JAEMJEN
Jeno dạo gần đây thường xuyên bị nhầm giữa đường tới nhà Jaemin với một con đường khác. Những lúc như vậy em sẽ nhìn cậu với đôi mắt cún con và nói lời xin lỗi. Jaemin thì luôn đầu hàng trước đôi mắt cún con đáng yêu đó của em.
Nhưng rồi cho đến một ngày, mọi chuyện đã vượt xa dự tính của Jaemin....
1
"Jaemin à, nhà bạn..."
Jeno gọi điện cho Jaemin và nói rằng mình không nhớ đường đến nhà cậu. Người mà 7 năm qua vẫn thường xuyên ghé qua nhà cậu mà nay lại đột nhiên nói không nhớ đường. Jeno cùng với chất giọng bối rối gọi cho Jaemin vào dịp giáng sinh của tuổi 29. Hoàn toàn không phải nhầm lẫn như em của tuổi 20 năm đó. Jeno, người đã quyết định đi từ 5h nhưng bây giờ lại vẫn chưa đến nơi. Jaemin chỉ nghĩ là do em kẹt xe nên sẽ tới trễ một chút. Nhưng mà, cho dù cậu có gọi cho Jeno bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì em cũng không bắt máy. Phải một tiếng sau thì đầu dây bên kia mới gọi lại. Giọng nói run rẩy, khàn khàn và có chút sợ hãi. Khi nghe Jeno nói không nhớ đường về nhà, cậu đã vội vàng gọi taxi đi tìm theo những gì em tả lại
"Jeno à"
Trước mặt Jaemin bây giờ là một con đường cao tốc ở phía Đông. Jeno đang ngồi ngơ ngác trong xe, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì vừa khóc xong. Jeno cứ ngồi đó, lơ đãng nhìn vào một khoảng không như người vô hồn.
"Jaemin à"
Jeno nhìn thấy Jaemin đang đi về phía mình liền vội vàng xuống xe chạy về phía cậu. Jaemin ôm chặt em vào lòng. Em run rẩy nói
"Xin lỗi. Em xin lỗi....nhưng em không nhớ đường về nhà bạn...đột nhiên đầu óc trở lên trống rỗng khiến em không thể lái xe được"
"Không sao đâu, không có gì phải xin lỗi cả"
"Em không biết, không biết nữa..."
Bỏ qua sự bối rối, Jaemin đột nhiên trở lên lo lắng. Tại sao Jeno lại không nhớ đường chứ, một người đã lái xe vô cùng giỏi trong suốt 5 năm qua tại sao giờ lại không thể lái được xe. Ai nhìn vào cũng cho rằng đó là chuyện vô cùng hoang đường. Sau khi Jeno bình tĩnh lại, Jaemin để em ngồi vào ghế phụ còn mình ngồi vào ghế lái. Trong suốt khoảng thời gian Jaemin lái xe thì em không nói gì cả
"Jeno à"
"Dạ"
"...chúng ta đi bệnh viện nhé?"
Trực giác đang mách bảo Jaemin rằng Jeno đang gặp vấn đề nhưng cậu lại cố gắng phủ nhận nó đi. Jaemin biết dạo này em thường xuyên quên gì đó và hay có những hành động khó hiểu. Khi thấy Jaemin mặc áo phao đi làm em sẽ hỏi mấy câu đại loại như "bên ngoài đang nóng thế này, bạn mặc áo dày như vậy làm gì?"
Khi về đến nhà, Jaemin đã gọi điện đặt lịch khám cũng như phòng bệnh tại bệnh viện. Sau khi đặt xong, Jaemin đưa Jeno đến quán ăn gần nhà dùng cơm. Sau đó đến Kiosk mua 2 ly Americano, Jaemin nói với em rằng mình cần đi vệ sinh một lát. Jaemin đi đến khu vực dành cho người hút thuốc, cậu ngậm điếu thuốc lá trong tâm trạng hỗn loạn khi nhớ lại từng hành động của em dạo gần đây. Không lẽ.....nhưng mà Jaemin mong rằng nó sẽ không phải như những gì cậu đang nghĩ , cậu thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đó là thật nữa.
Triệu chứng đầu tiên của Alzheimer
Jaemin cứ gõ rồi xoá từ khoá ấy trong một khoảng thời gian dài. Vì cậu không muốn chấp nhận nó. Cuối cùng cậu cũng nhấn nút tìm kiếm
Mất trí nhớ ngắn hạn hay đãng trí là dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer
Jaemin chớp mắt,
Bệnh nhân sẽ không nhớ được cuộc trò chuyện vừa xảy ra, không nhớ ra được từ vựng mà chỉ có thể biểu đạt bằng "cái đó, cái kia". Những thứ thân thuộc trở lên lạ lẫm, ngày tháng cũng không nhớ được
Cậu khẽ nhắm mắt,
Nếu bệnh trở lên nặng hơn, bệnh nhân sẽ không thể làm được những việc bình thường như tính toán, ngày kỉ niệm...và không thể phân biệt được ngày - đêm, mùa trong năm.
Cậu khẽ đảo mắt vài lần,
Đến giai đoạn cuối, bệnh nhân có thể quên mất người thân, bạn đời. Khác với tính cách ban đầu của bệnh nhân, họ có thể không thích hoà hợp với mọi người, chỉ muốn ở nhà hoặc sẽ nói những từ ngữ hay hành động công kích.
Cậu nắm chặt tay lại
Cũng có thể xuất hiện ảo giác khiến họ tự làm tổn thương bản thân hay nhìn vào mấy thứ vô nghĩa
....
Jaemin quay đầu lại nhìn về chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhưng lại không thấy Jeno đâu cả. Jaemin giật mình, dập tắt điếu thuốc trên tay rồi chạy nhanh vào quán cafe. Trước mắt Jaemin vậy mà lại là Jeno đang đứng ngơ ngác ở quầy oder
"Jeno, cậu đang làm gì vậy?"
"Jaemin à, cậu muốn uống gì?"
Jaemin khựng lại trước câu hỏi của em. Cùng lúc đó giọng nói của nhân viên vang lên
"Hai cốc Americano mà quý khách Jaemin gọi đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Đó là đồ uống mà Jaemin đã gọi cho cả hai
Mắt em khẽ chớp vài cái
A
Jeno vừa phát ra một âm thanh ngớ ngẩn vừa nhìn vào mắt Jaemin một chút, rồi nhanh chóng đi qua chỗ cậu đang đứng, đưa tay nhận lấy 2 ly nước từ tay nhân viên rồi chạy nhanh về chỗ của mình mà ngồi xuống. Jaemin nhìn theo bóng lưng của Jeno một lát rồi đuổi theo em, cậu ngồi đối diện với em.
"Jaemin à"
"Ừm"
"Không sao đâu. Sớm muộn gì em cũng sẽ chết thôi mà"
Phải đến lúc đó Jaemin mới nhìn thẳng vào mắt em
"Bạn đừng có nói như vậy...Ngày mai, chúng ta sẽ đi bệnh viện, nếu..."
"Nhưng cũng hơi khó khăn đó"
"...Jeno à, vẫn chưa có cơ sở nào để quyết định điều đó cả"
"Dạo này em cũng đã mắc rất nhiều lỗi ở công ty"
"..."
"Hôm kia em đã không nhớ tên...trong khoảnh khắc em bị chóng mặt nên em đã tự làm mọi chuyện mà bản thân có thể làm được"
"Bạn làm đêm sao"
"Ừm, vậy nên hôm đó em đã xin tăng ca"
"Bạn bị như vậy từ khi nào. Sao không nói với anh, phải nói với anh chứ..."
"Cũng được nửa năm rồi. Nhưng mà bận quá nên em quên mất, nó chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như vậy..."
"..."
"Dạo này hình như nghiêm trọng hơn rồi, em biết chứ. Nhưng ngày mai đi bệnh viện là được mà, không phải sao? Em sẽ nói là do em bị stress trong công việc. Lần trước, em bị đau bụng nên lăn lộn ra giường, lúc đó đến bệnh viện không phải bác sĩ đã nói là viêm đại tràng do căng thẳng sao"
Khi Jeno vừa dứt lời, Jaemin liền nhắm chặt mắt lại. Cả hai không nói gì với nhau cả. Em nắm chặt ly nước trong tay mình.
2
Cả hai rời khỏi bệnh viện trong trạng thái ngơ ngác. Jaemin nắm chặt tay lại để không khóc trong suốt quá trình nghe bác sĩ nói. Còn Jeno chỉ ngơ ngác nhìn bác sĩ. Em muốn hỏi rằng. Không có cách nào điều trị được sao, đây là bệnh nan y à. Có phải em bây giờ như phạm nhân đang đợi tử hình không? Đợi đến khi em trở thành kẻ ngốc sẽ biến mất như mấy viên phấn trên bàn giáo viên sao? Jaemin muốn quăng tất cả đồ đạc trên bàn của bác sĩ xuống sau đó hét vào mặt vị bác sĩ kia rằng ông ấy đang nói dối. Jaemin tự ép buộc bản thân rằng cậu sẽ đưa em đến một bệnh viện khác, bác sĩ ở đây chỉ nói đùa vì Jeno hay bỏ bữa và thỉnh thoảng không nghe lời cậu thôi đúng không?
"Dù cậu có đi bệnh viện nào thì kết quả cũng như vậy thôi"
Ngay khi ra khỏi phòng khám, Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno và nói chúng ta sẽ tới bệnh viện khác. Cả hai bắt xe từ bệnh viện về nhà của Jaemin.
Jaemin hiện tại có rất nhiều điều muốn nói, thà là Jeno gào khóc thì trong lòng cậu sẽ không cảm thấy bức bối như bây giờ, nhưng em chỉ im lặng ngồi đó. Khi về đến nhà, Jaemin kiệt sức ngồi phịch xuống sofa. Jeno đứng ở cửa nhìn thấy Jaemin như vậy cũng lon ton theo sau rồi nằm xuống gối đầu lên đùi cậu. Bình thường, Jaemin sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà nói rằng em phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm xuống chứ, nhưng lần này cậu chỉ im lặng nhìn em.
"Tại sao bạn lại không cằn nhằn em về việc chưa tắm đã nằm lên chân bạn"
"..."
"Tại sao bạn không làm như mọi ngày"
"...Jeno à, chúng ta đi ăn cơm nhé? Bạn có đói không?"
"Jaemin à, em buồn ngủ...em chỉ muốn ngủ thôi"
Jaemin chỉ im lặng xoa nhẹ vào vai người đang nằm trên đùi mình. Mắt Jeno từ từ khép lại. Jaemin, người đã nghĩ rằng liệu em có lại như vậy trong vòng 5p tới không. Jeno của cậu, Jeno đáng yêu của cậu, giờ cậu phải làm sao đâu. Trong số bao nhiêu người nhưng tại sao lại là em. Có bao nhiêu người xấu xa trên thế giới này cơ mà, những người đó mới là kẻ phải chịu những hình phạt đau đớn nhất chứ không phải Jeno của cậu. Jeno à, Đúng là trên đời này không có thần đúng không? Đúng là không có thần thật đâu.
Jeno đã từng hỏi Jaemin là cậu muốn ước nguyện điều gì? Nhưng mà bây giờ dù cho Jaemin có thành tâm ước nguyện thì cũng không thể thành hiện thực được.
Nếu bác sĩ nói thận của Jeno bị đau, Jaemin sẵn sàng cho em một bên thận của mình. Hay Jeno muốn mua một món đồ đắt tiền nào đó, Jaemin cũng sẽ tự nguyện đem hết tất cả tài sản của mình cho em cơ mà. Nhưng mà ký ức thì Jaemin không thể. Ký ức là thứ duy nhất mà Jaemin không thể cho em. Theo dõi em như một kẻ ngốc, một tên hèn hạ...làm thế nào để Jaemin có thể theo dõi Jeno bị bệnh như thể xem một bộ phim truyền hình dài tập được.
Phải đến lúc đó thì Jaemin mới khóc. Sau khi xác nhận rằng Jeno đã say giấc thì Jaemin mới dám khóc. Nếu cơ thể Jaemin run lên, cậu sợ sẽ khiến em tỉnh giấc cho nên đã ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nhưng nước mắt không những không khô đi mà nó còn thi nhau chảy xuống như thác nước vậy. Không biết có phải vì không kìm nén được nữa hay không, chỉ thấy Jaemin nhẹ nhàng đặt em nằm xuống sofa còn bản thân thì chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đưa tay mở vòi nước lên mà khóc. Jaemin khóc một lúc lâu, sau đó rửa mặt sạch sẽ, bước tới ngồi xuống trước ghế sofa ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em. Jaemin đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc trên trán em. Jaemin cứ nghĩ rằng Jeno đã ngủ say rồi nhưng em bất chợt lên tiếng
"Jaemin à, bạn đừng khóc mà..."
Jaemin đang chỉnh lại tóc cho em một cách khó khăn thì chợt khựng lại, ngay khi nghe em nói đừng khóc, thì nước mắt cậu lại dâng lên. Jeno dần mở mắt ra, em nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khoé mắt cậu. Sau đó, ngồi dậy ôm lấy cậu đang ngồi dưới sàn. Ngay cả trong khoảnh khắc đó Jeno của cậu cũng không khóc. Cho đến khi Jaemin ôm chặt lấy Jeno trong lòng mà oà khóc thì em vẫn đều đều xoa lưng cậu, rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Trong khoảnh khắc này, Jeno trưởng thành hơn Jaemin nghĩ rất nhiều. Điều đó khiến Jaemin càng đau lòng hơn. Jeno của cậu luôn như vậy, vẫn luôn che giấu cảm xúc của chính mình. Trong hoàn cảnh nào thì em cũng luôn nghĩ cho mọi người trước rồi mới nghĩ đến bản thân.
Mắt của Jaemin sưng húp lên khi ngồi đối diện em để ăn cơm
"Jeno à"
"Jaemin à"
"Bạn phải lấy muỗng đông lạnh ra mới được"
Jaemin đã nói như vậy đó. Nếu như bình thường Jeno sẽ trả lời lại cậu bằng đôi mắt cười cong cong. Nhưng bây giờ chính cậu lại cố gắng kéo khóe miệng mình lên mà cười. Jaemin cũng không biết một ngày đã trôi qua như thế nào nữa. Vì hiện tại đang là mùa đông nên mặt trời lặn rất sớm. Trong khi Jaemin đang rửa bát thì Jeno nói rằng lần này em thực sự buồn ngủ rồi nên cậu nhanh chóng để em lên giường ngủ sớm hơn mọi ngày. Jeno nằm ngơ ngác nhìn lên trần nhà và gọi tên cậu.
"Jaemin à. Khi em còn học cấp 3, mẹ em đã rời khỏi nhà"
Jeno nhìn Jaemin trong một khoảng thời gian dài và kể ra câu chuyện mà bản thân ngầm nhắc nhở đó là điều cấm kỵ.
"Mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi cho nên mỗi ngày em đều muốn chết đi"
"......"
"Căn nhà em sống khi còn học cấp 3 là ở tầng 15"
"......"
"Trong phòng em có Veranda. Ở đó, mỗi đêm em đều mở cửa sổ và suy nghĩ xem mình có thể chết được không. Em nhớ mẹ, em ghét học. Em tự hỏi không biết mình có nên tiếp tục sống như thế này không"
"......."
"Nhưng khi em định chết đi, em lại cảm thấy có lỗi với bố"
Lời nói của Jeno như bị bóp nát một cách đau đớn. Em đang nói về thời gian đau đớn nhất của mình với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Jaemin thầm oán trách bản thân của tuổi 17 vì đã không thể ở bên cạnh em. Một mặt, Jaemin lại nghĩ thật may mắn khi cậu có thể gặp được em ở tuổi 18.
"Và rồi em đã gặp được bạn"
"......"
"Em muốn kể cho bạn nghe chuyện này"
"Jeno à"
"Nếu em không kể bây giờ...Em sợ mình sẽ quên mất chuyện này"
"....."
"Bạn là sự an ủi mà ông trời ưu ái ban cho em, chính vì bạn nên em mới sống tiếp"
Jaemin dường như phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề trên môi. Cơ thể cậu không có chỗ nào bị thương cả mà cũng có thể đau đớn như thế này sao.
"Nhưng hình như bây giờ em đã bị trừng phạt vì bản thân từng có suy nghĩ muốn chết đi"
Tim của Jaemin đập thình thịch. Jeno à, sao bạn lại nghĩ ngay cả việc bị bệnh cũng là lỗi của bản thân bạn vậy. Lẽ ra Jaemin phải nói là không phải nhưng miệng cậu chỉ mở ra mà không hề có giọng nói được cất lên. Trước khi giọng nói được phát ra, Jaemin lại muốn khóc. Jaemin ôm em thật chặt để không cho bản thân khóc. Đừng khóc nữa, Jeno cũng đâu có khóc. Nếu mày cứ khóc hoài thì em ấy sẽ càng mệt hơn.
Jaemin cảm nhận được sự ấm áp của em trong vòng tay mình. Jeno vẫn còn ở đây, em vẫn ở bên cạnh cậu, như vậy là được rồi. Jeno vẫn chưa quên Na Jaemin là được rồi.
Jeno à, đừng quên anh nhé. Đừng quên bất cứ điều gì cả.
Jeno à, bạn sẽ không dễ dàng quên hết mọi thứ đâu.
Bạn mà quên là anh sẽ phạt bạn đó
Ai nói với bạn là anh không dám.. anh có thể phạt bạn thật đấy
Jeno nhắm mắt ôm eo Jaemin thật chặt. May mắn thay, Jaemin đã không nhìn thấy hàng lông mi run rẩy và nước mắt trực trào ra trên khoé mắt em.
3
Ngay sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh của mình, Jeno đã đi làm từ lúc 9 giờ và tan làm lúc 6 giờ. Jaemin nói với em tạm thời tan làm xong hãy về nhà của cậu, nhưng Jeno nói rằng bố em ở nhà một mình và em thì muốn về ăn tối cùng với bố.
Thật ra, em muốn được nhìn thấy mặt bố nhiều hơn bình thường. Và Jaemin giờ đây lại có nhiều ngày phải ở một mình. Nhưng Jaemin không trách em. Jaemin biết Jeno sợ tình trạng của mình sẽ xấu đi và em sẽ quên đi bố mình. Cậu biết em muốn về nhà nhiều hơn. Người ta thường hay nói rằng ngay trước khi cơn bão ập tới thường là khoảng thời gian yên tĩnh nhất.
Ngược lại, Jeno sau khi từ bệnh viện trở về, tạm thời không làm cậu ngạc nhiên bằng hành vi quên điều gì đó. Mấy tháng đã trôi qua một cách yên lặng. Cuối năm đã qua và mùa xuân đã đến. Jeno không còn thường xuyên tới nhà Jaemin nữa, vì vậy mà nhà của cậu tự nhiên lại có ít dấu vết của em hơn.
"Con chia tay với Jeno rồi à?"
Mẹ Jaemin khi mang đồ ăn kèm đến nhà cậu sau khi tan làm đã hỏi cậu như vậy.
"Không có. Mấy ngày trước con đã tìm đến mẹ để xin phép kết hôn rồi mà. Sao tự nhiên chúng con lại phải chia tay?"
"Bàn chải đánh răng đã biến mất rồi mà nhỉ?"
"Con bỏ đi vì nó đã quá cũ rồi. Dạo này Jeno bận quá nên không thể đến đây thường xuyên được. Con sẽ mua lại cái mới cho em ấy sau"
"Sau đó hai đứa sẽ chia tay. Trước khi con bị đá, thì hãy sắp xếp lại thời gian đi xem mắt với người mà mẹ đã nói lần trước đi"
"Mẹ"
"Cuối cùng con cũng chịu tỉnh táo lại rồi, con định kết hôn nên nghĩ mẹ không dám làm gì sao?"
"......"
"Con đã bao nhiêu tuổi rồi, hồi còn nhỏ mắt con tròn xoe, nhưng...nếu nó có bị điên thì nó cũng phải tha cho con chứ. Con là con trai của mẹ, nhưng mẹ không thích cậu ta"
"Mẹ ơi, mẹ làm ơn đi mà"
Biểu cảm của Jaemin khi nói ra những lời đó đã khiến cơ thể bà cứng đờ trong giây lát. Bà nhìn Jaemin với vẻ mặt ngạc nhiên và bỗng dưng cậu nổi giận. Jaemin đã hỏi mẹ cậu rằng có đúng là vì bản thân thích con trai nên mẹ mới ghét Jeno như vậy. Ngay sau khi nói xong, nước mắt của Jaemin lại rơi. Một đứa trẻ chưa từng khóc nay lại khóc rồi, bà nhìn Jaemin với vẻ mặt ngơ ngác. Jaemin giờ còn khóc to hơn trước nữa.
"Mẹ là ai mà đòi ghét em ấy chứ"
"...cái gì?"
"Mẹ là ai mà nói ghét chứ! Tại sao lại ghét một đứa bé ngoan như vậy, tại sao?"
"Con thật là!"
"Jeno đối xử tốt với mẹ biết bao nhiêu, mặc dù mẹ ghét em ấy như vậy nhưng sau mỗi lần đi công tác về thì em ấy vẫn mua quà cho mẹ mà. Mẹ ơi, Jeno...em ấy đang cố gắng để được mẹ chấp nhận mà. Mẹ không thấy tội nghiệp cho đứa trẻ đã nỗ lực như vậy sao? Chỉ vì làm hết những gì mẹ yêu cầu nhưng mà vẫn không chịu nghe lời mẹ chia tay với con sao?"
"Không phải vì mấy lời đó đâu!"
"Mẹ hãy đổ lỗi cho con trai của mẹ đi. Đã bảo là đổ lỗi cho con cơ mà. Sao lại chỉ làm vậy với Jeno, em ấy đã làm gì sai chứ, sao lại làm như vậy với đứa nhỏ tốt bụng được!"
Jaemin đang la hét ầm ĩ thì bất ngờ ngồi sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích nhất. Bà đã cố gắng nắm lấy cổ tay của cậu, người đã ngồi xuống với khuôn mặt mở rộng sau khi há miệng ra vì mệt mỏi.
"Tỉnh táo lại đi, con đang làm gì vậy. Chắc mẹ điên mất thôi. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ phải chết thì con mới tỉnh táo lại được à!"
"Jeno bị bệnh rồi kìa mẹ ơi. Họ nói là em ấy sẽ quên đi từng cái một. Họ nói là em ấy dần dần sẽ trở thành trẻ con. Những người bên cạnh cũng sẽ quên mất, sau này cũng không biết hiện tại là mùa gì nữa. Em ấy sẽ không thể tìm thấy đường về nhà, và em ấy sẽ không biết con là ai...!"
"...Cái gì?"
"Jeno của con đáng thương quá, làm sao đây, phải làm sao đây? Em ấy không có lỗi gì cả, làm gì có đứa nhỏ nào hiền lành như em ấy. Mẹ đừng ghét em ấy nữa mà, cho dù mẹ có ghét con thì cũng đừng ghét Jeno mà. Xin mẹ đừng làm như vậy"
Nỗi sợ hãi không thể nói với Jeno giờ đây lại xuất hiện trước mặt mẹ Na một cách vô phương cứu chữa. Jaemin đã khóc như bị ai đó moi mất trái tim. Bà nhìn cậu một cách yên lặng, khẽ bóp trán và thở dài. Sau đó lại nắm cổ tay của Jaemin, nhưng cậu lại rút tay ra.
"Là nói nhầm thôi... nhưng mà chính bác sĩ đã nói vậy như đó. Jeno cứ đi lạc đường hoài. Cậu bé thông minh đó"
"......"
"Mẹ ơi, nhưng mà mẹ biết gì không, nếu như Jeno quên mất con thì sao, con và mẹ đều quá mệt mỏi.. Nếu Jeno quên mất con thì con biết làm sao đây"
"...Vậy nên con đã nói gì?"
"Con làm gì chứ, con.. Con không thể làm gì cho Jeno cả."
Mẹ Na khẽ bóp trán và thở ra một lần nữa. Mặc dù bà ghét Jeno như vậy nhưng vẫn phải thở dài vì tâm trạng đang không tốt. Tuy nhiên, hít một hơi thật sâu, cuối cùng bà vẫn chọn cách nói ra những lời tàn nhẫn với con trai mình.
"Con nên kết thúc ở đây đi"
"Mẹ"
"Con gặp gỡ đàn ông là bị bệnh"
"Sao mẹ có thể nói những lời như vậy trong tình huống hiện tại chứ?"
"Là vì con chưa nuôi con bao giờ nên mới thấy vậy đó. Jeno... thật tiếc vì cậu ấy là một cậu bé thông minh, nhưng mẹ cần phải làm vậy...Con cũng cần sinh con đi. Con là con trai của mẹ cơ mà."
"Nhưng sao mẹ lại như vậy!"
"Con phải sống chứ! Ta là mẹ của con, ta phải nghĩ đến con trước chứ. Đối với mẹ thì mẹ cũng giống như con thôi. Jeno là ưu tiên hàng đầu đối với con thì con cũng là ưu tiên hàng đầu của mẹ. Tại con không biết mẹ vất vả như này là vì bà con đó!"
Jaemin vừa lắc đầu vừa khóc. Cậu liên tục phát ra những âm thanh đau đớn
Jaemin khó khăn nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói.
"Mẹ hãy cho phép con kết hôn đi. Dù sao thì có kết hôn, cũng không thể đăng ký kết hôn được, chỉ cần...chỉ cần mẹ chấp nhận bọn con thôi"
"Con điên rồi sao"
"Con sẽ đưa nhẫn cưới cho Jeno, con sẽ chính thức cầu hôn em ấy"
"C-con..."
"Con đã cầu xin mẹ cho phép con kết hôn cả năm nay rồi mà. Và bây giờ con không thể nào chờ thêm được nữa. Jeno không thể thiếu con được, con.. con phải chăm sóc cho em ấy. Và mẹ ơi, con cũng cần Jeno nữa"
Con thử kết hôn đi, cứ tưởng Jaemin sẽ đòi cắt đứt quan hệ với bà chứ. Bà đã nín thở một thời gian để kiềm chế cơn giận đang dâng lên, nhưng bà nghĩ rằng mình không thể làm được gì Jaemin nữa nên đã cầm túi xách rời khỏi nhà cậu. Jaemin bị bỏ lại một mình, cậu yên lặng ngồi đó, một lát sau Jaemin đứng dậy lấy điện thoại gọi cho em.
4
Jaemin nói với Jeno rằng cậu rất nhớ em. Jaemin nói rằng mình sẽ đến trước nhà Jeno, nhưng em đã nhanh chóng nói rằng bản thân sẽ tự đi tới nhà cậu. Jeno muốn cho Jaemin biết là em vẫn còn tỉnh táo. Lần trước, Jaemin đã rất kinh ngạc vì em quên đường đến nhà cậu và kể từ khi cả hai từ bệnh viện về, Jaemin đã cố gắng hết sức để em không làm những việc đáng ngạc nhiên khác.
Tại nơi làm việc, Jeno đã cẩn thận ghi chép từng việc phải làm và đi taxi nhiều hơn so với việc tự lái xe. Em muốn giảm bớt một chút lo lắng cho Jaemin.
Và hôm nay cũng vậy, Jeno muốn cho Jaemin thấy rằng em vẫn yêu cậu một cách bình thường, vẫn y như cũ. Hôm nay em cũng không có bị lạc đường. Em đã không quên đường đến nhà cậu. Vậy nên nếu Jaemin nói cần em, nếu Jaemin nói nhớ em...em có thể tự tin chạy đi tìm cậu ở bất cứ đâu trên thế giới này. Giống như trước đây, đúng vậy giống như trước đây.
"Jaemin à!"
Jeno vừa vẫy tay vừa chạy về phía Jaemin khi nhìn thấy cậu đứng ở phía trước nhà. Jeno với nụ cười cùng đôi mắt cong lại mà Jaemin thích nhất. Jaemin vừa bước đến gần thì chợt khựng lại. Biểu cảm mỉm cười vui vẻ trên khóe miệng cậu dần dần trở nên bối rối.
"Jeno à, bạn..."
Jaemin đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và một lần nữa nhìn xuống đất để xem có đúng như mình đã nhìn thấy không.
"Chân bạn..."
Jeno đứng im đưa mắt nhìn xuống chân mình.
......
Chân đất
Jaemin, người đang đứng với vẻ mặt ngơ ngác, một lát sau cậu đi đến và ngồi xuống đối diện với Jeno đang ngồi thẫn thờ. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào chân em
"Tay anh chạm vào chân bạn như này mà bạn không thấy lạnh sao? Chân bạn có bị thương ở đâu không?"
Em không trả lời câu hỏi của Jaemin.
"Jeno à, giơ chân lên để anh xem chân bạn có bị thương ở đâu không nhé"
Dù Jaemin có hỏi cái này hay cái kia thì em cũng chỉ im lặng không trả lời, đột nhiên cậu dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn em.
"Jeno à..."
Jeno đang khóc, Jeno của cậu khóc rồi. Đây là lần đầu tiên em khóc kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
Jaemin quay lưng lại với Jeno. Điều đó có nghĩa là cậu muốn cõng em. Jeno không có ý định trèo lên mà chỉ ngồi yên ở đó với đôi mắt đỏ hoe
"Jeno à, cái này không phải vì bạn đi chân đất nên anh mới làm vậy đâu. Anh chỉ muốn cõng bạn thôi"
"......"
"Khi chúng ta học đại học, lúc bạn say thì anh cũng luôn cõng bạn như vậy mà, đúng không? Bạn còn nhớ chứ?"
"......"
"Bạn từng nói rất thích lưng của anh mà, vì nó rất rộng. Lâu rồi anh chưa được cõng bạn đâu đó, huh?"
Vì muốn xoa dịu Jeno nên Jaemin đã nói với em rằng hãy thử cõng cậu đi, phải đến lúc đó Jeno mới không còn khóc nữa mà yên vị trên lưng cậu. Với tính cách hiền lành và tốt bụng nên việc khóc cũng rất nhanh chóng dừng lại. Khi vào đến nhà, Jeno ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân mình. May mắn là chân Jeno không có chỗ nào bị thương cả, chỉ có mấy vết trầy xước nhỏ xíu. Sau khi bôi thuốc mỡ và dán băng keo, Jaemin định đứng dậy nhưng em chợt lên tiếng gọi cậu
"Jaemin à"
"Ừ, Jeno à"
"Jaemin à, Na Jaemin..."
"Ơi, anh đây"
"Jaemin à, Jaemin của em"
"Ừ, Jeno sao vậy. Jeno của anh khó chịu ở đâu sao?"
"......"
"......"
"... Chúng ta chia tay nhé?"
Jaemin vừa cười vừa bắt chước cách em gọi mình, biểu cảm vui vẻ trên mặt cậu dần cứng lại.
Rõ ràng là khi nãy vừa nhìn thấy cậu Jeno đã chạy đến rất vui vẻ, nhưng mà Jaemin đã bị sốc vì thấy em đi chân trần đến tận đây, thật đó.
Jaemin biết em không hề muốn chia tay với mình. Vì vậy mà cậu càng đau lòng hơn. Jaemin biết em cũng yêu cậu nhiều đến mức không thể tưởng tượng được giống y như cái cách mà cậu yêu em. Nhưng mà tại sao bây giờ em lại dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy. Jaemin cố gắng chịu đựng tâm trạng như sắp sụp đổ lên tiếng
"Bạn đừng đùa với anh nữa mà"
"Em không có đùa với bạn đâu"
"Anh gọi bạn tới là vì anh có điều muốn nói. Vậy mà giờ bạn lại nói chia tay trước khi anh kịp nói thì anh biết phải làm sao?"
"... vậy thì bạn nói trước đi"
Khi đưa nhẫn cưới cho người yêu vừa nói lời chia tay để cầu hôn thì khả năng thành công là bao nhiêu nhỉ? Jaemin cười gượng gạo, tay lấy hộp nhẫn ra khỏi túi, quỳ gối giống y như tư thế ngồi khuỵ một chân trên sàn nhà để xử lý vết thương ở chân cho Jeno. Khoé miệng Jeno run rẩy khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Jaemin
"Hãy kết hôn với anh nhé. Anh đã định làm như vậy mà"
Jeno nhìn chiếc nhẫn tỏa sáng trong chiếc hộp nhỏ trên lòng bàn tay của Jaemin một lúc lâu. Em đã từng mơ về chiếc nhẫn như vậy và cả hai sẽ tổ chức đám cưới ở nơi không có người. Em đã nói với Jaemin rằng hãy đến đảo Jeju chơi vào kỳ nghỉ hè và cả hai hãy kết hôn ở đây nhé. Vì ở Hàn Quốc không thể đăng ký kết hôn được nên bản thân em sẽ học thêm tiếng Anh và Jaemin đã gợi ý cho em là nên học tiếng Đức. Chúng ta hãy đến một đất nước cho phép chúng ta đăng ký kết hôn và cùng nhau sống hạnh phúc ở đó.
Đúng vậy, em đã hứa sẽ kết hôn với Jaemin rồi mà. Có một ngày cả hai đã cùng nhau mơ về một tương lai hạnh phúc.
Jeno ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì tinh thần đã sụp đổ. Chính em đã phá vỡ giấc mơ đó. Em bị bệnh. Tay của Jaemin đang cầm hộp nhẫn chợt run rẩy. Jaemin à, bạn cũng sợ mà. Đúng chứ? Em lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu mà không thể nói ra được
"...Jaemin à"
"Chúng ta kết hôn nhé. Chúng ta đã hứa rồi mà"
Đúng vậy. Dù cả hai đã ở bên cạnh nhau được 7 năm rồi, nhưng em vẫn mong đợi rằng 7 năm sau bản thân vẫn có thể ở bên cạnh Jaemin. Nhờ có Jaemin mà em có thể mơ về ngày mai và mong đợi hơn vào tương lai. Và cậu cũng như vậy.
Jeno vẫn còn nhớ một cách rõ ràng. Bản thân em từng rất mong đợi vào ngày mai. Jeno à, nhờ có bạn mà ngày mai của anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Năm sau chắc cũng sẽ như vậy nhỉ? Khoảng năm sau chúng ta kết hôn nhé, nếu anh cầu hôn thì bạn sẽ chấp nhận chứ? Jaemin đã hỏi em như vậy.
Nhờ có Lee Jeno, nên Na Jaemin đã nói là bản thân rất mong đợi vào ngày mai và tương lai sau này.
Jeno vẫn nhớ một cách rõ ràng.
Nhưng mà Jaemin à, em không thích vì mình mà tương lai của bạn bị ảnh hưởng. Em ghét bản thân vì sợ ngày mai mình sẽ quên đi điều gì đó. Và năm sau em sẽ không thể cho bạn một cuộc sống hạnh phúc chỉ vì bản thân lo lắng sợ rằng mình sẽ quên đi tên của bạn. Em không thể để nỗi đau của mình lại ảnh hưởng đến bạn được.
"Nhưng mà bây giờ em muốn chia tay Jaemin à"
"Tại sao?"
"Em chán rồi"
"......"
"Mỗi lần xin phép kết hôn, em đều không có tự tin bản thân có thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ bạn, hiện tại em mệt mỏi rồi"
"......"
"Tình huống này, bạn cũng vậy, tất cả..."
Em đã nói ra những lời tàn nhẫn. Em cứ tưởng mình có thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng sau vài tháng im lặng, em đã thay đổi suy nghĩ rồi. Khoảnh khắc em đối mặt với đôi chân trần của mình và nhìn thấy khuôn mặt của Jaemin cùng vẻ ngạc nhiên khi thấy em không mang bất cứ đôi dép nào thì em đã quyết tâm rồi. Em không thể cứ ở bên cạnh Jaemin trong trạng thái như thế này được.
"Jeno à, xin bạn đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy với anh nữa mà"
"Tại sao bạn không tin lời em?"
"......Tại vì bạn đi chân đất tới đây nên bạn mới nói vậy sao? Jeno à, anh thật sự.."
"Em không thích! Em muốn dừng lại, em muốn chia tay! Bạn cũng coi thường em sao? Vì em không thể nhớ gì hết nên những lời em nói đều giống nói dối hả?"
Lần đầu tiên Jeno hét lên trước mặt Jaemin. Trong khoảnh khắc tức giận em đã hét lên với Jaemin và bản thân cậu hiện tại rất ngạc nhiên. Jaemin mở to mắt nhìn em
......
Trong khoảnh khắc mà cảm xúc không thể kiểm soát được. Nếu cảm xúc không theo ý mình thì dường như em đã trở thành một đứa trẻ chỉ biết khóc lóc. Có vẻ như vì em bị bệnh. Và em đang cố gắng hết sức để không để lộ tình trạng nghiêm trọng như vậy.
"Xin lỗi, em xin lỗi.. Em không định hét lên.."
Jeno xin lỗi Jaemin vì bản thân em không định hét lên như vậy. Dù có muốn chia tay thì em cũng không nỡ nhìn thấy khuôn mặt cậu bị mình làm cho tổn thương. Tuy nhiên, em đã không thể kết thúc lời nói của mình.... vì cậu đang ôm lấy em với khuôn mặt cố gắng kiềm chế nước mắt trực chảy ra
"Sợ lắm, anh sợ lắm.. Jeno à..."
Jaemin đã vô tâm khi nghĩ rằng Jeno không sao, dù em trông có vẻ ổn nhưng em vẫn phải cố gắng liên tục. Jaemin quá đau lòng nên không thể chăm sóc được trái tim tổn thương của em. Jaemin ngạc nhiên khi nhìn thấy chân trần của em, hoặc hơn thế nữa, cậu sợ hãi...
"Jaemin à, Jaemin à..."
Jaemin à, sợ quá, em sợ quá, em không thở được
Em vừa thở ra vừa nói sợ quá
Lần đầu tiên
Em cảm nhận được bản thân sụp đổ
5
Trong bóng tối, tiếng thở của hai người xen lẫn vào nhau. Chiếc nhẫn Jaemin cầm lúc nãy giờ đây đã tỏa sáng trên bàn tay Jeno. Em cuối cùng đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay áp út của em. Jeno vòng tay qua cổ Jaemin, em vừa khóc vừa đặt môi lên cổ cậu.
"Ôm em đi, hãy ôm em chặt vào Jaemin à"
Để em không quên đi bạn. Cho dù đầu óc em có quên bạn thì cơ thể này cũng sẽ nhớ đến bạn. Dù có nhắm mắt cũng có thể đến chỗ bạn
Jaemin ôm Jeno chặt hơn. Em vòng cả hai chân quanh eo cậu để cái ôm chặt hơn nữa
Đúng vậy, cứ yêu nhau đi
Dù không thể hạnh phúc như trước được
Dù chúng ta đều đã biết trước rồi
Cho dù là như vậy
Nhưng mà điều duy nhất có thể tồn tại là tình yêu
6
Vài ngày sau, mẹ Na đã đến tìm Jeno và hẹn gặp mặt ở gần công ty của em. Jeno cúi đầu xuống đất như một tên tội phạm vậy. Mẹ Na nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay em liền nhắm chặt mắt lại.
"Tôi đã nghe Jaemin nói rồi"
"Bác..."
"Jeno à, bây giờ hãy bỏ qua việc tôi ghét cậu đi..."
"......"
"Jaemin của tôi, tôi không thể chịu đựng được khi thấy nó mệt mỏi như vậy bên cạnh cậu"
"......"
"Cậu có thể chửi tôi, vì tôi thật sự quá đáng, cậu cứ chửi tôi đi. Nhưng mà Jeno à, cậu cũng yêu Jaemin đúng chứ? Cậu cũng thấy thằng bé hiện tại đang rất mệt mỏi đúng không. Lần trước nó đã ôm tôi mà khóc, chỉ vì nó sợ rằng cậu sẽ quên mất nó."
"......"
"Làm gì có người mẹ nào muốn nhìn con mình đau khổ như vậy đâu, đúng không?"
Jeno một lần nữa kìm nén nước mắt đang dâng lên. Có quá nhiều thứ em cần phải chịu đựng. Cảm giác thật là nặng nề.
"Cháu xin lỗi..."
Mẹ Na thở dài. Cùng lúc đó Jaemin thở hổn hển chạy vào trong quán cà phê.
"Mẹ đang làm gì vậy, tại sao mẹ lại tới gặp Jeno?"
Jeno nắm chặt lấy vạt áo của Jaemin.
"Mẹ đã nói gì vậy, con hỏi mẹ đã nói gì vậy?"
Cậu hỏi, còn em thì vừa kéo áo Jaemin vừa nói nhỏ với cậu.
"Jaemin à, bạn đừng nổi giận mà"
Đừng nổi giận, bạn sẽ hối hận đấy. Hãy đối xử tốt với bác ấy. Đó là lời Jeno luôn nói như một thói quen mỗi khi Jaemin và mẹ cậu có hơi to tiếng trước mặt em.
"Mẹ, ra ngoài đi. Làm ơn ra ngoài với con!"
Jaemin kéo mẹ Na dậy đi ra khỏi quán cà phê. Jeno không còn cách nào khác ngoài việc theo dõi hai người đó một cách ngơ ngác. Âm thanh tức giận của hai người vang lên bên ngoài cửa sổ
"Mẹ, mẹ bị sao vậy? Hả?"
"Trên tay cậu ta là nhẫn cưới à? Con muốn thấy mẹ chết đúng không? Con nhất định phải cầu hôn mới được à?"
"Con đã bảo mẹ đừng nói như vậy rồi cơ mà. Kiếp này con chỉ cưới em ấy thôi hoặc là con sẽ chết, mẹ, làm ơn..."
"Con cứ thử kết hôn đi, nhưng trước khi đám cưới của con được tổ chức thì con sẽ phải tổ chức tang lễ cho mẹ mình trước khi tổ chức đám cưới đó!"
Bà đe dọa Jaemin, rồi bước vào xe chuẩn bị rời đi
"Mẹ ơi!"
Đột nhiên, Jeno vội vã chạy ra khỏi quán cà phê và ôm chầm lấy mẹ Na
"Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Jaemin cứng nhắc đứng đó còn mẹ cậu đã tỉnh táo trở lại sau khi nghe thấy giọng nói đang khóc của em. Jeno khóc như thể em đã trở thành một đứa trẻ vậy.
"Jeno...Jeno à"
Khi nhìn thấy em đang khóc và nắm chặt lấy tay của mẹ Na thì Jaemin lại càng căm ghét bản thân hơn, cậu cúi đầu xuống vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Biểu cảm của mẹ Na trở nên vô cùng kinh ngạc.
"Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con đi mà"
"Này... Jeno à..."
"Con sẽ làm thật tốt mọi thứ, con sẽ học hành chăm chỉ và không đi tới phòng PC nữa. Con sẽ làm hết những gì mà mẹ bảo, xin mẹ đừng đi..."
Jaemin có thể làm gì khi đối mặt với đau khổ mà Jeno đã trải qua trong khoảnh khắc bản thân vắng mặt? Mẹ của Jaemin cũng không nhận ra, ngay khi nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe chuẩn bị rời đi qua cửa sổ, Jeno của tuổi 30 đã quay trở lại mùa đông của tuổi 17 khi em cố gắng bám lấy chân mẹ xin bà đừng rời khỏi nhà, Jaemin không thể làm gì được.
Jeno, người không hay khóc cho đến khi biết mình bị bệnh, hiện tại đã khóc đến khàn giọng như một đứa trẻ thực sự, em gào khóc nức nở. Mẹ Na, người đã từng nói rằng không thể chấp nhận việc kết hôn của cậu con trai yêu quý với một người cùng giới. Hiện tại thậm chí bà không thể nói gì với Jeno, bà đã bị em ôm chặt trong một khoảng thời gian dài.
"Jeno à, chờ chút...Chờ đã"
Bao nhiêu phút trôi qua, ngay khi Jaemin tỉnh táo lại cậu định ôm Jeno vào lòng để rời đi thì mẹ Na đã giơ hai tay lên
Và
"Được rồi, được rồi.. Đừng khóc nữa nhé"
Bà ôm Jeno thật chặt
Bà thua rồi
Bố mẹ không thể thắng con cái mà
Mọi người hay nói rằng không có cha mẹ nào có thể thắng con cái được cả
"Jeno à... Tội nghiệp con quá, làm sao đây"
"......"
"Jeno đáng thương quá, làm sao đây.."
Làm sao có thể ghét đứa bé tội nghiệp này được. Đứa con trai bà yêu thương đánh đổi cuộc sống của mình để bảo vệ đứa nhỏ này cơ mà. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đủ để con bà tự nguyện chạy vào con đường đầy trông gai. Khi còn tỉnh táo, Jeno là một đứa trẻ dù có nghe được những lời xấu xa về bản thân em như thế nào đi nữa thì em cũng im lặng. Jeno là một người rất ngoan ngoãn, thân thiện với mẹ Na. Một đứa trẻ như vậy lại bị bệnh, trong lòng còn nhầm lẫn rằng bà là người mẹ đã bỏ rơi em khi còn nhỏ mà khóc đến khàn cả giọng. Bỏ qua những điều đáng ghét, bỏ qua những điều khiến con trai bà đi trên con đường không bình thường, dù có nhìn bằng mắt cũng biết sẽ rất đau. Với tư cách là một người mẹ nuôi một người con trai cùng tuổi với em, bà không thể cứ vậy mà quay lưng đi được.
7
Jeno hiện tại đã xin nghỉ tại nơi em đang làm việc. Lý do là em liên tục quên việc phải làm hoặc lặp đi lặp lại những việc đã làm khiến nó trở nên khó khăn hơn. Bố Lee đã rất lo lắng cho em khi thấy em dạo gần đây chỉ ở nhà.
"Jeno à, có chuyện gì vậy, con đã từ chức rồi à. Sao vậy?"
"Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ạ"
"Con đau ở đâu sao?"
Bình thường khi được bố hỏi có đau ở đâu không thì em luôn nói cho bố biết, nhưng lần này Jeno lại ngần ngại không dám trả lời. Em có nên nói chuyện đó với bố không nhỉ. Phải nói chuyện đó đúng không?
"Bố ơi"
Người bố đang bóc vỏ quýt cho Jeno trong phòng khách đã nhìn em với vẻ mặt vô cùng yêu chiều
Bố Lee đã vất vả nuôi dạy em một mình, ông đã chăm sóc em với đầy tình thương vì sợ em sẽ cảm thấy tổn thương khi không có mẹ ở bên cạnh. Bố Lee không đi uống rượu với bạn bè chỉ vì không muốn để em ở nhà một mình. Vào những ngày kết thúc công việc muộn, ông sợ sẽ đến muộn vì em đang ở một mình. Những hôm như vậy ông nhất định sẽ cầm theo một túi bánh kẹo nhỏ trên tay tới đón em sau khi tan làm.
Em không muốn nói điều đó với bố. Em biết bản thân mình quan trọng với bố như thế nào nhưng làm sao có thể nói với bố rằng con trai bố đang bị bệnh alzheimer được chứ. Nhưng dù có không muốn nói thì đến cuối cùng vẫn phải nói thôi. Một ngày nào đó em sẽ hỏi bố mình rằng chú là ai? Tốt hơn là bây giờ em nên nói cho bố biết. Jeno gật cái đầu nhỏ trước câu hỏi của bố. Bố Lee ngừng lại việc bổ táo và nhìn em
"Con đau sao? Con đau ở đâu vậy?"
"Bố ơi"
"Ừ"
"Con bị bệnh alzheimer"
Cơ thể bố Lee cứng đờ rồi nhìn em một lúc lâu. Sau đó, ông cong mắt và nở nụ cười giống hệt Jeno. Jeno à, con lớn nhiều rồi. Thằng nhóc này, làm bố giật mình như vậy có vui không? Jeno cúi đầu và cười nhẹ. Sau đó biểu cảm của ông lại cứng lại. Jeno à, con..
"Con xin lỗi bố"
......Ông hít thở sâu rồi nhìn lên trần nhà. Đó là thói quen khi ông kiềm chế bản thân không khóc, ngay cả điều này cũng giống y như Jeno vậy. Lần đầu tiên Jeno nhìn thấy bố khóc là vào ngày hôm đó. Ngày mà mẹ em rời khỏi nhà, ngày mà Jeno bị thương ở chân khi chơi bóng đá, ngày mà em giới thiệu bạn trai của em với bố và vài tháng trước...ngày mà em quỳ gối cầu xin bố cho phép em kết hôn thì ông cũng không khóc.
Vậy mà bây giờ bố em khóc rồi
"Con không phải xin lỗi Jeno à"
Ông ôm Jeno và khóc trong một khoảng thời gian dài.
"Con không muốn nói với bố đâu.."
"......"
"Nhưng con không thể giấu bố được"
"......"
"Con sợ bỗng dưng mình sẽ quên mất bố... nghĩ như vậy thì bố sẽ buồn hơn nữa"
Chuẩn bị tinh thần trước thì sẽ đỡ buồn hơn. Mẹ Lee đã bỏ đi mà không cho em thời gian chuẩn bị để nói lời chia tay nên em đã rất đau lòng. Em biết việc không cho phép người còn lại chào tạm biệt là tàn nhẫn như thế nào. Bố ơi. Jeno ôm chặt lấy bố. Dù vậy con cũng sẽ cố gắng. Con sẽ cố gắng để không quên bố là bố của con. Con sẽ cố gắng, nhưng con cũng không biết nó sẽ kéo dài đến khi nào nữa.
Em cũng không biết nỗ lực của bản thân đến đâu. Em chỉ nói trong lòng vì sợ bố em sẽ bị tổn thương.
Bên ngoài cửa sổ trời đổ mưa rồi, Jeno cố gắng an ủi người bố đang khóc.
8
Trong lúc Jaemin đi đến công ty, Jeno sẽ làm mấy việc linh tinh ở nhà cậu. Và ngay sau khi Jaemin tan làm, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối. Jaemin đã mua set sushi ở quán sushi mà Jeno thích nhất. Em ăn rất ngon miệng và không nói gì nhiều cả.
"Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ?"
"Ừm, chỉ là...em muốn uống cà phê nhưng đột nhiên lại không nhớ mình để viên nang ở đâu"
"Biết vậy anh đã bỏ nó vào sẵn rồi mới đi làm"
"Không sao đâu mà, và em đã gọi đồ ăn về nhà đó"
"Bạn đã tự đặt đồ ăn sao? Làm tốt lắm, Jeno của anh thật đáng khen"
"Đừng có đối xử với em như một đứa trẻ như vậy chứ"
Không biết có phải vì bản thân dần quên đi từng cái một nên Jeno mới ghét bỏ câu nói này của Jaemin như vậy.
"Không phải do bạn quên mất mà anh đối xử với bạn như một đứa trẻ đâu mà là vì hôm nay bạn trẻ quá thôi"
"Bạn đang nói gì vậy chứ?"
"Người đẹp có thể cho tôi xin số điện thoại được không?
"Ăn cơm đi"
Jaemin liên tục đùa giỡn đến khi Jeno cười thì cậu mới dừng lại.
"Nhưng mà thật ra thì...hôm nay lúc đi chợ về tự nhiên em lại không nhớ mật khẩu nhà bạn"
Sự di chuyển đôi đũa khi đang ăn sushi của Jaemin đã chợt khựng lại trong giây lát.
"Vậy bạn đã làm thế nào. Lần sau đợi anh tan làm rồi chúng ta cùng nhau đi chợ nhé"
"Vì em thấy chán quá. Trong sổ ghi chú của em có ngày bạn và em hẹn hò nên em đã nhấn theo cái đó"
"Dù vậy bạn cũng làm tốt lắm, thật đáng khen mà"
Jaemin đã khen ngợi Jeno thay vì nói những lời mà em không thích. Jeno chỉ muốn tiếp tục khiến bản thân bận rộn làm gì đó để không quên đi ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Và Jaemin cũng biết rằng cậu không nên ngăn chặn điều đó vì bất kỳ lý do gì dù cậu vô cùng lo lắng.
Jaemin đã dọn dẹp lại bàn ăn và giờ cả hai đang đứng cạnh nhau để đánh răng.
"Cuối tuần này em chỉ cần nhớ rằng chúng ta cùng nhau đến Jeju là được đúng không?"
"Cuối tuần này bạn sẽ là người có chồng rồi đó Jeno à. Hãy tận hưởng tuần độc thân cuối cùng đi nhé"
Jaemin vừa đánh răng vừa đùa giỡn với em. Jeno trả lời rằng em sẽ không quên những việc cùng làm với cậu đâu. Không phải là câu trả lời mà đây là yêu cầu đối với bản thân em.
Sau khi đánh răng xong, cả hai nằm song song cạnh nhau ngủ. Jaemin để Jeno nằm gối đầu trên tay của mình và đưa mắt ngắm nhìn em một lúc lâu.
Jeno dạo này thường quên mật khẩu nhà và thường xuyên bị lạc đường nhiều hơn. Khi nấu ăn em liên tục quên mất nguyên liệu để ở đâu. Việc lái xe vô cùng nguy hiểm nên em đã không tự lái xe được gần một năm nay rồi. Jeno đã nói rằng em không còn nhớ biển số xe của mình là gì nữa rồi.
Jeno đang dầm quên đi từng thứ một. Jaemin không thể phủ nhận được điều đó.
Và... sau này liệu Jeno cũng sẽ quên tên cậu?
Jaemin thà chọn tự mình quên đi bản thân còn hơn là nghĩ rằng Jeno đang vất vả để cố gắng không quên đi tình yêu dành cho cậu như thế nào.
Tuy nhiên, mặt khác, nếu quên đi tình yêu đã tồn tại quá lâu, Jeno sẽ trở thành người vô hồn. Hơi ấm của Jeno chạm vào mặt khiến trái tim cậu chợt ấm áp. Có một khoảng thời gian mà Jaemin nghĩ rằng cậu có thể có cả thế giới trong tay chỉ với một cảm giác này. Khi chỉ có khuôn mặt của Jaemin tràn ngập trong đôi mắt của Jeno nằm đối diện, cậu có thể sống mà không cần ăn bất cứ thứ gì trong suốt cuộc đời này. Rồi khi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp ấy nắm lấy tay Jaemin, cậu như muốn bay lên vậy. Đã có những ngày như vậy trong cuộc đời Jaemin. Nhưng Jaemin không dám nghĩ rằng có ngày cậu trở nên bất hạnh như thế này. Vậy nên bản thân càng khẩn thiết hơn..
"Dù vậy cũng đừng quên anh nhé, Jeno à."
"......"
"Chúng ta không được quên những gì chúng ta đã có với nhau trong khoảng thời gian qua"
Jaemin vừa nhìn Jeno đang say ngủ vừa thầm thì vào tai em
Đúng vậy, Jaemin muốn em nhớ. Đó là tham vọng cuối cùng của Jaemin
Nhưng quên đi cũng được
Nếu xóa tên cậu khỏi cuộc sống của em và em không gặp khó khăn gì thì không sao cả
Nhưng dù có cố gắng tỏ ra bản thân luôn ổn với chuyện đó....Thì cuối cùng cũng vẫn là không hề ổn chút nào....
Dù vậy nếu như có thể làm được..
Nếu bạn quên đi anh muộn nhất
Nếu như cái tên mà Lee Jeno nhớ đến đến cuối cùng là Na Jaemin
Nếu đến cuối cùng em vẫn nhớ đến bản thân cậu
Thì điều duy nhất chia rẽ cả hai là cái chết
Và thật ra thì
Cho đến khi chết, nếu ký ức mà chúng ta yêu nhau vẫn không thể tách rời.
Jaemin đã từng bị Jeno phát hiện khi đang nói mớ rằng em không được quên cậu. Jeno giật mình đánh thức Jaemin người đầy mồ hôi và ôm lấy cậu thật chặt.
"Jaemin à, em xin lỗi"
"Bạn xin lỗi cái gì chứ"
"Bạn mệt mỏi lắm đúng không? Thỉnh thoảng em cũng ghét bản thân mình lắm"
"Bạn đừng có nói những lời vô lý như vậy nữa, suy nghĩ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu"
"Jaemin à, lỡ như em quên mất bạn thì sao?"
"Làm gì có chuyện đó"
Đã có những đêm hai người ôm nhau khóc một lúc lâu đến khi bình minh xuất hiện. Nhưng mà nghĩ thì buồn cười thật đó, ngược lại sau khi thừa nhận sự sợ hãi của bản thân thì cậu lại thấy thoải mái hơn một chút. Kể từ sau ngày hôm đó, Jeno đã không còn cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi hoặc sự tức giận dành cho bản thân mình với Jaemin nữa.
Vì chúng ta đã đủ mệt mỏi rồi
Vì chúng ta có quá nhiều việc cần phải làm
Em không muốn chỉ cố gắng để được yêu
Theo suy nghĩ của em, không phải là đối tượng khiến chúng ta xúc động, mà là sự tồn tại của họ khiến chúng ta cười.
9
Hai người đã đến đảo Jeju, nơi mà cả hai đã hứa sẽ kết hôn và họ thực sự đã tổ chức đám cưới ở đây vào ngày cuối cùng của năm. Lời hứa của Jeno không phải là lời nói dối, cho đến giây phút đó em vẫn không quên đi Jaemin. Cả hai mặc trên người bộ suit trắng, để lại ảnh chụp trên ngọn đồi màu xanh lá cây. Và rồi
"Em muốn nằm xuống đây quá"
Jaemin liền nằm lăn lộn trên bãi cỏ sau khi nghe em nói. Jeno cười rạng rỡ và nằm xuống theo cậu
"Jeno à"
"Dạ"
"Bạn hạnh phúc không?"
"Ừm, kết hôn có vẻ tốt đó chứ"
"Anh cũng hạnh phúc"
"Jaemin à"
"Hửm?"
"Cảm ơn bạn"
"Anh cũng muốn cảm ơn bạn"
"Vì bạn đã bảo là đừng nói lời xin lỗi... Nên em sẽ nói yêu bạn nhé? Em yêu bạn nhiều lắm"
"Anh cũng yêu bạn. Anh yêu bạn đến chết mất thôi"
"Nhưng mà em hơi sợ Jaemin à"
Jaemin nhìn Jeno
"Giống như địa chỉ nhà em, giống như số điện thoại của bố em, giống như mật khẩu khóa cửa..."
"......"
"Nếu bạn cũng bị em lãng quên một cách bình thường như vậy thì phải làm sao đây?"
"Vậy thì anh sẽ không tha thứ cho bạn đâu, Lee Jeno"
"Nếu anh không tha thứ thì anh định làm gì em chứ?"
"Bạn phải sống với anh cho đến khi anh chết đi. Cho đến khi anh trở thành một ông cụ thì bạn phải mặc tã cho anh"
"Á"
"Và Jeno à"
Lần này Jaemin đã hôn một cái vào má Jeno.
"Tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi"
Nếu thế giới này làm bạn mệt mỏi quá, vì họ không công nhận chúng ta cũng không sao cả. Cuối cùng, phải đến lúc này thì Jaemin mới có thể thẳng thắn nói bản thân cậu yêu em nhiều đến mức nào được. Vì em đã làm bạn vất vả nên hình như em quá nặng nề với bạn
Em đã không nói điều này.
"Cái gì vậy chứ?"
"Dù sao thì bạn thông minh nên bạn sẽ không quên anh đâu đúng không, anh biết mà"
"Ngay cả khi em quên đi tất cả mọi người kể cả bạn?"
"Dù sao thì anh cũng biết bạn không thể quên được anh đâu, đừng lo lắng quá nhé"
Jeno cong mắt cười hài lòng với câu trả lời của Jaemin. Sau đó nâng cơ thể đang nằm dậy và đưa tay ra trước mặt Jaemin.
"Chúng ta về khách sạn nha, em hơi buồn ngủ rồi"
Jaemin gật đầu.
"Được rồi, chúng ta đi thôi"
Anh sẽ đi theo bạn đến bất cứ đâu.
"Vâng"
Dù sao thì nếu như bạn có phải xuống địa ngục
Nếu phải đau bụng đến mức nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ chết đi
Thì làm chung đi
Chúng ta cùng nhau đi
Anh sẽ ở bên cạnh bạn mỗi ngày, bên bạn trong mọi khoảnh khắc.
End
2022/04/30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro