(6)
Sau khi khóc một lúc, cả hai quyết định trở về phòng ngủ lớn. Dù sau đó không làm tình, nhưng Jeno vẫn thấy, được chạm vào Jaemin là điều tuyệt nhất. Jeno cựa quậy, nói rằng anh không muốn nằm trong bồn tắm, thế nên Jaemin lại cõng anh đi một vòng quanh phòng rồi mới quay lại. Tuy đã mệt mỏi không còn chút sức lực, nhưng một khi Jeno đã bộc phát tính trẻ con thì không gì có thể cản nổi anh. Lúc này khi đã ngâm mình trong bồn nước, Jeno lại càng khiến Jaemin tin rằng, chỉ cần ngâm mình trong nước ấm, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trước kia Jeno cũng đã từng kiên quyết lôi kéo một Jaemin mệt mỏi rã rời vào bồn tắm. Thế nhưng một Jaemin mỏi mệt khi ấy và một Jeno tâm trạng đầy hỗn loạn lúc này là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Sau khi lặng yên ngâm mình trong nước, tâm trạng Jeno dần trở nên tốt hơn, anh dụi hai mắt đẫm nuớc của mình, nhìn về phía Jaemin. Cảm nhận đuợc ánh mắt Jeno nhìn mình, Jaemin đưa tay ra đè lên hai con mắt sưng húp của anh. Không cần biết anh có tin hay không, chỉ cần xoa xoa như thế này, có thể giúp mắt bớt sưng. Jaemin rất am hiểu mấy chuyện này, nên anh cứ ngồi yên một lúc để cậu xoa cho mình. Sau khi kết thúc quá trình xoa mắt cho Jeno như rửa mặt cho em bé, cả hai còn nghịch nước một lúc. Vì lúc nãy Jeno khóc rất nhiều khiến Jaemin không khỏi hốt hoảng, nên cậu vẫn đối với anh rất cẩn thận, dịu dàng. Tuy Jeno cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng anh vẫn thấy thích vô cùng. Sớm biết sẽ như lúc này, thì ngay từ đầu anh đã khóc lóc rồi bám dính lấy cậu cho xong. Không hiểu sao, trong đầu Jeno lại nảy ra một suy nghĩ như vậy.
'thật là kì lạ'
'lạ chỗ nào'
'thì... chỗ nào cũng lạ'
Jaemin khẽ khựng lại rồi tiến sát đến đối mặt với Jeno, nhẹ giọng nói
'giám đốc thì là người lớn, còn em cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con, giám đốc vẫn luôn nghĩ như thế đúng không'
'...sao cơ'
'thật ra, cũng không hẳn là như vậy'
'em đang đùa anh sao'
'không phải.... nên nói thế nào nhỉ, khá là phức tạp'
Nhìn Jaemin đang trầm tư, trong lòng anh không khỏi có một chút bất an. Jeno chạm vào đầu gối cậu, lay nhẹ. Jaemin nhìn anh, nắm lấy tay anh và nở một nụ cười. Lúc nào cũng vậy, ở cậu luôn có một sự dịu dàng khiến anh bình tâm trở lại.
'em còn nghĩ, chỉ mình em là biết giận dữ, biết đau lòng trước tất cả những chuyện này'
'anh nổi giận lúc nào chứ'
'không nhất thiết phải nổi giận...'
'em vẫn cho rằng chỉ có em mới biết nói yêu anh, chỉ có em là người đơn phương trong mối quan hệ này. cho nên em thấy rất khó chịu, cũng rất lo lắng.'
.
'nhưng sau khi nghe được những lời anh nói, tình thế lúc này đã không giống với trước kia nữa, và em cũng đã suy tư rất nhiều'
'em đã nghĩ đến những gì'
'không có gì đáng kể đâu... Giám đốc hẳn cũng đã suy nghĩ rất nhiều đúng không?'
'thôi đừng nghĩ nữa, cũng chẳng phải chuyện gì hay ho'
'em xin lỗi'
Jeno bất giác nhìn cậu, muốn hỏi cậu vì sao lại xin lỗi, nhưng sự kinh ngạc đã khiến anh không thể thốt thành lời. Rõ ràng từ đầu cho đến bây giờ, người đối xử không tốt với cậu, lại còn làm ra rất nhiều chuyện sai trái là anh. Bản thân Jeno cũng hiểu rõ, từ đầu đến cuối anh đều nhớ rõ. Người cám dỗ đứa trẻ này là anh, người biết rõ tâm ý của cậu lại chẳng thể hiểu nổi lòng mình cũng là anh. Jaemin khi ấy chỉ là một cậu bé chật vật với đủ thứ cơm áo gạo tiền, và rồi bị đẩy đến trước mặt anh. Tuy rằng không biết hết được những thủ đoạn trong ngành giải trí, nhưng Jeno lại nắm rất rõ thứ trò chơi quyền lực mang tên 'tài trợ'.
Jeno nắm giữ trong tay tiền tài và quyền lực, cũng đã nắm chắc một phần lợi thế trong trò chơi này. Còn Jaemin cùng lắm là nhận được những món đồ đắt tiền từ anh, mà cái giá cậu phải trả lại là cả tuổi trẻ của mình. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu, điều mà Jaemin muốn lại là thứ mà Jeno không thể cho cậu. Vốn dĩ không có cách nào có thể cân đo đong đếm được, và dù cho có định ra được một cái giá, thì nó chẳng thấm vào đâu so với tất cả những gì mà cậu đã trao cho anh. Nếu dùng tiền và thời gian mà có thể bù đắp lại được những mất mát ấy thì thật tốt. Nhưng trái tim của Jeno mới là thứ mà anh không thể giao ra. Vì không đành lòng đưa trái tim mình ra cho cậu, nên Jeno đã giấu nó đi vờ như anh không có. Cho dù cuối cùng anh cũng trao cho Jaemin tấm chân tình mà cậu hằng mong đợi, thì vẫn có quá nhiều sai lầm không thể cứu vãn.
Dù cho anh có thật sự nhớ hết tất cả, thì vẫn có những sai lầm mà đến chính anh cũng không thể nhận ra. Chắc hẳn anh đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện khiến cậu đau lòng. Và một Jaemin vô tội lòng đầy tổn thương lại phải nhún nhường nói lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ từ anh. Rốt cuộc là tại sao...
'em đã từng rất giận anh, ghét anh, hận anh'
.
'sau này vẫn hận anh, ghét anh, nên mới đối xử tệ với anh. Em xin lỗi'
Jaemin đưa bàn tay ra khỏi làn nước ấm, dịu dàng vuốt tóc anh. Jeno ngơ ngác nhìn cậu. Đúng là cậu đã đối xử không tốt với anh. Kể từ ngày gặp lại cho đến giờ, cậu chưa từng để Jeno sống yên ổn một ngày nào. Tính tình cậu nóng nảy hơn so với trước kia, lại thường xuyên cáu giận. Có một khoảng thời gian, cậu còn không thèm để ý bất cứ điều gì Jeno nói và hoài nghi anh.
Có những lúc Jeno bị đuổi đi vô cớ, cũng có những lúc giây trước vừa bị đuổi đi giây sau đã bị Jaemin kéo lại mắng cho một trận khiến anh không khỏi bối rối. Lúc ấy vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, lại có chút đau lòng. Nhưng Jeno không hề oán trách cậu, vì anh biết bản thân mình của trước kia còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Và thế là Jeno cứ chờ đợi. Jaemin giờ đây lại có điểm tương đồng với bản thân anh của trước kia, nhưng cũng không hoàn toàn là giống. Bởi Jeno từ trước đến nay, chưa từng quay đầu nhìn lại hay đuổi theo cậu. Nếu Jeno nghe lời và rời đi ngay lập tức, Jaemin sẽ trở nên bực dọc, thậm chí có đôi lúc còn lộ ra dáng vẻ khao khát được yêu thương như ngày trước. Cho nên khoảnh khắc mà cánh cửa kia đóng lại, Jeno vẫn cảm nhận được rằng, anh có thể kiên trì. Nếu Jaemin cần thời gian để chữa lành và tha thứ, anh hi vọng rằng những tháng ngày sai trái và đau đớn kia sẽ được bù đắp lại đủ đầy, và anh sẵn lòng gánh lấy tất cả. Trước kia, Jeno đã nghĩ rằng ngày ấy còn xa lắm. Nghĩ rằng phải lâu thật lâu sau này Jaemin mới có thể mở lòng và chấp nhận anh một lần nữa. Jeno đã từng nói với chính mình như vậy, tự nhủ rằng anh vẫn có thể tiếp tục kiên trì.
'nhưng mà nhìn thấy anh vừa khóc vừa nói yêu em, em thực sự lo cho anh sao? thật sự không phải vì nghe được câu xin lỗi mới nói ra đâu'
'giờ thì em hết giận rồi.'
.
'hình như em không tài nào ghét giám đốc được, có lẽ đời này em được sinh ra là để yêu anh đấy.'
Đúng như lời Jaemin nói, anh cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu cũng thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng mặt khác, Jeno vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Cảm giác bình yên đang dần xâm lấn tâm trí khiến Jeno muốn bật khóc một lần nữa, nhưng anh không khóc được, mà chỉ khẽ gật đầu, tiến lại gần Jaemin. Anh cuộn tròn người lại, tựa đầu mình lên gối cậu và nhắm mắt. Cơ thể Jaemin cũng co lại, như đang phủ lên người Jeno, rồi cậu tựa đầu mình lên đầu anh.
.
Tất cả quần áo đều đã bị lấy đi, và dường như Jaemin khá là hứng thú với chuyện này. Dù sao thì Jeno cũng không cần phải xuống giường nên việc phối hợp với cậu không quá khó đối với anh. Cởi hết quần áo ra thì có gì tốt nhỉ? Em đã bảo là tốt mà. Jeno vẫn không biết có gì tốt, lúc này đang là mùa đông, nhưng có nhất định phải ở lì trong nhà như thế hay không. Jeno vừa thì thầm vừa cuốn chăn lại quanh người mình chặt chẽ. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cơ thể anh đã không còn bao nhiêu sức lực. Từ hôm qua đến giờ đã làm bao nhiêu lần Jeno cũng không thể đếm hết được. Mặc cho anh van xin nức nở, Jaemin vẫn làm bộ không nghe thấy gì. Mãi cho đến khi Jeno nói anh vẫn chưa có gì bỏ bụng, cậu mới thấy áy náy mà lui lại. Dĩa bánh kem kia là thứ đồ cuối cùng mà Jeno ăn để lót dạ. Kem bơ và cherry trộn lẫn vào nhau nhoe nhoét, nhìn không ra hình thù. Một phần ba chiếc bánh bị Jaemin nhét vào trong cơ thể, phần còn lại bị cậu bôi lên người mặc sức cắn xé.
.
'thư kí Kim lo lắng cho giám đốc đấy'
'lo lắng cái gì'
'lo anh cảm thấy không khỏe'
'thấy chưa, lẽ ra nên để anh đi nhận đồ.'
Trong nhà không còn gì để ăn nữa. Nghĩ kĩ thì hai người có thể gọi đồ ăn mang đến, nhưng sợ rằng Jaemin sẽ bị nhân viên giao hàng nhận ra, còn Jeno lại không có quần áo để mặc, nên phương án này đã bị bác bỏ. Tuy rằng còn có người giúp việc, nhưng việc này vẫn phải thông qua thư kí Kim mới biết được số điện thoại liên lạc, nên chi bằng gọi trực tiếp cho anh ta còn hơn. Hôm nay đã là giáng sinh, nhưng sau trưa hôm nay, có lẽ Jeno sẽ quay trở lại công ty, bởi vì suy cho cùng, anh vẫn là một người ham công tiếc việc. Cho nên lần này đành phải nhờ thư kí Kim mua pizza mang đến.
'không biết sao lại phải lo lắng đến vậy nhỉ?'
'thì công việc chủ yếu của anh ta là lo cho anh mà'
'điều này em có thể hiểu, nhưng cũng không cần phải lo cho cả đời sống tình dục của anh như thế'
Jeno trừng mắt nhìn khiến tiếng lầm bầm của Jaemin ngưng bặt, miệng cậu bĩu ra dường như còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại thôi. Trước đó cả hai đã tranh cãi một lúc về vấn đề ra ngoài nhận đồ ăn. Ý định tự mình ra ngoài nhận đồ từ thư kí Kim của Jeno bị Jaemin bác bỏ kịch liệt. Cậu nói, không được, em không muốn. Jeno hiểu tâm trạng của Jaemin, nhưng anh không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của cậu. Jaemin biết thư kí Kim là người kề cận với anh nhất, nên trong lòng cậu đôi lúc không khỏi thấy ghen tị.
Nhưng thực ra, thư kí Kim là người đứng giữa kết nối cho Jeno và cậu, quan trọng hơn hết, anh ta là straight, cũng không giống như trong fanfic mà các fan của Jaemin hay viết, tất cả nhân vật trong đó đều là gay. Jeno nói, thư kí Kim là người đã có gia đình nhưng Jaemin vẫn cố chấp không nghe, còn phản bác lại anh rằng, chẳng phải giám đốc cũng đã từng kết hôn đấy sao, sau đó thì cậu không nói gì nữa. Nhìn Jaemin như vậy, dù cho thư kí Kim đã có 3 đứa con, thì cậu vẫn sẽ không buông lỏng nghi ngờ.
'thử đổi lại lập trường mà nghĩ xem, em cũng có rất nhiều đồng nghiệp thân thiết mà. thỉnh thoảng còn truyền ra tin đồn không hay, anh cũng có truy cứu đâu'
Nếu muốn dò xét lẫn nhau, thì người gặp bất lợi trong chuyện này sẽ là Jeno. Giờ anh muốn tính toán từng chuyện một à? Lúc nói ra câu này, gương mặt Jaemin trầm hẳn xuống. Vậy nên Jeno đành phải nhượng bộ không nói tiếp nữa.
'pizza còn nóng chứ'
Anh lặng lẽ chuyển chủ đề, có lẽ Jaemin cũng nhận ra nên mới đáp lại
'vẫn ngon mà'
'ừ, nhưng hình như hơi nguội...hay là đem đi hâm nóng lại đã?'
'không sao, vẫn ngon mà'
.
'nồi niêu trong bếp vẫn còn dùng được, tiếc là không có nguyên liệu nấu ăn... nếu có trứng và cơm ăn liền là có thể nấu cho anh ăn rồi.'
'sao cơ?'
'nấu ăn'
'nấu ăn? em muốn làm cơm cho anh à?'
'vâng, tuy không ngon lành gì, nhưng ít ra vẫn ăn được'
Lần đầu tiên nghe cậu nói vậy, hai mắt Jeno mở to. Anh lặng nhìn Jaemin đang gãi má vì ngượng. Đừng nói là nấu ăn, anh còn không nghĩ Jaemin biết hâm nóng bánh mì. Thật kì diệu. Na Jaemin và nấu ăn, đúng là việc không tưởng. Nhưng Jeno vẫn cảm giác rằng, món ăn cậu nấu nhất định sẽ rất ngon.
Nghĩ vậy, đột nhiên Jeno không còn hứng thú với miếng pizza ngon lành mà anh đang ăn nữa. Nhưng Jeno vẫn bình tĩnh nhai đồ ăn trong miệng, che giấu đi sự kinh ngạc của mình mà nhẹ giọng nói.
'còn anh chẳng biết làm gì cả'
'em cũng nghĩ là giám đốc không biết, bình thường bận rộn như vậy, cũng cần có người ở bên chăm sóc.'
'vậy còn em, sao lại biết nấu ăn'
'em phải biết chứ. trước kia còn sống ở kí túc xá, chứ giờ em đã sống một mình rồi.'
Tuy ngoài mặt Jeno chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn pizza, thế nhưng trong lòng anh vẫn không thôi nghĩ về những điều Jaemin vừa nói. Chỉ cần có nguyên liệu là có thể nấu, đúng không. Từ trước đến nay, một ngày ba bữa đều là Jeno tự mình mua. Ăn một bữa cơm đều phải trả tiền. Hoặc là dùng bữa mà người giúp việc ở nhà đúng giờ chuẩn bị, hoặc là ăn cơm tiệm, không thì đặt hàng giao đến, cũng giống như bao người khác. Từ những ngày sống tự lập cho đến khi đã kết hôn, Jeno đều trải qua những ngày như vậy.
Chỉ một câu nói vu vơ lại khiến anh không ngừng suy nghĩ. Vừa hiếu kì vừa khao khát, kiềm lòng không được mà lên tiếng.
'lần sau nấu cho anh nhé'
'...thật sao?'
'ừ. lần sau, khi em có dịp nghỉ ngơi ấy'
.
'chỉ cần trứng gà và cơm ăn liền là có thể làm cơm, đúng không?'
Trước câu hỏi của Jeno, Jaemin không biết phải trả lời thế nào, cậu bèn thả miếng pizza đang ăn trong tay xuống, ngơ ngác nhìn anh. Jeno vừa ăn xong miếng bánh thứ 2 thì không ăn nữa, vừa dùng khăn giấy cẩn thận lau khóe miệng và những ngón tay, vừa hướng mắt nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời.
'nhưng mà khác đi một chút sẽ tốt hơn.'
'khác cái gì?'
'không nhất thiết phải dùng cơm ăn liền'
'em còn biết nấu cơm sao'
'chỉ cần có nồi cơm điện, thì giám đốc cũng có thể nấu cơm.'
'vậy em muốn một nồi cơm điện đúng không? và gạo nữa?'
'ăn một lần thôi thì không cần phải mua nồi với gạo đâu. tự em mua là được'
Jaemin chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Giao hẹn sẽ nấu cơm cho anh vẫn còn đó, thế nhưng cảm giác trong lòng có chút kì lạ. Em ăn xong rồi à? Ăn thêm một chút nữa đi. Lần này, Jeno lại ngơ ngác nhìn cậu ăn pizza. Dường như anh cảm thấy, hoặc là do ảo giác, bầu không khí xung quanh cả hai đột nhiên trầm xuống. Jeno có thể xem như không có gì xảy ra cả, nhưng trong lòng anh thấy không được tự nhiên. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sự nặng nề ấy không hẳn là do bầu không khí, mà còn hiện diện ngay trong lòng mình.
'nếu như không chỉ là một lần thì sao'
.
'có thể là nhiều lần, chục lần, trăm lần...'
Lúc này, Jeno không còn suy nghĩ quá sâu xa nữa. Anh chỉ nói ra những điều mà mình muốn.
'em không muốn nhiều lần nữa sao?'
'không, em không có ý đó'
'vậy sao không ăn nữa đi. ăn hết cho anh.'
'không phải vậy mà...'
Chỉ còn lại một miếng pizza, nhưng không biết Jaemin đã nhìn nó ngập ngừng trong bao lâu. Lâu đến mức trong lòng cậu không khỏi gấp gáp, khiến cậu vội vàng nhét cả một miếng lớn vào miệng. Tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng khi nuốt xuống, cả gương mặt và hai tai cậu đều đỏ bừng. Jeno thấy vậy cũng đỏ mặt. Lại có chút khô nóng. Anh xốc lại tấm chăn, bất giác phát hiện ra cơ thể mình vẫn còn đang trần trụi nên mới vội vàng kéo chăn choàng lại lên người. Jaemin lúc này đã ăn xong miếng bánh, dường như có điều muốn nói với anh, nhưng sau đó lại thôi không nói nữa. Cậu lẳng lặng nhìn anh chăm chú một lúc mới lên tiếng.
'chục lần, hay trăm lần, em đều sẽ nấu cho anh'
.
'nếu giám đốc muốn, em sẽ làm, giám đốc muốn gì, em cũng sẽ làm.'
Jaemin vừa nói vừa chầm chậm đóng lại hộp pizza, vờ như không ngẩng đầu lên nhìn Jeno, nhưng ánh mắt lại vụng trộm quan sát.
'nhưng mà...cầu hôn thì có hơi...'
'cầu hôn ư?'
'không phải đang cầu hôn sao?'
'không phải á?'
'không phải sao? em còn tưởng...'
Jeno há hốc. Lời nói mang ý tứ như vậy, sao lại có thể nói ra dễ dàng. Mặc kệ Jeno vẫn đang chớp mắt bối rối, Jaemin vừa im lặng một lúc lại bắt đầu tự lẩm bẩm. Rõ ràng muốn người ta nấu cơm cả chục lần, cả trăm lần. Ý tứ kì lạ như thế, sẽ khiến người ta hiểu lầm mà. Tự mình tới đây nấu cơm mà còn chẳng có người ăn, không phải giống như ông già sao? Cơm nước gì tầm này, đi mà ăn pizza đi. Nói mua nồi cơm điện làm gì không biết...
Tiếng lẩm bẩm vẫn không dứt. Bởi hoàn toàn không ngờ rằng chuyện cầu hôn này lại xấu hổ đến vậy. Sao đột nhiên lại bất ngờ như thế? Thậm chí còn chưa nói đồng ý hay không. Nhưng mà...
'em định sẽ chuyển đến đây'
.
'em không thể chuyển đến đây đột ngột như vậy được, để anh chuyển. dù sao anh cũng sắp chuyển nhà rồi. cứ như vậy đi.'
'thế thì mua nồi cơm điện mới có ích chứ. số người giúp việc ngày thường có thể giảm xuống, lúc em đến, bọn họ có thể rời đi. như vậy là tốt nhất.'
'thật ra dù em không nấu cơm cho anh, anh cũng sẽ chuyển đến đây. anh muốn đợi ở nơi này. như vậy cũng không cần chơi trò ngưu lang, chức nữ với em nữa... anh đùa đấy, thỉnh thoảng chơi 1 chút cũng không sao'
Jeno còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Jaemin đột nhiên tiến lại gần khiến anh không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu giữ lấy gương mặt anh, hôn lên đôi môi anh, chiếc lưỡi luồn vào thăm dò khoang miệng. Jeno chợt nghĩ, anh vừa mới ăn xong, răng còn chưa kịp đánh...thế nhưng thấy Jaemin như vậy, anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống. là vì thế này mới không cho anh mặc quần áo ư. Jeno vừa trách Jaemin, vừa hấp tấp giúp cậu cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc.
.
'vậy là anh vừa cầu hôn em rồi'
'anh không có, a...a...'
'không có sao?'
'a...a!! đau!! em đừng hỏi nữa'
'được rồi, vậy chuyện này nói sau nhé'
'muốn anh cầu hôn sao? ưm...'
'em tiến vào nhé'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro