Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

'Còn có thể đi đến bồn ngâm không?'

Jaemin hít một hơi sâu, hỏi anh. Jeno miễn cưỡng lắc đầu. Động tác yếu ớt tưởng chừng như không ai để ý, vậy mà Jaemin vẫn có thể nhìn ra. Cậu rút ra khỏi cơ thể Jeno, ôm lấy anh vẫn còn đang tựa vào cửa sổ. Ôm chặt vào. Nếu là mọi khi, bất kể tình huống thế nào, Jeno vẫn có thể tự mình đi được, nhưng hiện tại, anh không có tự tin đó. Mông và đùi anh chốc chốc lại run lên. Jeno còn lo rằng, nếu tư thế thả lỏng không đúng cách, chất lỏng bên trong người sẽ chảy hết ra ngoài. Còn Jaemin chỉ nói anh ôm lấy cổ mình. Cho đến khi đã ngồi yên trong bồn tắm đợi nước châm đầy, Jeno đã suy yếu đến sắp ngất.

'giám đốc, không nhớ em sao? còn em rất nhớ anh đó.'

'em không muốn đi, muốn ở cạnh anh một lúc. em đang đợi lịch trình ngày mai. vậy em cúp máy nha.'

'bây giờ anh chỉ có một mình em thôi đúng không, giám đốc, anh chỉ có mình em thôi đúng không?'

'giám đốc, em thích anh. rất rất thích anh. em thật lòng đấy.'

'chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của em? không đúng, hôm nay còn tuyệt hơn cả sinh nhật. thật sự em rất hạnh phúc.'

'em không để ý điều gì đâu. em nói thật đó.'

'giám đốc, anh sắp kết hôn ư? còn em thì sao? em phải làm sao bây giờ?'

'anh muốn em rời xa anh ư. em không đòi hỏi gì cả. thật sự, em sẽ không bao giờ... đòi hỏi gì nữa. em cam đoan.'

'tại sao vậy? vì em yêu giám đốc ư? là em... em đã làm chuyện gì sai sao?'

'em sẽ không như vậy nữa... em sai rồi, là lỗi của em.'

'xin anh mở cửa ra đi. giám đốc, giám đốc à. em đến rồi...'

'chỉ gặp mặt thôi...cũng không được sao? em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, nếu không được thì cho em nghe giọng của anh đi. nghe giọng thôi cũng được. em xin anh đó. em thực sự, rất mệt mỏi'

'tại sao đến gặp mặt cũng không thể. em không đòi hỏi tham lam gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng anh đến gặp em là được... tại sao.'

'anh đừng đi.'

'em rất nhớ anh.'

.

Khi Jeno mở mắt tỉnh lại, xung quanh đã rơi vào một mảnh tịch mịch. Âm thanh non trẻ của Jaemin ngày ấy vừa quanh quẩn bên tai anh dần dần tan biến. Anh miễn cưỡng giữ vững tinh thần, hai mắt chớp mở. đây là đâu. Trần nhà rất lạ lẫm. Nếu nhìn kĩ lại, bên trên khung kính thủy tinh, còn có một tấm mái che tối màu. Ở đây là... Anh nghiêng đầu, nhìn thấy Jaemin đang ngủ say bên cạnh. Từ bên vai cậu nhìn sang, anh có thể nhìn thấy bên ngoài một mảng trời đen thẫm. Chẳng lẽ khi anh đang ngủ, mặt trời đã lặn rồi sao. Bởi vì cánh tay của Jaemin vẫn đang khoác qua bụng anh, nên anh không thể ngồi dậy được. Jeno không có ý gỡ ra, nên cứ để yên như vậy. Anh nhẹ nhàng xoay thân dưới, kéo chăn phủ kín cả bàn chân mình.

Thay thế bàn ăn tối bằng một chiếc giường đặt ở nơi này là ý tưởng của Jaemin. Ngay cả hệ thống điều hòa và thiết bị sưởi được lắp đặt thông liền với nền nhà cũng vậy. Tầng 1 của căn nhà gần như không có nội thất gì cả, chỉ có giường gối và nhiều bồn tắm. Chiếc sofa được ghép lại thành một hình chữ nhật lớn ở ngay giữa phòng khách tầng 1 cũng được trưng dụng như một chiếc giường, kể cả bàn ăn và ghế ngồi cũng thế. Đều là không gian được bố trí vì mục đích trần trụi nhất, tựa như mỗi lần gặp mặt đều giống như dã thú động tình. Dù gì thì điều còn lại giữa hai người cũng chỉ là như vậy. Dù cho nó đã trống rỗng, vụn vỡ đi nhiều.

Trừ bức tường nơi đầu giường là bê tông, còn lại tất cả đều là vách kính. Tuy anh đang phủ lên người một lớp chăn bông dày ấm áp, nhưng vì khung cảnh mùa đông bên ngoài, nên anh vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cả anh và Jaemin đều đang khoác một tấm áo choàng tắm màu trắng. Jeno quan sát một lượt, và nhận ra xung quanh anh không có gì thích hợp để mặc vào cả. Khi còn đang mơ màng, Jeno nhớ anh vẫn đang mặc chiếc áo choàng này. Vậy nên, thay vì là chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn là anh đã ngất đi. Nghĩ đến trải nghiệm trước kia, việc này không phải là không thể xảy ra. Nhưng anh không hề thấy cơ thể mình có chỗ nào khó chịu. Dù cho Jeno có đang bất tỉnh, Jaemin vẫn kiên trì giúp anh tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ bên trong. Thật may là những thói quen tốt trước kia được anh chỉ dạy, Jaemin vẫn giữ lại, không hề thay đổi.

Jeno nằm ngửa ra và nhìn lên trần nhà ở đằng xa. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Lần đầu gặp gỡ Jaemin là cách đây 5 năm, Jeno cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như bây giờ. Bản thân Jeno khi ấy, chưa bao giờ dây dưa quá lâu với một idol cho đến đợt thay đổi màu tóc tiếp theo của bọn họ. Trước Jaemin, anh từng qua lại lâu nhất với một diễn viên. Anh ta là một người lịch thiệp nhất mà anh từng gặp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jeno đã cảm thấy rằng sau này anh ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thế nên Jeno đã dựa vào linh cảm của bản thân mình để giúp đỡ diễn viên nọ tìm được một chỗ đứng. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến bộ phim thứ ba của anh ta.

Quả thật là có chút đáng tiếc. Nhưng để cho tôi được nhìn thấy giám đốc thôi cũng là quá tốt rồi. Đối phương đã cố gắng níu kéo hết mức có thể, nhưng sau khi bị Jeno cự tuyệt, anh ta liền dứt khoát buông tay. Sau này, dù cho có đôi lần gặp lại, người diễn viên ấy cũng chỉ dùng ánh mắt nhìn anh như chào hỏi, sau đó lại bình tĩnh lướt qua. Cho nên nói, tình cảm ở mức độ như thế mới là thích hợp. Jeno từ trước đến nay đều là làm chuyện thích hợp, ở một thời điểm phù hợp. Bẩm sinh anh đã như vậy, sau đó lại được nuôi dạy để trở thành như vậy. Ít nhất, bề ngoài chính là như vậy. Nhưng những điều không thể lộ ra cũng đã được che giấu rất kĩ càng, chưa từng để lại dấu vết. Miễn là không bị ai phát hiện. Jeno có tự tin rằng, anh có thể làm như vậy cả đời.

Thế nhưng liệu còn có từ ngữ nào không tương xứng với chữ 'thích hợp' như 'yêu' nữa hay không? Liệu có thể gặp một người thích hợp ở một thời điểm phù hợp và yêu đến một mức độ thích hợp được hay không? Mãi cho đến khi sa chân, Jeno mới chợt nghĩ đến điều này.

'Tỉnh rồi à?'

Jeno nghe thấy giọng nói phát ra nên quay người nhìn lại. Sau khi tắm rửa, Jaemin chưa lau khô tóc mình, nên mái tóc màu nâu nhạt lúc này rối lên như tổ quạ, nhưng Jeno cho rằng nó vẫn rất ổn. Lần đầu gặp gỡ Jaemin, màu tóc của cậu cũng tương tự như vậy. Là tóc nâu thẳng mượt. Sau đó là màu hồng tươi tắn. Rạng rỡ hơn tất cả những người mà anh từng dây dưa. Vừa tràn đầy cám dỗ, lại rực rỡ, chói lòa, tựa như một vị thiên tiên không nhiễm bụi trần. Nana. Nghệ danh này dành cho một idol tuy đơn giản nhưng rất bắt tai. Mỗi lần anh gọi Jaemin bằng cái tên ấy, cậu đều cười lên ngoan ngoãn như một thói quen. Mải chìm đắm trong hồi ức nọ, Jeno còn chưa nhận ra hai mắt anh đã bị Jaemin che lại. Ngủ thêm đi.

Khi ấy anh vẫn không hay biết. Đó là đôi mắt đã từng biểu lộ sự quyến luyến nhất thế gian này với anh, là người đã ôm ấp nhiều tâm tư, nhiều khát vọng được đáp lại nhất. Anh không thể ngờ rằng, giờ đây tất cả đã trở nên phức tạp như vậy. Cũng không ngờ rằng, nụ cười khi ấy lại càng trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết.

Dây dưa 2 năm, cắt đứt 3 năm. Trong khoảng thời gian 2 năm ấy, số ngày không bên nhau còn nhiều hơn số ngày kề cận. Là khoảng thời gian mà Jaemin đã thấy phiền muộn hơn anh rất nhiều. Ngày ấy, anh chỉ đơn giản cho rằng cậu dễ thương, cậu vui vẻ. Và sự tự mãn vì nắm giữ trong tay tình cảm của người khác cứ thế lớn dần trong anh. Cho đến khi thời gian trôi qua lúc nào không hay, có những lúc Jaemin tổn thương, đau lòng, trái tim anh cũng bắt đầu thắt lại vì đau đớn.

Nếu như lâu ngày không gặp mặt, hay chẳng có chuyện gì để tâm sự, cả hai sẽ cứ vậy mà ôm lấy nhau đến khi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có những lúc như thế, Jaemin mới bày ra dáng vẻ xấu xa mà chọc ghẹo rằng, tiếc quá tiếc quá. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng Jeno vẫn không thừa nhận rằng đó là yêu, trái lại anh còn tự kết luận rằng, chỉ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Rõ ràng bản thân anh không hiểu được, cũng chưa từng vì thất bại trong tình cảm mà trở nên thành thục. Một Jeno đã trưởng thành, cũng chỉ lớn lên sau những lần che giấu ngày càng khéo léo. Giấu giếm Jaemin, giấu cả chính bản thân mình.

Thậm chí ngay cả hiện tại, chỉ hơn 10 ngày không gặp đã cảm thấy không vui. Có những lúc cậu chỉ bất ngờ gọi đến, không vì lí do gì đặc biệt cả. Có những lúc cậu không nói một lời nào đã xông thẳng vào văn phòng anh. Vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy, anh đã biết lần này cậu muốn gì. Rõ ràng mới chỉ hơn 10 ngày, nhưng cậu vẫn vô tình, thô bạo với anh như vậy. Có thế nào cũng không bù đắp nổi cho 3 năm của trước kia. Jeno tự hỏi, liệu sẽ có một ngày anh nhận được sự tha thứ? Nghĩ đến đấy, sau gáy anh chợt lạnh toát. Hoặc tất cả mọi chuyện đều trở thành phí hoài, thành một thoáng hoang đường dễ bị lãng quên. Đối với chuyện này, Jeno đã không còn tự tin hay hi vọng gì nữa.

Nhưng chỉ sau khi gặp lại, anh mới dần tỉnh ngộ. Tấm lòng chưa hóa thành tro tàn vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là trước khi nó hoàn toàn kiệt quệ, anh vẫn muốn được ở cạnh Jaemin. Đó cũng là tất cả những gì mà anh hi vọng. Có lẽ Jaemin của 3 năm về trước cũng đã từng như vậy? Nghĩ đến đấy anh lại thấy hổ thẹn. Và dường như, đến cả tư cách để níu kéo anh cũng không còn nữa rồi.

'sao không ngủ đi'

Bàn tay cậu che hai mắt anh lại nhưng không chạm xuống. Phải chăng là vì lông mi lướt vào lòng bàn tay khiến cậu ngứa ngáy? Giọng cậu vang lên xen lẫn tiếng cười nhẹ.

Tôi không ngủ được. Nghe xong câu trả lời đơn giản của Jeno, cậu liền bỏ tay xuống. Anh không mệt sao? Khi được hỏi như vậy, Jeno quay lại và nằm lên người cậu. Nhìn thấy bàn tay cậu rút lại đang đặt trên khăn trải giường, anh thu hết can đảm nắm lấy tay cậu và nhắm mắt lại trước khi Jaemin gạt phắt đi hoặc hất tay anh ra. Cho tôi mượn tay một lúc nhé. Vừa nói, Jeno vừa có cảm giác như mình có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Và Jeno đã đúng. Chỉ cần như lúc này là đủ. Chỉ cần có Jaemin bên cạnh, và một bàn tay cậu cũng đủ để dắt anh đi vào giấc ngủ mộng mị. Không cần tay trong tay, không tốn quá nhiều thời gian. Trừ phi Jeno đã kiệt sức, bằng không anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngủ yên giấc như lúc này. Nhưng anh cũng sợ rằng, không biết chừng nào thì Jaemin đột nhiên thức tỉnh và bắt đầu một hành trình mới của riêng cậu. Cũng không biết, cậu sẽ dây dưa không rõ với anh đến khi nào. Chỉ muốn được mãi bên nhau. Những lời này, từng từ từng chữ đã bao lần xoay vần trong tâm trí anh, nhưng chưa một lần được nói ra khỏi miệng.

Đây là đang trừng phạt anh chăng? Ý nghĩ này cũng đã hiện lên trong đầu anh hàng trăm lần rồi.

Trầm tư chưa được bao lâu. Jaemin lại cuốn anh vào một nụ hôn nghẹt thở. Đôi môi anh hé ra, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, cơ thể của cả hai bất giác hòa vào làm một. Trong tấm áo choàng bị hở ra, một bàn tay nóng bỏng luồn vào. Jeno ôm siết lấy tấm lưng cậu thật chặt.

May mắn thay, lần làm tình tiếp theo diễn ra không quá vất vả. Chỉ là Jaemin hoàn toàn không cho anh đường lui hay giãy giụa. Vì mỗi một lần muốn trốn tránh, Jeno sẽ lập tức bị cậu kéo ngược lại và cắn xé khắp người. Đến cả việc anh muốn che mặt lại để giấu đi sự hưng phấn của chính mình cũng không được. Cứ như thể anh đang bị giam cầm bên dưới đôi mắt sáng rực đang nhìn xuống của cậu. Lần làm tình này giống như một màn ân ái chậm rãi làm trống rỗng mọi giác quan của Jeno. Anh van xin sự khoan dung của cậu một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ trong tình trạng mệt mỏi. Cho đến khi Jeno mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng từ khu vườn trên tầng thượng đã xua tan đi bóng tối của màn đêm.

Jeno nhận ra mình đang ở trên tầng thượng của ngôi nhà. Anh uể oải ngồi dậy và nhìn xung quanh, để rồi phát hiện ra anh chỉ có một mình. Còn vị trí của Jaemin đã trống hoác từ bao giờ. Đi đâu mất rồi. Trời lạnh khiến vai trần của anh run lên, buộc anh phải kéo tấm chăn bông quấn khắp người mình lại. Sau đó, anh lại phát hiện, tấm áo choàng tắm màu trắng của anh đã biến mất. Trước đó, trên người anh có khoác mỗi tấm áo này. Khi làm tình do không cởi ra, nên có lẽ đã bị tinh dịch vấy bẩn.

Cho dù là vậy, cơn buồn ngủ của anh đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào là một linh cảm nghiêm trọng hơn. Nửa đêm nửa hôm không một mảnh vải che thân giữa tầng thượng của căn nhà. Không ví không điện thoại, không ai có thể tìm ra. Tình trạng này giống như bị giam cầm vậy.

Đói quá

Do không có đồng hồ nên anh không thể xác định chính xác được thời gian, nhưng hình như đã qua giờ cơm tối. Jeno rầu rĩ vùi mặt mình vào đầu gối. Đi đâu mất rồi. Không phải cứ vậy mà bỏ đi chứ. Jaemin chẳng lẽ lại để mình chết đói như vậy sao. Vừa ngồi anh vừa nghĩ đến những chuyện không thể tưởng nổi. Đói quá. Nhớ Jaemin. Sợ lắm... Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên mấy câu ngắn ngủn không liền mạch. May mà trong căn phòng đã được lắp đặt thiết bị sưởi ấm. Nếu không, thân nhiệt hạ xuống thật sự sẽ nguy hiểm cho Jeno.

.

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Jeno liền ngẩng đầu nhìn. Jaemin mặc quần áo chỉnh tề đang bước vào. Hai mắt Jeno mở ra ngỡ ngàng, vừa định hỏi cậu mới đi đâu, cậu đã cởi áo khoác quỳ xuống giường, tiến sát lại gần Jeno, nâng cằm anh lên và phủ lên môi anh một nụ hôn. Jeno chớp mắt, rồi hé miệng, tiếp nhận cậu như một thói quen. Chiếc lưỡi cậu ấm nóng luồn vào khoang miệng anh khuấy đảo một vòng rồi mới dứt ra, sau đó lại đưa tay lên xoa xoa khóe miệng anh. Jeno cũng bần thần đưa mu bàn tay lên lau môi cho cậu. Thích hôn môi như thế, tựa như đang dùng nụ hôn thay thế cho lời chào, thói quen này vẫn không hề thay đổi. Jaemin vừa nói vừa nhéo nhẹ lên mũi anh rồi buông ra.

'có thấy đói không?'

Nhìn một lúc Jeno mới phát hiện trước mắt anh có đồ vật. Anh nhặt chiếc túi dưới đất lên, đặt ở trên giường, sau đó yên lặng nhìn rồi lên tiếng hỏi:

'quần áo tôi đâu...?'

Jaemin không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lấy đồ trong chiếc túi ra. Có bánh mì, phô mai và rượu đỏ. Còn có hoa quả và chân giò hun khói. Đều là những món không thể tìm được ở cửa hàng bên dưới khu nhà. Có lẽ lần sau nên nhờ người giúp việc mua thêm nhiều thực phẩm một chút mang đến đây nhỉ. Cũng không biết sẽ có lần sau hay không...Nhưng thật sự không thể không suy tính trước. May mà những món này tạm thời cũng có thể lấp đầy được dạ dày đang cồn cào vì đói.

Mãi cho đến khi Jaemin bày mọi thứ ra trước mặt mình, Jeno cũng chỉ biết nhìn cậu ngơ ngác. Cả quá trình Jaemin không nói gì nhiều, bày đồ ăn xong cậu mới xoa xoa mũi mình và cho Jeno một câu trả lời.

'không cho anh mặc'

Jeno còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Thời tiết hiện tại không phải ở nhiệt độ thông thường, và tầng thượng cách cửa ra vào của căn nhà ít nhất cũng phải 20 bước chân. Tất nhiên việc khỏa thân đi lại trong nhà không phải là vấn đề, thế nhưng Jeno thấy không có lý do gì anh phải làm như vậy. Áo choàng tắm và dép lê cũng không được sao? Thật không thể hiểu nổi. Jeno thẫn thờ ngồi mà không thể nói thành lời, cho đến khi Jaemin đặt một miếng dâu vào giữa môi anh. Trái mọng lạnh buốt, nước ngọt tràn vào khoang miệng, đến lúc này anh mới như vừa tỉnh mộng mà hé môi.

'tại sao?'

'anh sẽ ở đây đến tận hôm sau mà'

'cho nên?'

'là như vậy đấy.'

Cuộc đối thoại diễn ra như hai đường thẳng song song. Jeno vừa lắng nghe vừa ăn dâu đưa đến bên miệng mình, chốc chốc lại cúi đầu nhìn xuống. Để ý thấy Jeno không được tập trung cho lắm, Jaemin liền bóp lấy gò má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

'không được ra ngoài'

'sao?'

'ở yên trong nhà, không được ra ngoài'

.

'tôi biết rồi, thôi ăn đi. phải ăn cho hết.'

Điều mà Jaemin nói, không cần biết Jeno có hiểu rõ và chấp nhận hay không. Không được ra ngoài ư. Jeno chớp mắt, không sao hiểu được rốt cuộc cậu có ý gì. Tuy 2 ngày này Jeno sẽ không đi đâu, nhưng có vẻ như điều này cũng không giống với những gì Jaemin đã nói. Dường như là anh, bằng mọi giá, cũng không được rời khỏi đây.

'bánh kem ở đâu thế?'

'à...'

Sau khi dùng xong bữa tối, Jaemin mang đến một hộp bánh ngọt trông rất quen mắt. Là mẫu hộp của tiệm bánh ngọt ở khách sạn mà Jeno ưa thích.

'giáng sinh vui vẻ'

Jaemin bất chợt nhìn đồng hồ trên cổ tay mình rồi thấp giọng nói. Cũng đã lâu rồi nhỉ. Giọng cậu vang lên thật khẽ, ánh mắt hai người không chạm nhau. Nếu như tiếng gió bên ngoài rít to hơn một chút, có lẽ câu nói vừa rồi cũng sẽ chìm vào lặng thinh.

Giáng sinh vui vẻ ư... Nghĩ kĩ lại thì đây là lần đầu tiên họ đón giáng sinh cùng nhau. Và có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Lần đầu tiên cả hai cùng ăn chung một chiếc bánh kem là vào sinh nhật 19 tuổi của Jaemin 4 năm về trước, và đó cũng là lần cuối cùng. Lần ấy, Jeno cũng mang đến một hộp bánh kem giống y như vậy. Hóa ra em vẫn chưa quên. Nghĩ đến đây, Jeno không còn giữ im lặng được nữa. Anh nhổm dậy và hôn lên má Jaemin, mặc kệ tấm chăn đang bọc quanh thân anh trượt xuống, để lộ ra cơ thể trần trụi. Jaemin nắm lấy cổ tay anh, và kéo anh về hướng cậu. Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cậu đưa tay giữ lấy gáy anh, và nhắm mắt lại.

.

'ăn bánh đi'

Vốn dĩ, cậu muốn đẩy anh ngã xuống giường, thế nhưng rồi lại không đành lòng mà buông anh ra, sau đó còn quấn lại chăn quanh người cho anh. Jeno khẽ gật đầu, nhận lấy miếng bánh mà cậu cắt cho mình. Vì đang là lễ giáng sinh, nên anh còn tưởng là bánh khúc cây, nhưng hóa ra lại là bánh kem bơ trang trí bằng cherry tươi. Anh chậm rãi đưa một miếng bánh vào miệng mà nhấm nháp. Vậy là Jaemin vẫn còn nhớ rất rõ.

Chiếc bánh sinh nhật mà 4 năm trước anh tặng Jaemin cũng là một chiếc bánh kem trang trí bằng cherry. Jaemin sinh ra vào mùa hè, không phải mùa cherry, cho nên anh mới đặc biệt yêu cầu đặt làm để tặng cậu. Dù rằng cherry trái mùa sẽ không thể ngon như đúng mùa, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao. Vì vị bánh này vẫn là vị mà cậu thích nhất. Anh còn cất công cầm hộp bánh và một bó hoa đi đến gần khu kí túc xá của cậu. Jaemin đang trong giai đoạn comeback nên lúc ấy vẫn còn rất bận rộn. Gặp nhau trong xe hơn nửa tiếng đồng hồ, Jeno đưa hộp bánh ngọt cho Jaemin rồi dặn cậu hãy ăn chung với các thành viên trong nhóm, thế nhưng vừa dứt lời, anh đã thấy gương mặt cậu mếu lại như sắp khóc. Em muốn ở đây thổi nến, ăn bánh với giám đốc cơ. Jeno lúc ấy định khuyên cậu nên biết điều một chút, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là sinh nhật cậu, cho nên không đành lòng cự tuyệt nữa. Khoảnh khắc mà Jaemin nhắm mắt lại cầu nguyện, cậu đã nói lớn rằng. Mong cho giám đốc ngày càng thích em hơn nữa. Sau một hơi thổi tắt nến, cậu mở mắt ra, ngoảnh đầu nhìn anh, trong đôi mắt đều tràn ngập hạnh phúc và mong chờ. Để tránh đi cảm giác bất chợt nghẹn ứ trong cổ họng lúc này, Jeno đã uống liền mấy ngụm nước. Sau khi ăn xong, anh lại quay sang nhìn Jaemin ăn bánh, sau đó mới nhẹ nhàng chìa chiếc dĩa không ra trước mặt cậu. Cho tôi một miếng nữa nhé.

Anh đặt xuống dĩa bánh mà Jaemin vừa đưa, vốc lấy một nắm bánh kem bằng tay không. Dường như Jaemin cũng đang nhìn anh đầy kinh ngạc. Nhưng thay vì giả vờ đưa bánh kem vào miệng, Jeno lại buông tấm chăn đang bao bọc quanh người anh, để lộ ra cơ thể trần trụi, và nhìn thẳng vào Jaemin, khi đang quết miếng bánh lên da thịt mình.

'anh đang làm gì vậy'

Giọng cậu vang lên trầm khàn hơn bình thường. Sau khi xác nhận Jaemin đã thấy hưng phấn, lo lắng trong lòng anh dần dần thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy thú vị lạ thường. Jeno nở một nụ cười, em nghĩ xem tôi đang làm gì? Miếng bánh trong tay anh nát vụn. Kem bơ màu trắng trộn lẫn với cherry đỏ tươi, loang lổ khắp tay anh. Jeno nhìn đống lộn xộn trong tay anh rồi bôi tất cả lên người mình. Trong khi trét kem bơ lên người, bàn tay anh vô tình lướt từ ngực kéo dần xuống dưới. Sau khi chắc chắn mỗi một chỗ trên cơ thể đều được phủ một lớp kem, anh vươn đầu lưỡi liếm kem giữa những ngón tay mình.

'ăn bánh đi'

.

Ăn cho sạch sẽ

Mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau, anh duỗi chân, ấn mạnh vào vật giữa hai chân cậu, nhấp nhấp và ngọ nguậy ngón chân một cách tinh nghịch. Jaemin khẽ thở ra, răng cắn chặt vào môi, mắt cá chân dần sượng cứng lại.

'nhớ lấy, là anh bắt đầu chuyện này trước'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro