Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20]


Thời gian vẫn cứ chảy trôi, thoáng cái đã đến tháng 8, cũng là năm thứ tư Jeno phải xa Jaemin. Có điều, chưa kịp nhận được tin tốt từ Jaemin, anh đã nhận được thiệp mời đám cưới của Na Daegang

'là một tiểu thư môn đăng hộ đối, du học ở Pháp vài năm, sau khi tốt nghiệp thì mở một công ty tài chính, tình hình kinh doanh hiện tại rất khá. Tuy là cô nhi, nhưng tóm lại vẫn rất phù hợp với Daegang'

'quan hệ hôn nhân cùng có lợi, đối với ai cũng là chuyện tốt'

Jeno đáp lời, thoáng nhìn tấm thiệp đỏ chủ tịch Na đặt lên bàn, mí mắt khẽ chớp

Từ ngày nhìn thấy Jaemin ở buổi đấu giá trên du thuyền đến nay đã là nửa năm, mấy tháng này Daegang không đến gặp anh, cũng không tìm cách lấy lòng anh nữa. Nếu như không phải có những lúc đi theo cạnh chủ tịch Na vô tình gặp được, Jeno thực sự muốn xóa bỏ con người này ra khỏi thế giới của mình càng nhanh càng tốt.

Vị chủ tịch thấy gương mặt lãnh đạm của anh không một chút chấn động, bèn gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói: 'nhớ ăn mặc thật đẹp đấy Jeno'

'tôi nghĩ là mình không nên đi'

Jeno cố ý dùng bên tay đeo nhẫn đẩy tấm thiệp trở về. Đứng ở góc độ nào để suy xét, anh cũng thấy rằng mình không nên tham dự hôn lễ của Daegang.

'đúng là cậu không nên tới, nhưng Daegang cũng không giống như Jaemin, không nhìn thấy cậu sẽ muốn bỏ trốn, ai dám cản trở, nó đánh cả người đó'

Jeno bị trêu chọc thì cúi thấp đầu, nghĩ đến chuyện Jaemin nắm tay mình bỏ trốn khỏi hôn lễ mà thấy trong lòng phấn khích đến lạ, còn có ảo tưởng muốn thử một chút.

Chủ tịch Na nhấp một miếng trà, dường như nghĩ đến chuyện gì đó: 'Daegang đã sẵn lòng chấp nhận hôn lễ này, nhất định là đã suy tính kĩ càng. Đi hay không là tùy cậu, tôi cũng không bắt buộc, cậu cũng biết rồi đấy, tôi không thích thằng bé nảy sinh thêm tâm tư nào đối với cậu'

'em ấy có đến không'

Jeno chuyển đề tài, mặc dù không nói rõ, nhưng chủ tịch Na biết anh muốn hỏi về ai.

'Daegang đã gửi thiệp mời qua cho nó, trợ lý của nó nói sẽ xem xét tình hình. Jaemin bây giờ cũng thành người bận rộn rồi, vừa tốt nghiệp đại học, đã phải lo xử lý chuyện trong công ty, đến thời gian gọi điện cho tôi cũng không có'

Mấy năm liền không được mấy lần trò chuyện cùng con trai út, chủ tịch Na khẽ cảm thán.

Jeno vẫn nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, nghe chủ tịch Na nói xong câu cuối cùng, rốt cuộc không kiềm nổi tò mò, hỏi ra điều mà anh vẫn luôn thắc mắc bao nhiêu năm qua: 'chủ tịch, thực ra... tôi muốn biết vì sao năm đó ngài lại sắp xếp tôi đến chăm sóc cho tiểu thiếu gia?'

Vốn dĩ, sau khi Jaemin ra nước ngoài, Jeno mới được phân công làm cận vệ cho cậu, nhưng ý định này lại bị chủ tịch Na thay đổi, kéo sớm thời gian lên một chút. Vì vậy nên Jeno và ông trời con mới sớm gặp nhau, dần dần rồi nảy sinh tình cảm, cuối cùng lại đẩy mọi chuyện đến tình thế không thể vãn hồi như lúc này.

Nếu như Jaemin không nảy sinh tình cảm với Jeno, Jeno cũng không phải lòng cậu, vậy thì hiện tại, người cùng sinh sống với cậu đã là Jeno rồi.

Nhắc đến việc này, chủ tịch Na cũng có vài điều muốn nói: 'tôi cảm thấy tính tình cậu có thể dung hòa với Jaemin. Thằng bé rất dễ bị kích động, nên cần một người tỉnh táo, nhẹ nhàng như cậu tương khắc với nó. Khi nó phản nghịch, cậu có thể áp chế nó, khiến nó ngoan ngoãn hơn một chút'

Nhắc đến chuyện cũ, ông lại khẽ thở dài: 'chỉ là tôi lại không ngờ, sự tương khắc này lại biến thành tương dung, khi ấy thấy Jaemin thích cậu, tôi nghĩ rằng dù sao thằng bé cũng sắp ra nước ngoài, nên còn có thể làm gì thì cứ để nó làm'

'được tiểu thiếu gia thích là vinh hạnh của tôi'

Jeno nhẹ giọng nói xong, trên khuôn mặt cũng hiện lên một nét cười rạng rỡ

Chủ tịch Na rất ít khi nhìn thấy biểu cảm khác trên gương mặt vô cảm của Jeno, nhìn anh cười dịu dàng như vậy, chính ông cũng nhận ra ngũ quan sắc lạnh kia đã trở nên mềm mại, nhu hòa, không còn vẻ lạnh lùng, máy móc, mà còn hiện rõ sự mãn nguyện lạ thường.

Chuyện Jaemin thích Jeno, dường như cũng không khó hiểu một chút nào, dù sao thì sự dịu dàng cả đời này của Jeno, đều chân thành dành tặng cho cậu cả rồi.

Jeno cầm lấy tấm thiệp mời, đầu ngón tay miết nhẹ lên những đường vân giấy, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên hỏi chủ tịch Na

'thưa chủ tịch, nếu như tôi muốn cầu hôn tiểu thiếu gia, thì tiền sính lễ hết bao nhiêu?'

Đến Daegang cũng đã kết hôn rồi, bây giờ anh cần phải lo cho cuộc sống sau này của mình và ông trời con thôi.

Nụ cười trên gương mặt chủ tịch Na thoáng cứng lại, toàn thân ông như một bức tượng đá sắp đổ sụp, không biết là đang kích động, hay là đang thật sự nghĩ đến tiền cưới hỏi, ông im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Jeno phải cẩn thận lay ông tỉnh, ông mới giật mình nhận ra.

Chủ tịch Na cười xòa: 'Jeno à, không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ ngồi ngoan đợi thằng nhóc kia về rước cậu đi'

.

Ngày Daegang kết hôn, Jeno không ngờ lại mình lại ngủ quên mất

Anh và mấy gắp mì vào miệng, nhìn bầu trời bên ngoài đang dần tối lại, cuối cùng vẫn quyết định đến tham dự tiệc cưới của y, xem như nể tình y là bạn học cũ của mình.

Tiệc cưới được tổ chức ở một khách sạn năm sao, thời gian rơi vào tầm cao điểm, khắp nơi đông nghẹt xe cộ, khiến cho chiếc motor của Jeno phải mất một lúc lâu mới đến được trước cửa khách sạn.

Anh đậu xe ở tầng ngầm của bãi đỗ, sau đó đứng thang máy chung với một đám người giàu có đi lên đại sảnh.

Chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra, Daegang đối với cuộc hôn nhân thương mại này rất nghiêm túc, y bao toàn bộ sảnh lớn của khách sạn, mời tất cả người quen trong giới làm ăn, mọi chuyện đều sắp xếp chu đáo, khiến cho nhiều vị tiểu thư chưa lập gia đình cảm thán không thôi.

Jeno giao thiệp mời cho nhân viên phục vụ, kí tên mình lên bảng chúc phúc, sau đó lướt mắt tìm kiếm một lượt, ngay khi nhìn thấy một dòng chữ kí màu vàng có tên của Na Jaemin, anh lập tức bước nhanh vào sảnh bên trong.

Đã lâu rồi Jeno không trở nên kích động như lúc này, mỗi một tế bào trong cơ thể anh dường như đang sôi trào. Jeno duy trì sự trấn tĩnh trên khuôn mặt, vừa bước qua cửa anh đã nhìn thấy người khiến anh canh cánh trong lòng, là Jaemin mà anh từng gặp cách đây nửa năm, nhưng lần này đã không còn là bất ngờ hay đột ngột nữa.

Dường như giữa hai người có một sự ăn ý kì lạ, âu phục mà hôm nay họ mặc, từ cà vạt cho đến áo sơmi đều có màu sắc giống nhau.

Jaemin ở giữa đám người vẫn bình thản như thường, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười đã không còn giống với cậu thiếu niên vô tri mặt mũi cau có khi tham gia dạ tiệc của nhiều năm về trước. Có thể nói, cậu đã học được cách hòa mình vào những cuộc vui nhất thời này.

Jeno khựng lại ở cửa ra vào, sự vui mừng chưa kịp trào dâng, thì ánh mắt anh bất chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười ôm lấy cánh tay cậu.

Jaemin tùy ý để cho cô ta ôm tay mình, dù khoảng cách không quá gần để tránh gây bàn tán, nhưng cũng không hoàn toàn né tránh, mà vẫn thản nhiên trò chuyện cùng những khách mời khác. Cậu hơi nghiêng đầu, bắt gặp sắc mặt không vui của Jeno.

Trong nháy mắt, đầu óc Jaemin như ngừng trệ, tựa như một tảng đá đập vào đáy lòng, dấy nên tầng tầng gợn sóng. Tảng đá chìm từ vùng nông đến tận đáy sâu, đem mọi bình tĩnh hóa thành sóng xô mãnh liệt.

Vẻ tươi cười trên gương mặt cậu ngưng bặt, cậu vội vàng gỡ tay ra, chân nhanh chóng đi về phía Jeno, đầy hấp tấp và xao động.

Gương mặt lạnh tanh của Jeno nhìn cậu chằm chằm mất mấy giây, trước khi Jaemin sắp đi đến gần, anh đã xoay người đi về hướng khác. Bàn tay Jaemin đưa ra đầy hụt hẫng, cậu ngơ ngẩn thu tay, vội vàng đuổi theo Jeno, mạnh mẽ túm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

'sao anh lại tới đây? Lúc cử hành hôn lễ, em không thấy anh đâu.'

Jeno trong lòng đang rất giận nên không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

Rõ ràng anh muốn thoát khỏi tay của Jaemin, nhưng bận tâm trong lòng như một gông xiềng, khóa chặt tất cả dũng khí của anh lại. Đầu ngón tay Jeno nằm gọn trong lòng bàn tay Jaemin thoáng động đậy, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ giằng ra.

'Jeno, anh nghe em nói, đó chỉ là bạn hồi bé của em, thực sự không phải bạn gái'

Jaemin trầm giọng giải thích, dáng vẻ thành thục đã qua luyện tập của cậu lúc này, chỉ vì cơn giận của Jeno mà tan biến trong nháy mắt. Cậu vừa nghĩ đến tảng băng như Jeno cũng biết ghen, liền nhen nhóm xúc động muốn ôm anh vào lòng.

Chủ tịch Na lúc này lại đột nhiên xuất hiện, ông nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau chặt cứng, thẳng thắn lướt qua mấy vị khách mời, bàn tay đấm nhẹ lên vai Jaemin.

'hai đứa chú ý xung quanh một chút. Hôm nay là lễ thành hôn của anh trai con, không phải ngày cưới của hai đứa.'

Daegang ở phía sau nghe được, khẽ mỉm cười

Cô dâu là một cô gái dung mạo đoan trang, vừa nhìn thấy thái độ của người trong Na gia, cô liền biết ngay anh chàng đẹp trai này chính là Lee Jeno trong truyền thuyết, là người yêu của em trai Daegang.

Cô ôm tay Daegang, tự nhiên mỉm cười với Jeno

Jeno lịch sự gật đầu đáp lại, khóe môi vừa khẽ cong lên chưa được bao lâu, một bàn tay đột nhiên đưa đến bắt trọn lấy gương mặt anh xoay về phía mình. Jaemin không thích anh cười với người khác, tính xấu khó bỏ lại tự dưng bộc phát ngay lúc này.

'chúc anh hai tân hôn hạnh phúc, em và Jeno có việc đi trước'

Jaemin trừng mắt nhìn chị dâu, cậu miễn cưỡng thở dài, sau đó dứt khoát kéo Jeno về đằng sau mình, Jeno không cẩn thận đâm sầm vào lưng cậu, anh vừa xoa xoa cái mũi đau vừa để cậu kéo đi thẳng.

Jeno quay đầu nhìn lại, Daegang vẫn đứng với cô dâu ở đấy, trong ánh mắt y nhìn anh, vẫn chứa đầy sự mất mát, nhưng không còn điên cuồng, cố chấp như trước kia nữa.

Cô dâu của y ngẩng đầu nhìn, ở góc độ mà chỉ một mình Daegang nhìn thấy, biểu cảm trên gương mặt cô chợt thay đổi. Cô tựa vào người y, âm thanh nhẹ bẫng: 'anh còn nhìn cậu ta lâu thêm chút nữa là em sẽ giận đấy'

Daegang chậm chạp phất tay, ánh mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng là bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp, cuối cùng chỉ vì một câu nói mà đành buông xuôi.

.

Xung quanh có rất nhiều người, ai cũng trông thấy tiểu thiếu gia của Na gia nắm tay vệ sĩ của cậu, mà không khỏi trừng mắt kinh ngạc. Lúc này Jeno mới phát hiện, Jaemin đến đây một mình, Qian Kun và Wong Yukhei không còn theo sát cậu nữa.

Điều này có thể chứng minh rằng, ngày mà Jaemin đứng lên nắm mọi quyền hành đã không còn xa, hoặc là, cậu đã thực sự trở thành người thừa kế hợp quyền, hợp pháp.

Sau khi được Jaemin đưa ra khỏi tiệc cưới, Jeno thừa dịp không có nhiều người qua lại, đột ngột nói: 'hôm nay không có người đi theo em à.'

'vâng, em cho bọn họ nghỉ hết rồi'

Trong lòng Jeno không thể tưởng tượng nổi, anh ngẩng đầu nhìn Jaemin, mặc dù chiều cao giữa cả hai không chênh lệch đáng kể, nhưng anh nhận ra, ông trời con nhà anh đã lớn mạnh hơn anh thật rồi

Jaemin nói rất ung dung tự nhiên, cậu bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, tay còn lại giơ lên nhìn bàn tay mình đang nắm lấy, sau khi xác nhận trên tay Jeno cũng đeo chiếc nhẫn giống mình, cậu mới nở một nụ cười thỏa mãn

Bọn họ đi lên tầng cao nhất của khách sạn, ở đây có thể chứng kiến toàn cảnh của Seoul, ánh đèn thắp lên trên mọi nẻo đường sáng rực huy hoàng, giữa trời xanh cách xa vạn dặm là những vì sao sáng lấp lánh, còn có ánh trăng vàng treo cao. Jeno nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt mình, nhất thời cảm thấy nghẹn ngào

Anh không dám nhìn vào mắt Jaemin 'những năm này, em sống có tốt không?'

'không tốt chút nào cả, bà ấy không cho em gặp anh, cũng không được liên lạc với anh, mỗi ngày bao nhiêu công việc đều làm không xuể, tiệc mời dự cũng không hết, đi đến đâu cũng bị quan sát, theo dõi. Em còn nằm mơ thấy anh không thương em nữa, còn...bỏ trốn với anh trai em, mỗi lần tỉnh dậy đều nhận ra em chỉ có một mình, lúc ấy em đều thấy rất nhớ anh'

Jaemin kê tay lên má, cùng anh ngắm nhìn cảnh đêm. Quang cảnh thành phố ở Mỹ cũng rất đẹp, nhưng cậu lại thích ở Hàn Quốc hơn, bởi vì nơi này có người mà cậu thích, nếu có thể ở bên cạnh Jeno, thì nhìn ngắm thứ gì cũng trở thành phong cảnh đẹp.

'ông trời con của anh đã vất vả rồi'

Jeno xoa đầu cậu, còn bình tĩnh cùng cậu trò chuyện một lúc, cứ như bốn năm kia tựa như một cuốn phim điện ảnh, cuối cùng cũng đến phần kết thúc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đọng lại gì.

'chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa, dù sao thì bây giờ em đã nắm mọi quyền hành trong tay, bà ấy cũng không cản được em'

Jaemin xoa nhẹ lòng bàn tay anh, rồi ôm trọn nó vào lòng, dùng gương mặt mình cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra.

'hôn lễ sáng nay anh không tới, em định là đêm nay sẽ đến tìm anh, nhưng không ngờ là anh lại xuất hiện ở tiệc cưới'

Jeno hít một hơi sâu, 'Jaemin à, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực, có phải anh đang nằm mơ không, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy lại phát hiện ra, em vẫn chưa trở về'

Bị lời nói đầy tủi thân của anh làm cho dao động, Jaemin thoáng sửng sốt. Cậu buông hai tay, sau đó đột nhiên bế bổng anh lên. Jeno bị cậu ôm bổng bằng hai tay, gió thổi lướt qua từng kẽ tóc. Sau đó, Jaemin cúi xuống, hôn lên môi anh.

'vệ sĩ Lee không có nằm mơ, đây là em bằng da bằng thịt, em đã về thật rồi'

Jaemin áp sát vào người anh, hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Cậu cố ý cắn vào môi dưới của Jeno, cắn đến chảy máu, khiến Jeno vì đau mà hai chân run rẩy, vội vàng nhảy xuống khỏi tay cậu.

'lưu manh! Cắn người vẫn đau như vậy'

'không cho phép anh trốn tránh em'

Bất kể là ông trời con năm 17 tuổi luôn phản nghịch, không dễ bị ràng buộc; hay là Na tổng 22 tuổi cường tráng, trưởng thành. Điều duy nhất vẫn không thay đổi, đó là Jaemin yêu Lee Jeno, yêu đến sâu đậm, chân thành.

Hai chân anh vừa chạm đất, Jaemin đã kéo anh vào một cái ôm khác, tay cậu siết chặt lấy eo Jeno, lưỡi liếm sạch vết máu trên môi anh.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Jeno cảm giác được nụ cười của Jaemin vô cùng gian xảo, cậu nuốt xuống vị máu tươi, vui vẻ nói: 'cho anh nghe một bí mật, có chịu không?'

Jeno chạm vào phần môi bị cắn, mê man mở to hai mắt

'vợ của anh trai em, cũng là thuộc hạ của em'

Ánh mắt Jaemin sáng rực, như mong chờ được Jeno khen thưởng. Nhưng có lẽ sau khi nhận được một tin tức đột ngột như vậy, Jeno cảm thấy bất ngờ, miệng muốn nói gì đó nhưng sau lại thôi không nói nữa, mà chỉ lắng nghe Jaemin nói tiếp

'dù sao đó cũng là anh trai em, em không đành lòng phá hủy sự nghiệp của anh ấy. Nhưng nếu anh ấy không kết hôn, bố cũng sẽ không chia cổ phần cho anh ấy nữa, nên cuộc hôn nhân này là kết quả tốt nhất rồi, chỉ có điều quyền chủ động bây giờ đều nằm trong tay chị dâu.'

Vừa hết ngỡ ngàng Jeno đã không khỏi buồn cười, trong lòng thoáng chốc vẫn thấy chưa quen được với một Jaemin đã lớn mạnh nhường này.

Chẳng trách công ty riêng của Daegang gần 2 năm này luôn xảy ra vấn đề, hóa ra đều là do Jaemin bày trò chọc phá.

'mau khen em đi, em giúp anh trả thù đó, sau này cũng không cho ổng có cơ hội nảy sinh tâm tư khác lạ với anh nữa' Jaemin dẩu môi nhèo nhẽo

Jeno hôn lên môi cậu mấy cái, ra vẻ như ban thưởng.

Jaemin lại hỏi: 'mấy năm này anh có nhớ em không?'

Jeno vừa mở miệng trả lời, Jaemin đã kéo cà vạt của anh lại, không còn để tâm đến lời anh nói nữa mà ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh. Trong khoang miệng cậu còn có vị ngọt của rượu vang, Jeno ôm lấy cổ cậu, dồn tất cả câu trả lời vào một nụ hôn sâu.

Ở bên ngoài, từng chùm pháo hoa đủ màu sắc nở rộ giữa không trung, trong khoảnh khắc một mảnh rực rỡ này lan tỏa, ánh sáng chiếu rọi xuống hai thân hình đang quấn lấy nhau đầy hạnh phúc.

Jaemin đã đợi nụ hôn này từ rất lâu rồi, giờ đây đã có thể hôn được người mà cậu luôn yêu nhất, mũi cậu bất giác thấy cay xè, đôi môi cậu di chuyển từ môi anh sang bên má, lướt qua chóp mũi rồi điểm nhẹ lên trán.

'em nhớ anh, rất rất nhớ anh, Jeno à'

Jeno được cậu hôn lên trán, trong lòng bất giác nhớ đến những đau đớn giằng xé của nhiều năm về trước khi anh quyết tâm cắt đứt với cậu. Jeno luôn cho rằng bản thân anh giỏi giấu kín tình cảm của mình ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, nhưng Jaemin thì lại như một chiếc chìa khóa, từng chút từng chút một mở bung từng tâm tư bí mật của anh.

Anh ôm lấy gương mặt cậu, giọng nói khàn khàn run rẩy: 'Na Jaemin, hơn 1450 ngày trôi qua, mỗi một ngày anh đều nhớ em.'

Mỗi một ngày không có Jaemin, điều đầu tiên mà anh làm khi tỉnh dậy chính là khoanh một vòng tròn lên con số trên tấm lịch, thấy số vòng tròn đã đủ 365, anh lại thay một quyển lịch mới. Mãi cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc anh cũng không cần phải ôm ấp nỗi nhớ vô cùng tận ấy mà sống tiếp nữa.

Tiếng pháo hoa nở rộ không ngừng vang lên, nhưng Jeno chỉ nghe thấy Jaemin dán vào lỗ tai anh, thì thầm nhiều lần 'em yêu anh, Lee Jeno, em đã về với anh rồi đây'  

.

Chưa hết đâu, còn 2 chap nữa mọi người ạ. Và để trả lời cho thắc mắc sao dạo này mình năng suất thế thì mình cũng muốn thông báo là qua tuần này mà mình vẫn không update gì thì rất có thể mấy tháng sau mình mới quay lại, vì thời gian tới mình phải tập trung vào chuyện học tập 1 chút.

Trong thời gian đó, mọi người có thể theo dõi một vài work sau đây, đều là những work của các author mà mình cực kì thích >< nhiệt liệt đề cử luôn nhé nên nếu có thể, hãy dành sự ủng hộ cho các bạn ấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro