3
Lời vừa dứt, Dotori đã vội vã lật người lại, nó ủn tay anh ra rồi chạy biến đi mất. Jaemin nhìn xuống đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình. Trong lòng hoài nghi rằng liệu đứa nhỏ kia có thật sự là hiểu tiếng người không đấy? Lại nhìn đến cún trắng đang nép người vào phía sau chân ghế sô pha ở gần đó, chỉ ló ra đúng một nửa cái mặt lén lút theo dõi anh. Jaemin chống tay vào đùi chầm chậm đứng lên, từng chút một tiến về phía Dotori cùng tiếng dỗ dành ngon ngọt. Nhưng cục lông trắng nào đó thì vẫn nhất quyết không chịu cho anh chạm vào người của nó nữa.
Rượt qua đuổi lại một hồi, nhiếp ảnh Na cuối cùng cũng đành lắc đầu chịu thua. Dù biết là nó đã được tắm rửa sạch sẽ kĩ càng ở chỗ thú y rồi, nhưng anh vẫn thích việc ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm nhà mình ở trên người Dotori hơn. Jaemin bất lực đứng gãi tóc nhìn theo cún trắng lúc này đã chuyển chỗ trốn của nó thành phía sau góc tường, nhịn không nổi nữa liền bật cười. Anh đặt hai ngón tay lên ngang tầm mắt mình rồi xoay ngược lại chĩa về phía nó, nheo mắt đầy đe doạ
"Lần này ta bỏ qua cho em. Nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu nhé, em cứ chờ đấy!"
Cún trắng phát ra mấy tiếng ư ử từ chối, một đôi mắt to tròn đen láy dán chặt vào bóng lưng Jaemin cho đến khi anh đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt nó. Bấy giờ cún trắng mới cẩn thận rời khỏi vùng an toàn của mình, bắt đầu công cuộc đi xem xét nơi ở mới trông có vẻ khá rộng rãi thoáng mát này. Nó tò mò đi tới đi lui, ngó nghiêng đủ chỗ từ phòng khách cho tới phòng bếp. Tìm hiểu chán chê rồi mới lại quay về cuộn người thành một cục lông tròn chĩnh nằm trên tấm thảm. Chiếc đuôi bông xù xếp gọn gàng bên cạnh, tai mềm vểnh lên tập trung nghe ngóng động tĩnh của chủ nhân. Tới lúc Jaemin tắm xong quay về, ngó ra nhìn thì thấy cún trắng cũng đang nhỏm đầu dậy phe phẩy đuôi mừng anh.
"Nhóc con, lại đây!"
Jaemin đứng ở lối vào phòng bếp một tay lau tóc, một tay vẫy vẫy gọi nó. Cún trắng nghe lời chạy lại gần, bốn chân bận rộn chạy quanh chân anh khiến Jaemin suýt ngã mấy lần.
"To gan hơn rồi? Em không sợ ta nữa sao?"
Dotori nghiêng đầu nhìn anh, rồi xoay mặt đi trông về phía chiếc tủ lạnh đứng sừng sững ở giữa bếp kêu mấy tiếng. Jaemin nhìn theo ánh mắt của nó, phát hiện ra hình như nhóc con này đã bắt đầu đói rồi. Nhưng cún như nó thì ăn gì nhỉ? Jaemin rút điện thoại ra lên mạng tìm hiểu, nhìn thấy vô số bọc lớn hộp nhỏ, nhiều đến hoa cả mắt. Hoá ra là nuôi cún thì phải cho ăn những thứ này, anh chầm chậm quay sang nhìn Dotori, lại ngước mặt lên nhìn cái tủ lạnh trước mắt. Nhưng nhà anh thì làm gì có cái này nhỉ?
"Ta quên mua đồ ăn cho em mất rồi!"
Jaemin vỗ tay lên trán mình đầy chán nản, sao chuyện quan trọng như thế này mà anh lại có thể quên được chứ! Để nhanh chóng nhận nuôi được Dotori anh đã phải nhờ Jisung đi làm thủ tục cấp tốc. Ấy vậy mà chuyện ăn uống của cục lông thì anh lại quên tìm hiểu mất. Cũng thật may mắn là ngày mai vừa hay lại là ngày nghỉ, thôi thì để anh dẫn nó ra cửa hàng sắm sửa sau vậy. Dù gì cũng là đồ ăn cho nó, để cún trắng tự đi thử rồi lựa chọn thì sẽ phù hợp khẩu vị của nó hơn.
Anh mở ngăn dưới tủ lạnh ra nhìn, thấy được hai miếng thịt bò tươi liền mang ra ngoài, tiện tay lấy thêm ít súp lơ xanh mướt nữa đặt lên bếp. Jaemin nhìn cái chảo đen ngẫm nghĩ một lúc, lại quay xuống ngó cục lông đang ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh chân mình. Ngẫm lại lúc bản thân ôm nó đưa đến phòng khám thú y, anh đã khá bất ngờ vì đứa nhỏ này nhẹ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Thôi thì từ ngày hôm nay anh nhất định sẽ chăm sóc cho Dotori thật tốt. Nghĩa là làm, anh nháy mắt với nó một cái và nở nụ cười đầy hứa hẹn
"Hôm nay sẽ mời nhóc một bữa thật ngon nhé! Xem như kỉ niệm ngày em về ở với ta."
Một ít muối, một ít hạt tiêu được rắc lên trên bề mặt của thịt bò hảo hạng, bàn tay của Jaemin thuần thục vỗ đều lên hai miếng thịt để chúng được ngấm gia vị tốt hơn. Khởi động bếp, chờ cho chảo nóng thì bắt đầu đổ dầu ô liu vào, sau đó là nhẹ nhàng cầm từng lát thịt đặt vào trong chảo. Thịt bò tiếp xúc với dầu sôi ở nhiệt độ cao không ngừng vang lên tiếng xì xèo réo rắt vui tai. Jaemin cầm kẹp gắp cẩn thận lật thịt, chờ thêm chút nữa liền nhanh chóng dựng chúng lên dựa vào thành chảo. Một tay anh nghiêng chiếc chảo đen trên tay để mọi bề mặt của miếng thịt đều được nấu chín trong dầu ô liu.
Lần lượt các tép tỏi, cỏ xạ hương và bơ cũng được anh thêm vào để làm dậy mùi cho món thịt bò áp chảo. Hai miếng thịt được lật nhiều lần để đảm bảo rằng chúng sẽ không bị cháy. Ngoài ra còn cần phải liên tục lấy muỗng hớt nước dùng bên dưới tưới lên trên bề mặt để mọi hương vị đều thấm đều vào trong từng thớ thịt. Xác định thời gian đã vừa đủ, Jaemin mới gắp thịt ra ngoài để chúng nghỉ một lát. Món chính đã hoàn tất, lúc này chỉ còn phải lấy phần súp lơ đang được luộc chín trong nồi nước sôi ra để cân bằng chất dinh dưỡng cho bữa ăn nữa thôi.
Lúc này Jaemin lại cảm nhận được có gì đó đang chọt chọt vào quần ngủ của mình, nhìn xuống xem thì hoá ra là cún trắng đang dụi mũi nó vào chân anh. Nhận thấy anh cuối cùng cũng đã chú ý tới nó, Dotori liền ghé cằm dựa vào hẳn chân chủ nhân rồi mở to mắt long lanh nhìn lên. Chỉ tí xíu nữa thôi là Jaemin đã quên mất rằng tay mình vừa chạm vào thịt mà xuýt xoa quay sang xoa đầu nó. Đây là hành động làm nũng vòi đồ ăn của bé con đây sao?
Thật là dễ thương quá đi mất!
"Chờ một tí nhé Dotori! Bữa tối sắp xong rồi!"
Kiềm chế xúc cảm muốn ngồi xụp xuống đất để ôm chầm lấy cục lông xinh xắn. Jaemin quay lại với hai lát thịt đang nằm trên thớt nóng hổi và thơm lừng. Rửa tay thật kĩ càng rồi đeo bao tay vào, anh bắt đầu cắt thịt bò ra thành từng miếng nhỏ rồi bày lên dĩa, xếp bên cạnh những bông cải mướt mát ngon lành. Sau cùng là kết thúc bằng việc rưới nước thịt chia đều ra hai đĩa, nhưng phần của Dotori thì đã được Jaemin cẩn thận nhặt hết tỏi ra bên ngoài.
Vì những gia vị như tỏi và hành đều không tốt cho hệ tiêu hoá của cún trắng, và cũng bởi vì nó không được phép ăn thứ gì đó quá mặn nên khi nãy anh cũng không dám ướp thịt với quá nhiều muối. Tuy nhiên cẩn thận vẫn tốt hơn, Jaemin quyết định rót thêm một bát nước lọc nữa để nhỡ ăn xong cục bông có khát thì còn có cái để uống.
"Đi nào, chúng ta ra ngoài phòng khách ăn."
Không đợi anh dứt câu, Dotori đã phe phẩy đuôi theo sát ngay phía sau Jaemin. Một người một cún cùng tiến ra ghế sô pha, anh đặt bát nước xuống bàn trà, còn dĩa của mình thì để sang bên cạnh. Cún trắng ngồi yên chăm chú theo dõi cử động tay của anh, cái lưỡi nhỏ thò ra bên miệng như muốn ám hiệu rằng nó đã đói lắm rồi. Cục lông đặt một bàn chân lên đầu gối anh, đôi mắt ánh lên vẻ nài nỉ còn mũi thì không ngừng hếch lên chĩa về phía chiếc dĩa thơm phức mùi thịt bò.
"Từ từ đã, ta phải xem xem cái này có nóng quá không, nếu không thì bé sẽ bị bỏng lưỡi đấy!"
Jaemin nhón một miếng từ dĩa của bản thân ăn thử, cảm thấy độ ấm này nhất định sẽ không gây nguy hiểm cho cún trắng rồi mới đặt phần ăn của nó lên cạnh bát nước khi nãy. Dotori thấy thức ăn cũng chưa vội ăn ngay, nó đưa mũi sát lại gần ngửi ngửi mấy cái, sau đó mới bắt đầu xử lí từng miếng thịt. Jaemin vừa ăn vừa hài lòng quan sát cún trắng, thấy nó đến cả súp lơ cũng ăn rất ngon miệng liền cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm. Cục bông nhà anh không những trắng muốt bông mềm mà lại còn không kén ăn nữa. Cũng xem như anh may mắn đi, nhặt được một chú cún ngoan ngoãn như vậy.
Ăn uống rửa dọn xong xuôi Jaemin liền nằm ườn ra trên ghế xem phim. Nhiếp ảnh Na đã phải vất vả cả tuần rồi, giờ phút này chỉ muốn dính chặt lưng mình vào nệm ghế làm biếng mà thôi. Dotori nằm dưới đất mải mê quan sát màn hình ti vi mà không mấy để tâm đến anh. Jaemin nhìn nó một hồi trong lòng liền ngứa ngáy nổi hứng muốn trêu ghẹo cún trắng. Anh duỗi ngón trỏ ra chọt vào mông nó, nó liền phe phẩy đuôi hất tay anh đi. Jaemin cảm thấy rất thú vị, đổi thành dùng cả bàn tay luồn xuống nắn bóp đệm chân hồng hồng của cục lông. Dotori bị anh quấy phá liền bất mãn nhìn lại, ậm ừ trong cổ họng ý muốn bảo anh bỏ chân nó ra.
"Biết rồi, biết rồi! Em xem tiếp đi ta không làm phiền em nữa!"
Jaemin phì cười buông thứ mềm mềm đàn hồi trong tay mình xuống, chuyển sự chú ý của bản thân sang bộ phim đang chiếu trên màn hình rộng lớn. Từ khi tốt nghiệp Đại học là anh đã chuyển ra ngoài sống một mình rồi, nên thực chất là ngày qua ngày cũng thấy có chút cô đơn. Nên bây giờ sự xuất hiện của Dotori khiến cho anh có cảm tưởng rằng bản thân vừa có thêm một người bạn vậy. Xem phim một hồi, bàn tay anh lại lần nữa mò xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của cún trắng. Cái cảm giác bông mịn đã tay này thật là khiến nhiếp ảnh Na yêu thích không thôi.
"Lên đây nào!"
Đến giờ đi ngủ, Jaemin cũng dẫn theo cún trắng vào tận phòng ngủ của mình. Vỗ vỗ tay lên giường ra hiệu cho nó, Dotori rất thông minh liền lập tức hiểu ý nhảy lên cùng. Cục bông há miệng ngáp một cái thật to, nó nhắm tịt mắt duỗi người ra rồi trườn người lên gác cằm tì vào bắp tay anh. Jaemin dùng bàn tay gãi nhè nhẹ quanh gốc tai của nó khiến Dotori thoải mái đến híp cả mắt lại.
Anh chuyển mình vươn tay tắt đi công tắc đèn ngủ, sau đó cũng dần dần bị cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới đánh bại. Jaemin nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào giấc mộng mị mà không hề hay biết rằng cún trắng từ nãy đến giờ vẫn luôn chuyên chú ngắm nhìn anh. Đôi mắt đen láy ánh lên một vẻ gì đó như là biết ơn, như là cảm động, rồi cứ thế đến cả nó cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Jaemin bị đánh thức bởi cảm giác ươn ướt xa lạ ở lòng bàn tay. Giật nảy mình mở mắt ra, thấy Dotori ở dưới đất đang liếm nhè nhẹ vào bàn tay đang chìa ra khỏi giường của mình như muốn gọi anh dậy thì Jaemin mới thở phào đầy nhẹ nhõm. Cún trắng cảm nhận được chuyển động từ người trên giường liền thôi không liếm nữa.
"Ta biết rồi, ta dậy rồi đây!"
Jaemin vươn tay xoa loạn đầu nó khiến phần lông trắng ở đó xù lên, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Anh mơ màng ngồi dậy, không hiểu vì sao đứa nhỏ kia lại gọi mình dậy sớm như thế này thì bất chợt có một tiếng "ọt" nhỏ vang lên. Jaemin quay phắt đầu lại nhìn cún trắng đang tựa lên giường với cặp mắt to tròn đáng thương. Anh chép miệng rướn người tới túm chặt lấy Dotori, hai tay vừa vò lớp lông bên mạn sườn của nó vừa dịu giọng mắng yêu
"Thì ra là em tới để kiếm thức ăn chứ không phải kiếm chủ nhân là ta đây sao? Nhóc con háu ăn này!"
Cục lông uỷ khuất ngọ nguậy trong lòng anh, rõ ràng là nó tới để gọi anh dậy mà! Nghịch lông cún trắng chán chê, Jaemin mới chịu đặt chân xuống giường đi chuẩn bị cho một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Anh để ý được là chỉ trừ khi bản thân bước vào phòng tắm, còn không thì Dotori đều sẽ theo sát sau anh mà chẳng cần Jaemin mở miệng gọi tiếng nào. Dẫu đã biết là loài cún thì rất thông minh, nhưng giống Samoyed này bình thường cũng sẽ lịch sự tới mức độ đó sao?
Một buổi sáng thứ bảy vô cùng mát mẻ và trong lành trong từ điển của nhiếp ảnh Na chính là một dịp thích hợp để ở yên trong căn phòng tối đã được kéo rèm che toàn bộ ánh nắng lại. Tiếp theo đó sẽ là công cuộc chỉnh sửa ảnh trong lúc anh nhấm nháp cốc Americano đá mát lạnh của mình. Đó chính là những gì mà nhiếp ảnh Na thường làm vào các ngày cuối tuần, bởi anh đã quá chán ngấy với việc phải tiếp chuyện bằng mấy câu sáo rỗng với người này người kia rồi.
Thế nhưng hiện tại anh lại đang đứng ở trước cửa nhà chủ động vẫy tay gọi cún cưng của mình, trên người là chiếc áo thun đen phong cách kết hợp cùng với quần thể thao đơn giản tối màu sẵn sàng bước chân ra ngoài. Bởi giờ đã có thêm Dotori, nên Jaemin cũng muốn dẫn nó ra ngoài đi dạo hóng mát hơn là dành cả ngày ở bên mớ ảnh chụp đó. Dù gì thì những người mẫu từ buổi chụp hình gần đây nhất ấy cũng chẳng mấy ai thể hiện được cho vừa ý anh.
Lại đưa mắt nhìn đến cục bông trắng muốt đang phấn khích vẫy đuôi dưới chân mình, nhưng "mẫu ảnh" này thì khác. Cún trắng nghiêng đầu nhìn anh một cách đáng yêu, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đủ để khiến nhiếp ảnh Na cầm lấy chiếc máy ảnh quen thuộc bỏ vào trong túi đựng để mang theo rồi. Jaemin cúi xuống bế xốc nó lên, một tay ôm cục lông bước ra ngoài một tay khoá cửa nhà lại sau lưng.
Vốn dĩ là anh muốn để cún trắng tha hồ chạy nhảy cho thoả thích, nhưng chợt nhớ ra là bản thân lại chưa mua vòng cổ cũng như dây dắt để đề phòng trường hợp nó đi lạc nên lại thôi. Hình ảnh đứa nhỏ yếu ớt nằm trên vũng sình bẩn thỉu ngày hôm ấy, anh tuyệt đối sẽ không để loại chuyện tồi tệ như vậy xảy ra với Dotori thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro