0. Tôi và Na Jaemin và
Tôi hút hết hộp sữa dâu, dùng bàn tay vo vo vỏ hộp thành một cục rồi mới vứt vào thùng rác. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng vì đói chẳng còn xuất hiện nữa, tôi lấy tay xoa lấy khoảng bụng tròn ủm của mình, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó rất khó tả.
Người đằng sau vẫn đang nhìn, tôi biết, chẳng cần quay lại nhìn tôi cũng biết. Tôi đã quá quen với mấy cái ánh mắt say đắm (ew.. dạng vậy) đến cái mức chẳng thèm tức giận. Dù gì thì thằng đầu xanh xấu tính đã chịu nhượng bộ, cậu ta không còn nói mấy cái câu khiến nó cảm thấy buồn nôn (và nộn nạo) kiểu như "Ừm, thì thích cậu nên mới nhìn" hay "Thích cậu, mỗi ngày đều thích cậu nhiều hơn" nữa. Đội ơn trời. Không một thằng nào tồn tại trên cuộc đời mười bảy năm có thể sến rợn đến mức độ khủng khiếp như thế. Kể cả có đi chăng nữa, thì Lee Jeno đây cũng xin cá một hộp sữa chua nha đam rằng Na Jaemin cũng sẽ bỏ xa tên đó về mức độ dị hợm mỗi khi mở mồm thở ra bất kì câu thả thính nào. Minh chứng điển hình cho sức công phá khốn nạn ấy cực kì nhiều, tất nhiên là tôi chỉ lướt qua một vài trường hợp cụ thể (vì quá nhiều nên không thể đi hết cho được, quá nhiều!), tỉ dụ như cú ngã thần sầu của Haechan khi đang bật nhảy vì vô tình nghe được đoạn hội thoại ngắn cũn cỡn của hai đứa. Nội dung đoạn hội thoại kia đại loại là mấy lời tỏ tình vô nghĩa (trong-lúc-luyện-bắt-bóng), vậy đấy.
"Uống xong chưa?"
Tôi đưa tay chỉ về phía vỏ hộp sữa nằm gọn trong thùng rác, không trả lời. Mà Jaemin cũng thừa biết câu trả lời là gì, cậu ta đã nhìn chằm chằm tôi suốt gần 10 phút, từ khi tôi bước vào phòng nghỉ, tháo bớt khăn quàng cổ, rồi lấy một hộp sữa dâu trong ba lô ra. Đâu đó trong tôi mờ mịt đoán rằng Jaemin không có ý đùa cợt, cậu ta thích tôi, thích bằng thật. Nhưng để mà gắn chữ thích lên cái mặt gợi đòn và đôi môi lúc nào cũng được tìm thấy trong tình trạng cười hềnh hệch kia thì nghe như một trò đùa, cho nên phần cứng rắn mang tính "tôi" nhất vẫn cho rằng đó là một trò đùa dai. Jaemin chẳng buồn giải thích, thế này nhé, tôi biết tính cậu ta, cho dù sắp chết và chỉ có thể nói một câu với tôi, đó chắc chắn vẫn là câu tôi thích cậu như mọi ngày. Jaemin chẳng bao giờ nghiêm túc được quá 3 phút, cho nên giải thích dài dòng chỉ khiến hai đứa thêm lúng túng, mà sau khi Jaemin nói rằng mình thích tôi, quan hệ hai đứa đã vụt lên đầu ngọn cây trụi lá rồi. Thà rằng tôi cứ tự thôi miên mình rằng đấy chỉ là đùa, còn hơn nói dai nói dài, rồi trơ mắt nhìn tình bạn của cả hai rơi từ ngọn cây xuống. Tôi cũng đã từng nói với Jaemin (khi chuyện ngớ ngẩn đần độn ngốc nghếch này chưa xảy ra), rằng hai đứa đừng nên rơi vào lưới tình, vì cái gì rơi, thường vỡ.
"Jeno ơi."
Khi nghe được tiếng đối phương gọi mình, tôi đã nằm gục xuống bàn. Chiều nay đội bóng chuyền tập, mà tôi thì đã dùng hết sức lực đối chọi với bài kiểm tra tiếng Anh sáng nay. Jaemin thì không, Jaemin giỏi tiếng Anh, hồi cậu còn chưa nổi khùng nói mấy câu vớ vẩn thích thú cái gì đấy, người trong đội bóng chuyền có nhờ cậu kèm tôi, cho nên điểm của tôi còn tàm tạm, vừa đạt mức trung bình. Nhưng hiện tại thì không kèm nữa, tôi né, chính thức đá đít cái phao cứu sinh môn tiếng Anh ra khỏi tầm ngắm mỗi khi đến tiết tự học. Chả phải vì ngại, mà do bụng tôi nộn nạo. Nãy cũng thế, mỗi khi có Na Jaemin, tôi lại cảm thấy mình chẳng còn là mình nữa. Sẽ luôn có những vấn đề cần tôi giải quyết.
"Có thấy tôi đang nghỉ trưa không?"
Jaemin trả lời trả treo:
"Thấy mà. Nhìn cậu nãy giờ á."
Tôi vẫn chả thèm quan tâm đến cậu ta, ném một câu phũ phàng:
"Thế thì ngậm mồm vào."
"Nhưng nếu giờ không nói thích cậu, xíu có mọi người, mọi người sẽ lườm mình hai đứa mình mất."
Lần này thì đúng là tôi đã bị chọc trúng cái vảy ngược, giọng tôi bắt đầu hơi khó chịu, "Biết là bị lườm mà cậu vẫn nói? Có biết lúc nào nên nói lúc nào không không đấy?"
Jaemin cười hì hì, cậu làm bộ rằng chẳng có gì xảy ra, bàn tay mềm mại chạm khe khẽ lên mái tóc tôi. Điều này khiến tôi rùng mình trong giây lát, thế nhưng tôi vẫn gục ở đấy, vì tôi biết rằng trên người Na Jaemin, chỉ có cái mồm không biết chừng mực, còn những thứ còn lại sẽ không bao giờ đi quá giới hạn khi tôi chưa cho phép.
"Thì tớ chỉ đang nói một câu trần thuật thôi mà. Giống như Haechan bảo cậu ấy mới uống hai lon coca với cái bánh hamburger to đùng đoàng. Giống như anh Mark quát Haechan rằng sẽ không được tập bóng trước khi cái bụng phình to xẹp dần. Giống như ai cũng biết rằng Mark lo Haechan tập nhiều khi vừa ăn no sẽ bị nấc và cộn bụng. Đấy là những điều hiển nhiên. Tớ thích cậu cũng thế."
Tôi bỗng cảm thấy có gì đấy sai sai, mọi khi thằng quỷ Na Jaemin xuề xoà như thế, sao hôm nay tỏ tình văn thế nhẩy? Thế là quý bà buồn ngủ của tôi bị vứt ra đằng sau, tôi hơi hé một mắt, ngẩng đầu lên dòm cậu ta.
Vừa đúng lúc Jaemin đang cúi xuống nhìn phía này.
Rồi tôi phát hiện ra trên tay cậu ta đang cầm một mẩu giấy.
Trong 5s, mắt của chúng tôi đã có một cuộc trò truyện chớp nhoáng.
Tôi: ?
Jaemin chớp mắt (tỏ vẻ vô tội đấy): ... Không có gì đâu.
Tôi: Không có gì thế sao phải giấu?
Jaemin: ... Ừm, tớ muốn nói với cậu như thế từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội, hôm nay tớ nhất định phải nói nên đã viết ra giấy, tại sợ nói giữa chừng quên mất á.
Tôi cũng chớp mắt, nhưng là để cảnh cáo: Nói dối có thấy ngượng miệng không?
Cuối cùng cậu ta chịu thua, nhét mẩu giấy kia vào tay tôi.
Những thứ có được rồi tôi lại không muốn nữa, cho nên tôi mặc kệ Na Jaemin vẫn đang nhìn chằm chằm mình, gục đầu cố tìm lại quý bà buồn ngủ nếu bả chưa đi xa.
Mảnh giấy vẫn còn trên tay tôi, cả độ ấm bàn tay Na Jaemin cũng thế. Trong lúc mơ màng, tôi tự hỏi trong đấy có gì nhỉ? Là dòng chữ nguệch ngoạc của Jaemin thật sao? Hay khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy một nét chữ khác, sẽ thấy được người đứng đằng sau thao túng mối quan hệ của chúng tôi?
Ngớ ngẩn thật. Ngớ ngẩn thật. Tôi nên dành thời gian học tiếng Anh nhiều hơn thay vì cứ ở đây suy diễn mấy chuyện vẩn vơ như thế.
Và thế là tôi dần chìm vào giấc ngủ, không sâu, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Jaemin bên cạnh. Cậu ta ngồi cạnh tôi.
Chẳng biết được bao lâu, tôi cảm nhận thêm được một hơi thở thứ ba. Rất nhẹ. Nhẹ lắm. Thoảng qua thôi. Tôi muốn hé mắt ra xem thử, nhưng khoé mắt lại nặng trĩu. Rõ ràng tiềm thức tôi đã tỉnh rồi, vậy mà không hiểu sao thân thể lại nặng đến thế. Mệt lắm. Mệt ơi là mệt.
Ai đã tới đứng cạnh Jaemin?
Tại sao bỗng nhiên tôi lại choáng như thế?
Tôi không biết, mơ màng quá, tôi sợ khi tỉnh dậy mình sẽ quên mất.
_____
Khi tỉnh dậy, mẩu giấy trong tay tôi đã biến mất. May mà không bị xoá trí nhớ để bịt mồm.
Jaemin vẫn đang ngồi cạnh tôi, cậu ta dựa lưng vào ghế chơi game, thấy tôi đã tỉnh bèn hướng mắt sang.
"Cậu tỉnh rồi à? Đi tập, nhé?"
Tôi trầm ngâm một lúc, giống như là một người ngủ dậy sau một giấc ngủ dài, cần đờ đẫn một hồi để tỉnh táo lại.
"Mấy giờ rồi vậy?"
Jaemin lướt qua chiếc đồng hồ trên tay cậu ấy, ngẫm vài giây rồi trả lời, "Một giờ bốn mươi lăm. Cậu mới ngủ gần một tiếng."
"Ờ." Tôi thờ ơ, cúi xuống chỉnh lại vạt và cổ áo đồng phục, chỉnh đốn xong xuôi, tôi mới ngẩng lên, hỏi. "Mẩu giấy kia đâu?"
Tôi thấy Jaemin khựng lại đôi chút, hay đúng hơn là đôi tay vẫn đang hăng say đánh boss khựng lại đôi chút, chúng tôi im lặng trong vài giây.
Tôi hỏi lại, "Ban nãy tôi có cầm mẩu giấy của cậu, giờ đâu rồi?"
"Mất rồi. Bị lấy mất."
Jaemin nói, khôi phục lại bình thường. Cậu đóng game, đút điện thoại vào túi, cũng bắt chước tôi lấy ba lô để chuẩn bị đi.
Câu "ai lấy" đã lên đến cổ họng tôi rồi lại tụt xuống. Jaemin không muốn nói, cho dù tôi có thắc mắc đến mấy thì cậu ta cũng sẽ lảng đi mà thôi.
Trên đường tới phòng tập bóng chúng tôi im lặng. Cũng phải thôi, có gì để mà nói chứ. Nhất là khi tôi đã biết trong mối quan hệ của chúng tôi, có người thứ 3 tác động. Tức là khả năng cao Na Jaemin không thích tôi, hoặc là không thích tôi tới mức độ sâu đậm như cái cách cậu ta nói. Hoặc đó chỉ là một sự trùng hợp, tôi không biết, nhưng tôi không thể cứ suy diễn mọi thứ theo hướng tiêu cực như thế mãi.
Khi chúng tôi tới phòng tập, mọi người đã tập trung đông đủ
Haechan là lilbero, vẫn đang múa may quay cuồng bên Mark. Renjun thì lười biếng đeo đai bảo vệ lên tay, chuẩn bị khởi động bằng cách bắt mấy quả bóng Chenle ném tới. Jisung, Sungchan, cùng Shotaro bằng một cách nào đấy đã tụ lại thành một nhóm, đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy, tôi đoán là vừa được Taeyong cho xem video thi đấu của bên đội Busan rồi ngồi bàn luận. Và hướng dẫn viên đáng kính - Taeyong, anh vẫn ngồi ôm iPad, tập trung nhìn màn hình như thể sắp quên đi thế giới ngoài này.
2 tuần nữa đội bóng chuyền trường tôi có một trận giao hữu với bên đội Busan, khá khó khăn.
Thứ nhất, đội bên đó đã có truyền thống bóng chuyền từ lâu đời, 2 năm trước còn vô địch giải bóng chuyền toàn quốc.
Thứ hai, đội chúng tôi là mấy con gà.
Năm ngoái khối 12 còn có thêm mấy người biết chơi bóng, nhưng năm nay họ nghỉ bằng hết, chỉ còn lại Mark, nói đúng hơn là chỉ Mark chịu ở lại với mọi người. Anh Mark thì chơi với Haechan và Chenle từ trước, Haechan lôi đầu tôi cùng Jaemin, Sungchan và Shotaro vào đội, còn Chenle kéo Jisung cùng Renjun.
Tất cả thành viên vào sau Mark đều là newbie, anh Mark không ngại khó, thì chúng tôi cũng chẳng ngại khổ. Đội chúng tôi tập với nhau từ hè, tới giờ cũng đã là cuối năm, anh Mark nói mọi người đã bắt đầu gắn kết lại, ra dáng một đội rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Haechan ngã lăn lóc trên sân tập, tôi lại mông lung.
Taeyong nói tôi hợp làm chuyền hai, khi ấy tôi còn chẳng biết chuyền hai là cái gì, nhưng nếu hướng dẫn viên đã nói vậy, tôi bèn đứng ở vị trí này.
Trong đội có Renjun và Jaemin làm chắn giữa, Renjun thấp hơn mọi người một chút, thiên về tấn công, còn Jaemin thì Taeyong nói rằng cậu ấy hợp phòng thủ.
Anh Mark và Jisung đảm nhận vị trí đập biên, thầy Taeil nói Mark chính là Ace của đội, còn Jisung là thế hệ Ace mầm.
Sungchan với Shotaro ít tham gia với mọi người, hai cậu ấy có thể thay đổi vị trí linh hoạt, lúc thì thấy Sungchan làm chuyền hai, khi thì thấy Shotaro đập bóng, Taeyong thở phào an tâm, để hai cậu ấy ở ghế dự bị.
Haechan thì tôi đã nói cậu ấy là lilbero rồi nhỉ?
Thầy Taeil được giao nhiệm vụ phụ trách chúng tôi, nhưng thầy hiền khô, ngoài bài thể dục 32 động tác và chạy 5 vòng thì thầy chẳng giỏi thứ gì khác, thế là thầy kéo người yêu của bạn thân thầy tới - anh Taeyong.
Anh Taeyong học đại học năm cuối, là cựu học sinh của trường, cũng là cựu đội trưởng đội bóng chuyền khoá cũ.
Giới thiệu qua quýt thế là đủ rồi, NPC chính trong cuộc đời tôi chắc chỉ có thế. Nếu bắt tôi kể thêm, có lẽ tôi sẽ kể cô bán bánh mì ở cổng trường, hai lần cho đội bóng mua chịu, tới lần thứ ba thì không cho nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro