Chương 18 - Đúng sai
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Jeno mới trở về ký túc xá. Bọn họ hiếm lắm mới có được một buổi tâm sự nghiêm túc như đêm nay.
Jaemin nói về khó khăn của hắn, Jeno lắng nghe. Jeno nói về những thứ mình thắc mắc, Jaemin giải đáp cho cậu. Rồi cả hai cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không ngần ngại kể hết những câu chuyện thầm kín nhất từ tận chân tâm.
Hai người đều vô cùng hài lòng về hôm nay. Hai trái tim đang ngày một rộng mở, chào đón đối phương từng bước một tiến vào thế giới nội tâm của nhau.
Bọn họ chỉ là không biết liệu người kia có cùng cảm nhận với mình hay không.
Cả người Jaemin lâng lâng lái xe về nhà. Lúc hắn vừa mở cửa vào đã thấy Renjun đang sắp xếp rất nhiều đồ vào tủ lạnh nhà mình. Quản lý Huang cằn nhằn nhưng giọng điệu lại chẳng có chút khó chịu nào:
- Này, sao tủ lạnh chẳng có gì vậy hả? Anh mua sẵn cho em một vài nguyên liệu đây, ăn thức ăn ngoài mãi cũng không tốt. Lười thì nói anh đến nấu chứ không được bỏ bữa biết chưa.
Jaemin chưa bao giờ là hết cảm động trước sự quan tâm mà Renjun dành cho mình. Trên thực tế, cả hai chỉ được tính là quan hệ công việc, nhưng không ai ngoài Jaemin biết rằng hắn thương Renjun nhiều lắm.
Hắn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Renjun ở buổi phỏng vấn. Lúc này công ty đã thật sự bỏ bê Na Jaemin hắn, còn để hắn tự mình tuyển dụng quản lý mới. Giữa phòng họp từng xập xệ nay đã khang trang hơn sau loạt chiến công Jaemin mang về, hai người thân tình trò chuyện hệt như những người bạn lâu năm. Về sau khi biết Renjun cũng thuộc cộng đồng lục sắc, bọn họ càng trở nên thân thiết hơn, quan tâm và thương yêu nhau như tri kỷ.
Đó là lý do mà trước khi theo đuổi Jeno, hắn phải tháo gỡ được nút thắt giữa cậu và Renjun. Hôm nay Jaemin đã tháo được nó rồi, hắn sẽ tìm cơ hội nói với quản lý nhà mình sau.
- Renjun này. Anh với Jaehyun-ssi quen nhau như thế nào vậy?
- Cái gì? Sao đột nhiên lại thắc mắc chuyện này?
- Tò mò nên hỏi thôi. Em cũng đang chán. Nếu anh không ngại thì ngồi kể chuyện đi.
Renjun loay hoay trước tủ lạnh. Anh có đôi chút chần chờ nhưng rồi vẫn bình thản lên tiếng:
- Cũng được thôi. Nhưng trước tiên thì cho anh hỏi đống sữa dâu này từ đâu ra đây?
Jaemin mặt không đổi sắc mà nói dóc:
- ... Anh uống đi, mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm tặng đấy. Em cũng không thể làm tan nát trái tim non nớt của tụi nhỏ.
Renjun nhanh tay mở một hộp sữa rồi ngồi xuống trước bàn ăn trong nhà bếp. Mặt mày quản lý Huang đăm chiêu một lúc lâu, dường như đang sắp xếp câu chuyện lại xem nên kể như thế nào.
- Anh và tên kia quen nhau lúc đang học đại học. Anh học sư phạm còn tên khốn đó học tâm lý học.
- ... Trước đây anh học sư phạm á?
- Sao? Có ý kiến gì hả?
Renjun đột nhiên dùng sức bóp hộp sữa văng tung toé, anh đập tay xuống bàn mà hùng hồn nói:
- Nhờ chia tay tên đó mà anh một thời sa ngã chìm trong rượu chè rồi bỏ nghề luôn. Thế là anh em mình gặp nhau và làm việc với nhau được hơn một năm rồi đấy!
Jaemin chẳng dám nói gì. Hắn đợi Renjun thở xong mấy hơi, quả nhiên anh liền trấn tĩnh lại mà nói tiếp:
- Anh gặp tên khốn đó lúc hắn ta vừa đi nghĩa vụ quân sự về, bọn anh cùng ở trong câu lạc bộ văn học. Cái này chắc gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh và tên khốn kia đã từng có quãng thời gian thật sự hạnh phúc. Còn sau này thì thôi đừng nhắc nữa. Aish đúng là tên khốn mà!
Jaemin nghe Renjun cứ một câu "tên khốn" hai câu "tên khốn" mà nhức hết cả đầu. Nhưng Renjun vẫn chưa dừng lại:
- Còn có tên khốn Lee Jeno-
- Này này dừng dừng.
Renjun nhìn Jaemin vừa dịu dàng vừa lo lắng mà nói:
- Jaeminie, anh biết em đang nghĩ gì. Nếu em thật sự muốn bất chấp tất cả mà dây dưa với Lee Jeno thì để anh nói cho em biết. Chuyện này chỉ mang lại những ảnh hưởng xấu cho hai đứa thôi. Tên Thái tử kia còn là tân binh nữa, em cũng chưa quen biết cậu ta đủ lâu. Anh thật sự không mong em sẽ phải chịu tổn thương đâu. Biết chưa Jaeminie của anh?
Jaemin đương nhiên hiểu ý của Renjun. Nhưng hắn thật sự không muốn bỏ lỡ một người tốt đẹp như Jeno.
- Em biết. Nhưng Jeno không phải như anh nghĩ đâu, anh sẽ sớm biết thôi.
Quản lý Huang tự nhận bản thân đã khuyên nhủ hết lòng, nhưng kết quả dường như không theo ý muốn.
- Jaemin... Anh có cảm giác như đứa con mình nuôi giờ đã đủ lông đủ cánh mà bay đi luôn chẳng thèm nhớ tới anh nữa.
Jaemin thật hết cách với Renjun. Jaemin biết Renjun nói nhiều như vậy chỉ để muốn tốt cho hắn. Thế nhưng Jaemin đã nghĩ kĩ rồi, hắn sẽ tìm thời điểm thích hợp để chinh phục crush họ Lee.
Thời gian không còn sớm nữa, Jaemin nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ thật nên mới tỏ ý muốn đuổi khách. Renjun thì lại mếu máo phóng đại:
- Gì cơ?! Em lại còn đuổi anh cơ à!
- Xin anh về giúp đi, khuya rồi. Anh là nhất, em yêu Huang Renjun nhất. Được chưa hả?
Trước khi đóng cửa, Renjun vẫn cố nán lại mà nói cho được câu:
- Đồ tệ bạc!
Jaemin dở khóc dở cười không biết nên làm gì cho phải với người quản lý này của mình. Nhưng Jaemin lại thận trọng suy nghĩ về những lời vừa nãy của Renjun.
Hắn biết Jeno là trai thẳng, mà trai dị tính chính là trái cấm của người đồng tính nam bọn hắn. Thế nhưng không phải đến cả Adam và Eva cũng bất chấp ăn "trái cấm" trong vườn Địa Đàng sao?
Jaemin chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích trai thẳng. Jeno có lẽ là ngoại lệ duy nhất đời này của hắn.
Từ lúc hai người tập luyện cho stage collab, cùng trải qua những mập mờ khó giấu cho đến hiện tại, Jaemin rất muốn tin rằng Jeno cũng có đôi chút cảm tình với hắn.
Nếu như hai người thật sự hẹn hò, Jaemin tự tin rằng mình sẽ không để chuyện này bị lộ ra. Hắn đã sống vô cùng cẩn trọng trong cái nghề này gần mười năm rồi. Dù sao thân phận của cả hai vẫn chưa thích hợp để yêu đương công khai.
Cún ngốc của hắn còn là idol tân binh, tiền bối Na Jaemin hắn đây phải có trách nhiệm cân bằng giữa tình yêu và công việc của đôi bên. Nếu một trong hai người xao nhãng với nghề, tội lỗi này sẽ không cách nào có thể bao biện được.
Jaemin cũng không biết Jeno khi yêu thì sẽ ra làm sao. Hắn nhất định sẽ có cách để Jeno hiểu và cùng nhau trân trọng tình cảm này. Jaemin đương nhiên cũng đã nghĩ đến những rủi ro khác có thể xảy ra. Nhưng hắn không nỡ bỏ lỡ Jeno.
Hắn muốn ôm chặt lấy Jeno và bảo vệ cậu thật tốt.
Tiếng tin nhắn của Renjun đã kéo Jaemin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Là một đường link của một hot topic trong diễn đàn fan K-pop, kèm lời nhắn của Renjun.
yellowcard: Jaemin à, chắc không phải do anh nói xui đâu, nhưng em xem cái này đi.
Ngay từ tiêu đề của hot topic này đã làm Jaemin sững sờ.
"BẤT NGỜ CHƯA! TÔI PHÁT HIỆN NA JAEMIN MẶC ÁO CỦA DAYDREAM LEE JENO!"
Tim Jaemin hẫng mất một nhịp, hắn ấn vào đọc nội dung bài đăng.
"Mọi người đừng nghĩ killing part trong stage collab cuối năm rồi là moment duy nhất của đôi này. Trước đó bọn họ còn công khai mặc áo của nhau mà liếc mắt đưa tình kia kìa!
Lễ trao giải đài K năm trước, Na Jaemin diễn ngay sau Daydream. Lúc Jeno diễn thì đang mặc áo khoác như hình, lúc sau Na Jaemin cũng mặc cái y chang lên sân khấu. Cái đáng nói ở đây là sau đó khi Daydream trở về vị trí ngồi của mình, Jeno không còn mặc áo khoác ngoài nữa. Thay vào đó là Na Jaemin trên sân khấu đang mặc chiếc áo kia!
Này không phải là đụng hàng đâu. 100% là mặc áo của Jeno đó! "
Khoé miệng Jaemin giật giật, hắn tiếp tục lướt xuống phần bình luận đang tưng bừng như hội xuân.
"Lúc trao giải tôi cứ nghĩ Na Jaemin vỗ vai cổ vũ hậu bối thôi. Ai ngờ là tán tỉnh nhau đấy à~"
"Để ý biểu cảm của Na Jaemin lúc trao cúp đi mấy bà, rõ ràng là đang thu phục hậu bối nhỏ đó nhaaaa"
"Phải ship đôi này thôi. Đáng yêu thế!"
"Giờ nghĩ lại killing part huyền thoại đó mà phát điên. Thì ra từ đầu đã không cần phải diễn, quả là ánh mắt của những người yêu nhau."
...
Jaemin tự trấn an bản thân, chỉ là những topic về couple thường thấy trong cộng đồng fan K-pop thôi.
Không sao. Không cần phải nhạy cảm quá.
Thế nhưng tình huống lại ép hắn phải căng thẳng. Jaemin nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Chào cậu, tôi là Lee Donghae, chủ tịch DH Entertainment. Cậu có phiền không nếu chúng ta gặp mặt và trò chuyện một chút?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro