[7]
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
Tối thứ 6 Haechan rủ Jaemin đi uống rượu. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, lần này nó còn gọi Jeno ở lại, ngượng ngùng mời anh đi cùng.
Jeno thấy Jaemin không lên tiếng đồng ý, cũng không phản đối, nhưng vì muốn tìm hiểu một chút các mối quan hệ bạn bè của ông trời con, nên anh không suy nghĩ gì thêm liền nhận lời.
Haechan rất thích quán bar này, mỗi lần muốn chơi đều là hẹn đến đây, Jeno đưa Jaemin đến mãi đã thành quen. Anh đậu xe ở trước cửa ra vào, sau đó đi theo sau hai người, xuyên qua từng nhóm thanh niên cuồng loạn nhún nhảy, đi đến một dãy ghế dài lớn nhất ở đây.
'đến tầm này cũng không tính là muộn nhỉ?' Haechan lên tiếng chào hỏi
'hiếm lắm mới có dịp tụ tập, muộn màng gì, tranh thủ thời gian đến đây uống đi!'
Người ngồi ở hàng ghế không nhiều lắm, đều là những gương mặt rất trẻ, thoạt nhìn không lớn hơn Jeno bao nhiêu, thậm chí còn cất công ăn mặc rất chải chuốt. Quả nhiên nơi này đúng là thích hợp nhất để săn mồi.
Đây không phải lần đầu bọn họ gặp gỡ Jaemin, nên ít nhiều đã biết rõ tính tình của vị thiếu gia này. Có người chủ động chào hỏi cậu, có người thì lảng đi, thế nhưng nhìn vào ánh mắt đều có thể nhìn thấy vẻ phiền chán không che giấu.
Trước tình cảnh như thế, Jaemin đều không phản ứng gì.
Jeno theo sau hai người xuất hiện, ánh đèn xanh đỏ đủ màu rọi lên mái tóc vàng của anh, như được phủ lên một mảng màu khác. Gương mặt anh lạnh lùng không ý cười, giống như một người máy, dường như sự xuất hiện của anh ở nơi này là điều hoàn toàn ngoài ý muốn.
Mà đúng là vẻ lạnh lùng của anh, lại là điểm thu hút những kẻ săn mồi đích thực.
Jaemin không thân thiện như Haechan, thậm chí còn chẳng hòa đồng với đám người còn lại, vừa nhìn thấy ánh mắt bọn họ quét khắp người Jeno đầy lộ liễu, da đầu cậu tức khắc tê rần. Cậu ngồi vào chỗ sâu nhất bên trong, nhìn vào mắt Jeno, sau đó anh liền ngồi sát vào cạnh cậu.
Có người biết ý, thấy hành động giữa Jeno và Jaemin như thế, đại khái đã ngộ ra được điều gì đó.
Jeno ghé sát vào Jaemin, hỏi nhỏ: 'bọn họ không phải là bạn của cậu à?'
Jaemin thấy anh ghé sát đến thì vô cùng nhạy cảm, nên cố tình nhích bả vai xa ra một chút, giọng nói nhẹ nhàng: 'bạn của Haechan thôi, là chủ của bar này, tôi không thích bọn họ lắm.'
Jeno vừa định hỏi cậu, nếu đã như vậy, rốt cuộc cậu đến đây thì có gì vui, thế nhưng thấy Jaemin tâm tình không tốt lắm, nên nhịn xuống không hỏi nữa.
Haechan ở bên kia chào hỏi khách sáo xong thì hớn hở chạy lại rót rượu cho anh và Jaemin. Jaemin không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên nốc sạch trong chớp mắt. Trái lại, Jeno còn dè chừng, đẩy ly rượu ra xa, tự mình mở một bình trà xanh thay thế.
'này người đẹp, đừng có dè chừng như thế, đã đến bar rồi thì cũng nên uống chút rượu chứ'
Ở bên kia, một chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu nhìn qua, từ lúc Jeno bước vào đã thu hút sự chú ý của cậu ta, còn tưởng rằng Jeno chỉ đang đùa thôi, nào ngờ, anh lại thật sự không uống.
Jeno thấy cậu ta đưa ly đến muốn cạn ly với anh, đành trầm giọng đáp: 'tôi lái xe đến đây, nên không tiện cho lắm.'
Jaemin ngồi ăn đậu phộng, hai mắt sáng ngời nhìm chằm chằm vào người nọ, không khỏi cười lạnh. Tiếng cười phát ra rất nhỏ, đến Jeno cũng không nghe thấy.
'anh thú vị thật nha. Có thể gọi tài xế đến lái thay mà, hay anh không muốn uống với em? Em tên là Ten, muốn làm quen với anh đó.'
Ten đến gần chỗ bọn họ ngồi, mỉm cười đẩy Haechan ra, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Jeno, hơn nữa còn tỏ vẻ như bị tổn thương, đôi môi khẽ mím lại, thực sự có vẻ tội nghiệp, bất mãn.
Jeno chăm chú dò xét cậu ta một lúc, Ten thực sự rất xinh đẹp, vừa mềm mại lại có vẻ lanh lợi, chắc hẳn được rất nhiều người theo đuổi. Vì vậy, khi cậu ta chủ động tiếp cận anh, quả nhiên có không ít người trừng mắt nhìn tới.
Im lặng một thoáng, Jeno cho rằng, ông trời con nhà anh vậy mà vẫn ngoan ngoãn hơn, mặc dù có hơi cao ngạo, xấc xược, lại hay bắt nạt người khác.
Anh cầm chai trà xanh lên chạm vào ly của Ten, sau khi uống một ngụm thì nói: 'nhưng tôi là tài xế đến để lái thay'
Mặt của Ten chợt biến sắc, cảm giác như bản thân bị anh đùa giỡn.
Haechan cười cười, vội khoác vai cậu ta cứu vãn tình thế: 'Ten hyung nè, anh đừng ghẹo Jeno hyung của tụi em nữa, đêm nay anh ấy còn phải lái xe. Đúng không ạ?
Jeno gật đầu, nở một nụ cười bẽn lẽn hiếm hoi, mà trên gương mặt của anh lại xuất hiện một biểu cảm như tươi cười, thật sự là điều tưởng như không dễ dàng gì, hơn nữa, khi nhìn rõ rồi lại thấy có chút ngây ngốc, hóa ra cũng không phải là người lạnh lùng, xa cách.
Bên cạnh anh vang lên tiếng đổ xúc xắc, là Jaemin ngồi ở đó đang lắc xúc xắc tự tìm trò tiêu khiển, dường như không quan tâm đến chuyện đang diễn ra xung quanh mình.
Điều khiến cậu thấy không yên lòng, chính là kẻ đang dụ dỗ Jeno đằng kia.
Ten nhìn thấy Jeno mỉm cười, ngón tay chầm chậm lướt qua quần áo Jeno, sau đó sờ lên vành tai mềm mại của anh.
Đến Haechan cũng không kịp đẩy bàn tay nghịch ngợm kia ra.
Ten nhìn Jeno, nói với vẻ chua chát: 'cũng không biết đi đâu mới tìm được tái xế đẹp trai thế này, Jeno hyung nè, em cũng muốn ngồi xe của anh.' (*)
(*): 'ngồi xe' theo nghĩa đen là lên xe ngồi, nhưng bên trung còn có một tầng nghĩa khác, là 'lên giường' =]] ở đây, bạn Ten dùng chữ này, chính là ngoài mặt mang nghĩa đen, nhưng ý tứ thì mang nghĩa bóng =]]
Sau lưng Jeno chợt rét run, anh vội né tránh bàn tay đang vuốt ve của cậu ta. Cơ thể anh hơi nghiêng ngả, không ngờ lại đụng trúng Jaemin, có một lực lớn áp lên thắt lưng anh, ghim lại không cho anh ngả về phía Ten đang ngồi nữa.
Jaemin mở hộp đựng xúc xắc ra, đặt từng viên một lên bàn, tay còn lại vẫn đặt sau lưng Jeno, lại chẳng có ý định buông anh ra. Vừa khéo, tư thế này lại áp sát bả vai cậu, đủ để anh dựa vào cậu.
'chơi với tôi.'
cậu cao giọng nói, đủ để những người đang ngồi ở đây đều nghe thấy, lại đủ để biểu đạt rất rõ ràng —— đừng hòng lại gần Lee Jeno.
Trên gương mặt Ten hiện lên 3 chữ: không tin nổi, ánh mắt cậu ta hết trân trối nhìn gương mặt đáng ghét của Jaemin, lại nhìn đến vẻ ngoan hiền của Jeno, trong lòng không khỏi nổi điên.
Chả trách lại bảo bản thân là tài xế đến lái thay!!
'Jeno hyung, em còn có việc, lần sau tụi mình uống với nhau nha.'
Nói xong cậu ta còn muốn chạm vào Jeno, muốn tỏ vẻ thân mật lịch sự, không ngờ lại bị bàn tay của Jaemin chen vào giữa đánh cho một cái.
Trong lòng Ten cuộn lên hàng trăm câu chửi thề, bàn tay cậu bị đánh vừa ngứa vừa đau, nhưng Jaemin lúc ấy lại tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn kêu vài ba tiếng để lôi kéo sự chú ý của Jeno, đúng là hèn hạ!
Jeno liếc mắt để ý thấy Ten bị đau, biết là cậu ta tội nghiệp, nhưng vẫn chọn cách giả bộ không biết gì.
Ten ôm lấy bàn tay đau, bị Haechan lôi đi thật xa để dỗ ngọt, tuy đã cách thật xa, nhưng vẫn vẳng lại một vài câu nói, đến âm thanh của nhạc điện tử cũng không lấn át nổi, lan ra khắp nửa quán.
'tao còn tưởng hôm nay có kì tích xuất hiện, gặp được một chiếc top đẹp trai, cuối cùng hóa ra lại là bot? Còn là bot đã có chủ!'
'Ten hyung đừng giận mà, em vốn muốn ngăn anh lại rồi mà ngăn không được, nếu không...'
Nghe xong những lời đó, Jeno chỉ ngồi yên chơi xúc xắc. Jaemin xoay xúc xắc vài vòng, trong lòng rối bời, cả khuôn mặt đều lặng lẽ đỏ lên. Sau khi uống xong ly rượu đầy kia, tay cậu đã bắt đầu run rẩy, vốn muốn lắc xúc xắc lại lắc loạn xạ cả lên.
Jeno thấy hơi mệt, anh thả từng viên xúc xắc trở về trong hộp, dồn lực vào cổ tay, vung chiếc hộp thành một đường vòng cung. Động tác tay của anh rất nhanh, diễn ra trong chớp mắt, sau đó úp xuống bàn, nhưng lại không mở ra xem mà chỉ buông tay khỏi chiếc hộp
Anh xoa tóc Jaemin, nói: 'tôi mệt rồi, muốn về ngủ trước, tối nay đến đón cậu sau.'
'ừ'
Cùng lúc đó, tâm trí của Jaemin cũng đang rối loạn, chuyện Jeno rời đi đối với cậu thực ra lại là chuyện tốt. Cậu nhìn anh dần hòa vào đám người đằng xa, vừa đi còn vừa ngáp, suýt chút nữa là đụng phải một bartender, nên trong lòng không khỏi lo lắng cho anh.
Jeno vừa rời khỏi, Haechan đã cúi đầu ảo não trở về, sau khi cho cậu ăn hai đấm, hai mắt nó cũng đỏ lên vì giận
'tại mày kiếm chuyện với Ten hyung đó! Hại tao phải đi dỗ ổng lâu muốn chết, may mà ổng chỉ muốn làm bạn với Jeno hyung thôi, không thì từ nay về sau đừng hòng đến đây nữa, chỉ còn nước đi uống bia ở cửa hàng tiện lợi thôi!'
Cả hai vốn là trẻ vị thành niên, nếu không phải có quen biết với Ten, thì còn lâu mới có thể bước vào quán bar ngông nghênh như thế.
Jaemin chỉ phun ra một miệng khói, giọng điệu chẳng mấy dễ nghe: 'chỉ muốn làm bạn á? tao nhìn ổng chỉ thiếu điều nói thẳng vào mặt thôi đấy, nếu Lee Jeno một mình đến đây, không chừng ổng đang tính xem sẽ đi khách sạn nào rồi kìa.'
'được rồi được rồi, Na thiếu gia ạ, mày ghét Jeno hyung như thế còn muốn che chở cho ảnh làm gì, rốt cuộc mày bị gì vậy hả?'
Haechan tiện tay ném hạt dưa vào người cậu, sau đó lại châm rượu cho cậu, rồi cả hai cùng cạn ly.
'tao cũng muốn biết rốt cuộc tao đang bị gì nữa'
Jaemin thở dài chán nản, nói: 'sao tao lại có cảm giác toàn bộ thế giới này đều thích Lee Jeno ấy. Mày xem, mày tung hê anh ta tận trời, đám nữ sinh trường mình còn muốn xin số điện thoại của anh ta, ngay cả anh trai tao cũng thích anh ta thì thôi đi, đến cả lão Ten tiêu chuẩn cao như vậy, vừa nhìn thấy anh ta đã thích rồi.'
Cậu mỗi lần nhắc đến một người, một ngón tay tức khắc được xòe ra. Có thể thấy được Jaemin đang quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh nhiều chừng nào.
'không phải chớ, sao anh mày cũng thích anh ấy vậy? Đừng vì hai người họ từng là bạn học trước kia rồi kết luận bậy bạ...'
Haechan nghi Jaemin hôm nay uống quá nhiều, nếu không thì vì sao mặt cậu lại đỏ rần lên như thế, lại còn ăn nói bậy bạ nữa.
'hôm tao được về nhà, anh tao với Jeno có cãi nhau, sau đó thì anh tao có gọi điện thoại cho anh ta, đúng lúc tao bắt máy nghe được, mày biết anh tao nói gì không? Anh tao nói rất nhớ Lee Jeno, clm.'
Nói xong câu cuối cùng, Jaemin thấp giọng chửi thề một câu. Haechan nghe xong, tay cầm hạt dưa chợt run rẩy, sau đó nó buột miệng thốt lên: 'clm, mày đừng bắt nạt anh dâu của mày nữa nha.'
Na Jaemin: 'dâu cái đầu mày á! Lee Jeno không thích anh tao!'
Đột nhiên bị hét vào mặt, Haechan lại nghĩ về Jeno, cảm thấy người như anh được nhiều người yêu mến cũng không phải chuyện gì kì lạ.
'nhưng mày nghĩ lại xem, Jeno hyung đẹp trai như vậy, vóc người vừa đẹp vừa cao, giống như người mẫu ấy! Hơn nữa, anh ấy còn là hình mẫu băng sơn mĩ nhân nha, là kiểu ngoài lạnh trong ấm mà nhiều người thích... Jeno hyung hoàn hảo như thế, lại có sức hút khiến người khác muốn theo đuổi, muốn chinh phục, muốn khám phá đó...'
'mày đúng là thích Lee Jeno quá ha'
Haechan nghe mới được nửa câu đã bị ánh mắt đầy oán niệm của cậu trừng đến run rẩy. Cứ mỗi một câu nó nói ra, Jaemin lại cảm thấy tay mình đột nhiên ngứa ngáy, lúc này chỉ muốn tìm người đánh đấm một trận cho hả giận.
Nhưng cậu vẫn áp chế được ham muốn đánh người, hít một hơi sâu, nói ra điều khó hiểu nhất trong lòng mình: 'nhưng sao tao lại không thích anh ta nhỉ?'
'đúng đó! Sao mày lại không thích anh ấy ha? Nói thật thì, ảnh đối xử với mày rất tốt, mày nói cái gì ảnh liền làm cái đó, quan trọng nhất là không đi mách chuyện xấu của mày cho bố mày nghe, lại còn tươi cười với mày nữa.'
'nãy cũng cười với lão Ten vậy.'
'này Na Jaemin! Mày hẹp hòi vừa thôi!'
Haechan trợn mắt nhìn cậu, càng lúc càng không hiểu nổi Jaemin đang nghĩ gì trong đầu. Nói Jaemin chán ghét Jeno, nhưng cậu lại để ý anh ta hơi nhiều; nói Jaemin thích Jeno, lại bị cậu chê bai, phủ nhận.
'mà điều khiến tao khó chịu nhất á, là dù cho toàn bộ thế giới này có thích Lee Jeno, thì anh ta —— hình như chỉ thích tao thôi.'
'này này mày tự sướng nó vừa vừa, hồi trước tao nói chơi thôi mà mày tưởng thật à? nom thế nào cũng thấy Jeno hyung nuôi mày như nuôi con í, mày đừng có suy diễn quá đáng.' vừa nói Haechan vừa phì cười
Jaemin vò đầu: 'có mày mới là con á! lỡ như anh ta thích tao thật thì phải làm sao đây...'
'thì mày về nhà, nhào vô hôn ảnh đi, nếu ảnh hôn lại mày, vậy thì là thích mày! Còn nếu ảnh đẩy mày ra, thì là không thích rồi, thế là hết lo thừa thãi!'
'mấy cái tối kiến chết giẫm của mày...'
Jaemin mơ màng đấm nó một cái, sau đó quay về tu thêm nửa bình rượu.
Cậu chống tay lên má, tay còn lại đưa về phía hộp xúc xắc lúc nãy Jeno vừa xoay, chậm chạp mở ra.
Bên trong, những viên xúc xắc xếp lại với nhau thành một cột thẳng đứng.
.
Jaemin không gọi Jeno đến đón mà tự mình đón xe trở về căn hộ nhỏ kia.
Do uống rượu quá nhiều, nên bây giờ cậu bắt đầu thấy choáng váng, hai mắt dần hoa lên. lúc cậu bước lên lầu, đầu óc lâng lâng, bàn chân cứ như đi trên mây. Cậu đứng trước cửa căn hộ, lục khắp người mới tìm thấy chìa khóa, nhưng do không còn tỉnh táo, nên nhiều lần tra chìa vào ổ vẫn không thành công.
Cậu áp mặt vào vách tường, cắm chìa loạn xạ, mãi mới tra được chìa vào ổ để mở cửa vào nhà. Cậu đảo mắt, đang thất thểu bước vào bên trong thì bắt gặp Jeno đang nằm ngủ say trên ghế sofa.
Tiếng cậu bước vào nhà không làm Jeno thức giấc, anh chỉ khẽ co người lại trên ghế. Trong tay còn nắm chặt điện thoại, không cần đoán cũng biết là đang chờ điện thoại của Jaemin gọi tới.
Jaemin say khướt, dùng chân đạp mạnh vào cửa, tiếng cửa đóng lại vang lên như tiếng nổ, khiến Jeno đang say ngủ đột nhiên mở to mắt, một con dao găm nhanh chóng được rút ra, hai mắt anh cảnh giác nhìn về nơi xuất hiện tiếng ồn.
Hóa ra ông trời con say bét nhè đang đứng lù lù ở đấy
Jeno sau khi bị giật mình thì thu lưỡi dao lại, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Jaemin.
Khắp mặt và cổ cậu đều đỏ lên, trong miệng lầm bầm những điều mà Jeno không hiểu được, nhưng đôi mắt khi nhìn về phía Jeno lại mơ màng, ngây ngốc.
'Lee Jeno'
Jaemin đột nhiên tránh khỏi bàn tay Jeno đang đỡ cậu, đầu đau như muốn nứt ra.
'có tôi đây ông trời con ơi, cậu đừng gây rối nữa.'
Đây là lần đầu tiên Jeno thấy ông trời con uống say đến như vậy, trong lòng thầm nghĩ muốn đưa cậu về ghế sofa ngồi, sau đó sẽ đi pha cho cậu một cốc trà bưởi mật ong để giải rượu.'
'Lee Jeno...Lee Jeno... anh là đồ đầu gỗ'
Tiếc là Jaemin ghét bị anh quản thúc, nên cậu lại càng bướng bỉnh giận dỗi, so với lúc tỉnh táo còn ầm ĩ hơn nhiều. Miệng cậu không ngừng gọi tên Lee Jeno, tay liên tiếp đánh vào người anh, dù cho Jeno có bình tĩnh thế nào cũng thấy phiền phức.
Đợi đến khi Jaemin xuất hiện sơ hở, Jeno liền buông cậu ra, kết quả cả thân người Jaemin đều nghiêng ngả, cậu xoay vòng vòng, hai chân díu lại vào nhau, sau đó thì ngã ra sàn nhà.
Jaemin té lăn quay ra đất, thế mà lại ngoan ngoãn nằm trên đó bất động.
Jeno không đỡ nổi, nên đành phải kéo cậu dậy. Cơ thể Jaemin mềm oặt, cứ thế nằm thẳng cẳng giữa nền nhà. Cậu ngơ ngác nhìn anh, lại không phát hiện ra tay mình vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông.
Jaemin liếc mắt nhìn Jeno đang ngồi xổm bên cạnh mình, dù cho đầu óc đã nặng nề không thể suy nghĩ được gì nữa, nhưng cậu vẫn không sao quên được điều khó hiểu trong lòng.
'Lee Jeno! Anh nói anh không thích anh trai tôi, vậy thì... anh có người mình thích không...'
Jaemin say đến mức sinh ra ảo giác, dường như cậu còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, mà sau khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Jeno dần thay đổi thì tiếng đập lại càng thêm dồn dập điên cuồng
Jeno vốn định rút tay về, thế nhưng lại bị bàn tay cậu nắm chặt lại. Anh phát hiện, lực tay của Jaemin mỗi lúc một mạnh, có thể thấy, là cậu đang rất hồi hộp.
'anh trả lời tôi đi!'
Lee Jeno trút một tiếng thở dài, tuy vẫn không rõ vì sao Jaemin lại hỏi mình điều này, nhưng cậu đã muốn biết thì anh cũng không ngại nói ra.
'không có'
Một câu nói thẳng thắn, như bùng lên cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng Jaemin, khiến tâm trí cậu dần tỉnh táo. Lee Jeno không có người yêu mến, vậy là cũng không yêu mến mình, điều này chẳng phải là kết quả đáng mừng nhất hay sao?
Nhưng... nhưng mà...
'sao anh lại không có người mình thích được chứ...'
Tâm tình của Jaemin trong thoáng chốc trở nên chua chát, cậu chậm rãi ngồi dậy, thừa dịp Jeno đang muốn đỡ cậu đứng lên, cậu nhanh nhẹn duỗi hai tay ra, ôm lấy mặt Jeno rồi hôn xuống. Gương mặt anh gần trong gang tấc, hai mắt thoáng lay động, tràn ngập sự kinh ngạc cùng ngỡ ngàng. Đối diện trước nụ hôn của Jaemin, anh chỉ biết ngây người như phỗng.
Không hôn trả, cũng không có đẩy ra.
Jaemin không thích kết quả này, cậu tiến đến bế Jeno lên, một tay nắm lấy chân anh buộc anh phải áp sát vào người mình, sau đó ôm anh đứng dậy. Jeno như rơi vào phản xạ có điều kiện, cuống quít vòng hai chân quanh eo cậu, hành động này càng khiến Jaemin có đủ lí do để ôm anh, không cho anh ngã ngửa ra đằng sau.
Cậu lại hôn lên môi anh, mạnh mẽ ghì chặt sau gáy của cái tên đầu gỗ này, cạy mở môi Jeno, mặc kệ anh có lảng tránh thế nào, tất cả đều bị nụ hôn của cậu truy đuổi gắt gao, khiến Jeno trong vô thức cũng bắt đầu đáp trả lại cuồng nhiệt.
Rốt cuộc hôm nay, Na Jaemin đã có thể trải nghiệm được thế nào là ôm hôn như trong tối kiến mà Lee Haechan từng nhắc đến. Nói thế nào nhỉ, Lee Jeno sống lâu hơn cậu những 5 năm, thế mà lại chẳng biết hôn môi thế nào.
Người khác có thể sẽ thấy Lee Jeno hoàn mỹ, nhưng chỉ có mình cậu phát hiện thật ra không phải vậy.
'Jeno hyung! Tôi lại nghĩ rằng anh thích tôi đấy! Anh thấy sao hả?'
Jaemin cực kì hưng phấn, ôm lấy Jeno đang ngồi trên người mình chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn bất ngờ hôn lên môi anh một cái, khiến cho Jeno đầu óc quay cuồng.
'Na Jaemin, thả tôi xuống'
Vừa ra lệnh một câu, Jeno như đang lơ lửng giữa không trung tức thì bị rơi xuống. Jaemin cũng đổ ập lên người anh, không còn ầm ĩ nữa, giống như đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở hỗn loạn phả vào bên tai Jeno, như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt trái tim anh.
Jeno vỗ nhè nhẹ lên vai Jaemin, lòng đầy nghi ngờ về nhân sinh quan của mình, cả đời này anh chưa từng thấy một đứa nhỏ nào sau khi uống say lại hành xử như vậy.
-TBC
Ông trời con họ Na: hôn xong còn giả bộ ngủ, thật là kích thích nha!
Anh vệ sĩ họ Lee: nói cho chủ tịch biết, không nói cho chủ tịch biết, nói cho chủ tịch biết, không nói cho chủ tịch biết,... (đấu tranh nội tâm điên cuồng)
Bé lanh lợi Haechan: nếu không có tui nảy ra tối kiến này, thì ai đó làm gì có cơ hội được ôm Jeno hyung chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro