(1)
Author: Angma | Illustration artist: sisok
Original work: 크리스마스에 눈이 올까요
https://nosaenggak.postype.com/post/5364060
Categories: Idol x sponsor, post break-up, age gap, bittersweet
Warning: mention of trapping, slightly dubcon, explicit sex
T/N:
một món quà Giáng sinh sớm gửi đến mọi người (khuyến khích người nhận trên 18 tuổi nhé, dưới 18 thì nên cân nhắc khi nhận)
cảm ơn Chanh và Luna đã giúp chị trong quá trình proof read chiếc fic này
ngoài ra _jjstorage đã dựa theo nguyên tác để làm ra 1 chiếc text fic Idol Jaem x Sponsor Jen, nằm trong '[Textfics] [JaemJen] 잼젠 in wonderlands', nói về khoảng thời gian 3 năm trước của anh giám đốc và Nana. mọi người có thể nhấp vào đọc thử nhé
ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA JAEMJEN/MINNO, VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI
.
Vốn dĩ Jeno đã nhận ra điều này từ nửa tháng trước. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, giáng sinh vẫn đến từ lúc nào mà anh chẳng hay biết. Thật kì lạ. 20 năm qua đối với anh, giáng sinh chưa bao giờ là một dịp có ý nghĩa. Lúc còn bé, cứ đến dịp này, anh đều bận rộn tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ, sau này lớn dần, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc anh có thể lựa chọn nơi mà mình muốn xuất hiện. Lịch trình năm nay của Jeno vào ngày này đã được sắp xếp xong xuôi. Nghĩ đến đó, Jeno lại nhìn vào đồng hồ trong chốc lát rồi gọi thư kí Kim đến
'giáng sinh năm nay, sắp xếp cho tôi vài ngày nghỉ nhé.'
Cuộc đối thoại như thế này giữa thư kí và chủ tịch rất ít khi xảy ra, lại còn là lọai đối thoại mà chủ tịch muốn xin thư kí một vài ngày nghỉ phép nên càng kì quái. Nghe Jeno nói vậy, thư kí Kim thoáng lộ ra vẻ khó xử. Dường như đã đoán được câu trả lời tiếp theo là 'không được', Jeno lặp lại thêm một lần nữa, từng từ từng chữ thật rõ ràng, trước khi thư kí Kim kịp mở lời.
'sắp xếp cho tôi 2 ngày phép sau đêm giáng sinh.'
'sếp à...'
'đã mấy năm rồi, tôi chưa từng có một kì nghỉ thực sự.'
'nhưng năm nay cậu đã dùng rất nhiều ngày nghỉ rồi.'
'không phải là còn lại một vài ngày nữa à?'
'thật ra là không còn ngày nào cả'
'chẳng qua chỉ là bỏ đi hai sự kiện cần tham dự thôi không phải sao. cho tôi thêm vài ngày nữa đi.'
Nhưng thay vì cằn nhằn với Jeno thêm một lúc nữa, thì lần này thư kí Kim lại thỏa hiệp dễ dàng. Đúng như lời anh nói, các buổi liên hoan đêm giáng sinh hằng năm mà Jeno cần phải tham dự lúc này cũng không quan trọng lắm. Đầu năm nay bố anh vừa mới qua đời, giữa năm anh lại mới ly hôn. Trong mắt người khác, đây có thể là những đả kích không nhỏ, nhưng thật ra tình hình cũng không hẳn như mọi người đã nghĩ.
'thư kí Kim à, đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghỉ lễ giáng sinh.'
'cậu đã nói như thế, tôi cũng không thể không nghe theo.'
Thư kí Kim là người đầu tiên mà Jeno đích thân lựa chọn. 10 năm qua, anh ta biết Jeno đã trải qua những gì, hơn nữa cũng đoán được, trước 10 năm ấy còn khắc nghiệt cỡ nào. Và thư kí Kim biết, anh ta không cần phải ngăn cản Jeno, người vốn rất ít khi mở lời mong muốn điều gì. Nhưng anh ta cũng biết, cân đối, sắp xếp lại lịch trình trong một ngày thực sự rất mệt mỏi, còn người đưa ra yêu cầu này cho anh ta lại tỏ ra vô tội mà nhỏ nhẹ nói một câu 'cảm ơn'
'cậu nên cẩn thận một chút. phòng ngừa bất trắc.'
Sau đó thư kí Kim không quên để lại một lời nhắc nhở kín đáo. Jeno chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi sẽ chú ý. Chưa cần Jeno phải nói ra, dường như anh ta đã đoán được giáng sinh này anh muốn làm gì. Nhưng thật ra Jeno cũng không biết, thực sự 2 ngày này anh có thể làm gì. Thật vất vả mới có được thêm 2 ngày nghỉ này, lại không biết liệu bản thân có nhận được một cuộc hẹn từ người kia hay không. Một mình nghỉ ngơi không phải là bất khả thi, nhưng nếu 2 người cùng đón giáng sinh thì vẫn tốt biết bao. Nỗi lo sợ phải nhận về thất vọng khiến Jeno không khỏi thấp thỏm. Anh mở danh bạ điện thoại, nhấn vào số điện thoại cá nhân, rồi lại rơi vào trầm tư.
Gọi hay không gọi đây? Trong lúc lái xe, anh vẫn luôn băn khoăn về điều này. Nếu như nói Lee Jeno đối với từng phút từng giây trong cuộc đời mình đều không muốn lãng phí, phải luôn luôn sắp xếp cuộc sống của chính mình thật hoàn hảo, thì Na Jaemin lại sống một cuộc đời với nhiều sóng gió mãnh liệt và bất định. Dù cho lịch trình ban đầu của cậu đã được lên kế hoạch từ sớm, thế nhưng muốn thay đổi nó cũng dễ như trở bàn tay, cho dù đã định trước ngày hẹn thì mức độ chắc chắn cũng không cao. Jeno hiểu được điều này, nên chưa bao giờ oán trách. Mà thực ra, anh vốn không có tư cách để trách móc điều gì cả. Liệu có nên liên lạc trước không nhỉ? Giữa lúc Jeno còn đang phân vân thì xe anh đã lăn bánh tới nơi.
Trước kia đã từng có một khoảng thời gian Jeno không cần để ý đến những điều này. Thế nhưng thời gian trôi qua đã thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng bất kể là thế nào, thì so với trước kia, hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều. Jeno vươn thẳng hai vai, bước ra khỏi garage. Anh đi theo một lối dẫn nối liền, đi qua phòng tập thể hình bên dưới tầng hầm và phòng giải trí, rồi nhận ra trong nhà không có động tĩnh nào cả. Không gian được quản lí rất hoàn hảo, nhưng lại không có cảm giác như có người sinh sống ở nơi đây. Bởi vì nơi này căn bản không phải là nơi mà hai người họ sinh hoạt thường ngày.
So với khoảng thời gian Jeno còn đứng tên căn nhà, thì từ khi chuyển sang Jaemin đứng tên, căn nhà đã có nhiều đồ dùng hơn hẳn. Lần đầu tiên sắm sửa chính là để lắp đặt thiết bị cho phòng tập thể hình và phòng giải trí, nhưng sau đó căn phòng lại hoàn toàn không được sử dụng đến, cho nên nghe nói sau này cậu có thay đổi lại một lần, nhưng cũng chỉ là thay đổi thiết bị bên trong. Thật ra người cho lắp đặt thiết bị trong phòng là Jeno, nhưng căn phòng này vốn là dành cho Jaemin.
Rõ ràng đã chuẩn bị rất vất vả, kết quả người lẽ ra phải dùng lại không hề quan tâm đến. Người ấy, chỉ cần vừa bước chân vào nhà là giống như mất đi hồn phách, chỉ đi theo sát phía sau Jeno, vậy nên không gian êm đẹp kia cũng bị bỏ phí mất.
Thế nhưng khi ấy, chỉ cần lướt mắt nhìn qua một lượt, Jeno vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đang lấp đầy từng khoảng không trống trải trong căn nhà này. Dù cho anh chưa bao giờ định nghĩa đó là tình yêu.
Bước chân nặng nề giẫm lên từng bậc cầu thang. Anh đi qua gian phòng khách với những khung cửa sổ vẫn còn mở toang, nhìn thoáng qua căn bếp, tất cả đều chìm vào sự im ắng quen thuộc. Đã 1 tuần Jeno không đến đây, có lẽ cũng đã rất lâu rồi Jaemin không lui đến. Hoặc là do cuối năm công việc còn bận rộn. Nếu Jeno muốn biết, anh đã có thể dễ dàng nắm bắt được lịch trình của cậu, nhưng anh không làm vậy, vì sợ rằng bản thân sẽ ghi nhớ rõ những ô trống nằm rải rác trong cuốn lịch trình kia. Nếu như biết người ấy có dư nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy thì nó sẽ khiến cho sự chờ đợi của anh thêm khổ sở mà thôi. Jaemin hiện tại mà anh biết, đã không còn muốn rút ngắn khoảng cách với anh bất kể thời gian, không còn nhắn tin, gọi điện cho anh những khi rảnh rỗi. Đã không còn hay mong chờ, hay đa cảm như trong quá khứ nữa. Và Jeno đã không thể quay ngược trở lại trước kia, càng không nên so sánh nó với hiện tại. Đây là điều mà Jeno luôn cảnh báo chính mình, và Jaemin cũng từng nói với anh rằng, bây giờ đã không thể nào giống với trước kia được nữa.
Đi dạo một vòng quanh tầng 1, Jeno đi tiếp lên tầng 2. Vừa nghiêng mặt nhìn gian phòng trống trải bên dưới trần nhà cao ngất, vừa chậm rãi bước lên cầu thang. Thời điểm vừa mới mua nhà, quyết định lựa chọn nơi này thực ra không có yêu cầu hay cân nhắc gì nhiều cả. Vị trí tương đối vắng vẻ, là một khu nhà quản lý ra vào nghiêm ngặt, chủ nhân căn nhà và cư dân sinh sống ở đây đều không phải là người quen. Lấy những điều kiện này làm ưu tiên, sau đó cân nhắc thêm những nhân tố khác để quyết định mua bán. Khi ấy, anh vốn không có ý định gặp gỡ Jaemin lâu dài, chỉ xem nó như một địa điểm tạm thời để sử dụng. Nhưng Jaemin lần đầu tiên đến đây thì rất thích thú, cho nên anh vẫn quyết định mua lại căn nhà này.
Bên trong ngôi nhà mà đối với Jeno có phần không mấy rộng rãi này, Jaemin lại phấn khích như một chú cún nhỏ chạy vòng quanh khắp chốn, tươi cười không ngớt. Nhìn dáng vẻ cậu khi ấy, trong lòng anh vẫn cuộn lên một niềm vui khó diễn tả. Không hiểu vì sao Jaemin lại thích nó đến vậy, nhưng thấy cậu vui vẻ, trong lòng anh cũng không khỏi vui theo. Có lẽ cậu đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người vốn chỉ là qua lại giữa tiền bạc và cùng nhau trong khách sạn. Thế nên khi được chuyển vào cùng anh đến một nơi giống như là nhà, cậu mới vui mừng đến vậy.
Thực ra, nơi này căn bản không phải nhà của Jeno. Còn Jaemin, lại toàn tâm toàn ý dùng tình cảm đơn thuần, chân thành nhất để yêu anh. Mà đáng lý ra, cậu không nên chân thành đến vậy, để đổi lại chỉ là sự hờ hững, ngạo mạn từ anh. Thế nhưng giờ đây, hối hận đã là quá muộn rồi.
Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho người và vật có bao nhiêu đổi khác, thì vẫn có một vài điều ngoại lệ mãi không thay đổi. Ví dụ như nơi đây, vẫn không phải là nhà của bất kì ai trong hai người họ.
.
Vì sao Jaemin lại quyết định mua ngôi nhà không thuộc về ai, cũng không chứa đựng kỉ niệm tốt đẹp gì với cậu, ngôi nhà không có giá trị đầu tư, còn cách xa nơi sinh hoạt thường nhật của cậu. Trong lòng Jeno luôn cuộn lên một cảm giác hiếu kì cùng hi vọng. Mặc cho bản thân đã tự cảnh báo chính mình, thế nhưng rốt cuộc, tâm trí vẫn vô thức tìm về những điều xưa cũ nhất. Giống như tâm trạng anh lúc này. Như khi từ cửa bước vào, nhìn thấy từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn nhà, anh liền đến bên giường để tìm kiếm bóng dáng của Jaemin.
Jaemin đang say ngủ trong tư thế nằm sấp. Ánh đèn ngủ tỏa ra, rọi lên tấm lưng trần của cậu, Jeno thấy vậy cũng cởi giày ngồi lên giường. Trong phòng rất ấm, là hơi ấm mà anh chưa từng cảm nhận được trong suốt quãng đường đi từ garage đến trước cửa căn phòng. Có lẽ hơi ấm mà anh tìm kiếm, tất cả đều tập trung ở Jaemin cả rồi. Cho nên nhân lúc cậu còn chưa tỉnh dậy dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, Jeno vẫn giữ im lặng tuyệt đối, để tận hưởng trọn vẹn sự bình yên này. Anh không muốn đánh thức Jaemin, càng không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Dù cho thời khắc này sẽ trôi qua nhanh thôi, thì đối với anh, đây vẫn là thời khắc dịu dàng và trân quý.
'đến rồi à'
Có lẽ do cảm nhận được sự chuyển động, Jaemin quay đầu về phía anh, hai mắt vẫn còn mơ màng lên tiếng hỏi. Vẫn không thể dậy được, hẳn là mệt mỏi lắm. Jeno lặng yên chớp mắt, sau đó nằm xuống cạnh cậu. Lúc bước vào nhà, anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, lúc này trên người anh còn mặc một chiếc áo sơmi, nhưng việc nó bị nhăn lại hay không đã không còn quan trọng nữa. Không phải bước ra ngoài nên không còn gì lo lắng cả, cứ thoải mái, thư thái như vậy là đủ rồi.
'em đến từ lúc nào thế?'
'5 giờ sáng nay thì đến Seoul'
'bay từ đâu về, Praha à'
'ừ'
Lần gặp mặt trước hình như Jaemin chỉ thuận miệng nói qua, đợt này cậu có một buổi chụp ảnh diễn ra mấy ngày liền. Sau đó đôi bên cũng không còn liên lạc gì nữa. Bốn ngày trước, Jeno nhận được một tấm ảnh chụp lại cảnh sắc bên đường bị sương mù che phủ mà không kèm theo bất cứ tin nhắn văn bản nào. Jeno không biết có nên nhắn lại hay không, thế rồi mọi thứ cứ trôi đi, đến lúc này anh mới nhớ lại. Tấm ảnh ấy, cứ như gói trọn cả một thành phố xa lạ trong khung hình nhỏ. Cũng nhờ vậy, Jeno mới kịp thời nhớ ra mà không mắc một sai sót nào.
Giám đốc, không phải đã nói trước với anh rồi sao. Jaemin cũng đã không còn là một Nana vì chuyện Jeno quên mất lịch trình cậu đã nói trước với anh mà buồn bã phồng má, thở dài. Thế nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, những việc mà Jaemin làm đều là những việc mà Jeno không thể can thiệp. Hơn nữa, Jeno cũng bề bộn nhiều việc, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng nhớ kĩ tất cả. Chỉ có điều, tất cả giờ đây đều đã quá muộn rồi.
Praha...Jeno nhớ lại cái tên xa xôi ấy một lần nữa. Không phải một nơi nên đến giữa thời tiết lạnh, vì trường quay của tổ tiết mục cần tiết kiệm kinh phí, nên điều kiện hẳn sẽ không quá tốt, có lẽ lúc này cậu cũng đang rất mệt. Có lẽ cậu sẽ tự mình trề môi, rồi bất giác lăn ra ngủ lúc nào không hay. Jeno nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chìm trong mộng mị, mà chợt nghĩ như vậy.
Đã mệt mỏi như vậy rồi sao còn muốn đến đây. Nơi này đâu phải là nhà, cũng không có tôi ở đây.
Đối phương mơ màng nhìn Jeno, hai mắt vẫn còn lim dim chưa mở hẳn, nhưng đôi tay đã duỗi ra hướng về phía anh. Mái tóc cậu rối như tổ quạ, nhưng bàn tay cậu lại đặt lên đầu Jeno mà khỏa rối tóc anh, như tìm kiếm sự an ủi sau hơn 1 tuần cô quạnh. Trong lòng Jeno bất giác trào ra một chút chờ mong, anh lại hỏi tiếp.
'lịch trình lần tới là lúc nào?'
Phải mất một lúc Jaemin mới chậm rãi trả lời. Hình như... Là 27, 28 gì đó. Giọng cậu khàn đi đôi chút. Sau đó thì dự các lễ trao giải. Jeno gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như là lễ trao giải thì...Không chừng có thể nhìn thấy trên tivi.
'giám đốc'
.
'khi nào anh đi'
Từ lâu rồi, Jeno đã không còn giữ chức vụ giám đốc mà thăng lên làm chủ tịch, nhưng Jaemin vẫn gọi anh là giám đốc, và cho đến hiện tại cậu cũng không có vẻ gì là muốn sửa lại cách gọi này. Nhưng xưng hô như vậy cũng tốt, vì dù gì người mà Jaemin từng yêu là một giám đốc tên Lee Jeno. Nhưng Jeno... Đã không còn gọi cậu là Nana nữa. Bởi vì từng bị nghiêm khắc nhắc nhở, nên cái tên này cũng trở thành điều cấm kị mất rồi. Đang quyết định khi nào thì đi sao? Có lẽ là do còn chưa tỉnh ngủ chăng? Một giọng nói bông đùa nhẹ nhàng len vào dòng suy nghĩ của Jeno. Nhưng để che giấu đi tiếng tim đập rộn ràng, câu trả lời của anh chợt nhỏ dần. Tôi à...Ngày 26. Nghe xong câu trả lời của anh, Jaemin cũng chậm rãi mở mắt, nửa bên mặt vùi vào drap giường, nhìn không rõ cảm xúc. Cậu nhìn anh một lúc, thu bàn tay đang vuốt tóc Jeno về che lên mặt mình rồi nằm ngửa ra. Jaemin không nói gì cả, chỉ trút một tiếng thở dài, sau đó cậu đột nhiên ngồi dậy. Chiếc giường khẽ nảy lên. Jeno lúc này vẫn đang nằm nghiêng, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.
'anh tắm chưa?'
Thấy Jeno lắc đầu, bàn tay cậu chìa ra kéo anh dậy. Tầm mắt của hai người cũng vì vậy mà ngang nhau.
'cùng tắm đi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro