[NC17] - Part 4
WARNING: S E X U A L ACTIVITIES, MENTIONS OF DRY HUMPING, SPANKING, CUMMING.
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một chớp mắt. Jaemin luôn dặn bản thân phải dùng thuốc ức chế để kiềm lại bản năng alpha của mình, nếu không, cả hai sẽ chẳng thể đảm đương nổi việc gì trong thời kì đầu động tình của Jeno. May mắn thay, cơn cảm lạnh của cậu vừa kịp chấm dứt, bởi tất cả sẽ chẳng khác nào cực hình nếu phải cùng một lúc chăm sóc cho cả Jeno lẫn bản thân cậu. Tuy nhiên, kí ức của cậu về những ngày qua cũng không còn đọng lại gì nhiều, ngoại trừ việc lăn lóc trên giường cùng Jeno và đàn mèo.
Jeno dường như mệt mỏi hơn bình thường, em dành đa phần thời gian của mình trên giường, vùi cả thân mình vào giữa cơ man nào là gối mà em thu thập được từ bộ sofa và chăn mền từ chiếc đệm bên ngoài phòng khách, thậm chí là cả bộ chăn của Jaemin (mà trước đó đã được em quăng vào máy giặt để khử trùng). Jaemin cũng không thấy bất mãn gì, có vẻ như Jeno thấy thoải mái với chất vải nền trên giường hơn là khăn trải nên em đã lột sạch chúng ra khỏi giường và gối, và cảnh tượng ấy quá đỗi đáng yêu, khi mái tóc em xù lên, chĩa về mọi hướng mỗi lúc em ló đầu ra khỏi đám mùng mền của mình.
'Jaemin, lại đây với tớ,' tiếng em vang lên đòi hỏi mỗi khi Jaemin đang nấu ăn, nhưng tiếc là không có gì khiến Jaemin khó ở hơn là ăn uống trên giường, nên cậu vẫn cương quyết lôi Jeno ra khỏi chiếc tổ bằng mùng mền của em, khiến em ngồi ở bàn ăn cùng cậu, như-một-người-bình-thường.
Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập những màn hôn hít và vuốt ve với phần nhiều là ham muốn, và Jaemin tự hỏi, liệu có phải Jeno đã quá dư thừa sức lực vì không thể bước ra khỏi nhà đến mức phát điên rồi không(*), hay chẳng qua là do sức hút của cậu đã tăng lên đột biến khiến cho Jeno chỉ muốn lao vào cậu mỗi khi thấy cậu bước đến. Cả não bộ và thân dưới của cậu đều nhất trí rằng, có lẽ 100% là nguyên nhân thứ hai, vì kì động tình của Jeno đang cận kề rồi.
Với cả, Jeno chưa bao giờ là người thích vui chơi bên ngoài— em sẽ dành trọn quỹ thời gian của mình ở trong nhà vào những dịp em muốn, và Jaemin khá chắc rằng trước khi có cậu xuất hiện trong cuộc đời Jeno, có lẽ em đã dành hằng tuần liền chui rúc trong nhà nếu như không phải bắt buộc có mặt ở các lớp học.
Chỉ có duy nhất một chuyện mà Jeno không cho phép Jaemin làm, đó là thực-sự-chạm-vào em. Jeno luôn cố gắng tách tay cậu khỏi người mình, mỗi khi chúng bắt đầu di chuyển sâu xuống dưới, xoa nắn khuôn ngực em. Cho đến lần thứ ba Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin và đẩy sang một bên khi cậu vẫn đang ngồi giữa hai chân em, đôi bàn tay luồn vào áo em, và cậu bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
'nếu cậu không muốn chúng mình tiến xa hơn thì việc cậu bám dính lấy tớ đầy ham muốn như thế là có ý gì hả?' cậu ra chiều giận dỗi, hai tay bướng bỉnh vòng trước ngực và cố gắng nghĩ về những thứ gây tắt nắng nhanh nhất có thể. Ví dụ như tiếng móng tay cào lên bảng viết, những nốt mề đay nổi đầy trên tay mỗi khi bị dị ứng, hay cảm giác cầm được một chiếc kem ốc quế siêu to khổng lồ trên tay sau đó trơ mắt nhìn nó đổ be bét dưới đất. Hoặc như Jeno ngay lúc này, khắp cơ thể rịn mồ hôi và ửng hồng, quằn quại trên giường như đang chờ cậu—
ĐỆT !!!
"tớ xin lỗi," giọng em vang lên thổn thức, sau đó em lấy hai tay che đi khuôn mặt mình và chỉ chừa lại vài khe hở nhỏ để bắt được ánh mắt của Jaemin. Cơ thể em run lên, nhè nhẹ, nhưng nó đủ để thức tỉnh điều gì đó trong thâm tâm Jaemin, thôi thúc cậu phải đến bên em ngay lúc này, ôm lấy em, cho em cảm giác an toàn. Thay vào đó, cậu lại dằn móng tay vào đùi mình, và cảm nhận cơ thể mình cũng run lên.
'nhưng tớ sợ, nếu tớ bắt đầu, tớ sẽ không dừng lại được mất.'
Jaemin tự hỏi, liệu đây có phải là lời nói kích thích nhất mà cậu từng nghe được từ chính miệng Jeno.
Cậu bò về phía trước, đẩy ngã Jeno về lại giường, và nhìn em đang ngước lên nhìn mình bối rối.
'cậu định làm gì v—'
'suỵt, cứ giao mọi chuyện cho tớ,' vừa nói, cậu vừa trải những nụ hôn ướt át dọc xuống cổ em và dừng lại nơi vai, sau khi đặt một nụ hôn sâu lên vùng da ửng hồng của em. 'cậu không cần làm bất cứ điều gì khi chưa sẵn sàng. Để tớ lo cho cậu. Cậu muốn— dùng tớ để giải quyết cho mình cậu cũng được, nhé?'
Jaemin có thể thấy được, Jeno đang dần cương cứng. Em đã che giấu nó khá kĩ với đống chăn mền của mình, nhưng răng em đang cắn ngập vào môi, chặt đến nỗi Jaemin sợ rằng nó sẽ bật máu. Và mùi hương tỏa ra từ cơ thể em, như từng cơn sóng nhiệt, càng không thể che giấu nổi niềm ham muốn này.
'Jaemin nè,' Jeno thì thầm, hơi thở còn ngắt quãng, khi Jaemin dựa lưng vào tường và em thì ngồi trên đùi cậu, hai chân dạng ra hai bên. 'cậu thực sự thấy ổn chứ?'
'tớ ổn mà. Giờ thì xinh yêu muốn gì tớ cũng chiều.'
Jeno bắt đầu di chuyển, cưỡi lên đùi cậu bằng những chuyển động trúc trắc, vô lực, cho đến khi Jaemin đặt tay lên mông em, giúp em tìm lại được cân bằng.
Và rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jaemin, hoàn toàn ngoài sự mong đợi của cậu, khiến não bộ chỉ kịp suy xét lại một lần cuối trước khi tay cậu nhanh nhảu vỗ một cái lên mông em, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Jeno giật nảy mình, hơi thở đứt quãng.
'xinh yêu chơi hết mình cho tớ xem nào(**)' Jaemin thì thầm vào tai em, bằng chất giọng khàn trầm của mình, khi Jeno đong đưa hông em cùng cậu, ngả đầu mình lên vai cậu và rải lên đó những nụ hôn.
Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài sự trông đợi của Jaemin, khi Jeno cắn nhẹ lên người cậu. Cậu gỡ vòng tay mình ra điều chỉnh lại một chút, để có thể ôm Jeno thêm sát vào người mình, để em có thể tận hứng khi đang đong đưa trên đùi cậu.
'đừng có xấu tính như thế chứ,' Jeno rên nhẹ lên khi em dần ổn định được nhịp thở 'ai cho cậu làm trò đó hả?'
'trò nào cơ?'
'ưm, cậu biết rõ mà.' hai má em hồng lên. 'với lại, có muốn tớ giúp cậu giải quyết không?'
'không sao, tớ ra rồi,' Jaemin nở nụ cười méo xệch. Cậu thực sự đã lên đỉnh, ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được Jeno cắn phập răng em lên da thịt mình.
'nhưng tớ còn chưa đụng vào cậu mà,' Jeno nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc. 'liệu có phải tớ, đã trở thành thánh xoạc (***) rồi không?'
Jaemin khịt mũi, cố gắng giấu đi sự hưng phấn của mình. 'mơ đi'
Bầu không khí trong phòng lúc này, tràn ngập tín hương của hai người, đến mức chỉ cần cửa sổ phòng mở ra một kẽ hở nhỏ thôi, thì bất cứ ai cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra đằng sau bốn bức tường kia. Dạo gần đây, Chu và Seok cũng bắt đầu tránh xa họ mà ở lì trong tháp mèo nơi góc phòng khách. Có lẽ như vậy lại tốt hơn. Dù gì, sau vài hôm nữa, Jaemin cũng chỉ muốn Jeno cho riêng mình cậu. Từ độ ấm tỏa ra từ da thịt Jeno và cái cách mà thậm chỉ Jaemin không cần phải chạm vào em để nhận ra, ngày ấy đang gần kề rồi.
Sáng hôm sau là một ngày ấm áp. Khi Jaemin nằm trên giường cùng Jeno và được em chiếm dụng như một chiếc lò sưởi cá nhân. Sở hữu một cơ thể có thân nhiệt cao hơn nhiệt độ trung bình cũng khá là có ích— bởi Jeno giống như một chú mèo nhỏ, luôn ghé sát đến bất cứ nguồn nhiệt nào em có thể tìm thấy khi em muốn ngủ. Dù sao thì, nằm trong ổ chăn cũng đủ ấm áp và thoải mái, nên khi báo thức của Jeno vang lên, hai mắt em vẫn nhắm chặt khi đang lầm bầm một tràng dài 'không muốn, không muốn dậy đâu' nơi lồng ngực Jaemin.
Jaemin bật cười. Cậu đã tỉnh ngủ từ khoảng nửa tiếng trước, luồn những ngón tay mình qua mái tóc Jeno và dùng đầu em làm chỗ dựa cho điện thoại của mình. 'buổi sáng tốt lành'
'tắt đi mà,' Jeno càu nhàu, ghì móng tay mình vào lưng áo Jaemin, cho đến khi cậu xoay người, tìm kiếm chiếc điện thoại và tắt báo thức, thì em mới bắt đầu quay lại dụi vào người cậu. 'người yêu tớ là nhất í.'
'chúc mừng kỉ niệm của chúng mình.' Jaemin nói nhẹ, và Jeno ậm ừ, ghé đến để hôn cậu khi hai mắt còn nhắm tịt.
Kết quả, hai môi em hạ cánh nhầm lên sườn mặt cậu, và em cứ lần mò như thế mà để lỡ mất môi Jaemin cho đến khi cậu phát chán vì Jeno lại đặt một nụ hôn lên chóp mũi thay vì môi cậu.
' đây đây,' Jaemin ôm lấy gương mặt Jeno và hôn lên môi em. Sau đó, Jeno tách khỏi nụ hôn, dùng tay che miệng lại và trợn mắt nhìn Jaemin.
'cậu đánh răng rồi á?'
'đương nhiên là rồi. Dậy xong tớ đánh liền mà.'
'cậu có bị gì không thế?' Jeno rít lên, thanh âm nghẹn lại, trước khi em lăn đến nhèo nhẽo. 'trời ơi, người yêu tui là con người của bình minh, cứu tui.'
'nhờ anh đây là tuýp người ngủ dậy lúc sáng sớm mà cưng mới có bữa ăn sáng đấy nhá, nên cưng phải biết quý trọng vì anh đây đã thức dậy khi ông mặt trời vừa ló qua khung cửa sổ, và chim hót líu lo trên cành. Nghĩ đi !!'
Jeno lăn về chỗ cũ, lén nhìn cậu. 'thôi được rồi, lẽ ra chúng mình đã có thể hôn hít trao đổi hơi thở sáng sớm đầy tởm lợm cùng nhau nếu như cậu không quyết định sống như người lành mạnh và ngủ dậy ở thời điểm hết sức bình thưởng như thế này.'
'thôi thôi tớ thua,' Jaemin nói, trước khi chống đẩy cả cơ thể mình bằng hai cùi chỏ, nhìn sang Jeno 'cậu vẫn ổn chứ?'
'ừ, vẫn ổn.' Jeno vươn mình như một chú mèo, tay chân nhoài ra khắp những chiếc gối em chôm được từ khắp nơi trong căn hộ. Em nhìn lên cậu mỉm cười, những ngón tay vòng quanh cổ tay Jaemin trước khi nhấc nó lên và đặt nhẹ một nụ hôn 'chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng mình, Jaemin à.'
.
T/n:
(*) nguyên văn là cabin fever: một biểu hiện ngột ngạt, bức bối khi con người ở trong một không gian biệt lập trong thời gian dài
(**) nguyên văn jaemin nói là 'come for me baby', come = cum
(***) nguyên văn là sex god :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro