
Part 7
Bằng cách nào đó, Jeno vô cùng trơn tru len lỏi vào cuộc sống của Jaemin.
Sáng dậy, hắn thường xuyên phát hiện một chân của Jeno gác lung tung trên đùi mình, sau đó hắn luôn luôn phải gỡ cổ mình khỏi hai cánh tay quấn chặt của cậu. Càng lúc hắn càng cảm nhận rõ sự tồn tại của Jeno xung quanh mình, tính ra là vô cùng kì lạ bởi vì kể từ cái đêm trên bãi biển đó, Jeno dần dần không còn dính lấy hắn nữa, và Jaemin hẳn là nên cảm thấy vui mừng vì điều đó chứ nhỉ. Dù gì thì, Jeno cũng không còn cả ngày theo đuôi hắn, đòi hắn chú ý và đòi hắn cho ăn như một chú cún đi lạc nữa rồi. Thành thật mà nói thì Jaemin gần như không còn thấy mặt cậu ta nữa luôn.
Thời khóa biểu thường ngày của Jeno là như thế này: cậu thức dậy, cả người nóng hổi áp sát người Jaemin mặc những đêm hè nóng nực, rồi cậu nằm đó ngắm Jaemin cho đến khi tự bản thân hắn biết đang bị nhìn trong khi ngủ mà tỉnh lại. Sau đó, Jaemin phải chờ cho đến khi Jeno chịu lăn ra khỏi giường, lúc đó hắn mới có thể ngồi dậy, vì nếu không thì hắn phải leo qua người Jeno để rời giường, mà Jeno thì dường như rất thích chỉ nằm đó và không làm gì cả. Tiếp đến Jaemin phải lùa Jeno đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì bản thân hắn đến nhà bếp kiếm thứ gì đó cho Jeno ăn. Jeno ăn chung với hắn, nuốt nhanh bất cứ thứ gì Jaemin làm cho và cười hùa theo mọi thứ Jaemin nói.
Sau đó, trong khi Jaemin đang dọn dẹp thì cậu ta biến mất.
Lần đầu tiên Jaemin quay đầu lại, đinh ninh rằng Jeno vẫn đang chễm chệ ngồi trên ghế nhưng chỉ thấy mỗi không khí tại chỗ đó, hắn suýt chút nữa phát điên vì tìm cậu, lật tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm một chàng trai cũng bự y cỡ hắn. Cuối cùng hắn chỉ moi được một đống bụi và mấy cuốn nhật ký cũ đáng xấu hổ bản thân giấu dưới bộ tràng kỷ, hắn nhanh chóng đem tất cả đốt đi mà không thèm đọc lại một chữ nào. Tiếp đó hắn dành nửa giờ đồng hồ buồn bã ngồi trên bậc tam cấp dẫn vào nhà mình, nhìn về hướng bờ biển như thể chỉ cần định lực của hắn thôi cũng đủ để mang Jeno trở về.
Nhưng Jaemin nhanh chóng từ bỏ, hắn trở về trên cái giường ấm áp của mình và tự nhủ rằng Jeno sẽ ổn thôi. Cậu ta đã sống từng ấy năm đầu đời mà không hề có Jaemin, chỉ một ngày thì làm sao mà chết được. Dù gì thì Jaemin còn có sách phải đọc và bản đồ phải học thuộc nếu hắn muốn có ngày thừa kế lại sản nghiệp của gia đình, nên hắn vùi đầu học tập, đem hóa đơn giao dịch, định mức thuế suất địa phương và các con đường giao thương nhớ thật kỹ. Jaemin biết hắn còn những người bạn khác để trò chuyện cùng, nhưng dạo gần đây đến Mark và Donghyuck hắn còn ít gặp mặt nữa là, vì hắn biết rõ chuẩn bị cho lễ đính hôn sẽ bận đến thế nào. Cũng không phải hắn trách cứ gì bọn họ. Trong thâm tâm hắn luôn biết rõ hai người họ là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, ngay từ những ngày đầu chơi chung.
Phải đến khi trời đã sụp tối Jaemin mới nghe thấy tiếng gõ cửa, khi hắn mở cửa, tinh thần chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, giả sử như, một vị sĩ quan tìm tới mang theo thân xác lạnh ngắt của Jeno kèm lời giải thích rằng cậu ấy được tìm thấy nằm sõng soài trên đường lớn; hay Mark và Donghyuck tới để kể rằng họ vừa nhìn thấy có người lao xuống biển và không còn ngoi lên nữa; hay, và trí tưởng tượng của Jaemin thật sự, thật sự siêu việt, Jisung với hai chân ghé ngang chỉ để nói rằng Jeno không hề muốn thấy mặt hắn thêm lần nào nữa – nhưng thay vào đó hắn thấy Jeno, tươi cười rạng rỡ bước ngang qua Jaemin, đầu vai va vào hắn, lên lầu, và vào nhà tắm.
Jaemin nhìn cậu tiến vào, đầu óc trì trệ một hồi, sau đó các bánh răn cùng nắm tay đình công, từ chối tiếp tục xâu chuỗi tìm đáp án cho câu hỏi chuyện gì đang diễn ra thế này. Thay vào đó, hắn quyết định theo Jeno lên lầu, nhìn cậu vật lộn tìm hiểu nếu không phải dùng để ăn thì bánh xà phòng thực ra là dùng để làm gì.
Như đã nói ở trên, Jaemin thật sự không hề biết Jeno đi đâu và làm gì sau khi thức dậy và được cho ăn.
Tất cả những gì hắn biết là Jeno thích dành buổi sáng với hắn, đi đâu đó cả ngày dài, và khi hoàng hôn vừa xuống, cậu trở về với Jaemin cùng một cái bụng no tròn và một nụ cười tươi không cần tưới. Jaemin giả vờ buồn bực khi Jeno trở về giường hắn mỗi tối, nhích người sát vào rồi vung tay hất chân lên người hắn, nhưng chẳng bao giờ hắn giả bộ được lâu.
"Hôm nay vui chứ?" Jaemin hỏi, cố gắng kiềm chế để không cúi đầu xuống ngửi tóc Jeno. Hắn thất bại. Jeno, kì lạ thay, mang mùi hương của cả một vườn hoa đủ màu sắc, không phải mùi hương bình thường như những khi cậu ấy không xuống nước, bình thường sẽ là giống như hương mưa đầu mùa vậy.
Jeno gật đầu, mặt ép càng thêm sát vào cổ Jaemin. Jaemin thở dài, để mặc Jeno quấn càng thêm chặt. Thật nóng. Thời gian trôi thật mau, sắp là cuối hè rồi, nhưng ngày vẫn dài và thời tiết vẫn oi bức, còn ôm ấp thêm một người gần sát dính như vậy thì sự nóng rít là điều không thể tránh khỏi.
Jaemin ừm nhẹ. "Mừng cho cậu." Sau đó hắn hỏi tiếp, bởi vì hắn luôn luôn hỏi, "Vậy cậu đã đi đâu?"
Và chuyện này luôn luôn xảy ra, vì Jeno không bao giờ cho hắn một câu trả lời rõ ràng, cậu nhích ra một chút rồi nhún vai, một nụ cười gần như là gian manh cong cong nơi khóe miệng.
Jaemin thở dài. Nguyên cả tuần qua hắn đã từ bỏ tìm hiểu cụ thể nơi Jeno bỏ đi vào ban ngày rồi. Lúc nào trở về, Jeno cũng vui vẻ và hoạt bát hơn trước khi đi nên Jaemin không muốn cậu phải từ bỏ bất kể là loại hạnh phúc gì cậu ấy tìm được ở ngoài kia.
Nên hắn chỉ hất chăn ra, đá sang một bên, và thay vì cần gối hay mền gì đó để ngủ, hắn cầm cánh tay Jeno vắt qua eo mình, rồi bắt đầu chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro