[6]
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
Jeno cảm thấy ông trời con này lại nảy sinh thù địch gì đó với mình rồi.
Kể từ lúc anh lái chiếc xe phantom đến đón Jaemin tan học, thì luồng oán niệm cùng dò xét mãnh liệt đã quẩn quanh đâu đây. Jaemin từ kính chiếu hậu nhìn chằm chằm vào Jeno, ánh mắt ngay thẳng sắc bén, dọa đến Jeno toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Cậu không nói một câu nào, khác xa với vẻ tươi cười rạng rỡ lúc ở trường học ban sáng. Jeno bần thần lái xe cả một quãng đường, chỉ sợ quả bom hẹn giờ kia đột ngột phát nổ.
Hai người mỗi người một tâm trạng cứ như thế mà đi thẳng đến Na gia.
Jaemin vừa vào đến cửa đã bị một con samoyed vồ đến ngã dưới đất, chú chó phấn khích le lưỡi, liếm láp mặt cậu. Sau khi chạy quanh cậu hai vòng, chợt thấy Jeno từ bậc thang bước đến, nó lại vứt bỏ chủ nhân của mình, chạy ngược về phía anh.
Jaemin không tin nổi vào mắt mình, Jeno hoàn toàn tiếp cận được chú chó, thậm chí còn vươn tay đến, mà con chó nhà mình tính cảnh giác vốn rất cao, lại ngoan ngoãn xòe móng ra, cái đuôi không ngừng ve vẩy, phối hợp với Jeno thực hiện một màn bắt tay hoàn hảo.
Jeno cười đến vui vẻ, còn quay sang Jaemin ra vẻ khoe khoang
'thứ gâu đần'
Jaemin nhỏ giọng hậm hực, vừa xoay người lại đã bị bó gọn trong chiếc ôm kích động của mẹ Na, chặt đến nỗi mặt mày muốn biến dạng.
'Minnie ơi, mẹ nhớ con muốn chết'
'u hu... Con cũng nhớ nhà lắm...'
Mẹ Na nấc lên nức nở nghẹn ngào, bắt lấy gương mặt của cậu, sau khi xác định được con mình không ốm đi tí nào trái lại còn béo tốt ra, bà mới hậm hực buông tay. Jaemin khẽ thở phào, meo meo nhỏ nhẹ nhìn về phía phụ thân đại nhân đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách, dáng tươi cười bỗng dưng cứng lại.
Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, cậu mới dám từng bước một đi về phía bố, đứng trước mặt ông, e dè mở miệng 'bố'
Bố Na đang phẩm trà, nhếch mắt lên liếc cậu một cái. Jaemin đang mặc đồng phục, thanh âm nói chuyện không lớn, thoạt nhìn giống một đứa trẻ biết nhận sai, so với dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục ngày đó khi bị ép theo Jeno về nhà, thì đã có chút biến chuyển.
Nhưng ông nào dễ bị thằng ranh con này lừa gạt. Đứa con này, cũng giống như mẹ đẻ của nó, đầu óc thông minh, mưu đồ vô hạn, lừa gạt người khác đã thành lão luyện.
Bố Na trước kia cũng không đủ hiểu con mình, nhiều lần bị xoay như chong chóng, thật sự nghĩ rằng con mình là bé ngoan. Lần đầu tiên phát hiện ra sự việc, mới biết tất cả những vụ ẩu đả, trốn học, đua xe, đều là do vợ yêu nhà mình thay con giấu diếm.
Jaemin lập tức ngồi xuống, nhưng mông chỉ kịp cách ghế vỏn vẹn vài centimet, bố Na đã dằn mạnh chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm bề mặt gỗ, khiến Jaemin như phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy, lưng thẳng băng, miệng tươi cười nịnh nọt.
'bố... Bố bình tĩnh một chút...'
'mày lại đánh nhau ở trường, bố thấy mày là muốn ăn gan hùm tim cọp rồi đúng không'
Bố Na cũng không nghe con mình giải thích, vì thầy chủ nhiệm trong điện thoại đã nói rất rõ ràng, lần này là mấy học sinh kia chủ động vây đánh Jaemin, cho nên không phải lỗi của nó. Nhưng thằng con của ông cũng đâu có vừa, một mình đánh gục hết cả đám học trò kia, nhìn thế nào cũng thấy được là đem thù cũ lẫn thù mới tính chung một lượt, bằng không thì nó đã nhanh chân bỏ chạy từ lâu rồi.
Thêm cả hóa đơn thuốc men đền bù cho con người ta bỏ ra cũng không ít.
Ông đứng dậy, mắng Jaemin xối xả: 'bố còn nghe Jeno nói mày rất vâng lời, mỗi ngày đều đến trường đúng giờ, không đi đêm đánh nhau, không lêu lổng với bạn xấu, kết quả thì sao. Hôm nay lại quậy thành ra như vậy?'
May là Jeno cũng chưa mách hết tội trạng của mình.
Jaemin hai tay bỏ vào túi quần, cúi đầu im lặng nghe mắng. Đến Jeno đang chơi đùa với chó đột nhiên bị nhắc đến cũng bất ngờ sửng sốt.
'nếu không vậy thì con còn có thể làm gì được? Chạy cũng không thoát, bọn nó đông như vậy, lỡ đánh con thành tàn phế, đánh hỏng cả cái mặt đẹp trai lai láng này...'
Jaemin làm bộ muốn mẹ Na ra mặt phân xử công bằng, quẹt miệng ra vẻ tội nghiệp muốn chết.
Bố Na giận dữ, tiến đến nắm chặt lỗ tai cậu: 'ông đây cũng không tin mày chạy không thoát! Lần trước phái năm vệ sĩ đuổi theo mày đều bị mày cho hít khói, còn mày thì trốn trong nhà thằng Haechan một tuần liền. Giờ mày còn giả bộ cho ai xem!'
'bố nó ơi, ông nhẹ tay một chút! Minnie bên ngoài đã chịu khổ nhiều rồi, vừa về đến nhà ông lại hung dữ với nó như thế...'
'nó thì khổ chỗ nào? Bà còn sợ Jeno đối xử tệ với nó à? Tôi thấy nó mỗi ngày thiếu điều muốn bắt nạt người ta tới nơi rồi kìa. Lên trường làm đầu gấu, về nhà thì bị bà chiều hư!'
Nương theo tiếng la oai oái của Jaemin, thêm tiếng cãi cọ của ông bà Na, Jeno chỉ để lại một cái nhìn đồng tình, sau đó lại quay về chơi đùa với chó, tỏ vẻ mọi việc không liên quan đến mình.
Rốt cuộc, Jaemin vẫn phải theo lệ cũ, bị bố Na xách cổ thảy vào phòng luyện công dạy dỗ một trận.
Trước lúc bước vào căn phòng hắc ám kia, Jaemin còn lướt mắt nhìn về phía Jeno đầy ai oán, thấy đối phương mặt không biểu cảm đang bắt tay với chó, hại cậu tức muốn chết mà.
Cậu quyết định ưỡn ngực hạ quyết tâm tỉ thí với bố mình một ván, không để bản thân thua quá khó coi, khiến Jeno chê cười.
Rất nhanh sau đó, bên trong phòng phát ra tiếng đấm đá túi bụi, người bên ngoài đều nghe thấy tiếng la thảm thiết của Jaemin, còn có...bố ơi, nhẹ tay thôi.
Jeno chơi với chó được một lúc thì đứng dậy đi rửa tay, đây không phải lần đầu anh đến Na gia, nhưng khi dì giúp việc thấy anh đi vào bếp, vẫn có chút bất ngờ. Rửa tay xong anh liền quay lại đại sảnh, kết quả bị mẹ Na chặn lại.
'Minnie có khó quản lắm không?'
Mẹ Na gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng, đối với chuyện giao Jaemin cho Jeno quản thúc, người không hiểu nhất, cũng không đồng tình nhất, chính là bà.
Jeno tránh không kịp, đành phải đáp lời 'tiểu thiếu gia thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại là khẩu thị tâm phi, tâm tính lương thiện, cậu ấy cũng không khó bảo như lời chủ tịch kể. Chung quy lại vẫn còn là một đứa trẻ.'
'vậy thì tốt quá, tôi còn sợ Minnie sẽ làm phiền cậu.'
Người phụ nữ này vốn dĩ không phải là mẹ ruột của Jaemin, nhưng đối với đứa con riêng của chồng mình, bà lại không hề căm hận hay ghét bỏ, ngược lại còn xem cậu như con ruột mình mà nuôi nấng. Đây cũng là điểm mà Jeno kính nể bà nhất.
'Jeno à, thật sự vất vả cho cậu rồi, chỉ e là Minnie còn phải ở lại nhà cậu thêm một thời gian, nếu như nó không chịu nghe lời, cậu nhất định phải báo cho tôi biết, đừng nói với bố nó. Minnie nhà này da thịt mỏng manh, chịu không nổi giáo huấn của bố nó đâu.'
Mẹ Na nắm chặt tay Jeno, trong mắt đều là vẻ chân thành tín nhiệm. Jeno vì Na gia phục vụ nhiều năm nay, tổn thương trên người đều vì ngăn cản thay cho người của Na gia mà xuất hiện. Những dây dưa rắc rối trước kia đều đã qua, bà cũng tự nhiên mà an tâm.
Jeno nhẹ buông tay, thấp giọng đáp ứng: 'tiểu thiếu gia thật sự rất biết điều, mặc dù có đôi lúc vẫn còn hờn dỗi trẻ con, nhưng bản tính vẫn là thuần lương.'
Nói sao thì, lương thiện, vẫn là phẩm cách đầu tiên để thành người.
Anh nhìn Jaemin khập khiễng đi tới, nửa bên mặt bị bố Na đánh sưng lên, thật sự trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Jeno cũng không phát giác, lúc bóng lưng cao ngạo của Jaemin xoay đi, khóe môi anh cũng chầm chậm cong lên.
Sau màn dạy dỗ Jaemin của bố Na, thì đến giờ ăn cơm.
Bữa cơm này diễn ra vô cùng 'hài hòa', đến Jeno vốn lãnh đạm cũng bị mẹ Na nhiệt tình kéo vào dùng cơm chung. Bố Na chỉ sợ anh lại tỏ vẻ khách khí, cố ý ho nhẹ một tiếng, ám chỉ mau ngồi xuống ngay đi.
Jeno làm việc cho Na gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên dùng cơm ở Na gia. Anh không thể không vâng lời ngồi vào bên cạnh Jaemin, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, có người đang giẫm lên giày anh.
Jeno mặt không biến sắc dịch chuyển bàn chân, tránh để Jaemin tiếp tục giẫm chân mình.
'Daegang dạo này công việc bận rộn nên không về, cả nhà mình cứ ăn trước nhé'
Con trai trở về khiến mẹ Na vui mừng khôn xiết, nên hôm nay bà tự mình xuống bếp, bưng lên hai đĩa đồ ăn cháy đen trước sự im lặng của mọi người. Đồ ăn hình thù kì quái, toàn bộ đều đặt ở nơi gần Jaemin nhất.
Jeno ngửi thấy một mùi khét, đại khái có thể hiểu ra vì sao Jaemin lại biết nấu cơm rồi. Bởi vì tay nghề của mẹ Na, so với anh, còn tệ hơn gấp mấy lần!
Đồ ăn được đem lên đầy đủ, mẹ Na phấn chấn ngồi xuống, nói mọi người không cần khách khí, tranh thủ ăn cho nóng. Bố Na dường như tập mãi thành quen, uống trước mấy li rượu mạnh để tăng thêm lòng can đảm, sau đó bắt đầu điên cuồng xử lí đồ ăn.
Jeno kinh sợ rồi, trước ánh mắt chờ mong của mẹ Na, anh cầm lấy đôi đũa, cẩn thận gắp lên một ít rau xào xem chừng có vẻ an toàn nhất, đưa vào miệng, khó khăn nuốt xuống, vị giác đều là cay và mặn.
Cũng may Jeno xưa nay ít cười, đối với người khác đều là vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn. Vì vậy sau khi ăn xong, trong nội tâm đều là 100 câu kích động, thì mẹ Na cũng không nhìn ra vẻ khác thường.
Jaemin cũng không phải nhìn không ra, ở chung với Jeno lâu rồi, nhìn lông mày anh khẽ chau lại một chút, tay đặt ở trên đùi khẽ nắm lại, thì hiểu ra nội tâm người này hẳn là sụp đổ rồi.cậu gắp một cái đùi gà lớn cho Jeno, thanh âm nhẹ nhàng nói: 'nào, Jeno hyung nếm thử đi, đùi gà mẹ em làm ngon lắm.'
Lời vừa dứt, cậu lại gắp đồ ăn bỏ vào chén bố mình, miệng lưỡi vẫn ngọt ngào: 'bố, con nghĩ thông suốt rồi, đều là con không đúng, về sau con nhất định sẽ thay đổi triệt để, không bao giờ... Tùy tiện đánh người nữa'
Mẹ Na nghe con khen mình, lại thấy con thành tâm nhận lỗi, vui vẻ tươi cười.
Jeno và bố Na cùng nhếch khóe miệng, ăn ý ghim lại thù để tính sổ với ranh con này.
'Minnie của mẹ ngoan quá! Nào, ăn nhiều một chút mới cao lên được!'
Nhìn mẹ Na bận rộn gắp đồ ăn cho Jaemin, bố Na và Jeno cũng bắt đầu động đũa, chỉ trong chốc lát, ba người đã đem đồ ăn chất đầy vào bát cậu.
Jaemin nhìn chén cơm kín đồ ăn, hối hận không kịp. Cậu liếc mắt, bắt gặp Jeno đang nhướn mày nhìn cậu, ra vẻ cho mi biết thế nào là lễ hội.
Cậu liền lén nhéo vào đùi anh cho bõ ghét.
Jaemin phải chật vật lắm mới ăn xong được bữa cơm này, vừa ăn còn vừa phải trải qua một tràng lải nhải của bố mẹ như niệm kinh, ngay cả mọi ý định phản kháng đều tan biến sạch sẽ.
Cậu giật lấy trái quýt mà Jeno vừa mới bóc xong vỏ, ngồi phịch lên ghế sofa, lại tỏ vẻ bản thân đã 'tâm lặng như nước, hiểu thấu đời người'. Jeno cũng không thèm ăn thua với kiểu con nít như thế, nên anh tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó lại lấy thêm một trái khác lột vỏ.
Bố Na thấy hai người hành động ái muội như vậy, trong lòng lại chẳng biết phải làm sao.
'đừng bảo là bố không tốt với mày nữa nhé, thấy mày dạo này đã nghe lời hơn rồi, nên mở lại thẻ cho mày đây. Dùng cho tiết kiệm một chút, bố mà phát hiện thông báo chi tiêu của mày khác thường thì đừng trách bố khóa thẻ lại.'
Jaemin nghe xong, tế bào toàn thân đều sôi trào, cậu vội nhào đến ôm bố mẹ mà thề thốt: 'vậy là tốt quá rồi! Na Jaemin này xin thề với bố mẹ, sau này không lêu lổng, đánh nhau, không tiêu xài bừa bãi nữa ạ! Nếu không sẽ bị Jeno hyung treo ngược lên đánh!'
Jeno nghe xong, nuốt xuống miếng quýt đang ăn trong miệng đầy mãn nguyện.
Jaemin cứ ngỡ là mình đã được trả lại tự do, nên cậu nhẹ nhàng đi đến trước mặt Jeno, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích: 'cảm ơn Jeno hyung những ngày qua đã chăm sóc cho em, nếu có cơ hội hôm nào em mời anh ăn cơm ha.'
Jeno bị cậu ôm chầm lấy, đành đáp lời: 'về nhà cậu xuống bếplàm bữa cơm là được rồi, không cần mời cơm đâu.'
'anh nói gì vậy, quần áo của em vẫn còn ở chỗ anh mà, trước mắt không cần quay về thu dọn, biết đâu chừng sau này ghé ngang qua lại có thể qua đêm ở chỗ anh một hôm...'
Bố Na thấy Jaemin ăn nói như nhăng cuội, tựa như đang diễn một màn từ biệt trước lúc chia lìa, trong lòng ông chợt thấy không ổn lắm, bèn tranh thủ thời gian mở miệng phá ngang niềm vui sướng của thằng con: 'mày đang nói gì thế hả con? Bố mới mở lại thẻ cho mày chứ đã cho mày về nhà đâu! Không để Jeno quản mày chặt một chút thì mày làm gì đã chừa.'
'con...'
Jaemin nghe xong thì thấy choáng váng, chân lảo đảo như sắp ngất, đầu lại chúi hẳn vào trước ngực Jeno. Cậu dở khóc dở cười, ôm lấy đầu mình, không kiềm chế nổi biểu cảm gương mặt nữa, dọa cả Jeno đang muốn đưa tay đến xoa mặt cho cậu vội vàng thu tay lại, đến mắt cũng phải nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn vào khuôn mặt quỷ quyệt đang đứng trước anh.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, Jaemin khó khăn lắm mới có thể tự thuyết phục bản thân mình phải đối diện với sự thật đáng buồn rằng, cái nhà này không thương cậu nữa rồi, sau đó thì lăn vào lòng mẹ Na ôm bà một cái. Vừa nãy khi trở về phòng thu dọn một vali lớn quần áo và đĩa game, cậu còn tiện tay xách luôn cả mấy bình rượu lâu năm trong tủ rượu nhà mình, sau đó mới ngoan ngoãn theo Jeno đi về.
Sắp tới vẫn phải ở chung với Lee Jeno, đã thế thì phải dọn đi cho sạch một chút!
Nghĩ kĩ lại thì, Jeno vốn dĩ không quản cậu chặt đến vậy. Jaemin chỉ cần cáu lên một chút là anh đã nhượng bộ với cậu rồi, cho nên tiếp tục ở với anh cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Chỉ cần biểu hiện ngoan ngoãn một chút, để cho Jeno nói tốt về cậu trước mặt bố Na nhiều hơn một chút, vậy chẳng phải quá hoàn hảo hay sao?
Sau khi tự thuyết phục mình như thế, Jaemin bước ra khỏi biệt thự, tay mò vào bao thuốc lá nằm trong túi áo. Tâm trạng hiện tại đang rất vui vẻ, nên cậu muốn hút một điếu ăn mừng, nhưng vừa bước ra đến cổng, cậu lại bắt gặp bên cạnh chiếc phantom có bóng dáng của hai người trông rất quen.
'cậu lại phải về rồi à? Đi với Jaemin sao?'
'ừ, cậu đang chắn đường tôi, tránh ra đi.'
Jaemin đã lâu rồi chưa gặp lại Daegang, từ ngày y tiếp nhận một nửa quyền điều hành công ty của Na gia thì Daegang hầu như rất ít khi xuất hiện. Mỗi ngày y đều bận rộn với công việc, sau đó thì đi công tác, ngẫu nhiên chỉ ở nhà được một hai ngày, nhưng tất cả đều là vì bàn bạc với bố Na về chuyện điều hành công ty.
Vậy là cuối cùng thì cậu cũng có thể gặp lại người anh trai mà cậu luôn kính trọng rồi.
'anh hai!'
Daegang nghe thấy tiếng cậu gọi thì quay đầu lại, vẻ tươi cười vô cùng gượng gạo, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của y vung giữa không trung, đốm lửa nhỏ nơi đầu thuốc nhanh chóng bị dập tắt, thế nhưng tất cả lại không thoát khỏi tầm quan sát của Jaemin. Đây là lần đầu tiên cậu thấy y hút thuốc, cũng không ngờ rằng người anh trai nổi danh ngoan ngoãn của mình lại biết làm những chuyện thế này.
'Jaemin phải nghe lời vệ sĩ Lee nhé, đừng bắt nạt cậu ấy nghe chưa.'
Y khẽ gọi tên Jaemin, cười rộ lên vừa tao nhã vừa dịu dàng, cũng là vào thời khắc này, Jaemin mới có cơ hội nhớ kĩ dáng vẻ trưởng thành, ổn trọng của anh trai mình.
Anh trai cậu từ nhỏ đã hòa nhã, lịch sự, nói chuyện với ai cũng dịu dàng, dù hiện tại đã trải qua nhiều chuyện bên ngoài xã hội, thế nhưng vẻ dịu dàng từ tận cốt tủy vẫn như thuở ban đầu, không thay đổi. Giờ phút này, Daegang mặc một bộ âu phục màu xám, chiếc cà vạt màu đen nơi cổ có chút nới lỏng, đứng bên cạnh một Lee Jeno vốn đã cao lớn, lại nhỉnh hơn một chút.
Jaemin đứng chung với hai người bọn họ, liền cảm giác được bản thân mình hoàn toàn là một sự đối lập, một đứa trẻ con ngây thơ lại bồng bột.
'em biết mà anh hai.'
Cậu nghịch ngợm le lưỡi, được Daegang đưa tay ra xoa đầu.
'đi thôi'
Jeno đem hành lí bỏ vào sau xe, sau đó sập mạnh cốp xe lại. Anh ngẩng đầu nhìn Jaemin, đang định quay trở lại vào xe thì bị Daegang nắm tay giữ lại.
Ngón tay y nâng nhẹ vành kính mạ vàng, hai bên nơi khớp nối có gắn một sợi dây trong suốt rủ xuống được đèn đường chiếu vào ánh lên những tia sáng kì lạ. Jaemin cảm thấy kinh ngạc trước vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt y, còn thấy bàn tay y nắm lấy tay Jeno dường như đang siết lại thêm chặt, như đang giằng co với anh.
Sau khi buông tay Jeno ra, Daegang quay sang nói với cậu: 'Jaemin à, em vào xe trước đi, anh có vài lời muốn nói với vệ sĩ Lee.'
Jaemin có thể thấy tâm trạng của Jeno không được tốt cho lắm, nhưng anh trai đã lên tiếng, cậu lại không thể không nghe lời. Cậu ngồi vào ghế lái phụ, tựa vào bên cửa sổ nhìn ra hai người bên ngoài vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa phải, không xa không gần, có lẽ địch ý vừa rồi, chỉ là ảo giác mà thôi.
Đằng sau xe ô tô, Daegang và Jeno vẫn im lặng đối diện một lúc, y cười tạo hóa này thật biết trêu ngươi, sau đó bình thản mở lời:' thế nào, em tớ có phải rất nghịch ngợm, ham chơi không? Chăm cho nó hẳn phải vất vả lắm.'
Jeno khách sáo đáp lại: 'coi như cũng tạm ổn, tiểu thiếu gia đáng yêu hơn những gì mà cậu kể lại, ít ra vẫn là một người lương thiện, nghĩ sao nói vậy, rất phù hợp để uốn nắn.'
Daegang biết rõ lời Jeno nói có ý khác, nhưng y vẫn thấp giọng cười, tiếng cười vừa dễ nghe vừa trong trẻo, Jeno chỉ đứng nhìn, sau đó mở ra bao thuốc lá. Daegang vặn xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay mình, mở ra lớp mạ bạc phía trên, ở bên trong là một chiếc bật lửa.
'làm chó săn cho bố và em trai tớ trông cậu có vẻ rất vui.'
'câm miệng!'
Jeno chửi thề một câu thật khẽ, điếu thuốc rút ra sau khi nghĩ kĩ định đưa tới nhận lửa, cuối cùng lại bị Na Daegang khích như vậy, anh bèn ném thẳng điếu thuốc vào người y. Điếu thuốc màu trắng chạm nhẹ lên bộ âu phục sau đó rơi xuống đất, Daegang cũng không tức giận, mà cúi người nhặt lên, nhẹ nhàng ngửi mùi trên điếu thuốc, lại trầm giọng nói với anh.
'không bao lâu nữa là đến sinh nhật của Jaemin rồi, tớ còn phải nghĩ xem nên tặng quà gì cho nó thì mới tốt.'
'thằng bé là em trai cậu mà!'
Khuôn mặt đối diện anh so với khuôn mặt của Jaemin có vài nét tương đồng, nhưng khi mỉm cười lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác, Jeno ghét nhất là biểu cảm này của y, bởi vì chỉ có anh mới nhìn ra được, thực chất gương mặt được cho là lương thiện này, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống thế giới này, là đang ngắm nhìn thế giới tan thành từng mảnh nhỏ.
'đúng vậy, cho nên tớ mới đem cậu cho nó, thằng bé biết vậy là đủ rồi.'
Jeno tức phát điên, hoàn toàn không muốn tốn một giây nào ở lại tiếp tục nói chuyện với y nữa, anh lách người đi nhanh về phía chiếc xe. Sau khi đã yên vị trên ghế lái, hô hấp vẫn chưa thể bình thường trở lại được, toàn thân anh vẫn run lên không ngừng vì giận dữ.
'Jeno hyung, anh bị sao vậy?'
'tôi không sao.'
Thấy Jaemin vừa gọi mình, Jeno mới như từ trong mộng tỉnh lại, anh nói không có việc gì, còn cố gắng tỏ ra thành thật nhất có thể cho cậu thấy. Thế nhưng ngồi trên xe anh vẫn không sao yên lòng nổi, hai tay yếu ớt vẫn phải điều khiển bánh lái chạy thật nhanh trở về nội thành.
Thật ra Jaemin đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình hai người bọn họ tranh cãi, chỉ tiếc là không thể nghe rõ đoạn đối thoại. Cậu thật sự muốn biết Jeno rốt cuộc bị làm sao, đến hai tay đều run rẩy như thế, nhưng có rất nhiều câu muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, nói ra được thì quá mất thể diện rồi.
'rốt cuộc quan hệ giữa anh và anh trai tôi là như thế nào vậy? Anh... Có phải là thích anh tôi rồi không?'
Cậu nhìn ra những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng buột miệng hỏi ra một câu. Mà câu hỏi tiếp theo lại là điều mà cậu muốn biết nhất, ngay cả Jaemin cũng phản ứng không kịp, đến khi nói ra rồi mới lập tức che miệng lại, lúng túng muốn chết.
Lúc đang đợi đèn xanh, điện thoại của Jeno lại vang lên, anh không hề nghĩ ngợi gì liền cầm điện thoại nhấn từ chối, sau đó quăng sang một bên. Jeno có thể lường trước được Jaemin sẽ hỏi anh về anh trai của cậu, chuyện vốn không có gì bất ngờ cả, thế nhưng câu hỏi tiếp theo của cậu lại khiến anh không khỏi hốt hoảng, suýt chút nữa là lạc tay lái.
'bạn học chung cấp 3 thôi —— mà đợi đã! Sao tôi lại đi thích cậu ta?'
Jaemin hừ nhẹ, cũng không thèm chữa lại câu hỏi hớ vừa nãy. Tóm lại bây giờ tâm tình cậu đang rất tốt, vì sao lại tốt... Xem ra là vì Lee Jeno không phải là anh dâu của mình.
Vả lại, Lee Jeno thì có chỗ nào xứng làm người yêu của anh trai cậu?
Jeno thực sự không hiểu nổi trí tưởng tượng phong phú của ông trời con, khắp người đều nổi da gà, tâm trạng càng đi xuống thê thảm. Thế nhưng ngay cả tạo hóa còn muốn trêu ngươi anh, điện thoại cứ vang lên ba bốn lần liền, khiến lòng anh đã mệt mỏi, mà Jaemin lại càng thấy phiền.
Cậu cướp lấy điện thoại của anh, cáu gắt nhấn nút nhận cuộc gọi, nhất định phải mắng cái người điên khùng ở đầu dây bên kia một trận mới thôi.
'những lời ban nãy nói ra... Là tớ không đúng, Jeno à, cậu cũng biết là tớ rất nhớ cậu mà, cậu có thể nghe điện thoại của tớ là tớ đã vui lắm rồi.'
Bỗng dưng trong điện thoại phát ra tiếng nói nhẹ nhàng của Na Daegang.
Jeno không cần nghĩ cũng biết là người kia đang cố tình, anh lập tức cúp điện thoại, thế nhưng ánh mắt như muốn đồ sát cả thế giới của người ngồi cạnh đang trừng trừng nhìn anh, lại khiến cho gương mặt anh hết trắng bệch rồi lại đỏ au lên.
'cho nên là, anh tôi thích anh ư?'
Nói xong Jaemin ôm hai tay về trước ngực, chết tiệt... Vui vẻ chưa được bao lâu đã bị cảm giác bực bội lấn át. Quá đáng nhất chính là đến Lee Jeno cũng không phủ nhận, vì chuyện quá phức tạp nên anh không thể nói ngắn gọn được, thế nhưng trong mắt Jaemin, dáng vẻ khó nói ấy của Jeno lại biến thành thừa nhận tất cả.
Đúng là tức muốn chết mà!
-tbc
Ông trời con họ Na: Anh trai tôi không xứng với Lee Jeno!
Anh vệ sĩ họ Lee: Sau này nhất định phải cài điện thoại chế độ im lặng mới được
Na Daegang: Hôm nay cũng là một ngày hoàn hảo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro