trước ngực
'Jaemin!!'
'mọi mối quan hệ đều là một sự thỏa hiệp, Jeno ạ' cậu nói 'vậy nên mau ăn phụ tớ đi, nếu không tối nay tớ sẽ vỗ béo hai đứa Chu Seok ngay và luôn ấy. Vỗ cho béo lẳn luôn đấy. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không."
Jeno trừng mắt nhìn cậu, như thể đang suy ngẫm xem liệu Jaemin sẽ thực sự tế luôn cả con gà cho hai nhóc mèo nhà mình ư
'được thôi' Jeno lầm bầm, đặt con gà trở lại vào tô của mình và cắt nó thành những miếng nhỏ. Đến khi Jaemin thấy em cầm lên một miếng thịt, cậu với qua bên kia bàn ăn và bắt lấy cổ tay Jeno
'trời ạ, gì nữa đây?'
'đút tớ ăn đi'
'không'
'nhưng tớ đang ốm mà' Jaemin cố gắng trưng ra trước mặt em đôi mắt cún đáng thương nhất của mình. Jeno chuẩn bị mở miệng ra nói gì đó, chẳng hạn như nhưng cậu vừa mới nói cậu không ốm kia mà, sau đó em lại quyết định thôi không nhắc đến nữa
Jeno chấm miếng thịt vào muối tiêu trước khi đưa nó đến gần chiếc miệng mở rộng hết cỡ của Jaemin, và Jaemin đón lấy miếng thịt, ngoan ngoãn chờ Jeno phục vụ mình. Khi Jeno đưa đôi đũa khỏi miệng cậu, em chỉ khẽ lầm bầm 'may cho cậu là tớ yêu cậu đấy nhé' trước khi quay trở về tô cơm của mình
Jaemin đá nhẹ vào chân em dưới bàn ăn, và Jeno hoàn toàn phớt lờ cậu trong khi đang múc canh về tô của mình. Thế là cậu bắt đầu lướt lên dọc bắp chân em, và nhìn Jeno tỏ ra bình tĩnh khi cậu lướt đến đùi mình
Cậu ngả về phía trước, cùng ý định phá ngang bữa tối của Jeno. Và khi em nhìn lên, Jaemin thấy một nụ cười cong nhẹ nơi khóe miệng mình, và rồi—
Cậu quay đi, co cụm cả người lại ho không ngừng nghỉ, và phải mất mấy cú vỗ mạnh từ sau lưng mới có thể ho ra được thứ quỷ quái gì đó đang mắc ngang cổ họng cậu. Nhưng khi cậu quay trở về chỗ ngồi, trên gương mặt Jeno đã xuất hiện một nụ cười toét rộng đến mang tai. Đồ xấu xa, rõ ràng em đang rất vui trước sự yếu thế khổ sở của cậu
'bén đấy' Jeno nói, đầy hứng thú, và Jaemin cố gắng trưng ra một cái lườm sắc bén nhất có thế
'im ngay đi' cậu đáp lại ngọt ngào 'khỏi chân cẳng (*) gì nữa nhá'
"đây không cần."
"thật à"
"thật!"
-----------
(*) chuột lemmut: Một loài gặm nhấm, thường được tìm thấy trong hoặc gần bắc cực, có bản chất hung hăng và bạo lực =)))
(*) the only guy who looked like he showered in an entire classroom full of total nerd: Ý nói Jeno là hạc giữa bầy gà, quá nóng bỏng so với 1 lớp học toàn mọt sách =)))
(*) footsies: Hành động tán tỉnh nhau bằng cách va chạm, đung đưa chân dưới bàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro