[3]
VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
Jeno ngồi trên chiếc motor màu đen bạc, canh đúng giờ đến đón Jaemin. Anh dựng xe ở bên đường, vừa cúi đầu chơi điện thoại, vừa đợi tiểu thiếu gia tan học.
Vẻ ngoài của anh vốn ưa nhìn, hôm nay lại không đeo cặp kính vướng víu kia, gương mặt đẹp đẽ của anh, cộng thêm mái tóc vàng kim, khiến người khác liên tưởng đến con lai. Jeno tuy đang chơi điện thoại nhưng trong lòng cũng không an tâm, chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn sang cổng trường học, mũi giày nhịp từng nhịp xuống mặt đất theo một tiết tấu.
Nếu muốn ví vẻ bề ngoài của Jeno giống như lưu manh, thì anh lại không có dáng vẻ hung tợn, chỉ là xung quanh anh luôn có cảm giác lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, khiến không ít nữ sinh trong trường không thể rời mắt. Còn có vài người to gan, gom hết dũng khí, chạy đến trước mặt anh, ngại ngùng e dè muốn xin anh số liên lạc.
Jaemin vừa tan học bước ra thì đúng lúc thấy được cảnh tượng này.
Haechan còn tinh mắt hơn cậu, ngưỡng mộ cảm thán không ngừng: 'vẻ ngoài đẹp trai như vậy không đi làm idol, lại đi giám sát, trông nom cuộc sống hằng ngày của mày thì quá phí rồi.'
'tao cũng đẹp trai vậy, sao chưa thấy mày khen tao bao giờ. Nhưng chăm sóc tao thì sao? Chăm sóc tao là vinh hạnh của ổng đó.'
Trong một thoáng, Jaemin không biết rốt cuộc Haechan là đang thật lòng khen Jeno hay là đang trêu tức chính mình nữa.
Bản thân cậu là một người cao ngạo, nữ sinh thầm mến cậu ở trong trường có rất nhiều, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa để ý một ai, giờ phút này thấy Jeno được nhiều người để ý, anh em tốt của mình còn hết lời khen ngợi anh ta, nên trong lòng Jaemin bất giác thấy không vui.
Cậu hờn dỗi xô Haechan một cái, thầm nghĩ thằng này đúng là có mắt như mù, rõ ràng là mình đẹp trai hơn ông chú kia mà.
Jaemin bước ra khỏi cổng liền đi thẳng về phía anh. Jeno nhìn cậu trưng ra bản mặt hung dữ thì không nhịn được cười. Suy cho cùng, Jaemin trong mắt anh vẫn còn là một đứa trẻ, còn là loại đặc biệt ngây thơ ấy.
Jeno vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn đến những cô bé kia, mắt liếc thấy Jaemin đi đến, anh lập tức đưa mũ bảo hiểm cho cậu, động tác vừa lúng túng lại vội vàng, như là muốn Jaemin nhanh chóng lên xe, để còn mau mau bỏ chạy.
Ông trời con ngoan ngoãn nhận nón, nhưng lại không đội ngay. Cậu chầm chậm bước về phía sau xe, bộ dáng không mấy vui vẻ của cậu khiến cho mấy nữ sinh vô thức lui về sau
Nếu xét về bề ngoài, Jeno sẽ có phần lạnh lùng như băng, nhưng Jaemin lại khác xa anh, cậu có một tướng mạo vô cùng nhu hòa. Khi cậu tươi cười, thực sự sẽ khiến người khác mềm lòng, nhưng khi sắc mặt đanh lại, sẽ tỏa ra cảm giác áp bách mãnh liệt có thể chèn ép người ta đến không thở nổi.
Cậu nhìn kĩ một lượt mấy gương mặt đứng trước mình, càng nhìn lại càng tức.
'ông anh quen mấy cô này à? Bạn gái của ông anh sao?' Jaemin cố ý hỏi anh, khiến cho Jeno lắc đầu nguầy nguậy.
Nhóm nữ sinh nhìn thấy Jaemin, biểu cảm dần dần thay đổi, sau đó thì gượng gạo bỏ đi. Một người trong số đó còn tiếc nuối không nỡ, cẩn thận bước từng bước, kín đáo mà ẩn ý, như đang hận Jeno là một tên đầu gỗ, có não cũng không chịu dùng.
Jaemin nhớ rõ những nữ sinh này, đều là những người trước kia thường tặng quà và đồ ăn sáng cho cậu, chỉ là lần nào cũng bị cậu đem vứt đi.
Sau này có một lần tò mò, Jaemin đã hỏi vì sao bọn họ lại thích cậu, những cô bạn ấy quanh co một hồi lại nói không nên lời, Jaemin liền hiểu ngay, làm gì có chuyện thích hay không thích, tính tình cậu cáu kỉnh như thế, còn không phải là vì cậu quá đẹp hay sao.
Thích gương mặt cậu thì khỏi phải nói, lại còn thích cả Lee Jeno, đúng là lòng tham không đáy!
Cậu nghĩ đến những người từng theo đuổi mình giờ lại quay sang theo đuổi Jeno, trong lòng dấy lên cảm giác không cam tâm, khiến cậu càng nghĩ lại càng giận. Cậu đội mũ bảo hiểm vào, đặt mông ngồi lên xe, giận đến hai hàm răng đều run lên.
Jeno phóng xe lao vun vút cả một đoạn đường, gió gào rít từng cơn vừa lạnh vừa buốt, nhưng không sao dập tắt được cơn giận của Jaemin. Người ta hay nói tuổi trẻ nông nổi thường như vậy, có thể chỉ vì một chuyện cỏn con mà để ý ganh đua thật lâu
Khi cả hai dừng lại trước một bảng đèn đỏ, thừa dịp thời gian đang đếm ngược, Jeno mở khung mũ bảo hiểm ra, nhìn Jaemin đang ủ rũ đằng sau xe qua kính chiếu hậu.
'Jaemin này'
'cái gì'
Anh không biết vì sao ông trời con này lại không vui, nghĩ một hồi, có lẽ là vì trong nhóm nữ sinh kia... Có người mà cậu để ý, không may lại bị anh 'cướp mất' chăng.
Trong vài giây ngắn ngủi, Jeno đã rút ra được kết luận rằng. Anh bây giờ là người giám hộ của Jaemin, là phụ trách trông nom cậu trong cuộc sống sinh hoạt ngày thường, hơn nữa còn phải dạy bảo, uốn nắn cậu trong tư tưởng, thế nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là anh có thể chia loan rẽ thúy con nhà người ta.
Dù cho Jaemin còn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng chỉ còn năm sau, khi cậu tròn 18 tuổi, cũng đã có thể trở thành người thừa kế hợp pháp của Na gia rồi. Anh cho rằng Jaemin đang đến tuổi yêu đương, nên muốn tìm một cô gái phù hợp.
'tôi thích con trai, nên cậu cứ yên tâm đi, tôi không thích bọn họ đâu, ngay cả số liên lạc tôi cũng không cho.'
Jeno thầm nghĩ, đã nói vậy rồi hẳn Jaemin sẽ vui vẻ trở lại, nên lúc mở miệng cũng tự tin hơn.
'hả?' Jaemin không nghe rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe chữ được chữ không.
'tôi thật sự thích con trai, nên cậu cứ yên tâm.' anh lặp lại một lần nữa.
Jeno lớn tiếng nói lại một lần, thậm chí còn xoay đầu ghé sát vào cậu để nói.
Jaemin vì câu nói này của Jeno mà giật bắn người, thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Tam quan của cậu lúc này như được đổi mới, muốn mắng Jeno không biết xấu hổ, vậy mà miệng lại không mở ra được, lời vừa định tuôn ra vài giây sau lại bị nuốt ngược trở lại, chỉ còn lắp bắp được vài chữ.
Anh... Anh ta thích con trai, thì liên quan gì tới mình?
Lại còn yên tâm đi, cậu phải yên tâm cái gì cơ?
'anh...'
Jaemin lúc nãy còn đang bực bội, một giây sau đã trở nên hoang mang không tưởng nổi, hơn nữa còn có chút đề phòng. Ngẫm lại vì sao anh ta lại cam tâm tình nguyện chăm sóc cậu, có đôi lúc còn tươi cười với cậu nữa.
Huống hồ bọn họ chỉ mới quen biết có 2 ngày, Jeno lại điềm nhiên thổ lộ với cậu như chẳng phải chuyện gì to tát, ngộ nhỡ thời gian trôi qua lâu thêm chút nữa... Nghĩ kĩ một chút, quá mức đáng sợ rồi.
Cậu bắt chặt lấy cánh tay anh, thanh âm cuống quýt, nghe ra còn có ý xấu hổ mà chính cậu vẫn chưa phát giác.
'anh, anh nghe kĩ cho tôi. Lee Jeno, tôi cảnh cáo anh tuyệt đối không được để mắt đến tôi. Tôi biết tôi đẹp trai, nhà lại nhiều tiền, nhưng tôi sẽ không chấp nhận anh đâu!'
Jeno: '...'
Ông trời con này cũng tự kỉ quá mức rồi.
.
.
Tối hôm đó, Jaemin lại trốn ra ngoài.
Haechan hẹn cậu đi uống rượu, cậu càng không có lí do gì để không đi.
Jaemin lợi dụng đêm khuya yên tĩnh, cửa phòng ngủ của Jeno cũng đã khép chặt, thế là cậu đánh bạo lén lút mò đến chùm chìa khóa lớn treo trên tủ đựng giày. Cậu đã lớn chừng này rồi nhưng chưa bao giờ chột dạ như thế, thậm chí mỗi bước đi đều phải rón rén, nhẹ nhàng.
Cửa khẽ đóng lại, cậu điên cuồng chạy một mạch xuống lầu, cả một đoạn đường trong lòng Jaemin đều thấy hoảng loạn, vừa chạy cậu vừa phải chọn những đoạn đường không có đèn soi sáng.
Jaemin vốn dĩ muốn ngồi taxi, lại không biết ngồi taxi đi đường xa sẽ đắt như thế, vì vậy mới nổi lên ý định dùng xe motor của Jeno.
Đúng như mong đợi, cậu tìm thấy chiếc xe bên trong nhà kho, lúc Jeno tân trang chiếc xe này hẳn là đã tốn không ít tiền, vì vậy mới khiến cho Jaemin mỗi lúc nhìn thấy trong lòng đều phải cảm thán một câu thật ngầu~
Jaemin có am hiểu đối với ô tô thể thao, nhưng với motor lại không có mấy kinh nghiệm. Cậu chậm rãi nổ máy, chân ga dưới chân vừa giẫm nhẹ, cả người cậu đã đổ dồn về phía trước. Cú va chạm khiến cậu không cách nào có thể lái xe ra ngoài, hai chân phải cố gắng dùng lực đạp loạn, mới có thể dừng lại được.
Cậu trút một tiếng thở dài, sau lưng túa đầy mồ hôi lạnh.
'tiểu thiếu gia muốn đi đâu?'
Giọng nói bất thình lình vang lên đâm toạc màn đêm yên tĩnh, toàn thân Jaemin run rẩy, trong thoáng chốc sau lưng cậu đã bị cảm giác lạnh lẽo đâm xuyên. Cậu chầm chậm quay đầu, nhìn thấy Jeno mang theo một túi đồ từ cửa khác đi vào, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
'ai cần anh lo'
Không hiểu vì sao Jaemin lại nổi giận đùng đùng, cậu cáu kỉnh tắt động cơ xe, quyết định gọi một chiếc taxi. Nghèo thì nghèo cho tới luôn, cùng lắm thì mượn Lee Haechan một ít tiền dùng tạm, sau này trả lãi gấp đôi cho nó là được.
Jeno bèn ngăn cậu lại: 'để tôi đưa cậu đi, khi nào cậu về thì gọi tôi tới đón.'
Jaemin đi qua trái hai bước, Jeno cũng theo cậu hai bước; cậu lách sang phải hai bước, rốt cuộc vẫn bị anh chắn ngang đường, như muốn ám chỉ với cậu rằng 'hoặc là để tôi đưa đi, hoặc là quay về phòng ngủ.'
Jaemin không làm gì được, bèn đứng chống nạnh, khiến cho Jeno thêm sửng sốt. Cậu xoa xoa cổ, không thể không nói ra nơi mình muốn đi cho anh nghe.
Trong lòng Jaemin đang suy tính rất nhiều, hết xoa cổ lại gãi đầu, cậu thầm nghĩ nếu Jeno không cho cậu đi thì cậu nên giả vờ ăn vạ hay là hiện nguyên hình không kiêng nể luôn nhỉ.
Jeno nghe xong thì khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng lời từ miệng định nói ra lại nhịn xuống được. Anh treo túi lên xe, cảm nhận được Jaemin cũng trèo lên yên sau, ở sau lưng anh lí nhí một câu cảm ơn, thế là 100 câu giáo huấn vừa mới xuất hiện trong đầu liền tan thành mây khói.
'những nơi như thế, cậu ít ghé tới thì tốt hơn.'
Thế nhưng trong lòng anh vẫn mang ít nhiều tâm trạng người làm bố, khiến Jeno không kiềm được lải nhải một hai câu.
'vầng vầng...'
Cả hai cứ như vậy được một lúc, vừa nãy không đội mũ bảo hiểm, nên gió đêm thổi vào rối tung cả mái tóc. Jaemin ngại gió lớn, cả người run cầm cập co rụt lại núp sau lưng Jeno.
Đầu cậu có đôi khi đụng trúng vào người anh, khi ấy Jaemin lại ngây ngẩn một lúc, bỗng dưng cậu thấy tò mò không biết, rốt cuộc công việc bình thường của Jeno là làm gì.
'này, công việc của anh là gì thế? Hôm đó, không cẩn thận... Nên tôi nhìn thấy hình như anh đang cầm súng...' Jaemin vừa nói vừa tự trấn an chính mình, những lời này nói ra tuyệt đối không phải do mình sợ sệt hay gì cả.
Cũng hết cách rồi, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ súng như Na Jaemin đây, nếu như hôm ấy không tận mắt nhìn thấy Jeno đang cầm hàng nóng, thì cậu đảm bảo đã phản kháng từ lâu rồi.
Jeno sợ Jaemin không tin tưởng mình, anh dừng lại hai giây rồi mới nói: 'tôi vốn là sát thủ chuyên nghiệp, sau này về làm vệ sĩ cho Na gia, hiện tại thì chỉ làm người giám hộ của cậu thôi.'
Mới nghe xong nửa câu, Jaemin đã bắt đầu run bần bật, nhưng sau khi nghe nốt nửa sau, cậu lại thấy yên tâm hơn, những nghi ngại trong lòng cũng dần thả lỏng.
Cậu nở một nụ cười: 'không biết bố tôi rốt cuộc đang nghĩ gì, lại để một sát thủ kiêm vệ sĩ đến trông nom tôi? Hơn nữa tôi cũng không phải người thừa kế, có bảo vệ thì nên bảo vệ anh trai tôi mới đúng.'
Jeno yên lặng không nói gì.
Jaemin thấy anh không đáp lời, bản thân cũng tự thấy nhàm chán. Vừa mới đến nơi, bắt gặp Haechan đang ngồi xổm ở cửa ra vào hút thuốc chờ mình, Jaemin cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Cậu để lại Jeno ở đằng sau, vẫy vẫy tay, đi đến quàng lấy vai Haechan, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi.
Nhưng còn chưa vào đến cửa, bỗng nhiên bị Jeno gọi giật lại. Jaemin mất hết cả kiên nhẫn, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.
'khi nào muốn về thì gọi tôi tới đón, nhớ chú ý an toàn.'
Jeno thấp giọng nói xong, cũng không quay đầu lại mà phóng xe đi thẳng, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại tiếng động cơ xe vang lên chói tai.
'bây giờ tao lại nghĩ ông anh này đúng là không phải bố ruột của mày, nhưng có lẽ là đang thích mày đó.'
Haechan vỗ vào vai Jaemin, nói đầy ẩn ý
Jaemin chỉ hừ lạnh một tiếng 'giờ tao nói anh ta thích mày còn được, có muốn tao dắt mối cho hai người không? Không ngờ là mày lại...'
Haechan vội vàng giải thích: 'tao đâu có... Tao thực sự thấy anh ấy có sức hấp dẫn của người trưởng thành á.' nói xong, như còn canh cánh trong lòng, nó lại bổ sung thêm: 'nhưng mà mày đã muốn dắt mối cho tao cũng không phải là không được, hehe.'
Nghe xong Jaemin nhảy dựng lên: 'mày á, có muốn cũng đừng nghĩ tới!'
Đúng là không còn ra thể thống gì nữa, đến cả anh em tốt của mình cũng bị Jeno mê hoặc, thế mà cậu lại không nhận ra anh ta có chỗ nào hấp dẫn?
Haechan vẫn mỉm cười ngượng ngùng, cười đến mức Jaemin tức muốn nổ tung.
'Lee Jeno đấy thích tao rồi! Mày... Mày thì đợi kiếp sau đi!'
Và thế là, ông trời con giận quá hóa xàm rồi.
-tbc
Vệ sĩ họ Lee: Cậu đừng có thích tôi mà...
Ông trời con họ Na: Là anh thích tôi trước mà !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro