Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Gió chiều mát rượi thổi vào mặt Jaemin, vờn lên làn da và mái tóc khi hắn thong thả tản bộ bên bờ biển với đôi giầy được cầm trong tay, Jeno đi ngay bên cạnh, Jaemin có thể cảm nhận mu bàn tay cậu va vào tay hắn với mỗi bước đi, chỉ vậy thôi cũng rất ấm áp và dịu dàng.

"Có vui không?" Jaemin hỏi, Jeno quay qua nhìn hắn. "Buổi picnic á?" Jeno nhún vai rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước, và lúc này đây, Jaemin chợt nhận ra trước giờ hắn toàn nói sai không thôi. "Vậy, tiếp tục chuyện lúc trước—"

Jeno nhanh chóng quay lại nhìn, cổ họng Jaemin bỗng chóc khô rang lần thứ hai trong ngày. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp khó khăn khi buông lời tán tỉnh mấy cậu ấm cô chiêu con nhà quý tộc hay thương gia giàu có, nhưng cứ mỗi khi đứng trước mặt Jeno thì không khi nào hắn tìm được từ ngữ đàng hoàng để nói.

"Ý tôi muốn nói là," Jaemin thả đôi giầy xuống cát, cả người quay hẳn về phía Jeno, bắt đầu mở lời, "dạo gần đây tôi ngu hẳn đi nhỉ."

Jeno nhướng một bên mầy lên nhìn hắn như thể muốn nói Ồ thật sao, kể thêm nghe chơi, và quào, Jaemin không ngờ cậu có thể làm vậy luôn đó. Hắn tự hỏi không biết Jeno còn giấu những gì khác, học được gì mới trong lúc cậu ở đây.

"Phải. Tôi đã nhận rằng cậu không phải thích Mark, giờ nghĩ lại thì hẳn điều đó phải rất bình thường ha."

Jeno bực dọc thở hắt. Trong lúc ăn trưa, Mark đã kể hết cho Jaemin nghe về việc Donghyuck đã ghen như thế nào với một thằng nhóc câm nào đó dám tán tỉnh vị hôn phu của nó, nhưng cũng thật nhanh, Donghyuck thôi không ghen tức gì nữa khi nó nhận ra Jeno chỉ đang cố làm thân với Mark để có thể làm thân với Jaemin. "Tao chỉ muốn mày thôi không cô đơn nữa," Donghyuck thở dài, "Một mình mày thì vui vẻ được bao lâu."

"Tôi còn muốn là hỏi tại sao cậu chưa bao giờ thể hiện rõ là cậu thích tôi, nhưng tôi nhận ra rằng từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng thể hiện điều đó, đúng không? Lên đây để gặp tôi, đòi ở cạnh tôi mặc dù tự bản thân cậu muốn đi đâu liền có thể đi, trấn lột cái giường và bóc lột tủ bếp nhà tôi?" Jaemin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Jeno, bước gần đến cậu mặc kệ sóng biển nhè nhẹ lướt qua chân hắn. "Cậu gan lỳ thật nhỉ?"

Jeno cười khỉnh, nhưng trên má lại không kiềm được ửng đỏ, Jaemin lợi dụng thời cơ nghiêng người lại gần, tay vòng qua eo cậu, kéo Jeno lại gần rồi hôn tới. Jeno dễ dàng hé miệng để hắn tiến vào, còn phát ra âm thanh nho nhỏ như để khích lệ hắn, nên Jaemin bạo gan nghiêng đầu tiến sâu, nếm được cả vị dâu tây và hoa hồng trên môi Jeno, và đâu đó sâu hơn nữa, ẩn dưới tất cả các mùi vị kia, hắn nếm được vị của biển cả.

Jeno là người đầu tiên lui lại, hai tay đặt nhẹ trên vai Jaemin, cậu liếm môi rồi nuốt xuống. Dưới ánh chiều tà đang đổ xuống mái tóc cậu, Jaemin như là bị phù phép, hắn lại định cúi xuống, nhưng lần này Jeno đưa tay cản lại trước ngực hắn.

Jaemin chớp chớp mắt. Gì vậy? Là hắn hiểu sai tình hình sao? Hắn vừa định hỏi có chuyện gì thì Jeno hắng giọng, quay sang ho vào nắm tay rồi quay về nhìn thẳng vào Jaemin.

"Chào cậu, Jaemin," Jeno dùng chất giọng vô cùng mềm mại, trẻ trung và rất Jeno để nói. "Mất từng ấy thời gian luôn ha."

"Tôi xin lỗi mà," Jaemin nói, chỉ khoảng năm mươi phần trăm hối lỗi thôi, vì một nửa não còn lại thì đang bận tua đi tua lại sự thật rằng Jeno đã có thể nói rồi, hắn lại vòng hai cánh tay qua eo Jeno, ép hai cơ thể lại gần nhau. "Tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu."

Jeno khịt mũi. "Dĩ nhiên phải vậy. Dù sao thì tôi cũng đã đi cả quãng đường dài như vậy để gặp cậu. Ít nhất cũng phải được bù đắp xứng đáng."

"Tôi hứa," Jaemin liếm môi Jeno, đuổi theo dư vị đê mê của cậu, Jeno gần như tan chảy trong vòng tay hắn, cả người áp sát lại, ngón tay cậu đưa lên vò rối tóc Jaemin. "Nhất định sẽ bù đắp xứng đáng, và còn hơn thế nữa."

.

.

"Anh hai à, năn nỉ đó," Jeno mếu máo, buồn khổ giựt giựt vây của mình như thể muốn làm chúng biến mất chỉ bằng dựa vào niềm tin và sức mạnh tinh thần. "Em yêu cậu ta."

Doyoung không hề bị cậu lung lay. "Em từng nói con người là những sinh vật kinh tởm không biết dùng vây, rồi còn có sâu giữa hai chân mà."

Jeno ngưng một chút. "Được rồi, có thể là em từng nói vậy. Nhưng cũng không thể đổ hết cho em được. Con người thật sự là kỳ lạ mà."

"Đang tự bán cái đấy nhá."

"Nhưng sự thực là," Jeno ngừng một chút, mơ màng nhìn về ánh trăng đang soi sáng xuống họ, hơi làm màu nhưng cậu biết Doyoung thích nhất là xem kịch, "Em đã gặp một chàng hoàng tử. Anh ta thực xinh đẹp. Em cứu anh ấy khỏi đuối nước, nhưng anh ấy không phải là người em yêu. Là bạn của anh ta cơ, cậu ấy trông rất giống những bức tượng chúng ta tìm thấy trong hang động, anh nhớ không? Cậu ấy rất dễ thương. Anh hai à, làm ơn đi. Em muốn cậu ấy. Và cách duy nhất em có thể ở bên cạnh cậu ta là anh giúp biến em thành người. Đem thứ xấu xí này biến thành hai thứ khác, nhanh, nhanh."

Doyoung cúi đầu nghịch nghịch vây màng giữa ngón cái và ngón trỏ mình, một hành động thường thấy mỗi khi anh bối rối. "Hai lần trước anh đã nói với em rồi, đây không phải là một tiến trình anh có thể đảo ngược được, Jeno à. Nếu có một ngày em nói em hết thích ở như thế rồi, em cũng sẽ không trở về được. Và anh sẽ nhớ em lắm. Jisung cũng sẽ nhớ em lắm."

"Jisung sẽ tìm được một người khác để nó giả vờ ghét rồi sau đó vẫn bơi vòng về quấn đuôi người ta mà thôi," Jeno lạnh nhạt nói. "Năn nỉ mà, ma lực của em không đủ để có thể tự thực hiện việc này, nên em cần anh giúp. Nếu anh không giúp, em vẫn sẽ tự làm một mình. Làm ơn đi mà, anh không thương em sao?"

Câu cuối, Jeno biết rõ, chính là đòn chí mạng, và y như dự đoán, môi Doyoung run rẩy. "Được rồi," Doyoung cuối cùng cũng miễn cưỡng bằng lòng, và Jeno phải kiềm chế dữ lắm để không nhảy cẩn lên ăn mừng.

Trông Doyoung thật sự đau khổ, nhưng nhân ngư đến tuổi trưởng thành rồi đều sẽ tán đi tứ phương hết thôi. Chỉ là nơi Jeno chọn đi lại thật xa, thật ngoài tầm với vương quốc đại dương của họ. "Nhưng có 3 điều kiện."

"Em đang nghe đây."

"Em sẽ không thể nói chuyện cho đến khi em biết chắc rằng người đó cũng yêu em đủ để mọi sự đánh đổi đều xưng đáng. Mỗi đêm trăng tròn em phải đến gặp Jisung để nói với thằng nhóc rằng em vẫn còn yêu hắn ta, và nếu có bất cứ điều gì bất trắc xảy ra, mỗi đêm trăng non em đều phải đến nói lại với anh."

"Còn điều cuối cùng?"

"Phải nhớ tự bảo trọng, em trai của anh," Doyoung nói, đôi mắt ánh sắc tím sẵm nổi bật giữa những đám tảo huỳnh quang đang trôi nổi xung quanh bọn họ. Jeno sẽ nhớ nơi này lắm. Cậu sẽ nhớ lắm những tòa lâu đài bằng đá vôi và khu vườn san hô của họ, và cả 3 nhúm tảo cưng marimo của cậu nữa. Suýt nữa thì quyết tâm của Jeno lung lay, nhưng khi nghĩ về cuộc sống kì thú phía trên mặt nước kia, trái tim cậu lại thật kiên định. "Đừng để trái tim mình phải tan nát."

"Không thể nào đâu," Jeno đáp, sau đó Doyoung áp lòng bàn tay hai người lại với nhau, thì thầm một chuỗi từ ngữ vào làn da Jeno. Chỉ vài giây sau, cậu đã cảm nhận được sự biến đổi, đuôi cậu bắt đầu tách làm hai và Jeno nhanh chóng nhắm mắt lại.

Đợi tôi, chàng trai có chân kia. Nhất định phải đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro