[13] - NC17
Nội dung chứa yếu tố nhạy cảm. Cần cân nhắc cẩn thận trước khi đọc
................................
Xét thấy còn 3 tháng nữa là phải ra nước ngoài, Jaemin cúp học cũng mạnh dạn hơn bình thường, thậm chí cậu còn nhờ chủ tịch Na nghĩ cách thôi học giúp mình.
Chủ tịch Na không phản đối, nhưng để rèn luyện khả năng chiến đấu của Jaemin, ông đã yêu cầu Jeno lên kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc nhất cho cậu trong khoảng thời gian sắp tới.
Phương pháp huấn luyện của Jeno căn bản rất khắc nghiệt.
Anh lấy từ trong nhà kho ra một người máy tự động, điều chỉnh chế độ huấn luyện sang chế độ chiến đấu. Ngay lúc Jaemin còn khinh thường nghĩ một cỗ máy thì có thể làm ăn gì, thì cậu đã bị một nắm đấm bằng inox đánh trúng mũi, máu đỏ nhỏ ra từng giọt.
Jeno đưa ra điều kiện, chừng nào Jaemin đánh bại được cỗ máy này, anh mới đích thân bước ra đấu với cậu một trận.
Vì vậy, trong tình huống Jaemin không thể kháng cự, cậu đành phải chấp nhận mỗi sáng 6 giờ đều bị dựng dậy đánh một trận, đến 8 giờ tối mới có thể ngả lưng ra giường cảm thán cuộc đời bi thương của mình.
Lực công kích của máy móc tương đối mạnh, chỉ cần Jaemin hơi chút lơ là, cậu sẽ bị người máy đánh cho bầm dập. Thời gian dần trôi qua, số lần bị đánh ngày càng nhiều, con người ta căn bản sẽ không nhịn nổi cơn bực bội này mà bắt đầu học được cách đáp trả. Thế nhưng đối diện với máy móc cứng nhắc, Jaemin vẫn phải chịu không ít khổ cực, cũng giống như cảm giác tung nắm đấm vào sắt thép sẽ khác hoàn toàn so với việc đấm vào bao cát.
Buổi huấn luyện ma quỷ này diễn ra không quá 3 ngày, Jaemin đã ôm chặt lấy Jeno vừa khóc vừa xin: 'Jeno hyung, em muốn quay lại đi học.'
Gương mặt Jeno không hiện ra biểu cảm gì, chỉ bôi thuốc lên hai tay trầy xước của Jaemin, sau đó lạnh lùng lên tiếng: 'con đường tự mình lựa chọn, dù có muốn khóc cũng phải tiếp tục đi'
Ông trời con đáng thương cho rằng Lee Jeno quá mức vô tình, cũng vì thế mà đâm ra giận dỗi cả một đêm. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, Jeno làm vậy là vì hi vọng cậu có thể cho bản thân mình một phần đảm bảo mà thôi.
Ngày thứ tư trôi qua, rốt cuộc Jaemin đã bắt đầu thể hiện thái độ nghiêm túc đối phó với cỗ máy. Loại máy móc này, chiêu thức biến hóa đa dạng, nếu không cẩn thận chú ý đến từng chi tiết một, khả năng bị tấn công giành mất quyền chủ động là rất cao.
Thực ra, chỉ cần nhìn sơ cũng có thể nhận ra khả năng phòng thủ của Jaemin đã cải thiện rõ rệt, không còn hành động một cách rập khuôn nữa. Cậu bắt đầu học cách dựa vào những động tác nhỏ của đối phương để phỏng đoán đòn đánh tiếp theo.
Đứng quan sát nhiều ngày liền, thấy Jaemin lần đầu tiên có thể phản đòn thành công, Jeno nở một nụ cười hài lòng.
Ngày thứ năm, Jaemin đã có thể nhìn ra được hơn phân nửa các đòn đánh mà người máy thường dùng, Jeno muốn cậu quan sát các chiêu thức thật kĩ lưỡng, rồi áp dụng cho chính bản thân cậu. Tuy Jeno không nói ra, nhưng đó đều là những đòn đánh mà anh hay sử dụng.
Ngày thứ sáu, Jaemin dường như dần quen với những đau nhức khắp người đã không còn làm nũng với Jeno nữa, trước khi Jaemin chìm vào giấc ngủ, Jeno còn giúp cậu xoa bóp dầu thuốc một lần. Đèn tắt, Jaemin nhắm mắt lại, rúc vào lồng ngực Jeno như một đứa trẻ.
Jeno còn nghe cậu nói: 'em vừa mới nghĩ, bao nhiêu năm qua anh đều sống một cuộc sống như vậy, thậm chí còn phải đánh đổi cả mạng sống của mình, nghĩ đến đó em lại không tài nào ngủ được.'
Jaemin vẫn còn trẻ, nhưng dạo gần đây cậu đã tìm được mục tiêu trong đời mình —— cậu muốn trở nên lớn mạnh, không cần người khác phải bảo vệ mình, không cần Jeno phải vì cậu mà bất chấp cả tính mạng nữa. Chờ đến khi cậu đủ lớn mạnh, Jaemin muốn cho anh một cuộc đời an ổn bên dưới sự che chở của cậu, để anh không còn phải lo nghĩ về bất cứ điều gì
Đêm này, cửa sổ vẫn còn mở toang, Jeno hôn lên mi mắt cậu, rồi nương theo ánh trăng rọi vào nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi của Jaemin, anh nhẹ nhàng an ủi: 'chỉ có như vậy anh mới có thể gặp được em, tất cả đều đáng giá, anh cũng không hề hối hận.'
Jaemin nắm chặt vạt áo anh, nhẹ nhàng hít thở, Jeno lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến mức thấy Jaemin dần chìm vào giấc ngủ, anh mới yên tâm nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp nhỏ nhoi trong vòng tay mình.
'này Lee Jeno, nếu như em đánh bại cỗ máy kia, anh phải thưởng cho em đó'
'ừ'
Ông trời con bất thình lình lên tiếng khiến Jeno thoáng bất ngờ. Anh không dám đoán trong đầu cậu đang nghĩ đến điều gì, nhưng do chiều cậu thành quen nên anh vô thức đồng ý mà không hề đắn đo, dù gì thì Jeno vẫn cho rằng, trong thời gian ngắn như thế, Jaemin cũng không thể đánh bại được người máy kia.
Nhưng đến ngày thứ bảy, trước sự chứng kiến của Jeno, Jaemin chỉ dùng một đòn đánh đã có thể quật ngã người máy đặc biệt của anh, đè nghiến nó xuống đất khiến cỗ máy tiêu hao hết năng lượng điện, sau đó còn tàn nhẫn tháo mất một cánh tay inox của người máy đem vào nhà giã cua để làm món cua ngâm tương
Jeno trong lòng như đổ lệ, thầm nghĩ: 'cua ngâm tương thật ngon'
Đêm xuống, sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người cùng nằm trên giường chơi game. Jeno vẫn còn đang chơi rất hăng say thì đột ngột bị Jaemin giật lấy điện thoại, sau đó cậu còn quăng điện thoại của hai người vào trong ngăn kéo.
Jaemin đóng ngăn kéo lại, quay đầu nhìn Jeno, rồi lên tiếng đầy chờ mong: 'Jeno hyung, anh phải giữ lời, thưởng cho em'
Jeno nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, dường như có thể biết được phía trước mình là nguy hiểm, đành bất đắc dĩ hỏi: 'thế ông trời con của anh muốn gì nào?'
'xoa bóp cho em đi! Em không làm khó anh đâu!'
Jaemin hí hửng lật ngửa Jeno đang cuộn tròn trong chăn ra, vừa đặt lưng nằm xuống đã chiếm hơn nửa diện tích giường. Cậu đá tung chăn mền, cởi áo ra rồi thò tay vỗ vỗ lên eo Jeno: 'bảo bối, lại đây'
Jeno không thể không phối hợp theo, đành phải quỳ gối bên cạnh Jaemin, hai tay đặt lên vai cậu, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác của Jeno rất thành thạo, bàn tay di chuyển từ trên xuống dưới, khuỷu tay xoa ấn dọc sống lưng, những ngón tay đặt nhẹ lên sau gáy cậu.
'ưm...đã quá...đúng rồi, chỗ này mạnh lên một chút'
Jaemin thỉnh thoảng sẽ rên lên mấy tiếng khoan khoái, khiến cho Jeno nghe thấy mà không khỏi ngượng ngùng, tim anh đập rất nhanh, trong đầu đều là những hình ảnh càng liên tưởng càng thấy xấu hổ, có đôi lúc do không cẩn thận nên tay di chuyển sâu xuống phía dưới, vô tình chạm trúng mông cậu. Nhìn Jaemin tức tối quay đầu lại nhìn, Jeno quay mặt sang chỗ khác, vụng về giải thích: 'anh không cố ý...'
'rõ ràng anh muốn lợi dụng em!' Jaemin cố ý cao giọng, phát huy vai diễn người bị hại vô cùng hoàn hảo.
Jeno không muốn tranh cãi nữa, trong cơn giận anh còn cố ý tăng thêm lực vào bàn tay, suýt chút nữa đã nắn cho Jaemin xương cốt rã rời. Jaemin gào toáng lên, cong người xoay lại, nhìn về phía Jeno, gương mặt không giấu nổi giận dỗi có phần uất ức.
Cậu nắm chặt tay anh, đặt lên đũng quần mình. Jeno vốn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này bất giác đỏ mặt, cuống quýt muốn thu tay lại, nhưng đời nào Jaemin lại để anh thoát được
'chỗ này cũng cần xoa bóp'
'em tự làm đi'
Jeno nhớ lại cảnh tượng ở phòng tắm bị Jaemin đùa giỡn ngày trước, thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
'em không tự làm được, Jeno... anh phải giúp em...'
Jaemin vặn vẹo người, lăn lộn trên giường khóc lóc om sòm ăn vạ, sau đó cậu đột ngột dồn Jeno vào góc tường, không ngần ngại cưỡng hôn anh.
Jeno ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng vừa bị Jaemin hôn, cả người anh đã muốn tan ra như viên kẹo phơi dưới nắng, vừa mềm vừa ngọt lại dính người.
'chỉ-chỉ một lần này thôi... em đừng có mà được nước làm tới...'
Jeno ngước cằm, dâng lên một nụ hôn nóng bỏng. Jaemin vì đạt được mục đích mà nở nụ cười, hai tay luồn vào trong quần áo anh, chậm rãi để anh cởi áo cho mình. Không lâu sau, phần thân trên trần trụi của hai người đã áp sát vào nhau.
Jeno dừng lại thở gấp sau một nụ hôn dài. Jaemin vẫn còn áp sát bên mặt anh đang dùng đầu lưỡi liếm sạch vệt nước loang ra nơi khoé miệng anh, hơi thở ấm nóng mang theo ý van xin phả vào tai: 'Jeno hyung, em thấy khó chịu'
Lúc này Jaemin đã cương đến phát đau, Jeno hít một hơi sâu, tay áp lên đùi Jaemin rồi chậm chạp cúi xuống.
Jaemin vốn tưởng rằng Jeno sẽ dùng tay để giải quyết cho cậu, nên khi nhìn thấy anh cởi quần lót, ngậm lấy dục vọng của mình trong miệng, trong một giây ngắn ngủi, đầu óc của vị thiếu gia trẻ tuổi nhiều tinh lực này bất giác trở nên trống rỗng.
'a... là như vậy đúng không...'
Đầu lưỡi mềm mại của Jeno lần đầu khẩu giao nên không mấy thành thạo mà chỉ biết ngậm lấy cự vật, cẩn thận hút vào. Jaemin siết chặt gối đầu, chịu không nổi đôi mắt Jeno đang ngước lên nhìn mình, ánh mắt sáng trong, vừa ngây thơ lại dụ dỗ.
Bị nhìn như vậy khiến hạ thân của cậu càng cứng lên, chẳng mấy chốc khoang miệng của Jeno đã bị lấp đầy. Lúc này chỉ cần một kích thích cũng đủ để cậu bay bổng, mà cái miệng của Jeno lại khiến cậu trở nên run rẩy lạ thường.
Cậu xoa đầu Jeno, động tác tán dương nho nhỏ này như cho anh thêm động lực để tiếp tục. Anh dùng một tay nắm chặt dục vọng của cậu, ngậm vào rồi nhả ra vài lần, nước bọt ướt sũng bao lấy trụ thể, đưa nó tiến sâu vào khoang miệng đang ngậm chặt lấy chính mình.
'đàn ông ngoài hai mươi quả nhiên thật lợi hại...'
Jaemin lâng lâng nói, ngón tay đưa xuống luồn vào trong khoang miệng Jeno, khuấy đảo một vòng, sau đó rút ra xoa nắn đầu ngực anh.
Lồng ngực Jeno không ngừng phập phồng lên xuống, bởi vì xấu hổ mà trở nên phiếm hồng, hai điểm trước ngực cũng bị cậu xoa nắn mà cứng lên.
Jeno chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, cộng với việc đang gần gũi với người mình thích, nên khắp cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần Jaemin thoáng chạm vào, xoa nắn là cơ thể anh ngay lập tức liền run rẩy.
Trong lúc hứng tình, dường như Jeno đã bắt đầu hiểu ra được một vài chỗ, anh không ngậm lấy phần đỉnh của cậu nữa, mà bắt đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng đảo một vòng khiêu khích, mùi vị nơi đầu lưỡi không mấy dễ chịu, nhưng anh vẫn chấp nhận, chỉ cần ông trời con của anh vui là được.
Đầu ngón chân Jaemin chạm vào đường cong bên hông Jeno, sau đó cậu kéo Jeno lên để cả hai cùng thay đổi tư thế. Chủ động kéo quần lót anh xuống, Jaemin lại nắm lấy phân thân trước kia từng bị mình trêu chọc.
'Jaemin à...'
Jeno nhỏ giọng gọi tên cậu.
Giọng nói trầm ấm vừa vang lên khiến Jaemin đang mơ màng bất chợt rùng mình. Jeno quên không kịp lùi lại, anh khó khăn khép hờ hai mắt, tinh dịch tanh nồng phóng xuất đầy trong khoang miệng, còn có một ít bắn văng ra, dính lên cơ thể hai người.
Jeno hé môi, ngậm một miệng chất lỏng trắng đục, ánh mắt mê man nhìn về phía Jaemin.
'em lại bắt nạt anh...'
Giọng anh cất lên dinh dính nghe không rõ, phần vì khuôn miệng đều dính dấp tinh dịch, nhưng Jaemin biết, Jeno nhất định là đang phàn nàn cậu bắt nạt anh.
Tâm tình cậu thoáng chốc trở nên kích động, như từng chùm pháo hoa nở rộ liên hồi. Cậu vội vàng tìm khăn cho Jeno nhả ra, nhưng nhìn đến khuôn mặt anh, đến nốt ruồi bên dưới đuôi mắt, đến chóp mũi còn vương chút dịch lỏng màu trắng, trong lòng nhất thời cảm thấy hối hận vì đã không để anh nuốt xuống.
'ngoan ngoan, nghe lời em, em thương'
Cậu lau dọn sạch sẽ, ôm Jeno ngồi lên đùi mình, một tay xoa nắn lên xuống dục vọng của anh. Lúc này cậu nói năng có phần hơi lộn xộn, hưng phấn cắn lên vành tai anh đến khi sưng đỏ lên.
Jeno không sợ đau, nhưng ở trong lồng ngực Jaemin, anh không tài nào kiềm được tiếng nỉ non
'nhột...'
Jeno nắm lấy vai Jaemin khiến cậu chàng đang mỉm cười vội vàng dỗ dành lấy lòng anh. Cậu trải nụ hôn từ cằm dọc xuống xương quai xanh của Jeno sau đó lại hôn ngược trở về, hàm răng dừng lại nơi chiếc cổ trắng nõn, khẽ cắn hút, để lại một dấu hôn đỏ tươi. Mà bên cạnh dấu hôn mới này, còn có một vài dấu hôn lớn nhỏ không đều nhau khác đang dần nhạt đi.
'em nhất định phải học thật tốt phương pháp làm tình mới được, à đúng rồi, hay vệ sĩ Lee dạy em được không?'
Jaemin ngẩng đầu, nhìn Jeno như si mê, như muốn khắc sâu bóng dáng mình nơi đôi mắt đỏ hồng của anh.
Tay cậu vẫn xoa nắn dục vọng của Jeno, những ngón tay tinh nghịch khẽ vân vê, khiến phân thân anh dần cứng lên. Jaemin trở lại chà xát phần đỉnh, kích thích Jeno kêu lên mấy tiếng nặng nề, sau đó anh liền phóng xuất, khiến cho khắp bụng Jaemin đều trở nên trơn ướt.
'anh không biết, anh ngốc lắm...'
'hóa ra là tấm chiếu già chưa trải (*)'
Jaemin than nhẹ, ngậm lấy môi Jeno, mặc kệ mùi vị khác thường trong khoang miệng anh.
Jeno còn đang ngồi trên đùi cậu toàn thân căng cứng, bị cậu vỗ mấy cái vào mông trừng phạt, trong lòng thấy vừa rát vừa đau lại nổi lên chút khoái cảm.
Anh ôm lấy hai má cậu, nói ấp úng: 'em bớt nghĩ đến mấy chuyện này lại, chờ đến khi trưởng thành rồi mình nói sau.'
Jaemin biết chắc anh sẽ nói như vậy, mặc dù chỉ còn 3 tháng nữa, cậu cũng không tin một người đàn ông lớn hơn cậu nhiều tuổi, đã cấm dục nhiều năm như Lee Jeno lại không muốn làm tình.
Đàn ông tầm tuổi này, rõ ràng phải hiểu rõ cách thỏa mãn người tình rồi chứ
Cậu xoa nắn bụng dưới của Jeno, tinh dịch dính dớp khiến da thịt hai người dán chặt vào nhau. Vì muốn phản bác lại lời anh nói nên cậu mới ôm anh lên, nhéo mạnh vào mông anh như muốn trả đũa. Sau khi phát hiện hai chân anh đang kẹp chặt lấy eo mình như mong muốn, cậu mới vui vẻ, hớn hở đi về hướng phòng tắm.
'em mà hiểu rõ đàn ông yêu nhau như thế nào, thì hôm nay đừng hòng em tha cho anh. Vệ sĩ Lee đừng xem thường đứa nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi nha.'
.
(*) nguyên văn là 'lão xử nam', ý bảo anh vệ sĩ tầm này còn chưa ai đụ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro