Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]




Tháng đầu tiên ở New York đối với Jaemin là một trải nghiệm không hề vui vẻ chút nào. Rào cản ngôn ngữ là nhược điểm lớn nhất khiến cậu muốn phát điên.

Dù cho đã có hai cái máy phiên dịch biết thở đi theo bên cạnh, thế nhưng Jaemin vẫn thấy khó thích nghi với rất nhiều chuyện, giống như việc mua thuốc lá phải đưa kèm ID, rất nhiều nhân viên cửa hàng còn nghi ngờ cậu là trẻ chưa đủ tuổi.

Chủ tịch Na lại sắp xếp nhập học cho cậu ở một ngôi trường rất xa, mỗi ngày Jaemin đều phải ngồi xe gần một tiếng đồng hồ mới tới được trường.

Bởi vì phải học tập trong môi trường quốc tế, nên trình độ tiếng Anh còi cọc khiến cậu khó thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, lại càng không theo kịp phương pháp giảng dạy của nước ngoài.

Lần đầu tiên trong đời Jaemin nhận ra mình có thể im lặng không mở miệng nói chuyện lâu như vậy, lúc ở trường, ngoại trừ Wong Yukhei, cậu sẽ không trao đổi nhiều với người khác, một là vì không hiểu hết người ta nói gì, hai là để tránh khiến đôi bên thấy gượng gạo.

Ban đầu Jaemin vẫn còn thấy sợ sệt, nên còn tìm bạn học người Hàn để trao đổi. Dần dần sau này đã quen hẳn, cậu cũng chấp nhận thái độ khép kín của mình khi đối diện với mọi chuyện xung quanh.

Mỗi chiều sau khi tan học, cậu phải đến công ty để học thêm về quản lý và kinh doanh. Hơn nữa, trong thời gian ngắn nhất, Jaemin buộc phải xem hết hàng trăm bản hợp đồng cũ, sau đó dựa vào sự trợ giúp của Qian Kun mà bắt đầu thực hành xử lí nhiều vấn đề trong công ty.

May mắn thay, công ty với tuổi đời hơn trăm năm này vẫn luôn hoạt động ổn định, từng chức vụ đều chọn lựa ra người phù hợp nhất để đảm nhiệm.

Jaemin không cần quá quan tâm đến công việc của các ban ngành cấp thấp, điều cậu cần làm lúc này là phải gây dựng căn cơ thật vững mạnh, trước hết phải tạo được uy tín với những quản lý cấp cao trong công ty. Dù gì tuổi cậu vẫn còn rất trẻ, lại rạch trời rơi xuống ngồi lên cái ghế thừa kế cả tập đoàn, khó tránh khỏi việc dấy nên một trận sóng ngầm mãnh liệt.

Nói tóm lại, chỉ có không ngừng trau dồi thực lực, nuôi lớn tham vọng của chính mình; Jaemin mới có thể nhận được sự tín nhiệm của bọn họ.

Lịch trình trong một ngày của cậu luôn được xếp kín mít, dường như không có một khoảng nào chừa ra để nghỉ ngơi.

Tan làm, Jaemin sẽ phải tham gia đủ loại tiệc tùng, tạo quan hệ với các đối tác kinh doanh, trò chuyện xã giao cùng ban quản lý công ty. Dù cho hiếm hoi lắm mới được một ngày rảnh rỗi, cậu cũng không được buông lỏng mà lại tìm đến phòng tập thể hình hoặc luyện quyền anh để giải tỏa cảm xúc.

Một tháng ngắn ngủi, dường như Jaemin đã thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không còn là thiếu niên hào hứng như những ngày đầu.

Cuộc sống bận rộn đè ép cậu đến thở không nổi, vừa lo học tập vừa xử lí công việc khiến cậu không cách nào phản kháng được, đành phải chịu đựng vô số gánh nặng chồng chất trên đôi vai mình.

Có quá nhiều chuyện mà Jaemin không hề hay biết, nên có những lúc không khỏi đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến một đống rắc rối cần Qian Kun đứng ra dọn dẹp.

Tuy nhiên, tính xấu của Jaemin từ trước đến nay vẫn không thay đổi, giây trước vừa mới nổi điên, giây sau đã có thể khoanh tay dửng dưng đứng nhìn. Qian Kun phải lẽo đẽo theo sau năn nỉ cậu đi làm, Yukhei đến gõ cửa gọi cậu đi học, cậu đều bỏ hết ngoài tai, báo hại Jeno dù ở Hàn Quốc xa xôi vẫn phải gọi điện đến ra sức khuyên nhủ cậu.

Nếu nhìn nhận ở một góc độ khác, có lẽ ông trời con đang thiếu thốn tình cảm

.

Kể từ ngày Jaemin đến Mỹ an toàn, chủ tịch Na cũng không can thiệp vào chuyện của cậu nữa, nhưng đến đúng hạn ông sẽ chuyển tiền sinh hoạt cho cậu, xem như vẫn còn quan tâm đến đứa con út này. Bởi vậy, Jeno càng trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của cậu, khiến cậu bày ra thật nhiều trò trẻ con ấu trĩ như thế, cũng chỉ muốn nhận được một chút chú ý của anh.

Mỗi đêm trước khi ngủ, Jaemin sẽ trò chuyện với Jeno một lúc, nghe thấy âm thanh dịu dàng nói ra những lời động viên an ủi, cậu mới có thể gạt bỏ hết mệt mỏi để bắt đầu một ngày mới, mới có thể kiên trì, tiếp tục mong muốn trở nên lớn mạnh của mình.

Ở khía cạnh công việc, Jaemin cũng rất ỷ lại vào Jeno, nếu gặp phải tình huống khó xử lí, cậu sẽ vô thức gọi điện thoại tìm anh.

Jeno vốn đã quen dung túng cho cậu, sẽ kiên nhẫn giải đáp hết những nghi vấn khó nhằn, chỉ ra những lỗi sai nhỏ trong công việc của cậu thật chi tiết, dạy cậu phải bình tĩnh ổn định, từng bước từng bước mà giải quyết, không được nóng vội.

Jaemin vốn dĩ không ngốc, hơn nữa còn rất có đầu óc kinh doanh. Thế nhưng cậu lại quá mức ỷ lại vào Jeno, chuyện này cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, nên mỗi khi đối diện với tình huống cậu không hiểu rõ, điều đầu tiên mà Jaemin nghĩ đến là tìm Jeno, chứ không phải là vận dụng trí thông minh của bản thân để nghĩ ra cách ứng phó.

Chẳng lẽ Jaemin thật sự không muốn động não suy nghĩ ư? thật ra cậu chỉ đang giả ngốc thôi, vì cậu hi vọng càng làm vậy, bản thân càng có một vị trí vững chắc trong lòng của Jeno.

Nhưng Jeno lại cho rằng, không thể tiếp tục để Jaemin ỷ lại vào mình như thế, bởi điều mà anh thực sự mong muốn, là một Na Jaemin hoàn toàn độc lập và vững mạnh.

.

Hôm nay, Jaemin có phần lo lắng, hồi hộp hơn ngày thường, vì lúc này cậu đang trên đường đi gặp mặt người sẽ trao quyền thừa kế cho mình.

Tuy Jaemin đã đến Mỹ được một thời gian rồi, thế nhưng cậu chưa lần nào được nhìn thấy người kia xuất hiện. Người ấy đem một phần quyền quản lý của công ty, thông qua Qian Kun mà giao cho Jaemin, để cậu tùy ý xử lý, không hề can thiệp vào, cũng không hề mất kiên nhẫn, khiến cho Jaemin có ảo giác, dường như người này có ý định để lại công ty cho Jaemin mặc sức đùa chơi, miễn sao không chơi đến mức phá sản là được.

Trong lòng Jaemin thêm lo lắng, lại không biết phải giải tỏa thế nào

Nửa tháng trước, Jeno phải đi thực hiện nhiệm vụ cá nhân, trước khi đi chỉ để lại cho cậu một tin nhắn ngắn gọn năm chữ ——nhớ giữ gìn sức khỏe, sau đó thì tạm ngưng hết mọi cách thức liên lạc.

Ngày hôm ấy, sau khi ngủ dậy, Jaemin đã gọi cho Jeno hơn 10 cuộc điện thoại, toàn bộ đều không liên lạc được, chọc giận cậu đến mức chỉ ngồi làm việc thôi đã ném hư gần 10 cây bút máy.

Thậm chí đến ngày hôm nay, Jaemin vẫn không cách nào liên lạc được với anh. Nhiệm vụ mà anh nhận được là gì, có nguy hiểm hay không, bao giờ mới có thể về,... tất cả những điều này cứ xoay vần trong đầu Jaemin khiến cậu hận không thể truy cứu thật rõ ràng

Song lần trước đã có kinh nghiệm chứng kiến Jeno hoàn thành nhiệm vụ trở về, Jaemin còn thành công tỏ tình với anh, nên cậu quyết định sẽ chờ Jeno quay lại, sau đó mới gọi điện hỏi chuyện anh, bắt anh phải hứa lần sau đi đâu cũng không được đột ngột như vậy.

Qian Kun đưa cậu đến một khu bệnh viện tư nhân, Jaemin bước đi đằng sau anh ta tiến vào phòng bệnh. Đến khi chính mắt cậu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt đang nằm đấy, lông mày cậu không khỏi nhíu chặt lại. Bởi Jaemin vẫn luôn cho rằng, người kia sẽ là một người phụ nữ vô cùng quyền lực, sẽ mang lại cho cậu cảm giác áp bách khó tả.

'Jaemin...'

Người phụ nữ thân hình gầy gò, khi nhìn thấy Jaemin, gương mặt tái xanh kia dần hiện lên một niềm vui khôn xiết, nhưng chỉ trong nháy mắt, niềm vui ấy bị một trận ho khan cắt ngang.

Bà ôm ngực kịch liệt thở gấp, cả cơ thể run lên, dường như giây tiếp theo thân hình yếu ớt ấy sẽ bị trận gió từ ngoài cửa sổ ùa vào quật ngã

Ba người ở trong phòng không mảy may để tâm đến, Qian Kun và Yukhei thấy mãi cũng thành quen, vì họ đều biết rằng người phụ nữ này không thích người khác chạm vào mình. Triệu chứng này cũng không có trở ngại gì đáng kể, tái phát một lúc rồi lại thôi.

Jaemin có chút bối rối, bước chân vô thức tiến gần về phía người phụ nữ, nhưng khi bàn tay cậu chìa ra sắp chạm đến thì bà lại né tránh.

Sau đó dường như chợt nhận ra hành động vừa rồi của chính mình, bà nhìn Jaemin áy náy, giọng nói nhẹ như không 'Jaemin à, xin lỗi con'

Jaemin hậm hực thu tay về, cũng đáp lại một câu xin lỗi, sau đó thì ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Trong lòng cậu không thể hiểu được, đối mặt với người này, cậu thật sự không thể mở miệng nói ra những lời hòa nhã xã giao kia. Hơn nữa, lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, toàn bộ máu trong cơ thể cậu giống như đông cứng lại, khắp người lạnh lẽo, như đang vùi mình trong hầm băng.

Hai người bọn họ quá đỗi giống nhau.

'chuyện trong công ty có đảm đương nổi không? Nghe Xiao Qian nói năng lực làm việc của con rất ổn'

'cũng bình thường, có đôi lúc thấy hơi lạ thôi ạ'

Cậu trả lời thành thật, suốt 2 tháng qua, cậu vẫn thản nhiên giải quyết các vấn đề trong công việc. Nửa tháng này không có Jeno để ỷ lại, biểu hiện của Jaemin vẫn rất khá. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn thấy vô cùng trống trải, lại không đủ tự tin, nên mỗi lần nghĩ đến việc phải chiếm lấy sự công nhận của Jeno, cậu lại càng ép bản thân mình phải cố gắng hơn nữa.

'nếu còn thấy lạ thì phải càng chú ý thận trọng, tương lại toàn bộ công ty đều nằm trong tay con Jaemin à, con không thể để sản nghiệp của gia đình ta trượt dốc'

Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn thẳng Jaemin

Đúng lúc nghe bà nhắc đến sự việc, cậu đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi bà: 'tại sao lại là tôi?'

Tại sao lại chọn cậu, một người 'không chung huyết thống', làm người thừa kế của bà.

Nụ cười yếu ớt kia thoáng cứng lại, bà không nhìn vào mắt Jaemin nữa, đôi mắt chỉ rũ xuống thiếu tự nhiên

'con không muốn thừa kế sao? Ta sống không được bao lâu nữa... có thể là 3 tháng, hoặc là 3 năm, tính mạng này lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần ta vừa chết, bản di chúc sẽ có hiệu lực ngay lập tức, tất cả quyền lực và tiền tài đều sẽ thuộc về con.'

Jaemin có thể thấy được bệnh tình của bà rất nặng, chỉ là cậu không ngờ lại nghiêm trọng đến mức không thể nào cứu chữa được nữa.

'tôi chỉ muốn biết vì sao lại chọn tôi làm người thừa kế? Rốt cuộc dì và tôi có quan hệ gì?'

Cậu còn nhớ rõ Jeno đã từng nói qua, bà là người rất yêu cậu.

Khốn kiếp...

Người phụ nữ bị cậu chất vấn dồn dập chỉ hít sâu một hơi, cố nén lại cơn ho khan nơi cổ họng. Jaemin thậm chí có thể thấy rõ bên dưới lớp quần áo bệnh nhân màu xanh của bà, là một thân hình gầy gò, cổ tay mảnh như thân trúc, chỉ cần siết nhẹ cũng sợ sẽ gãy thành từng đoạn.

Bà nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng nói thoáng chậm lại: 'con chưa cần thiết phải biết rõ lúc này, con chỉ cần chấp nhận bản di chúc, hoặc là từ chối... nếu con từ chối quyền thừa kế, vậy thì hôm nay con có thể về nước, sau này đừng can thiệp vào những... chuyện rắc rối này nữa...'

'không cho tôi biết rõ mọi chuyện lại muốn tôi chấp nhận tất cả, ít nhất phải có lý do chứ! Sự thật tôi là con của dì lại khó thừa nhận đến vậy sao?'

Jaemin bị bà nói vòng vo đến mất hết kiên nhẫn, cậu tức giận đẩy ghế đứng lên, phản ứng kích động này khiến cảm xúc người phụ nữ thêm dao động, bà khó khăn trút một hơi thở, không nói gì cả.

Sự im lặng của bà giống như một loại thừa nhận kì lạ, Jaemin cắn răng bất lực, thấy bà không giải thích gì thêm, cậu liền xoay người muốn rời đi

'con rất thông minh Jaemin ạ'

Yukhei đứng chắn trước mặt Jaemin, không cho cậu rời khỏi phòng.

Từ nhỏ đến giờ, cách nuôi dạy của bố mẹ dành cho Jaemin và anh trai đều rất khác nhau, trong khi Na Daegang luôn bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc, thì cậu lại có thể chơi bời một cách tự do, không bị ai gò ép.

Một đứa con út luôn được nuông chiều, lại thường xuyên nghe cha mình nói: 'con và Daegang không giống nhau'

Jaemin từ sớm đã phát hiện có gì đó bất ổn, dù cho Jeno không muốn nói cho cậu biết sự thật cũng không sao, cậu có thể tự mình tìm ra, mà người phụ nữ này cũng có thể đoán được rằng Jaemin sẽ làm như vậy.

Trong nửa tháng Jeno biến mất, cậu đã truy cập mạng lưới ngầm để thu thập dữ liệu thông tin, còn thật sự tra ra được những tư liệu khi cậu được sinh ra ở Mỹ, còn hình ảnh về thông tin người mẹ, chính là người phụ nữ đang ở trước mặt cậu đây.

Jaemin không hề tức giận dù chỉ một chút, cậu chỉ không hiểu vì sao đến bây giờ bà mới tìm đến mình. Cậu đã có một cuộc sống vui vẻ, an nhàn suốt 18 năm qua, nhưng chỉ vì một bí mật đã đóng bụi và bản di chúc bất công này mà cậu phải thay đổi cả cuộc đời mình.

'con thấy tức giận ta có thể hiểu được, nếu như con không nhận phần thừa kế này, vậy thì quay về với cuộc sống ban đầu đi... dù gì Lee Jeno là con nuôi của ta, bây giờ ta vẫn có thể liên hệ với luật sư để soạn một bản di chúc mới.'

Giọng nói của bà vang lên yếu ớt. Có lẽ là nhược điểm của Jaemin đã bị bà nắm gọn, nên ngay lúc này, bà mới có thể bình tĩnh nói ra như vậy.

Nghe thấy cái tên Lee Jeno, cậu vội quay đầu nhìn, sau đó lạnh lùng hỏi bà

'tôi cũng không nói là tôi từ chối, chỉ là tôi rất tò mò, vì sao dì biến mất nhiều năm như vậy, đợi đến đúng lúc này mới nhớ đến tôi, chẳng lẽ tôi chỉ là công cụ thừa kế của dì thôi sao?'

'lúc mang thai con, tâm nguyện lớn nhất của ta là con sẽ có một tuổi thơ vui vẻ, vô lo. Cho nên ta mới ích kỉ để con ở lại Na gia. Dù cho không thể gặp con, ta vẫn luôn tìm cách để bảo vệ con. Nhưng nếu ngay từ đầu con lớn lên ở Mỹ, e rằng con sẽ có kết cục giống ta, bị người khác ám hại.'

Bên trong giọng nói ấy không giấu được sự run rẩy; 'con đã lớn rồi, đã có khả năng thừa kế tất cả mọi thứ vốn thuộc về con.'

Jaemin nhìn bà chằm chằm. 18 năm qua, cuộc đời cậu vẫn luôn tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc. Cậu có bố, có mẹ; một người nghiêm khắc, một người luôn nuông chiều, ai cũng yêu thương mình; ngay cả Na Daegang cũng chăm sóc cậu như em trai ruột. Bọn họ mới là người một nhà, không ai có thể chia cắt hay phủ nhận được.

Nhưng khi đối diện với người mẹ ruột rạch trời rơi xuống này, cậu lại nhận ra mình không căm hận bà như cậu luôn tưởng tượng, trái lại, Jaemin chỉ trút một tiếng thở dài

'giải thích sớm cho tôi thì đã không có vấn đề gì rồi, tôi cũng không hận dì' cậu nhỏ giọng làu bàu.

Người phụ nữ lại ho khan, liếc mắt nhìn hai người trợ lý, ngay lập tức Jaemin bị bọn họ tóm lấy ghim chặt lên tường.

Cậu giãy giụa, đấm đá loạn xạ. Qian Kun chịu đựng tiếng chửi bới bên tai, luồn tay vào trong túi áo khoác Jaemin, lấy điện thoại của cậu ra đưa cho người nằm trên giường

'nhưng trước khi con thực sự nắm được quyền thừa kế, ta hi vọng con có thể tập trung vào công ty. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, những tư liệu của con ở Hàn Quốc sẽ bị xóa sạch. Những mối quan hệ ở bên ấy cũng phải cắt đứt triệt để, bao gồm gia đình, bạn bè của con, và cả Lee Jeno.'

Vừa dứt lời, trước sự chứng kiến của Jaemin, bà liền ném chiếc điện thoại ra bên ngoài cửa sổ không một chút do dự,

'ta biết quan hệ giữa hai đứa không đơn giản, nhưng lúc này, khi con vẫn chưa đủ năng lực, ta tuyệt đối không cho phép.'

'bà điên rồi! Đừng ép tôi phải hận bà!'

Jaemin điên cuồng giãy thoát khỏi hai trợ lý, cậu lao nhanh đến bên giường, thực sự muốn túm lấy cổ áo bà dựng dậy mắng thật to.

Nhìn Qian Kun và Yukhei khổ sở ngăn Jaemin đang không ngừng chửi rủa lại, người phụ nữ bỗng dưng ho ra một búng máu, sắc đỏ tươi văng tung tóe lên giường đơn trắng tinh, vô cùng chói mắt.

'con hận ta cũng không sao. Ta chỉ muốn con trở thành người thừa kế hoàn mỹ nhất.'

Bà dùng tay lau sạch máu trên miệng, gương mặt giống hệt Jaemin lạnh như băng, không hiện ra cảm xúc gì. Có thể thấy được, trước khi bị hãm hại, bà đã từng là một người không hề đơn giản.

.

Có lẽ là do linh cảm được, bàn tay giữ súng của Jeno thoáng khựng lại, anh chấn chỉnh lại tinh thần, tập trung nhắm vào người đàn ông bên trong tòa cao ốc đằng xa, sau đó nín thở bóp cò, phát đạn bắn ra hoàn mỹ ghim chặt vào gáy ông ta.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Jeno thu khẩu sniper của mình lại rồi tìm đường trốn thoát. Anh giấu súng trong hộp đựng guitar, nhanh nhẹn thay đổi một bộ đồ biểu diễn, sau đó men theo một lối đi nhỏ thuận lợi rời khỏi tòa nhà.

Điện thoại khẽ rung lên, Jeno bấm mở tin nhắn, mắt thoáng lướt qua mấy dòng tin ngắn gọn, đầu ngón tay anh chợt run lên. Sau đó, anh chỉ lạnh lùng bấm xóa bỏ tin nhắn, gương mặt không hiện ra một tia cảm xúc nào.

[chuyện ta đáp ứng với con, ta đã làm được, cũng mong con tuân thủ lời hứa của mình, không đến thời điểm nguy hiểm, không được xuất hiện trước mặt thằng bé]

.

Tháng trước mở máy lên dịch, nhìn hơn 10k words mà hết hồn xong thấy nản nên đóng máy, hôm qua mở lên bắt tay vào dịch thì mới nhận ra là bị dính 2 chap vào nhau nên mới đến 10k words, thế là mình thấy bản thân lười biếng một cách vô lý ghê =))

Btw, nhân dịp kỉ niệm 5 năm sắp tới của Jeno thì mình, _jjstorage và JAEMJENation có cùng làm một project để chúc mừng em bé.

Chiếc ads là một clip 15s vốn dĩ sẽ đem đi chạy ở các shopping mall của 3 miền, nhưng do tình hình hiện tại không mấy khả quan nên bọn mình sẽ chạy trên IG story. Vào ngày 20/8 và 25/8, bạn nào thấy được chiếc ads của chúng mình thì đừng quên quay clip lại và tag IG của chúng mình vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro