[5]
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
(5)
Ông trời con lại gặp chuyện chẳng lành rồi.
Sau khi nhận được một cuộc gọi đến mắng vốn từ phía trường học, Jeno chỉ biết thở dài, quyết định đem hết mọi ảo tưởng "ông trời con đã an phận, nghe lời" trước kia rút lại sạch sẽ.
Bây giờ, anh phải mang danh phận 'người giám hộ tạm thời của Na Jaemin' bước vào trường cậu, do phải ra ngoài đột xuất thế này, nên trên người chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, so với phong cách ăn mặc tỉ mỉ ngày thường thì không được ngầu cho lắm, nhìn vào trông lại giống học sinh mới đến báo danh hơn.
Đang giữa giờ ra chơi nên hành lang trường tụ tập không ít học sinh, bọn họ mắt thấy Jeno chậm rãi bước đi, rồi đột nhiên khựng lại, sau đó lại hấp tấp chạy mất, ai cũng không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng đương nhiên, vẫn có một vài nữ sinh ghé vào bên cửa sổ, vừa ngắm nhìn lại còn khen anh đẹp trai.
Jeno vừa trèo lên mấy tầng lầu, vẻ mặt bình thản đi đến cửa ra vào của một lớp học. Anh ngẩng đầu nhìn lên bảng tên lớp, xác định đúng đây là lớp của Na Jaemin, nhưng khi nhìn vào trong lớp lại không thấy cậu đâu.
Một nam sinh tựa người bên cửa sổ nhìn anh chau mày ngó vào trong lớp mấy lần liền, vẻ mặt lại như sắp đánh người tới nơi, rốt cuộc không nhịn được nữa, đành phải mở lời:
'anh đẹp trai đang tìm ai vậy ạ?'
Jeno đẩy gọng kính, nở một nụ cười hiền lành với bạn nhỏ thân thiện kia, đang định đáp lại thì...
'Jeno hyung! Jeno hyung! Sao anh lại đến đây?'
Anh nhanh chóng quay đầu nhìn, Lee Haechan đang ở đằng xa đã hét lớn tên anh, hấp tấp chạy đến. Nó bắt lấy hai tay Jeno thật chặt, gấp gáp đến mức hít thở cũng khó khăn.
'bình tĩnh một chút, Jaemin bây giờ đang ở đâu'
'hyung đi theo em, Jaemin bây giờ đang bị mắng ở phòng giáo vụ rồi, chỉ có anh mới có thể cứu nó thôi...'
Lee Haechan ở trong trường dù gì cũng nổi danh là con nhà giàu có, cũng giống như Na Jaemin dựa vào gia thế mà hay bày trò quậy phá. Dù cho Haechan bình thường vốn không thích kiếm chuyện, nhưng học sinh trong trường không ai dám đụng vào hai người bọn họ.
Mà sự xuất hiện của Jeno lúc này lại chẳng khác gì chúa cứu thế trong mắt thằng nhóc, miệng nó còn liến thoắng nói anh cứu Jaemin, khiến cho mọi ánh nhìn xung quanh cả hai trong phút chốc càng trở nên hiếu kì.
Jeno bị nó kéo đến phòng giáo vụ, dọc đường đi thì biết được nguyên nhân vì sao Na Jaemin lại đánh nhau. Khoảng thời gian này tuy cậu đều đến trường học, nhưng tính tình hiếu động không chịu an phận quen rồi, cho nên thỉnh thoảng vẫn cúp học đi xem học sinh khóa dưới học quân sự.
Thầy cô không quản nổi, có quản cũng vô dụng, vả lại có đi học hay không thì thành tích của cậu vẫn rất tốt, nên đành du di cho qua. Kết quả vừa mới để mặc cậu không lâu thì tai họa lại ập xuống. Jaemin lần trước bị đình chỉ học là vì ẩu đả nghiêm trọng với học sinh trong trường, lần này lịch sử tái diễn, đến người gây hấn cũng đều là những người trước kia.
Hơn nữa, chuyện cũng là do Jaemin quá bất cần, biết rõ người mà đối thủ thích là học sinh khóa dưới, vậy mà cậu mỗi ngày vẫn đi xem người ta học quân sự. Thỉnh thoảng đi ngang qua còn huýt sáo chọc ghẹo người ta, vốn dĩ là không nhận thức được bản thân mình là một kẻ thích quấy phá. Việc này khiến đối thủ của cậu tức phát điên, hôm nay lại bắt gặp cậu đang ở một mình, nên mới hẹn thêm người đến vây đánh cậu.
Bản thân Jaemin vốn không phải là người yếu thế, lớn lên ở Na gia tự nhiên sẽ biết đánh nhau, lại càng không thiếu sự hung hăng và thích trả thù, dù là bị đám người đối thủ đàn áp về quân số, cậu cũng không tỏ ra kiêng dè.
Theo như lời Haechan kể lại, lần này Jaemin tiện tay cầm lấy một cục gạch, do đã biết kiềm chế nên cậu không còn nện thẳng vào đầu người khác nữa, mà chỉ chọn những điểm yếu trên cơ thể để đánh, đợi đến khi bảo vệ và thầy giám thị tới nơi, thì ngoại trừ Jaemin, những người còn lại đã nằm dài trên mặt đất.
Lúc ấy Jaemin đang nhét cục gạch vào tay đối thủ, mắt thoáng thấy một đám người từ xa chạy đến, hai chân cậu lập tức mềm nhũn, giả vờ ngất xỉu trên lưng người nằm dưới đất, sau đó ra vẻ tội nghiệp như bị bắt nạt mà nghẹn ngào.
'thầy ơi, bọn họ đánh em!'
'...'
Jeno nghe xong tất cả, chỉ có thể cảm thán ông trời con quả nhiên có phong độ của người trong Na gia, tuổi còn trẻ như thế đã âm trầm, xảo quyệt, sau này càng không nên chọc vào thằng nhóc này.
Nghĩ kĩ thì, Jeno đã bỏ học từ năm anh 18 tuổi, đã từng là một học sinh chán ghét những nội quy phiền phức và những giáo viên cố chấp kia, bản thân anh đã từng rất nhiều lần đánh nhau, có khi còn là một học sinh còn cá biệt hơn cả Na Jaemin, nên trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm thông đối với sự việc như vậy.
Hôm nay trở về trường học với tư cách là phụ huynh học sinh, Jeno lén thở hắt ra, sau đó mới cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh bước vào phòng giáo vụ.
Không khí bên trong phòng lạnh như băng, thấy Jeno vừa tiến vào một bước, Jaemin đang đứng ở đằng xa liền trộm chửi thề một câu. Chả trách cậu lại thấy mắt mình cứ co giật cả buổi, hóa ra điềm gở không phải là do bị người ta vây đánh, mà là Jeno lại vì chuyện này mà đến đây.
Jaemin gây chuyện lớn, đã từng nghĩ đến bố hoặc mẹ mình sẽ đến, hoặc ít nhất cũng là anh trai của cậu đến, vậy thì cậu sẽ có lí do để trở về Na gia. Rốt cuộc, có nghĩ đến to đầu cũng không ngờ tới, Jeno lại là người đến đây.
Thế là mộng tưởng được trở về Na gia của cậu coi như bị trì hoãn vô thời hạn rồi.
Thấy trước mắt là một chàng trai thoạt nhìn chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, không lớn hơn học sinh trong trường là bao, giám thị còn tưởng là anh đi nhầm chỗ, thế nhưng thấy Jeno không mặc đồng phục, đang chậm rãi bước tới, nên ông vẫn lịch sự hỏi thăm
'cậu đây là?'
Jeno dừng lại, liếc mắt nhìn Jaemin, muốn anh trả lời câu hỏi này xem chừng hơi khó đây.
Jaemin cũng đang nhìn anh, có thế nào cũng không nghĩ đến một Lee Jeno ngày thường ăn mặc thời trang, không quần da cũng áo khoác da, tóc vàng vuốt ngược ra đằng sau, khí thế mạnh mẽ đi đến đâu cũng khiến người khác thấy khó thở, khiến cậu run rẩy, hôm nay lại ăn mặc như một con mọt sách!
Mất mặt, thật sự rất mất mặt!
Không lâu sau đó cậu lại nghe Jeno khó khăn nhả ra mấy chữ: 'tôi là anh của Na Jaemin'
'má nó!'
Đến anh cậu nghe xong còn muốn mắng người!
Jaemin tức đến mức chân giậm mạnh xuống sàn, dọa mọi người trong phòng sợ run người. Jeno lại càng thấy xấu hổ, không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nghĩ ra được câu trả lời như vậy. Dù sao nói mình là người giám hộ thì không được thuyết phục cho lắm, vì đây chỉ là nhiệm vụ trên danh nghĩa mà thôi, còn gọi là chú thì trông hơi già.
Thầy giám thị trừng mắt nhìn Jaemin bất chợt lên cơn, sau đó nhanh chóng quay sang mỉm cười giả lả với Jeno: 'a xin chào cậu Na'
Jeno nắm chặt tay ông, bất thình lình đáp lại: 'tôi họ Lee'
Thầy giám thị: '...'
Mọi người trong phòng nghe xong thì sắc mặt thay đổi hẳn, hơn mười đôi mắt nhìn nhau như vừa mới hóng xong được một tin bên lề cực khủng.
Na gia nhà mấy người đúng là hỗn loạn!
Jaemin thầm nghiến chặt răng, trong khoảnh khắc này đến cả cậu cũng không rõ là mình đang cười hay đang giận.
Thầy giám thị sau đó liền chuyển chủ đề câu chuyện: 'thật ngại quá cậu Lee à, hôm nay phiền cậu vội vã tới đây là để bàn về chuyện Jaemin ẩu đả với các bạn khác trong trường.'
'mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! Ngày nào cũng muốn sinh sự với bạn học, sau này ra ngoài xã hội thì làm được trò trống gì'
'điều tốt không học chỉ toàn học thói xấu, đánh nhau thì có ích lợi gì?'
'mau xin lỗi bạn Jaemin đi!'
Jeno còn chưa nói được câu nào thì phụ huynh của mấy học sinh bị Jaemin đánh đã mở miệng mắng con mình xối xả, nhất là đứa lần trước gây gổ với cậu, cả nhà bị Na gia làm cho kinh sợ, giờ phút này đang bị mắng thê thảm nhất. Nhìn mẹ hắn hận không thể treo ngược mình lên đánh cho hả giận, trong lòng đã thầm nghĩ lần này nhất định phải chuyển trường rồi.
Xã hội này chính là luôn xem trọng quyền thế, nếu không vì gia thế của Na Jaemin, thì lửa giận trong mắt của đám người kia đã sớm được thay bằng những mắng chửi thẳng thừng rồi, bởi làm gì có bố mẹ nào lại thật sự chấp nhận để con mình chịu thiệt thòi?
Thầy giám thị nghe bọn họ mắng con mình, mấy học sinh kia tuy giận nhưng chẳng dám nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Na Jaemin, khiến trong lòng ông càng thêm lo lắng.
Jeno đứng một bên yên lặng khoanh tay nghe, ai dám trừng mắt nhìn Jaemin đều bị anh trừng lại, trừng đến khi đám học sinh kia da đầu phải run lên, sợ hãi mà cúi đầu xuống.
Sau màn thị uy vừa rồi, anh lại đưa mắt nhìn Jaemin đang đứng ở đằng xa. Ông trời con thấy được thì ra vẻ kì thị, bực bội quay đầu, sau đó không biết trong đầu nghĩ gì lại lặng lẽ vẫy tay gọi anh qua.
'bố tôi bảo anh tới đây à?' Jaemin hỏi
'chủ tịch Na đã xử lí xong xuôi rồi, tôi chỉ có ghé qua xem tình hình thôi.'
Jeno gật nhẹ đầu, sau đó bất chợt nâng cánh tay Jaemin lên, khiến cậu vội vã rút tay về, đau muốn nhăn cả mặt lại. Jeno biết là cậu cũng bị thương rồi, nếu không thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia sao lại trắng bệch như thế.
'lại còn thật sự coi mình là người giám hộ của người ta'
Jaemin vẫn muốn thu tay về, nhưng khi thấy Jeno chau mày không buông, ma xui quỷ khiến thế nào mà động tác của cậu dần chậm lại, để cho anh quan sát cẩn thận.
Ngón tay Jeno sau khi xoa xoa một lượt, xác định xương cốt không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da, lúc này anh mới yên tâm thả lỏng.
'thầy à, Jaemin nhà chúng tôi cũng bị thương, mong thầy nói ngắn gọn thôi.' nhìn dáng vẻ lo lắng của Jeno, đến cả Jaemin suýt chút nữa còn tưởng là thật.
'các vị phụ huynh có thể ngưng được rồi. Tóm lại chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đến trường học, các em đều là học sinh cuối cấp rồi, lại dám gây ra chuyện lớn như vậy, trường học của chúng tôi phải tiến hành kỉ luật thôi học!'
Thầy giám thị cao giọng nói, lời vừa dứt, cũng không còn ai dám mở miệng chen ngang nữa.
Sau đó ông lại bổ sung thêm:' về phần trò Na Jaemin, lần này là hành vi phòng vệ chính đáng, tuy ra tay thô bạo, khiến bạn học bị thương, nhưng trường vẫn cân nhắc lại không kỉ luật thôi học, chỉ phạt cảnh cáo một lần.'
Phụ huynh và đám học sinh kia nghe xong tuy không bằng lòng nhưng vẫn chỉ biết chấp nhận.
Jeno cũng lạnh nhạt đáp lại: 'cảm ơn thầy.'
Nhận ra cách xử lí có phần quen thuộc, Jaemin chỉ cười lạnh, trước khi rời đi cậu còn muốn khiêu khích bọn người đáng thương kia một chút, nên mới trưng ra gương mặt ưa nhìn thiếu đánh của mình.
Jeno cũng không quản cậu nữa, chỉ ghé vào bên cạnh quan sát, nơi lông mày cậu có một vết thương nhỏ, máu đã khô lại, nhưng Jaemin vẫn chưa phát hiện ra.
Anh lấy ra một miếng băng cá nhân, trong lúc Jaemin còn chưa để ý thì nhanh chóng xé băng, sau đó nhẹ nhàng dán lên lông mày cho cậu. Jaemin giương mắt nhìn anh, không nghĩ rằng Jeno sẽ đứng gần như vậy, đến hơi thở ấm nóng cũng phả nhẹ lên gương mặt cậu.
Cậu ngượng chín người, đẩy mạnh Jeno ra, hét lớn: 'mẹ nó! Anh đứng sát vậy làm gì hả?'
Jeno còn đang lo lắng cho cậu, nên không trêu chọc gì, cũng không thấy sợ sệt, chỉ bình tĩnh nói: 'người ta đánh cậu, cậu có thể đánh trả, nhưng cậu không biết bảo vệ bản thân à?'
Ông trời con ghét nhất là bị Jeno giảng đạo, nhưng thấy anh thật lòng quan tâm đến cậu, mà cậu còn muốn phản kháng thì thật chả ra làm sao.
Nếu như có Lee Haechan ở đây, đảm bảo nó sẽ cảm thán rằng: Thằng nhõi Na Jaemin này đúng là chỉ có thể đứng trước Lee Jeno mới chịu ngoan ngoãn một chút.
Thấy Jeno nói vậy, Jaemin đi theo sau anh, miệng vẫn ba hoa: 'tôi không biết, bọn họ đánh tôi mà, một đám hèn hạ thừa dịp tôi đi một mình thì hùa vào đánh tôi, tôi lại chẳng biết đánh nhau! Tôi mới là người bị bắt nạt đó, tội nghiệp lắm!'
Jeno nghe xong cũng phụ họa theo, đáp lại càng thêm bi thảm: 'đáng thương quá! Ông trời con nhà tôi, đi nào, tôi đưa cậu đi khám bác sĩ.'
Phụ huynh của những học sinh khác trong phòng nghe xong chỉ biết lặng người, quả nhiên người lớn trong nhà phải thế nào mới có được con trẻ như thế.
Vừa ra khỏi phòng giáo vụ, Haechan vẫn đang chờ ở cửa ra vào, thấy hai người một trước một sau bước ra, Jeno lại còn cười đùa tíu tít.
'chi bằng tôi đến trường học cùng cậu, nhân tiện bảo vệ cậu luôn nhỉ? Việc này là tôi rành nhất đó.'
Jaemin hừ nhẹ, miệng lại xổ ra như súng liên thanh: 'anh khỏi đi nữa đi, đã nói là anh của tôi rồi, còn muốn lừa ai được nữa? Tôi thì thấy anh cả ngày chỉ muốn đi theo tôi, đúng là cái đồ biến thái...'
Jeno nghe xong thì cạn ngôn không trả lời được nữa, chỉ vỗ nhẹ Haechan đang cười khúc khích, nhờ nó đưa Jaemin đi xử lí vết thương, còn mình thì về trước.
Jaemin lại gọi anh, hỏi anh muốn đi đâu.
Jeno trùm mũ lên, che đi mái tóc vàng rực rỡ, chỉ để lại bóng lưng và một cái vẫy tay yếu ớt.
'này! Anh không đi theo tôi nữa à? Lỡ bọn tôi bị đánh nữa thì phải làm sao?'
Jaemin chạy lên chặn đường, dáng vẻ hấp tấp như không muốn để anh đi.
Jeno buồn cười, vẫn không quên đáp lại: 'tiểu thiếu gia à, tôi cũng đâu có muốn làm biến thái. Cậu ngoan đi, xử lí vết thương xong thì quay lại lớp học, tối nay tôi đưa cậu về Na gia dùng cơm.'
'hả?'
Jaemin nghe xong kích động muốn thét lên, quay trở lại Na gia nghĩa là sắp thoát khỏi tầm khống chế của Lee Jeno rồi.
Những ngày này ở chung với Jeno tuy không lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có được tự do mà cậu mong muốn, đi đâu cũng chịu sự giám sát, còn không bằng về nhà, hứa vài câu với bố, lại nhèo nhẽo với mẹ và anh, vậy là có thể tự do, tự tại rồi.
Đến lúc đó, Lee Jeno có gặp lại cậu, cũng phải cúi đầu chịu thiệt thôi.
'Jeno hyung của em. Hôm nay nhớ đến sớm đón em nha!'
Jaemin vui mừng đến đầu óc mụ mị, sau khi nghe Jeno nói vậy thì nhảy chân sáo chạy về phía Haechan đang đứng ở trước phòng giáo vụ. Có lẽ là do vui mừng quá khích, nên cậu hoàn toàn không để ý, Jeno có thoáng khựng lại một chút, sau đó anh mới chậm rãi rời đi.
Lúc trở về bên cạnh Haechan, thấy thằng nhóc vẫn cười khúc khích, cười đến ôm cả bụng gập cả người thì Jaemin không nhịn được nữa mới đạp cho nó mấy cái: 'cười cái gì mà cười? Điên à?'
Sau khi đặt mông ngồi hẳn xuống đất, Lee Haechan mới không chịu nổi nữa, nó chỉ vào lông mày của Jaemin, cười ngặt nghẽo: 'Jeno hyung dán... Dán cho mày hả? Nhìn hài vãi lái... Hahahaa...'
Jaemin thấy khó hiểu, bèn rút điện thoại ra soi, trên màn hình tối đen phản chiếu một gương mặt anh tuấn, thế nhưng vẻ tươi cười trên gương mặt trong phút chốc trở nên tối sầm lại, vì Jaemin phát hiện ra trên lông mày mình có dán một miếng băng cá nhân hình cinnamoroll màu xanh, khiến gương mặt cậu tăng thêm mấy phần non nớt.
'đúng là đồ biến thái...'
Jaemin nghiến răng nghiến lợi, tay chạm nhẹ vào miếng băng dán, lòng chỉ muốn tóm Jeno lại đánh cho một trận.
'trò Na Jaemin?'
Bỗng đằng sau vang lên giọng của thầy giám thị.
Sợ lại gây thêm phiền phức cho Jaemin, Haechan hốt hoảng vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại tác phong.
Jaemin quay đầu nhìn ông, hỏi: 'sao vậy thầy? Tiền thuốc men của tụi nó, em sẽ bồi thường...'
'thầy không định hỏi về chuyện này...'
Thầy giám thị thật sự đã vì nhóc thiếu gia lắm tiền này mà không ít lần đau đầu. Ông đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy người mà mình muốn tìm ở đâu.
'người vừa nãy không phải anh trai của trò, có phải cậu ta tên là Lee Jeno không?'
Jaemin chưa kịp nói gì, Haechan đã nói trước: 'thầy biết anh ấy ạ? Jeno hyung trước kia là học trò của thầy sao?'
'đúng vậy, chả trách sao tôi lại thấy quen mắt thế, coi vậy chứ Lee Jeno cũng được xem là nhân vật nổi tiếng đấy. Thành tích luôn đứng nhất, vẻ ngoài lại đẹp trai, chỉ tiếc là hay gây gổ đánh nhau, giống y như Jaemin bây giờ vậy.'
Thầy mỉm cười hiền từ, một dáng vẻ chân thật hiếm thấy thoáng xuất hiện trên gương mặt của vị giáo viên già nua, nghiêm khắc.
Jaemin nghe xong cũng không có phản ứng gì, bản thân cậu đối với quá khứ của Jeno đã không còn hứng thú nữa, dù Jeno có ưu tú thế nào thì cũng chỉ là cấp dưới của cha cậu.
'điều đáng tiếc nhất chính là trò ấy chưa học hết cấp ba đã bỏ học. Trước đó còn nhận lời thầy tham gia cuộc thi toán học vậy mà lại không đi, cuối cùng Daegang phải thay trò ấy, may mà vẫn giành được giải nhất.'
Nói đến đây thầy vẫn cảm thấy tiếc nuối, nghe ra thì là đang nhớ về Jeno, cũng có chút trách anh khi ấy đã vô trách nhiệm.
Jaemin vốn ngại phiền phức, đang định rời đi thì nghe được điều này, liền cảm thấy khó tin: 'Daegang? Là Na Daegang ạ? Hai người bọn họ trước kia có quen biết sao?'
Thầy giám thị nghe cậu nhắc đến người học sinh ưu tú nhất của mình thì đắc chí nói tiếp:'đúng vậy đúng vậy, là Na Daegang. Không chỉ có quen biết thôi đâu, hai trò ấy trước kia là một tổ hợp hai người, được rất nhiều học trò nữ yêu mến. Daegang trông bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng mỗi lần Jeno đánh nhau đều có thể hỗ trợ trò ấy. Phải rồi, Daegang còn giúp đỡ Jeno trong chuyện học tập nữa.'
Haechan vừa nghe kể chuyện vừa xoa cằm, miệng không ngừng xuýt xoa
'Daegang hyung đỉnh thật'
Jaemin siết chặt lòng bàn tay, cũng không biết trong lòng thấy thế nào. Cả thế giới này đều biết anh trai cậu là một người tốt, nhưng anh trai tốt đẹp trong lòng mình thế mà có qua lại với Lee Jeno, mà Lee Jeno hiện tại lại đến đây trông nom mình, khiến cậu thấy trong lòng không thể nào vui nổi.
Lại nhớ tới có lần Jeno từng come out với mình... Thôi xong rồi, Lee Jeno không phải là anh dâu của mình đấy chứ???
Đúng là tức chết mà
-tbc
Ông trời con họ Na: Lee Jeno không xứng làm anh dâu của tôi!
Anh vệ sĩ họ Lee: Ông trời con tối nay về nhà kiểu gì cũng bị mắng, vậy mà vẫn cười vui vẻ như thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro