Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Jaemin đỡ Jeno về lại bàn của họ, mấy ông anh vẫn còn hăng say mà chơi billiard, vừa chơi vừa hú hét, rồi còn uống bia pha rượu như nước lã, sức mấy ổng khỏe dữ như trâu nước chứ chả đùa. Jaemin để Jeno tựa lên ghế mà nghỉ ngơi, cậu đi tới quầy bar gặp Winwin.

"Anh Win, pha giúp em một ly nước chanh nhé".

"Lo cho người mình dữ, đợi anh một chút".

Khi Jaemin nhận nước từ Winwin và quay lại, anh đang ngồi ngẩn người nhìn mấy ông anh chơi billiard ồn ào cả một khu. Cậu thật sự không nghĩ ngay cả khi say mà anh lại còn đáng yêu thế này.

"Đây, chú uống đi, uống vào sẽ khỏe ngay thôi".

Jeno nhận lấy rồi uống từng ngụm, Jaemin thấy anh uống ngoan như vậy liền nổi hứng trêu chọc.

"Chú không sợ em sẽ bỏ gì vào đó sao, chẳng hạn như thuốc kích dục chẳng hạn".

Jeno đang uống nghe vậy liền nhíu mày nhưng cũng không ngừng uống. Anh biết là cậu có gan làm chuyện đó chứ, từng tuổi này mà cậu nhóc này nhuộm tóc, uống rượu như nước lã, rồi còn tham gia mấy trò chơi như hồi nãy nữa thì chuyện gì mà chẳng dám làm nhưng có cái gì đó khiến cho Jeno cảm giác rằng cậu sẽ không làm thế với mình nhưng nghe mấy lời đó từ cậu khiến mi tâm anh chau lại tỏ vẻ khó chịu, đến lúc này Jaemin mới thỏa hiệp chỉ có nước chanh thôi không bỏ gì khác đâu rồi đưa tay ô nhu xoa xoa mi tâm dãn ra thì cũng là lúc anh uống hết ly nước chanh.

Jeno tựa lên người Jaemin mà nằm nghỉ, cậu cũng luồng tay mà ôm lấy cái eo mình yêu thích, đầu gục vào tóc anh mà hưởng thụ. Thì thầm từ đỉnh đầu anh.

"Nghỉ một chút đi để giải rượu một tí rồi em đưa chú về".

Jeno không trả lời cậu mà dựa hết cả người lên cậu thay cho sự đồng ý, nhìn mấy ông anh chơi billiard vui vẻ mà căng cả mắt, nóng cả mặt khi thấy mấy ông thực hiện hình phạt, tính ra những hình phạt khi chơi darepong hồi nãy chỉ là khai vị thôi chứ so ra hình phạt mấy ông anh đang thực hiện thì còn khiến anh bất ngờ hơn nhiều. Nhìn mấy ổng chơi, Jeno liên tưởng nếu như bản thân và Jaemin đều như thế, cả người anh liền nóng rực, cơ thể muốn nhũn ra trong vòng tay cậu. Khẽ lắc đầu giật mình vì suy nghĩ của bản thân, khẽ lắc nhẹ đầu, chắc do anh uống nhiều quá chứ anh không tin mình lại ham muốn người kia đến vậy. 

Jaemin thấy anh dụi dụi đầu vào người mình cứ nghĩ anh đang dựa không thoải mái liền ngả người về phía sau, nhích về phía anh một chút để anh dựa hoàn toàn vào mình. Xong xuôi thấy anh không nhúc nhích nữa mới đưa mắt nhìn mấy ông anh chơi billiard. Khi mấy ông anh chơi hết hiệp 1, chuẩn bị đổi người sang hiệp 2, Jaemin mới ngẩng đầu nhìn Jeno, có vẻ như anh đã tỉnh táo một chút rồi, bằng chứng là khuôn mặt đang cau mày lại tỏ ý không hiểu luật chơi của mấy ông anh này là luật gì.

"Tỉnh rồi em đưa chú về nhé".

Jeno lắc đầu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt anh cứ đăm đăm nhìn về phía bàn billiard nhưng giờ đây không chắc là anh có đang tập trung về chúng hay không?

"Không muốn về nhà".

Jaemin ngẩng đầu lần hai nhìn anh, tay vẫn vuốt ve tóc anh chỉ có điều bây giờ cậu đang nhìn anh đầy thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi gì nữa, cậu muốn anh tự nói ra chuyện mình muốn, cậu không muốn hỏi anh, sợ anh chê cậu phiền nữa thì thật không hay.

"Tôi muốn ăn teokbokki".

Jaemin ngẩng đầu lần ba, thắc mắc lần hai, người này tự nhiên lại muốn ăn teokbokki vào giờ này nhưng cũng ngay lập tức mỉm cười ôn nhu mà hôn má anh một cái: "Đi, em dẫn chú đến chổ này".

Trước khi đi còn vẫy tay bảo mọi người mình và Jeno về trước, nhờ Taeyong nói lại với mẹ tối nay Jeno có thể sẽ không về. Nhận được cái gật đầu từ Taeyong, Jaemin nắm tay Jeno đi ra khỏi quán bar. Xung quanh một mảnh yên tĩnh bao quanh lấy cả hai. Không còn tiếng nhạc xầm xình hay tiếng hú hét hò reo, Jeno cảm giác mình vừa dỡ quả tạ từ trên người xuống dưới đất vậy, cơ thể như nhẹ bẫng lên.

Đi được một lúc, Jeno mới biết là Jaemin dẫn mình đi về hướng tiệm bánh. Định hỏi cậu sao lại dắt về tiệm bánh thì cậu rẽ hướng kéo anh vào xưởng sửa xe "Gam", nơi mà hằng ngày anh chỉ đứng đối diện mà nhìn vào.

Xưởng sửa xe rất rộng, bước vào cửa anh đã thấy xung quanh mịt mù là bụi, có mấy chiếc xe cũ đang mở nắp capo như chưa sửa xong, mấy cái bánh xe hơi được treo nhiều hàng ở tuốt đằng xa, ẩm lên mùi dầu nhớt và xăng làm anh có chút không quen khịt mũi.

"Khó chịu sao, cố một chút sắp lên tầng trên rồi".

Nghe Jaemin nói thế anh mới nhận ra, xưởng sửa xe còn có một tầng nữa, nó như cái gác vậy nhưng lại to và dài hơn bình thường. Kiến trúc xưởng này đừng nói là anh Taeyong phác thảo nha.

Jaemin dẫn Jeno lên gác trên, đi ngang qua mấy cái phòng, nói mấy cái vậy thôi chứ thật ra có 4 cái mà thôi, bằng chứng là anh thấy 2 cánh cửa bên phải và 2 cánh cửa ở bên trái, đi thẳng xuống là phòng bếp mở rộng rãi lại còn rất thoáng, có cả sofa và tivi. Jeno đoán chắc đây là nơi mà mọi người ở xưởng thường tập trung lại mỗi tối.

"Cậu ở đây luôn à".

Jaemin uhm một tiếng nhẹ để anh ngồi ở sofa, đưa anh ly nước rồi mình bước vào bếp lục tủ lạnh.

"Nhà em khá xa nên làm xong thì ở đây luôn, với cả ở đây cũng tiện với có anh hai nên không phải lo".

"Anh hai?".

"Là anh Yuta ấy".

"Cậu không đi học sao?".

"Em học xong rồi chỉ là không muốn học đại học nên nghỉ thôi". Jaemin vừa nói vừa lầm bầm đo lượng nước trong nồi.

Jeno không hỏi gì nữa chỉ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cách bài trí đồ vật giống như những tay chơi thứ thiệt, có chút bad chút swag chút lung tung và có chút khó hiểu. Jeno không làm khó bản thân nữa bèn đánh mắt sang nhìn cậu đi qua đi lại trong bếp. Loáng phút chốc, cậu đã bưng ra cho anh một đĩa teok nóng hổi. Jeno nhìn dĩa teok rồi lại nhìn Jaemin, lại thấy cậu gắp một miếng thổi thổi, đưa môi ướm thử thấy nguội rồi mới đưa trước miệng anh. Anh nhíu mày tỏ ý:

"Tôi có thể tự ăn mà".

"Em thích đút chú hơn". Jeno cũng đành bất lực mà ăn vào. Nó ngon hơn anh tưởng nhiều, vị ngọt ngọt mặn mặn xen lẫn vị cay nhẹ làm kích thích vị giác của anh. Jaemin đưa nĩa để anh tự ăn rồi mình quay lại phòng bếp pha cho mình ly cà phê. Khi quay lại đĩa teok đã sạch sẽ rồi, bật cười rót nước cho anh. Chắc hẳn "chú cưng" của cậu rất đói bụng.

"Chú có muốn tắm không?".

Jeno đang suy nghĩ mình có nên thế không hay nên đi về dù gì cũng đã ăn xong rồi còn vấn đề gì nữa đâu mà phải ở lại chứ. Nhưng Jaemin thì nghĩ anh ngại ngùng liền dúi vào tay bộ đồ ngủ caro nâu. "Chú vào phòng em mà tắm, cái phòng có cửa màu vàng í, em dọn rồi vào ngay, đừng ngại".

Jeno chưa kịp nói gì hết đã bị cậu đẩy vào phòng, anh cũng chẳng còn cách nào từ chối. Phòng cậu cũng tính là rộng vì to hơn phòng anh một tí. Mọi thứ ở phòng cậu đều y chang ở phòng anh, có khác thì khác màu, giường đôi và chiếc máy tính, còn cả chiếc laptop kia mà thôi. Cũng kệ sách, bàn học, tủ quần áo thì lại có đủ, thứ thiết yếu của căn phòng ngủ mà. Jeno nhún vai bước vào phòng tắm.

Lúc Jeno đi ra đã thấy Jaemin nằm trên giường mà nghịch điện thoại, cậu cũng đã tắm và thay bộ đồ ngủ trắng có vài họa tiết hoạt hình. Anh cẩn thận gấp lại quần áo của mình, vừa định đặt sang một bên thì cảm nhận vòng tay ôm trọn lấy eo mình, cái đầu hồng không ngừng dụi dụi vào vai anh. Môi cậu mơn trớn trên cổ trần của anh mà lầm bầm:

"Chú thơm quá đi, sao em cũng tắm sữa tắm đó mà lại không thơm như chú nhỉ, lại còn mềm nữa". Cậu không nhịn được mà ngậm lấy một miếng, day day rồi nút mạnh. Cơn đau bất chợt ngay cổ làm anh rít lên đau đớn. Anh muốn quay đầu lườm cậu một cái nhưng không thể nhúc nhích vì cả người bị cậu khóa chặt lại. Lại cảm nhận cậu đang liếm nhẹ, hôn lên ngay chổ đó anh mới đành buông xuôi để cậu muốn làm gì thì làm.

"Tối nay, chú ở lại với em đi".

"Chẳng phải tôi cũng đã thay đồ rồi sao?".

Jaemin nghe thấy cười tươi roi rói liền kéo anh nằm xuống giường để anh nằm phía trong còn mình nằm phía ngoài. Jeno cũng kệ Jaemin sắp xếp, anh lấy điện thoại ra mà chơi game, Jaemin kế bên cũng đang nằm vừa ôm anh vừa lướt lướt điện thoại.

Chơi chán chê đến khi hết pin anh đưa điện thoại cho Jaemin sạc pin, còn mình đổi tư thế nằm ngửa, đầu gác lên tay cậu mà nhắm mắt. Jaemin thấy vậy cũng tắt điện thoại nằm xích gần vào người anh.

"Sao chú lại vào trại giáo dục thế?". Jaemin vừa nói vừa mơn trớ đôi môi ở tóc mai anh, cậu từng chút hôn lên rồi ngậm lấy vành tai anh mà day day.

"Ba tôi say xỉn về nhà, ra tay đánh đạp mẹ tôi và tôi, trong lúc tự vệ tôi lỡ tay đâm ông ấy". Jeno vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, giọng anh nói bình tĩnh đến lạ kỳ, cũng chẳng hỏi tại sao cậu lại biết chuyện này, không chừng cả xưởng đều biết rồi cũng nên.

"Anh Taeyong đâu?".

"Đang đi du học, đến khi tôi vào trại giáo dục thì anh tôi mới biết chuyện".

"Lúc ấy, chú sợ lắm phải không?".

Jeno không nói gì, xoay người chôn mặt vào hõm cổ cậu. 

Đột nhiên nghe câu hỏi của cậu, anh cảm thấy mọi phòng bị 10 năm trời của mình bỗng chốc vỡ tan tành. 

Là con trai út trong nhà, được mẹ và anh hai từ nhỏ đã dặn nam nhi không được khóc, phải mạnh mẽ đối mặt với khó khăn của cuộc sống nhưng đối với đứa trẻ 14 tuổi đối mặt với sự khó khăn mà cuộc sống trao cho như thế này là quá lớn, đối mặt với những trận đòn roi vô cớ, đối mặt khi thấy mẹ mình bị đánh đập và người đánh là ba mình, đối mặt với sự tức giận, với sự giới hạn chịu đựng của bản thân, đối mặt với sự tự vệ mà gây ra cái chết cho ba mình và đối mặt với 10 năm ở trong trại giáo dục với những nhiều thể loại hành vi góc tối u uất của con người, ở trong đó không bao giờ xuất hiện hai chữ bình yên. Tất cả đối mặt mà anh trải qua đều bao trọn trong sự kìm nén. Anh không dám khóc với mẹ vì sợ mẹ lo lắng, cũng chả dám khóc với anh hai vì anh hai còn rất nhiều việc phải xử lý, cũng chẳng thể rơi nước mắt với người ngoài, vì chắc gì người ta đã hiểu hết lòng anh. Nhưng chỉ riêng Jaemin cũng vì chỉ có mình cậu hỏi anh câu hỏi ấy, một câu hỏi ấy của cậu đã làm sự kìm nén 10 năm của bỗng chốc tuôn trào theo dòng nước mắt. Khóc không thể nào dừng được.

Jaemin cảm nhận anh đang run rẩy ngay sau đó cổ lại nhận được vài giọt nước ấm nóng, càng lúc càng nhiều cứ tuôn ra như suối. Jaemin không nói gì, xoay người kéo anh vào sát mình, một tay ôm lấy đầu anh, một tay xoa xoa lưng an ủi, vỗ về anh.

Đến khi gối ướt một mảng lớn, áo thun của cậu cũng ướt cả mảng anh mới dừng lại nhưng vẫn còn thút thít, run rẩy nhẹ nhẹ. Bàn tay nơi lưng anh vẫn ở đó, vẫn xoa xoa đều đều. Nâng vai, đưa mặt anh đối diện với mặt mình. Jaemin ôn nhu hôn lên đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ trên hàng mi, vừa hôn vừa liếm hết sạch khiến Jeno thoải mái thở hơi ra, nhắm mắt đưa mặt về phía cậu, cảm nhận từng cái hôn mà cậu lướt qua trên mặt mình.

"Làm người của em đi, em sẽ bù đắp cho chú hết không những 10 năm đã qua mà còn hết đời".

Jeno bật cười, anh cũng chả tin gì lời hứa hẹn và nhất lại còn là đứa nhóc chưa trưởng thành nhưng anh cũng muốn thử tin một lần.

"Tôi có nên tin tưởng cậu không đây". Jeno cười nhàn nhạt, tựa trán mình lên trán cậu mà thì thầm. "Vậy nếu tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ thưởng cho tôi điều gì?".

"Chú muốn em thưởng gì cho chú?". Nựng cằm Jeno một cái rồi hôn chóc lên môi anh, nhìn anh rồi cười ôn nhu.

"Vậy tôi sẽ giữ lại, đến khi nào cần tôi sẽ nói".

"Được thôi, tùy vào chú đấy". Jaemin ôm Jeno vào lòng, chỉnh tư thế cho anh cảm thấy thoải mái nhất rồi vương tay tắt đèn, chỉ bật đèn ngủ, vặn chế độ nhẹ nhất. Cậu quả thật thông minh khi nhờ mấy ông anh lắp công tắc gần giường một cái ngay cửa phòng một cái. Chỉnh điều hòa thích hợp, dém kĩ chăn cho cả hai rồi mới chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ không quên hôn trán anh một cái thì thầm Chúc ngủ ngon rồi mình cũng nhắm mắt mà ngủ.

Jeno tựa đầu lên tay cậu, áp mặt vào lồng ngực cậu mà nhắm mắt ngủ. Ngay cả anh cũng chẳng biết được đây là giấc ngủ ngon nhất của anh từ suốt 24 năm đến giờ lại là nằm trong vòng của cậu nhóc thua mình tận 6 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro