Part 2
Jaemin nghĩ là có rất nhiều tiết dục tố khác nhau trong sân vận động. Đặc biệt là khi có một nhóm người đang chơi bóng rổ, kích tình tố của họ như phát điên lên bởi vì mồ hôi, chưa kể đây còn là một cuộc thi, và chắc rằng đống năng lượng tỏa ra từ alpha ở đây thừa sức thắp sáng thành phố cả đêm dài.
Cả hai người đến đây để cổ vũ cho Jisung - bạn của họ. Thế mà Jeno lại đang bị Mark làm cho phân tâm, bởi vì anh ta cũng nằm trong đội. Jisung và Mark là đồng đội, và Jisung thì sùng bái Mark thôi rồi.
Nhưng hắn để ý thấy tay Jeno đang nắm chặt lấy ống quần, không ngừng lau mồ hôi trên tay, môi dưới bị cắn đến muốn bật máu, Jaemin tự hỏi nếu nó có quá sức chịu đựng của cậu hay không, như bị choáng ngợp bởi sự dấy lên của các loại kích tình tố khác nhau từ alpha bên trong một cái không gian nhỏ bé như thế này.
"Cậu có muốn ra ngoài không?" Jaemin ghé vào và thì thầm hỏi cậu. Hơi thở hắn phà vào cổ Jeno khiến cậu rùng mình.
"Không sao, tớ ổn." Jaemin nhìn cậu.
"Cậu trông rất không ổn đó, nếu như cậu đến kỳ phát tình sớm ở đây thì sẽ rắc rối to đó, cho cậu và cho cả tớ nữa." Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, kỳ phát tình đến sớm tận vài tháng sau khi Jeno phân hoá, lúc đó cậu vẫn chưa quen thuộc với nó. Jaemin trước đây không thể ngửi thấy được gì, nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể ngửi thấy được kỳ phát tình của Jeno đến gần còn trước khi cậu kịp nhận ra nó.
-------
Hai má Jeno từ nãy đến giờ vẫn đỏ lên, môi khô khốc, mắt ngập nước. Cả người cậu nóng bừng, hơi thở bắt đầu dồn dập, Jaemin vẫn không ngừng nhìn cậu, hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Nơi này đầy rẫy alpha, khiến Jeno quay sang nhìn Jaemin với cặp mắt lo sợ, điều mà Jaemin nghĩ hắn sẽ không bao giờ quên được, rồi vùi đầu vào ngực hắn, phát ra âm thanh đầy thống khổ.
Jaemin là một alpha, và kỳ động dục của hắn cũng sắp tới gần. Tất nhiên là điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn ít nhiều, nhưng hắn cố gắng dằn xuống tất cả khi Jeno rúc vào trong ngực hắn, đồng ý để hắn có thể đưa cậu về nhà trong an toàn.
"Tớ sẽ đưa cậu về nhà nhé, được không? Cậu sẽ ổn thôi," hắn thì thầm, Jeno không ngừng gật đầu trong ngực hắn. Trông cậu như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Jaemin đã bế Jeno, chạy thẳng về nhà cậu. Kỳ phát tình sớm là thứ tồi tệ nhất bởi vì omega không có thời gian và chưa chuẩn bị tinh thần để đón nó, và nó làm Jeno khó có thể đi lại được. Jaemin không thể phí thêm chút thời gian nào. Điều đó không an toàn, hắn muốn Jeno phải ở trong nhà càng sớm càng tốt.
Hắn đặt Jeno lên sopha, thật là may mắn khi cửa nhà không khóa, và lúc đó mẹ Lee cũng đang ở nhà, nên mọi thứ đều ổn cả. Hắn phải đảm bảo mẹ Lee đã khóa cửa, rồi mới rời đi trong cái nhìn chăm chú của bà. Jaemin có thể cảm nhận được ánh mắt bà nhìn hắn.
-------
Thế nên Jaemin không hề tin những thứ vớ vẩn như 'alpha không thể khống chế bản thân mình mà mất đi lý trí khi ở gần kề một omega đang tới kỳ phát tình'. Họ có thể điều khiển được bản thân mình miễn là họ chịu để tâm đến.
Vấn đề là họ có muốn vậy hay không thôi.
"Tớ ổn, thật sự." Jeno bảo hắn. "Chỉ là ừm, đừng chạm vào tớ?" cậu cười. "Tớ nghĩ là tớ có thể chịu đựng được nếu cậu không chạm vào tớ hay... thì thầm hay chạm vào cổ tớ hay..." giọng Jeno thì thào và bất ổn, lo lắng dù cho cậu đang cố pha trò.
"Này," Jaemin lên tiếng, bằng giọng của alpha, buộc cậu phải nghe hắn. Nó làm Jeno ngước lên nhìn hắn. "Hít thở sâu vào," hắn hướng dẫn, và Jeno gật đầu, cố gắng để thả lỏng cơ thể.
Hắn thật sự không muốn để cậu lại một mình ngay lúc này, nhưng hắn rất cần phải đi vệ sinh, nên hắn đứng dậy, thầm mong sẽ không ai gây bất lợi cho Jeno ở nơi công cộng như này, trước khi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cho dù có đi nhanh cỡ nào, hắn vẫn bỏ lỡ khúc cuối trận đấu, nhưng điểm số thì vẫn nằm ngay trên bảng điện tử, team của Jisung đã thắng trước tận sáu điểm. Hắn cười nhẹ, bước nhanh về khu vực đứng, thấy được Jeno đang run rẩy ở đó, mọi thứ vẫn ổn bởi vì còn có Jisung đứng ở đấy. Và cả Mark nữa. Jisung là một beta, nó không bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố cho nên sẽ không có vấn đề gì. Môi Jaemin giật giật khi nhìn thấy Mark, hắn cố thả lỏng mình, xoay xoay cổ trước khi bước đến gần.
"Vậy là em cũng đến xem trận đấu sao?" hắn nghe thấy Mark hỏi Jeno.
"Vâng ạ!" Jeno mỉm cười trả lời đầy nhiệt tình. "Tụi em quen với Jisung nên đến để cổ vũ cho em ấy. Chúng em đã biết nhau từ hồi còn bé xíu kìa," Jeno thì thầm nhỏ với Mark. "Em ấy đã từng lùn hơn bây giờ rất nhiều, và còn dễ thương hơn giờ nữa," Mark bật cười, còn Jisung thì huých nhẹ vào người Jeno, thật là xấu hổ muốn chết đi được.
"Hyung," nó cằn nhằn, khiến Jeno cười toe toét.
"Nhân tiện thì, mọi người chơi hay lắm. Chúc mừng nha." Jeno nói. Trời đất ơi, Jaemin nghĩ trong khi xem từ xa. Trông Jeno thật lộ liễu đến phát hờn. Hoặc là quê muốn chết. Một trong hai điều đó.
"Cảm ơn em! Anh là Mark," Mark giới thiệu trong khi Jaemin đã gần về tới chỗ của mình, hắn chợt nghĩ tiếp Xì, Jeno biết ông là ai chứ bộ. Không khí trong sân vận động vẫn còn ngột ngạt, và Jaemin đổ lỗi hoàn toàn cho kích tình tố của lũ alpha đầy hiếu thắng kia đã làm cho hắn mất kiên nhẫn kèm theo kích động. Jisung nhìn thấy Jaemin khi hắn chỉ còn cách họ vài bước, mỉm cười với hắn trong khi Mark đang đưa tay ra định bắt tay với Jeno. Đừng chạm vào cậu ấy.
"Em xin lỗi," Jeno lo lắng cười. "Em, ừm, cái bắt tay này phải để lần tới rồi." Cậu quạt quạt cho chính mình. "Chỉ là nó rất chi là alpha ở đây." Cậu nói, có vẻ ngại ngùng. Mark lập tức rút tay về, đó là một dấu hiệu tốt đấy chứ, nhưng Jaemin vẫn không thấy khá hơn chút nào.
"Ồ, anh xin lỗi. Anh không nghĩ đến điều đó."
"Anh nghĩ anh ấy là beta phải không hyung?" Jisung hỏi, nhìn Mark đầy mong chờ. "Để em nói cho anh biết, là do xương quai hàm của ảnh đó," nó cười, làm cho Mark trở nên lúng túng.
"Không sao đâu mà," Jeno cũng cười theo. "Mọi người vẫn hay lầm tưởng về em như thế, nhưng bạn của tụi em Jaemin lại nói cậu ấy không hiểu sao mọi người lại tưởng thế, cậu ấy bảo tiết dục tố của em nồng thấy mồ."
"Mũi của anh Jaemin phải nói là nhạy cực kì," Jisung giải thích.
"Jaemin là ai cơ?" Mark hỏi, và Jaemin đã đứng ngay sau lưng Mark khi anh quay lưng lại.
"Là tôi," hắn trả lời. Cả người Jaemin nóng lên, hắn đang cảm thấy rất khó chịu, một thứ gọi là căm ghét, thứ hỗn hợp của sợ hãi và tức giận khiến hắn buồn nôn.
"Mark, đây là Jaemin. Jaemin, đây là Mark," Jeno giới thiệu đầy hứng khởi, đúng chuẩn một người yêu hòa bình.
Và rồi Jaemin đã gầm gừ với Mark.
Người ta thường bảo ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, và giờ thì xong rồi. Tiếng gầm gừ của Jaemin đã dọa sợ Jeno, làm cậu giật mình và núp vào lòng Jisung theo bản năng, bàn tay to lớn của Jisung không ngừng vuốt ve tóc cậu, nó trợn mắt nhìn Jaemin.
Điển hình, khi một alpha gầm gừ với một alpha khác, mọi chuyện thường sẽ diễn biến theo hướng xấu một cách nhanh chóng. Nó cơ bản là lời tuyên bố cho một trận chiến, nhưng Mark lại không có phản ứng, anh chỉ nhìn Jaemin chằm chằm, như đang cố phát hiện ra gì đó. Điều đó chỉ làm Jaemin thêm tức giận, hắn không thể ngăn cản bản thân mình mà gầm gừ còn lớn hơn, lộ ra cả hàm răng, cơ thể tiết đầy adrenaline. Jisung và Mark đều nhìn hắn, đợi xem hắn đang muốn làm gì, Jeno lại không dám ngước lên, mặt vẫn rúc vào ngực Jisung, cơ thể không ngừng run rẩy. Jaemin cảm thấy thật tồi tệ, hắn muốn ngưng lại, để nói lời xin lỗi, nhưng không phải là với Mark. Chắc chắn không phải anh ta. Hắn muốn xin lỗi Jeno, và có lẽ là Jisung nữa.
"Hyung," Jisung gọi hắn, thế mà vẫn không đủ để hắn tỉnh táo hơn. Mark tiến lên trước, đó thật là một sự lựa chọn tồi, vì Jaemin gần như chỉ muốn nhào vô anh.
"Mark hyung, em xin lỗi, anh ấy chưa bao giờ như thế này cả. Chưa bao giờ. Jaemin hyung, ngừng lại đi!" Jisung hét lên, có lẽ bởi vì giọng cậu đầy tuyệt vọng, hoặc là bởi vì trông Jeno cực kì hoảng sợ, khi cậu hé nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, mà hắn đã dừng lại. Hắn nhìn lần lượt cả ba người, rồi bỏ chạy thật nhanh, thật xa mất.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro