[4]
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
Vài ngày sau ông trời con đã bắt đầu trở nên an phận hơn trước.
Ban đầu bất kể cậu muốn đi đâu, Jeno đều kiên quyết đưa cậu đến tận nơi. Jaemin lúc ấy còn thấy phiền, nhưng sau mấy lần bỏ trốn lúc nửa đêm đều bị anh phát hiện, thì cậu phải chấp nhận rằng, Lee Jeno đúng là xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần anh yên lặng xuất hiện đều như thể đã nhìn thấy trước được mưu kế của cậu.
Hai người cứ giằng co như thế cho đến khi Jaemin không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận kiểu giám hộ 'đưa đi đón về' của Jeno. Dù sao Jeno cũng chỉ là tài xế, mỗi ngày hộ tống cậu đến nơi, sau khi xác định được điểm đến có an toàn hay không thì liền mặc kệ, để cho Jaemin tận hưởng không gian tự do riêng của cậu.
Dù cho tình trạng đối chọi lúc đầu còn gay gắt, thế nhưng ở chung với nhau lâu ngày tình hình dần dà đã dịu đi nhiều, tính tình của Na Jaemin vẫn không thay đổi, tuy còn hay nóng nảy như cũ, nhưng dần dần đã không giận dỗi Jeno vô cớ nữa.
Dù sao thì, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện, vâng lời của Lee Jeno, thì có giận đến cỡ nào cũng như một đấm giáng xuống bông gòn, vừa mềm vừa nhẹ, chỉ tổ rước bực vào người.
Nhiều lần trên đường đi học, Jaemin đều sẽ nghĩ đến Jeno, nghĩ đến thân phận sát thủ của anh, có thể lạnh lùng băng qua nào là mưa bom bão đạn, thế mà đứng trước mặt cậu, lại bày ra dáng vẻ vâng lời, ngoan ngoãn lạ thường. Khiến Jaemin đi đến quyết định, từ nay về sau sẽ cố gắng chung sống hòa bình với anh.
Jeno mỗi ngày đều đưa đón cậu đến trường, tan học, thỉnh thoảng còn đưa cậu đi chơi lúc nửa đêm. Cuộc sống cứ như lấy 3 điểm trên nối lại thành 1 đường thẳng. Cho đến khi Jaemin không thể bới móc được gì nữa, cuộc sống sinh hoạt liền mất đi nhiều thú vị, hai người ở chung trong một căn hộ lại chẳng biết nói với nhau thế nào.
Chỉ có những lúc sáng sớm nhìn ông trời con bám giường không rời, Jeno sẽ đau đầu một chút, vì hễ thấy Jaemin nằm bẹp không chịu dậy, là anh biết cậu lại sắp kiếm cớ không muốn đi học, làm khó anh rồi.
Sau một tuần lễ ở chung, rốt cuộc Jaemin đã không thể chịu đựng nổi tay nghề nấu ăn ma chê của Jeno được nữa.
Cậu xông thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn vào đống thực phẩm được nhét đầy bên trong, vừa nhớ đến mấy món thành phẩm hổ lốn mà Jeno từng nấu, trong lòng cậu bất giác lại tràn đầy bất lực, muốn thở dài cũng không xong.
'tôi biết tôi nấu cơm khó ăn, nhưng mà... Nếu không thì mình gọi đồ ăn ngoài đi.'
Jeno đi theo sau cậu, thấy cậu không ngừng lục tìm trong tủ lạnh, đến mức cả đầu như muốn chúi hẳn vào trong, khiến anh tưởng rằng cậu lại giận dỗi gì rồi.
Jaemin để rau thịt mà cậu vừa chọn sang một bên, tay vươn qua người Jeno nhón lấy chiếc tạp dề treo trên tường, tay vừa đeo tạp dề miệng vừa không ngừng làu bàu: 'anh nói ra còn không biết xấu hổ, một ông chú 20 mấy tuổi đầu rồi đến cơm còn nấu không ra hồn.'
Jeno ngoan ngoãn nghe mắng, thậm chí còn tiện tay giúp cậu cột lại dây tạp dề. Bản thân anh công việc bận rộn, thường xuyên đi lại rất nhiều thành phố lớn, không chỉ là xuống bếp nấu cơm, ngày thường ăn đại cái gì đó là được, đến cả căn hộ này cũng rất ít khi trở về. Lần này, đơn thuần là vì có Jaemin ở đây nên mới quét dọn lại một lượt, coi như miễn cưỡng tạo ra bầu không khí sinh hoạt ấm cúng một chút.
Na Jaemin rõ ràng là thiếu gia nhà giàu có, nhưng nhìn kĩ năng cắt thịt thuần thục của cậu, Jeno có thể nhìn ra được, tên nhóc này cũng không phải là cậu ấm không biết làm gì, nói cách khác, còn có thế làm cơm rất giỏi.
Nghe tiếng dao Jaemin cắt xuống, từng miếng thịt, từng sợi cà rốt đều tăm tắp dần dần hiện ra. Jeno đứng bên chăm chú nhìn theo, mắt liếc đến bảng thực đơn mình mới nghiên cứu dạo gần đây, anh đành ảo não nhanh chóng đem đi giấu vào tủ đựng chén.
Jaemin thoáng nhìn thấy được, mỉm cười xấu xa: 'muốn ăn thì lại đây tôi nấu cho ăn. Ông anh đúng là có phúc ba đời, tôi đây cũng không có mấy dịp trổ tài đâu.'
Jeno gật đầu lia lịa, như đã nắm được bí quyết, hóa ra muốn đối phó với Na Jaemin, chỉ cần không ngừng khen ngợi, khích lệ cậu ta là được.
Cuối cùng, anh kinh ngạc thốt lên: 'tôi có hơi bất ngờ ấy.'
Nhớ tới mình lần đầu tiên hâm nóng đồ ăn suýt chút nữa là đốt trụi cả nhà bếp, Jeno thực sự rất khâm phục Jaemin. Thậm chí, anh còn tưởng Na Jaemin ngoại trừ chơi bời ra thì cái gì cũng không biết.
'có gì mà phải bất ngờ, chuyện này không phải đơn giản lắm hay sao?' vừa nói Jaemin vừa xóc chảo, vẻ mặt điềm tĩnh. Lời vừa dứt, mắt đã thấy ngay một miếng thịt không nghe lời bay ra khỏi miệng chảo.
'...'
Jeno và cậu liếc nhau một cái, trong vài giây yên tĩnh ngắn ngủi ấy, không khí trong phòng đột nhiên trở nên lúng túng lạ thường. May mà Jeno kịp phản ứng, anh lập tức nhặt miếng thịt còn nghi ngút khói, bất chấp bị phỏng, cho ngay vào miệng.
'ngon lắm!' thấy Jeno tỏ vẻ chân thành tha thiết như vậy, lại còn chìa ra một ngón cái còn đỏ ửng lên, là kiên trì gìn giữ tinh hoa mà ông trời con nấu ra, vẻ tươi cười gượng gạo của Jaemin cũng dần dịu lại. Cậu nghiêng đầu, lúng túng hắng nhẹ giọng một cái.
Nếu Lee Jeno đã cho cậu một đường lui, vậy thì cậu nhất định phải kiêu ngạo mà đi cho đến cùng.
Và sự thật đã chứng minh, chiêu dụ ngọt này đem ra dùng với Na Jaemin là hoàn toàn thích hợp. Sau khi rút được kinh nghiệm từ màn nịnh nọt trong nhà bếp, Jeno có thể cảm nhận được Jaemin đã bắt đầu gần gũi với mình hơn. Trong lúc ăn cơm, cậu còn hỏi anh về những kinh nghiệm trong quá khứ, nói một chút về chuyện hóng được ở trường, khiến bầu không khí không còn yên lặng như mấy hôm trước nữa.
'sau này thiếu gia muốn làm gì?' Jeno vừa hỏi vừa dùng đũa gắp cho Jaemin một ít đồ ăn.
Jaemin cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong đầu trống rỗng, dường như đã lâu lắm rồi không còn xác định được sau này bản thân sẽ như thế nào. Cậu gảy gảy chén cơm, buột miệng nói: 'làm hacker, cảm giác rất huyền bí'
Jeno cũng không kinh ngạc trước đáp án này của cậu. Theo như lời anh trai cậu từng kể, ông trời con này từ nhỏ đã có thiên phú về máy móc, trong khi các bạn cùng lứa mới chỉ biết dùng máy tính chơi game, Na Jaemin đã có thể bẻ khóa, vượt tường lửa trêu chọc người khác rồi.
Kỹ năng của cậu như vậy là rất tốt, nhưng chưa hẳn là làm được hacker.
Jeno chống tay lên má, dặn cậu ăn nhiều một chút.
'vậy còn anh, sao lại muốn làm sát thủ? Tôi cứ nghĩ là công việc này chỉ xuất hiện trong phim thôi, bình thường anh làm việc hẳn phải nguy hiểm lắm đúng không?' Jaemin được dịp liền hỏi liên tiếp mấy câu liền. Quả thực, cậu cực kì tò mò về cuộc sống và công việc của Jeno.
Jeno giải thích cặn kẽ từng câu hỏi một: 'lúc còn nhỏ tôi học không giỏi lắm, lại thường xuyên đánh nhau, cứ thế mà đánh nhau từ nhỏ cho đến khi lớn lên, hầu như đều dựa vào việc đó mà kiếm sống. Năm 18, 19 tuổi thì được tổ chức chuyên nghiệp tiếp nhận làm sát thủ, từ lúc chỉ mới đánh đấm tay chân đến khi đã trở thành một sát thủ, giống như là đang nằm mơ vậy, thấm thoát cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.'
Anh nói rất nhẹ nhàng, biểu cảm lúc nói không mấy thay đổi, thiếu chút nữa khiến Jaemin cảm tưởng, như anh đang nói về người khác chứ không phải bản thân mình.
'sát thủ chuyên nghiệp so với những gì cậu thấy trên tv không có nhiều khác biệt, chủ yếu là độ khó của nhiệm vụ thế nào. Thông thường có thể xử lí mục tiêu ở cự li xa, thì sẽ không tấn công trực diện. Bây giờ tôi làm việc cho Na gia, là làm vệ sĩ, nên đã lâu rồi không còn làm mấy việc đó nữa.' Jeno nói.
Anh kéo áo mình lên, chỉ vào một vết chém rất dài trên cánh tay mình, cười nói với cậu: 'hai năm trước lúc mới làm vệ sĩ, đây là nhát dao mà tôi đỡ thay cho đại thiếu gia.'
Jaemin trợn mắt há hốc, vết sẹo kia vừa dài vừa thô, lại xuất hiện trên làn da trắng nõn của Jeno trông vô cùng nhức mắt. Cậu không cách nào tưởng tượng nổi, bị dao chém vào như thế sẽ đau đớn đến mức nào, biết đâu chừng còn phạm vào xương cốt, thế nên mới có vết sẹo đáng sợ như vậy.
'rốt cuộc trên người anh đã chịu bao nhiêu thương tổn rồi?'
Cậu quét mắt khắp người Jeno mấy lần, cũng hiểu ra được, đằng sau lớp quần áo kia, nhất định còn đang che giấu rất nhiều vết sẹo khác.
'không cần phải lo cho tôi, không phải tôi vẫn rất tốt sao. Bây giờ chăm sóc cho thiếu gia mới là chuyện quan trọng nhất đối với tôi. Coi như là vì cậu mà bị thương, tôi cũng thấy không sao.'
Jeno lần đầu thấy cậu hoảng sợ như vậy, nhịn không được phải bật cười. Anh đưa tay xoa xoa tóc cậu, còn thừa dịp trước khi Jaemin kịp nổi giận thì nhanh chóng thu tay về.
'ai thèm lo cho anh! Anh bị làm sao thì liên quan gì đến tôi...' Jaemin bực bội buông chén, đến cái đùi gà cố tình chừa lại cũng không thèm đụng đến nữa.
'thôi thôi được rồi. Là tôi mơ hão thôi.'
Jeno thấy đằng sau hai tai của ông trời con đỏ lựng, thì vội che miệng lại, cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn không giấu nổi trong lòng có chút vui vẻ.
.
Jeno rửa xong bát đĩa thì bước ra ngoài, không nghĩ tới Jaemin bình thường ăn xong thì về thẳng phòng mình nay lại nằm ngoài phòng khách xem tv. Anh chăm chú nhìn mái đầu màu hồng kia, trong lòng bất giác lại thấy vui vui.
Thừa dịp này để làm thân với ông trời con, Jeno liền cắt thêm hoa quả, đưa cho Jaemin, để cho cậu vừa xem tv vừa ăn.
Một mình Jaemin chiếm hết phần chính giữa ghế sofa, hai chân thoải mái gác lên, quả thực đã xem chỗ này là địa bàn của riêng mình.
Jeno cũng nhường cho cậu, kê cho cậu thêm một cái gối sau đầu, rồi mình thì ngồi vào một cái ghế khác. Anh nhìn sang ông trời con đang say sưa, thật lâu sau ánh mắt mới chuyển đến bộ phim trên màn hình.
Với lại, đã nhiều năm rồi Jeno chưa xem phim truyền hình, lần này xem chung với ông trời con, tuy không hiểu bao nhiêu, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thú vị. Đơn giản là khi Jaemin bật cười vui vẻ, Jeno nghe thấy cậu cười, trên gương mặt anh cũng dần hiện ra một niềm vui.
Vui vẻ đúng là cảm xúc có thể lây lan.
Những miếng hoa quả anh gọt trên bàn nhanh chóng bị càn quét sạch, chỉ còn lại mấy trái dâu còn đọng nước là chưa được đụng tới. Trong miệng Jaemin vẫn nhồm nhoàm trái cây, mấy ngón tay khẽ đẩy đĩa về phía Jeno.
'cho anh này, tôi không thích ăn dâu.'
Jeno à lên một tiếng, trong lòng thầm ghi nhớ ông trời con không thích món này. Anh đưa mấy trái dâu vào miệng, mùi vị chua chua ngọt ngọt, đột nhiên lại khiến anh nghĩ đến một điều.
'tiểu thiếu gia, cậu đã làm xong bài tập chưa?'
Ở chung một tuần lễ, Jeno vẫn chưa thấy Jaemin làm bài tập bao giờ. Dù cho cậu thích nhốt mình trong phòng, nhưng tiếng chơi game hằng đêm vẫn phát ra đều đặn.
Jaemin nghe anh nói vậy, cả gương mặt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ: 'tôi sao có thể đi làm bài tập được?'
Jeno bị miếng dâu ăn trong miệng làm cho ho sặc sụa, giọng thều thào: 'thế lúc thi thì sao'
Câu này anh vừa nói ra như đang chọc cười Jaemin, cậu chống người ghé sát đến Jeno, làm bộ rầu rĩ trút một tiếng thở dài, thấy Jeno sắp sửa mắng mình, cậu mới chậm rãi mở miệng: 'mấy kì thi đơn giản như thế, tôi ngủ xong một giấc vẫn đoạt được hạng nhất đấy.'
Và cậu không nói dối, tất cả đều là sự thật.
Vẻ tự tin, tự tại tràn ngập trên gương mặt của thiếu niên trẻ tuổi, trong đôi mắt sáng ngời chất chứa ý cười, từ ánh sáng rọi vào nơi ngọn đèn trên cao, phản chiếu ra hình dáng của Jeno.
Jeno sửng sốt một chập, thất thần nhìn cậu. Anh nghe thấy Jaemin nhẹ nhàng nằm lại, tiếng sột soạt vang lên, lại không át đi được tiếng cười trầm thấp của cậu rơi sâu vào đáy lòng mình.
'sao thế? Không tin tôi à?' Jaemin ngửa đầu hỏi anh, tròng mắt đảo tròn, trong lòng cảm giác như Jeno không còn vui vẻ như trước nữa.
Jeno quả thực là đang nghĩ tới điều gì đó, tâm trạng đang tốt bất giác đều tan biến hết, nhưng ở trước mặt Jaemin lại càng phải cẩn thận. Anh đành mỉm cười, không ngừng khen cậu: 'tiểu thiếu gia thông minh như vậy, sao tôi lại không tin.'
Na Jaemin không giống như người khác, cậu đơn thuần như vậy, lại lạc quan kiêu ngạo như vậy, tựa như ngọn lửa được gió xuân thổi bùng lên nơi đáy lòng thoáng xao động của Jeno, đồng thời chói lóa đến mức khiến cho người ta không thể di dời tầm mắt.
Đột nhiên Jeno có mong muốn, hi vọng mình có thể bảo vệ được phần hồn nhiên này của cậu, dù phải trút hết cả tâm tư sức lực, cũng muốn kéo dài khoảng thời gian cậu còn chưa bị nhúng chàm. Chỉ là không còn bao lâu nữa, bản thân anh sẽ không còn đủ tự tin, phải phủ nhận ý nghĩ đau lòng này.
Bởi vì anh không xác định được, liệu sau này Na Jaemin có thể trở thành người như Na Daegang hay không. Cho nên, bây giờ Jeno có thể làm được gì trong khả năng của mình, anh đều vô cùng quý trọng, suy cho cùng, anh còn phải chăm sóc cho ông trời con vẫn chưa trưởng thành này.
Nghĩ đến Na Daegang, anh trai của Na Jaemin...
Jeno lại ăn nốt trái dâu cuối cùng. Trên màn hình điện thoại trống trải, là một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ một dãy số vô danh.
-tbc
Ông trời con họ Na: Cái người này, rõ là mơ hão!
Anh vệ sĩ họ lee: Còn Na Jaemin thì là quỷ con ngạo kiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro