Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2





Hai ngày sau đó Jaemin mới gặp lại Jeno. Lần này khi Jaemin đang đợi ở cửa thì thấy Jeno vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Jaemin khẽ cười khi thấy dáng vẻ hiện tại của Jeno, mái tóc rối bời chưa kịp vuốt gọn gàng. Ai nhìn vào cũng biết bạn nhỏ này ngủ dậy muộn cho mà xem. Xấu hổ quá đi. Jeno đưa tay lên cố gắng vuốt tóc lại gọn gàng nhất có thể.

"Tại sao hôm qua không thấy nhóc ra ngoài vào tầm này nhỉ?"
"Hôm qua cháu ngủ quên..."
"Hôm nay suýt nữa cũng như vậy rồi nhỉ?"
"...gần như là vậy. Nhưng đó là tất cả những gì mà chú muốn nói với cháu sao?"

Jeno mở to mắt ngạc nhiên. Dù sao cũng không khiến ông chú nào đó thấy đứa nhóc này đáng sợ tý nào. Jaemin nhún vai. Gì cơ? Đồng tử Jeno khẽ rung lên. Jaemin nhìn người trước mặt liên tục chớp mắt mà không biết trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì. Jaemin cứ thế bước vào thang máy.

"Nhóc không đi à?"
"Chú. Trên tay nắm cửa..."
"Tay nắm cửa nhà tôi á?"
"...không có gì đâu"

Tiêu rồi. Rõ ràng là có tên xấu xa nào đó đã lấy mất rồi. Jeno cứ vậy đứng đó oán trách tên trộm xấu xa kia mà không hề hay biết rằng ông chú đứng trước mặt đang phải diễn xuất bằng tất cả kinh nghiệm hơn 30 năm sống trên đời của mình. Cái đồ xấu xa. Tại sao lại có thể lấy đồ của người khác như vậy chứ. Tôi nguyền rủa anh đang đi trên đường thì vấp phải đá té vỡ mồm. Không thì chân bị va vào cửa. Tuy lời nguyền rủa toàn là những cơn đau nhỏ bé không đáng kể. Nhưng có thể thấy được nỗi đau được gửi gắm vào lời nguyền nha. Nếu Jaemin còn tiếp tục trêu đùa như vậy nữa e là đứa nhỏ này sẽ khóc mất.

"Chú thích socola hơn jelly"
"...dạ?"
"Jelly ăn đau răng lắm"
"..."
"Và tôi thích cơm hơn là các món tráng miệng. Món gì đó giống như Gugbab hoặc Doenjang jjigae"
"...vậy em thì sao?"

Đúng lúc đó thang máy đã xuống đến tầng 1, cửa thang máy mở ra một cách lạnh lùng. Jeno vừa hỏi Jaemin một vấn đề rất là quan trọng nhưng em lại không nhận được đáp án mà bản thân mong muốn. Nhìn thấy khoé miệng của Jeno trễ xuống khi cả hai rời khỏi thang máy, Na Jaemin không nhịn được mà phá lên cười. Jeno mở to mắt nhìn Jaemin

"Tại sao chú lại cười chứ?"
"Biểu cảm của nhóc thật là...như tôi vừa lừa nhóc làm việc xấu xa gì vậy"
"Gì chứ? Chú không biết cháu đang tổn thương như thế nào đâu"
"Tại sao nhóc lại bị tổn thương chứ?"
"Chú thử bị người mình thích từ chối coi có tổn thương không?"
"Nhưng tôi có từ chối nhóc đâu?"
"..hả?"

Jeno chớp chớp mắt. Jaemin lặp lại câu nói đó một lần nữa

"Tôi chưa bao giờ từ chối nhóc cả"

Lần này Jeno chớp mắt nhanh hơn. Vậy thì bây giờ, hai người là...

"Lần sau đến nhà tôi chơi nhé!"
"..."
"Tôi sẽ nấu Doenjang jjigae cho nhóc"
"...wow, không thể tin được. Chú nhìn cháu chằm chằm và kêu cháu đến nhà chú chơi?"
"Đúng vậy"
"Không..khoan đã. Sao lại cảm thấy bất an quá vậy nè. Chú mau đưa điện thoại đây. Phải lưu số vào mới được"
"Em bé chưa gì đã không tin tưởng thế giới này như vậy rồi à?"
"Không phải là không tin tưởng vào thế giới này mà là không thể tin tưởng được chú đó. Và cháu không phải em bé. Cháu biết hết những thứ cần biết rồi nha"

Không phải em bé đâu nha. Má của Jeno nhà chúng ta phúng phính như vậy là vì chưa giảm béo được thôi. Jaemin nhếch miệng cười nhạo đứa nhỏ trước mặt khi đang cố gắng nhún chân nhìn gã nhập một dãy số vào điện thoại. Cuối tuần đó Jeno thật sự đã đến nhà Jaemin và...họ ngủ với nhau cmn rồi. Mọi người có thể không tin nhưng sự thật là vậy đó. Na Jaemin đã trêu chọc và dụ dỗ một đứa nhóc 17 tủi. Jaemin khi thấy Jeno run rẩy, lo lắng vì đây là lần đầu tiên đã quyết định chịu trách nhiệm với đứa nhóc này với tư cách là một ông chú trưởng thành. Trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, Na Jaemin không thể tin được là bản thân gã lại có tình cảm đặc biệt với đứa nhóc mới chỉ gặp mặt có 3 lần này. Jeno háo hức tải app hẹn hò, có chút ngượng ngùng khi app hiển thị hôm nay là ngày đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò. Ngay cả điều đó trong mắt Jaemin cũng khá thú vị. Vì Jeno mà bản thân Jaemin đã làm rất nhiều việc chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời gã. "Những việc chưa bao giờ làm" lại bao gồm cả việc "làm tình". Jaemin - người đã sống cả đời với tư tưởng rằng bản thân không hề ham muốn chuyện đó nhưng rồi lại ôm lấy Jeno dày vò dưới thân cho đến khi đứa nhỏ này khóc ngất đi.

"Chú có phải là con người không vậy?"

Đó là câu nói đầu tiên Jeno nói với Na Jaemin sau khi em tỉnh táo lại. Jaemin chỉ mỉm cười khi thấy ánh mắt Jeno đang nhìn mình.


"Ha..."

Jeno vẫn chưa thoát khỏi dư âm về chuyện ban nãy, em thở ra một hơi khó nhọc. Jeno vẫn liên tục nghĩ về vấn đề đó cho đến khi ăn cơm, đánh răng thậm chí là khi đang xem TV. Jeno nằm gối đầu lên chân Jaemin, xem TV trong trạng thái nửa muốn nửa không và rồi Jaemin đột nhiên tắt TV đi và lao vào tấn công bạn nhỏ Jeno tội nghiệp. Hoá ra Na Jaemin chỉ là đang đợi đứa nhỏ này tiêu hoá thức ăn trong bụng thôi.

"Nếu làm chuyện đó ngay sau khi ăn thì bé có bị đau bụng không?"

Jaemin dịu dàng hỏi, tay khẽ xoa xoa chiếc bụng nhỏ của em. Jeno thì rất vui vì cuối cùng Jaemin cũng coi em là người lớn rồi. Nhưng rồi sau này lại có chút hối hận về điều này.

"Jeno, vòng tay qua cổ anh nào. Em cần phải đi tắm mới được"

Jaemin đang chờ Jeno tỉnh táo lại, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mịn màng của em.

"Phiền thật đó, em có thể cứ vậy mà đi ngủ luôn có được không?"

Jeno rên rỉ, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Jaemin.

"Không được đâu. Sau này em sẽ bị đau bụng đó"

Jaemin có chút đau lòng khi thấy Jeno như vậy, gã kiên nhẫn đặt từng nụ hôn dịu dàng lên khắp mặt em. Làm thế nào mà Jeno có thể chiến thắng được ông chú đẹp trai, ngực to và nơi đó cũng to, thậm chí còn giỏi làm tình như vậy chứ. Jeno giả vờ chịu thua mà đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Jaemin, gã nhẹ nhàng bế em lên.

"Chú hay tập thể dục lắm sao?"
"Dạo này tôi không tập nữa rồi"
"Vậy là bắp tay, bụng và ngực của chú to như vậy là do bẩm sinh hả?"
"Tôi thấy xấu hổ đó"
"Sao vậy ạ? Em đang cố gắng kiềm chế không đem khoe chú với mọi người đó"
"Sao lại phải kiềm chế?"
"Nhỡ họ cũng thích chú thì sao? Em không có giỏi đánh nhau đâu"

Lee Jeno, người mới 15 phút trước còn nằm dưới thân Na Jaemin khóc nức nở, rên rỉ như sắp chết nay đã tràn đầy năng lượng mà nói ra một câu làm đốn tim chú Na luôn rồi. Jaemin cắn môi, bế Jeno vào bồn tắm

"Tại sao bé lại lo lắng về vấn đề này vậy? Ngược lại là tôi mới phải lo lắng cho bé đó"
"Em thì sao chứ? Em có đủ tự tin sẽ chỉ yêu đương với mình chú thôi mà"
"Tôi sợ người khác thấy bé xinh đẹp, rồi ủ mưu muốn cướp bé khỏi tôi"
"..."
"Và tôi cũng lo lắng bé sẽ đáp lại tình cảm của họ rồi bỏ rơi tôi"

Vì một người mà làm những điều bản thân chưa từng làm, ngay cả cuộc sống hôn nhân trước kia cũng vậy. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể Jeno. Jaemin bóp sữa tắm mua theo sở thích của Jeno lên bông tắm, khuôn mặt em đã đỏ lên từ lúc nào, gã mỉm cười nói

"Bầu không khí vẫn chưa nóng lắm nhở?"
"... phiền thật đó. Chú lớn hơn em lại còn giỏi ăn nói như vậy"
"Mấy vết thương ban nãy chỉ là mấy vết nhẹ thôi"
"Em sẽ luyện tập vài lời thoại mà khi chú nghe thấy sẽ yêu em nhiều hơn nữa"
"Vậy là em bé Jeno sau khi nghe tôi nói xong đã đem lòng yêu thầm tôi luôn rồi sao?"
"Điều đó không phải là tất nhiên rồi sao? Chú nói chuyện với khuôn mặt đó thì ai mà không đổ cơ chứ"

Cuối cùng tiếng cười mà Jaemin cố gắng kìm nén cũng bật ra. Không biết bao lâu rồi Jaemin mới nhận được bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy. Jaemin đáp lại Jeno bằng cách xoay bạn nhỏ đang bối rối lại và thoa sữa tắm lên lưng em.

Em không cần phải tập những câu thoại vớ vẩn đó đâu.

"Bởi vì tôi đã yêu em từ lâu rồi"
"...nói dối"
"Thật mà, bé không cảm nhận được sao?"
"...gì vậy...chú đang xoa cái gì thế?"
"Bộ phận mà tôi yêu thích nhất trên cơ thể bé đó"

Jeno cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng chạm vào mông mình. Ông chú này có khuôn mặt sắp chết rồi mà sao khoẻ vậy chứ. Jeno cố gắng giả vờ bình tĩnh hỏi Jaemin, người đang dần giam cầm cơ thể đầy bọt của em trong lồng ngực.

"Không phải là chú lại định làm nữa đó chứ"
"Bé đoán xem"
"Em không biết đâu, chú tránh ra chút đi..."
"Nghĩ lại thì tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà, em phải thực hiện nguyện vọng của trẻ nhỏ chứ"
"Chú nói chuyện nghe buồn cười ghê. 31 tuổi rồi thì trẻ con cái gì nữa hả?"

Bỏ qua biểu cảm oan ức xen lẫn chút phẫn nộ của người trong lòng, Jaemin đưa tay xoa bóp cặp mông căng tròn. Khó chịu quá. Jaemin giữ chặt lấy người trong lòng.

"Suỵt, nếu bé mà làm ồn trong nhà tắm thì sẽ có người qua bấm chuông cửa đó"

Jaemin vẫn chưa kịp lấy hết những thứ trong người Jeno ra nữa kìa, cơ thể em dần nóng lên theo từng động chạm của gã. Jeno không nghĩ mình sẽ còn đủ sức về nhà nếu như để chú ta đè em ra lần nữa đâu. Jeno hít thở khó khăn nói

"Chú ơi, chú phải làm chậm thôi. Chỉ một lần...."











_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro